Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 214: Nam Cung Tuyết mang thai
“Ta phải giết ngươi…” ánh mắt Ngạo long sòng sọc, trong phút chốc chuyển sang màu xanh sáng rực, chàng giờ tay toan cho Lẫm một chưởng.
Đột nhiên, Tiểu thúy từ ngoài cửa bồng theo đứa bé chạy vào.
“Dừng tay! Nếu các người không muốn mất con thì mau dừng tay lại…” Tiểu Thúy tuy sợ Ngạo nhưng vì muốn cứu Lẫm nên cô chỉ còn biết mang đứa bé ra đánh cược.
“Vũ nhi, Ngạo, đừng đánh hắn nữa, ta phải cứu Vũ nhi…” Duyệt kích động chay tới bên Ngạo ngăn cản chàng.
Ngạo tức giận kìm lại nắm đấm, muốn tung quyền nhưng vì đứa bé trên tay Tiểu Thúy nên đành thôi.
“Tiểu Thúy, ta xin ngươi, trả con lại cho ta, ta xin ngươi!” Duyệt nửa muốn bước tới, nửa lại sợ chọc giận Tiểu Thúy mà hại đến con.
Tiểu Thúy nhìn Ngạo cảnh giác, rồi lại quay ra nhìn Lẫm “Vương gia! Người mau rời khỏi đây, nơi này cứ giao cho nô tì!”
Chỉ cần Lẫm bình an rời khỏi đây thì cô cũng sẽ không làm hại gì đứa bé hết, cho dù có phải hi sinh tính mạng của cô cũng không sao, dù sao thì đây cũng là cái mạng do Lẫm cứu về.
“Tiểu Thúy, trả con cho Duyệt đi, Duyệt, ta xin lỗi… Ta thật sự không cố ý muốn hại nàng!” Lẫm nhìn bộ dạng bi thương của Duyệt mà ăn năn.
Hắn thật sự không cố ý muốn Duyệt phải đau lòng đến vậy, từ tận trong tâm, điều hắn không muốn làm nhất chính là làm cô tổn thương.
“Đánh đi! Ta biết ta đã làm quá nhiều việc không nên, muốn giết ta thì hãy làm ngay đi!”
Lẫm từ từ nhắm mắt lại, người mẹ duy nhất của hắn cũng đã không còn, hắn đã mất tất cả rồi, cuộc sống của hắn lúc này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa!
“Vương gia!” Tiểu Thúy kinh ngạc thốt lên, không tin nổi Lẫm lại có thể chịu chết nhanh như vậy.
Ngạo giơ nắm đấm, đương chuẩn bị giải quyết hắn thì Duyệt đột nhiên giữ tay chàng lại.
“Lẫm, ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” giọng Duyệt lạnh lùng.
Nói dứt lời cô tiến thẳng tới chỗ Tiểu Thúy, Tiểu Thúy tuy không muốn giao đứa bé ra, nhưng nhìn ánh mắt của Lẫm, cô cũng chỉ biết ngoan ngoan giao Bắc Thần Vũ cho Duyệt.
Sau khi Ngạo cùng Duyệt rời khỏi, Tiểu Thúy vội đỡ Lẫm thân thể đầy thương tích dậy, lo lắng hỏi: “Vương gia, người muốn đi đâu? Toàn thân người là vết thương, nô tì giúp người tìm đại phu nhé.”
“Không cần nữa! Tiểu Thúy, ngươi đừng theo bổn vương nữa! Người đã báo đáp ta đủ rồi.” Lẫm nhẹ nhàng nói, nói dứt lời liền quay đầu bỏ đi, Tiểu Thúy lặng người, có chút nuối tiếc, nhưng rồi cũng đành lòng mà rời đi.
Lẫm bước từng bước cô đơn trên con đường hoang vắng, đột nhiên phía trước có bóng người bước tới khiến hắn chợt khựng lại.
“Sao cô lại ở đây?” Lẫm kinh ngạc nhìn cô, giọng nói vẫn còn chút khác lạ.
“Ta mang thai rồi! Tuy ta không muốn phải thừa nhận ngươi là phu quân, nhưng con ta cần bố của nó, nên ta…” Nam Cung Tuyết ngập ngừng, sáng nay cô đột nhiên ngất đi, sau khi mời ngự y chuẩn đoán, cô đã biết là mình có thai.
Tuy cô không thích Lẫm, nhưng cô cũng không muốn vứt bỏ đứa con này, rốt cuộc thì cũng là máu mủ ruột già, đứa trẻ cũng cần bố đẻ nó chăm sóc, nên cô mới đến tìm Lẫm.
Lẫm nghe tin, hoàn toàn lặng đi, nam cung Tuyết mang thai, một tháng trước, cái đêm chung chăn gối chốn hoàng cung ấy chợt hiện về trong đầu hắn, con của hắn, hắn làm cha rồi!
