Shadow Music
Chương 24
Khoảng lặng chết người ngay sau lời buộc tội khủng khiếp của Isla kéo dài mãi cho tới chừng xuất hiện một tiếng thở dài hổn hển giữa đám người đang đứng trước sân. Sau đó đám đông ồ lên giận dữ và phẫn nộ. Trong vòng vài phút, có những kẻ chống lại Gabrielle và những kẻ phản đối cô.
Gabrielle đứng chết sững. Làm sao mà cô ta có thể phun ra một lời buộc tội vô lý đến thế? Thật là ngớ ngẩn.
“Hãy nghe xem cô ta nói gì.” Percy vẫy tay lên và yêu cầu đám đông im lặng.
Giọng nói của Coswold run rẩy vì giận dữ. “Phải. Giờ mọi người im đi. TÔi muốn nghe chính Isla lên tiếng.” Cô cháu gái đang phá hủy mọi toan tính cẩn trọng trong đầu của hắn, nhưng giờ ai cũng dán mắt vào cô ta thì hắn không thể nào làm lơ đi được. “Isla, tại sao ngươi lại gọi Lady Gabrielle báng bổ như thế hả?”
Isla rụt rè ngước lên và thấy ai cũng nhìn chằm chặp vào mình. “Bởi vì đó là sự thật.” cô ta trả lời bằng một giọng ngoan ngoãn.
“Nói to lên,” Percy hét. “Hãy nói cho ta tại sao ngươi lại xúc phạm người ta như thế.”
Isla hơi cao giọng lặp lại. “Bởivì đó là sự thật.”
Những tiếng xì xầm lan ra khắp đám đông.
“Làm sao ngươi biết?” Percy vặn.
“Tôi đã thấy cô ta.” Isla nói.
Tiếng xì xầm bắt đầu to hơn.
“Tiếp đi,” Coswold ra lệnh. “Hãy nói những điều ngươi đã thấy.”
Thật dễ cho Isla chảy nước mắt dàn dụa. Ông chú siết lấy cánh tay cô ta chặt đến nỗi làn da chỗ đó muốn bỏng rát như thế kia mà.
“Đó là vào nửa đêm ba ngày trước, tôi bị tiếng động ở ngoài sảnh đánh thức dậy. Tôi mở cửa phòng và thấy điều đó.” Cô ta chỉ vào Gabrielle. “Cô ta đang lén lút vòng qua góc nhà. Tôi biết mình không nên, nhưng vì tò mò nên quyết định đi theo cô ta. Tôi ở ngay đằng sau cô ta vì không muốn cô ta nhìn thấy mình. "
“Làm sao ngươi thấy đường đi trong bóng tối? Công nương mang theo nến à?”
Cô ta lưỡng lự trong vài giây ngắn ngủi rồi thốt lên, “Lúc đó trăng rất sáng. Không cần đến nến.”
Cô ta vặn vẹo để thoát khỏi ông chú, nhưng hắn không thả ra. Thực tế là, hắn siết chặt vòng tay của mình.
“Lady Gabrielle dẫn ngươi đi đâu?” MacKenna hỏi.
“Cô ta ngừng trước một cánh cửa và gõ nhẹ. Tôi lấp sau một tấm thảm. Cánh cửa mở ra, sau khi nhìn xung quanh, cô ta tiến vào trong.”
“Ngươi có thấy ai mở cửa không?” Percy hỏi.
Isla thả ánh nhìn của mình xuống nền đất. “Đó là một người đàn ông.”
“Và ngươi có biết anh ta không?” Chú cô ta hỏi.
“Không ạ,” Isla trả lời, “nhưng cháu đã thấy ông ấy ở bữa tiệc tối hôm đó. Cháu tin ông ấy là ngài công sứ đến từ nước Pháp.”
Percy gọi cho đám hầu cận của gã. “Hãy tìm ông ta. Đưa đến đây.”
Một kẻ trả lời ngay tắp lự. “Ông ấy không còn ở đây nữa. Ông ấy cùng đoàn tùy tùng đã rời đi ngày hôm qua.”
