SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du
Chương 276: Đến nhu kình tông!!!
Nhu Thành!
Đây là một tòa thành thị thuộc dưới quyền quản hạt của Kình Nhu Tông! Lúc này tại truyền tống trận có 2 bóng người đi ra! 2 người này là Hàn Uyên và Lâm Tiêu! Lúc này khí thế trên người của Lâm Tiêu đã được tăng lên một mức độ vô cùng kinh khủng! Lâm Tiêu và Hàn Uyên chậm rãi đi trên phố!
“Đây là Nhu Thành sao! Quả thật là hoành tráng a!” Lâm Tiêu nhìn xung quanh cười nói!
“Đương nhiên a! Dù sao đây cũng là tòa thành lớn nhất phụ thuộc vào Kình Nhu Tông a!” Hàn Uyên tự hào nói!
“Đúng rồi Hàn Uyên! Ngươi tại Kình Nhu Tông là thân phận gì?” Lâm Tiêu hứng thú hỏi!
“Ta là Thân Truyền Đệ Tử của tông chủ a!” Hàn Uyên cười nói!
“Quả nhiên là lợi hại a!” Lâm Tiêu nói!
Sau đó 2 người đi về phía cổng thành! Trên đường đi Lâm Tiêu thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh xung quanh! Quả nhiên là Vạn Tử Thánh Địa có khác! Chỉ là một tòa thành dưới quyền một cái tông môn thôi liền to lớn hơn tòa thành lớn nhất ở khu vực phía nam bên ngoài a!
Đi được một lúc thì cả 2 ra khỏi thành trì! Sau đó cả 2 hướng về một bên mà bay đi! Kình Nhu Tông nằm khá gần với Nhu Thành nên chỉ cần bay một lúc là Lâm Tiêu đã nhìn thấy một ngọn núi nhỏ! Trên ngọn núi đó chỉ có duy nhất một cánh cổng mà không có bất cứ công trình kiến trúc nào khác!
“Đây là Kình Nhu Tông?” Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi!
“Ngươi cứ bình tĩnh a!” Hàn Uyên cười nói sau đó nắm lấy tay Lâm Tiêu chạy lên về phía cảnh cổng trên đỉnh núi đó!
Khi mà đến trước cánh cổng thì Hàn Uyên xuất ra một tấm thẻ bài sau đó nâng lên trước cánh cổng!
Lạch cạch!
Lập tức cánh cổng liền mở ra! Một luồn ánh sáng liền đập vào mắt Lâm Tiêu! Ngay lúc này Hàn Uyên nắm lấy tay hắn và kéo hắn đi vào trong cánh cổng!
Lần thứ mở mắt thì Lâm Tiêu nhìn thấy hắn và Hàn Uyên lúc này đang đứng trong một quả bong bóng! Hắn nhìn về phía trước thì lập tức nhìn thấy một hòn đảo khổng lồ đang lơ lững trên không! Trên hòn đảo là tràn ngập các công trình kiến trúc to lớn bao phủ khắp hòn đảo!
“Có cần phải khoa trương như vậy hay không a!” Lâm Tiêu cười nói!
“Thấy sao! Đây là thực lực của một trong tam đại tông môn đấy a!” Hàn Uyên nói!
“Tam đại tông môn sao! Sao ta chưa từng nghe ngươi nói qua a!” Lâm Tiêu quay đầu lại nói!
“Đó là do ngươi không hỏi a!” Hàn Uyên chu mỏ nói
Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười! Hai người tiếp tục trò truyện trong lúc bong bóng đang bay đi! Một lúc sau thì bong bóng dần chậm lại sau đó bay đến bãi đáp! Khi đáp xuống thì bong bóng vở ra để Lâm Tiêu và Hàn Uyên đáp xuống mặt đất!
