Shadow Music
Chương 30
MacHugh bắt kịp cô gần dưới chân núi. Cô vẫn còn trong vùng đất của anh, mặc dù chỉ còn mấp mé cái ngưỡng ấy. Anh mà trở về muộn hơn một tiếng nữa thôi, Gabrielle hẳn đã sắp sửa băng qua Finney’s Flat và trở thành món mồi ngon lành cho đám người xấu muốn lợi dụng đêm tối buông xuống để trườn ra khỏi hang ổ của bọn chúng.
Lạy chúa cứu thế, người phụ nữ gàn dở này đang nghĩ gì mà lại chui vào cái vùng đất hoang vu hẻo lánh này mà chỉ có bốn gã cận vệ đi kèm bảo vệ thế?
Nhưng cô an toàn, anh tự dặn lòng khi anh cưỡi ngựa đuổi theo cô. An toàn khỏi bất cứ kẻ nào ngoài anh ra, anh cân nhắc, vì trong tâm trạng hiện thời, anh đang hùng hổ nghĩ đến việc quẳng cô lên vai và mang cô về mà giam lại. Kéo cô về nghe chừng cũng không hấp dẫn cho lắm.
Gabrielle nghe tiếng vó ngựa dồn vang như sấm về phía cô. Cô đã dừng lại để cho ngựa của mình uống nước và đi bộ một đoạn đủ xa khỏi Rogue để hiểu mình không thể nào quay về với nó trước khi Colm bắt kịp cô.
Chẳng cần phải đoán tâm trạng hiện giờ của anh thế nào. Ngừơi đàn ông này hẳn đang nổi giận lôi đình. Mắt anh tóe lửa và cái hàm siết lại là những bằng chứng vô cùng rõ ràng. Anh nhảy khỏi ngựa trước cả khi nó kịp thắng lại, và dù cô khao khát đến tột cùng được quay lưng mà bỏ chạy, cô vẫn đứng chôn chặt chân xuống đất và vênh cằm lên khi anh nặng nề tiến về phía cô.
Đội cận vệ của cô cư nhiên tạo tư thế phòng vệ để chặn vị lãnh chúa này lại, nhưng Gabrielle biết MacHugh sẽ không hề trốn tránh. Cô đã đi cùng anh đủ lâu để biết khá nhiều về anh. Nhưng rồi cận vệ của cô cũng sẽ không lùi lại. Ngăn chặn một cuộc đối đầu trước khi nó xảy đến là tùy thuộc vào cô.
“Vui lòng tránh đường cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với lãnh chúa”.
Faust tỏ ra lo lắng. “Công nương, “ anh thì thào. “nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo anh ta sẽ không làm hại đến cô.”
Stephen, cũng giống như Gabrielle, là người xét đoán tính cách khá giỏi, và anh đã xác định được phần nào bản chất của vị lãnh chúa này. Anh đã nhận thấy cách thị tộc của MacHugh đón chào mình khi lãnh chúa quay về. Họ bộc lộ sự vui vẻ chân thận đón nhận anh mà không hề lo ngại. Nhà cửa của họ vững chắc, cửa nhà nào cũng chất một đống củi, bọn trẻ không hề chạy trốn và lẩn đi khi MacHugh cùng quân lính của mình xuất hiện trên đồi. MacHugh bảo vệ những thứ mà anh ta quan tâm đến, và Stephen nhận ra vẻ nhẹ nhõm trong mắt lãnh chúa khi anh phát hiện ra Gabrielle đã nói với một cận vệ rằng anh có quan tâm, dù chỉ tí tẹo tèo teo, đến cô.
Stephen vỗ vào vai bạn mình và yêu cầu. “Hãy tránh đường cho lãnh chúa. Công nương của chúng ta an tòan với anh ấy.”
Colm chẳng quan tâm đến đám cận vệ. Cái nhìn trừng trừng của anh dán chặt vào Gabrielle, anh dừng lại cách cô chỉ một sải tay. “Tôi có đôi lời với cô, Gabrielle.” Dễ dàng nhận thấy giọng anh chua cay.
Vị lãnh chúa này cao ngất ngưởng, và cô phải lùi lại vài bước để không cần phải nghển cổ mới nhìn được anh. “Anh muốn nói gì?”
“Cuộc thảo luận sáng nay có phần nào cô không hiểu? Tôi muốn biết để có thể làm rõ cho cô.”
“Thảo luận? Tôi chẳng tin đó giống như một cuộc thảo luận. Anh đưa ra mệnh lệnh thì có.”
“Mệnh lệnh mà tôi mong đợi cô sẽ tuân thủ.”
