Shipper Lục Giới
Chương 26: Thành hoang (9)
Edit: Hanglulu
Beta: Rysa
Từ bao giờ đã không cảm thấy cô đơn nữa?
Có lẽ là sau khi người tên là Linh Ngọc này xuất hiện, mặc dù nàng ấy luôn đến và đi rất vội vàng, nhưng mỗi lần đến đều mang cho nàng rất nhiều nước, chừng đó nước không đủ cho nàng giải khát, nhưng cũng đủ cho nàng cảm thấy không còn cô đơn.
Sau đó, lại là một người quen cũ đến.
Người đã từng dưới trướng của nàng.
Bọn họ nói muốn cứu nàng ra, nàng vui mừng mãi không thôi, một mực đáp ứng.
Nhưng bây giờ nàng nhìn hơn mười tầng kim võng [1] trên lòng sông, bỗng dưng tuyệt vọng. Thần tiên trên cửu tiêu không có ý định cho nàng rời đi, cho nên mới hạ xuống nhiều phong ấn như vậy.
[1] Kim võng: lưới vàng
Kim võng được nhuộm màu đỏ bởi máu, trải ra từng tầng một, như sợi chỉ đỏ mê loạn mắt người.
Trong nháy mắt nàng nghĩ, nếu nàng đi ra ngoài, nhất định phải lên Cửu tiêu giết hết mọi người. Tuy nhiên nàng đã từ bỏ ý nghĩ này ngay lập tức, nếu như làm như vậy, nàng sẽ có lỗi với người đã cứu nàng ra.
Võng hồng phản chiếu ánh sáng đỏ, ánh đến tầng mây phiếm hồng, nhuộm đỏ giống như bộ hồng y A Phiến đang mặc. Nàng giật mình nhìn cảnh tượng kỳ lạ dưới mặt đất, không thể tin nổi: "Mười bốn tầng kim võng."
Phong Minh không có từ nào để nói, mười bốn tầng...... Quả thật là người từng xuất chinh cùng với Hoàng Đế, chừng này đủ để chứng minh rằng thần tiên sợ hãi nàng. Nhưng cho dù là tầng tầng lớp lớp phong ấn, cũng không thể đem sức mạnh của nàng phong ấn lại.
Sau khi tầng kim võng thứ mười bảy xuất hiện, rốt cuộc cũng dừng lại. Khuôn mặt Linh Ngọc đã không còn chút máu, thậm chí màu sắc trên móng tay đều đã trắng bệch. Toàn thân nàng phát run, gần như kiệt sức. Nhưng thấy toàn bộ kim võng hiện lên, nàng mỉm cười, mệt mỏi nằm sấp trên lòng sông khô ráo, thậm chí không có sức lực để thở.
Ngay lúc nàng hoàn thành nhiệm vụ, tam trưởng lão đã biến ma khí thành kiếm, bắt đầu dùng cấm thuật, hướng tới kim võng mà chém.
Kim võng như sợi tơ, gặp kiếm liền đứt.
Nhưng thanh kiếm sắc bén cũng dần dần bị mài mòn, mặt kiếm không còn bóng loáng sắc bén nữa.
Tam trưởng lão cũng không nghĩ rằng người Cửu tiêu sẽ hạ xuống mười bảy tầng phong ấn, nếu không ma kiếm nhất định có thể cứu được Nữ Bạt ra ngoài. Hắn rót sát khí vào thanh kiếm, lấy sát khí làm kiếm, lại chém tiếp bốn tầng, kiếm nổ lớn vỡ vụn bị kim võng cắn ngược trở lại, mảnh vụn rơi đầy dưới đất.
Hắn giật mình, chuôi kiếm vẫn nắm trên tay phát run, lẩm bẩm nói: "Không được...... Không được......"
Nữ Bạt nhìn thấy sự xót xa cùng bất lực của hắn, nàng khẽ di chuyển, nguyên bản nàng bị phong ấn bởi mười bảy tầng kim võng, giờ còn mười hai tầng, chỉ vừa mới chuyển động, đất rừng liền rung chuyển, nàng đào thêm mười trượng đất xung quanh, kéo dài trăm dặm, nháy mắt hút nước vào.
