Sếp, Dè Dặt Một Chút!
Quyển 2 - Chương 126-1: Rời đi (1)
Editor: smizluy1901
Một tháng sau, nhà họ Câu
"Vương Đình, là nhà bác có lỗi với cháu, cháu xem, số tiền này—" Câu phu nhân vẻ mặt xấu hổ đặt một tờ chi phiếu ở trên bàn, dè dặt cẩn trọng nói với Vương Đình.
Vương Đình im lặng không nói, cô hơi nhếch miệng, vốn định giả vờ như không sao cả, nhưng phát hiện có chút lực bất tòng tâm, nói không ra lời, cô chỉ có thể ngồi đây như cộc gỗ.
Nói không lạnh lòng là gạt người, một tháng trước, Câu Tử Minh dẫn theo người phụ nữ tên là ANNA kia đi du lịch vòng quanh thế giới, cô nghe lời Câu Thư Huyên, chờ anh trở về lên tiếng hỏi rõ rồi quyết định có muốn rời đi hay không, không nghĩ tới, mấy ngày trước, Câu Tử Minh gọi điện cho bố mẹ của anh ta, nói cho bọn họ biết một "tin tốt", đó chính là ANNA đã có thai, bọn họ tính trở về thì kết hôn, hai ông bà nhà họ câu tuy cảm thấy có lỗi với Vương Đình, nhưng con trai, cháu nội còn có "con dâu", ba người cộng lại đương nhiên quan trọng hơn Vương Đình, huống chi ban đầu là Vương Đình kiên quyết không chịu gả vào nhà họ Câu, cho nên hôm nay có thêm một cháu nội khác, bọn họ mừng rỡ rất nhiều, liền nghĩ đến dùng tiền để bù đắp cho cô.
"Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy?" Đúng lúc, lúc này Câu Thư Huyên mở cửa lớn ra, nhìn thấy mẹ của mình và Vương Đình ngồi ở trên sofa, một vẻ mặt có vẻ xấu hổ, một vẻ mặt thì tái nhợt, lại nhìn thấy một tờ giấy trên bàn trà, thông minh như cô làm sao không đoán ra được mẹ muốn làm gì, huống chi tối hôm qua bọn họ còn nói cái ý nghĩ này với cô. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Thư Huyên." Câu phu nhân thấy con gái về, lập tức vui vẻ đứng lên, hỏi han ân cần nói, "Bên ngoài nhất định rất nóng, mẹ gọi người làm bưng ly trà lạnh tới cho con."
"Không cần đâu, con không khát." Câu Thư Huyên lắc đầu, kéo tay của mẹ mình, tầm mắt rơi vào trên tờ chi phiếu, hỏi, "Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?"
"Mẹ." Bị con gái chất vấn, Câu phu nhân cũng cảm thấy trong lòng bất an, nhưng nói vẫn là phải nói, bà cũng không giấu diếm, đáp, "Mẹ là muốn nói chuyện với Vương Đình một chút, về phí nuôi dưỡng đứa bé—"
Câu Thư Huyên tức giận với ý nghĩ của mẹ mình, cau mày nói: "Không phải con đã nói với bố mẹ rồi sao? Chờ Tử Minh về mọi người mặt đối mặt nói rõ ràng, bây giờ mẹ làm vậy là sao? Chẳng lẽ muốn Vương Đình vác cái bụng lớn đi ra ngoài ở?"
"Mẹ không phải ý đó." Câu phu nhân vội vàng phủ nhận nói, "Mẹ và bố con đã chuẩn bị một căn hộ khác, ở đó hoàn cảnh tốt, thích hợp dưỡng thai."
Vương Đình không phải kẻ ngu, cô hiểu được ý tứ của ông bà nhà họ Câu, trong bụng của cô còn mang cốt nhục của nhà họ Câu, cho nên bọn họ cũng là tuyệt đối không thể bỏ mặc, nhưng Câu Tử Minh có người phụ nữ khác và đứa bé, người phụ nữ kia còn sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Câu, cho nên "người ngoài" "tu hú chiếm tổ chim khách" cô đây nên rời đi, đến ở một căn nhà khác, không khóc không làm khó sinh đứa bé ra, cô đột nhiên rất muốn cười, cô quả thực là một "tình nhân" không thể lộ ra ngoài ánh sáng, "chính thất" xuất hiện, cô liền phải "thoái vị", cách nghĩ của người nhà họ Câu này thật đúng là ngây thơ.
