Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca!
Chương 26
Cho dù hôm nay là lễ tình nhân, rất nhiều công nhân vẫn phải đi làm, cậu cũng không ngoại lệ, ngay cả khi cậu có bạn trai là sếp tổng.
Mở mắt, lại nhắm mắt, cậu cọ cọ gối đầu mềm mại còn chưa muốn rời giường, mà Ôn Nhã Nho phía sau thì cúi người hôn lên hai má cậu, nói “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Nghe vậy, cậu lại mở bừng mắt, đón nhận ánh mắt thâm thúy của đối phương, bỗng ngồi bật dậy hôn lên môi người ta một cái, rồi nở nụ cười như con mèo nhỏ vừa trộm được đồ.
Ôn Nhã Nho hiển nhiên chưa thỏa mãn, cúi người một tay giữ thắt lưng Bạch Hạo Lãng, một tay giữ lấy đầu cậu, làm sâu sắc nụ hôn này, thẳng cho đến khi người trong lòng không thở nổi mới tiếc nuối buông ra.
Bạch Hạo Lãng mặt đỏ bừng đẩy đẩy sếp nhà mình ra, cậu chính là không thể quen nổi cái thói quen hôn môi như cướp đoạt của người đàn ông này, quá mạnh mẽ rồi, khiến cậu trong lòng run rẩy không thôi.
“Hừ, anh không sợ bẩn sao, em còn chưa có đánh răng.”
Ôn Nhã Nho lại cúi đầu hôn cậu một chút, cười cười “Sợ cái gì?”
Vừa nói, cái tay cũng không an phận mà lướt dọc trên da thịt trắng noãn của cậu, nhưng ngay khi Ôn Nhã Nho còn đang hưởng thụ, cái tay liền bị vỗ đau một cái.
Nhìn ánh mắt ủy khuất của Ôn Nhã Nho, lời mắng còn chưa nói ra đành nuốt vào bụng, Bạch Hạo Lãng từng mắt liếc hắn một cái “Mau tránh ra, em muốn đi toilet.”
Híp đôi mắt nhỏ dài, Ôn Nhã Nho ghé vào bên tai cậu, không có ý tốt nói “Tôi với em cùng đi.”
Người này từ sau khi ở cùng nhau càng ngày càng xấu xa, Bạch Hạo Lãng quyết định không thèm để ý, đẩy người ta ra, thò tay lấy áo ngủ tối hôm qua để cạnh mép giường, sau khi mặc vào liền một mình tự đi vào phòng tắm.
Khi Bạch Hạo Lãng từ phòng tắm đi ra liền thấy Ôn Nhã Nho vẫn nằm trên giường nở nụ cười nhẹ, tay nâng lên gối đầu, chăn trên người cũng trượt xuống tới thắt lưng, lộ ra da thịt khỏe mạnh màu lúa mạch thu hút ánh mắt người khác.
Cậu ngây ngốc nhìn người trên giường hồi lâu sau mới phát giác mình thất thố, thế là thẹn quá hóa giận đi tới trước tủ quần áo, tùy ý lấy ra một bộ.
Ôn Nhã Nho nhìn thấy bộ đồ mà cậu lấy ra liền cười đến càng vui vẻ, trêu tức mà nói “Nga? Hóa ra Tiểu Hạo là muốn phục vụ tôi sao?”
Bạch Hạo Lãng nhìn xuống phát hiện bản thân vừa lấy nhầm quần áo của hắn, cậu thật sự cảm thấy mình vừa ngốc vừa vô lực, cũng vì cái tên vô lại kia mà càng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã được người ta kéo đến phục vụ mặc quần áo và, sau đó bị nhét một bộ đồ vào tay, nhìn người nọ vẻ mặt chờ mong đành nhận mệnh mặc đồ, đeo cà-vạt cho hắn.
Bất quá, khi đeo cà-vạt cậu không tìm trong tủ quần áo mà chạy thẳng đến phòng khác, từ cặp táp trên sopha lấy ra một gói quà, rồi mới trở về phòng ngủ. Cậu mải nhìn gói quà trong tay mà không có chú ý phía trước nên liền đâm đầu vào Ôn Nhã Nho vừa đi ra theo sau xem cậu làm gì, lập tức bị người ta ôm vào lòng.
