Sếp, Dè Dặt Một Chút!
Quyển 2 - Chương 5-1: Tranh thủ niềm vui (1)
Editor: smizluy1901
"Tất cả suy đoán của em đều là sai!" Hàn Dập Hạo quả quyết phủ nhận nói.
"Anh nói như vậy chính là hoài nghi sự chuyên nghiệp của tôi, ý là chỉ khả năng suy luận của tôi không quá khả quan sao?" Tòng Thiện hơi chau mày, có chút ý tứ gây hấn nhìn anh nói.
"Dĩ nhiên không phải. Ý của anh là..." Hàn Dập Hạo lập tức bác bỏ lời của cô.
Tòng Thiện nhanh hơn anh nói: "Được rồi. Hàn Dập Hạo, ở cương vị là cảnh sát hình sự này, tôi đã làm hơn hai năm, năng lực phân tích cũng chẳng kém anh bao nhiêu. Chuyện anh có thể cân nhắc đến, tôi cũng có thể cân nhắc đến. Cho nên đừng tiếp tục lừa gạt tôi nữa, anh làm như vậy, không phải đang bảo vệ tôi, mà là xem tôi là đứa ngốc."
Lúc này, cửa phòng bao được mở ra, nhân viên phục vụ bưng món ăn đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Bài món ăn xong, nhân viên phục vụ lịch sự nói câu "Mời dùng chậm" liền đi ra ngoài.
Hàn Dập Hạo mới mở miệng nói: "Từ đầu tới cuối, anh không có xem em là đứa ngốc. Trách nhiệm trong lòng của em quá lớn, cái gì cũng nói cho em biết không chỉ hành động bất lợi, đối với bản thân em mà nói cũng là rất không thể chấp nhận nổi."
"Tôi đều hiểu." Tòng Thiện gật đầu nói, "Cho nên, chuyện này coi như cho qua đi."
Ý của cô là bỏ xuống tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Samos, mà Hàn Dập Hạo hiển nhiên hiểu thành cô đã nghĩ thông chuyện của Arsfat, vì vậy tâm trạng rất tốt, vội nói: "Được, chúng ta không đề cấp đến nữa, ăn cái gì trước đã."
Lúc anh nhìn xuống các món ăn, tay chân vụng về thiếu chút nữa bỏ cả đĩa thức ăn vào trong nồi, Tòng Thiện nhẫn nại cười nói: "Tôi đến đây."
"Thái độ phục vụ ở đây sao lại kém như vậy, còn phải bắt khách tự mình làm. Em chờ một chút, anh đi gọi nhân viên phục vụ." Vẻ mặt Hàn Dập Hạo ẩn hiện ra vẻ lúng túng, sau đó trách cứ người ta rồi đứng dậy đi tìm chủ quán rầy rà. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Anh ngồi xuống đi!" Tòng Thiện ấn chặt anh, không cho anh làm càn, "Cũng đã nói cho anh biết đây là quán ăn nhỏ, hiển nhiên không thể so sánh với những khách sạn năm sao cao cấp kia, đại thiếu gia anh chịu đựng một chút, để tôi làm cho."
Nói xong, động tác nhanh nhẹn mà đổ thức ăn vào trong nồi, một giọt nước cũng không có tràn ra ngoài.
"Thật đúng là kỹ năng giỏi." Hàn Dập Hạo tán dương nói.
"Đương nhiên." Tòng Thiện cười nói, "Nếu như sau này tôi thất nghiệp, cũng có thể đến quán lẩu làm việc lặt vặt."
"Quốc gia sẽ không để cho một cảnh sát tốt thế này thất nghiệp." Hàn Dập Hạo nửa đùa nửa nghiêm túc nói.
"Anh cho rằng mỗi người đều giống như anh, lấy việc công làm việc tư sao?" Tòng Thiện bĩu môi, không nể mặt nói.
"Nếu như mỗi người đều giống như anh, thế giới này sẽ hoàn mỹ." Người đàn ông tự luyến nào đó sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để biểu dương mình.
"Da mặt quá dày, thật không chịu nổi." Tòng Thiện cười ra tiếng, "Khinh bỉ" mà trừng mắt liếc anh một cái.
