Sếp, Dè Dặt Một Chút!
Quyển 1 - Chương 23: Cơn giận của anh
Bị cơ thể nặng nề của con báo đè nặng, Thẩm Tòng Thiện thốt lên một tiếng kêu đau đớn, nhưng một giây sau, sức nặng trên người đột nhiên nhẹ đi, xác của con báo bị ném sang một bên.
Có được không gian thở, cô lập tức há hốc miệng, cố hít thở, mỗi một hơi không khí được hít vào trong phổi, đều mang đến đau nhức như dao cắt.
"Đứng lên." Người đàn ông cao lớn thẳng đứng, hai mắt âm trầm chăm chú nhìn vết máu khắp người cô, môi mỏng mím chặt, anh chìa tay ra, nói một lần nữa. Mất máu cộng thêm đầu choáng váng, trong lúc nhất thời, cô không nhìn ra người đàn ông trên đỉnh đầu.
Theo bản năng, cô duỗi tay về phía anh, anh nắm chặt, kéo cô lên.
"Ôi!" Động đến vết thương trên cánh tay, cô nhịn không được thốt lên một tiếng kêu đau.
"Cô làm sao vậy?" Sắc mặt Hàn Dập Hạo tái mét, ánh mắt rơi vào trên cánh tay bị móng báo cào rách của cô, trầm giọng hỏi.
"Không sao." Lúc này, cô mới nhìn rõ, cứu cô chính là Hàn Dập Hạo.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, người cô đột nhiên quỵ xuống.
Anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, thấp giọng hỏi lần nữa: "Cô xác định cô không có sao chứ?"
Cô cậy mạnh cắn chặt răng, lắc đầu.
Tuy nhiên, vì đau đớn và kiệt sức hai chân đã sớm bị run rẩy từ lâu.
Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch không một chút máu của cô, đột nhiên không nói hai lời, bế cô lên.
"Này, thả tôi xuống." Cô hơi có chút yếu ớt kêu lên, mặc dù cô bị thương, nhưng vẫn không có nghiêm trọng đến mức không đi được, huống chi, người bế cô lại là Hàn Dập Hạo.
"Im miệng!" Anh quát nhẹ, nhíu chặt mày.
Cô hơi cau mày, nhìn bộ mặt tức giận của người đàn ông, thật sự không hiểu anh đang tức giận cái gì, nhưng lực chú ý của cô lập tức đã bị vết thương kéo đau mà dời đi.
Quên đi, bây giờ cô không còn sức lực để tranh cãi với anh nữa.
Bế cô lên xe, lấy hộp cứu thương ra tiến hành băng bó đơn giản cho cô, cả quá trình, Hàn Dập Hạo không có nói câu nào.
"Đau." Cách làm của anh hơi có chút thô bạo khiến cô nhịn không được khẽ kêu thành tiếng.
"Đây đều là tự cô chuốc lấy." Anh hừ lạnh một tiếng, lực tay lại nhẹ đi rất nhiều.
"Cảm ơn." Nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh, cô đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói cảm ơn.
"Hừm." Thế nhưng anh lại hừ mũi phát ra một âm tiết, xem như trả lời.
Anh còn nhớ rõ khi anh chạy tới thì thấy cô bị một con thú dữ tấn công cắn xé ở trên mặt đất, trái tim của anh đột nhiên nhảy vọt lên cổ họng, anh nhanh chóng rút súng ra bắn, khi thân thể con báo ngã xuống thì anh vội vàng đến gần xem tình hình của cô, khi thấy cô bình an vô sự thì hoảng loạn trong lòng của anh mới hồi phục lại một chút.
Đương nhiên, Thẩm Tòng Thiện không biết tâm trạng của anh, ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao cảm xúc hoảng hốt sợ hãi vừa rồi lại đến mãnh liệt như vậy, giống như sông băng sụp đổ vậy, trong nháy mắt đã nện trúng trái tim của anh, nặng nề đến mức hít thở của anh cũng có chút ngưng trệ, cho tới bây giờ, trái tim của anh vẫn còn hơi có chút loạn nhịp.