“Tự dưng chạy đi đâu?”
Cười hì hì vài tiếng, Bạch Hạo Lãng khẽ hôn hắn một cái, đem gói quà đưa ra trước mặt Ôn Nhã Nho “Lễ tình nhân vui vẻ, này là quà tặng anh.”
“Tiểu Hạo, cảm ơn em.”
Dứt lời, Ôn Nhã Nho ngay dưới ánh mắt cổ vũ của cậu, mở gói quà, từ trong lấy ra một chiếc cà-vạt màu xanh ngọc, giao cho Bạch Hạo Lãng ý bảo cậu đeo cho mình, hơn nữa dịu dàng mà nói “Món quà này tôi rất thích, bất quá nếu Tiểu Hạo đem bản thân tặng cho tôi, tôi sẽ càng vui vẻ.”
Đương nhiên tình huống thực tế cùng mục tiêu không giống, dù sao người cũng đã bị ăn từ lâu rồi, chỉ thiếu chính thức đóng dấu tuyên bố với toàn thế giới rằng cậu là thỏ đã có chủ mà thôi.
Bạch Hạo Lãng vội giúp hắn đeo cà-vạt cũng không ngẩng đầu lên, nói “Được một tấc lại muốn tiến một thước.”
Đột nhiên, cậu nhớ ra sếp còn chưa có tặng quà cho mình, liền vươn tay trước mặt đối phương, híp mắt “Quà của em đâu?”
“Tặng tôi cho em được không?” Cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, Ôn Nhã Nho nửa đùa nửa thật nói, nhưng thấy Bạch Hạo Lãng không để ý tới hắn, đành bổ sung “Quà của em cửa hàng còn chưa gửi đến.”
“Là cái gì?” Bạch Hạo Lãng tò mò hỏi.
Ôn Nhã Nho ra vẻ thần bí lắc lắc ngón trỏ “Em đoán đi.”
Phát hiện bất luận cậu cưỡng bức, dụ dỗ thế nào cũng không thể lấy được đáp án hoặc thậm chí là gợi ý nào từ Ôn Nhã Nho, cậu đành phải tự mình đoán, hơn nữa vô cùng chờ mong.
Khi cậu phát hiện trong lúc nhốn nháo, quá trình mặc quần áo anh thân thân tôi hôn hôn, thế nhưng tốn đến mười lăm phút, Bạch Hạo Lãng bất mãn trừng mắt nhìn sếp.
Bạch Hạo Lãng xoa xoa cái thắt lưng có điểm đau nhức, một bên không quên trừng mắt nhìn bóng Ôn Nhã Nho đang nấu bữa sáng, mà người bị trừng kia một chút cũng không để ý, thường thường quay đầu lại cười cười với cậu.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa “Đinh đương” vang lên, Bạch Hạo Lãng kích động bỏ lại gối ôm trong tay, chạy ra cửa, sau khi nhìn qua mắt mèo thấy là nhân viên chuyển phát liền lập tức mở cửa.”Xin hỏi anh có phải là Bạch Hạo Lãng?” Sau khi nhận được cậu trả lời, nhân viên chuyển phát nhanh liền đưa cậu một cái bao lớn “Đây là đồ được gửi cho anh, phiền anh kí vào đây.”
Sau khi nhận lấy bao đồ và kí nhận, Bạch Hạo Lãng nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, ôm cái bao to kia trở lại sopha, chuẩn bị bóc quà, nhưng lại bị Ôn Nhã Nho đã nấu xong đồ gọi vào ăn sáng.
Cậu nhanh chóng uống xong ngụm nước trái cây cuối cùng, trong lòng tràn ngập hiếu kì vội vàng chạy tới chỗ cái bao kia, ngồi xổm xuống mở bọc.
Trong bọc là một hộp giấy lớn, sau khi cậu xé mở giấy niêm phong, đập vào mắt là một đống sách? Này cũng không phải trọng điểm… Hai nhân vật hoạt hình trên bìa sách thế nhưng lại đều là con trai?