Sau khi đáp xuống thì Lâm Tiêu bắt đầu quan sát xung quanh! Các công trình của nơi này khi nhìn gần thì trông vô cùng hùng vĩ! Sau đó Hàn Uyên dẫn Lâm Tiêu đi vào bên trong! Trên đường đi Lâm Tiêu gặp rất nhiều người và họ thì ai cũng nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt kì dị! Lâm Tiêu không hề để ý đến ánh mắt của bọn họ mà tiếp tục đi theo Hàn Uyên!
Cả 2 đi đến tòa tháp cao nhất trên hòn đảo! Ngay chổ này thì số lượng người đã không còn mấy ai! Khi đi vào trong tòa tháp thì càng không có bất cứ một tên đệ tử nào mà thay vào đó là một ông lão đang ngồi xem sách!
“Chu lão! Ta đã về rồi a!” Hàn Uyên đi đến trước mặt ông lão cười nói!
“Tiểu Uyên! Tông môn không phải là nơi mà ai muốn vào cũng được đâu a! Tự tiện dẫn người vào là vi phạm nội quy tông môn a!” Chu lão hướng về Hàn Uyên híp mắt cười nói!
“Không phải đâu Chu lão! Đây là người đã giúp con a! Mấy ngày trước con bị người của Hắc Thần Điện truy sát! Nếu không phải có hắn thì con đã bị diệt sát từ lâu rồi a!” Hàn Uyên gấp gáp nói!
“Cái gì?! Hắc Thần Điện!!” Chu lão kinh hô lên! Phải biết thể chất của Hàn Uyên vô cùng phù hợp để tu luyện công pháp mạnh nhất của Kình Nhu Tông do lão tổ tiên của bọn họ để lại! Hơn nữa Hàn Uyên cũng là ứng cử viên cho chức trưởng môn sau này của Kình Nhu Tông! Cho nên khi nghe Hàn Uyên gặp nạn thì Chu lão liền hoảng hốt lên!
“Đúng vậy a Chu lão! Cho nên ta mời hắn đến tông môn chúng ta là để cảm tạ hắn a!” Hàn Uyên nói!
Biết Hàn Uyên đã không sao thì Chu lão cũng yên tâm! Sau đó hắn bắt đầu hướng ánh mắt về phía Lâm Tiêu! Sau một lúc thì hắn hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Ta tên Lâm Tiêu!” Lâm Tiêu chậm rãi nói!
“Vậy còn cái tên khác của ngươi thì sao?” Chu lão cười nhạt nói!
Nghe vậy thì Lâm Tiêu hơi nhướng mày! Sau đó hắn nhìn thấy ánh mắt Chu lão hướng về huy hiệu trên ngực hắn thì mới hiểu ra! Hắn hướng về Chu lão nói:
“Ta là Đường Lâm!”
“Thật không ngờ lại là người con quái vật Đường gia!” Chu lão vuốt râu híp mắt nói!
“Sao nguơi không nói với ta chuyện đó!” Hàn Uyên nhỏ giọng nói!
“Đó là do ta không có cơ hội a!” Lâm Tiêu cười đáp lại!
Lúc này Chu lão lên tiếng tiếp:
“Đã Lâm Tiêu huynh đệ có ơn cứu giúp vậy thì chúng ta sẽ đối đãi giống như khách quý a!”
Sau đó Chu lão phất phất tay! Lập tức có một tên đệ tử xuất hiện! Chu lão chỉ về phía Lâm Tiêu nói:
“Hãy đưa vị huynh đệ này đến khu khách quý đi!”
“Vâng!” tên đệ tử đó cung kính cuối đầu nói!
Sau đó hắn đi đến bên cạnh Lâm Tiêu cung kính nói:
“Vị đại nhân này! Mời hãy đi theo ta!”
Lâm Tiêu nghe vậy thì hướng ánh mắt về phía Hàn Uyên! Hàn Uyên liền hướng về hắn mỉm cười gật đầu! Lâm Tiêu nhìn thấy thì cũng đi theo tên đệ tử kia! Đợi sau khi Lâm Tiêu và tên đệ tử kia đã đi mất rồi thì Chu lão liền hướng về phía Hàn Uyên nói:
“Tiểu Uyên! Con thích hắn sao?”
