Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 37: Sát thủ máu lạnh Tu La Sát
Sắc mặt Bắc Thần Hàn ngay lập tức đen lại, Tô Duyệt Duyệt rốt cuộc là đang nói cái gì? Cư nhiên kêu người ngoài giết phu quân của mình, nữ nhân này thật sự đáng chết mà.
Hắc y nhân trên mặt tức thì bay đầy quạ đen, hắn không phải mới nãy đã cự tuyệt nàng ta rồi sao, nữ nhân này cư nhiên còn gọi hắn là sư phụ, nếu để cho giang hồ biết hắn có một đệ tử ngu ngốc như vậy, e rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.
“Sư phụ, cẩn thận chân, A..bên trái…bên phải bên phải….cẩn thận ở tay, A, phía sau…đẳng trước đằng trước, A…bên trái lại đến một kiếm….” Tô Duyệt Duyệt kịch liệt hò hét, còn không ngừng ra lệnh nhắc nhở hắn.
Dưới sự nhắc nhở của Tô Duyệt Duyệt, chính là cho dù người có võ công cao cường cũng sẽ cảm thấy bị quấy rầy, Hắc y nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hận ý trừng mắt nhìn cái người đầu sỏ đang cố tình gây họa kia, cố gắng nhẫn nhịn cái ý nghĩ muốn ngay lập tức bay đến trước mặt nàng ta làm cho nàng ta mãi mãi không thể mở miệng, vẫn tiếp tục không ngừng công kích Bắc Thần Hàn.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chịu không nổi sự quấy rầy của Tô Duyệt Duyệt, đột nhiên chỉ vì một câu “ sư phụ, bên trái bên trái..” của Tô Duyệt Duyệt mà né người tránh sang bên phải, nhưng chính vì như vậy mà bị Bắc Thần Hàn đánh cho một chưởng, loạng choạng rơi xuống nằm trên mặt đất.
Tô Duyệt Duyệt trừng lớn mắt, vội vàng đi đến trước mặt hắn, ngữ khí mang theo phần trách móc: “Sư phụ, người sao lại ngốc như vậy a! ta mới nãy không phải liên tục nhắc nhở người sao”
Hắc Y nhân khóe miệng lại một lần nữa giật mạnh, trên mặt cũng toàn là sương mù, hắn còn chưa tìm nữ nhân này tinh sổ, nàng ta cư nhiên còn dám trách hắn.
“Nếu không phải mới nãy ngươi hét bên trái bên trái, ta còn có thể đến nông nỗi này sao” Hắn nghiến răng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà toàn thân phát run.
Tô Duyệt Duyệt gõ gõ vào đầu hắn: “sư phụ, đầu óc người hỏng rồi sao? Ta vừa mới là có ý bảo người tránh sang bên trái mà! Thật ngốc”
“Ngươi…nữ nhân ngu ngốc này” Hắc y nhân hận ý trừng mắt nhìn, nữ nhân ngớ ngẩn này cư nhiên dám mắng hắn ngốc, rốt cuộc là ai ngốc, vì quá tức giận nên đã làm ảnh hưởng đến nội thương, trong mồm ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
“A sư phụ, ngươi vẫn ổn chứ?” Tô Duyệt Duyệt vội vàng chạy đến định đỡ hắn dậy.
Hắc y nhân lên tiếng dọa nạt làm đình chỉ cước bộ của nàng: “Nữ nhân ngu si, ngươi đừng có lại đây, còn có, cấm ngươi không được gọi ta là sư phụ”
Nếu không phải do nữ nhân ngớ ngẩn này, hắn có thể sẽ có tình trạng thê thảm như này sao? Xem ra nhiệm vụ của hắn hôm nay thất bại rồi, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ, đây là lần đầu tiên, còn là bị hủy trong tay một nữ nhân ngu ngốc.
Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Sư phụ”
Hắc y nhân lúc này thật sự muốn dùng một kiếm giết chết nàng, hắn cư nhiên cùng nữ nhân ngớ ngẩn này nhiều lời như vậy, xem ra đầu óc của bản thân cũng bắt đầu lú lẫn theo nàng ta rồi.
Bắc Thần Hàn nhìn thấy thân thể trọng thương của hắn đứng lên, liền bước nhanh lên phía trước, nhân lúc hắn ta chưa kịp phản ứng, vội vàng giật đi chiếc khắn che mặt của hắn, ngay lập tức một khuân mặt vừa lạnh lùng vừa anh tuấn phi phàm hiện ra trước mắt.
Tô Duyệt Duyệt trợn tròn mắt, hít một ngụm lãnh khí, trời ạ!! Sao lại là một yêu quái nữa thế này.
Bắc Thần Hàn vô cùng kinh ngạc, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười lạnh: “không ngờ lại là ngươi, Tu la sát, xem ra người phái ngươi đến đây tuyệt đối không phải người bình thường a”
Tu La Sát là sát thủ nổi tiếng nhất trong ngũ đại sát thủ, tính cách lãnh đạm ngoan hiểm, do từ nhỏ không thích cùng người khác chung sống, nên bình thường toàn là độc lập một mình, vì vậy cũng khiến cho trên mặt hắn lúc nào cũng treo một bộ mặt mang biểu tình lãnh đạm, không màng đến người khác.
Hắn tuy là một sát thủ máu lạnh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thuê được hắn ta, người có đủ tư cách mời hắn, thường thường đều là những nhân vật có thân phận bất phàm. Chỉ cần hắn ra tay, từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại, nhưng lần này cư nhiên lại bại trong tay một nữ nhân ngớ ngẩn, nếu truyền ra ngoài nhất định hắn sẽ bị thiên hạ cười chết.