“Tại sao?”
Câu hỏi của cô có vẻ hỗn xược, nhưng anh không tin cô cố ý. Cô thực sự không hiểu gì hết, và dù đã lâu lắm rồi mới có kẻ yêu cầu anh tự mình giải thích, anh vẫn cho phép điều đó.
“Bởi vì tôi bảo thế.”
“Câu trả lời chưa đủ. Sao anh nghĩ tôi phải tuân theo mệnh lệnh của anh? Tôi chẳng phải thành viên trong thị tộc của anh.”
Anh kiên quyết không đánh mất sự kiên nhẫn của mình đối với cô. “Cô phải tuân theo lệnh tôi vì cô sẽ sớm trở thành vợ tôi và, do đó, cũng sẽ là một người MacHugh.”
Anh không thể nào rõ ràng hay súc tích hơn nữa, và cô cũng không thể nào đặt thêm thắc mắc hay tranh cãi gì, vì có còn gì để tranh cãi nữa đâu.
“Nhưng Lãnh chúa, tôi chưa bao giờ đồng ý trở thành vợ anh.”
“Cô thật là người phụ nữ đầy phiền nhiễu,” anh nạt, “và còn bướng bỉnh hơn toàn bộ phụ nữ ở đây kết hợp lại nữa.”
Lời lăng mạ của anh nhằm khiến cô nhận ra rằng anh là người đứng đầu, chứ không phải cô, và anh hoàn tòan gạt phắt phản ứng của cô đi.
“Anh không phải là giải thưởng, Lãnh chúa. Nhưng không giống anh, tôi không cảm thấy cần thiết phải liệt kê ra cái danh sách rất nhiều lỗi lầm của anh.”
Cô gom hết mối hiềm ghét để mỉm cười với anh. Anh gần như cười phì ra, quá sửng sốt vì hành vi xấc xược của cô. Người phụ nữ này trao đi như cô nhận lại vậy. Anh đoán rốt cục thì anh sẽ phải kéo vô quay về sự giám sát của anh. Anh bước một bước hùng hổ về phía cô còn cô thì không hề thoái lui. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và chờ xem anh định làm gì.
Cô không co rúm lại, và điều đó khiến anh hài lòng đáng kể. Anh quyết định sẽ giành được sự hợp tác cuả cô một lần cuối cùng trước khi anh phải viện đến việc vác cô trở về theo lệnh của anh.
“Trong lúc tôi hiểu rằng sự không mong muốn kết hôn với tôi là lý do cho việc rời khởi nơi này, tôi muốn cô hiểu…:
Cô ngắt lời. “Đó không phải lý do tôi rời đi.”
“Thế thì vì cái gì đây?”
“Anh yêu cầu cận vệ của tôi rời đi, còn tôi thì không cho phép điều đó xảy ra. Tôi đã tìm cách giải thích vì sao họ phải ở bên cạnh tôi, nhưng anh lại không muốn nghe.”
“Và thế là cô đi.”
“Phải, tôi đi. Tôi còn có lựa chọn nào khác đâu?” cô đáp lại, và trước khi anh chĩa mũi dùi vào cô một lần nữa, cô nói tiếp. “À phải, tôi sẽ đến chỗ Buchanan để nài xin anh họ mình giải thoát anh khỏi lời hứa hẹn đó. Mong muốn của tôi là anh ấy sẽ tìm được thứ khác cho anh trả nợ, gì gì cũng được hết.”
Nói chuyện với Buchanan thay mặt cho anh? Thật không thể nào tưởng tượng nổi.
“Cô sẽ không thay tôi trao đổi với ai hết. Hiểu chưa hả?”
Cô đoán mình đã vô ý lăng mạ anh. Cô dập tắt cơn giận của anh bằng một cái gật đầu. “Tôi hứa. THật ra thì tôi sẽ không đả động đến anh. Tôi sẽ chỉ giải thích rằng đội cận vệ của tôi không được phép ở lại, và vì thế tôi phải rời khỏi vùng đất này.” Cô quay đi và bước ra xa.
Anh đi theo. “Việc không trao đổi gì hết mới làm tôi hài lòng.”
Thế thì anh sẽ không được hài lòng, cô quyết định khi bước nhanh hơn.
“Cô đã nói tôi không chịu nghe lời giải thích của cô về lý do đội cận vệ phải ở cùng cô.”
“Đúng vậy.”
“Giờ thì tôi nghe đây.” anh long trọng thông báo. “Nhưng tôi sẽ nói điều này, Gabrielle. Những người lính Anh sống cùng với người của tôi sẽ không hiệu quả đâu.”