“Chu...Chu lão! Làm gì có a!” Hàn Uyên đỏ mặt ấp úng nói!
“Còn nói không! Tình ý của con biểu hiện khắp khuôn mặt của con rồi đó a!” Chu lão cười nói!
Hàn Uyên nghe xong thì lập tức che mặt lại! Chu lão nhìn thấy thì mỉm cười sau đó nói:
“Từ trước tới giờ tông môn không hề cấm đoán yêu đương a! Nhưng mà con cũng nên nhớ quy tắc của Kình Nhu Tông nếu muốn cưới gả a!”
Hàn Uyên nghe xong thì mặt càng đỏ sau đó nhỏ giọng nói:
“Ta đương nhiên không quên! Hơn nữa ta càng tự tin vào thực lực của Lâm Tiêu!”
“Đã là người của Đường gia thì không hề có kẻ yếu a! Hắn được phép đi ra ngoài chứng tỏ hắn là Dòng Chính hoặc là Dòng Phụ! Nếu là Hạ Nhân thì còn lâu mới được tự do như vậy a! Mà thực lực của 2 dòng chính và phụ thì ta đã từng một lần chứng kiến qua! Phải nói là vô cùng kinh khủng!” Chu lão vuốt râu cười nói!
“Đúng rồi Chu lão! Mấy ngày hôm này sư phụ đã xuất quan chưa?” Hàn Uyên nén lại xấu hổ nói!
“Tông chủ đã xuất quan 2 ngày trước rồi a! Có lẽ hiện nay ngài ấy đang ở trong phòng a!” Chu lão nói!
“Vậy bây giờ ta đi tìm tông chủ! Hẹn gặp lại a Chu lão!” Hàn Uyên hướng về Chu lão vẫy tay nói! Sau đó hướng về một bên khác chạy đi!
Chu lão nhìn theo bóng lưng của Hàn Uyên như có điều suy nghĩ! Sau đó hắn lắc đầu thở dài và tiếp tục quan sát quyển sách trong tay!
Phía bên kia Lâm Tiêu được một tên đệ tử dẫn đến một tòa phủ đệ! Khi đến nơi thì tên đệ tử dẫn Lâm Tiêu vào trong sau đó liền rời khỏi! Lâm Tiêu đi vòng quanh quan sát tòa phủ đệ! Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói vang lên:
“Nghe nói ngươi là người đi chung với Hàn Uyên trở về phải không?”
Lâm Tiêu quay người lại nhìn theo hướng giọng nói thì thấy có một đám người đang đứng nơi đó! Trong đám người đều mặc trang phục đệ tử của Kình Nhu Tông!
“Các ngươi là?” Lâm Tiêu nhướng mày hỏi!
“Bọn ta là người của Kỳ Nhạc sư huynh! Kỳ Nhạc sư huynh chính là người duy nhất xứng với Hàn Uyên sư tỷ!” tên dẫn đầu lên tiếng nói!
“Rồi! Lại đến nữa!” Lâm Tiêu xoa trán thở dài nói! Sau đó hắn hướng về đám người nói:
“Vậy rốt cuộc là các ngươi muốn ta rời khỏi Hàn Uyên chứ gì!”
“Đúng vậy! Thật không ngờ tiểu tử ngươi hiểu chuyện đến vậy!” Tên dẫn đầu cười lạnh nói!
“Nếu ta trả lời là không thì sao!” Lâm Tiêu mỉm cười nói!
Đám người nghe vậy thì ngạc nhiên! Tên dẫn đầu lập tức lạnh lùng nói:
“Nếu không thì đừng trách chúng ta không nể mặt thân là khách quý như ngươi!”
“Haiz!” Lâm Tiêu thở dài! Bỗng nhiên khuôn mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng!
Ầm!!