"Tòng Thiện, anh thật sự muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của em." Hàn Dập Hạo xuất phát từ nội tâm nói, mỗi một lần, cô biểu lộ nét mặt tươi cười với anh, lập tức như có ngàn vạn tia nắng mặt trời bỗng phát sáng rực rỡ ở trước mắt của anh, cả thế giới đều không tồn tại, chỉ còn lại cô.
Tòng Thiện lại hơi mấp máy môi, có chút không được tự nhiên thu lại nét mặt tươi cười, điều chỉnh lửa đến mức cao nhất, để đồ trong nồi nhanh chóng nấu xong.
Bầu không khí giữa hai người thật không dễ dàng mới có chuyển biến tốt, Hàn Dập Hạo không muốn ép cô quá mức, vì vậy chuyển đề tài, hỏi: “Em gái của em không có gì chứ?”
“Trên người thì không có gì đáng ngại.” Tòng Thiện nhẹ giọng nói, “Về mặt tinh thần, còn phải đợi báo cáo đánh giá mới biết được.”
“Anh biết một bác sĩ khoa tâm thần rất nổi tiếng, nếu như cần, anh có thể mời anh ta tới trị liệu cho em gái của em.” Hàn Dập Hạo chân thành nói.
Tòng Thiện cô đang suy nghĩ, việc này thật đúng là giống như trong TV diễn, những người thành đạt đều sẽ nói những lời thoại cố định này với bạn bè không may, nhưng cô vẫn rất cảm ơn dụng tâm của Hàn Dập Hạo, cô nói: “Cũng không có phiền phức như vậy, tôi sẽ dành nhiều thời gian để khuyên giải con bé.”
Đồ ăn cũng đã nấu xong, Hàn Dập Hạo vừa gắp thức ăn cho cô vừa tán gẫu nói: “Có phải cô em gái này của em chính là người mà anh nhìn thấy ở ‘Cửu Cung’ hay không?”
Mặc dù anh có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, nhưng ngoại trừ Tòng Thiện, anh đối với phụ nữ vẫn không quá chú ý, hơn nữa, ngày đó Thẩm Tòng Như lại trang điểm đậm như vậy, sau khi tẩy trang, không có ấn tượng gì với cô ấy cũng là rất hợp tình hợp lý.
“Anh còn dám đề cập đến?” Nghĩ tới chuyện trước kia Tòng Thiện cố tình nghiêm mặt nói, “Nói cho tên Đường Tuấn kia biết, tuy tôi rất cảm ơn anh ta đã giúp tôi. Nhưng nếu anh ta còn dám để cho Thẩm Tòng Như ‘đi làm’ ở chỗ của anh ta, tôi nhất định quậy anh ta đến mức gà chó không yên!”
“Yên tâm.” Hàn Dập Hạo mặt mày mỉm cười, nói, “Không chỉ ‘Cửu Cung’, tất cả các điểm giải trí ở thành phố A, anh đều hạ ‘lệnh truy nã’, được không?”
“Cũng không khác nhau lắm.” Tòng Thiện hài lòng gật đầu. “Cái nơi đó chỉ biết dạy hư những cô gái nhỏ.”
“Em rất quan tâm đến cô em gái này sao?” Hàn Dập Hạo tò mò hỏi, căn cứ vào tình hình điều tra của anh, ở nhà họ Thẩm, ngoại trừ Thẩm Tòng Nghĩa, thái độ của hai mẹ con kia đối với Tòng Thiện chẳng khác nào ‘côn trùng có hại’ sao cô lại vì cô em gái này hết lần này đến lần khác dính vào nguy hiểm?
“Đương nhiên, tôi chỉ có một người em gái này.” Tòng Thiện đáp một cách đương nhiên.
“Lần đó thấy thái độ của cô ấy đối với em rất không tốt, em cũng không hận cô ấy sao?” Hàn Dập Hạo lại hỏi dò, anh đối với chuyện của cô luôn vô cùng quan tâm, cô vui hay buồn, anh mới dễ dàng đánh hạ từng cái.
“Nói cho cùng, nó chỉ là một cô bé, tôi nào có thể thật sự hận nó cơ chứ.” Tòng Thiện thản nhiên nói.
“Vậy cả nhà cậu của em thì sao?” Hàn Dập Hạo tiếp tục hỏi tới.