MacKenna trở nên thiếu kiên nhẫn. “Nếu trời tối đen thì sao ngươi có thể nhận ra người đàn ông đó được?” ông ta hỏi Isla. “Có khi là bố cô ấy thì sao. Có thể không phải là đàn ông, mà là người hầu thì sao.” Ông ta cố tâm lý giải. Nếu những lời buộc tội của Isla là thật thì tòan bộ dự tính của ông ta sẽ bị phá hủy. Ông ta có thể cảm thấy Glen MacKenna đang tượt khỏi những ngón tay mình.
Lòng can đảm của Isla dần mạnh thêm. “Đó là đàn ông,” cô ta nhấn mạnh. Chỉ tay vào Gabrielle một lần nữa, cô ta lên tiếng. “Và những gì cô ta đã làm khiến cô ta trở nên nhơ bẩn.”
MacKenna liếc nhanh qua đám đông xem xét phản ứng của họ trước cái tin gây sốc đó. Khi ông ta ngước lên, thấy MacHugh và Buchanan đang quan sát với vẻ mặt cau có. Tâm trí ông ta chạy đua vun vút. Họ nghe thấy được bao nhiêu? Một lần nữa, danh tiếng và quyền lực của ông ta đang bị đe dọa. Nếu như muốn giành được thế thượng phong trước tình cảnh này và kế hoạch diễn ra xuôn sẻ, ông sẽ phải nghĩ nhanh lên.
Ông ta nhìn Isla bằng ánh mắt trắc ẩn đầy giễu cợt, “Ta chắc mục đích của ngươi là cao quý, nhưng có thể ngươi đã sai lầm, cô gái ạ. Hoàn toàn có khả năng ngươi nhìn không thật rõ ràng sự việc.”
“Không hề sai lầm.” Isla cam đoan. ‘Tôi đã thấy cô ta khi cô ta ra khỏi phòng. Mái tóc của cô ta buông xõa và chiếc áo choàng tuột ra. Người đàn ông đến gần cửa, và ông ta không mặc áo khoác hay áo sơ mi.”
Gabrielle quá choáng váng trước lời buộc tội thô bỉ của người đàn bà kia, cô không thốt được lên lời. Với lý lẽ ghê tởm này, tuy vậy, cô không còn giữ im lặng được nữa.
“Nói dối!” cô hét lên. “Tôi không biết tại sao người đàn bà này lại nói những điều đó, nhưng chẳng có gì thật hết.”
“Đó là sự thật!” Isla thét lại. “Tôi đã thấy cô, và cô đang dâng mình cho người đàn ông đó.”
Những tiếng om xòm quét qua đám người đang chứng kiến. MacKenna mất vài phút để bắt họ trấn tĩnh lại để ông ta có thể nghe cho rõ.
“Hóa ra,” ông ta nói với Isla, “ đây là lời ngươi đối đáp với Lady Gabrielle.”
Gần như tòan bộ đám đông đều gật đầu đồng thuận. Chỉ một vài kẻ biết cô cháu gái của Nam tước Coswold, vì vậy lời của cô ả thiếu tin tưởng với bọn họ.
Đột nhiên, một kẻ đứng ngay sau Lãnh chúa MacKenna lên tiếng. ‘”Cô ta nói đúng đó.”
Tất cả đều quay phắt về hướng phát ra giọng nói. Một tu sĩ trẻ tuổi mũ trùm đầu và hai tay giấu trong hai ống tay áo choàng chầm chậm bước tới.
“Anh đang nói gì thế?” MacKenna hỏi. “Ai đang nói thật? Anh biết gì về chuyện này?”
Không quen lắm với việc quá nhiều sự chú ý vào mình, vị tu sĩ dao động một khắc trước khi trả lời. “Isla nói thật. Tôi biết vì tôi cũng đã bắt gặp Lady Gabrielle.”
Vòng người dãn ra để tất cả đều nhìn thấy và nghe thấy vị tu sĩ. Anh ta bước lên một bước sau đó khựng lại như thể đột nhiên nhận ra tầm ảnh hưởng của lời nói của mình.
“Tôi đã thấy công nương…” anh ta bắt đầu.
“Tiếp đi.” Percy nôn nóng ra lệnh.