“Họ không phải lính Anh, và họ sẽ bị xúc phạm vô cùng khi biết anh nghĩ thế. Họ đến từ St. Biel, và biểu tượng họ đang mang trên ngực thể hiện rằng họ là lính hoàng gia.”
Gabrielle quá hăng hái trong việc buộc vị lãnh chúa này phải hiểu, nên cô không nhận ra rằng cô đang tiến thẳng vào khu rừng rậm. Colm ở ngay đằng sau cô, và hai lần liền anh với tay qua đầu cô để gạt một nhành cây ra ra khỏi đường cô đi.
“Mẹ tôi là Lady Genevieve, công nương của St.Biel. Khi bà kết hôn với cha tôi, đội cận vệ đã theo bà đến nơi ở mới tại nước ANh, và chỉ khi họ tin rằng bà đã được cha tôi bảo hộ cẩn thận họ mới trở về. Mẹ tôi kể rằng lúc đầu Cha không vui vẻ gì có họ sống trong nhà ông, nhưng cuối cùng ông cũng chấp nhận họ, và trở nên phụ thuộc vào họ.
“Mất bao lâu thì đội cận vệ của cô mới tin rằng mẹ cô được bảo hộ an toàn?”
Cô quay người trả lời.
“Ba năm. Họ đã ở lại ba năm.”
Colm nao núng. Cáu tiết trước phản ứng dội lại của anh, cô định chỉa thẳng tay vào ngực anh, nhưng nghĩ thế nào lại thôi ngay tắp lự - mặc dù anh phải tự hỏi tại sao cô lại vung ngón trỏ vào anh như thế.
Cô giấu ngay tay mình ra sau lưng. ‘Cha tôi lấy làm buồn phải nhìn họ rời đi.”
“Tôi nghĩ cô cường điệu quá đấy.”
“Cha tôi đã tin tưởng họ,” cô khăng khăng.
“Cô nói đội cận vệ quay trở về St.Biel sau ba năm ở lại với mẹ cô, sao giờ lại có đến bốn người bên cạnh cô vậy.”
“Một tháng sau khi tôi ra đời, bốn người bọn họ đã đến Wellingshire. Chú tôi, người vẫn còn là đức vua, đã gửi họ đến. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng. Họ phải bảo vệ tôi. Mỗi thời kì các cận vệ đều thay đổi. Stephen ở lại với tôi lâu nhất. Rồi Lucien đến. Chirstien và Faust đến sau đó vài năm.”
“Ai cử họ đến? Nước Anh đã thống trị đất nước của họ nhiều năm rồi mà.”
“Người dân St.Biel. Người Anh có thể chiếm đóng đất đai của họ, nhưng họ vẫn trung thành với gia đình của mẹ tôi.”
“Stephen đã gọi mẹ cô là Lady Geneieve, nhưng cô lại được gọi là LadyGabrielle. Bà ấy không phải là công nương à?”
“Tại St.Biel một công nương không được chỉ định như thế. Tôi đáng ra được gọi là Lady Gabrielle. Khi còn nhỏ, đội cận vệ gọi tôi là tiểu Công nương. Cái tên này giờ vẫn giữ nguyên. Cũng chẳng hề gì, phải không?”
“Phải,” anh đồng ý trước khi tiến đến một câu hỏi khác.
“Tại sao đội cận vệ phải mất thời giờ chăm nom cho một cô gái nhỏ?”
“Một người cũng đủ rồi,” cô đáp. “Dù vậy cha tôi không đồng ý. Ông cứ khăng khăng rằng tôi thích bày ra đủ trò tinh quái, và phải mất 4 người mới trông nổi tôi. Tôi không cứng đầu, tôi chỉ là tò mò thôi.”
Cô chờ anh bình lụân thêm, và khi anh tiếp tục im lặng, cô nói.” Cha không bao giờ phải lo cho tôi lúc đội cận vệ có bên cạnh. Họ cứu tôi nhiều lần đến nỗi không thể nào nhớ nổi.”
Gabrielle cuối cùng cũng nhận ra rằng cô chẳng để ý gì đến nơi cô đang đứng. Cánh rừng đang vây lấy cô.
“Chuyện gì xảy ra nếu tôi không cho phép họ ỏ lại? Họ sẽ làm gì?” Colm hỏi.
“Dù thế nào đi nữa họ cũng ở lại. Họ đã thề, và họ sẽ giữ lời.”
“Ngay cả khi ở lại cũng có nghĩa là chết?”
“Dù thế,” cô thì thầm. “nhưng họ sẽ chết vì danh dự, còn những kẻ giết họ thì không.”
