Shadow Music
Chương 47
Gabrielle chưa bao giờ biết đến xúc cảm mạnh mẽ tuyệt diệu đến thế.
Hài lòng cuộn tròn trong vòng tay anh, bàn tay cô vẫn lười nhác đặt trên ngực anh trong khi mắt cô nhìn xuyên qua căn phòng đến đám than đang tắt dần trong lò sừởi. Cô nghĩ anh đã ngủ và tìm cách tung chăn ra, nhưng Colm siết chặt cô bên mình. Cô rúc sát vào anh hơn, thở dài, và nhắm mắt lại.
“Colm?”
Anh ngáp. “Ừ?”
“Tại sao anh lại đánh Liam? Anh có nhớ việc đó không?”
“Anh nhớ. Cậu ấy không thể bước thêm được nữa và cậu ấy sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu như bị vác đi.”
“Thế thì việc đánh cậu em trai tội nghiệp đến bất tỉnh là một hành vi tử tế.”
“Em có thể nghĩ vậy.”
Tâm trí cô trôi nổi đến một điều khác . Cô im lặng đến vài phút đồng hồ và sau đó lên tiếng hỏi. “Anh đã yêu Joan khi được hứa hôn với cô ấy phải không?”
“Không”
ANh rõ ràng là không thấy cần phải giải thích gì thêm nữa.
Một phút trôi qua, cô lại thì thầm. “Nhiều muối nữa sẽ được chuyển đến. Em quên nói với anh, nhưng anh sẽ có đủ để chất đầy kho khi những chuyến xe cuối cùng đến.”
“Món quà tuyệt vời,” anh nói. “Ở nơi này muối còn giá trị hơn cả vàng.”
Cô ngay lập tức nhảy đến câu hỏi tiếp theo. “Hai kẻ đột nhập vào tu viện để sát hại Liam đã bị bắt… chúng cũng là do MacKenna gửi tới sao?”
“Phải. Chúng hẳn là tân binh. MacKenna luôn bộc lộ tính cách suy đồi của hắn.”
“Em không lấy làm tiếc vì cận vệ của em đã giết chúng.”
Anh mỉm cười trong bóng tôi. Cô nghe có vẻ hung dữ. “Ngủ đi, Gabrielle. Em cần phải nghỉ ngơi.”
“Anh sẽ kể cho em chuyện đã xảy ra với những kẻ đánh Liam chứ?”
“không.”
“Chỉ một câu hỏi nữa thôi, nếu anh vui lòng. Bức tượng St. Biel của mẹ em sẽ được chuyển từ Wellingshire tới đây. Đó là một truyền thống lâu đời. Anh sẽ bận tâm chứ? Nó khá là lớn.”
“Anh sẽ không bận tâm trừ khi em định đặt bức tượng ngay trên giường của chúng ta. GIờ thì ngủ đi.”
“Em hôn anh chúc ngủ ngon nhé?” Cô trêu.
“Em có nhận thấy em đang khiêu khích anh không hả? Giờ em còn mệt. Nên ngủ đi.”
Ngay khi anh bảo cô phải làm gì, anh lật cô lại và hôn vào gáy cô. Anh không hề dịu dàng với lần thứ hai này. Đã khám phá ra điều mà cô thích, cuộc làm tình của anh ít kiềm chế hơn. Hai chân cô quấn chặt lấy anh khi anh thúc vào sâu trong cô. Anh rên rỉ và khi bắt đầu chuyển động hông, cô thét lên giữa trạng thái mê say. Cô cảm nhận được sự thỏa mãn và sau đó anh cũng bắt đầu giải phóng bản thân mình. Lần thứ hai này thậm chí còn tuyệt vời hơn.
Thỏa mãn và kiệt sức, cô nhắm mắt lại. Colm chống tay nhỏm dậy và nhìn xuống cô. “Giờ thì em sẽ ngủ.” anh ra lệnh. Anh nằm nghiêng người kéo cô thật sát vào ngực mình.
