Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 196: Cung biến 2
Ninh Vương cười khẩy, lặp lại: “Bổn vương muốn nói là, Lẫm nhi là con trai do ta và Lan nhi sinh ra, nó không phải cốt nhục nhà Bắc Thần các người.”
Những vị hoàng tử ở đó lẫn TDD và những kẻ khác đồng loạt bàng hoàng sửng sốt, Lẫm không phải do hoàng thượng sinh ra ư? Sao lại có chuyện như vậy?
Liệt cố gắng nén cơn giận trong lòng, đưa mắt về phía hoàng thượng đang tái mét mặt mày, vội xông lên.
“Phụ hoàng, người hãy tạm dời đi đã, ở đây cứ để con.” Liệt nói xong, liền trong chớp mắt rút lấy thanh kiếm của tên thị vệ phía trước, tứ hoàng tử và thất hoàng tử cũng ngay tức khắc rút kiếm, chiến đấu với đám thị vệ.
Ánh mắt của Hàn từ đầu chí cuối đều không rời khỏi TDD đang không ngừng vùng vẫy, chàng nắm chặt tay, hận vì không thể ngay lập tức giết chết Lẫm, TDD kháng cự được một hồi thì đuối sức, cô nhìn về phía Hàn vô vọng.
Ngay lúc ấy, hoàng thượng nộ khí đùng đùng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, người kìm không được thổ ra huyết đen.
“Phụ hoàng…” Hàn cùng mấy vị hoàng tử trông thấy vậy, vội vàng chạy đến bên ông, đỡ lấy thân hình sắp đổ sụp.
Đôi mắt của hoàng thượng ánh lên một nỗi bi thương đau đớn sâu sắc, nhìn về hướng gương mặt vô cảm của Lẫm.
“Phụ hoàng, đây là thứ rượu ngon mà nhi thần đã cất công mang về từ Bắc Việt Quốc, nhi thần mời người một chén.”
“Lẫm nhi, ta tin Tuyết nhi sẽ là một thê tử tốt, đợi các con thành thân rồi sau này hãy đối đãi thật tốt với Tuyết nhi, được chứ?”
“Nhi thần tuân chỉ! Nhi thần xin mời phụ hoàng chén này, để bày tỏ lòng hiếu nghĩa.”
“Khà khà! Phụ hoàng cũng mời con!”
Buổi hoàng hôn hai cha con cười cười nói nói trong giây phút đó bỗng ùa về trong tâm trí hoàng thượng, chỉ là, ông không ngờ được, Lẫm lại đi hạ độc mình.
Lẫm ãnh mắt lãnh đạm, đột nhiên lôi mạnh TDD về phía cửa ra, khi đi qua chỗ Ninh Vương, không quên lạnh lùng nói: “Nơi này ta giao cho ngươi, trẫm và hoàng hậu về nghỉ.”
“Lẫm, người thả Duyệt nhi ra.” Hàn không thể nhẫn nhịn them nữa, bèn rút kiếm, nhanh như cắt tiến tới Lẫm, Ninh Vương thấy vậy, bèn rút kiếm ra nghênh chiến, mấy tên thị vệ cũng nhào tới, bao vây lấy Hàn đang vô cùng phẫn nộ.”
“Hoàng huynh” Liệt cũng lao tới, chống trả lại mấy tên thị vệ.
Cả đại điện như một bãi chiến loạn, Duyệt vừa đau lòng vừa vô cùng sốt sắng, không ngừng vùng vẫy mong thoát khỏi Lẫm, đã vậy cô còn không mang theo kim châm, tên Lẫm này khóa chặt lấy tay cô như vậy, thật sự cô khó có thể thoát ra nổi.
“BT Hàn, ngươi chết đi!” Ninh vương cười gian ác, đường gương lạnh lùng hướng thẳng vào tim của Hàn.
“Đừng mà…”
Duyệt giương đôi mắt hoảng hốt, không biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy Lẫm ra. Nhào tới bên Hàn.
Cô đẩy Hàn ra, hai người cùng ngã ra đất, nhưng TDD không né kịp nhát kiếm ấy, máu từ cánh tay bắt đầu chảy không ngừng.
“Duyệt nhi” Hàn đau đớn hét lên, vội vàng nhào tới đỡ Duyệt dậy.
“Hàn, Bụng… Bụng em đau quá… bụng em đau lắm…” Duyệt gương mặt tái sắc, ôm chặt lấy bụng, cả cơ thể run lên vì đau đớn.
Cùng lúc đó, Ninh vương toan chớp thời cơ đưa kiếm, định một nhát đâm cả hai người Hàn và Duyệt, thì đột nhiên vang lên một tràng tiếng sói tru, tiếp đó một con sói đen hung hãn tông thẳng vào Ninh Vương, nó gầm gừ chắn trước Duyệt và Hàn, không cho bất cứ ai lại gần.
