Sí Dã
Chương 44 Chương 44
Ông Liêu xảy ra chuyện, cậu Kiêu bị thương nặng nhập viện đến hôm nay còn chưa trở ra, bệnh viện kiểm soát nghiêm ngặt, canh giữ nhiều tầng.
Người ở bên ngoài không tìm được tin tức, không rõ cái mạng này của cậu Kiêu có nhặt về lại được không, những thế lực khác cũng đang rục rịch nổi dậy, muốn được chia chút canh.
Tang Kiệt ngày nào cũng đến bệnh viện báo cáo cho Tề Kiêu về những biến động nhỏ ở bên ngoài.
Tề Kiêu bảo bản thân anh ta cứ buông tay cả gan mà làm, nên xử lý thế nào thì xử lý thế nấy, Tang Kiệt biết Tề Kiêu tin tưởng anh ta, anh ta rất cảm kích phần tin tưởng này.
Sau khi Tang Kiệt đi, Tề Kiêu mặc bộ đồng phục bệnh nhân rộng rãi, từ bên cửa sổ lảo đảo đi đến nhà vệ sinh, dựa vào khung cửa nhìn thấy Nam Nhứ đứng trước bồn rửa tay, mặt nhỏ tinh tế đã bị rám nắng đôi chút, nhưng vẫn nhìn ra được cái cốt trắng nõn của da thịt, phần cổ thon dài quanh năm được bao bọc dưới cổ áo, lúc này lộ ra một góc, vừa non vừa mịn, cứ luôn khiến anh muốn cắn một ngụm, “Lại đang giặt đồ cho người đàn ông của em à.”
Nam Nhứ đã sớm quen thuộc cái tính lưu manh vô lại của anh rồi, lời nói có chút trêu chọc cô đã vào tai trái ra tai phải, đã không còn giống như ban đầu bị anh đùa chọc vài câu liền muốn đánh người nữa.
Cô vắt khô quần áo, cầm cái móc áo qua treo trong nhà vệ sinh để nó ráo nước, đoạn trở tay cởi áo khoác của mình ra, trực tiếp ném vào trong cái thau tròn được xả đầy nước, “Đến đây, giặt quần áo cho người phụ nữ của anh đi.”
Tề Kiêu vừa nghe thì vui vẻ ra mặt, đôi mắt mang ý cười cứ như thế nhằm chằm chằm vào cô, Nam Nhứ cũng không yếu thế, nhướng mày, “Làm đi chứ.”
Anh gật đầu như giã tỏi, thấp giọng cười cười, Nam Nhứ cũng không thúc giục anh, cho đến khi anh thật sự vén tay áo lên cho tay vào trong nước, cánh tay bị cô kéo lấy, “Cứ làm như em ức hiếp người tàn tật không bằng ấy, anh đi qua bên kia đi.”
Cô rút khăn bông ra, lau đi nước ở trên tay anh, Tề Kiêu cúi đầu ngắm nhìn gương mặt nhỏ của cô, đáy mắt ngập tràn ý cười nồng đậm.
Người ngoài nhìn Nam Nhứ, lạnh nhạt cao ngạo, cả thân khí khái hào hùng, nhưng ở trong mắt anh, cô thỉnh thoảng lộ ra một dáng vẻ giảo hoạt, vô cùng xảo trá, thỉnh thoảng sẽ kích thích anh, gặp chuyện nhỏ thì cái nhỏ sẽ phun ra toàn những lời lẽ lạnh nhạt, nhưng gặp phải chuyện lớn đầu óc sẽ vô cùng sáng suốt, phân tích phán đoán chuẩn xác, thân thủ cực tốt.
Lúc anh ý thức được những việc này, trong lòng khẽ cảm khái, đây chẳng phải là sự kết hợp giữa sắc đẹp và trí tuệ đó sao, quả nhiên là người phụ nữ mà anh nhìn trúng.
“Anh giặt cho em.” Anh rút tay ra, thật sự muốn giặt quần áo cho cô.