"Phanh." Ngay cả lá chắn trên người A Phiến cũng xuất hiện vết rách. Nàng kinh ngạc, sức mạnh của Nữ Bạt thật sự quá mức lợi hại, khó trách đến Ứng Long cũng không thể ở bên nàng ấy.
Phong Minh vẫn luôn ngưng thần chăm chú nhìn, thấy vậy chậm rãi nói: "Phong ấn được loại bỏ hơn phân nửa, Nữ Bạt vẫn không thể ra ngoài, nhưng cũng đủ để hút nước từ nơi xa tới."
"Vậy giờ phải làm sao? Đại ma vương, ngài có mang kiếm không?"
"Không mang." Phong Minh bỗng nhiên cúi đầu nhìn nàng: "Ngươi không phải sở hữu khả năng xuyên qua kết giới không bị ảnh hưởng gì từ phong ấn sao? Vậy thì ngươi có thể mang theo Vũ Bình tiến vào phong ấn, đem Nữ Bạt thu vào trong bình, sau đó mang nàng ấy ra ngoài."
Hai mắt A Phiến sáng ngời: "Vậy thì ta đi!"
Phong Minh cười cười nhìn hai mắt tỏa sáng lấp lánh của nàng, nói: "Chính là sức mạnh của Nữ Bạt ngươi nên rõ ràng, ngay cả khi ngươi có lá chắn bảo hộ cũng sẽ cảm thấy khó chịu."
"Khó chịu không ảnh hưởng gì lớn, nôn một chút cũng không sao. Nhưng bá tánh Tước Thành phải cứu, Nữ Bạt cũng phải cứu!"
Phong Minh hơi dừng lại, rốt cuộc buông tay Quỷ khóc nhè ra. Ngay lập tức nàng bay về phía Vũ Bình, không chút do dự chui vào tầng kim võng. Hắn nhíu mày nhìn, cúi người lao xuống, ngay lúc nàng đi vào, lại vì nàng dựng liên tiếp năm tầng lá chắn.
Mỗi lần A Phiến xuyên qua một tầng kim võng, liền cảm thấy áp lực vô hình đè nén lên người nàng càng nặng hơn, khi chạm đến đáy kết giới, lồng ngực nàng vô cùng khó chịu, giống như có người đang đánh nàng, nàng thật sự muốn nôn ra.
Nữ Bạt cảm giác có tiên khí tới gần mình, nhưng người tới không phải là Linh Ngọc.
A Phiến đi tới tầng kim võng cuối cùng, chân cẳng đã không còn sức lực, vừa rơi xuống đất liền quỳ xuống, không khí nơi này quá mức khô hanh khiến nàng cảm thấy có chút choáng váng, còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh vỡ vụn của tấm lá chắn. Nàng nôn khan một tiếng, ôm chặt Vũ Bình trong lồng ngực, đột nhiên họng liền mất đi hơi nước, khản giọng nói: "Đây là Vũ Bình...... Bên trong có rất nhiều rất nhiều nước, Ngài vào đi......"
Nàng cho rằng nàng ấy sẽ lập tức lại đây, nhưng Nữ Bạt không có động đậy.
Nữ Bạt so với người bình thường thì cao lớn hơn, thần linh khác đã sớm hóa thành hình dáng phàm nhân để hòa nhập với thế gian, mà Nữ Bạt lại không có, đôi tay nàng màu đen, trên người trên mặt có màu xanh lá, màu xanh rất chói sáng, còn duy trì dáng vẻ của thần tiên thời thượng cổ.
Nhan sắc kỳ dị được ban cho làm cho cả người nàng thoạt nhìn đều có một cỗ uy nghi trời sinh. Chẳng sợ bị nhốt ở chỗ này bao lâu, hơi thở của nàng xung quanh đây cũng không hề yếu đi. Nàng đứng ở nơi xa cũng toát lên vẻ uy nghi của thần.
"Nữ Bạt đại nhân?" A Phiến khản giọng nói, vừa động một chút, liền tựa như có thứ gì đó ma sát, chà tới nỗi cổ họng muốn xuất huyết: "Ngài không tiến vào sao?"