Vương Đình đột nhiên đứng lên, nói với Câu phu nhân: "Bác gái, mọi người yên tâm, cháu sẽ rời đi, sẽ không để cho mọi người khó xử."
"Bên kia đã sắp xếp xong xuôi rồi, cháu có thể tới bất cứ lúc nào." Câu phu nhân vừa nghe, vui mừng nhướn mày, cho rằng Vương Đình "khoan hồng độ lượng", nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt.
"Cháu sẽ không qua đó." Vương Đình lắc đầu nói, "Ngay từ đầu, cháu đã nói rất rõ ràng, cháu muốn đứa bé này chẳng qua là bởi vì nó là cốt nhục của cháu, cháu mang thai nó không phải là ham muốn một xu một hào nào của nhà họ Câu, cho nên, tiền của mọi người cháu sẽ không cần, chờ sau khi cháu rời đi, cháu sẽ tìm một chỗ yên tĩnh ở lại, cho đến sinh nó ra."
"Tiểu Đình, em đừng nghe mẹ chị nói vớ vẩn, em không cần đi đâu cả, ở lại đây." Câu Thư Huyên làm chủ nói, "Nếu như tên khốn kia trở về, sẽ để nó ở bên ngoài, chị tuyệt đối sẽ không để nó đi vào nhà một bước!"
Vương Đình biết Câu Thư Huyên là thật lòng vì tốt cho cô, nếu không có "chị gái" này ở đây, ở trong cái nhà này, có lẽ cô đã sớm không chống đỡ nổi nữa, trong lòng cô có một tia cảm kích, nhưng cũng không có dao động, cô nói: "Chị Thư Huyên, em biết chị đều là vì tốt cho em, nhưng em cũng không phải là người 'không làm được việc lớn'. Chị không cần phải cảm thấy không đáng thay em, em cũng không cảm thấy có bất kỳ ấm ức gì, nên nói thế này, bây giờ, trái lại em cảm thấy tự do, không cần bị ràng buộc ở chung với một người đàn ông mình không yêu. Em đã suy nghĩ kỹ, tiếp tục ở lại, đối với em, đối với đứa bé, đối với tất cả mọi người đều không tốt, cho nên em sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài, mọi người đừng vì em mà tranh chấp nữa."
"Em mang theo đứa bé, lại không có công việc, có thể đi đâu?" Câu Thư Huyên hỏi, còn muốn giữ lại, "Bất kể về tình lý vẫn là bắt đầu nói đạo lý, chị cũng không thể để em rời đi, làm thế nào đi nữa, cũng phải chờ em bình yên sinh đứa bé ra, rồi nói chuyện khác."
"Lòng em đã quyết, sẽ không thay đổi." Vương Đình lại không chịu đón nhận, cô cười cười, nói, "Em lớn như vậy, lẽ nào ngay cả một nơi dừng chân cũng không tìm được sao? Mọi người thật sự không cần lo lắng cho em, nếu như em ở bên ngoài có chuyện gì, cũng sẽ không gượng chống, sẽ liên lạc với mọi người."
Câu Thư Huyên còn muốn nói điều gì đó, Vương Đình lại không muốn tiếp tục cái vấn đề này nữa, cô giành trước ngắt lời nói: "Em có hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."
Nói xong, cô nhanh chóng bỏ đi, không cho đối phương có cơ hội nói chuyện.
"Thư Huyên, con đừng đi." Câu phu nhân kéo Câu Thư Huyên lại, ngăn cản cô đi theo.