Chết tiệt, anh sẽ bị mắc kẹt với họ mất. “Họ được phép ở lại, nhưng đảm bảo không quá 3 năm để hiểu được tôi có đủ khả năng bảo vệ cho cô.”
Gabrielle vui mừng khôn xiết, Colm MacHugh là một người đàn ông tốt và biết điều. “Thế thì tôi sẽ cưới anh, Lãnh chúa, trong thời gian 6 tháng nữa. Anh có lời hứa của tôi.”
Cô nhón chân đánh dấu lời tuyên bố của mình với một nụ hôn. Đôi môi cô sựơt nhẹ qua môi anh, nhưng sự kinh ngạc của anh rõ rành rành hiện lên trên nét mặt. “Hôn như thế không thích hợp hả?” cô hỏi. Cô cảm giác được mặt mình đang cháy bừng bừng. Cô đã hành động bốc đồng và rõ ràng là đã vượt quá chừng mực đúng đắn. Cô đáng ra phải nhún gối chào để thể hiện lời hứa hẹn của mình.
“Đúng là thích hợp,” anh lặng lẽ nói. “Nhưng tôi thích hôn thế này hơn.”
Anh không kéo hay ôm cô vào lòng. PHải, anh chỉ đơn giản là cúi thấp đầu xuống và hôn cô dịu dàng. Miệng anh bao phủ lấy toàn bộ khuôn miệng của cô. Đôi môi ấm nóng của anh tách ra và khi cô bắt chước theo anh, nụ hôn của anh sâu thêm. Lưỡi anh chiếm lấy cô, khiến cô phải rùng mình run rẩy. Quả thật là choáng váng. Và khuấy động một cách đầy tội lỗi.
Một nụ hôn toàn vẹn, vì khi anh ngẩng đầu lên, trái tim cô đập thình thịch như điên và đôi chân cô đang run lẩy bẩy, cô sợ mình sẽ ngã dập mặt. Cô chưa bao giờ được hôn kiểu đó.
Gabrielle tìm cách xét đoán ánh mắt anh. Rõ ràng là nụ hôn không hề ảnh hưởng gì đến anh giống như cô.
Cô cúi thấp đầu. “Thật may là chúng ta ở riêng một mình. Không đúng đắn cho lắm khi chúng ta chưa kết hôn. Hẳn sẽ là tội lỗi.”
Cô nghe không quá lo lắng về chuyện đó, anh để ý “Chúng ta sẽ sớm kết hôn thôi, vậy thì chẳng tội lỗi gì hết, và chúng ta cũng không ở một mình.” Không hề quay đầu lại, anh gọi lớn. “Stephen?”
“Vâng, Lãnh chúa?”
“Có bao nhiêu lính đang theo dõi chúng tôi?”
“Tôi đếm được bảy.”
Colm tỏ ra thất vọng. Anh mong đợi người cận vệ đầy kinh nghiệm này tinh ý hơn. “Không. Có tám.”
Stephen tiến lên. “Đã có tám người theo dõi. Giờ là bảy.”
“Chuyện gì xảy ra với người thứ tám?”
Giọng Stephen đầy thỏa mãn. “Christien tình cờ bắt gặp anh ta. Lính của anh muốn tiếp cận sát với công nương chúng tôi. Christien không nghĩ anh ta nên làm thế, vì vậy anh ấy đã cản lại. Anh ấy không giết, mà chỉ cho anh ta ngủ một giấc thôi.”
Colm lầm bầm gì đó sau hơi thở và sải bước đến chỗ lũ ngựa. Gabrielle lẽ ra phải nhấc chân chạy đuổi theo anh. Lúc anh nhận ra cô không có ở đằng sau, anh đứng lại chờ, sau đó nắm lấy tay cô và kéo đi, buộc cô phải theo mình.
“Lãnh chúa, nếu anh đã biết người của anh đang theo dõi, tại sao lại hôn tôi quá …”
“Quá cái gì?”
“Ầm ĩ.”
“Đó là quyền của tôi,” anh trả lời. “À Gabrielle, vì chúng ta sắp cưới, cô có thể gọi tôi là Colm.” Anh không hề liếc mắt nhìn lại lúc tiếp tục, “Và thêm nữa, khi chúng ta quay về, cô sẽ không tranh cãi với tôi nữa. Cô và tôi đã thỏa thuận về đội cận vệ của cô, nhưng đó là tất cả mà tôi thỏa thuận. Tôi không thể ngày này qua ngày khác cứ đuổi theo một cô vợ bướng bỉnh được. Tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải để mắt tới.’
“Tôi không bao giờ được tranh cãi hay bất đồng với anh?”