Nữ Bạt mờ mịt suy nghĩ, giọng nói đầy sự bối rối: "Từ nơi này đi đến một nơi khác để ở? Ngươi thấy sao? Ta không muốn thương tổn bất cứ ai, chính là ta muốn bảo vệ người của ta, nhưng cũng bảo vệ không được. Ta sai rồi...... Khi bọn họ nói muốn cứu ta ra, ta nên cự tuyệt...... Hẳn là cự tuyệt, bản thân ta rất muốn ra ngoài...... Nhưng bây giờ đi ra ngoài, ta có thể đi đâu, chi bằng ở lại chỗ này......"
A Phiến cảm thấy mình sắp biến thành một con cá mặn phơi khô, nàng dựa vào tường, mắt cũng khô khốc lên, thấy Nữ Bạt vẫn còn đang lẩm bẩm tự nói, đột nhiên nổi nóng, cả giận nói: "Chính là Ngài không có cự tuyệt! Bởi vì Ngài không cự tuyệt, cho nên tam trưởng lão mới trộm pháp khí của Đại ma vương, tiểu tỷ tỷ làm trái thiên mệnh, là vì muốn cứu Ngài ra ngoài! Cứu bá tánh Tước Thành, cứu bá tánh ở xung quanh đây, vậy mà Ngài lại nói không đi! Ngài muốn tức chết ta, tức chết bọn họ!"
Nàng tức muốn hộc máu, rống to với Nữ Bạt, phong ấn chỉ phong ấn người, giọng nói không phong ấn được. Giọng nàng rống cực to, Phong Minh đứng trên tầng kim võng cũng nghe được rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Quỷ khóc nhè kia, vậy mà nàng không sợ.
Nữ Bạt giật mình, A Phiến thật sự sắp biến thành cá mặn lại lần nữa mắng: "Lúc trước bị phong ấn, nếu Ngài động não suy nghĩ một chút, có thể nghĩ đến còn có loại pháp khí Vũ Bình này có thể cho Ngài nương thân, nhưng bọn họ căn bản không có suy nghĩ cho Ngài như vậy, mà trực tiếp lấy phương thức diệt trừ hậu hoạn dùng mười bảy tầng phong ấn đem Ngài phong bế. Vậy nếu Ngài ở lại nơi này vừa lúc thuận ý bọn họ. Nếu là ta, ta nhất định sẽ chạy thật nhanh! Tức chết bọn họ, đem bọn họ làm cho tức chết!"
Phong Minh nhướng cao lông mày, đây thật sự là Quỷ thích khóc nhè vừa nghèo lại vừa sợ phiền phức sao?
"Hơn nữa, Vũ Bình cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau, bên trong có rất nhiều nước, còn có thể mang theo cái bình này đi bất cứ đâu, Ngài muốn đi nơi nào liền đi nơi đó." Bởi vì cổ họng đã quá khát khô, cọ sát ra máu, nàng nói với giọng khàn khàn: "Ta mời Ngài ăn canh cá viên được không? Ta giới thiệu Cải Trắng cho Ngài biết được không? Nó thích nơi khô ráo, nhất định sẽ thích Ngài."
Nữ Bạt chợt bật cười: "Tiểu tiên nữ, tại sao năm đó ta không gặp được các ngươi nhỉ?"
Nếu năm đó có thể có Linh Ngọc, hoặc là nàng nguyện ý tiếp thu ý kiến của người khác, vậy nàng cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh chật vật như ngày hôm nay.
Quá chật vật, chật vật đến mức đánh mất đi tôn nghiêm của một đại thần viễn cổ.
Biểu tình nàng chợt thay đổi, năm tầng phong ấn kia đã không đủ để ngăn cản nàng, cơ hồ lúc ánh mắt nàng biến hóa, trong nháy mắt kim võng tan vỡ, phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn, nàng đã tiến vào trong bình.