Xung quanh cơ thẻ Lâm Tiêu bỗng nhiên tràn ra Thiên Khí vô cùng dữ dội! Những tên kia lập tức cảm thấy một cơn áp lực vô cùng mạnh đè lên cơ thể!
Thiên Đế Đệ Cửu Thiên!
Đây là cảnh giới hiện nay của Lâm Tiêu! Tất cả cũng đều do lúc trước hắn đã hấp thu ma thạch của Lôi Long Ma Mực! Đám người cảm nhận được cảnh giới của Lâm Tiêu thì lập tức trợn mắt! Bọn họ thật không ngờ Lâm Tiêu lại là một cao thủ!
“Ngươi...ngươi định làm gì!!” tên cầm đầu nói!
“Ngươi đoán xem!” Lâm Tiêu cười lạnh nói! Sau đó hắn liền tăng thêm áp lực!
Những tên đó liền bị ép quỳ xuống đất! Một số tên yếu đuối liền bị ép hộc máu! Nhưng bỗng nhiên lúc này xuất hiện một luồn áp lực khác cản lại luồn áp lực đến từ Lâm Tiêu!
“Lại là Đệ Cử Thiên! Quả nhiên là nhiều nhân tài a!” Lâm Tiêu nhìn về một hướng nhếch mép cười nói! Sau đó thu lại áp lực của bản thân!
Lúc này phương xa có một bóng người xuất hiện! Người này là một tên thanh niên khoảng 20 tuổi có khuôn mặt vô cùng tuấn tú! Hắn mặc trang phục khác hoàn toàn với đám người của Kình Nhu Tông!
“Người đến là ai?” Lâm Tiêu lên tiếng hỏi!
“Kỳ Nhạc! Đệ Tử Chân Truyền Kình Nhu Tông!” Kỳ Nhạc nhẹ nhàng nói!
“Thì ra ngươi là người trong miệng đám người này!” Lâm TIêu nhếch mép cười nói!
“Mặc dù ta không biết vì nguyên nhân gì mà ngươi đi chung với Hàn Uyên sư muội! Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi trước đó là đừng nên đánh chủ ý lên nàng! Nếu không hậu quả ngươi tự gánh lấy!” Kỳ Nhạc lên tiếng nói! Sau đó hắn lạnh lùng quay đi!
Đám người kia cũng liền nhanh chóng đi theo sau lưng của tên kì nhạc đó! Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng đám người xoa cằm nói:
“Dù sao bây giờ cũng không cần trở về vội! Có lẽ ở đây quậy một chút cho vui a!”
Sau đó hắn hướng về hệ thống nói:
“Hệ thống! Ta cần một cây vũ khí thích hợp với Xiang Yu!”
“Đang tiến hành lọc!...Lọc thành công! Ký chủ có 3 lựa chọn!Xích Long Kích: có giam giữ một Long hồn ở bên trong! Khi công kích có khả năng gây ra bạo phá! Mức độ bạo phá tùy thuộc vào sức mạnh của bản thân ký chủ!Vũ Lăng Kích: có khả năng điều khiểu gió tuyệt đối! Khi tấn công sẽ tạo nên các lưỡi dao gió tấn công đối thủ!Lôi Hình Kích: tăng sức sát thương của hệ lôi thêm 150%!Nhìn 3 món vũ khí Lâm Tiêu có điều phân vân! Hắn suy nghỉ một lúc thì quyết định chọn lấy Lôi Hình Kích! Dù sao hắn cũng là hệ lôi nên chọn Lôi Hình Kích cho phù hợp! Hắn liền mua Lôi Hình Kích! Lập tức một ngọn kích liền xuất hiện trên tay Lâm Tiêu! Ngọn kích này trên thân có điêu khắc hình lôi điện!
Sau đó hắn liền trong sân múa vài đường! Trong lúc Lâm Tiêu đang biểu diễn thì xung quanh hắn xuất hiện lôi điện lượn vòng! Trên Lôi Hình Kích liền xuất hiện lôi điện vờn quanh!
