Si Tình Nhàm Chán Nhất
Chương 76: Thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi về khách sạn Chu Minh Khải cảm thấy buồn ngủ, tuy thời gian chưa muộn lắm, mới chín giờ. Mấy nam sinh vẫn theo hắn đến cửa khách sạn, có một loại cảm giác như anh em kết nghĩa vậy.
Chu Minh Khải ngủ một đêm, sáng hôm sau mãi chưa rời giường. Tôi thấy mặt trời đã mọc bên ngoài, nhưng lại chẳng có dấu vết động đậy chăn nào của Chu Minh Khải cả. Tôi đến gần xem, hắn nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bất thường, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Tôi biết, Chu Minh Khải đang sốt cao.
Tôi và Chu Minh Khải bên nhau ba năm, hầu như chưa từng thấy Chu Minh Khải sốt cao, đến cảm mạo còn rất ít ỏi. Nhưng tôi biết, càng là người không thường sốt cao thì một khi sốt lên sẽ rất khó khỏe lại. Hiện tại đã trở thành quỷ, tôi vẫn rất lo lắng thân thể của Chu Minh Khải, mà ngay việc như rót cho hắn cốc nước ấm tôi cũng không làm được.
Đến tận buổi trưa Chu Minh Khải vẫn chưa tỉnh, cả người sốt mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng nói mớ.
Qua rất lâu, dường như là bị khát tỉnh, Chu Minh Khải rốt cuộc đã dậy. Động tác vén chăn của hắn cũng có chút vất vả. Khi xuống giường, hắn tìm dép lê tìm khắp nơi mất một lúc.
Chu Minh Khải kéo lê thân thể nặng nề tới cạnh bàn trà, cầm bình rót một cốc nước. Cốc sắp đến bên mép nhưng không hiểu sao hắn lại không cầm chắc, chiếc cốc rơi xuống đất. Chu Minh Khải không nhặt mà cầm lên một chiếc cốc khác. Hắn rót nước mới phát hiện trong bình đã không còn nước nữa.
Chu Minh Khải cười khổ một cái, đôi môi khô đến kỳ lạ. Hắn ôm chăn tới chỗ cây nước nóng lạnh để rót một cốc, nhưng dường như hắn đã không vội vã uống nữa. Thay vào đó, hắn trước hết đi chậm rãi tới cạnh cửa sổ sát đất, nhìn chỗ lớp học xa xa của Dân Dục rồi mới nhẹ nhàng uống một hớp.
“Tôi mơ thấy cậu, Hứa Gia Dương.”
Chu Minh Khải đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn khàn ốm yếu như bị xé rách, có chút mơ hồ không rõ.
“Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, từ Liễu thành đến thủ đô… Trong những năm tháng nên phải yêu thương cậu thật nhiều, sao tôi lại không thích cậu nhỉ?”
Chu Minh Khải giống như đang tự hỏi mình: “Chu Minh Khải à Chu Minh Khải, sao mày có thể không yêu Hứa Gia Dương chứ?”
“Sao có thể…sao có thể! Sao có thể không yêu Hứa Gia Dương chứ?”
Chu Minh Khải hỏi, lại không đưa ra bất kỳ đáp án nào. Kỳ thực đây là vấn đề đến chết tôi cũng muốn truy hỏi. Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, từ Liễu thành đến thủ đô, Hứa Gia Dương thanh xuân lộ liễu, Hứa Gia Dương thành thục nham hiểm, Hứa Gia Dương tốt như vậy, sao Chu Minh Khải sẽ không yêu chứ?
Nhưng tại sao khi tất cả không có cách nào cứu vãn thì lại nói yêu?
Chu Minh Khải uống xong một cốc nước, có chút điên cuồng mà nói: “Làm sao bây giờ, tôi…rất muốn gặp lại cậu một chút.”
Ánh nắng dát lên một lớp sắc màu ấm áp xung quanh Chu Minh Khải. Tôi cứ thế đứng đằng sau hắn, muốn ôm lưng hắn không buông, muốn vùi đầu vào lưng hắn, muốn cách hắn gần thêm một chút. Đây là di chứng của việc yêu Chu Minh Khải nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy hắn là muốn gần gũi.
Bản thân việc yêu rất tốt đẹp. Tất cả những thứ tàn nhẫn là việc yêu mà không được.
Chập tối, Chu Minh Khải rời khỏi khách sạn. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, cô bé đứng đó thấy sắc mặt hắn không khỏe bèn hỏi hắn có cần đến bệnh viện không, hắn khách khí từ chối.