Nữ Bạt đi đến quá gần, trong thoáng chốc A Phiến cảm thấy cả người không còn giọt nước nào, lá chắn vỡ vụn đầy đất, đang lúc nàng nghĩ thật sự biến thành cá mặn, lại phát hiện vẫn có mấy tầng lá chắn. Nàng vui sướng mà nhìn lên trên, thấy Đại ma vương đang cúi người bay tới chỗ nàng, nàng mỉm cười: "Đại ma vương."
Phong Minh xụ mặt đem nàng xách lên, đưa nàng lên trên lòng sông. Hắn nhìn khuôn mặt khô khốc của nàng, đôi môi cũng biến trắng, lại không biết vì sao nàng vui vẻ như thế. Có lẽ nàng là một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối, đồng thời cũng là một kẻ nghèo túng từ đầu đến đuôi.
"Ngài ở trong bình sao?" Khí huyết gần như cạn kiệt, Linh Ngọc như sắp ngất hỏi với giọng yếu ớt.
A Phiến dùng sức gật gật đầu: "Ân!"
Tam trưởng lão hao tổn quá nhiều sát khí ngã trên mặt đất, cười nói: "Rốt cuộc...... Tự do......"
"Tự do?" Phong Minh hừ lạnh một tiếng: "Pháp khí này là báu vật Ma giới, ngươi lại trộm nó đi, ta lệnh cho ngươi ở lại Ma giới, phục vụ cả đời."
Tam trưởng lão ngây người nói: "Ngài không trách phạt ta?"
"Chẳng lẽ đây không phải trách phạt?"
A Phiến nói: "Đương nhiên là không phải nha."
Phong Minh liếc nhìn: "Không cho nói."
Ôm cái bình, A Phiến cảm nhận được ở bên trong Nữ Bạt đang mở to miệng mà uống nước, nàng vui vẻ cực kỳ, vì thế "khuôn mặt đen" của hắn cũng không làm nàng quá đáng sợ, vui như gà mổ thóc: "Không nói, không nói."
Trong không khí có chút hơi ẩm, là từ phương xa bay tới.
Tước Thành khô hạn ba năm, dần dần khôi phục lại màu xanh. Con sông khô cạn một lần nữa có dòng nước chảy qua.
Trên bầu trời có những hạt mưa tí tách bay xuống, rơi trên khắp vùng đất khô hạn. Khắp nơi khô hạn đã lâu được hút vị ngọt của mưa dầm, lại lần nữa tràn ngập sự sống.
Phong Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phía trên tầng mây kia có một người đang đứng.
Người kia phong thần tuấn lãng, đôi mắt lạnh lùng. Hắn đứng trên đỉnh bầu trời không nói một lời, cho đến khi nước mưa đem Tước Thành trở lại như lúc ban đầu, hắn mới thu hồi mưa gió, xoay người hướng về phía vài vị Đế quân đã sớm chờ ở kia khẽ gật đầu, yên lặng rời đi.
Vài vị đế quân nhíu chặt chân mày, nhưng vẫn không hạ giới tróc nã Nữ Bạt.
Nữ Bạt đã có chỗ dung thân, chỉ cần nàng không tùy ý đi lại ở nhân gian cũng không sao.
Huống chi, Ứng Long ra mặt lúc này hẳn là ngăn cản chuyện kia. Chưa kể đến, không biết vì sao Ma Tôn cũng liên lụy trong đó, đều là những nhân vật không thể trở mặt.
Dự định bị hủy bỏ, một số người cũng rời đi.
Phong Minh còn chưa thu hồi tầm mắt, "Binh" một tiếng, một cái đầu đập mạnh vào trên ngực hắn, đâm mạnh đến nỗi hắn nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn lại, Quỷ khóc nhè kia đang nằm trên ngực hắn, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngủ rồi.
Trong lồng ngực nàng còn ôm Vũ Bình.
Vừa rồi nước mưa rơi trên mặt nàng, cực kỳ giống bộ dáng vừa mới khóc xong, hắn nhìn chướng mắt, lau sạch mặt cho nàng, lau đi những hạt mưa kia.
Mặt thiếu nữ vừa non vừa mềm, giống như quả đào.
Không hiểu sao thật sự muốn ăn.
Phong Minh dừng lại một chút.