“Tôi vừa mới rời khỏi nhà nguyện lúc nửa đêm và thấy có ai đó đang vội vã bước về khu nhà nghỉ nơi những vị khách đang ở. Lúc đầu tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen, nhưng khi cô ấy bước ngang qua ánh đèn le lói ngoài cửa sổ nhà nguyện, tôi nhận ra Lady Gabrielle,” Anh ta nhìn vào Isla đang kinh ngạc và nói, “Ilsa không nói dối.”
“Cô ta là con điếm!” ai đó ngay sau Percy hét lên.
“Chẳng ai thèm cưới!” một người trong thị tộc Monroe rít lên.
Trước khi hàng lọat những lời hú hét nhao nhao kết tội cô, Gabrielle đã chết lặng đi. Cô cảm thấy như thể vừa bị quăng xuống một vách đá dựng đứng và những con sói đang chờ đợt xé cô thành từng mảnh nhỏ. Cô đã bị phát xét và làm nhục.
Cô cố tỏ ra tỉnh táo trước điều điên rồ này. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Saso người ta lại có thể nói những điều đê tiện như thế về cô? Isla hẳn mất trí thì mới thốt lên những lời buộc tội lố bịch như vậy. Nhưng còn vị tu sĩ kia? Tại sao anh ta lại về phe với Isla? Sao anh ta có thể xác nhận rằng Gabrielle đã thực hiện những hành động xấu xa đó?
Liam. Lạy Chúa, đó chính là Liam. Chắc vị tu sĩ đã nhìn thấy cô đang trên đường đến trông nom người đàn ông ốm yếu ấy. Nhưng cô không bao giờ đi một mình lúc rời khỏi phòng mình. Ít nhất một người cận vệ theo tháp tùng cô, nhưng nếu anh bước lên trước và vị tu sĩ kia tình cờ ngước lên ngay khi cô đi ngang qua, có thể anh ta cho rằng cô đang đi một mình. Chỉ có thể giải thích được vậy thôi.
Nếu cô tìm cách bao biện cho mình, cố gắng nói sự thật, thì không ai sẽ tin cô chỉ đơn giản là thăm viếng một người ốm và không hành vi không phải phép nào xảy ra.
Hai người đã buộc tội cô. Và thế là đủ để minh chứng cho tội lỗi.
“Cô không có điều gì để nói sao, Gabrielle?”. Coswold hét lên với Gabrielle.
Cô từ chối trả lời. Đám đông phẫn nộ đã hoàn toàn phát xét cô xong
Cô đã hứa sẽ không nói cho ai biết sự tham dự của cô vào việc cứu sống Liam, và thậm chí nếu cô không hứa thì phản ứng của đám đông sẽ thế nào nếu họ biết rằng chính cô đã giết chết mộ người ngay tại vùng đất Finney’s Flat? Ai sẽ đứng ra bênh vực cho cô đây? Cô không thể nói hay làm gì để kết thúc cơn ác mộng này. Mắt cô ngập nước, nhưng cô sẽ không để chúng rơi trên má. Cô sẽ chống chọi lại những lời lăng mạ mà người ta quăng vào cô.
Cơn giận dữ của Nam tước Coswold đổ xuống đầu cô cháu gái, hắn buông lỏng cái siết chặt trên tay cô ta. Động cơ của Isla giờ với hắn đã thật rõ ràng. Cô ta chỉ đang bảo vệ hắn khỏi sự bẽ bàng hẳn sẽ đến khi sự thật về LadyGabrielle bị phơi bày, mà điều đó chắn hẳn sẽ được biết đến. Thậm chí vị tu sĩ kia có im lặng và tuyệt đối không lộ ra tội lỗi của cô ta, hẳn Nam tước MacKenna sẽ nổi cơn thịnh nộ khi khám phá cô dâu mới không còn là xử nữ. Không, Isla có thể không chọn đúng thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng cô ta chỉ đang bảo vệ cho hắn.