Kiềm chế nội tâm bất an, cậu tùy tiện lật xem một quyển trong đó, nhưng mà cậu phát hiện cậu xem không hiểu. Chữ này là chữ gì? Cái tiếng gì đây?
Thế là cậu đem tất cả mấy quyển sách lấy hết ra, sau khi xem hết hơn chục quyển, cậu phát hiện đều là manga 18+, hơn nữa đúng như cậu nghĩ, đều không phải là 18+ nam nữ bình thường, chỉ liếc mắt một cái cậu cũng nhìn không nổi.
Vì sao lại có người gửi mấy thứ này cho cậu cơ chứ?
Thấy sếp vẻ mặt nghiên cứu lật xem mấy quyển, cậu không khỏi hoài nghi người gửi chính là sếp, mà cậu cũng nói luốn suy đoán của mình “Sếp, mấy thứ này là anh mua sao?”
Ôn Nhã Nho lắc đầu, rồi mới nhặt lên tấm thiệp rơi trên mặt đất mà Bạch Hạo Lãng không để ý, bản thân lại tiếp tục lật xem.
Tạm thời mặc kệ sếp, cậu mở thiệp ra:
“Tiểu Hạo thân mến,
Mẹ cùng ba con hiện đang ở Nhật Bản, thấy rất nhiều tiểu thuyết với manga nam nam, ách, tuy rằng đều là tiếng nhật, chúng ta xem không hiểu, nhưng không vấn đề gì, bởi vì đó là quà đặc sản chúng ta tặng con, tin rằng con chắc chắn sẽ rất thích. (≥? ≤)
Đúng rồi, tiểu tử thối này, cư nhiên nhanh như thế đã ở chung với chồng, một chút rụt rè cũng không có!!! Quên đi, mẹ xem con ngay cả chữ rụt rè ra sao cũng không biết viết!!o(`ω’)o
Hừ, không nói với con nữa. Sắp tới ba mẹ sẽ qua Malaysia, có rảnh sẽ trở về thăm con.
Ba và mẹ đáng yêu của con
Mở mắt, lại nhắm mắt, cậu cọ cọ gối đầu mềm mại còn chưa muốn rời giường, mà Ôn Nhã Nho phía sau thì cúi người hôn lên hai má cậu, nói “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Nghe vậy, cậu lại mở bừng mắt, đón nhận ánh mắt thâm thúy của đối phương, bỗng ngồi bật dậy hôn lên môi người ta một cái, rồi nở nụ cười như con mèo nhỏ vừa trộm được đồ.
Ôn Nhã Nho hiển nhiên chưa thỏa mãn, cúi người một tay giữ thắt lưng Bạch Hạo Lãng, một tay giữ lấy đầu cậu, làm sâu sắc nụ hôn này, thẳng cho đến khi người trong lòng không thở nổi mới tiếc nuối buông ra.
Bạch Hạo Lãng mặt đỏ bừng đẩy đẩy sếp nhà mình ra, cậu chính là không thể quen nổi cái thói quen hôn môi như cướp đoạt của người đàn ông này, quá mạnh mẽ rồi, khiến cậu trong lòng run rẩy không thôi.
“Hừ, anh không sợ bẩn sao, em còn chưa có đánh răng.”
Ôn Nhã Nho lại cúi đầu hôn cậu một chút, cười cười “Sợ cái gì?”
Vừa nói, cái tay cũng không an phận mà lướt dọc trên da thịt trắng noãn của cậu, nhưng ngay khi Ôn Nhã Nho còn đang hưởng thụ, cái tay liền bị vỗ đau một cái.
Nhìn ánh mắt ủy khuất của Ôn Nhã Nho, lời mắng còn chưa nói ra đành nuốt vào bụng, Bạch Hạo Lãng từng mắt liếc hắn một cái “Mau tránh ra, em muốn đi toilet.”
Híp đôi mắt nhỏ dài, Ôn Nhã Nho ghé vào bên tai cậu, không có ý tốt nói “Tôi với em cùng đi.”
