Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 36: Giết tên biến thái, trừ hại cho dân
Bắc Thần Hàn bận rộn cả ngày trời, đến tận đêm khuya mới có thể hồi phủ, đang lúc chuẩn bị hướng Duyệt Tâm các đi đến, đột nhiên có một đạo tinh quang xuất hiện, hắn ngay lập tức nhanh nhẹn xoay người né tránh mấy mũi châm độc đó.
“Mau ra đây” Bắc Thần Hàn nghiêm mặt, hét lớn.
Lời vừa nói xong, liền có một tên hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Bắc Thần Hàn.
“Thải tử quả nhiên thân thủ bất phàm a” Trong mâu quang của tên hắc y nhân xuất hiện một tia tiếu ý, chăm chú quan sát đánh giá người trước mắt từ đầu đến cuối.
Bắc Thần Hàn cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn hắn ta: “Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?”
Hắn không muốn vòng vo, ngay lập tức liền hỏi thẳng vấn đề, trong thâm tâm dường như cũng đã rõ 8-9 phần, quả nhiên…..
“Mau đưa chì khóa của hoàng lăng ra đây” Hắc Y nhân trực tiếp nói.
Bắc Thần Hàn chăm chú nhìn hắn ta, như muốn nhìn xem người kia rốt cuộc là ai, hắn đương nhiên biết người này muốn dùng chìa khóa hoằng lăng để lam gì, cũng nắm rõ bí mật trong hoàng lăng.
Nhưng người biết bí mật này không nhiều, ngay cả người trong hoàng thất cũng chỉ có vài người biết, đừng nói người hành tẩu trên giang hồ, lẽ nào hắn là người do hoàng thất phái đến?
“là Ai phái ngươi đến đây:” Bắc Thần Hàn nghi vấn hỏi.
“Việc này ngươi không cần biết, chỉ cần giao chìa khóa ra đây là được” Hắc y nhân lạnh lùng nói.
Bắc Thần Hàn khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười trào phúng: “Nếu như ta nói không giao?”
Mâu quang của tên hắc y nhân bất chợt lóe lên, giương kiếm trực tiếp hướng phía Bắc Thần Hàn đâm đến, Bắc Thần Hàn cười lạnh, cũng nhanh chóng rút kiếm ra phản kích, hai thân ảnh cao lớn đang ở trên không trung không ngừng tranh đấu vơi nhau, thanh âm va chạm giữa hai thanh kiếm trong nháy mắt liền khuấy động cả phủ đệ.
Bắc Thần Hàn lúc này mới phát hiện, đối phương không đơn giản chỉ là một tên sát thủ tầm thường, võ công của hắn ta tuyệt đối không hề thua kém bản thân, hai người dây dưa cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn bất phân thắng bại.
Tô Duyệt Duyệt dựa theo thanh âm phát ra cũng đi về phía Duyệt Tâm các, lại vô tình nhìn thấy hai thân ảnh đang không ngừng bay qua bay lại trên không trung, lại còn có cả ánh lửa liên tục phát ra, mà nàng, người còn chưa hiểu rõ sự tình gì đang diễn ra, không tự giác mở mồm khen ngợi: “oa, hảo cung phu a!”
Tuy thanh âm của nàng phát ra rất nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi tai của hai thân ảnh đang dây dưa kia, cả hai người ngay lập tức đều đồng lúc đều nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt.
Bắc Thần Hàn đình chỉ động tác, nhanh chóng quay người bay đến bên canh Tô Duyệt Duyệt: “ở đây quá nguy hiểm, mau đi vào”
Hắc Y nhân cũng lùi một bước, trên mặt lại tràn đầy hắc tuyến, đây chẳng phải nữ nhân ngớ ngẩn hắn vừa mới gặp sao? Hắn vốn tường nữ nhân này chỉ là một nha hoàn trong phủ mà thôi, nhưng xem ra là một trong các tiểu thiếp của Bắc Thần Hàn a.
“Ya! Công tử ngươi vẫn chưa dời đi sao? Ngươi còn chưa nói có muốn thu nhận ta làm đệ tử không a!!” Tô Duyệt Duyệt ngay cả nhìn Bắc Thần Hàn cũng không thèm nhìn qua, liền trực tiếp đi đến trước mặt Hắc y nhân.
Bắc Thần Hàn nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ.
Hắc y nhân khóe miệng giật giật, thanh âm cũng có phần không nhẫn nại: “Ta đã nói không thu nhận đệ tử, ngươi mau tránh ra”
Nếu không phải đồng cảm vì đầu óc của nữ nhân này có vấn đề, hắn thật sự muốn ngay lập tức vung một chưởng đánh cho nàng bay xa xa.
“Nhưng là ta…” Tô Duyệt Duyệt bất mãn vẫn còn muốn tiếp tục nói.
“Câm mồm, ngươi mau tránh qua một bên cho ta, nếu còn tiếp tục nhiều lời, cho dù đầu óc ngươi có vấn đề, ta cũng giết không tha” Hắc đay nghiến uy hiếp nói.
Vừa nói xong, lại một lần nữa giơ kiếm lao vào phía Bắc Thần Hàn, hai thân ảnh lại lao vào nhau tiếp tục trận đấu, chỗ tiếp xúc hai thanh kiếm không ngừng phát ra ảnh lửa. Một bên Tô Duyệt Duyệt lại vô cùng hưng phấn theo dõi trận đấu.
“Sư phụ cố lên, Sư phụ mau giết hắn, Sư phụ nhanh chút….giết tên biến thái này, trừ hại cho dân” Tô Duyệt Duyệt vô cùng kích động, không ngừng la hét.
