Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 4: Hạ dược phong ba
Tô Duyệt Duyệt không thèm nhìn hắn, tay không ngừng áp vào bộ ngực săn chắc của hắn, mong đẩy được hắn ra. “Anh có thể đứng lên đã có được không? Anh đừng quên là… cái chỗ đó của anh vẫn chưa kiệt sức đâu” Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn có thể cảm nhận thấy cái thứ cứng cứng đó của hắn đang chạm vào đùi cô…
Đôi mắt quyến rũ ấy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Sau khi nhanh chóng vơ lấy đống quần áo nằm la liệt dưới sàn và bận lại chỉnh tề, đôi mắt ấy lại một lần nữa lạnh lẽo hướng về phía Tô Duyệt Duyệt.
Cô bỗng giật mình, cũng nhanh chóng vơ lấy đống quần áo của mình, tuy nhiên y phục cổ xưa quá ư rườm rà, cô phải mất một lúc mới mặc xong.
“Ngươi quả là đồ tiện nhân to gan, dám cả gan hạ độc với bản cung” Nam nhân không để cô kịp thốt nên lời nào, nhào tới bóp lấy chiếc cổ trắng ngần.
“Anh… nói… nói cái gì hả? Buông tôi ra!” Tô Duyệt Duyệt trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy, bản thân không biết mình đã đắc tội gì với hắn, sao hắn dám vô cớ đòi giết người như thế chứ.
“Đừng có giả vờ, bổn cung thừa hiểu đồ tiện nhân nhà ngươi muốn lợi dụng mấy thủ đoạn hạ đẳng này mong chiếm đoạt bổn cung đúng không???” Nghĩ tới tất cả những thủ đoạn mà trước đây đã từng phải nếm trải, đôi mắt ấy bỗng hằn lên những tia đỏ giận dữ, đôi bàn tay càng siết chặt hơn trước.
“Nói linh tinh…” Tô Duyệt Duyệt biết anh ta đang dần mất kiểm soát, vội điểm vào thống huyệt của anh ta, nhân lúc anh ta vừa lơi tay, cô điểm tiếp vào huyệt đạo khiến cho anh ta toàn thân bất động.
Nam nhân ngay lập tức phát hiện ra mình đã không thể cử động, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cô: “Ngươi biết võ công?”.
“Soái ca, không ngờ anh lớn đến nhường này, mặt mũi thì sáng sủa đến vậy, mà đầu óc thì thật đúng là ngốc nghếch. Sao anh không nghĩ xem, nếu tôi muốn lợi dụng anh, thì hà cớ gì tôi phải giải độc cho anh sớm như vậy?” Tô Duyệt Duyệt mạnh mồm phán, đôi mắt không ngừng trợn lên nhìn về phía anh ta.
“Ngươi còn dám nói độc không phải do ngươi hạ, bổn cung vừa rồi là do uống phải tách trà đó cho nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy với người” Nam nhân mắt hướng về phía tách trà đặt trên bàn, lạnh lùng chất vấn.
Tô Duyệt Duyệt bước đến cạnh chiếc bàn, cầm tách trà lên hít hà, giọng nói có phần kinh ngạc thốt lên: “Ủa? Thực sự là có thành phần của xuân dược, quả là đã có người hạ độc vào đây.”
Không phải chứ? Chủ nhân của cơ thể này chắc chắn là loại gian phu dâm phụ, không thì sao tự dung lại đi hạ độc hòng bắt người đàn ông khác quan hệ với cô ta.
“Đừng có làm trò trước mặt bổn cung, đồ tiện nhân nhà người, bổn cung nhất định không bỏ qua chuyện này” Nam nhân phẫn nộ giương mắt nhìn cô, không ngừng vận nội công mong phá giải huyệt đạo, tuy nhiên, dù có cố thế nào thì cũng phá không nổi.
Tô Duyệt Duyệt nhìn anh ta đang cố gắng phá giải huyệt đạo trong vô vọng, bỗng động lòng trắc ẩn mà mở lời nhắc nhở: “Soái ca à, không cần phải tốn công vô ích, cách điểm huyệt này là độc môn của chỗ chúng tôi, người ngoài phá không nổi đâu, anh cứ từ từ mà đợi một tiếng đồng hỗ nữa nhé. À, ở chỗ các người hình như là nửa canh giờ thì phải.”
Nam nhân nghe thấy vậy thì bừng bừng phẫn nộ quát: “Đồ tiện nhân đáng chết, còn không mau giải huyệt cho bổn cung”.
Tô Duyệt Duyệt chẳng thèm đếm xỉa, ánh mắt đảo một lượt quanh căn phòng, cách bài trí cổ xưa này, có lẽ là nơi ở của kẻ lắm tiền, vậy đây chắc là khuê phòng của người chủ nhân đó.
Cô rảo bước đến bên trước gương đồng, đôi mắt ánh lên một nỗi bàng hoàng, khẽ khàng thốt lên: “Ai nha. Gương mặt này sao lại có thể giống mình đến như vậy? Chẳng lẽ đây là tiền kiếp của mình?”.
Nam nhân thở hắt ra một hơi, cơn giận dữ trong lòng cũng dần nguôi đi, thay vào đó là sự hiếu kì đối với những cử chỉ và thái độ kì cục của cô gái.