Tòng Thiện cắn phải một trái ớt, cay đến liên tục hà hơi, Hàn Dập Hạo lập tức đưa cho cô ly nước, cô uống vài ngụm, nói: “Cậu tôi đối với tôi rất tốt, nhưng mợ… Chỉ có điều tôi không trách bà ấy, mặc dù những lời mà bà nói sẽ làm tổn thương người, nhưng tôi tin trong lòng của bà vẫn rất quan tâm đến tôi, nếu không cũng sẽ không nuôi tôi lớn như thế nào.”
Nói xong, cô kịp phản ứng, nhìn Hàn Dập Hạo chằm chằm, nghi ngờ hỏi: “Anh đang điều tra hộ khẩu đấy à?”
“Thuận miệng hỏi một chút thôi.” Hàn Dập Hạo cười cười, xóa tan nghi ngờ của cô, “Em muốn hỏi tình hình nhà anh, anh cũng sẽ nói cho em biết chi tiết.”
“Anh không sợ tôi bán địa chỉ nhà anh cho phần tử khủng bố biết sao?” Tòng Thiện ra vẻ nghiêm túc nói.
“Nếu bọn họ dám, còn tiết kiệm không ít phiền phức cho anh. Tới một bắt một, tới hai bắt cả hai!” Hàn Dập Hạo tự tin khoe khoang khoác lác.
Tòng Thiện luôn cho rằng người đàn ông này ‘tự phụ’, vì vậy chun mũi, không có nói tiếp.
Trong lúc nói này nói nọ thì bữa ăn cũng được ăn xong, Tòng Thiện chú ý tới vinh dự được Hàn Dập Hạo săn sóc gắp thức ăn cho cô, chính mình lại ăn không nhiều lắm, nghĩ đến, có lẽ đại thiếu gia anh thật sự ăn không quen loại ‘thức ăn thô’ này, vì vậy hỏi: “Anh thật sự ăn no rồi sao? Nếu không thì lại đi ăn cơm Tây nhé.”
“Lúc chiều anh cũng đã dùng cơm rồi.” Hàn Dập Hạo giải thích nói.
Lúc tính tiền, đương nhiên Hàn Dập Hạo không thể nào để cho Tòng Thiện trả, hào phóng mà bỏ ra một xấp tiền, ở trong tiếng vui vẻ đưa tiễn của cả quán, cứng rắn kéo Tòng Thiện rời đi.
“Anh thế này là sao? Tôi biết anh có tiền, nhưng tôi vẫn không có nghèo đến mức ngay cả bữa cơm cũng mời không nổi? Hơn nữa, vừa rồi anh trả nhiều tiền như vậy làm gì? Muốn khoe khoang sao? Anh có tiền sao không quyên cho vùng thiên tai, quyên cho cô nhi viện? Hành vi này của anh gọi là khoe khoang lãng phí, nên bị khiển trách!”
Trên đường đi, Tòng Thiện nói lảm nhảm không ngừng, Hàn Dập Hạo gần như là liên tiếp túm lẫn kéo, mới dụ dỗ được cô lên xe.
“Vâng, chỉ đạo viên Thẩm Tòng Thiện!” Người nào đó với khuôn mặt nghiêm túc kính cẩn chào theo lối quân sự một cái, cũng hết sức kiểm điểm ‘lỗi lầm’ mình phạm phải, bày tỏ sau này kiên quyết nghe theo lời dặn của chỉ đạo viên, tuyệt không tái phạm.
“Anh.” Bị anh chọc tức đến buồn cười, Tòng Thiện cảm thấy người đàn ông này sao lại vô lại như vậy, nói chuyện nghiêm túc với anh, chỉ có thể là khiến mình nôn chết.
“Được rồi, đừng tức giận nữa.” Hàn Dập Hạo lại cất giọng mềm mỏng, anh nói: “Bây giờ chúng ta đến bệnh viện thăm em gái của em có được không?”
Những lời này sao nghe là lạ thế nào ấy? Chúng ta? Tòng Thiện lập tức từ chối nói: “Thôi, tôi về tắm rồi lại đến.”