Người này từ sau khi ở cùng nhau càng ngày càng xấu xa, Bạch Hạo Lãng quyết định không thèm để ý, đẩy người ta ra, thò tay lấy áo ngủ tối hôm qua để cạnh mép giường, sau khi mặc vào liền một mình tự đi vào phòng tắm.
Khi Bạch Hạo Lãng từ phòng tắm đi ra liền thấy Ôn Nhã Nho vẫn nằm trên giường nở nụ cười nhẹ, tay nâng lên gối đầu, chăn trên người cũng trượt xuống tới thắt lưng, lộ ra da thịt khỏe mạnh màu lúa mạch thu hút ánh mắt người khác.
Cậu ngây ngốc nhìn người trên giường hồi lâu sau mới phát giác mình thất thố, thế là thẹn quá hóa giận đi tới trước tủ quần áo, tùy ý lấy ra một bộ.
Ôn Nhã Nho nhìn thấy bộ đồ mà cậu lấy ra liền cười đến càng vui vẻ, trêu tức mà nói “Nga? Hóa ra Tiểu Hạo là muốn phục vụ tôi sao?”
Bạch Hạo Lãng nhìn xuống phát hiện bản thân vừa lấy nhầm quần áo của hắn, cậu thật sự cảm thấy mình vừa ngốc vừa vô lực, cũng vì cái tên vô lại kia mà càng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã được người ta kéo đến phục vụ mặc quần áo và, sau đó bị nhét một bộ đồ vào tay, nhìn người nọ vẻ mặt chờ mong đành nhận mệnh mặc đồ, đeo cà-vạt cho hắn.
Bất quá, khi đeo cà-vạt cậu không tìm trong tủ quần áo mà chạy thẳng đến phòng khác, từ cặp táp trên sopha lấy ra một gói quà, rồi mới trở về phòng ngủ. Cậu mải nhìn gói quà trong tay mà không có chú ý phía trước nên liền đâm đầu vào Ôn Nhã Nho vừa đi ra theo sau xem cậu làm gì, lập tức bị người ta ôm vào lòng.
“Tự dưng chạy đi đâu?”
Cười hì hì vài tiếng, Bạch Hạo Lãng khẽ hôn hắn một cái, đem gói quà đưa ra trước mặt Ôn Nhã Nho “Lễ tình nhân vui vẻ, này là quà tặng anh.”
“Tiểu Hạo, cảm ơn em.”
Dứt lời, Ôn Nhã Nho ngay dưới ánh mắt cổ vũ của cậu, mở gói quà, từ trong lấy ra một chiếc cà-vạt màu xanh ngọc, giao cho Bạch Hạo Lãng ý bảo cậu đeo cho mình, hơn nữa dịu dàng mà nói “Món quà này tôi rất thích, bất quá nếu Tiểu Hạo đem bản thân tặng cho tôi, tôi sẽ càng vui vẻ.”
Đương nhiên tình huống thực tế cùng mục tiêu không giống, dù sao người cũng đã bị ăn từ lâu rồi, chỉ thiếu chính thức đóng dấu tuyên bố với toàn thế giới rằng cậu là thỏ đã có chủ mà thôi.
Bạch Hạo Lãng vội giúp hắn đeo cà-vạt cũng không ngẩng đầu lên, nói “Được một tấc lại muốn tiến một thước.”
Đột nhiên, cậu nhớ ra sếp còn chưa có tặng quà cho mình, liền vươn tay trước mặt đối phương, híp mắt “Quà của em đâu?”
“Tặng tôi cho em được không?” Cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, Ôn Nhã Nho nửa đùa nửa thật nói, nhưng thấy Bạch Hạo Lãng không để ý tới hắn, đành bổ sung “Quà của em cửa hàng còn chưa gửi đến.”
“Là cái gì?” Bạch Hạo Lãng tò mò hỏi.
Ôn Nhã Nho ra vẻ thần bí lắc lắc ngón trỏ “Em đoán đi.”