Đây là một tòa thành thị thuộc dưới quyền quản hạt của Kình Nhu Tông! Lúc này tại truyền tống trận có 2 bóng người đi ra! 2 người này là Hàn Uyên và Lâm Tiêu! Lúc này khí thế trên người của Lâm Tiêu đã được tăng lên một mức độ vô cùng kinh khủng! Lâm Tiêu và Hàn Uyên chậm rãi đi trên phố!
“Đây là Nhu Thành sao! Quả thật là hoành tráng a!” Lâm Tiêu nhìn xung quanh cười nói!
“Đương nhiên a! Dù sao đây cũng là tòa thành lớn nhất phụ thuộc vào Kình Nhu Tông a!” Hàn Uyên tự hào nói!
“Đúng rồi Hàn Uyên! Ngươi tại Kình Nhu Tông là thân phận gì?” Lâm Tiêu hứng thú hỏi!
“Ta là Thân Truyền Đệ Tử của tông chủ a!” Hàn Uyên cười nói!
“Quả nhiên là lợi hại a!” Lâm Tiêu nói!
Sau đó 2 người đi về phía cổng thành! Trên đường đi Lâm Tiêu thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh xung quanh! Quả nhiên là Vạn Tử Thánh Địa có khác! Chỉ là một tòa thành dưới quyền một cái tông môn thôi liền to lớn hơn tòa thành lớn nhất ở khu vực phía nam bên ngoài a!
Đi được một lúc thì cả 2 ra khỏi thành trì! Sau đó cả 2 hướng về một bên mà bay đi! Kình Nhu Tông nằm khá gần với Nhu Thành nên chỉ cần bay một lúc là Lâm Tiêu đã nhìn thấy một ngọn núi nhỏ! Trên ngọn núi đó chỉ có duy nhất một cánh cổng mà không có bất cứ công trình kiến trúc nào khác!
“Đây là Kình Nhu Tông?” Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi!
“Ngươi cứ bình tĩnh a!” Hàn Uyên cười nói sau đó nắm lấy tay Lâm Tiêu chạy lên về phía cảnh cổng trên đỉnh núi đó!
Khi mà đến trước cánh cổng thì Hàn Uyên xuất ra một tấm thẻ bài sau đó nâng lên trước cánh cổng!
Lạch cạch!
Lập tức cánh cổng liền mở ra! Một luồn ánh sáng liền đập vào mắt Lâm Tiêu! Ngay lúc này Hàn Uyên nắm lấy tay hắn và kéo hắn đi vào trong cánh cổng!
Lần thứ mở mắt thì Lâm Tiêu nhìn thấy hắn và Hàn Uyên lúc này đang đứng trong một quả bong bóng! Hắn nhìn về phía trước thì lập tức nhìn thấy một hòn đảo khổng lồ đang lơ lững trên không! Trên hòn đảo là tràn ngập các công trình kiến trúc to lớn bao phủ khắp hòn đảo!
“Có cần phải khoa trương như vậy hay không a!” Lâm Tiêu cười nói!
“Thấy sao! Đây là thực lực của một trong tam đại tông môn đấy a!” Hàn Uyên nói!
“Tam đại tông môn sao! Sao ta chưa từng nghe ngươi nói qua a!” Lâm Tiêu quay đầu lại nói!
“Đó là do ngươi không hỏi a!” Hàn Uyên chu mỏ nói
Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười! Hai người tiếp tục trò truyện trong lúc bong bóng đang bay đi! Một lúc sau thì bong bóng dần chậm lại sau đó bay đến bãi đáp! Khi đáp xuống thì bong bóng vở ra để Lâm Tiêu và Hàn Uyên đáp xuống mặt đất!