Chu Minh Khải đến Thời Gian Xưa ăn một bữa cơm. Một mình hắn gọi mấy món đồ chay kèm một chén cơm, rồi bắt đầu ăn không nhanh không chậm.
Lúc này trong quán không ai khác, lão Vương bèn lôi ghế dài đến ngồi cạnh Chu Minh Khải rồi tán gẫu câu được câu không với hắn.
“Về sau cháu thi đậu trường gì?”
“Khoa công nghệ thông tin của đại học thủ đô ạ.”
“Tiểu Gia Dương thì sao?”
Chu Minh Khải ngơ ngác, “Chú không biết à? Cậu ấy không thi đại học.”
Lão Vương không để ý lắm, cười ha ha, “Thành tích của nó nếu có thi cũng thi không ra gì. Cháu có thể về nói với nó câu này, chú cũng không sợ nó biết chú nói xấu nó. Nó biết tính chú mà.”
Chu Minh Khải không nói gì, tôi thấy hắn đã ăn không vô nữa.
“Đám trẻ các cháu thật có triển vọng.” Lão Vương cảm thán xong liền nói một câu, “Nhớ nhé, lần sau trở về thì dẫn cả Tiểu Gia Dương nữa. Nói cho nó, ở đây chú vẫn còn món lẩu cay xè lưỡi đấy!”
Trong nhất thời, lòng tôi tràn ngập đắng chát, cảm giác rất khó chịu. Tôi cúi đầu nhìn, tay tôi lại bắt đầu biến mất, một hồi lâu cũng chưa khôi phục. Tôi càng thấy xúc động muốn khóc.
Chu Minh Khải vội vàng trả tiền rồi ra ngoài, phía sau lão Vương vẫn đang nói rằng lần sau bảo tôi cùng trở về. Chu Minh Khải không nói thật. Hắn há miệng nhưng cũng không thể bật ra một chữ “được”.
Chung quy là lừa người dễ gạt mình khó.
Chu Minh Khải trở về phía bên kia Dân Dục, đứng tại trạm xe buýt phút chốc. Tôi có chút ấn tượng với vị trí này. Hồi cấp ba từng nghe đồn có kẻ biến thái qua lại, Lâm Tuyết yêu cầu nam sinh trong lớp phụ trách đưa nữ sinh về nhà. Người Chu Minh Khải phụ trách chính là Vương Triều Tình, nhưng mỗi ngày hẳn chỉ người đưa đến đây là gọi taxi. Tiền mừng tuổi đợt Tết có lẽ là dành toàn bộ làm tiền xe cho người ta.
Chu Minh Khải cất bước về phía trước, là hướng chúng tôi cùng nhau về nhà trước đây. Hai bên đường phố rất rộng, trồng cây nhãn, lá và thân cây đều tích không ít tuyết.
Chu Minh Khải đi một hàng dấu chân rất dài trước mặt tôi. Tuyết ven đường cũng hòa tan càng lúc càng nhanh dưới ánh mặt trời.
Đến ngã tư phố chúng tôi từng đi qua vô số lần, Chu Minh Khải chuyển hướng tới nhà tôi. Không hiểu sao tôi thậm chí có chút hoảng hốt khi nhìn đoạn đường quen thuộc này. Cận hương tình khiếp(1), càng gần nhà sẽ càng thêm tình khiếp.
(1) Cận hương tình khiếp 近乡情怯: Rời xa quê nhiều năm không thư từ qua lại, một khi trở về thì càng gần quê hương, cảm xúc sẽ càng phức tạp, không thể bình tĩnh.
Chu Minh Khải chạy tới cửa khu chung cư. Ấn tượng sâu nhất của tôi về nơi này chính là câu nói của Lý Kinh Niên, lúc khu chung cư mới mở có quảng cáo, là người sống trên mây. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực rất trào phúng, người sống trên mây luôn có một ngày sẽ rơi xuống từ mây.
Ví như tôi, đã rơi xuống rất nhiều năm nay.
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
Lời editor: Chương này có một câu mà tôi ấn tượng nhất truyện, chính là câu Chu Minh Khải tự hỏi bản thân. Hứa Gia Dương tốt như vậy, tại sao Chu Minh Khải lại không yêu chứ? Đúng vậy, tại sao chứ? Mỗi lần nghĩ về câu chuyện là tôi lại nhớ đến câu hỏi này, và thấy tim mình đau nhói một chút.