Hàn Dập Hạo suy nghĩ một chút, nghĩ cũng đúng, cả người cô toàn mùi lẩu mà đến bệnh viện, e rằng cũng không tốt lắm, vì vậy anh nói: “Vậy anh sẽ chờ em ở dưới lầu nhà em.”
“Thật sự không cần, tôi…” Tòng Thiện còn muốn từ chối.
Lại nghe thấy lý do Hàn Dập Hạo nói mà cô không cách nào phản bác: “Dù nói thế nào, anh cũng xem như là ân nhân cứu mạng của Thẩm Tòng Như, đi thăm con tin mình cứu ra, để chắc chắn rằng cô ấy bình an vô sự cũng không được sao?”
“Nhưng cậu tôi, mợ tôi đều ở bệnh viện, anh mà đến e rằng không quá thích hợp.” Tòng Thiện còn đang cố ‘thuyết phục’ anh.
“Thì nói anh là cấp trên của em, cấp trên đi thăm người nhà của cấp dưới, rất lạ sao?” Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.
“Bây giờ anh lại không phải là cấp trên của tôi.” Tòng Thiện cố chấp nói.
“Có phải em muốn anh trở thành cấp trên của em mới bằng lòng nghe lời đúng không?” Hàn Dập Hạo lại bày ra điệu bộ của vị sếp, “Em có tin ngày mai anh sẽ điều em đến quân khu hay không?”
“Anh dám!” Người đàn ông này, động một chút lại dọa dẫm người ta, Tòng Thiện mới không sợ anh.
“Anh nói đùa đấy.” Sợ cô lại tức giận, Hàn Dập Hạo vừa cười vừa nói: “Dù em không nói cho anh biết, chẳng lẽ anh không tra ra được sao? Em không dẫn anh đi, anh sẽ tự mình đi.”
Tức giận mà nhìn anh chằm chằm, Tòng Thiện biết anh nói được thì làm được, vì vậy, ngoại trừ căm tức nhìn khuôn mặt điển trai ‘tiểu nhân đắc chí’ này ra, cô thật đúng là không thể làm được gì.
“Được rồi, chúng ta đến bệnh viện, cứ quyết định như vậy đi.” Không nói thêm gì nữa, Hàn Dập Hạo lái xe chạy về phía bệnh viện.
"Tất cả suy đoán của em đều là sai!" Hàn Dập Hạo quả quyết phủ nhận nói.
"Anh nói như vậy chính là hoài nghi sự chuyên nghiệp của tôi, ý là chỉ khả năng suy luận của tôi không quá khả quan sao?" Tòng Thiện hơi chau mày, có chút ý tứ gây hấn nhìn anh nói.
"Dĩ nhiên không phải. Ý của anh là..." Hàn Dập Hạo lập tức bác bỏ lời của cô.
Tòng Thiện nhanh hơn anh nói: "Được rồi. Hàn Dập Hạo, ở cương vị là cảnh sát hình sự này, tôi đã làm hơn hai năm, năng lực phân tích cũng chẳng kém anh bao nhiêu. Chuyện anh có thể cân nhắc đến, tôi cũng có thể cân nhắc đến. Cho nên đừng tiếp tục lừa gạt tôi nữa, anh làm như vậy, không phải đang bảo vệ tôi, mà là xem tôi là đứa ngốc."
Lúc này, cửa phòng bao được mở ra, nhân viên phục vụ bưng món ăn đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Bài món ăn xong, nhân viên phục vụ lịch sự nói câu "Mời dùng chậm" liền đi ra ngoài.
Hàn Dập Hạo mới mở miệng nói: "Từ đầu tới cuối, anh không có xem em là đứa ngốc. Trách nhiệm trong lòng của em quá lớn, cái gì cũng nói cho em biết không chỉ hành động bất lợi, đối với bản thân em mà nói cũng là rất không thể chấp nhận nổi."
"Tôi đều hiểu." Tòng Thiện gật đầu nói, "Cho nên, chuyện này coi như cho qua đi."
Ý của cô là bỏ xuống tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Samos, mà Hàn Dập Hạo hiển nhiên hiểu thành cô đã nghĩ thông chuyện của Arsfat, vì vậy tâm trạng rất tốt, vội nói: "Được, chúng ta không đề cấp đến nữa, ăn cái gì trước đã."