Sau khi đáp xuống thì Lâm Tiêu bắt đầu quan sát xung quanh! Các công trình của nơi này khi nhìn gần thì trông vô cùng hùng vĩ! Sau đó Hàn Uyên dẫn Lâm Tiêu đi vào bên trong! Trên đường đi Lâm Tiêu gặp rất nhiều người và họ thì ai cũng nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt kì dị! Lâm Tiêu không hề để ý đến ánh mắt của bọn họ mà tiếp tục đi theo Hàn Uyên!
Cả 2 đi đến tòa tháp cao nhất trên hòn đảo! Ngay chổ này thì số lượng người đã không còn mấy ai! Khi đi vào trong tòa tháp thì càng không có bất cứ một tên đệ tử nào mà thay vào đó là một ông lão đang ngồi xem sách!
“Chu lão! Ta đã về rồi a!” Hàn Uyên đi đến trước mặt ông lão cười nói!
“Tiểu Uyên! Tông môn không phải là nơi mà ai muốn vào cũng được đâu a! Tự tiện dẫn người vào là vi phạm nội quy tông môn a!” Chu lão hướng về Hàn Uyên híp mắt cười nói!
“Không phải đâu Chu lão! Đây là người đã giúp con a! Mấy ngày trước con bị người của Hắc Thần Điện truy sát! Nếu không phải có hắn thì con đã bị diệt sát từ lâu rồi a!” Hàn Uyên gấp gáp nói!
“Cái gì?! Hắc Thần Điện!!” Chu lão kinh hô lên! Phải biết thể chất của Hàn Uyên vô cùng phù hợp để tu luyện công pháp mạnh nhất của Kình Nhu Tông do lão tổ tiên của bọn họ để lại! Hơn nữa Hàn Uyên cũng là ứng cử viên cho chức trưởng môn sau này của Kình Nhu Tông! Cho nên khi nghe Hàn Uyên gặp nạn thì Chu lão liền hoảng hốt lên!
“Đúng vậy a Chu lão! Cho nên ta mời hắn đến tông môn chúng ta là để cảm tạ hắn a!” Hàn Uyên nói!
Biết Hàn Uyên đã không sao thì Chu lão cũng yên tâm! Sau đó hắn bắt đầu hướng ánh mắt về phía Lâm Tiêu! Sau một lúc thì hắn hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Ta tên Lâm Tiêu!” Lâm Tiêu chậm rãi nói!
“Vậy còn cái tên khác của ngươi thì sao?” Chu lão cười nhạt nói!
Nghe vậy thì Lâm Tiêu hơi nhướng mày! Sau đó hắn nhìn thấy ánh mắt Chu lão hướng về huy hiệu trên ngực hắn thì mới hiểu ra! Hắn hướng về Chu lão nói:
“Ta là Đường Lâm!”
“Thật không ngờ lại là người con quái vật Đường gia!” Chu lão vuốt râu híp mắt nói!
“Sao nguơi không nói với ta chuyện đó!” Hàn Uyên nhỏ giọng nói!
“Đó là do ta không có cơ hội a!” Lâm Tiêu cười đáp lại!
Lúc này Chu lão lên tiếng tiếp:
“Đã Lâm Tiêu huynh đệ có ơn cứu giúp vậy thì chúng ta sẽ đối đãi giống như khách quý a!”
Sau đó Chu lão phất phất tay! Lập tức có một tên đệ tử xuất hiện! Chu lão chỉ về phía Lâm Tiêu nói:
“Hãy đưa vị huynh đệ này đến khu khách quý đi!”
“Vâng!” tên đệ tử đó cung kính cuối đầu nói!
Sau đó hắn đi đến bên cạnh Lâm Tiêu cung kính nói:
“Vị đại nhân này! Mời hãy đi theo ta!”
Lâm Tiêu nghe vậy thì hướng ánh mắt về phía Hàn Uyên! Hàn Uyên liền hướng về hắn mỉm cười gật đầu! Lâm Tiêu nhìn thấy thì cũng đi theo tên đệ tử kia! Đợi sau khi Lâm Tiêu và tên đệ tử kia đã đi mất rồi thì Chu lão liền hướng về phía Hàn Uyên nói:
“Tiểu Uyên! Con thích hắn sao?”