Hắn điên rồi. ┬─┬ノ(ಠ_ಠノ)
Beta: Rysa
Từ bao giờ đã không cảm thấy cô đơn nữa?
Có lẽ là sau khi người tên là Linh Ngọc này xuất hiện, mặc dù nàng ấy luôn đến và đi rất vội vàng, nhưng mỗi lần đến đều mang cho nàng rất nhiều nước, chừng đó nước không đủ cho nàng giải khát, nhưng cũng đủ cho nàng cảm thấy không còn cô đơn.
Sau đó, lại là một người quen cũ đến.
Người đã từng dưới trướng của nàng.
Bọn họ nói muốn cứu nàng ra, nàng vui mừng mãi không thôi, một mực đáp ứng.
Nhưng bây giờ nàng nhìn hơn mười tầng kim võng [1] trên lòng sông, bỗng dưng tuyệt vọng. Thần tiên trên cửu tiêu không có ý định cho nàng rời đi, cho nên mới hạ xuống nhiều phong ấn như vậy.
[1] Kim võng: lưới vàng
Kim võng được nhuộm màu đỏ bởi máu, trải ra từng tầng một, như sợi chỉ đỏ mê loạn mắt người.
Trong nháy mắt nàng nghĩ, nếu nàng đi ra ngoài, nhất định phải lên Cửu tiêu giết hết mọi người. Tuy nhiên nàng đã từ bỏ ý nghĩ này ngay lập tức, nếu như làm như vậy, nàng sẽ có lỗi với người đã cứu nàng ra.
Võng hồng phản chiếu ánh sáng đỏ, ánh đến tầng mây phiếm hồng, nhuộm đỏ giống như bộ hồng y A Phiến đang mặc. Nàng giật mình nhìn cảnh tượng kỳ lạ dưới mặt đất, không thể tin nổi: "Mười bốn tầng kim võng."
Phong Minh không có từ nào để nói, mười bốn tầng...... Quả thật là người từng xuất chinh cùng với Hoàng Đế, chừng này đủ để chứng minh rằng thần tiên sợ hãi nàng. Nhưng cho dù là tầng tầng lớp lớp phong ấn, cũng không thể đem sức mạnh của nàng phong ấn lại.
Sau khi tầng kim võng thứ mười bảy xuất hiện, rốt cuộc cũng dừng lại. Khuôn mặt Linh Ngọc đã không còn chút máu, thậm chí màu sắc trên móng tay đều đã trắng bệch. Toàn thân nàng phát run, gần như kiệt sức. Nhưng thấy toàn bộ kim võng hiện lên, nàng mỉm cười, mệt mỏi nằm sấp trên lòng sông khô ráo, thậm chí không có sức lực để thở.
Ngay lúc nàng hoàn thành nhiệm vụ, tam trưởng lão đã biến ma khí thành kiếm, bắt đầu dùng cấm thuật, hướng tới kim võng mà chém.
Kim võng như sợi tơ, gặp kiếm liền đứt.
Nhưng thanh kiếm sắc bén cũng dần dần bị mài mòn, mặt kiếm không còn bóng loáng sắc bén nữa.
Tam trưởng lão cũng không nghĩ rằng người Cửu tiêu sẽ hạ xuống mười bảy tầng phong ấn, nếu không ma kiếm nhất định có thể cứu được Nữ Bạt ra ngoài. Hắn rót sát khí vào thanh kiếm, lấy sát khí làm kiếm, lại chém tiếp bốn tầng, kiếm nổ lớn vỡ vụn bị kim võng cắn ngược trở lại, mảnh vụn rơi đầy dưới đất.
Hắn giật mình, chuôi kiếm vẫn nắm trên tay phát run, lẩm bẩm nói: "Không được...... Không được......"
Nữ Bạt nhìn thấy sự xót xa cùng bất lực của hắn, nàng khẽ di chuyển, nguyên bản nàng bị phong ấn bởi mười bảy tầng kim võng, giờ còn mười hai tầng, chỉ vừa mới chuyển động, đất rừng liền rung chuyển, nàng đào thêm mười trượng đất xung quanh, kéo dài trăm dặm, nháy mắt hút nước vào.