Những vị hoàng tử ở đó lẫn TDD và những kẻ khác đồng loạt bàng hoàng sửng sốt, Lẫm không phải do hoàng thượng sinh ra ư? Sao lại có chuyện như vậy?
Liệt cố gắng nén cơn giận trong lòng, đưa mắt về phía hoàng thượng đang tái mét mặt mày, vội xông lên.
“Phụ hoàng, người hãy tạm dời đi đã, ở đây cứ để con.” Liệt nói xong, liền trong chớp mắt rút lấy thanh kiếm của tên thị vệ phía trước, tứ hoàng tử và thất hoàng tử cũng ngay tức khắc rút kiếm, chiến đấu với đám thị vệ.
Ánh mắt của Hàn từ đầu chí cuối đều không rời khỏi TDD đang không ngừng vùng vẫy, chàng nắm chặt tay, hận vì không thể ngay lập tức giết chết Lẫm, TDD kháng cự được một hồi thì đuối sức, cô nhìn về phía Hàn vô vọng.
Ngay lúc ấy, hoàng thượng nộ khí đùng đùng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, người kìm không được thổ ra huyết đen.
“Phụ hoàng…” Hàn cùng mấy vị hoàng tử trông thấy vậy, vội vàng chạy đến bên ông, đỡ lấy thân hình sắp đổ sụp.
Đôi mắt của hoàng thượng ánh lên một nỗi bi thương đau đớn sâu sắc, nhìn về hướng gương mặt vô cảm của Lẫm.
“Phụ hoàng, đây là thứ rượu ngon mà nhi thần đã cất công mang về từ Bắc Việt Quốc, nhi thần mời người một chén.”
“Lẫm nhi, ta tin Tuyết nhi sẽ là một thê tử tốt, đợi các con thành thân rồi sau này hãy đối đãi thật tốt với Tuyết nhi, được chứ?”
“Nhi thần tuân chỉ! Nhi thần xin mời phụ hoàng chén này, để bày tỏ lòng hiếu nghĩa.”
“Khà khà! Phụ hoàng cũng mời con!”
Buổi hoàng hôn hai cha con cười cười nói nói trong giây phút đó bỗng ùa về trong tâm trí hoàng thượng, chỉ là, ông không ngờ được, Lẫm lại đi hạ độc mình.
Lẫm ãnh mắt lãnh đạm, đột nhiên lôi mạnh TDD về phía cửa ra, khi đi qua chỗ Ninh Vương, không quên lạnh lùng nói: “Nơi này ta giao cho ngươi, trẫm và hoàng hậu về nghỉ.”
“Lẫm, người thả Duyệt nhi ra.” Hàn không thể nhẫn nhịn them nữa, bèn rút kiếm, nhanh như cắt tiến tới Lẫm, Ninh Vương thấy vậy, bèn rút kiếm ra nghênh chiến, mấy tên thị vệ cũng nhào tới, bao vây lấy Hàn đang vô cùng phẫn nộ.”
“Hoàng huynh” Liệt cũng lao tới, chống trả lại mấy tên thị vệ.
Cả đại điện như một bãi chiến loạn, Duyệt vừa đau lòng vừa vô cùng sốt sắng, không ngừng vùng vẫy mong thoát khỏi Lẫm, đã vậy cô còn không mang theo kim châm, tên Lẫm này khóa chặt lấy tay cô như vậy, thật sự cô khó có thể thoát ra nổi.
“BT Hàn, ngươi chết đi!” Ninh vương cười gian ác, đường gương lạnh lùng hướng thẳng vào tim của Hàn.
“Đừng mà…”
Duyệt giương đôi mắt hoảng hốt, không biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy Lẫm ra. Nhào tới bên Hàn.
Cô đẩy Hàn ra, hai người cùng ngã ra đất, nhưng TDD không né kịp nhát kiếm ấy, máu từ cánh tay bắt đầu chảy không ngừng.
“Duyệt nhi” Hàn đau đớn hét lên, vội vàng nhào tới đỡ Duyệt dậy.
“Hàn, Bụng… Bụng em đau quá… bụng em đau lắm…” Duyệt gương mặt tái sắc, ôm chặt lấy bụng, cả cơ thể run lên vì đau đớn.
Cùng lúc đó, Ninh vương toan chớp thời cơ đưa kiếm, định một nhát đâm cả hai người Hàn và Duyệt, thì đột nhiên vang lên một tràng tiếng sói tru, tiếp đó một con sói đen hung hãn tông thẳng vào Ninh Vương, nó gầm gừ chắn trước Duyệt và Hàn, không cho bất cứ ai lại gần.
Tác giả :
Bình Tử