Nam Nhứ nào có nhường anh chứ, giờ một tay anh còn đang băng bó, người mang trọng thương, cô bật cười thành tiếng, “Được rồi, em đùa anh đấy, sau này sẽ có cơ hội mà.”
“Được, sau này anh giặt quần áo cho em.”
“Nhớ lời của anh đấy, không được nuốt lời.”
“Ông đây nói ra nuốt vào đều chắc như đinh đóng cột, nuốt lời, em xem thường anh à.”
Nam Nhứ liên tục gật đầu, “Em nhớ rồi.”
Hàm nghĩa của câu nói này, bọn họ đều hiểu, là bảo anh bảo vệ bản thân, sống cho thật tốt, hai người nhìn nhau hiểu mà không nói sau đó bật cười.
Tề Kiêu dùng một cánh tay lành lặn còn lại đặt lên vai của cô, nhìn chằm chằm cô giặt quần áo, Nam Nhứ nói anh, chuyện này không cần phải giám sát, cô sẽ không lừa bịp bản thân, muốn lừa bịp cũng là lừa bịp anh.
…
Một tuần sau, Tang Kiệt dẫn theo gần trăm đàn em, hiên ngang tấp nập đến bệnh viện đón Tề Kiêu ra viện, cảnh tượng dàn trận vô cùng long trọng.
Tề Kiêu được đàn em vây quanh từ trong bệnh viện đi ra, thân thái thẳng tắp, bước chân trầm ổn hữu lực, căn bản không giống như lời đồn cậu Kiêu lần này gặp quỷ môn quan e là có đi mà không có về.
Chuyện trong bang phái do tâm phúc của ông Liêu là Tang Kiệt và những nguyên lão khác trông coi.
Lúc này lại nhìn thấy cậu Kiêu lành lặn khỏe mạnh như lúc đầu lộ diện, tâm tư có chút muốn phân chi bát canh kia âm thầm thu hồi trở lại.
Nhưng mà những người có gan đủ lớn, vẫn là chuẩn bị gặm cắn chút xương cốt ngào ngạt mùi thơm kia.
Chiếc xe lái đến khu nhà của ông Liêu, các nguyên lão đã đứng trong đại sảnh chờ đón, thì thầm rủ rỉ, nhỏ giọng bàn luận.
Tề Kiêu cùng mấy vị nguyên lão tỏ ra đầy khách khí, bảo họ ngồi xuống, anh trực tiếp ngồi trên vị trí chính chủ, ý đồ tương đối rõ ràng, sau này anh tiếp quản nơi đây.
Tất nhiên có người không phục, nhưng cũng không thể gây chuyện, trước mắt nội chiến không ngừng, hỗn loạn không thôi, thế lực bên ngoài lần lượt khiêu chiến gây sự, liên tục nhắm vào.
Có người muốn chiếm đi vị trí hiện tại của anh, âm thầm lôi kéo, nhưng không dám quá trắng trợn.
Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Tề Kiêu, những vị nguyên lão kia nào có thể dễ dàng bỏ qua cho anh, họ chỉ hận không thể lập tức quẳng cho anh một tội danh, nói anh bán đứng ông Liêu.
Thực ra cái tội danh này trái lại khá ổn, anh nguyện ý nghe được những tiếng gió như thế này, truyền đi càng nhiều càng tốt, cho nên cũng không bảo Tang Kiệt chú trọng đè xuống.
Nội bộ không đoàn kết là đại kỵ, cứ để nội bộ tiếp tục hỗn loạn đi.
Có người đánh chiêu bài muốn báo thù cho ông Liêu định gây sự, Tề Kiêu lạnh giọng nói, “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tên ‘anh Lý’ kia bị đã bị ông ấy tận tay giải quyết rồi, trước mắt chuyện phải làm là ổn định bản thân, ông Liêu xảy ra chuyện thì bên ngoài biết bao đôi mắt nhìn chằm chằm, các người ngược lại kêu la vui mừng, chẳng bằng động não xem xem hiện tại nên làm những gì.”