Lúc anh nhìn xuống các món ăn, tay chân vụng về thiếu chút nữa bỏ cả đĩa thức ăn vào trong nồi, Tòng Thiện nhẫn nại cười nói: "Tôi đến đây."
"Thái độ phục vụ ở đây sao lại kém như vậy, còn phải bắt khách tự mình làm. Em chờ một chút, anh đi gọi nhân viên phục vụ." Vẻ mặt Hàn Dập Hạo ẩn hiện ra vẻ lúng túng, sau đó trách cứ người ta rồi đứng dậy đi tìm chủ quán rầy rà. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Anh ngồi xuống đi!" Tòng Thiện ấn chặt anh, không cho anh làm càn, "Cũng đã nói cho anh biết đây là quán ăn nhỏ, hiển nhiên không thể so sánh với những khách sạn năm sao cao cấp kia, đại thiếu gia anh chịu đựng một chút, để tôi làm cho."
Nói xong, động tác nhanh nhẹn mà đổ thức ăn vào trong nồi, một giọt nước cũng không có tràn ra ngoài.
"Thật đúng là kỹ năng giỏi." Hàn Dập Hạo tán dương nói.
"Đương nhiên." Tòng Thiện cười nói, "Nếu như sau này tôi thất nghiệp, cũng có thể đến quán lẩu làm việc lặt vặt."
"Quốc gia sẽ không để cho một cảnh sát tốt thế này thất nghiệp." Hàn Dập Hạo nửa đùa nửa nghiêm túc nói.
"Anh cho rằng mỗi người đều giống như anh, lấy việc công làm việc tư sao?" Tòng Thiện bĩu môi, không nể mặt nói.
"Nếu như mỗi người đều giống như anh, thế giới này sẽ hoàn mỹ." Người đàn ông tự luyến nào đó sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để biểu dương mình.
"Da mặt quá dày, thật không chịu nổi." Tòng Thiện cười ra tiếng, "Khinh bỉ" mà trừng mắt liếc anh một cái.
"Tòng Thiện, anh thật sự muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của em." Hàn Dập Hạo xuất phát từ nội tâm nói, mỗi một lần, cô biểu lộ nét mặt tươi cười với anh, lập tức như có ngàn vạn tia nắng mặt trời bỗng phát sáng rực rỡ ở trước mắt của anh, cả thế giới đều không tồn tại, chỉ còn lại cô.
Tòng Thiện lại hơi mấp máy môi, có chút không được tự nhiên thu lại nét mặt tươi cười, điều chỉnh lửa đến mức cao nhất, để đồ trong nồi nhanh chóng nấu xong.
Bầu không khí giữa hai người thật không dễ dàng mới có chuyển biến tốt, Hàn Dập Hạo không muốn ép cô quá mức, vì vậy chuyển đề tài, hỏi: “Em gái của em không có gì chứ?”
“Trên người thì không có gì đáng ngại.” Tòng Thiện nhẹ giọng nói, “Về mặt tinh thần, còn phải đợi báo cáo đánh giá mới biết được.”
“Anh biết một bác sĩ khoa tâm thần rất nổi tiếng, nếu như cần, anh có thể mời anh ta tới trị liệu cho em gái của em.” Hàn Dập Hạo chân thành nói.
Tòng Thiện cô đang suy nghĩ, việc này thật đúng là giống như trong TV diễn, những người thành đạt đều sẽ nói những lời thoại cố định này với bạn bè không may, nhưng cô vẫn rất cảm ơn dụng tâm của Hàn Dập Hạo, cô nói: “Cũng không có phiền phức như vậy, tôi sẽ dành nhiều thời gian để khuyên giải con bé.”
Đồ ăn cũng đã nấu xong, Hàn Dập Hạo vừa gắp thức ăn cho cô vừa tán gẫu nói: “Có phải cô em gái này của em chính là người mà anh nhìn thấy ở ‘Cửu Cung’ hay không?”
Mặc dù anh có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, nhưng ngoại trừ Tòng Thiện, anh đối với phụ nữ vẫn không quá chú ý, hơn nữa, ngày đó Thẩm Tòng Như lại trang điểm đậm như vậy, sau khi tẩy trang, không có ấn tượng gì với cô ấy cũng là rất hợp tình hợp lý.