Cô quả thực đã tuân theo lệnh.
Hài lòng cuộn tròn trong vòng tay anh, bàn tay cô vẫn lười nhác đặt trên ngực anh trong khi mắt cô nhìn xuyên qua căn phòng đến đám than đang tắt dần trong lò sừởi. Cô nghĩ anh đã ngủ và tìm cách tung chăn ra, nhưng Colm siết chặt cô bên mình. Cô rúc sát vào anh hơn, thở dài, và nhắm mắt lại.
“Colm?”
Anh ngáp. “Ừ?”
“Tại sao anh lại đánh Liam? Anh có nhớ việc đó không?”
“Anh nhớ. Cậu ấy không thể bước thêm được nữa và cậu ấy sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu như bị vác đi.”
“Thế thì việc đánh cậu em trai tội nghiệp đến bất tỉnh là một hành vi tử tế.”
“Em có thể nghĩ vậy.”
Tâm trí cô trôi nổi đến một điều khác . Cô im lặng đến vài phút đồng hồ và sau đó lên tiếng hỏi. “Anh đã yêu Joan khi được hứa hôn với cô ấy phải không?”
“Không”
ANh rõ ràng là không thấy cần phải giải thích gì thêm nữa.
Một phút trôi qua, cô lại thì thầm. “Nhiều muối nữa sẽ được chuyển đến. Em quên nói với anh, nhưng anh sẽ có đủ để chất đầy kho khi những chuyến xe cuối cùng đến.”
“Món quà tuyệt vời,” anh nói. “Ở nơi này muối còn giá trị hơn cả vàng.”
Cô ngay lập tức nhảy đến câu hỏi tiếp theo. “Hai kẻ đột nhập vào tu viện để sát hại Liam đã bị bắt… chúng cũng là do MacKenna gửi tới sao?”
“Phải. Chúng hẳn là tân binh. MacKenna luôn bộc lộ tính cách suy đồi của hắn.”
“Em không lấy làm tiếc vì cận vệ của em đã giết chúng.”
Anh mỉm cười trong bóng tôi. Cô nghe có vẻ hung dữ. “Ngủ đi, Gabrielle. Em cần phải nghỉ ngơi.”
“Anh sẽ kể cho em chuyện đã xảy ra với những kẻ đánh Liam chứ?”
“không.”
“Chỉ một câu hỏi nữa thôi, nếu anh vui lòng. Bức tượng St. Biel của mẹ em sẽ được chuyển từ Wellingshire tới đây. Đó là một truyền thống lâu đời. Anh sẽ bận tâm chứ? Nó khá là lớn.”
“Anh sẽ không bận tâm trừ khi em định đặt bức tượng ngay trên giường của chúng ta. GIờ thì ngủ đi.”
“Em hôn anh chúc ngủ ngon nhé?” Cô trêu.
“Em có nhận thấy em đang khiêu khích anh không hả? Giờ em còn mệt. Nên ngủ đi.”
Ngay khi anh bảo cô phải làm gì, anh lật cô lại và hôn vào gáy cô. Anh không hề dịu dàng với lần thứ hai này. Đã khám phá ra điều mà cô thích, cuộc làm tình của anh ít kiềm chế hơn. Hai chân cô quấn chặt lấy anh khi anh thúc vào sâu trong cô. Anh rên rỉ và khi bắt đầu chuyển động hông, cô thét lên giữa trạng thái mê say. Cô cảm nhận được sự thỏa mãn và sau đó anh cũng bắt đầu giải phóng bản thân mình. Lần thứ hai này thậm chí còn tuyệt vời hơn.
Thỏa mãn và kiệt sức, cô nhắm mắt lại. Colm chống tay nhỏm dậy và nhìn xuống cô. “Giờ thì em sẽ ngủ.” anh ra lệnh. Anh nằm nghiêng người kéo cô thật sát vào ngực mình.
Cô quả thực đã tuân theo lệnh.
Tác giả :
Julie Garwood