"Mẹ, bố mẹ không cảm thấy mình hơi quá đáng sao?" Câu Thư Huyên nhịn không được trách cứ mẹ mình nói, "Mặc dù Vương Đình không có chính thức gả vào nhà của chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên coi cô ấy là người trong nhà để đối đãi chứ. Mọi chuyện rõ ràng là Tử Minh làm sai, bố mẹ không chỉ không giúp Vương Đình, còn nghĩ cách đuổi cố ấy đi, nếu như cô ấy và đứa bé trong bụng xảy ra bất trắc, bố mẹ sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?"
"Con cho rằng mẹ và bố con thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Câu phu nhân thở dài, ánh mắt hơi đỏ, bà cũng là phụ nữ, làm sao có thể không hiểu cảm nhận của Vương Đình.
"Vậy tại sao bố mẹ lại làm như vậy?" Câu Thư Huyên không hiểu, hỏi.
"Là Tử Minh bảo bố mẹ làm như thế." Câu phu nhân ngồi xuống, nói thực cho con gái biết, "Nó nói, nếu như Vương Đình không rời đi, ANNA sẽ bỏ đứa bé. Mặc dù mẹ và bố con cũng giận nó biến chuyện thành như cục diện như hôm nay, nhưng cũng đều là cháu nội, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, con bảo bố mẹ phải lựa chọn như thế nào đây? Hơn nữa, con cũng biết bố con rất hy vọng nhìn thấy Tử Minh thành gia lập nghiệp, giờ đây Tử Minh muốn kết hôn, bố con đương nhiên rất vui. Cho nên bố mẹ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ấm ức cho Vương Đình."
"Là Tử Minh muốn Vương Đình rời đi sao?" Câu Thư Huyên nhíu mày, không quá tin.
"Bất kể là Tử Minh hay là ANNA, tóm lại Vương Đình rời đi, đối với tất cả mọi người đều tốt." Câu phu nhân vỗ nhẹ tay của con gái, nói, "Lời của mẹ tuy nghe vào có hơi vô tình, nhưng cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Vương Đình không muốn gả cho Tử Minh, cô ấy nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, mặc dù cô ấy không thể làm con dâu của nhà họ Câu, nhưng mẹ và bố của con chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ấy, mặc kệ cô ấy có nhận hay không, bố mẹ cũng sẽ vì đứa bé trong bụng mà chuẩn bị một khoản tiền, để mẹ con họ sống vô lo."
"Mẹ, bố mẹ đừng vội sắp xếp, con cảm thấy chuyện vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ, con phải lên lạc với Tử Minh, chính miệng hỏi nó." Câu Thư Huyên hơi suy tư, trong lòng có một trực giác, với sự quan tâm ngày trước của Tử Minh đối với Vương Đình, không thể nói thay đổi liền thay đổi, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, đã định kết hôn với ANNA? Mấy năm nay bố mẹ sống ở nước ngoài, không hiểu nó không sao, người làm chị cô đây lẽ nào còn không nhìn ra được em trai duy nhất bất thường sao? Dù thế nào chăng nữa, cô cũng phải chính miệng hỏi nó.
"Mẹ biết con yêu thương Vương Đình, nhưng việc đã đến nước này rồi, con cũng đừng quá can dự vào. Dù sao nói cho cùng,bố của con cũng chỉ là muốn ở lúc sinh thời nếm trải niềm vui ngậm kẹo đùa cháu, bất kể mẹ đứa bé là ai, bố mẹ đều yêu như nhau." Má Câu nói ra lời đáy lòng, bọn họ thích Vương Đình rất nhiều một phần cũng là vì đứa bé, tương tự, ANNA có con, bọn họ cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia.
"Mẹ, con cũng là phụ nữ, mẹ thử nghĩ xem, nếu như có một ngày, con cũng bị nhà chồng đối đãi như vậy, mẹ sẽ không đau lòng sao?" Câu Thư Huyên đặt mình trong hoàn cảnh người khác khuyên nhủ, "Vương Đình còn có một bà ngoại, nếu như bà cụ nhà cô ấy biết nhà họ Câu chúng ta cần nhỏ không cần lớn, mẹ cảm thấy bà cụ sẽ nghĩ như thế nào?"
Câu phu nhân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Câu Thư Huyên nói đúng, con gái của bất kỳ một gia đình nào cũng không hy vọng nhận được đối đãi như vậy.