Sau khi Địch Tạp đi, việc làm ăn của ổ mại dâm bài bạc do Na Gia quản lý, nhưng việc kinh doanh càng lúc càng kém, trong mấy ngày có hai sòng đã bị người khác nuốt chửng mất, Na Gia nhìn thấy Tề Kiêu là thì bắt đầu than khóc: “Anh Kiêu, anh ra mặt đi ạ.”
“Đàn em bố trí cho cô bên đó không đủ cô trông coi hai sòng cơ à? Hay là năng lực quản lý của cô không được, không được thì nhường lại vị trí, có đầy người có thể xử lý tốt đấy.” Vẻ mặt Tề Kiêu không chút biểu cảm, trong lời nói chứa đầy sỏi đá khiến Na Gia cứng họng khóc nghẹn thành tiếng, không nói gì được nữa.
Nếu còn nói nhiều hơn nữa, vị trí của cô ta khó giữ lại.
Tề Kiêu vừa thốt ra lời, tự nhiên có người đánh chủ ý sang bên đó, sau khi hội nghị kết thúc, có người đi đến gần, “Cậu Kiêu, Na Gia hành sự không đắc lực, trong mấy ngày đã mất đi hai sòng, việc kinh doanh của những sòng khác cũng càng lúc càng kém, bên đó đã không xoay xở nổi nữa rồi.”
“Sau khi Địch Tạp đi, ông Liêu đích thân chỉ định Na Gia quản lý kinh doanh, cậu muốn tôi làm trái lệnh của ông ấy ư?” Vẻ mặt Tề Kiêu lạnh lùng, từ khi ra viện đến giờ, anh chưa từng lộ ra một nụ cười nào.
Tề Kiêu chuẩn bị rời đi, có người muốn lấy lòng anh, liền nói: “Cậu Kiêu, cậu cũng đừng ở khách sạn nữa, bất tiện lắm, khu nhà này của ông Liêu cũng để không đấy, cậu ở…”
Lời chưa nói xong, Tề Kiêu trực tiếp tặng cho anh ta ba chữ: “Ở không quen.”
Sau khi Tề Kiêu đi, mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cậu Kiêu tuy nói tính khí không quá tốt, nhưng hôm nay tính khí quá cứng nhắc rồi, mười câu nói, có tám câu có thể sặc chết người.
Quả nhiên, vị trí người đứng đầu bỏ không đấy, không ngoài dự đoán dù anh có ngồi lên đó, cũng không ai nói câu nào.
Tề Kiêu lên xe ngồi tựa vào hàng ghế sau, tìm một tư thế dễ chịu, trong lòng cười lạnh, cứ nội chiến đi, để anh đỡ phải nhọc lòng.
Tang Kiệt tuy rằng không quá hiểu ý của Tề Kiêu, song ông Liêu đi rồi, anh đương nhiên là hợp lẽ ngồi lên vị trí của ông Liêu, nhưng anh lại rõ ràng không quan tâm, nhìn không hiểu, anh ta cũng không muốn hiểu.
Anh ta chỉ cần biết Tề Kiêu là một người đàn ông quyết đoán kiên cường là được rồi.
Mấy chiếc xe đi trước sau bảo vệ Tề Kiêu rời khỏi, vừa đến khách sạn, điện thoại bỗng nhiên reo lên, anh lấy ra nhìn thì là Thái Cách nhiều ngày chưa liên lạc.
Lúc này ông ta gọi điện đến cho anh, anh vừa nhấc máy bên kia đã mở lời trước, “Cậu Kiêu.”
“Anh Thái.” Tề Kiêu một tay băng bó, một tay khác cầm điện thoại, nếu không phải Nam Nhứ kiên quyết yêu cầu, anh thật sự không thích băng cái thứ vướng víu rắc rối này, làm việc gì cũng không tiện.
Thái Cách than thở một tiếng, “Tôi đã nghe nói chuyện của ông Liêu, trong lòng thương tiếc.
Thương thế của cậu thế nào rồi?”
Trong lòng cậu Kiêu cười lạnh, chắc hẳn là nghe được tin tức anh xuất viện rồi đây, “Nhờ phúc của anh Thái, người anh em này mới đại nạn không chết.”