“Chu...Chu lão! Làm gì có a!” Hàn Uyên đỏ mặt ấp úng nói!
“Còn nói không! Tình ý của con biểu hiện khắp khuôn mặt của con rồi đó a!” Chu lão cười nói!
Hàn Uyên nghe xong thì lập tức che mặt lại! Chu lão nhìn thấy thì mỉm cười sau đó nói:
“Từ trước tới giờ tông môn không hề cấm đoán yêu đương a! Nhưng mà con cũng nên nhớ quy tắc của Kình Nhu Tông nếu muốn cưới gả a!”
Hàn Uyên nghe xong thì mặt càng đỏ sau đó nhỏ giọng nói:
“Ta đương nhiên không quên! Hơn nữa ta càng tự tin vào thực lực của Lâm Tiêu!”
“Đã là người của Đường gia thì không hề có kẻ yếu a! Hắn được phép đi ra ngoài chứng tỏ hắn là Dòng Chính hoặc là Dòng Phụ! Nếu là Hạ Nhân thì còn lâu mới được tự do như vậy a! Mà thực lực của 2 dòng chính và phụ thì ta đã từng một lần chứng kiến qua! Phải nói là vô cùng kinh khủng!” Chu lão vuốt râu cười nói!
“Đúng rồi Chu lão! Mấy ngày hôm này sư phụ đã xuất quan chưa?” Hàn Uyên nén lại xấu hổ nói!
“Tông chủ đã xuất quan 2 ngày trước rồi a! Có lẽ hiện nay ngài ấy đang ở trong phòng a!” Chu lão nói!
“Vậy bây giờ ta đi tìm tông chủ! Hẹn gặp lại a Chu lão!” Hàn Uyên hướng về Chu lão vẫy tay nói! Sau đó hướng về một bên khác chạy đi!
Chu lão nhìn theo bóng lưng của Hàn Uyên như có điều suy nghĩ! Sau đó hắn lắc đầu thở dài và tiếp tục quan sát quyển sách trong tay!
Phía bên kia Lâm Tiêu được một tên đệ tử dẫn đến một tòa phủ đệ! Khi đến nơi thì tên đệ tử dẫn Lâm Tiêu vào trong sau đó liền rời khỏi! Lâm Tiêu đi vòng quanh quan sát tòa phủ đệ! Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói vang lên:
“Nghe nói ngươi là người đi chung với Hàn Uyên trở về phải không?”
Lâm Tiêu quay người lại nhìn theo hướng giọng nói thì thấy có một đám người đang đứng nơi đó! Trong đám người đều mặc trang phục đệ tử của Kình Nhu Tông!
“Các ngươi là?” Lâm Tiêu nhướng mày hỏi!
“Bọn ta là người của Kỳ Nhạc sư huynh! Kỳ Nhạc sư huynh chính là người duy nhất xứng với Hàn Uyên sư tỷ!” tên dẫn đầu lên tiếng nói!
“Rồi! Lại đến nữa!” Lâm Tiêu xoa trán thở dài nói! Sau đó hắn hướng về đám người nói:
“Vậy rốt cuộc là các ngươi muốn ta rời khỏi Hàn Uyên chứ gì!”
“Đúng vậy! Thật không ngờ tiểu tử ngươi hiểu chuyện đến vậy!” Tên dẫn đầu cười lạnh nói!
“Nếu ta trả lời là không thì sao!” Lâm Tiêu mỉm cười nói!
Đám người nghe vậy thì ngạc nhiên! Tên dẫn đầu lập tức lạnh lùng nói:
“Nếu không thì đừng trách chúng ta không nể mặt thân là khách quý như ngươi!”
“Haiz!” Lâm Tiêu thở dài! Bỗng nhiên khuôn mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng!
Ầm!!