Điều đó nghe có vẻ thuận lợi. ANh gật đầu. “Tôi sẽ có sự chấp thuận của cô ngay bây giờ, Gabrielle.”
Cô cúi đầu. “Theo ý anh.”
Lạy chúa cứu thế, người phụ nữ gàn dở này đang nghĩ gì mà lại chui vào cái vùng đất hoang vu hẻo lánh này mà chỉ có bốn gã cận vệ đi kèm bảo vệ thế?
Nhưng cô an toàn, anh tự dặn lòng khi anh cưỡi ngựa đuổi theo cô. An toàn khỏi bất cứ kẻ nào ngoài anh ra, anh cân nhắc, vì trong tâm trạng hiện thời, anh đang hùng hổ nghĩ đến việc quẳng cô lên vai và mang cô về mà giam lại. Kéo cô về nghe chừng cũng không hấp dẫn cho lắm.
Gabrielle nghe tiếng vó ngựa dồn vang như sấm về phía cô. Cô đã dừng lại để cho ngựa của mình uống nước và đi bộ một đoạn đủ xa khỏi Rogue để hiểu mình không thể nào quay về với nó trước khi Colm bắt kịp cô.
Chẳng cần phải đoán tâm trạng hiện giờ của anh thế nào. Ngừơi đàn ông này hẳn đang nổi giận lôi đình. Mắt anh tóe lửa và cái hàm siết lại là những bằng chứng vô cùng rõ ràng. Anh nhảy khỏi ngựa trước cả khi nó kịp thắng lại, và dù cô khao khát đến tột cùng được quay lưng mà bỏ chạy, cô vẫn đứng chôn chặt chân xuống đất và vênh cằm lên khi anh nặng nề tiến về phía cô.
Đội cận vệ của cô cư nhiên tạo tư thế phòng vệ để chặn vị lãnh chúa này lại, nhưng Gabrielle biết MacHugh sẽ không hề trốn tránh. Cô đã đi cùng anh đủ lâu để biết khá nhiều về anh. Nhưng rồi cận vệ của cô cũng sẽ không lùi lại. Ngăn chặn một cuộc đối đầu trước khi nó xảy đến là tùy thuộc vào cô.
“Vui lòng tránh đường cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với lãnh chúa”.
Faust tỏ ra lo lắng. “Công nương, “ anh thì thào. “nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo anh ta sẽ không làm hại đến cô.”
Stephen, cũng giống như Gabrielle, là người xét đoán tính cách khá giỏi, và anh đã xác định được phần nào bản chất của vị lãnh chúa này. Anh đã nhận thấy cách thị tộc của MacHugh đón chào mình khi lãnh chúa quay về. Họ bộc lộ sự vui vẻ chân thận đón nhận anh mà không hề lo ngại. Nhà cửa của họ vững chắc, cửa nhà nào cũng chất một đống củi, bọn trẻ không hề chạy trốn và lẩn đi khi MacHugh cùng quân lính của mình xuất hiện trên đồi. MacHugh bảo vệ những thứ mà anh ta quan tâm đến, và Stephen nhận ra vẻ nhẹ nhõm trong mắt lãnh chúa khi anh phát hiện ra Gabrielle đã nói với một cận vệ rằng anh có quan tâm, dù chỉ tí tẹo tèo teo, đến cô.
Stephen vỗ vào vai bạn mình và yêu cầu. “Hãy tránh đường cho lãnh chúa. Công nương của chúng ta an tòan với anh ấy.”
Colm chẳng quan tâm đến đám cận vệ. Cái nhìn trừng trừng của anh dán chặt vào Gabrielle, anh dừng lại cách cô chỉ một sải tay. “Tôi có đôi lời với cô, Gabrielle.” Dễ dàng nhận thấy giọng anh chua cay.
Vị lãnh chúa này cao ngất ngưởng, và cô phải lùi lại vài bước để không cần phải nghển cổ mới nhìn được anh. “Anh muốn nói gì?”
“Cuộc thảo luận sáng nay có phần nào cô không hiểu? Tôi muốn biết để có thể làm rõ cho cô.”
“Thảo luận? Tôi chẳng tin đó giống như một cuộc thảo luận. Anh đưa ra mệnh lệnh thì có.”
“Mệnh lệnh mà tôi mong đợi cô sẽ tuân thủ.”
“Tại sao?”
Câu hỏi của cô có vẻ hỗn xược, nhưng anh không tin cô cố ý. Cô thực sự không hiểu gì hết, và dù đã lâu lắm rồi mới có kẻ yêu cầu anh tự mình giải thích, anh vẫn cho phép điều đó.