“Thế thì tốt thế thì tốt, người anh em ở đây nói một tiếng chúc mừng cậu Kiêu, tôi phái người tặng đến chút quà cho cậu, quà chúc mừng cho việc người anh em ngồi lên vị trí cao nhất.”
“Dô, thế thì ngại biết bao, khiến anh Thái tốn kém rồi.” Anh thở dài một hơi, “Haiz, bên ngoài bao nhiêu cặp mắt nhìn chòng chọc, anh Thái, người anh em đây nói thẳng nhé, vị trí này ngồi không dễ, ý định giết người vây khắp xung quanh.”
“Một năm này, thế lực tại Tam Giác Vàng lại lần nữa xáo trộn.
cậu Kiêu, người anh em tin tưởng thực lực của cậu, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng.”
Tề Kiêu sảng khoái bật cười: “Mượn lời tốt lành của anh.”
Anh cũng không giả bộ ngớ ngẩn gì với anh Thái, giờ anh đã ngồi lên vị trí này rồi, dù có bất ổn, bên ngoài dù có mưa mù bão táp, cho dù anh ngồi lên vị trí này được hai ngày thế lực đã bị lật đổ, thế cũng đã ngồi rồi còn gì.
“Khoảng thời gian gần đây cậu ra ngoài cẩn thận một chút, cần dùng đến địa bàn của người anh em đây thì cứ tùy ý mở lời.”
Tề Kiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy thời cơ tương đối ổn rồi, “Thái, phần tâm ý này của anh, người anh em xin nhận.
Nhưng ân tình không thể nhận không, người anh em đáp lại một phần lễ cho anh, tặng anh một mối làm ăn.”
Anh Thái vừa nghe, trong lòng vui mừng, “Mối làm ăn trong lời của cậu Kiêu, chắc chắn không phải mối làm ăn nhỏ lẻ.”
“Là một ông chủ lớn, đợi bên này tôi ổn định lại, sẽ móc nối cho hai người.”
“Được thôi, cảm ơn cậu Kiêu trước nhé.”
“Khách sáo rồi.”
Nam Nhứ nghe thấy giọng nói của Tề Kiêu bên ngoài, cô mở cửa ra, Tề Kiêu bước vào, lại cùng Thái Cách trò chuyện vài câu, mới ngắt máy.
“Chuẩn bị ra tay rồi sao?” Cô hỏi.
Tề Kiệt gật đầu: “Chuyện của ông Liêu không cách nào đảm bảo không lọt tiếng gió, trong vòng một tháng nhất định phải giải quyết xong.”
Nam Nhứ giúp anh cởi áo khoác treo lên giá, quay đầu đã nhìn thấy Tề Kiêu lôi kéo vải băng bó, cô đập vào cái tay đang làm bậy của anh, “Bảo anh đeo thì anh cứ đeo đi.”
“Được được được, Nam Nam nói cái gì thì là cái đó.” Tề Kiêu cười hi hi áp sát đến, hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
“Hôm nay vẫn thuận lợi chứ?” Cô đi về phía cái bàn tròn nhỏ bên cạnh cửa sổ, lấy lá trà ra pha cho anh một ly trà nóng.
Tề Kiêu đi qua, trực tiếp ngã uỳnh lên ghế sofa, “Người mong ngóng cái vị trí này thực sự quá nhiều, không dám làm trắng trợn không được.
Bên Địch Tạp không cần nhọc lòng, chẳng qua mấy chốc sẽ tan tành ngay, hiện tại nội chiến ghê lắm rồi, anh chỉ việc ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.
Nam Nam em nói xem, người đàn ông của em sao lại anh minh thế nhỉ.”
Nam Nhứ đặt ấm trà đã pha xong sang góc bàn, “Hơ, Tề Kiêu anh minh thần võ, đợi ngài chiến thắng quay trở về rồi hãy chém gió với em, em đảm bảo sẽ làm người hầu cả đời cho anh.”
“Lận Văn Tu bên đó có động tĩnh chưa?”
“Chỉ gọi điện thoại hai lần với Lị Á, Lận Văn Tu không chút động tĩnh.”