Tình trạng hỗn loạn vì tương lai của Gabrielle đột ngột xoay chuyển. Chỉ vài phút trước bốn người đàn ông đều đang tranh giành cô, nhưng chỉ với khám phá này mọi thứ đã thay đổi. Giờ ai trong số họ bước ra chấp nhận cô đây? Ai sẽ thu một con điếm về làm vợ?
Gabrielle đứng chết sững. Làm sao mà cô ta có thể phun ra một lời buộc tội vô lý đến thế? Thật là ngớ ngẩn.
“Hãy nghe xem cô ta nói gì.” Percy vẫy tay lên và yêu cầu đám đông im lặng.
Giọng nói của Coswold run rẩy vì giận dữ. “Phải. Giờ mọi người im đi. TÔi muốn nghe chính Isla lên tiếng.” Cô cháu gái đang phá hủy mọi toan tính cẩn trọng trong đầu của hắn, nhưng giờ ai cũng dán mắt vào cô ta thì hắn không thể nào làm lơ đi được. “Isla, tại sao ngươi lại gọi Lady Gabrielle báng bổ như thế hả?”
Isla rụt rè ngước lên và thấy ai cũng nhìn chằm chặp vào mình. “Bởi vì đó là sự thật.” cô ta trả lời bằng một giọng ngoan ngoãn.
“Nói to lên,” Percy hét. “Hãy nói cho ta tại sao ngươi lại xúc phạm người ta như thế.”
Isla hơi cao giọng lặp lại. “Bởivì đó là sự thật.”
Những tiếng xì xầm lan ra khắp đám đông.
“Làm sao ngươi biết?” Percy vặn.
“Tôi đã thấy cô ta.” Isla nói.
Tiếng xì xầm bắt đầu to hơn.
“Tiếp đi,” Coswold ra lệnh. “Hãy nói những điều ngươi đã thấy.”
Thật dễ cho Isla chảy nước mắt dàn dụa. Ông chú siết lấy cánh tay cô ta chặt đến nỗi làn da chỗ đó muốn bỏng rát như thế kia mà.
“Đó là vào nửa đêm ba ngày trước, tôi bị tiếng động ở ngoài sảnh đánh thức dậy. Tôi mở cửa phòng và thấy điều đó.” Cô ta chỉ vào Gabrielle. “Cô ta đang lén lút vòng qua góc nhà. Tôi biết mình không nên, nhưng vì tò mò nên quyết định đi theo cô ta. Tôi ở ngay đằng sau cô ta vì không muốn cô ta nhìn thấy mình. "
“Làm sao ngươi thấy đường đi trong bóng tối? Công nương mang theo nến à?”
Cô ta lưỡng lự trong vài giây ngắn ngủi rồi thốt lên, “Lúc đó trăng rất sáng. Không cần đến nến.”
Cô ta vặn vẹo để thoát khỏi ông chú, nhưng hắn không thả ra. Thực tế là, hắn siết chặt vòng tay của mình.
“Lady Gabrielle dẫn ngươi đi đâu?” MacKenna hỏi.
“Cô ta ngừng trước một cánh cửa và gõ nhẹ. Tôi lấp sau một tấm thảm. Cánh cửa mở ra, sau khi nhìn xung quanh, cô ta tiến vào trong.”
“Ngươi có thấy ai mở cửa không?” Percy hỏi.
Isla thả ánh nhìn của mình xuống nền đất. “Đó là một người đàn ông.”
“Và ngươi có biết anh ta không?” Chú cô ta hỏi.
“Không ạ,” Isla trả lời, “nhưng cháu đã thấy ông ấy ở bữa tiệc tối hôm đó. Cháu tin ông ấy là ngài công sứ đến từ nước Pháp.”
Percy gọi cho đám hầu cận của gã. “Hãy tìm ông ta. Đưa đến đây.”
Một kẻ trả lời ngay tắp lự. “Ông ấy không còn ở đây nữa. Ông ấy cùng đoàn tùy tùng đã rời đi ngày hôm qua.”
MacKenna trở nên thiếu kiên nhẫn. “Nếu trời tối đen thì sao ngươi có thể nhận ra người đàn ông đó được?” ông ta hỏi Isla. “Có khi là bố cô ấy thì sao. Có thể không phải là đàn ông, mà là người hầu thì sao.” Ông ta cố tâm lý giải. Nếu những lời buộc tội của Isla là thật thì tòan bộ dự tính của ông ta sẽ bị phá hủy. Ông ta có thể cảm thấy Glen MacKenna đang tượt khỏi những ngón tay mình.