__Hồng Trần__
Hắc y nhân trên mặt tức thì bay đầy quạ đen, hắn không phải mới nãy đã cự tuyệt nàng ta rồi sao, nữ nhân này cư nhiên còn gọi hắn là sư phụ, nếu để cho giang hồ biết hắn có một đệ tử ngu ngốc như vậy, e rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.
“Sư phụ, cẩn thận chân, A..bên trái…bên phải bên phải….cẩn thận ở tay, A, phía sau…đẳng trước đằng trước, A…bên trái lại đến một kiếm….” Tô Duyệt Duyệt kịch liệt hò hét, còn không ngừng ra lệnh nhắc nhở hắn.
Dưới sự nhắc nhở của Tô Duyệt Duyệt, chính là cho dù người có võ công cao cường cũng sẽ cảm thấy bị quấy rầy, Hắc y nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hận ý trừng mắt nhìn cái người đầu sỏ đang cố tình gây họa kia, cố gắng nhẫn nhịn cái ý nghĩ muốn ngay lập tức bay đến trước mặt nàng ta làm cho nàng ta mãi mãi không thể mở miệng, vẫn tiếp tục không ngừng công kích Bắc Thần Hàn.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chịu không nổi sự quấy rầy của Tô Duyệt Duyệt, đột nhiên chỉ vì một câu “ sư phụ, bên trái bên trái..” của Tô Duyệt Duyệt mà né người tránh sang bên phải, nhưng chính vì như vậy mà bị Bắc Thần Hàn đánh cho một chưởng, loạng choạng rơi xuống nằm trên mặt đất.
Tô Duyệt Duyệt trừng lớn mắt, vội vàng đi đến trước mặt hắn, ngữ khí mang theo phần trách móc: “Sư phụ, người sao lại ngốc như vậy a! ta mới nãy không phải liên tục nhắc nhở người sao”
Hắc Y nhân khóe miệng lại một lần nữa giật mạnh, trên mặt cũng toàn là sương mù, hắn còn chưa tìm nữ nhân này tinh sổ, nàng ta cư nhiên còn dám trách hắn.
“Nếu không phải mới nãy ngươi hét bên trái bên trái, ta còn có thể đến nông nỗi này sao” Hắn nghiến răng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà toàn thân phát run.
Tô Duyệt Duyệt gõ gõ vào đầu hắn: “sư phụ, đầu óc người hỏng rồi sao? Ta vừa mới là có ý bảo người tránh sang bên trái mà! Thật ngốc”
“Ngươi…nữ nhân ngu ngốc này” Hắc y nhân hận ý trừng mắt nhìn, nữ nhân ngớ ngẩn này cư nhiên dám mắng hắn ngốc, rốt cuộc là ai ngốc, vì quá tức giận nên đã làm ảnh hưởng đến nội thương, trong mồm ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
“A sư phụ, ngươi vẫn ổn chứ?” Tô Duyệt Duyệt vội vàng chạy đến định đỡ hắn dậy.
Hắc y nhân lên tiếng dọa nạt làm đình chỉ cước bộ của nàng: “Nữ nhân ngu si, ngươi đừng có lại đây, còn có, cấm ngươi không được gọi ta là sư phụ”
Nếu không phải do nữ nhân ngớ ngẩn này, hắn có thể sẽ có tình trạng thê thảm như này sao? Xem ra nhiệm vụ của hắn hôm nay thất bại rồi, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ, đây là lần đầu tiên, còn là bị hủy trong tay một nữ nhân ngu ngốc.
Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Sư phụ”
Hắc y nhân lúc này thật sự muốn dùng một kiếm giết chết nàng, hắn cư nhiên cùng nữ nhân ngớ ngẩn này nhiều lời như vậy, xem ra đầu óc của bản thân cũng bắt đầu lú lẫn theo nàng ta rồi.
Bắc Thần Hàn nhìn thấy thân thể trọng thương của hắn đứng lên, liền bước nhanh lên phía trước, nhân lúc hắn ta chưa kịp phản ứng, vội vàng giật đi chiếc khắn che mặt của hắn, ngay lập tức một khuân mặt vừa lạnh lùng vừa anh tuấn phi phàm hiện ra trước mắt.
Tô Duyệt Duyệt trợn tròn mắt, hít một ngụm lãnh khí, trời ạ!! Sao lại là một yêu quái nữa thế này.
Bắc Thần Hàn vô cùng kinh ngạc, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười lạnh: “không ngờ lại là ngươi, Tu la sát, xem ra người phái ngươi đến đây tuyệt đối không phải người bình thường a”
Tu La Sát là sát thủ nổi tiếng nhất trong ngũ đại sát thủ, tính cách lãnh đạm ngoan hiểm, do từ nhỏ không thích cùng người khác chung sống, nên bình thường toàn là độc lập một mình, vì vậy cũng khiến cho trên mặt hắn lúc nào cũng treo một bộ mặt mang biểu tình lãnh đạm, không màng đến người khác.
Hắn tuy là một sát thủ máu lạnh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thuê được hắn ta, người có đủ tư cách mời hắn, thường thường đều là những nhân vật có thân phận bất phàm. Chỉ cần hắn ra tay, từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại, nhưng lần này cư nhiên lại bại trong tay một nữ nhân ngớ ngẩn, nếu truyền ra ngoài nhất định hắn sẽ bị thiên hạ cười chết.
__Hồng Trần__
Tác giả :
Bình Tử