Xung quanh cơ thẻ Lâm Tiêu bỗng nhiên tràn ra Thiên Khí vô cùng dữ dội! Những tên kia lập tức cảm thấy một cơn áp lực vô cùng mạnh đè lên cơ thể!
Thiên Đế Đệ Cửu Thiên!
Đây là cảnh giới hiện nay của Lâm Tiêu! Tất cả cũng đều do lúc trước hắn đã hấp thu ma thạch của Lôi Long Ma Mực! Đám người cảm nhận được cảnh giới của Lâm Tiêu thì lập tức trợn mắt! Bọn họ thật không ngờ Lâm Tiêu lại là một cao thủ!
“Ngươi...ngươi định làm gì!!” tên cầm đầu nói!
“Ngươi đoán xem!” Lâm Tiêu cười lạnh nói! Sau đó hắn liền tăng thêm áp lực!
Những tên đó liền bị ép quỳ xuống đất! Một số tên yếu đuối liền bị ép hộc máu! Nhưng bỗng nhiên lúc này xuất hiện một luồn áp lực khác cản lại luồn áp lực đến từ Lâm Tiêu!
“Lại là Đệ Cử Thiên! Quả nhiên là nhiều nhân tài a!” Lâm Tiêu nhìn về một hướng nhếch mép cười nói! Sau đó thu lại áp lực của bản thân!
Lúc này phương xa có một bóng người xuất hiện! Người này là một tên thanh niên khoảng 20 tuổi có khuôn mặt vô cùng tuấn tú! Hắn mặc trang phục khác hoàn toàn với đám người của Kình Nhu Tông!
“Người đến là ai?” Lâm Tiêu lên tiếng hỏi!
“Kỳ Nhạc! Đệ Tử Chân Truyền Kình Nhu Tông!” Kỳ Nhạc nhẹ nhàng nói!
“Thì ra ngươi là người trong miệng đám người này!” Lâm TIêu nhếch mép cười nói!
“Mặc dù ta không biết vì nguyên nhân gì mà ngươi đi chung với Hàn Uyên sư muội! Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi trước đó là đừng nên đánh chủ ý lên nàng! Nếu không hậu quả ngươi tự gánh lấy!” Kỳ Nhạc lên tiếng nói! Sau đó hắn lạnh lùng quay đi!
Đám người kia cũng liền nhanh chóng đi theo sau lưng của tên kì nhạc đó! Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng đám người xoa cằm nói:
“Dù sao bây giờ cũng không cần trở về vội! Có lẽ ở đây quậy một chút cho vui a!”
Sau đó hắn hướng về hệ thống nói:
“Hệ thống! Ta cần một cây vũ khí thích hợp với Xiang Yu!”
“Đang tiến hành lọc!...Lọc thành công! Ký chủ có 3 lựa chọn!Xích Long Kích: có giam giữ một Long hồn ở bên trong! Khi công kích có khả năng gây ra bạo phá! Mức độ bạo phá tùy thuộc vào sức mạnh của bản thân ký chủ!Vũ Lăng Kích: có khả năng điều khiểu gió tuyệt đối! Khi tấn công sẽ tạo nên các lưỡi dao gió tấn công đối thủ!Lôi Hình Kích: tăng sức sát thương của hệ lôi thêm 150%!Nhìn 3 món vũ khí Lâm Tiêu có điều phân vân! Hắn suy nghỉ một lúc thì quyết định chọn lấy Lôi Hình Kích! Dù sao hắn cũng là hệ lôi nên chọn Lôi Hình Kích cho phù hợp! Hắn liền mua Lôi Hình Kích! Lập tức một ngọn kích liền xuất hiện trên tay Lâm Tiêu! Ngọn kích này trên thân có điêu khắc hình lôi điện!
Sau đó hắn liền trong sân múa vài đường! Trong lúc Lâm Tiêu đang biểu diễn thì xung quanh hắn xuất hiện lôi điện lượn vòng! Trên Lôi Hình Kích liền xuất hiện lôi điện vờn quanh!
Tác giả :
Hayase