Lòng can đảm của Isla dần mạnh thêm. “Đó là đàn ông,” cô ta nhấn mạnh. Chỉ tay vào Gabrielle một lần nữa, cô ta lên tiếng. “Và những gì cô ta đã làm khiến cô ta trở nên nhơ bẩn.”
MacKenna liếc nhanh qua đám đông xem xét phản ứng của họ trước cái tin gây sốc đó. Khi ông ta ngước lên, thấy MacHugh và Buchanan đang quan sát với vẻ mặt cau có. Tâm trí ông ta chạy đua vun vút. Họ nghe thấy được bao nhiêu? Một lần nữa, danh tiếng và quyền lực của ông ta đang bị đe dọa. Nếu như muốn giành được thế thượng phong trước tình cảnh này và kế hoạch diễn ra xuôn sẻ, ông sẽ phải nghĩ nhanh lên.
Ông ta nhìn Isla bằng ánh mắt trắc ẩn đầy giễu cợt, “Ta chắc mục đích của ngươi là cao quý, nhưng có thể ngươi đã sai lầm, cô gái ạ. Hoàn toàn có khả năng ngươi nhìn không thật rõ ràng sự việc.”
“Không hề sai lầm.” Isla cam đoan. ‘Tôi đã thấy cô ta khi cô ta ra khỏi phòng. Mái tóc của cô ta buông xõa và chiếc áo choàng tuột ra. Người đàn ông đến gần cửa, và ông ta không mặc áo khoác hay áo sơ mi.”
Gabrielle quá choáng váng trước lời buộc tội thô bỉ của người đàn bà kia, cô không thốt được lên lời. Với lý lẽ ghê tởm này, tuy vậy, cô không còn giữ im lặng được nữa.
“Nói dối!” cô hét lên. “Tôi không biết tại sao người đàn bà này lại nói những điều đó, nhưng chẳng có gì thật hết.”
“Đó là sự thật!” Isla thét lại. “Tôi đã thấy cô, và cô đang dâng mình cho người đàn ông đó.”
Những tiếng om xòm quét qua đám người đang chứng kiến. MacKenna mất vài phút để bắt họ trấn tĩnh lại để ông ta có thể nghe cho rõ.
“Hóa ra,” ông ta nói với Isla, “ đây là lời ngươi đối đáp với Lady Gabrielle.”
Gần như tòan bộ đám đông đều gật đầu đồng thuận. Chỉ một vài kẻ biết cô cháu gái của Nam tước Coswold, vì vậy lời của cô ả thiếu tin tưởng với bọn họ.
Đột nhiên, một kẻ đứng ngay sau Lãnh chúa MacKenna lên tiếng. ‘”Cô ta nói đúng đó.”
Tất cả đều quay phắt về hướng phát ra giọng nói. Một tu sĩ trẻ tuổi mũ trùm đầu và hai tay giấu trong hai ống tay áo choàng chầm chậm bước tới.
“Anh đang nói gì thế?” MacKenna hỏi. “Ai đang nói thật? Anh biết gì về chuyện này?”
Không quen lắm với việc quá nhiều sự chú ý vào mình, vị tu sĩ dao động một khắc trước khi trả lời. “Isla nói thật. Tôi biết vì tôi cũng đã bắt gặp Lady Gabrielle.”
Vòng người dãn ra để tất cả đều nhìn thấy và nghe thấy vị tu sĩ. Anh ta bước lên một bước sau đó khựng lại như thể đột nhiên nhận ra tầm ảnh hưởng của lời nói của mình.
“Tôi đã thấy công nương…” anh ta bắt đầu.
“Tiếp đi.” Percy nôn nóng ra lệnh.