“Anh còn dám đề cập đến?” Nghĩ tới chuyện trước kia Tòng Thiện cố tình nghiêm mặt nói, “Nói cho tên Đường Tuấn kia biết, tuy tôi rất cảm ơn anh ta đã giúp tôi. Nhưng nếu anh ta còn dám để cho Thẩm Tòng Như ‘đi làm’ ở chỗ của anh ta, tôi nhất định quậy anh ta đến mức gà chó không yên!”
“Yên tâm.” Hàn Dập Hạo mặt mày mỉm cười, nói, “Không chỉ ‘Cửu Cung’, tất cả các điểm giải trí ở thành phố A, anh đều hạ ‘lệnh truy nã’, được không?”
“Cũng không khác nhau lắm.” Tòng Thiện hài lòng gật đầu. “Cái nơi đó chỉ biết dạy hư những cô gái nhỏ.”
“Em rất quan tâm đến cô em gái này sao?” Hàn Dập Hạo tò mò hỏi, căn cứ vào tình hình điều tra của anh, ở nhà họ Thẩm, ngoại trừ Thẩm Tòng Nghĩa, thái độ của hai mẹ con kia đối với Tòng Thiện chẳng khác nào ‘côn trùng có hại’ sao cô lại vì cô em gái này hết lần này đến lần khác dính vào nguy hiểm?
“Đương nhiên, tôi chỉ có một người em gái này.” Tòng Thiện đáp một cách đương nhiên.
“Lần đó thấy thái độ của cô ấy đối với em rất không tốt, em cũng không hận cô ấy sao?” Hàn Dập Hạo lại hỏi dò, anh đối với chuyện của cô luôn vô cùng quan tâm, cô vui hay buồn, anh mới dễ dàng đánh hạ từng cái.
“Nói cho cùng, nó chỉ là một cô bé, tôi nào có thể thật sự hận nó cơ chứ.” Tòng Thiện thản nhiên nói.
“Vậy cả nhà cậu của em thì sao?” Hàn Dập Hạo tiếp tục hỏi tới.
Tòng Thiện cắn phải một trái ớt, cay đến liên tục hà hơi, Hàn Dập Hạo lập tức đưa cho cô ly nước, cô uống vài ngụm, nói: “Cậu tôi đối với tôi rất tốt, nhưng mợ… Chỉ có điều tôi không trách bà ấy, mặc dù những lời mà bà nói sẽ làm tổn thương người, nhưng tôi tin trong lòng của bà vẫn rất quan tâm đến tôi, nếu không cũng sẽ không nuôi tôi lớn như thế nào.”
Nói xong, cô kịp phản ứng, nhìn Hàn Dập Hạo chằm chằm, nghi ngờ hỏi: “Anh đang điều tra hộ khẩu đấy à?”
“Thuận miệng hỏi một chút thôi.” Hàn Dập Hạo cười cười, xóa tan nghi ngờ của cô, “Em muốn hỏi tình hình nhà anh, anh cũng sẽ nói cho em biết chi tiết.”
“Anh không sợ tôi bán địa chỉ nhà anh cho phần tử khủng bố biết sao?” Tòng Thiện ra vẻ nghiêm túc nói.
“Nếu bọn họ dám, còn tiết kiệm không ít phiền phức cho anh. Tới một bắt một, tới hai bắt cả hai!” Hàn Dập Hạo tự tin khoe khoang khoác lác.
Tòng Thiện luôn cho rằng người đàn ông này ‘tự phụ’, vì vậy chun mũi, không có nói tiếp.
Trong lúc nói này nói nọ thì bữa ăn cũng được ăn xong, Tòng Thiện chú ý tới vinh dự được Hàn Dập Hạo săn sóc gắp thức ăn cho cô, chính mình lại ăn không nhiều lắm, nghĩ đến, có lẽ đại thiếu gia anh thật sự ăn không quen loại ‘thức ăn thô’ này, vì vậy hỏi: “Anh thật sự ăn no rồi sao? Nếu không thì lại đi ăn cơm Tây nhé.”
“Lúc chiều anh cũng đã dùng cơm rồi.” Hàn Dập Hạo giải thích nói.