“Bởi vì tôi bảo thế.”
“Câu trả lời chưa đủ. Sao anh nghĩ tôi phải tuân theo mệnh lệnh của anh? Tôi chẳng phải thành viên trong thị tộc của anh.”
Anh kiên quyết không đánh mất sự kiên nhẫn của mình đối với cô. “Cô phải tuân theo lệnh tôi vì cô sẽ sớm trở thành vợ tôi và, do đó, cũng sẽ là một người MacHugh.”
Anh không thể nào rõ ràng hay súc tích hơn nữa, và cô cũng không thể nào đặt thêm thắc mắc hay tranh cãi gì, vì có còn gì để tranh cãi nữa đâu.
“Nhưng Lãnh chúa, tôi chưa bao giờ đồng ý trở thành vợ anh.”
“Cô thật là người phụ nữ đầy phiền nhiễu,” anh nạt, “và còn bướng bỉnh hơn toàn bộ phụ nữ ở đây kết hợp lại nữa.”
Lời lăng mạ của anh nhằm khiến cô nhận ra rằng anh là người đứng đầu, chứ không phải cô, và anh hoàn tòan gạt phắt phản ứng của cô đi.
“Anh không phải là giải thưởng, Lãnh chúa. Nhưng không giống anh, tôi không cảm thấy cần thiết phải liệt kê ra cái danh sách rất nhiều lỗi lầm của anh.”
Cô gom hết mối hiềm ghét để mỉm cười với anh. Anh gần như cười phì ra, quá sửng sốt vì hành vi xấc xược của cô. Người phụ nữ này trao đi như cô nhận lại vậy. Anh đoán rốt cục thì anh sẽ phải kéo vô quay về sự giám sát của anh. Anh bước một bước hùng hổ về phía cô còn cô thì không hề thoái lui. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và chờ xem anh định làm gì.
Cô không co rúm lại, và điều đó khiến anh hài lòng đáng kể. Anh quyết định sẽ giành được sự hợp tác cuả cô một lần cuối cùng trước khi anh phải viện đến việc vác cô trở về theo lệnh của anh.
“Trong lúc tôi hiểu rằng sự không mong muốn kết hôn với tôi là lý do cho việc rời khởi nơi này, tôi muốn cô hiểu…:
Cô ngắt lời. “Đó không phải lý do tôi rời đi.”
“Thế thì vì cái gì đây?”
“Anh yêu cầu cận vệ của tôi rời đi, còn tôi thì không cho phép điều đó xảy ra. Tôi đã tìm cách giải thích vì sao họ phải ở bên cạnh tôi, nhưng anh lại không muốn nghe.”
“Và thế là cô đi.”
“Phải, tôi đi. Tôi còn có lựa chọn nào khác đâu?” cô đáp lại, và trước khi anh chĩa mũi dùi vào cô một lần nữa, cô nói tiếp. “À phải, tôi sẽ đến chỗ Buchanan để nài xin anh họ mình giải thoát anh khỏi lời hứa hẹn đó. Mong muốn của tôi là anh ấy sẽ tìm được thứ khác cho anh trả nợ, gì gì cũng được hết.”
Nói chuyện với Buchanan thay mặt cho anh? Thật không thể nào tưởng tượng nổi.
“Cô sẽ không thay tôi trao đổi với ai hết. Hiểu chưa hả?”
Cô đoán mình đã vô ý lăng mạ anh. Cô dập tắt cơn giận của anh bằng một cái gật đầu. “Tôi hứa. THật ra thì tôi sẽ không đả động đến anh. Tôi sẽ chỉ giải thích rằng đội cận vệ của tôi không được phép ở lại, và vì thế tôi phải rời khỏi vùng đất này.” Cô quay đi và bước ra xa.
Anh đi theo. “Việc không trao đổi gì hết mới làm tôi hài lòng.”
Thế thì anh sẽ không được hài lòng, cô quyết định khi bước nhanh hơn.
“Cô đã nói tôi không chịu nghe lời giải thích của cô về lý do đội cận vệ phải ở cùng cô.”
“Đúng vậy.”
“Giờ thì tôi nghe đây.” anh long trọng thông báo. “Nhưng tôi sẽ nói điều này, Gabrielle. Những người lính Anh sống cùng với người của tôi sẽ không hiệu quả đâu.”
“Họ không phải lính Anh, và họ sẽ bị xúc phạm vô cùng khi biết anh nghĩ thế. Họ đến từ St. Biel, và biểu tượng họ đang mang trên ngực thể hiện rằng họ là lính hoàng gia.”