“Tôi vừa mới rời khỏi nhà nguyện lúc nửa đêm và thấy có ai đó đang vội vã bước về khu nhà nghỉ nơi những vị khách đang ở. Lúc đầu tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen, nhưng khi cô ấy bước ngang qua ánh đèn le lói ngoài cửa sổ nhà nguyện, tôi nhận ra Lady Gabrielle,” Anh ta nhìn vào Isla đang kinh ngạc và nói, “Ilsa không nói dối.”
“Cô ta là con điếm!” ai đó ngay sau Percy hét lên.
“Chẳng ai thèm cưới!” một người trong thị tộc Monroe rít lên.
Trước khi hàng lọat những lời hú hét nhao nhao kết tội cô, Gabrielle đã chết lặng đi. Cô cảm thấy như thể vừa bị quăng xuống một vách đá dựng đứng và những con sói đang chờ đợt xé cô thành từng mảnh nhỏ. Cô đã bị phát xét và làm nhục.
Cô cố tỏ ra tỉnh táo trước điều điên rồ này. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Saso người ta lại có thể nói những điều đê tiện như thế về cô? Isla hẳn mất trí thì mới thốt lên những lời buộc tội lố bịch như vậy. Nhưng còn vị tu sĩ kia? Tại sao anh ta lại về phe với Isla? Sao anh ta có thể xác nhận rằng Gabrielle đã thực hiện những hành động xấu xa đó?
Liam. Lạy Chúa, đó chính là Liam. Chắc vị tu sĩ đã nhìn thấy cô đang trên đường đến trông nom người đàn ông ốm yếu ấy. Nhưng cô không bao giờ đi một mình lúc rời khỏi phòng mình. Ít nhất một người cận vệ theo tháp tùng cô, nhưng nếu anh bước lên trước và vị tu sĩ kia tình cờ ngước lên ngay khi cô đi ngang qua, có thể anh ta cho rằng cô đang đi một mình. Chỉ có thể giải thích được vậy thôi.
Nếu cô tìm cách bao biện cho mình, cố gắng nói sự thật, thì không ai sẽ tin cô chỉ đơn giản là thăm viếng một người ốm và không hành vi không phải phép nào xảy ra.
Hai người đã buộc tội cô. Và thế là đủ để minh chứng cho tội lỗi.
“Cô không có điều gì để nói sao, Gabrielle?”. Coswold hét lên với Gabrielle.
Cô từ chối trả lời. Đám đông phẫn nộ đã hoàn toàn phát xét cô xong
Cô đã hứa sẽ không nói cho ai biết sự tham dự của cô vào việc cứu sống Liam, và thậm chí nếu cô không hứa thì phản ứng của đám đông sẽ thế nào nếu họ biết rằng chính cô đã giết chết mộ người ngay tại vùng đất Finney’s Flat? Ai sẽ đứng ra bênh vực cho cô đây? Cô không thể nói hay làm gì để kết thúc cơn ác mộng này. Mắt cô ngập nước, nhưng cô sẽ không để chúng rơi trên má. Cô sẽ chống chọi lại những lời lăng mạ mà người ta quăng vào cô.
Cơn giận dữ của Nam tước Coswold đổ xuống đầu cô cháu gái, hắn buông lỏng cái siết chặt trên tay cô ta. Động cơ của Isla giờ với hắn đã thật rõ ràng. Cô ta chỉ đang bảo vệ hắn khỏi sự bẽ bàng hẳn sẽ đến khi sự thật về LadyGabrielle bị phơi bày, mà điều đó chắn hẳn sẽ được biết đến. Thậm chí vị tu sĩ kia có im lặng và tuyệt đối không lộ ra tội lỗi của cô ta, hẳn Nam tước MacKenna sẽ nổi cơn thịnh nộ khi khám phá cô dâu mới không còn là xử nữ. Không, Isla có thể không chọn đúng thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng cô ta chỉ đang bảo vệ cho hắn.
Tình trạng hỗn loạn vì tương lai của Gabrielle đột ngột xoay chuyển. Chỉ vài phút trước bốn người đàn ông đều đang tranh giành cô, nhưng chỉ với khám phá này mọi thứ đã thay đổi. Giờ ai trong số họ bước ra chấp nhận cô đây? Ai sẽ thu một con điếm về làm vợ?
Tác giả :
Julie Garwood