"Phanh." Ngay cả lá chắn trên người A Phiến cũng xuất hiện vết rách. Nàng kinh ngạc, sức mạnh của Nữ Bạt thật sự quá mức lợi hại, khó trách đến Ứng Long cũng không thể ở bên nàng ấy.
Phong Minh vẫn luôn ngưng thần chăm chú nhìn, thấy vậy chậm rãi nói: "Phong ấn được loại bỏ hơn phân nửa, Nữ Bạt vẫn không thể ra ngoài, nhưng cũng đủ để hút nước từ nơi xa tới."
"Vậy giờ phải làm sao? Đại ma vương, ngài có mang kiếm không?"
"Không mang." Phong Minh bỗng nhiên cúi đầu nhìn nàng: "Ngươi không phải sở hữu khả năng xuyên qua kết giới không bị ảnh hưởng gì từ phong ấn sao? Vậy thì ngươi có thể mang theo Vũ Bình tiến vào phong ấn, đem Nữ Bạt thu vào trong bình, sau đó mang nàng ấy ra ngoài."
Hai mắt A Phiến sáng ngời: "Vậy thì ta đi!"
Phong Minh cười cười nhìn hai mắt tỏa sáng lấp lánh của nàng, nói: "Chính là sức mạnh của Nữ Bạt ngươi nên rõ ràng, ngay cả khi ngươi có lá chắn bảo hộ cũng sẽ cảm thấy khó chịu."
"Khó chịu không ảnh hưởng gì lớn, nôn một chút cũng không sao. Nhưng bá tánh Tước Thành phải cứu, Nữ Bạt cũng phải cứu!"
Phong Minh hơi dừng lại, rốt cuộc buông tay Quỷ khóc nhè ra. Ngay lập tức nàng bay về phía Vũ Bình, không chút do dự chui vào tầng kim võng. Hắn nhíu mày nhìn, cúi người lao xuống, ngay lúc nàng đi vào, lại vì nàng dựng liên tiếp năm tầng lá chắn.
Mỗi lần A Phiến xuyên qua một tầng kim võng, liền cảm thấy áp lực vô hình đè nén lên người nàng càng nặng hơn, khi chạm đến đáy kết giới, lồng ngực nàng vô cùng khó chịu, giống như có người đang đánh nàng, nàng thật sự muốn nôn ra.
Nữ Bạt cảm giác có tiên khí tới gần mình, nhưng người tới không phải là Linh Ngọc.
A Phiến đi tới tầng kim võng cuối cùng, chân cẳng đã không còn sức lực, vừa rơi xuống đất liền quỳ xuống, không khí nơi này quá mức khô hanh khiến nàng cảm thấy có chút choáng váng, còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh vỡ vụn của tấm lá chắn. Nàng nôn khan một tiếng, ôm chặt Vũ Bình trong lồng ngực, đột nhiên họng liền mất đi hơi nước, khản giọng nói: "Đây là Vũ Bình...... Bên trong có rất nhiều rất nhiều nước, Ngài vào đi......"
Nàng cho rằng nàng ấy sẽ lập tức lại đây, nhưng Nữ Bạt không có động đậy.
Nữ Bạt so với người bình thường thì cao lớn hơn, thần linh khác đã sớm hóa thành hình dáng phàm nhân để hòa nhập với thế gian, mà Nữ Bạt lại không có, đôi tay nàng màu đen, trên người trên mặt có màu xanh lá, màu xanh rất chói sáng, còn duy trì dáng vẻ của thần tiên thời thượng cổ.
Nhan sắc kỳ dị được ban cho làm cho cả người nàng thoạt nhìn đều có một cỗ uy nghi trời sinh. Chẳng sợ bị nhốt ở chỗ này bao lâu, hơi thở của nàng xung quanh đây cũng không hề yếu đi. Nàng đứng ở nơi xa cũng toát lên vẻ uy nghi của thần.
"Nữ Bạt đại nhân?" A Phiến khản giọng nói, vừa động một chút, liền tựa như có thứ gì đó ma sát, chà tới nỗi cổ họng muốn xuất huyết: "Ngài không tiến vào sao?"