Gabrielle quá hăng hái trong việc buộc vị lãnh chúa này phải hiểu, nên cô không nhận ra rằng cô đang tiến thẳng vào khu rừng rậm. Colm ở ngay đằng sau cô, và hai lần liền anh với tay qua đầu cô để gạt một nhành cây ra ra khỏi đường cô đi.
“Mẹ tôi là Lady Genevieve, công nương của St.Biel. Khi bà kết hôn với cha tôi, đội cận vệ đã theo bà đến nơi ở mới tại nước ANh, và chỉ khi họ tin rằng bà đã được cha tôi bảo hộ cẩn thận họ mới trở về. Mẹ tôi kể rằng lúc đầu Cha không vui vẻ gì có họ sống trong nhà ông, nhưng cuối cùng ông cũng chấp nhận họ, và trở nên phụ thuộc vào họ.
“Mất bao lâu thì đội cận vệ của cô mới tin rằng mẹ cô được bảo hộ an toàn?”
Cô quay người trả lời.
“Ba năm. Họ đã ở lại ba năm.”
Colm nao núng. Cáu tiết trước phản ứng dội lại của anh, cô định chỉa thẳng tay vào ngực anh, nhưng nghĩ thế nào lại thôi ngay tắp lự - mặc dù anh phải tự hỏi tại sao cô lại vung ngón trỏ vào anh như thế.
Cô giấu ngay tay mình ra sau lưng. ‘Cha tôi lấy làm buồn phải nhìn họ rời đi.”
“Tôi nghĩ cô cường điệu quá đấy.”
“Cha tôi đã tin tưởng họ,” cô khăng khăng.
“Cô nói đội cận vệ quay trở về St.Biel sau ba năm ở lại với mẹ cô, sao giờ lại có đến bốn người bên cạnh cô vậy.”
“Một tháng sau khi tôi ra đời, bốn người bọn họ đã đến Wellingshire. Chú tôi, người vẫn còn là đức vua, đã gửi họ đến. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng. Họ phải bảo vệ tôi. Mỗi thời kì các cận vệ đều thay đổi. Stephen ở lại với tôi lâu nhất. Rồi Lucien đến. Chirstien và Faust đến sau đó vài năm.”
“Ai cử họ đến? Nước Anh đã thống trị đất nước của họ nhiều năm rồi mà.”
“Người dân St.Biel. Người Anh có thể chiếm đóng đất đai của họ, nhưng họ vẫn trung thành với gia đình của mẹ tôi.”
“Stephen đã gọi mẹ cô là Lady Geneieve, nhưng cô lại được gọi là LadyGabrielle. Bà ấy không phải là công nương à?”
“Tại St.Biel một công nương không được chỉ định như thế. Tôi đáng ra được gọi là Lady Gabrielle. Khi còn nhỏ, đội cận vệ gọi tôi là tiểu Công nương. Cái tên này giờ vẫn giữ nguyên. Cũng chẳng hề gì, phải không?”
“Phải,” anh đồng ý trước khi tiến đến một câu hỏi khác.
“Tại sao đội cận vệ phải mất thời giờ chăm nom cho một cô gái nhỏ?”
“Một người cũng đủ rồi,” cô đáp. “Dù vậy cha tôi không đồng ý. Ông cứ khăng khăng rằng tôi thích bày ra đủ trò tinh quái, và phải mất 4 người mới trông nổi tôi. Tôi không cứng đầu, tôi chỉ là tò mò thôi.”
Cô chờ anh bình lụân thêm, và khi anh tiếp tục im lặng, cô nói.” Cha không bao giờ phải lo cho tôi lúc đội cận vệ có bên cạnh. Họ cứu tôi nhiều lần đến nỗi không thể nào nhớ nổi.”
Gabrielle cuối cùng cũng nhận ra rằng cô chẳng để ý gì đến nơi cô đang đứng. Cánh rừng đang vây lấy cô.
“Chuyện gì xảy ra nếu tôi không cho phép họ ỏ lại? Họ sẽ làm gì?” Colm hỏi.
“Dù thế nào đi nữa họ cũng ở lại. Họ đã thề, và họ sẽ giữ lời.”
“Ngay cả khi ở lại cũng có nghĩa là chết?”
“Dù thế,” cô thì thầm. “nhưng họ sẽ chết vì danh dự, còn những kẻ giết họ thì không.”
Chết tiệt, anh sẽ bị mắc kẹt với họ mất. “Họ được phép ở lại, nhưng đảm bảo không quá 3 năm để hiểu được tôi có đủ khả năng bảo vệ cho cô.”