Lúc tính tiền, đương nhiên Hàn Dập Hạo không thể nào để cho Tòng Thiện trả, hào phóng mà bỏ ra một xấp tiền, ở trong tiếng vui vẻ đưa tiễn của cả quán, cứng rắn kéo Tòng Thiện rời đi.
“Anh thế này là sao? Tôi biết anh có tiền, nhưng tôi vẫn không có nghèo đến mức ngay cả bữa cơm cũng mời không nổi? Hơn nữa, vừa rồi anh trả nhiều tiền như vậy làm gì? Muốn khoe khoang sao? Anh có tiền sao không quyên cho vùng thiên tai, quyên cho cô nhi viện? Hành vi này của anh gọi là khoe khoang lãng phí, nên bị khiển trách!”
Trên đường đi, Tòng Thiện nói lảm nhảm không ngừng, Hàn Dập Hạo gần như là liên tiếp túm lẫn kéo, mới dụ dỗ được cô lên xe.
“Vâng, chỉ đạo viên Thẩm Tòng Thiện!” Người nào đó với khuôn mặt nghiêm túc kính cẩn chào theo lối quân sự một cái, cũng hết sức kiểm điểm ‘lỗi lầm’ mình phạm phải, bày tỏ sau này kiên quyết nghe theo lời dặn của chỉ đạo viên, tuyệt không tái phạm.
“Anh.” Bị anh chọc tức đến buồn cười, Tòng Thiện cảm thấy người đàn ông này sao lại vô lại như vậy, nói chuyện nghiêm túc với anh, chỉ có thể là khiến mình nôn chết.
“Được rồi, đừng tức giận nữa.” Hàn Dập Hạo lại cất giọng mềm mỏng, anh nói: “Bây giờ chúng ta đến bệnh viện thăm em gái của em có được không?”
Những lời này sao nghe là lạ thế nào ấy? Chúng ta? Tòng Thiện lập tức từ chối nói: “Thôi, tôi về tắm rồi lại đến.”
Hàn Dập Hạo suy nghĩ một chút, nghĩ cũng đúng, cả người cô toàn mùi lẩu mà đến bệnh viện, e rằng cũng không tốt lắm, vì vậy anh nói: “Vậy anh sẽ chờ em ở dưới lầu nhà em.”
“Thật sự không cần, tôi…” Tòng Thiện còn muốn từ chối.
Lại nghe thấy lý do Hàn Dập Hạo nói mà cô không cách nào phản bác: “Dù nói thế nào, anh cũng xem như là ân nhân cứu mạng của Thẩm Tòng Như, đi thăm con tin mình cứu ra, để chắc chắn rằng cô ấy bình an vô sự cũng không được sao?”
“Nhưng cậu tôi, mợ tôi đều ở bệnh viện, anh mà đến e rằng không quá thích hợp.” Tòng Thiện còn đang cố ‘thuyết phục’ anh.
“Thì nói anh là cấp trên của em, cấp trên đi thăm người nhà của cấp dưới, rất lạ sao?” Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.
“Bây giờ anh lại không phải là cấp trên của tôi.” Tòng Thiện cố chấp nói.
“Có phải em muốn anh trở thành cấp trên của em mới bằng lòng nghe lời đúng không?” Hàn Dập Hạo lại bày ra điệu bộ của vị sếp, “Em có tin ngày mai anh sẽ điều em đến quân khu hay không?”
“Anh dám!” Người đàn ông này, động một chút lại dọa dẫm người ta, Tòng Thiện mới không sợ anh.
“Anh nói đùa đấy.” Sợ cô lại tức giận, Hàn Dập Hạo vừa cười vừa nói: “Dù em không nói cho anh biết, chẳng lẽ anh không tra ra được sao? Em không dẫn anh đi, anh sẽ tự mình đi.”
Tức giận mà nhìn anh chằm chằm, Tòng Thiện biết anh nói được thì làm được, vì vậy, ngoại trừ căm tức nhìn khuôn mặt điển trai ‘tiểu nhân đắc chí’ này ra, cô thật đúng là không thể làm được gì.
“Được rồi, chúng ta đến bệnh viện, cứ quyết định như vậy đi.” Không nói thêm gì nữa, Hàn Dập Hạo lái xe chạy về phía bệnh viện.
Tác giả :
Quả Đào Lạc Đường