Haiz!! tại ta đi học cả ngày nên toàn đêm hôm mới bắt đầu dịch và post chương mới được, mọi người thông cảm nhé:X
__Hồng Trần__
“Mau ra đây” Bắc Thần Hàn nghiêm mặt, hét lớn.
Lời vừa nói xong, liền có một tên hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Bắc Thần Hàn.
“Thải tử quả nhiên thân thủ bất phàm a” Trong mâu quang của tên hắc y nhân xuất hiện một tia tiếu ý, chăm chú quan sát đánh giá người trước mắt từ đầu đến cuối.
Bắc Thần Hàn cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn hắn ta: “Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?”
Hắn không muốn vòng vo, ngay lập tức liền hỏi thẳng vấn đề, trong thâm tâm dường như cũng đã rõ 8-9 phần, quả nhiên…..
“Mau đưa chì khóa của hoàng lăng ra đây” Hắc Y nhân trực tiếp nói.
Bắc Thần Hàn chăm chú nhìn hắn ta, như muốn nhìn xem người kia rốt cuộc là ai, hắn đương nhiên biết người này muốn dùng chìa khóa hoằng lăng để lam gì, cũng nắm rõ bí mật trong hoàng lăng.
Nhưng người biết bí mật này không nhiều, ngay cả người trong hoàng thất cũng chỉ có vài người biết, đừng nói người hành tẩu trên giang hồ, lẽ nào hắn là người do hoàng thất phái đến?
“là Ai phái ngươi đến đây:” Bắc Thần Hàn nghi vấn hỏi.
“Việc này ngươi không cần biết, chỉ cần giao chìa khóa ra đây là được” Hắc y nhân lạnh lùng nói.
Bắc Thần Hàn khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười trào phúng: “Nếu như ta nói không giao?”
Mâu quang của tên hắc y nhân bất chợt lóe lên, giương kiếm trực tiếp hướng phía Bắc Thần Hàn đâm đến, Bắc Thần Hàn cười lạnh, cũng nhanh chóng rút kiếm ra phản kích, hai thân ảnh cao lớn đang ở trên không trung không ngừng tranh đấu vơi nhau, thanh âm va chạm giữa hai thanh kiếm trong nháy mắt liền khuấy động cả phủ đệ.
Bắc Thần Hàn lúc này mới phát hiện, đối phương không đơn giản chỉ là một tên sát thủ tầm thường, võ công của hắn ta tuyệt đối không hề thua kém bản thân, hai người dây dưa cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn bất phân thắng bại.
Tô Duyệt Duyệt dựa theo thanh âm phát ra cũng đi về phía Duyệt Tâm các, lại vô tình nhìn thấy hai thân ảnh đang không ngừng bay qua bay lại trên không trung, lại còn có cả ánh lửa liên tục phát ra, mà nàng, người còn chưa hiểu rõ sự tình gì đang diễn ra, không tự giác mở mồm khen ngợi: “oa, hảo cung phu a!”
Tuy thanh âm của nàng phát ra rất nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi tai của hai thân ảnh đang dây dưa kia, cả hai người ngay lập tức đều đồng lúc đều nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt.
Bắc Thần Hàn đình chỉ động tác, nhanh chóng quay người bay đến bên canh Tô Duyệt Duyệt: “ở đây quá nguy hiểm, mau đi vào”
Hắc Y nhân cũng lùi một bước, trên mặt lại tràn đầy hắc tuyến, đây chẳng phải nữ nhân ngớ ngẩn hắn vừa mới gặp sao? Hắn vốn tường nữ nhân này chỉ là một nha hoàn trong phủ mà thôi, nhưng xem ra là một trong các tiểu thiếp của Bắc Thần Hàn a.
“Ya! Công tử ngươi vẫn chưa dời đi sao? Ngươi còn chưa nói có muốn thu nhận ta làm đệ tử không a!!” Tô Duyệt Duyệt ngay cả nhìn Bắc Thần Hàn cũng không thèm nhìn qua, liền trực tiếp đi đến trước mặt Hắc y nhân.
Bắc Thần Hàn nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ.
Hắc y nhân khóe miệng giật giật, thanh âm cũng có phần không nhẫn nại: “Ta đã nói không thu nhận đệ tử, ngươi mau tránh ra”
Nếu không phải đồng cảm vì đầu óc của nữ nhân này có vấn đề, hắn thật sự muốn ngay lập tức vung một chưởng đánh cho nàng bay xa xa.
“Nhưng là ta…” Tô Duyệt Duyệt bất mãn vẫn còn muốn tiếp tục nói.
“Câm mồm, ngươi mau tránh qua một bên cho ta, nếu còn tiếp tục nhiều lời, cho dù đầu óc ngươi có vấn đề, ta cũng giết không tha” Hắc đay nghiến uy hiếp nói.
Vừa nói xong, lại một lần nữa giơ kiếm lao vào phía Bắc Thần Hàn, hai thân ảnh lại lao vào nhau tiếp tục trận đấu, chỗ tiếp xúc hai thanh kiếm không ngừng phát ra ảnh lửa. Một bên Tô Duyệt Duyệt lại vô cùng hưng phấn theo dõi trận đấu.
“Sư phụ cố lên, Sư phụ mau giết hắn, Sư phụ nhanh chút….giết tên biến thái này, trừ hại cho dân” Tô Duyệt Duyệt vô cùng kích động, không ngừng la hét.
Haiz!! tại ta đi học cả ngày nên toàn đêm hôm mới bắt đầu dịch và post chương mới được, mọi người thông cảm nhé:X
__Hồng Trần__
Tác giả :
Bình Tử