Sau một hồi đứng ngơ ngẩn trước gương, Tô Duyệt Duyệt cuối cùng cũng chịu quay lại đứng trước mặt nam nhân. Cô gằn từng từ từng chữ một,mong có thể giải thích rõ ràng với anh ta: “Tôi không cần biết anh có tin hay không, tôi vẫn khẳng định người hạ độc không phải là tôi, bởi vì người hạ độc anh, chính là chủ nhân của cái cơ thể này. Kẻ đó không phải tôi…”
Đôi mắt quyến rũ ấy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Sau khi nhanh chóng vơ lấy đống quần áo nằm la liệt dưới sàn và bận lại chỉnh tề, đôi mắt ấy lại một lần nữa lạnh lẽo hướng về phía Tô Duyệt Duyệt.
Cô bỗng giật mình, cũng nhanh chóng vơ lấy đống quần áo của mình, tuy nhiên y phục cổ xưa quá ư rườm rà, cô phải mất một lúc mới mặc xong.
“Ngươi quả là đồ tiện nhân to gan, dám cả gan hạ độc với bản cung” Nam nhân không để cô kịp thốt nên lời nào, nhào tới bóp lấy chiếc cổ trắng ngần.
“Anh… nói… nói cái gì hả? Buông tôi ra!” Tô Duyệt Duyệt trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy, bản thân không biết mình đã đắc tội gì với hắn, sao hắn dám vô cớ đòi giết người như thế chứ.
“Đừng có giả vờ, bổn cung thừa hiểu đồ tiện nhân nhà ngươi muốn lợi dụng mấy thủ đoạn hạ đẳng này mong chiếm đoạt bổn cung đúng không???” Nghĩ tới tất cả những thủ đoạn mà trước đây đã từng phải nếm trải, đôi mắt ấy bỗng hằn lên những tia đỏ giận dữ, đôi bàn tay càng siết chặt hơn trước.
“Nói linh tinh…” Tô Duyệt Duyệt biết anh ta đang dần mất kiểm soát, vội điểm vào thống huyệt của anh ta, nhân lúc anh ta vừa lơi tay, cô điểm tiếp vào huyệt đạo khiến cho anh ta toàn thân bất động.
Nam nhân ngay lập tức phát hiện ra mình đã không thể cử động, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cô: “Ngươi biết võ công?”.
“Soái ca, không ngờ anh lớn đến nhường này, mặt mũi thì sáng sủa đến vậy, mà đầu óc thì thật đúng là ngốc nghếch. Sao anh không nghĩ xem, nếu tôi muốn lợi dụng anh, thì hà cớ gì tôi phải giải độc cho anh sớm như vậy?” Tô Duyệt Duyệt mạnh mồm phán, đôi mắt không ngừng trợn lên nhìn về phía anh ta.
“Ngươi còn dám nói độc không phải do ngươi hạ, bổn cung vừa rồi là do uống phải tách trà đó cho nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy với người” Nam nhân mắt hướng về phía tách trà đặt trên bàn, lạnh lùng chất vấn.
Tô Duyệt Duyệt bước đến cạnh chiếc bàn, cầm tách trà lên hít hà, giọng nói có phần kinh ngạc thốt lên: “Ủa? Thực sự là có thành phần của xuân dược, quả là đã có người hạ độc vào đây.”
Không phải chứ? Chủ nhân của cơ thể này chắc chắn là loại gian phu dâm phụ, không thì sao tự dung lại đi hạ độc hòng bắt người đàn ông khác quan hệ với cô ta.
“Đừng có làm trò trước mặt bổn cung, đồ tiện nhân nhà người, bổn cung nhất định không bỏ qua chuyện này” Nam nhân phẫn nộ giương mắt nhìn cô, không ngừng vận nội công mong phá giải huyệt đạo, tuy nhiên, dù có cố thế nào thì cũng phá không nổi.
Tô Duyệt Duyệt nhìn anh ta đang cố gắng phá giải huyệt đạo trong vô vọng, bỗng động lòng trắc ẩn mà mở lời nhắc nhở: “Soái ca à, không cần phải tốn công vô ích, cách điểm huyệt này là độc môn của chỗ chúng tôi, người ngoài phá không nổi đâu, anh cứ từ từ mà đợi một tiếng đồng hỗ nữa nhé. À, ở chỗ các người hình như là nửa canh giờ thì phải.”
Nam nhân nghe thấy vậy thì bừng bừng phẫn nộ quát: “Đồ tiện nhân đáng chết, còn không mau giải huyệt cho bổn cung”.
Tô Duyệt Duyệt chẳng thèm đếm xỉa, ánh mắt đảo một lượt quanh căn phòng, cách bài trí cổ xưa này, có lẽ là nơi ở của kẻ lắm tiền, vậy đây chắc là khuê phòng của người chủ nhân đó.
Cô rảo bước đến bên trước gương đồng, đôi mắt ánh lên một nỗi bàng hoàng, khẽ khàng thốt lên: “Ai nha. Gương mặt này sao lại có thể giống mình đến như vậy? Chẳng lẽ đây là tiền kiếp của mình?”.
Nam nhân thở hắt ra một hơi, cơn giận dữ trong lòng cũng dần nguôi đi, thay vào đó là sự hiếu kì đối với những cử chỉ và thái độ kì cục của cô gái.
Sau một hồi đứng ngơ ngẩn trước gương, Tô Duyệt Duyệt cuối cùng cũng chịu quay lại đứng trước mặt nam nhân. Cô gằn từng từ từng chữ một,mong có thể giải thích rõ ràng với anh ta: “Tôi không cần biết anh có tin hay không, tôi vẫn khẳng định người hạ độc không phải là tôi, bởi vì người hạ độc anh, chính là chủ nhân của cái cơ thể này. Kẻ đó không phải tôi…”
Tác giả :
Bình Tử