Tề Kiêu không nói chuyện, một tay anh lót sau đầu, đầu nhìn lên trần nhà, anh cũng đang suy nghĩ, cái tên Lận Văn Tu này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, lô vũ khí đạn dược kia có khi nào thật sự liên quan đến anh ta hay không.
Từ phân tích của Nam Nhứ, lại cộng thêm tiếp xúc của anh cùng Lận Văn Tu suốt một năm nay, anh không cách nào phán định án vũ khí đạn dược phải chăng có liên quan đến anh ta, anh chỉ có hiềm nghi nhưng không có chứng cứ xác thực, từ điểm anh ta không giết Miêu Luân, lại đối chiếu thêm anh ta tìm đến đại ca của Miêu Luân cũng không hề sốt sắng, hoặc là anh ta biết đại ca là ai, hoặc là, anh ta thật sự không sốt sắng.
Nam Nhứ nói: “Em cứ luôn cảm thấy trong chuyện này, Lận Văn Tu không hề cấp bách như những gì chúng ta tưởng tượng, nếu như anh ta biết người mua, trực tiếp giết chết Miêu Luân sẽ rảnh chuyện nhất, hà tất mất công tốn sức bắt người còn bị anh ngăn chặn.
Hơn nữa, anh ta thật sự quá vững vàng, một chút sơ hở cũng không phát hiện ra được.”
“Điều này chỉ có thể nói rõ hai điểm, năm năm anh ta còn đợi được, hai ba tháng này có là cái gì đâu.
Hoặc là, anh ta thật sự không liên quan đến án vũ khí đạn dược.”
………
Ba ngày sau, Thái Cách nói muốn tặng quà cho Tề Kiêu, điều không ngờ đến là, người đích thân đến đây luôn rồi.
Thái Cách là một người vô cùng cẩn trọng, Tề Kiêu thật sự không ngờ rằng anh ta sẽ đến đây.
Thái Cách đích thân đến đây, bởi vì Tề Kiêu của lúc này đã trở thành đại ca thế lực một phương, thời đại của ông Liêu từ đây vẽ lên một dấu chấm hết, danh tiếng sau này đều là cậu Kiêu, nhân vật như thế này, anh ta nhất định phải để ý mà kết giao.
Hư tình giả ý cũng được, thành tâm cũng không sao, mục đích đều là lợi nhuận đứng đầu.
Anh ta đưa đến cho Tề Kiêu vài rương vũ khí, Tề Kiêu cũng chiêu đãi niềm nở.
Sắp xếp trên lầu khách sạn bọn họ đang ở, Tề Kiêu bảo Tang Kiệt bố trí, gọi một bàn thức ăn phong phú, lại thêm một bàn rượu ngon, lúc rót rượu, Tang Kiệt chần chừ một hồi, “Cậu Kiêu, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi, không thích hợp uống quá nhiều.”
Thái Cách cũng phụ hòa: “Đúng đúng đúng, cậu Kiêu chúng ta uống một ly thôi vậy.”
“Chút vết thương này thì tính là gì.” Anh nói xong, trực tiếp tháo băng vải xuống, ném sang một bên, đau không, thật sự rất đau nhưng anh nhẫn nhịn.
Là một người đàn ông sống quanh quẩn trong mưa bom bão đạn, đau cũng không được nói đau.
Hai người uống mấy tiếng đồng hồ, bình rượu trống rỗng nằm lăn lóc đầy bàn, Tề Kiêu giả vờ say, “Anh Thái, nói thật với anh, gần đây tôi chỉ cần uống rượu vào sẽ nhớ đến Miêu Luân.”
“Hai chúng ta ngày hôm đó uống xong anh ta rời đi chưa được bao lâu là xảy ra chuyện rồi, mẹ nó trong lòng tôi thật khó chịu.”
Anh Thái vốn không muốn nhắc đến chuyện này, anh ta xua xua tay, “Không nhắc chuyện này, đều đã qua rồi.”
“Mấy năm nay việc kinh doanh của Miêu Luân rất tốt, từng lô từng lô vũ khí của anh Thái, anh kiếm được không ít đâu nhỉ.
