Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 104: Chiến tranh lạnh (3)
Từ lúc BTH nổi giận, TDD đã gần một tháng phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, đến Tiểu Thúy cũng vô cùng lo lắng, sao Thái tử điện hạ và Thái tử phi lại coi nhau như những người xa lạ vậy.
Cũng có lúc TDD chủ động đến tìm BTH, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu ra gặp mặt, hay những khi TDD mòn mỏi đợi hắn hạ triều hồi phủ, mới có cơ hội để nói chuyện với BTH, nhưng BTH chỉ nói dăm ba câu rồi lại quay đầu đi về thư phòng.
Hôm nay cũng vẫn vậy.
BTH vừa hạ triều hồi phủ, đã thấy TDD bưng một khay điểm tâm, khuôn mặt tươi cười hân hoan.
“Phu quân, chàng về rồi à, có đói không? Thiếp vừa làm chút điểm tâm.” TDD vừa cười vừa nắm lấy tay hắn, đúng mực vợ hiền.
BTH chẳng chút do dự buông tay cô, lạnh lùng từ chối: “Ta mệt rồi, về thư phòng trước đã.”
Vùa dứt lời, cánh tay vừa vùng ra đã bị thê tử giữ lại.
“Phu quân, nếu chàng mệt thì chi bằng hãy về Duyệt Tâm Các đi, thiếp giúp chàng xoa bóp? Tay nghề của thiếp cũng khá được đó, chàng thử nhé.” TDD cố gượng cười nịnh nọt, nhưng dù cô cố gắng thế nào thì BTH vẫn chẳng chút động lòng.
“Không cần đâu.” BTH lại gạt tay cô ra, quay đầu đi về phía thư phòng.
TDD quan sát thân hình lạnh nhạt của BTH mà thật sự không thể nén nổi cơn tức giận: “ BTH, ngươi đứng lại! Người rốt cuộc là muốn như thế nào đây?”
Những kẻ tôi tớ nhìn thấy bộ dạng tức giận như cọp của Thái tử phi mà sợ đến lui sạch, BTH cũng vì thế mà dừng bước, sự vui vẻ trong ánh mắt của TDD vụt tắt, những lời nói vừa rồi của BTH khiến niềm vui trong cô hoàn toàn biến mất.
“ Nàng tốt nhất nên học thế nào là lễ nghĩa của một người vợ đi, đợi đến khi Thái hậu về rồi không chừng chức Thái tử phi của nàng khó mà bảo toàn.” BTH lạnh lùng nói, cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, lập tức sải bước.
TDD lặng người kinh ngạc, nàng thật sự không thể chịu đựng được thái độ của BTH nữa, cô đã thật sự hối hận mong làm lành với hắn, hắn lại tỏ thái độ kiêu căng như thế.
Cô tiếc nuối gi cái ngôi Thái tử phi này chứ.
“Thái tử phi, chúng ta quay về thôi! Có lẽ là dạo này thái tử điện hạ bận quá, không có thời gian ở bên người.” Tiểu Thúy cố gắng an ủi TDD đang thất vọng lộ rõ.
TDD nhìn đĩa bánh TT bưng mà do cô tự tay làm, đó là bao nhiêu tâm huyết của cô, cô phải làm đi làm lại mới được, BTH lại nỡ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn.
TDD lúc nào cũng cố gặng làm lành với hắn, tên đần độn đó lại nỡ không trân trọng, vậy thì từ giờ trở đi, cô cũng không gượng ép bản thân nữa.
Cô hậm hực gạt đổ đĩa điểm tâm xuống đất, không cần bận tâm đến tiếng hét thất thanh của TT, bước vội ra khỏi phủ.
“TTP, người muốn đi đâu?” TT kinh hãi hét lên, mấy tên thị vệ ngay lập tức lao đến ngăn cản TDD, nhưng còn chưa kịp chạm vào cô thì cả toán đã lăn ra đất bất tỉnh.
TDD nhếch miệng cười lạnh, nhanh chóng nhét những chiếc kim châm vào trong tay áom trong nháy mắt đã biến mất ngay trước mắt bọn thị vệ, cả đám người há hốc miệng nhìn, chết lặng.
Không ngời thân thủ của TTP lại lợi hại đế vậy, dường như đã tưng được rèn qua những kì huấn luyện hết sức chặt chẽ, tất cả bổ nhào đuổi theo, vài tên quay lại thư phòng báo cho BTH.