Sau khi về khách sạn Chu Minh Khải cảm thấy buồn ngủ, tuy thời gian chưa muộn lắm, mới chín giờ. Mấy nam sinh vẫn theo hắn đến cửa khách sạn, có một loại cảm giác như anh em kết nghĩa vậy.
Chu Minh Khải ngủ một đêm, sáng hôm sau mãi chưa rời giường. Tôi thấy mặt trời đã mọc bên ngoài, nhưng lại chẳng có dấu vết động đậy chăn nào của Chu Minh Khải cả. Tôi đến gần xem, hắn nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bất thường, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Tôi biết, Chu Minh Khải đang sốt cao.
Tôi và Chu Minh Khải bên nhau ba năm, hầu như chưa từng thấy Chu Minh Khải sốt cao, đến cảm mạo còn rất ít ỏi. Nhưng tôi biết, càng là người không thường sốt cao thì một khi sốt lên sẽ rất khó khỏe lại. Hiện tại đã trở thành quỷ, tôi vẫn rất lo lắng thân thể của Chu Minh Khải, mà ngay việc như rót cho hắn cốc nước ấm tôi cũng không làm được.
Đến tận buổi trưa Chu Minh Khải vẫn chưa tỉnh, cả người sốt mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng nói mớ.
Qua rất lâu, dường như là bị khát tỉnh, Chu Minh Khải rốt cuộc đã dậy. Động tác vén chăn của hắn cũng có chút vất vả. Khi xuống giường, hắn tìm dép lê tìm khắp nơi mất một lúc.
Chu Minh Khải kéo lê thân thể nặng nề tới cạnh bàn trà, cầm bình rót một cốc nước. Cốc sắp đến bên mép nhưng không hiểu sao hắn lại không cầm chắc, chiếc cốc rơi xuống đất. Chu Minh Khải không nhặt mà cầm lên một chiếc cốc khác. Hắn rót nước mới phát hiện trong bình đã không còn nước nữa.
Chu Minh Khải cười khổ một cái, đôi môi khô đến kỳ lạ. Hắn ôm chăn tới chỗ cây nước nóng lạnh để rót một cốc, nhưng dường như hắn đã không vội vã uống nữa. Thay vào đó, hắn trước hết đi chậm rãi tới cạnh cửa sổ sát đất, nhìn chỗ lớp học xa xa của Dân Dục rồi mới nhẹ nhàng uống một hớp.
“Tôi mơ thấy cậu, Hứa Gia Dương.”
Chu Minh Khải đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn khàn ốm yếu như bị xé rách, có chút mơ hồ không rõ.
“Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, từ Liễu thành đến thủ đô… Trong những năm tháng nên phải yêu thương cậu thật nhiều, sao tôi lại không thích cậu nhỉ?”
Chu Minh Khải giống như đang tự hỏi mình: “Chu Minh Khải à Chu Minh Khải, sao mày có thể không yêu Hứa Gia Dương chứ?”
“Sao có thể…sao có thể! Sao có thể không yêu Hứa Gia Dương chứ?”
Chu Minh Khải hỏi, lại không đưa ra bất kỳ đáp án nào. Kỳ thực đây là vấn đề đến chết tôi cũng muốn truy hỏi. Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, từ Liễu thành đến thủ đô, Hứa Gia Dương thanh xuân lộ liễu, Hứa Gia Dương thành thục nham hiểm, Hứa Gia Dương tốt như vậy, sao Chu Minh Khải sẽ không yêu chứ?
Nhưng tại sao khi tất cả không có cách nào cứu vãn thì lại nói yêu?
Chu Minh Khải uống xong một cốc nước, có chút điên cuồng mà nói: “Làm sao bây giờ, tôi…rất muốn gặp lại cậu một chút.”
Ánh nắng dát lên một lớp sắc màu ấm áp xung quanh Chu Minh Khải. Tôi cứ thế đứng đằng sau hắn, muốn ôm lưng hắn không buông, muốn vùi đầu vào lưng hắn, muốn cách hắn gần thêm một chút. Đây là di chứng của việc yêu Chu Minh Khải nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy hắn là muốn gần gũi.
Bản thân việc yêu rất tốt đẹp. Tất cả những thứ tàn nhẫn là việc yêu mà không được.
Chập tối, Chu Minh Khải rời khỏi khách sạn. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, cô bé đứng đó thấy sắc mặt hắn không khỏe bèn hỏi hắn có cần đến bệnh viện không, hắn khách khí từ chối.