Nữ Bạt mờ mịt suy nghĩ, giọng nói đầy sự bối rối: "Từ nơi này đi đến một nơi khác để ở? Ngươi thấy sao? Ta không muốn thương tổn bất cứ ai, chính là ta muốn bảo vệ người của ta, nhưng cũng bảo vệ không được. Ta sai rồi...... Khi bọn họ nói muốn cứu ta ra, ta nên cự tuyệt...... Hẳn là cự tuyệt, bản thân ta rất muốn ra ngoài...... Nhưng bây giờ đi ra ngoài, ta có thể đi đâu, chi bằng ở lại chỗ này......"
A Phiến cảm thấy mình sắp biến thành một con cá mặn phơi khô, nàng dựa vào tường, mắt cũng khô khốc lên, thấy Nữ Bạt vẫn còn đang lẩm bẩm tự nói, đột nhiên nổi nóng, cả giận nói: "Chính là Ngài không có cự tuyệt! Bởi vì Ngài không cự tuyệt, cho nên tam trưởng lão mới trộm pháp khí của Đại ma vương, tiểu tỷ tỷ làm trái thiên mệnh, là vì muốn cứu Ngài ra ngoài! Cứu bá tánh Tước Thành, cứu bá tánh ở xung quanh đây, vậy mà Ngài lại nói không đi! Ngài muốn tức chết ta, tức chết bọn họ!"
Nàng tức muốn hộc máu, rống to với Nữ Bạt, phong ấn chỉ phong ấn người, giọng nói không phong ấn được. Giọng nàng rống cực to, Phong Minh đứng trên tầng kim võng cũng nghe được rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Quỷ khóc nhè kia, vậy mà nàng không sợ.
Nữ Bạt giật mình, A Phiến thật sự sắp biến thành cá mặn lại lần nữa mắng: "Lúc trước bị phong ấn, nếu Ngài động não suy nghĩ một chút, có thể nghĩ đến còn có loại pháp khí Vũ Bình này có thể cho Ngài nương thân, nhưng bọn họ căn bản không có suy nghĩ cho Ngài như vậy, mà trực tiếp lấy phương thức diệt trừ hậu hoạn dùng mười bảy tầng phong ấn đem Ngài phong bế. Vậy nếu Ngài ở lại nơi này vừa lúc thuận ý bọn họ. Nếu là ta, ta nhất định sẽ chạy thật nhanh! Tức chết bọn họ, đem bọn họ làm cho tức chết!"
Phong Minh nhướng cao lông mày, đây thật sự là Quỷ thích khóc nhè vừa nghèo lại vừa sợ phiền phức sao?
"Hơn nữa, Vũ Bình cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau, bên trong có rất nhiều nước, còn có thể mang theo cái bình này đi bất cứ đâu, Ngài muốn đi nơi nào liền đi nơi đó." Bởi vì cổ họng đã quá khát khô, cọ sát ra máu, nàng nói với giọng khàn khàn: "Ta mời Ngài ăn canh cá viên được không? Ta giới thiệu Cải Trắng cho Ngài biết được không? Nó thích nơi khô ráo, nhất định sẽ thích Ngài."
Nữ Bạt chợt bật cười: "Tiểu tiên nữ, tại sao năm đó ta không gặp được các ngươi nhỉ?"
Nếu năm đó có thể có Linh Ngọc, hoặc là nàng nguyện ý tiếp thu ý kiến của người khác, vậy nàng cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh chật vật như ngày hôm nay.
Quá chật vật, chật vật đến mức đánh mất đi tôn nghiêm của một đại thần viễn cổ.
Biểu tình nàng chợt thay đổi, năm tầng phong ấn kia đã không đủ để ngăn cản nàng, cơ hồ lúc ánh mắt nàng biến hóa, trong nháy mắt kim võng tan vỡ, phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn, nàng đã tiến vào trong bình.
Nữ Bạt đi đến quá gần, trong thoáng chốc A Phiến cảm thấy cả người không còn giọt nước nào, lá chắn vỡ vụn đầy đất, đang lúc nàng nghĩ thật sự biến thành cá mặn, lại phát hiện vẫn có mấy tầng lá chắn. Nàng vui sướng mà nhìn lên trên, thấy Đại ma vương đang cúi người bay tới chỗ nàng, nàng mỉm cười: "Đại ma vương."