Một tháng sau, nhà họ Câu
"Vương Đình, là nhà bác có lỗi với cháu, cháu xem, số tiền này—" Câu phu nhân vẻ mặt xấu hổ đặt một tờ chi phiếu ở trên bàn, dè dặt cẩn trọng nói với Vương Đình.
Vương Đình im lặng không nói, cô hơi nhếch miệng, vốn định giả vờ như không sao cả, nhưng phát hiện có chút lực bất tòng tâm, nói không ra lời, cô chỉ có thể ngồi đây như cộc gỗ.
Nói không lạnh lòng là gạt người, một tháng trước, Câu Tử Minh dẫn theo người phụ nữ tên là ANNA kia đi du lịch vòng quanh thế giới, cô nghe lời Câu Thư Huyên, chờ anh trở về lên tiếng hỏi rõ rồi quyết định có muốn rời đi hay không, không nghĩ tới, mấy ngày trước, Câu Tử Minh gọi điện cho bố mẹ của anh ta, nói cho bọn họ biết một "tin tốt", đó chính là ANNA đã có thai, bọn họ tính trở về thì kết hôn, hai ông bà nhà họ câu tuy cảm thấy có lỗi với Vương Đình, nhưng con trai, cháu nội còn có "con dâu", ba người cộng lại đương nhiên quan trọng hơn Vương Đình, huống chi ban đầu là Vương Đình kiên quyết không chịu gả vào nhà họ Câu, cho nên hôm nay có thêm một cháu nội khác, bọn họ mừng rỡ rất nhiều, liền nghĩ đến dùng tiền để bù đắp cho cô.
"Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy?" Đúng lúc, lúc này Câu Thư Huyên mở cửa lớn ra, nhìn thấy mẹ của mình và Vương Đình ngồi ở trên sofa, một vẻ mặt có vẻ xấu hổ, một vẻ mặt thì tái nhợt, lại nhìn thấy một tờ giấy trên bàn trà, thông minh như cô làm sao không đoán ra được mẹ muốn làm gì, huống chi tối hôm qua bọn họ còn nói cái ý nghĩ này với cô. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Thư Huyên." Câu phu nhân thấy con gái về, lập tức vui vẻ đứng lên, hỏi han ân cần nói, "Bên ngoài nhất định rất nóng, mẹ gọi người làm bưng ly trà lạnh tới cho con."
"Không cần đâu, con không khát." Câu Thư Huyên lắc đầu, kéo tay của mẹ mình, tầm mắt rơi vào trên tờ chi phiếu, hỏi, "Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?"
"Mẹ." Bị con gái chất vấn, Câu phu nhân cũng cảm thấy trong lòng bất an, nhưng nói vẫn là phải nói, bà cũng không giấu diếm, đáp, "Mẹ là muốn nói chuyện với Vương Đình một chút, về phí nuôi dưỡng đứa bé—"
Câu Thư Huyên tức giận với ý nghĩ của mẹ mình, cau mày nói: "Không phải con đã nói với bố mẹ rồi sao? Chờ Tử Minh về mọi người mặt đối mặt nói rõ ràng, bây giờ mẹ làm vậy là sao? Chẳng lẽ muốn Vương Đình vác cái bụng lớn đi ra ngoài ở?"
"Mẹ không phải ý đó." Câu phu nhân vội vàng phủ nhận nói, "Mẹ và bố con đã chuẩn bị một căn hộ khác, ở đó hoàn cảnh tốt, thích hợp dưỡng thai."
Vương Đình không phải kẻ ngu, cô hiểu được ý tứ của ông bà nhà họ Câu, trong bụng của cô còn mang cốt nhục của nhà họ Câu, cho nên bọn họ cũng là tuyệt đối không thể bỏ mặc, nhưng Câu Tử Minh có người phụ nữ khác và đứa bé, người phụ nữ kia còn sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Câu, cho nên "người ngoài" "tu hú chiếm tổ chim khách" cô đây nên rời đi, đến ở một căn nhà khác, không khóc không làm khó sinh đứa bé ra, cô đột nhiên rất muốn cười, cô quả thực là một "tình nhân" không thể lộ ra ngoài ánh sáng, "chính thất" xuất hiện, cô liền phải "thoái vị", cách nghĩ của người nhà họ Câu này thật đúng là ngây thơ.