Người anh em này nói với anh, chuyện dỡ cối giết lừa này ấy, Tề Kiêu tôi thật sự không nhìn nổi, không lịch sự.”
Thái Cách biết Tề Kiêu uống say, nếu không tuyệt đối sẽ không nói những lời này, men say của anh ta cũng lên, máu huyết dâng trào, tâm khí cũng thẳng, “Cậu Kiêu, thật sự không phải tôi làm đâu.”
Cánh tay không bị thương của Tề Kiêu chống lên mặt bàn, thân thể cúi về phía trước áp sát mép bàn, xua xua tay, nói, “Không phải anh làm, thế anh cũng biết là ai làm nhỉ, kẻ xấu hại kẻ xấu…” Anh cong ngón tay chống vào huyệt thái dương, bật ra nụ cười lạnh.
Anh Thái cảm nhận được Tề Kiêu rất cố chấp với chuyện này, dù sao thì anh cùng Miêu Luân hợp tác qua nhiều lần, lại giật dây cho anh, giao tình không tệ, nhất định sẽ đau lòng cho Miêu Luân.
Anh ta giơ tay lên nốc sạch ly rượu của bản thân, kéo cái ghế lại gần bên cạnh anh một chút, nhỏ giọng nói, “Một tên tướng quân.”
“Tên tướng quân nào?”
Thái Cách: “Không chọc vào được đâu, người anh em, nói đến đây thôi.”
Tề Kiêu cũng không còn dây dưa nữa, nôn ra được chút là được rồi, ít nhất xác định được nhân vật trung tâm là một tên tướng quân.
Cho đến khi hai người đều uống say đến không đi nổi, được đàn em dìu đỡ quay về phòng của mình.
Nam Nhứ mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc ập đến, nhìn lại lớp vải băng bó trên tay của anh thì thấy nó sớm đã mất tiêu.
Cô đón lấy Tề Kiêu từ trong tay Tang Kiệt, đặt anh lên giường.
Tề Kiêu say khướt, thân thể ngã xuống, Nam Nhứ vội vã đỡ lấy anh, sợ anh đè trúng bên bị thương, đột nhiên mí mắt anh mở ra, nhìn cô cười.
“Uống nhiều như thế, bảo anh treo cánh tay lên cũng không nghe.” Ngoài miệng cô nói như thế, nhưng trên tay lại đang giúp anh cởi quần áo.
Tề Kiêu nương theo động tác của cô, cởi áo khoác, cởi áo sơ mi tay dài ở bên trong, cởi từng nút hạt từng hạt nút áo, cởi được một nửa Nam Nhứ đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh, xả đầy nước vào bồn tắm, rồi lại trở ra cởi nốt phần nút áo còn lại.
Anh tiến gần lại muốn hôn cô, bị cô đẩy ra, lôi anh vào nhà vệ sinh, “Đi tắm, đừng đụng vào vết thương.”
Tề Kiêu đứng đó không động, Nam Nhứ xoay người định đi, anh một phát túm lấy cô, nhìn chằm chằm vào quần của bản thân, Nam Nhứ cắn răng: “Anh là con nít là, còn bảo người khác cởi quần giùm cho.”
“Em nói đó, anh hiện tại là người nửa tàn tật.” Tề Kiêu giả vờ đáng thương, song một chút cũng không hề đáng thương, mang dáng vẻ giả say cười hi hi, là một nhân tinh* vô cùng sống động.
*Nhân tinh: Là một người thấu hiểu, biết cách nắm bắt tâm lý của người khác.
“Không say đến bất tỉnh nhân sự, chuyện này anh tự làm đi.”
Nam Nhứ bước ra ngoài, lại lo lắng anh không cẩn thận chạm vào vết thương, cô ở ngoài cửa đợi thật lâu, bên trong ban đầu vẫn còn chút tiếng nước, qua một lúc lại không chút động tĩnh.
20 phút trôi qua, Nam Nhứ gõ cửa, không ai trả lời, đợi khi cô vặn chốt cửa đẩy vào nhìn thử, được rồi, đã nằm trong bồn tắm ngủ thiếp đi..