Phát hiện bất luận cậu cưỡng bức, dụ dỗ thế nào cũng không thể lấy được đáp án hoặc thậm chí là gợi ý nào từ Ôn Nhã Nho, cậu đành phải tự mình đoán, hơn nữa vô cùng chờ mong.
Khi cậu phát hiện trong lúc nhốn nháo, quá trình mặc quần áo anh thân thân tôi hôn hôn, thế nhưng tốn đến mười lăm phút, Bạch Hạo Lãng bất mãn trừng mắt nhìn sếp.
Bạch Hạo Lãng xoa xoa cái thắt lưng có điểm đau nhức, một bên không quên trừng mắt nhìn bóng Ôn Nhã Nho đang nấu bữa sáng, mà người bị trừng kia một chút cũng không để ý, thường thường quay đầu lại cười cười với cậu.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa “Đinh đương” vang lên, Bạch Hạo Lãng kích động bỏ lại gối ôm trong tay, chạy ra cửa, sau khi nhìn qua mắt mèo thấy là nhân viên chuyển phát liền lập tức mở cửa.”Xin hỏi anh có phải là Bạch Hạo Lãng?” Sau khi nhận được cậu trả lời, nhân viên chuyển phát nhanh liền đưa cậu một cái bao lớn “Đây là đồ được gửi cho anh, phiền anh kí vào đây.”
Sau khi nhận lấy bao đồ và kí nhận, Bạch Hạo Lãng nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, ôm cái bao to kia trở lại sopha, chuẩn bị bóc quà, nhưng lại bị Ôn Nhã Nho đã nấu xong đồ gọi vào ăn sáng.
Cậu nhanh chóng uống xong ngụm nước trái cây cuối cùng, trong lòng tràn ngập hiếu kì vội vàng chạy tới chỗ cái bao kia, ngồi xổm xuống mở bọc.
Trong bọc là một hộp giấy lớn, sau khi cậu xé mở giấy niêm phong, đập vào mắt là một đống sách? Này cũng không phải trọng điểm… Hai nhân vật hoạt hình trên bìa sách thế nhưng lại đều là con trai?
Kiềm chế nội tâm bất an, cậu tùy tiện lật xem một quyển trong đó, nhưng mà cậu phát hiện cậu xem không hiểu. Chữ này là chữ gì? Cái tiếng gì đây?
Thế là cậu đem tất cả mấy quyển sách lấy hết ra, sau khi xem hết hơn chục quyển, cậu phát hiện đều là manga 18+, hơn nữa đúng như cậu nghĩ, đều không phải là 18+ nam nữ bình thường, chỉ liếc mắt một cái cậu cũng nhìn không nổi.
Vì sao lại có người gửi mấy thứ này cho cậu cơ chứ?
Thấy sếp vẻ mặt nghiên cứu lật xem mấy quyển, cậu không khỏi hoài nghi người gửi chính là sếp, mà cậu cũng nói luốn suy đoán của mình “Sếp, mấy thứ này là anh mua sao?”
Ôn Nhã Nho lắc đầu, rồi mới nhặt lên tấm thiệp rơi trên mặt đất mà Bạch Hạo Lãng không để ý, bản thân lại tiếp tục lật xem.
Tạm thời mặc kệ sếp, cậu mở thiệp ra:
“Tiểu Hạo thân mến,
Mẹ cùng ba con hiện đang ở Nhật Bản, thấy rất nhiều tiểu thuyết với manga nam nam, ách, tuy rằng đều là tiếng nhật, chúng ta xem không hiểu, nhưng không vấn đề gì, bởi vì đó là quà đặc sản chúng ta tặng con, tin rằng con chắc chắn sẽ rất thích. (≥? ≤)
Đúng rồi, tiểu tử thối này, cư nhiên nhanh như thế đã ở chung với chồng, một chút rụt rè cũng không có!!! Quên đi, mẹ xem con ngay cả chữ rụt rè ra sao cũng không biết viết!!o(`ω’)o
Hừ, không nói với con nữa. Sắp tới ba mẹ sẽ qua Malaysia, có rảnh sẽ trở về thăm con.
Ba và mẹ đáng yêu của con
Tác giả :
Thanh Hinh