Đột nhiên, Tiểu thúy từ ngoài cửa bồng theo đứa bé chạy vào.
“Dừng tay! Nếu các người không muốn mất con thì mau dừng tay lại…” Tiểu Thúy tuy sợ Ngạo nhưng vì muốn cứu Lẫm nên cô chỉ còn biết mang đứa bé ra đánh cược.
“Vũ nhi, Ngạo, đừng đánh hắn nữa, ta phải cứu Vũ nhi…” Duyệt kích động chay tới bên Ngạo ngăn cản chàng.
Ngạo tức giận kìm lại nắm đấm, muốn tung quyền nhưng vì đứa bé trên tay Tiểu Thúy nên đành thôi.
“Tiểu Thúy, ta xin ngươi, trả con lại cho ta, ta xin ngươi!” Duyệt nửa muốn bước tới, nửa lại sợ chọc giận Tiểu Thúy mà hại đến con.
Tiểu Thúy nhìn Ngạo cảnh giác, rồi lại quay ra nhìn Lẫm “Vương gia! Người mau rời khỏi đây, nơi này cứ giao cho nô tì!”
Chỉ cần Lẫm bình an rời khỏi đây thì cô cũng sẽ không làm hại gì đứa bé hết, cho dù có phải hi sinh tính mạng của cô cũng không sao, dù sao thì đây cũng là cái mạng do Lẫm cứu về.
“Tiểu Thúy, trả con cho Duyệt đi, Duyệt, ta xin lỗi… Ta thật sự không cố ý muốn hại nàng!” Lẫm nhìn bộ dạng bi thương của Duyệt mà ăn năn.
Hắn thật sự không cố ý muốn Duyệt phải đau lòng đến vậy, từ tận trong tâm, điều hắn không muốn làm nhất chính là làm cô tổn thương.
“Đánh đi! Ta biết ta đã làm quá nhiều việc không nên, muốn giết ta thì hãy làm ngay đi!”
Lẫm từ từ nhắm mắt lại, người mẹ duy nhất của hắn cũng đã không còn, hắn đã mất tất cả rồi, cuộc sống của hắn lúc này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa!
“Vương gia!” Tiểu Thúy kinh ngạc thốt lên, không tin nổi Lẫm lại có thể chịu chết nhanh như vậy.
Ngạo giơ nắm đấm, đương chuẩn bị giải quyết hắn thì Duyệt đột nhiên giữ tay chàng lại.
“Lẫm, ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” giọng Duyệt lạnh lùng.
Nói dứt lời cô tiến thẳng tới chỗ Tiểu Thúy, Tiểu Thúy tuy không muốn giao đứa bé ra, nhưng nhìn ánh mắt của Lẫm, cô cũng chỉ biết ngoan ngoan giao Bắc Thần Vũ cho Duyệt.
Sau khi Ngạo cùng Duyệt rời khỏi, Tiểu Thúy vội đỡ Lẫm thân thể đầy thương tích dậy, lo lắng hỏi: “Vương gia, người muốn đi đâu? Toàn thân người là vết thương, nô tì giúp người tìm đại phu nhé.”
“Không cần nữa! Tiểu Thúy, ngươi đừng theo bổn vương nữa! Người đã báo đáp ta đủ rồi.” Lẫm nhẹ nhàng nói, nói dứt lời liền quay đầu bỏ đi, Tiểu Thúy lặng người, có chút nuối tiếc, nhưng rồi cũng đành lòng mà rời đi.
Lẫm bước từng bước cô đơn trên con đường hoang vắng, đột nhiên phía trước có bóng người bước tới khiến hắn chợt khựng lại.
“Sao cô lại ở đây?” Lẫm kinh ngạc nhìn cô, giọng nói vẫn còn chút khác lạ.
“Ta mang thai rồi! Tuy ta không muốn phải thừa nhận ngươi là phu quân, nhưng con ta cần bố của nó, nên ta…” Nam Cung Tuyết ngập ngừng, sáng nay cô đột nhiên ngất đi, sau khi mời ngự y chuẩn đoán, cô đã biết là mình có thai.
Tuy cô không thích Lẫm, nhưng cô cũng không muốn vứt bỏ đứa con này, rốt cuộc thì cũng là máu mủ ruột già, đứa trẻ cũng cần bố đẻ nó chăm sóc, nên cô mới đến tìm Lẫm.
Lẫm nghe tin, hoàn toàn lặng đi, nam cung Tuyết mang thai, một tháng trước, cái đêm chung chăn gối chốn hoàng cung ấy chợt hiện về trong đầu hắn, con của hắn, hắn làm cha rồi!
Tác giả :
Bình Tử