Phong Minh xụ mặt đem nàng xách lên, đưa nàng lên trên lòng sông. Hắn nhìn khuôn mặt khô khốc của nàng, đôi môi cũng biến trắng, lại không biết vì sao nàng vui vẻ như thế. Có lẽ nàng là một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối, đồng thời cũng là một kẻ nghèo túng từ đầu đến đuôi.
"Ngài ở trong bình sao?" Khí huyết gần như cạn kiệt, Linh Ngọc như sắp ngất hỏi với giọng yếu ớt.
A Phiến dùng sức gật gật đầu: "Ân!"
Tam trưởng lão hao tổn quá nhiều sát khí ngã trên mặt đất, cười nói: "Rốt cuộc...... Tự do......"
"Tự do?" Phong Minh hừ lạnh một tiếng: "Pháp khí này là báu vật Ma giới, ngươi lại trộm nó đi, ta lệnh cho ngươi ở lại Ma giới, phục vụ cả đời."
Tam trưởng lão ngây người nói: "Ngài không trách phạt ta?"
"Chẳng lẽ đây không phải trách phạt?"
A Phiến nói: "Đương nhiên là không phải nha."
Phong Minh liếc nhìn: "Không cho nói."
Ôm cái bình, A Phiến cảm nhận được ở bên trong Nữ Bạt đang mở to miệng mà uống nước, nàng vui vẻ cực kỳ, vì thế "khuôn mặt đen" của hắn cũng không làm nàng quá đáng sợ, vui như gà mổ thóc: "Không nói, không nói."
Trong không khí có chút hơi ẩm, là từ phương xa bay tới.
Tước Thành khô hạn ba năm, dần dần khôi phục lại màu xanh. Con sông khô cạn một lần nữa có dòng nước chảy qua.
Trên bầu trời có những hạt mưa tí tách bay xuống, rơi trên khắp vùng đất khô hạn. Khắp nơi khô hạn đã lâu được hút vị ngọt của mưa dầm, lại lần nữa tràn ngập sự sống.
Phong Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phía trên tầng mây kia có một người đang đứng.
Người kia phong thần tuấn lãng, đôi mắt lạnh lùng. Hắn đứng trên đỉnh bầu trời không nói một lời, cho đến khi nước mưa đem Tước Thành trở lại như lúc ban đầu, hắn mới thu hồi mưa gió, xoay người hướng về phía vài vị Đế quân đã sớm chờ ở kia khẽ gật đầu, yên lặng rời đi.
Vài vị đế quân nhíu chặt chân mày, nhưng vẫn không hạ giới tróc nã Nữ Bạt.
Nữ Bạt đã có chỗ dung thân, chỉ cần nàng không tùy ý đi lại ở nhân gian cũng không sao.
Huống chi, Ứng Long ra mặt lúc này hẳn là ngăn cản chuyện kia. Chưa kể đến, không biết vì sao Ma Tôn cũng liên lụy trong đó, đều là những nhân vật không thể trở mặt.
Dự định bị hủy bỏ, một số người cũng rời đi.
Phong Minh còn chưa thu hồi tầm mắt, "Binh" một tiếng, một cái đầu đập mạnh vào trên ngực hắn, đâm mạnh đến nỗi hắn nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn lại, Quỷ khóc nhè kia đang nằm trên ngực hắn, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngủ rồi.
Trong lồng ngực nàng còn ôm Vũ Bình.
Vừa rồi nước mưa rơi trên mặt nàng, cực kỳ giống bộ dáng vừa mới khóc xong, hắn nhìn chướng mắt, lau sạch mặt cho nàng, lau đi những hạt mưa kia.
Mặt thiếu nữ vừa non vừa mềm, giống như quả đào.
Không hiểu sao thật sự muốn ăn.
Phong Minh dừng lại một chút.
Hắn điên rồi. ┬─┬ノ(ಠ_ಠノ)
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền