Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường
Chương 4
Thấy Yến Phàm Vũ ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người Ngạn Lạc Thường, Hạ Cẩm cũng đã ngờ được vị hiền đệ của mình đã tìm thấy ý trung nhân nhưng lại cố ý trưng ra bộ dạng vô tâm mà cảm thán
“Ai~ lát nữa chờ hai vị dưới lầu đánh xong, phỏng chừng Ngạn Lạc Thường cũng muốn lên đài, chẳng biết vị công tử nào sẽ đoạt được mĩ nhân về đây?”
“Lên đài? Cẩm ca, hôm nay hắn muốn lên đài?”
“Ân. Bởi vì đã đến đây vài ngày, cũng không thể ngồi đó ăn cơm mặc kệ mọi sự a~ Khôn khéo thì nên tính đến chuyện bán mình bởi đêm nay các phủ đại thiếu gia đều nhắm dịp này mà đưa hắn về trong phủ.”
Nghe Hạ Cẩm nói, Yến Phàm Vũ liếc nhìn Ngạn Lạc Thường dưới lầu. Không được! Mĩ nhân xinh đẹp như vậy nếu như bị đám phàm phu tục tử kia mang về thì chẳng phải lãng phí sao? Ta còn chưa có cùng hắn tâm sự, nói không chừng sẽ còn thú vị hơn bề ngoài nữa. Lo lắng một hồi, cuối cùng Yến Phàm Vũ chậm rãi hướng Hạ Cẩm mở miệng
“Cẩm ca, hắn có chịu ra giá thấp?”
Thấy đệ đệ có hứng thú, Hạ Cẩm mỉm cười
“Ha ha, như thế nào? Yêu thích hắn rồi?”
“Ngươi đừng quản. Nói đi, bao nhiêu tiền?”
“Ân…Một ngàn lượng. Đây là giá nội bộ a~”
“Một…một ngàn lượng??”
Nghe báo giá Yến Phàm Vũ có chút kinh hách cùng do dự. Dù sao ở Thịnh Lam lâu chính mình chỉ được chia hoa hồng bằng ca ca, một ngàn lượng cũng không phải con số nhỏ gì. Nghĩ đến buông tha cho, lại trông thấy nơi này Cao Lãnh chi hoa (ta thật sự không hiểu nó là cái gì)không ai bằng Ngạn Lạc Thường, nội tâm khao khát khó có thể kìm nén
“Cẩm ca, chẳng lẽ không thể bớt thêm một chút?”
“Cái này a….”
Hạ Cẩm vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì dưới lầu truyền tới một âm thanh làm người ta chán ghét. Người tới chính là công tử Tần phủ – Tần Nhị Thế.
“Hảo một tiểu mĩ nhân. Tối nay chuẩn bị bán thân? Không bằng đi theo bổn thiếu gia ta bảo vệ ngươi, có ăn có mặc, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận.”
Một dáng người thấp bé, tướng mạo bình thường lại mang theo mấy tên gia đinh hướng Ngạn Lạc Thường đi đến. Kì thật trong lúc Yến Phàm Vũ cùng Hạ Cẩm thương lượng, Đổng, Kim hai vị thiếu gia đã trả tiền bồi thường tổn thất và ly khai Thịnh Lam lâu, triển hội lại tiếp tục tiến hành. Dưới lầu mọi người nhìn chằm chằm Ngạn Lạc Thường, chờ ra giá. Không nghĩ tới Tần Nhị Thế đột nhiên xuất hiện, những người vô danh tiểu tốt không khỏi tránh sang một bên cho hắn đi.
Trên giang hồ không người nào không cố kị đại danh Tần phủ. Thế lực hắn trải rộng đại giang nam bắc, trong triều đình cũng có địa vị không nhỏ. Chủ nhân Tần phủ là Tần Thọ càng khó lường hơn, nắm giữ đại bộ phận quyền sát sinh trong triều. Tần Nhị Thế cho dù không phải nhân vật lợi hại gì nhưng cũng ỷ vào danh hào của phụ thân mà ở bên ngoài làm xằng làm bậy, mọi người đều muốn sợ hắn ba phần. Hắn đã nhìn trúng Ngạn Lạc Thường, phỏng chừng trong lâu cũng không ai dám cũng hắn tranh giành.
Mắt thấy Ngạn Lạc Thường sắp rơi vào tay Tần Nhị Thế, Hạ Cẩm tất nhiên là không vui. Thật vất vả Yến Phàm Vũ mới nhìn trúng tiểu tử này, nếu mọi sự thành, từ nay về sau hắn sẽ nợ mình một cái nhân tình, tên Tần Ngu Ngốc kia sao có thể làm hỏng chuyện tốt của mình. Vì vậy, Hạ Cẩm bước nhanh xuống lầu, còn lại Yến Phàm Vũ do dự không biết có nên đáp ứng yêu cầu của ca ca không.
Ánh mắt vừa mới bắt đầu một mực tập trung trên người Ngạn Lạc Thường, không phải y không nghĩ muốn rời đi, mà là ở Ngạn Lạc Thường luôn luôn có một thần thái khó hiểu, khiến y bị hấp dẫn. Vì sao sắc mặt hắn lạnh lùng nhưng y lại cảm thấy một hồi ưu thương? Rõ ràng nhìn về phía hắn chủ thấy linh hồn lạnh như băng nhưng lại làm cho chính y cảm nhận được một loại ngôn ngữ nồng cháy …
Ngạn Lạc Thường tựa hồ cũng phát giác mình bị nhìn chằm chằm, ánh mắt theo thói quen nhìn xung quanh, đột nhiên hắn phát hiện Yến Phàm Vũ đang ở trên lầu hai. Bốn mắt nhìn nhau, theo đôi tròng mắt thâm thúy của Ngạn Lạc Thường, Yến Phàm Vũ cảm thấy có một mảnh mặt nước cản trở chính mình, tình cảm theo ánh mắt kia tiết ra đều bị đặt dưới mặt nước.
Nếu như có thể, ta càng muốn hiểu rõ ngươi…
Yến Phàm Vũ ánh mắt cực kì ôn nhu khiến cho Ngạn Lạc Thường khó có thể dời tầm mắt đi.
“Mĩ nhân, thế nào? Theo bản thiếu gia đi thôi.”
Sự thật đem Ngạn Lạc Thường kéo về. Trước mặt Tần Nhị Thế dùng ánh mắt buồn nôn nhìn mình, toàn thân hắn đều nổi da gà. Nếu không phải vì nhiệm vụ của sư phụ giao, Ngạn Lạc Thường tin tưởng đã sớm một kiếm chặt đứt móng vuốt sói đang cầm tay mình.
“Ha ha…Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Tần công tử a~”
Hạ Cẩm đi tới giữa hai người, một tay đem Ngạn Lạc Thường kéo lui về phía sau.
“Tần công tử đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho tiểu lâu, vinh hạnh cho tại hạ a~”
“Hạ lão bản khách khí. Hôm nay bổn thiếu gia xem trúng vị mĩ nhân này, không biết Hạ lão bản ra giá bao nhiêu?”
“Một ngàn lượng!” Hạ Cẩm một ngụm liền ra giá làm cho Yến Phàm Vũ đang ở trên lầu hai cũng phải sốt ruột.
Hảo! Cẩm ca ngươi lại gạt ta, cái gì mà giá nội bộ. Đều không phải là ngươi cố ý trả giá với cả ta sao!
“A? Một ngàn lượng? Này cũng không nhiều lắm. Ta đây…”
Tần Nhị Thế vừa định hô gia đinh cầm tiền lại đã bị Hạ Cẩm ngăn cản.
“Chậm đã, Tần công tử có thể hiểu lầm rồi. Của ta chính là một ngàn lượng hoàng kim, không phải bạc.”
“Cái…cái gì?”
Nghe được giá tiền, tất cả mọi người đều sợ hãi than một tiếng. Không nghĩ tới giá cả lại cao đến mức đó.
“Cái này…Đây cũng là có hơi mắc một chút. Hạ lão bản, vị mĩ nhân này đích xác là quốc sắc thiên hương, nhưng cái giá này không phải là quá bất công sao?” Tần Nhị Thế có chút tức giận, cho rằng Hạ Cẩm đang cố ý làm khó dễ hắn.
“Công tử có chỗ không biết, hắn không thể cùng những người khác đánh đồng. Nếu công tử không muốn có thể tìm những người khác. Ta đã nói giá, quyết không thay đổi.” Hạ Cẩm một hơi kiên quyết, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu.
Tần Nhị Thế nhìn mĩ nhân trước mắt, khó có thể cưỡng lại được hương dầu chải tóc thoang thoảng kia, nội tâm sớm đã ngứa ngáy, liền dùng mềm không được thì dùng cứng
“Hảo cho Hạ Cẩm ngươi! Bổn thiếu gia ta lưu lại thể diện cho ngươi mới gọi ngươi hai tiếng lão bản. Như thế nào, bổn thiếu gia ta nhìn trúng người thì chính là muốn đem đi, đoạt không được cũng sẽ cướp về. Một ngàn lượng bạc này, ngươi cũng không cần lấy luôn đi.” Nói rồi phất tay một cái, mấy tên gia đinh liền vây quanh Ngạn Lạc Thường cùng Hạ Cẩm.
Trông thấy Tần Nhị Thế chuẩn bị cường đoạt, mọi người xung quanh đều vì bảo vệ tính mạng mà núp vào một bên, để lại trên đài một đám đại hán vây quanh hai người. Yến Phàm Vũ nhẫn không được, buông người nhảy lên, đạp vào vách tường mà xuống, thuận thế đem mấy tên vây quanh Ngạn Lạc Thường mà cho vài cước đá bay xuống đài, vừa vặn trước mắt Tần Nhị Thế.
Gặp người trước mặt võ công cao cường, Tần Nhị Thế bị dọa đến nhảy dựng lên
“Ngươi…ngươi…ngươi là ai?”
“Ha ha, tại hạ Yến Phàm Vũ. Tần công tử, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cưỡng chế bắt người, chỉ ngại cho thể diện Tần phủ các ngươi a~”
“Yến…Yến Phàm Vũ!”
Nghe thấy danh tự của Phi Yến sơn trang Nhị trang chủ, Tần Nhị Thế không khỏi hướng lui về phía sau vài bước. Chính là, so về thế lực, Tần phủ đích xác lợi hại, nhưng có thể cùng nó chống lại chỉ có duy nhất Tiêu Dao sơn trang, mà Phi Yến sơn trang lại là trực thuộc Tiêu Dao sơn trang. Bên người hắn lúc này chỉ có vài tên gia đinh, sợ là khó mà chống đỡ. (có nhiều hơn nữa cũng chả đỡ nối ấy…)
“Hảo! Đã như vậy bổn thiếu gia ngày mai lại đến!”
“Không cần.” Yến Phàm Vũ mỉm cười, đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường
“Ta đã đem hắn mua lại, công tử không cần phải hao tâm tổn trí nữa.” Nói xong liền ôm lấy Ngạn Lạc Thường, thi triển khinh công bay ra khỏi Thịnh Lam lâu.
Nhìn Yến Phàm Vũ cùng Ngạn Lạc Thường ly khai xa dần, Hạ Cẩm cười cười
“Thứ lỗi rồi. Tần công tử, ngươi mau mang người đi đi.”
Xoay người phân phó tiểu nhị, thoáng cái Hạ Cẩm đã ly khai hiện trường, nét mặt tươi cười đối với những khách nhân đang núp một bên nói
“Hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình, làm mất nhã hứng của quí vị nên Thịnh Lam lâu tặng miễn phí mỗi người một bình nữ nhi hồng thượng đẳng.”
Nghe được lời Hạ Cẩm, mọi người lại cao hứng trờ lại bàn lần nữa. Tần Nhị Thế tức giận bỏ đi, nghiến răng nghiến lợi
“Đáng giận! Yến Phàm Vũ, món nợ này, bổn thiếu gia nhớ kĩ.”
“Ai~ lát nữa chờ hai vị dưới lầu đánh xong, phỏng chừng Ngạn Lạc Thường cũng muốn lên đài, chẳng biết vị công tử nào sẽ đoạt được mĩ nhân về đây?”
“Lên đài? Cẩm ca, hôm nay hắn muốn lên đài?”
“Ân. Bởi vì đã đến đây vài ngày, cũng không thể ngồi đó ăn cơm mặc kệ mọi sự a~ Khôn khéo thì nên tính đến chuyện bán mình bởi đêm nay các phủ đại thiếu gia đều nhắm dịp này mà đưa hắn về trong phủ.”
Nghe Hạ Cẩm nói, Yến Phàm Vũ liếc nhìn Ngạn Lạc Thường dưới lầu. Không được! Mĩ nhân xinh đẹp như vậy nếu như bị đám phàm phu tục tử kia mang về thì chẳng phải lãng phí sao? Ta còn chưa có cùng hắn tâm sự, nói không chừng sẽ còn thú vị hơn bề ngoài nữa. Lo lắng một hồi, cuối cùng Yến Phàm Vũ chậm rãi hướng Hạ Cẩm mở miệng
“Cẩm ca, hắn có chịu ra giá thấp?”
Thấy đệ đệ có hứng thú, Hạ Cẩm mỉm cười
“Ha ha, như thế nào? Yêu thích hắn rồi?”
“Ngươi đừng quản. Nói đi, bao nhiêu tiền?”
“Ân…Một ngàn lượng. Đây là giá nội bộ a~”
“Một…một ngàn lượng??”
Nghe báo giá Yến Phàm Vũ có chút kinh hách cùng do dự. Dù sao ở Thịnh Lam lâu chính mình chỉ được chia hoa hồng bằng ca ca, một ngàn lượng cũng không phải con số nhỏ gì. Nghĩ đến buông tha cho, lại trông thấy nơi này Cao Lãnh chi hoa (ta thật sự không hiểu nó là cái gì)không ai bằng Ngạn Lạc Thường, nội tâm khao khát khó có thể kìm nén
“Cẩm ca, chẳng lẽ không thể bớt thêm một chút?”
“Cái này a….”
Hạ Cẩm vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì dưới lầu truyền tới một âm thanh làm người ta chán ghét. Người tới chính là công tử Tần phủ – Tần Nhị Thế.
“Hảo một tiểu mĩ nhân. Tối nay chuẩn bị bán thân? Không bằng đi theo bổn thiếu gia ta bảo vệ ngươi, có ăn có mặc, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận.”
Một dáng người thấp bé, tướng mạo bình thường lại mang theo mấy tên gia đinh hướng Ngạn Lạc Thường đi đến. Kì thật trong lúc Yến Phàm Vũ cùng Hạ Cẩm thương lượng, Đổng, Kim hai vị thiếu gia đã trả tiền bồi thường tổn thất và ly khai Thịnh Lam lâu, triển hội lại tiếp tục tiến hành. Dưới lầu mọi người nhìn chằm chằm Ngạn Lạc Thường, chờ ra giá. Không nghĩ tới Tần Nhị Thế đột nhiên xuất hiện, những người vô danh tiểu tốt không khỏi tránh sang một bên cho hắn đi.
Trên giang hồ không người nào không cố kị đại danh Tần phủ. Thế lực hắn trải rộng đại giang nam bắc, trong triều đình cũng có địa vị không nhỏ. Chủ nhân Tần phủ là Tần Thọ càng khó lường hơn, nắm giữ đại bộ phận quyền sát sinh trong triều. Tần Nhị Thế cho dù không phải nhân vật lợi hại gì nhưng cũng ỷ vào danh hào của phụ thân mà ở bên ngoài làm xằng làm bậy, mọi người đều muốn sợ hắn ba phần. Hắn đã nhìn trúng Ngạn Lạc Thường, phỏng chừng trong lâu cũng không ai dám cũng hắn tranh giành.
Mắt thấy Ngạn Lạc Thường sắp rơi vào tay Tần Nhị Thế, Hạ Cẩm tất nhiên là không vui. Thật vất vả Yến Phàm Vũ mới nhìn trúng tiểu tử này, nếu mọi sự thành, từ nay về sau hắn sẽ nợ mình một cái nhân tình, tên Tần Ngu Ngốc kia sao có thể làm hỏng chuyện tốt của mình. Vì vậy, Hạ Cẩm bước nhanh xuống lầu, còn lại Yến Phàm Vũ do dự không biết có nên đáp ứng yêu cầu của ca ca không.
Ánh mắt vừa mới bắt đầu một mực tập trung trên người Ngạn Lạc Thường, không phải y không nghĩ muốn rời đi, mà là ở Ngạn Lạc Thường luôn luôn có một thần thái khó hiểu, khiến y bị hấp dẫn. Vì sao sắc mặt hắn lạnh lùng nhưng y lại cảm thấy một hồi ưu thương? Rõ ràng nhìn về phía hắn chủ thấy linh hồn lạnh như băng nhưng lại làm cho chính y cảm nhận được một loại ngôn ngữ nồng cháy …
Ngạn Lạc Thường tựa hồ cũng phát giác mình bị nhìn chằm chằm, ánh mắt theo thói quen nhìn xung quanh, đột nhiên hắn phát hiện Yến Phàm Vũ đang ở trên lầu hai. Bốn mắt nhìn nhau, theo đôi tròng mắt thâm thúy của Ngạn Lạc Thường, Yến Phàm Vũ cảm thấy có một mảnh mặt nước cản trở chính mình, tình cảm theo ánh mắt kia tiết ra đều bị đặt dưới mặt nước.
Nếu như có thể, ta càng muốn hiểu rõ ngươi…
Yến Phàm Vũ ánh mắt cực kì ôn nhu khiến cho Ngạn Lạc Thường khó có thể dời tầm mắt đi.
“Mĩ nhân, thế nào? Theo bản thiếu gia đi thôi.”
Sự thật đem Ngạn Lạc Thường kéo về. Trước mặt Tần Nhị Thế dùng ánh mắt buồn nôn nhìn mình, toàn thân hắn đều nổi da gà. Nếu không phải vì nhiệm vụ của sư phụ giao, Ngạn Lạc Thường tin tưởng đã sớm một kiếm chặt đứt móng vuốt sói đang cầm tay mình.
“Ha ha…Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Tần công tử a~”
Hạ Cẩm đi tới giữa hai người, một tay đem Ngạn Lạc Thường kéo lui về phía sau.
“Tần công tử đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho tiểu lâu, vinh hạnh cho tại hạ a~”
“Hạ lão bản khách khí. Hôm nay bổn thiếu gia xem trúng vị mĩ nhân này, không biết Hạ lão bản ra giá bao nhiêu?”
“Một ngàn lượng!” Hạ Cẩm một ngụm liền ra giá làm cho Yến Phàm Vũ đang ở trên lầu hai cũng phải sốt ruột.
Hảo! Cẩm ca ngươi lại gạt ta, cái gì mà giá nội bộ. Đều không phải là ngươi cố ý trả giá với cả ta sao!
“A? Một ngàn lượng? Này cũng không nhiều lắm. Ta đây…”
Tần Nhị Thế vừa định hô gia đinh cầm tiền lại đã bị Hạ Cẩm ngăn cản.
“Chậm đã, Tần công tử có thể hiểu lầm rồi. Của ta chính là một ngàn lượng hoàng kim, không phải bạc.”
“Cái…cái gì?”
Nghe được giá tiền, tất cả mọi người đều sợ hãi than một tiếng. Không nghĩ tới giá cả lại cao đến mức đó.
“Cái này…Đây cũng là có hơi mắc một chút. Hạ lão bản, vị mĩ nhân này đích xác là quốc sắc thiên hương, nhưng cái giá này không phải là quá bất công sao?” Tần Nhị Thế có chút tức giận, cho rằng Hạ Cẩm đang cố ý làm khó dễ hắn.
“Công tử có chỗ không biết, hắn không thể cùng những người khác đánh đồng. Nếu công tử không muốn có thể tìm những người khác. Ta đã nói giá, quyết không thay đổi.” Hạ Cẩm một hơi kiên quyết, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu.
Tần Nhị Thế nhìn mĩ nhân trước mắt, khó có thể cưỡng lại được hương dầu chải tóc thoang thoảng kia, nội tâm sớm đã ngứa ngáy, liền dùng mềm không được thì dùng cứng
“Hảo cho Hạ Cẩm ngươi! Bổn thiếu gia ta lưu lại thể diện cho ngươi mới gọi ngươi hai tiếng lão bản. Như thế nào, bổn thiếu gia ta nhìn trúng người thì chính là muốn đem đi, đoạt không được cũng sẽ cướp về. Một ngàn lượng bạc này, ngươi cũng không cần lấy luôn đi.” Nói rồi phất tay một cái, mấy tên gia đinh liền vây quanh Ngạn Lạc Thường cùng Hạ Cẩm.
Trông thấy Tần Nhị Thế chuẩn bị cường đoạt, mọi người xung quanh đều vì bảo vệ tính mạng mà núp vào một bên, để lại trên đài một đám đại hán vây quanh hai người. Yến Phàm Vũ nhẫn không được, buông người nhảy lên, đạp vào vách tường mà xuống, thuận thế đem mấy tên vây quanh Ngạn Lạc Thường mà cho vài cước đá bay xuống đài, vừa vặn trước mắt Tần Nhị Thế.
Gặp người trước mặt võ công cao cường, Tần Nhị Thế bị dọa đến nhảy dựng lên
“Ngươi…ngươi…ngươi là ai?”
“Ha ha, tại hạ Yến Phàm Vũ. Tần công tử, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cưỡng chế bắt người, chỉ ngại cho thể diện Tần phủ các ngươi a~”
“Yến…Yến Phàm Vũ!”
Nghe thấy danh tự của Phi Yến sơn trang Nhị trang chủ, Tần Nhị Thế không khỏi hướng lui về phía sau vài bước. Chính là, so về thế lực, Tần phủ đích xác lợi hại, nhưng có thể cùng nó chống lại chỉ có duy nhất Tiêu Dao sơn trang, mà Phi Yến sơn trang lại là trực thuộc Tiêu Dao sơn trang. Bên người hắn lúc này chỉ có vài tên gia đinh, sợ là khó mà chống đỡ. (có nhiều hơn nữa cũng chả đỡ nối ấy…)
“Hảo! Đã như vậy bổn thiếu gia ngày mai lại đến!”
“Không cần.” Yến Phàm Vũ mỉm cười, đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường
“Ta đã đem hắn mua lại, công tử không cần phải hao tâm tổn trí nữa.” Nói xong liền ôm lấy Ngạn Lạc Thường, thi triển khinh công bay ra khỏi Thịnh Lam lâu.
Nhìn Yến Phàm Vũ cùng Ngạn Lạc Thường ly khai xa dần, Hạ Cẩm cười cười
“Thứ lỗi rồi. Tần công tử, ngươi mau mang người đi đi.”
Xoay người phân phó tiểu nhị, thoáng cái Hạ Cẩm đã ly khai hiện trường, nét mặt tươi cười đối với những khách nhân đang núp một bên nói
“Hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình, làm mất nhã hứng của quí vị nên Thịnh Lam lâu tặng miễn phí mỗi người một bình nữ nhi hồng thượng đẳng.”
Nghe được lời Hạ Cẩm, mọi người lại cao hứng trờ lại bàn lần nữa. Tần Nhị Thế tức giận bỏ đi, nghiến răng nghiến lợi
“Đáng giận! Yến Phàm Vũ, món nợ này, bổn thiếu gia nhớ kĩ.”
Tác giả :
Tiểu Liên