Chu Minh Khải đến Thời Gian Xưa ăn một bữa cơm. Một mình hắn gọi mấy món đồ chay kèm một chén cơm, rồi bắt đầu ăn không nhanh không chậm.
Lúc này trong quán không ai khác, lão Vương bèn lôi ghế dài đến ngồi cạnh Chu Minh Khải rồi tán gẫu câu được câu không với hắn.
“Về sau cháu thi đậu trường gì?”
“Khoa công nghệ thông tin của đại học thủ đô ạ.”
“Tiểu Gia Dương thì sao?”
Chu Minh Khải ngơ ngác, “Chú không biết à? Cậu ấy không thi đại học.”
Lão Vương không để ý lắm, cười ha ha, “Thành tích của nó nếu có thi cũng thi không ra gì. Cháu có thể về nói với nó câu này, chú cũng không sợ nó biết chú nói xấu nó. Nó biết tính chú mà.”
Chu Minh Khải không nói gì, tôi thấy hắn đã ăn không vô nữa.
“Đám trẻ các cháu thật có triển vọng.” Lão Vương cảm thán xong liền nói một câu, “Nhớ nhé, lần sau trở về thì dẫn cả Tiểu Gia Dương nữa. Nói cho nó, ở đây chú vẫn còn món lẩu cay xè lưỡi đấy!”
Trong nhất thời, lòng tôi tràn ngập đắng chát, cảm giác rất khó chịu. Tôi cúi đầu nhìn, tay tôi lại bắt đầu biến mất, một hồi lâu cũng chưa khôi phục. Tôi càng thấy xúc động muốn khóc.
Chu Minh Khải vội vàng trả tiền rồi ra ngoài, phía sau lão Vương vẫn đang nói rằng lần sau bảo tôi cùng trở về. Chu Minh Khải không nói thật. Hắn há miệng nhưng cũng không thể bật ra một chữ “được”.
Chung quy là lừa người dễ gạt mình khó.
Chu Minh Khải trở về phía bên kia Dân Dục, đứng tại trạm xe buýt phút chốc. Tôi có chút ấn tượng với vị trí này. Hồi cấp ba từng nghe đồn có kẻ biến thái qua lại, Lâm Tuyết yêu cầu nam sinh trong lớp phụ trách đưa nữ sinh về nhà. Người Chu Minh Khải phụ trách chính là Vương Triều Tình, nhưng mỗi ngày hẳn chỉ người đưa đến đây là gọi taxi. Tiền mừng tuổi đợt Tết có lẽ là dành toàn bộ làm tiền xe cho người ta.
Chu Minh Khải cất bước về phía trước, là hướng chúng tôi cùng nhau về nhà trước đây. Hai bên đường phố rất rộng, trồng cây nhãn, lá và thân cây đều tích không ít tuyết.
Chu Minh Khải đi một hàng dấu chân rất dài trước mặt tôi. Tuyết ven đường cũng hòa tan càng lúc càng nhanh dưới ánh mặt trời.
Đến ngã tư phố chúng tôi từng đi qua vô số lần, Chu Minh Khải chuyển hướng tới nhà tôi. Không hiểu sao tôi thậm chí có chút hoảng hốt khi nhìn đoạn đường quen thuộc này. Cận hương tình khiếp(1), càng gần nhà sẽ càng thêm tình khiếp.
(1) Cận hương tình khiếp 近乡情怯: Rời xa quê nhiều năm không thư từ qua lại, một khi trở về thì càng gần quê hương, cảm xúc sẽ càng phức tạp, không thể bình tĩnh.
Chu Minh Khải chạy tới cửa khu chung cư. Ấn tượng sâu nhất của tôi về nơi này chính là câu nói của Lý Kinh Niên, lúc khu chung cư mới mở có quảng cáo, là người sống trên mây. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực rất trào phúng, người sống trên mây luôn có một ngày sẽ rơi xuống từ mây.
Ví như tôi, đã rơi xuống rất nhiều năm nay.
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
Lời editor: Chương này có một câu mà tôi ấn tượng nhất truyện, chính là câu Chu Minh Khải tự hỏi bản thân. Hứa Gia Dương tốt như vậy, tại sao Chu Minh Khải lại không yêu chứ? Đúng vậy, tại sao chứ? Mỗi lần nghĩ về câu chuyện là tôi lại nhớ đến câu hỏi này, và thấy tim mình đau nhói một chút.
Tác giả :
Đỉnh Nhi