_Gấu_
Cũng có lúc TDD chủ động đến tìm BTH, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu ra gặp mặt, hay những khi TDD mòn mỏi đợi hắn hạ triều hồi phủ, mới có cơ hội để nói chuyện với BTH, nhưng BTH chỉ nói dăm ba câu rồi lại quay đầu đi về thư phòng.
Hôm nay cũng vẫn vậy.
BTH vừa hạ triều hồi phủ, đã thấy TDD bưng một khay điểm tâm, khuôn mặt tươi cười hân hoan.
“Phu quân, chàng về rồi à, có đói không? Thiếp vừa làm chút điểm tâm.” TDD vừa cười vừa nắm lấy tay hắn, đúng mực vợ hiền.
BTH chẳng chút do dự buông tay cô, lạnh lùng từ chối: “Ta mệt rồi, về thư phòng trước đã.”
Vùa dứt lời, cánh tay vừa vùng ra đã bị thê tử giữ lại.
“Phu quân, nếu chàng mệt thì chi bằng hãy về Duyệt Tâm Các đi, thiếp giúp chàng xoa bóp? Tay nghề của thiếp cũng khá được đó, chàng thử nhé.” TDD cố gượng cười nịnh nọt, nhưng dù cô cố gắng thế nào thì BTH vẫn chẳng chút động lòng.
“Không cần đâu.” BTH lại gạt tay cô ra, quay đầu đi về phía thư phòng.
TDD quan sát thân hình lạnh nhạt của BTH mà thật sự không thể nén nổi cơn tức giận: “ BTH, ngươi đứng lại! Người rốt cuộc là muốn như thế nào đây?”
Những kẻ tôi tớ nhìn thấy bộ dạng tức giận như cọp của Thái tử phi mà sợ đến lui sạch, BTH cũng vì thế mà dừng bước, sự vui vẻ trong ánh mắt của TDD vụt tắt, những lời nói vừa rồi của BTH khiến niềm vui trong cô hoàn toàn biến mất.
“ Nàng tốt nhất nên học thế nào là lễ nghĩa của một người vợ đi, đợi đến khi Thái hậu về rồi không chừng chức Thái tử phi của nàng khó mà bảo toàn.” BTH lạnh lùng nói, cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, lập tức sải bước.
TDD lặng người kinh ngạc, nàng thật sự không thể chịu đựng được thái độ của BTH nữa, cô đã thật sự hối hận mong làm lành với hắn, hắn lại tỏ thái độ kiêu căng như thế.
Cô tiếc nuối gi cái ngôi Thái tử phi này chứ.
“Thái tử phi, chúng ta quay về thôi! Có lẽ là dạo này thái tử điện hạ bận quá, không có thời gian ở bên người.” Tiểu Thúy cố gắng an ủi TDD đang thất vọng lộ rõ.
TDD nhìn đĩa bánh TT bưng mà do cô tự tay làm, đó là bao nhiêu tâm huyết của cô, cô phải làm đi làm lại mới được, BTH lại nỡ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn.
TDD lúc nào cũng cố gặng làm lành với hắn, tên đần độn đó lại nỡ không trân trọng, vậy thì từ giờ trở đi, cô cũng không gượng ép bản thân nữa.
Cô hậm hực gạt đổ đĩa điểm tâm xuống đất, không cần bận tâm đến tiếng hét thất thanh của TT, bước vội ra khỏi phủ.
“TTP, người muốn đi đâu?” TT kinh hãi hét lên, mấy tên thị vệ ngay lập tức lao đến ngăn cản TDD, nhưng còn chưa kịp chạm vào cô thì cả toán đã lăn ra đất bất tỉnh.
TDD nhếch miệng cười lạnh, nhanh chóng nhét những chiếc kim châm vào trong tay áom trong nháy mắt đã biến mất ngay trước mắt bọn thị vệ, cả đám người há hốc miệng nhìn, chết lặng.
Không ngời thân thủ của TTP lại lợi hại đế vậy, dường như đã tưng được rèn qua những kì huấn luyện hết sức chặt chẽ, tất cả bổ nhào đuổi theo, vài tên quay lại thư phòng báo cho BTH.
_Gấu_
Tác giả :
Bình Tử