Vương Đình đột nhiên đứng lên, nói với Câu phu nhân: "Bác gái, mọi người yên tâm, cháu sẽ rời đi, sẽ không để cho mọi người khó xử."
"Bên kia đã sắp xếp xong xuôi rồi, cháu có thể tới bất cứ lúc nào." Câu phu nhân vừa nghe, vui mừng nhướn mày, cho rằng Vương Đình "khoan hồng độ lượng", nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt.
"Cháu sẽ không qua đó." Vương Đình lắc đầu nói, "Ngay từ đầu, cháu đã nói rất rõ ràng, cháu muốn đứa bé này chẳng qua là bởi vì nó là cốt nhục của cháu, cháu mang thai nó không phải là ham muốn một xu một hào nào của nhà họ Câu, cho nên, tiền của mọi người cháu sẽ không cần, chờ sau khi cháu rời đi, cháu sẽ tìm một chỗ yên tĩnh ở lại, cho đến sinh nó ra."
"Tiểu Đình, em đừng nghe mẹ chị nói vớ vẩn, em không cần đi đâu cả, ở lại đây." Câu Thư Huyên làm chủ nói, "Nếu như tên khốn kia trở về, sẽ để nó ở bên ngoài, chị tuyệt đối sẽ không để nó đi vào nhà một bước!"
Vương Đình biết Câu Thư Huyên là thật lòng vì tốt cho cô, nếu không có "chị gái" này ở đây, ở trong cái nhà này, có lẽ cô đã sớm không chống đỡ nổi nữa, trong lòng cô có một tia cảm kích, nhưng cũng không có dao động, cô nói: "Chị Thư Huyên, em biết chị đều là vì tốt cho em, nhưng em cũng không phải là người 'không làm được việc lớn'. Chị không cần phải cảm thấy không đáng thay em, em cũng không cảm thấy có bất kỳ ấm ức gì, nên nói thế này, bây giờ, trái lại em cảm thấy tự do, không cần bị ràng buộc ở chung với một người đàn ông mình không yêu. Em đã suy nghĩ kỹ, tiếp tục ở lại, đối với em, đối với đứa bé, đối với tất cả mọi người đều không tốt, cho nên em sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài, mọi người đừng vì em mà tranh chấp nữa."
"Em mang theo đứa bé, lại không có công việc, có thể đi đâu?" Câu Thư Huyên hỏi, còn muốn giữ lại, "Bất kể về tình lý vẫn là bắt đầu nói đạo lý, chị cũng không thể để em rời đi, làm thế nào đi nữa, cũng phải chờ em bình yên sinh đứa bé ra, rồi nói chuyện khác."
"Lòng em đã quyết, sẽ không thay đổi." Vương Đình lại không chịu đón nhận, cô cười cười, nói, "Em lớn như vậy, lẽ nào ngay cả một nơi dừng chân cũng không tìm được sao? Mọi người thật sự không cần lo lắng cho em, nếu như em ở bên ngoài có chuyện gì, cũng sẽ không gượng chống, sẽ liên lạc với mọi người."
Câu Thư Huyên còn muốn nói điều gì đó, Vương Đình lại không muốn tiếp tục cái vấn đề này nữa, cô giành trước ngắt lời nói: "Em có hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."
Nói xong, cô nhanh chóng bỏ đi, không cho đối phương có cơ hội nói chuyện.
"Thư Huyên, con đừng đi." Câu phu nhân kéo Câu Thư Huyên lại, ngăn cản cô đi theo.
"Mẹ, bố mẹ không cảm thấy mình hơi quá đáng sao?" Câu Thư Huyên nhịn không được trách cứ mẹ mình nói, "Mặc dù Vương Đình không có chính thức gả vào nhà của chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên coi cô ấy là người trong nhà để đối đãi chứ. Mọi chuyện rõ ràng là Tử Minh làm sai, bố mẹ không chỉ không giúp Vương Đình, còn nghĩ cách đuổi cố ấy đi, nếu như cô ấy và đứa bé trong bụng xảy ra bất trắc, bố mẹ sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?"