Gabrielle vui mừng khôn xiết, Colm MacHugh là một người đàn ông tốt và biết điều. “Thế thì tôi sẽ cưới anh, Lãnh chúa, trong thời gian 6 tháng nữa. Anh có lời hứa của tôi.”
Cô nhón chân đánh dấu lời tuyên bố của mình với một nụ hôn. Đôi môi cô sựơt nhẹ qua môi anh, nhưng sự kinh ngạc của anh rõ rành rành hiện lên trên nét mặt. “Hôn như thế không thích hợp hả?” cô hỏi. Cô cảm giác được mặt mình đang cháy bừng bừng. Cô đã hành động bốc đồng và rõ ràng là đã vượt quá chừng mực đúng đắn. Cô đáng ra phải nhún gối chào để thể hiện lời hứa hẹn của mình.
“Đúng là thích hợp,” anh lặng lẽ nói. “Nhưng tôi thích hôn thế này hơn.”
Anh không kéo hay ôm cô vào lòng. PHải, anh chỉ đơn giản là cúi thấp đầu xuống và hôn cô dịu dàng. Miệng anh bao phủ lấy toàn bộ khuôn miệng của cô. Đôi môi ấm nóng của anh tách ra và khi cô bắt chước theo anh, nụ hôn của anh sâu thêm. Lưỡi anh chiếm lấy cô, khiến cô phải rùng mình run rẩy. Quả thật là choáng váng. Và khuấy động một cách đầy tội lỗi.
Một nụ hôn toàn vẹn, vì khi anh ngẩng đầu lên, trái tim cô đập thình thịch như điên và đôi chân cô đang run lẩy bẩy, cô sợ mình sẽ ngã dập mặt. Cô chưa bao giờ được hôn kiểu đó.
Gabrielle tìm cách xét đoán ánh mắt anh. Rõ ràng là nụ hôn không hề ảnh hưởng gì đến anh giống như cô.
Cô cúi thấp đầu. “Thật may là chúng ta ở riêng một mình. Không đúng đắn cho lắm khi chúng ta chưa kết hôn. Hẳn sẽ là tội lỗi.”
Cô nghe không quá lo lắng về chuyện đó, anh để ý “Chúng ta sẽ sớm kết hôn thôi, vậy thì chẳng tội lỗi gì hết, và chúng ta cũng không ở một mình.” Không hề quay đầu lại, anh gọi lớn. “Stephen?”
“Vâng, Lãnh chúa?”
“Có bao nhiêu lính đang theo dõi chúng tôi?”
“Tôi đếm được bảy.”
Colm tỏ ra thất vọng. Anh mong đợi người cận vệ đầy kinh nghiệm này tinh ý hơn. “Không. Có tám.”
Stephen tiến lên. “Đã có tám người theo dõi. Giờ là bảy.”
“Chuyện gì xảy ra với người thứ tám?”
Giọng Stephen đầy thỏa mãn. “Christien tình cờ bắt gặp anh ta. Lính của anh muốn tiếp cận sát với công nương chúng tôi. Christien không nghĩ anh ta nên làm thế, vì vậy anh ấy đã cản lại. Anh ấy không giết, mà chỉ cho anh ta ngủ một giấc thôi.”
Colm lầm bầm gì đó sau hơi thở và sải bước đến chỗ lũ ngựa. Gabrielle lẽ ra phải nhấc chân chạy đuổi theo anh. Lúc anh nhận ra cô không có ở đằng sau, anh đứng lại chờ, sau đó nắm lấy tay cô và kéo đi, buộc cô phải theo mình.
“Lãnh chúa, nếu anh đã biết người của anh đang theo dõi, tại sao lại hôn tôi quá …”
“Quá cái gì?”
“Ầm ĩ.”
“Đó là quyền của tôi,” anh trả lời. “À Gabrielle, vì chúng ta sắp cưới, cô có thể gọi tôi là Colm.” Anh không hề liếc mắt nhìn lại lúc tiếp tục, “Và thêm nữa, khi chúng ta quay về, cô sẽ không tranh cãi với tôi nữa. Cô và tôi đã thỏa thuận về đội cận vệ của cô, nhưng đó là tất cả mà tôi thỏa thuận. Tôi không thể ngày này qua ngày khác cứ đuổi theo một cô vợ bướng bỉnh được. Tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải để mắt tới.’
“Tôi không bao giờ được tranh cãi hay bất đồng với anh?”
Điều đó nghe có vẻ thuận lợi. ANh gật đầu. “Tôi sẽ có sự chấp thuận của cô ngay bây giờ, Gabrielle.”
Cô cúi đầu. “Theo ý anh.”
Tác giả :
Julie Garwood