"Con cho rằng mẹ và bố con thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Câu phu nhân thở dài, ánh mắt hơi đỏ, bà cũng là phụ nữ, làm sao có thể không hiểu cảm nhận của Vương Đình.
"Vậy tại sao bố mẹ lại làm như vậy?" Câu Thư Huyên không hiểu, hỏi.
"Là Tử Minh bảo bố mẹ làm như thế." Câu phu nhân ngồi xuống, nói thực cho con gái biết, "Nó nói, nếu như Vương Đình không rời đi, ANNA sẽ bỏ đứa bé. Mặc dù mẹ và bố con cũng giận nó biến chuyện thành như cục diện như hôm nay, nhưng cũng đều là cháu nội, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, con bảo bố mẹ phải lựa chọn như thế nào đây? Hơn nữa, con cũng biết bố con rất hy vọng nhìn thấy Tử Minh thành gia lập nghiệp, giờ đây Tử Minh muốn kết hôn, bố con đương nhiên rất vui. Cho nên bố mẹ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ấm ức cho Vương Đình."
"Là Tử Minh muốn Vương Đình rời đi sao?" Câu Thư Huyên nhíu mày, không quá tin.
"Bất kể là Tử Minh hay là ANNA, tóm lại Vương Đình rời đi, đối với tất cả mọi người đều tốt." Câu phu nhân vỗ nhẹ tay của con gái, nói, "Lời của mẹ tuy nghe vào có hơi vô tình, nhưng cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Vương Đình không muốn gả cho Tử Minh, cô ấy nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, mặc dù cô ấy không thể làm con dâu của nhà họ Câu, nhưng mẹ và bố của con chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ấy, mặc kệ cô ấy có nhận hay không, bố mẹ cũng sẽ vì đứa bé trong bụng mà chuẩn bị một khoản tiền, để mẹ con họ sống vô lo."
"Mẹ, bố mẹ đừng vội sắp xếp, con cảm thấy chuyện vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ, con phải lên lạc với Tử Minh, chính miệng hỏi nó." Câu Thư Huyên hơi suy tư, trong lòng có một trực giác, với sự quan tâm ngày trước của Tử Minh đối với Vương Đình, không thể nói thay đổi liền thay đổi, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, đã định kết hôn với ANNA? Mấy năm nay bố mẹ sống ở nước ngoài, không hiểu nó không sao, người làm chị cô đây lẽ nào còn không nhìn ra được em trai duy nhất bất thường sao? Dù thế nào chăng nữa, cô cũng phải chính miệng hỏi nó.
"Mẹ biết con yêu thương Vương Đình, nhưng việc đã đến nước này rồi, con cũng đừng quá can dự vào. Dù sao nói cho cùng,bố của con cũng chỉ là muốn ở lúc sinh thời nếm trải niềm vui ngậm kẹo đùa cháu, bất kể mẹ đứa bé là ai, bố mẹ đều yêu như nhau." Má Câu nói ra lời đáy lòng, bọn họ thích Vương Đình rất nhiều một phần cũng là vì đứa bé, tương tự, ANNA có con, bọn họ cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia.
"Mẹ, con cũng là phụ nữ, mẹ thử nghĩ xem, nếu như có một ngày, con cũng bị nhà chồng đối đãi như vậy, mẹ sẽ không đau lòng sao?" Câu Thư Huyên đặt mình trong hoàn cảnh người khác khuyên nhủ, "Vương Đình còn có một bà ngoại, nếu như bà cụ nhà cô ấy biết nhà họ Câu chúng ta cần nhỏ không cần lớn, mẹ cảm thấy bà cụ sẽ nghĩ như thế nào?"
Câu phu nhân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Câu Thư Huyên nói đúng, con gái của bất kỳ một gia đình nào cũng không hy vọng nhận được đối đãi như vậy.
Tác giả :
Quả Đào Lạc Đường