Vừa nghĩ tới, nếu như vừa rồi lúc xe của Tề Danh Dương bị hỏng, anh không có ở gần đó, không có nghe được yêu cầu viện trợ, hoặc là anh không có kịp thời chạy tới, có lẽ bây giờ cô đã biến thành một thi thể rách nát, anh không khỏi nghĩ mà sợ.
Thẩm Tòng Thiện len lén liếc nhìn Hàn Dập Hạo, cô nhìn ra được tâm tình của Hàn Dập Hạo không được tốt lắm, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cô thức thời vẫn duy trì sự im lặng.
Rất nhanh, vết thương trên tay trái đã được băng bó xong, tay của anh dời về phía chân của cô, cô vội vàng mở miệng nói: "Sếp, còn lại tôi tự mình làm là được rồi."
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ám chìm sâu không thấy đáy.
Cô cho rằng anh không có nghe rõ, muốn nói lại lần nữa.
Anh đột nhiên có chút buồn bực ném cái hộp thuốc cho cô, đứng dậy xuống xe.
"Sếp." Cô đột nhiên gọi anh lại, "Trong rừng cây còn có một người da đen trẻ tuổi bị thương, xin anh cũng đưa anh ta lên xe."
Nghe vậy, anh nghiêng đầu, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi cô chính là vì bảo vệ hắn?"
Thẩm Tòng Thiện không hiểu sao anh lại hỏi cái vấn đề này, cô gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Anh đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt của cô, tức giận vô cớ: "Cô vì một người xa lạ vốn không quen biết, có thể khiến mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế ư. Thẩm Tòng Thiện, cô có đầu óc hay không vậy?"
Vừa rồi ở trong rừng cây, nhìn thấy xác của con báo bị cô bắn chết, lại nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất khắp người đầy vết máu, trong lòng anh đã hiểu đại khái.
Trong tay cô có súng, thú dữ không dám tùy tiện tấn công cô, nếu không phải cô khăng khăng ở lại bảo vệ người thiếu niên kia, một màn muôn phần nguy hiểm vừa rồi vốn không có trình diễn.
Nghĩ tới đây, anh đã cảm thấy cô gái này quả thực ngốc không chịu nổi.
Chẳng biết tại sao bị anh mắng một trận, Thẩm Tòng Thiện cũng có chút tức giận, "Chẳng lẽ chính mình chạy trối chết, bỏ mặc anh ta để cho anh ta bị con báo ăn thịt sao?"
"Khi cô không có khả năng bảo vệ người khác thì việc này chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất." Anh trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Chẳng phải bây giờ cũng không có chuyện gì sao." Cô không phục nói.
"Nếu như không ai tới cứu cô, cô cũng chỉ có giữ lại trái tim đồng cảm tự cho là đúng đó cùng với tinh thần trọng nghĩa mà xuống dưới nói cho Diêm Vương nghe mà thôi"! Thấy cô phản đối, anh tức giận gầm nhẹ nói.
"Tôi là cảnh sát, bảo vệ an toàn tính mệnh của dân chúng là thiên chức của tôi!" Cô cũng hét trở lại.
"Bây giờ cô là lính của tôi." Anh tức giận muốn bóp chết người phụ nữ cứng đầu này, "Phục tùng mệnh lệnh mới là thiên chức của cô!"
"Anh!" Bị chọc tức, khiến cô nhịn không được hơi choáng váng.
Cô cố giữ bình tĩnh, bước xuống xe, chẳng thèm tranh cãi với anh.
"Cô đi đâu vậy." Anh nhíu mày hỏi.
"Anh đã không chịu giúp một tay, vậy tôi sẽ tự mình đi." Thẩm Tòng Thiện vòng qua người anh, chậm trễ thêm một giây, người thiếu niên kia càng nguy hiểm.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thấy cô hơi tập tễnh nhưng lại rất kiên trì bước đi, càng nhíu chặt mày hơn.
Anh là một người lính, chức trách của anh là bảo vệ lãnh thổ và nhân dân của quốc gia mình, đối với đám người dị tộc không phải đồng bào của tổ quốc, từ trước tới nay anh không có nhiều lòng nhân từ, huống chi người thiếu niên kia còn hại Thẩm Tòng Thiện thiếu chút nữa mất mạng.
Tuy nhiên, đột nhiên cô bị vấp một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.
Anh mím chặt môi mỏng, cuối cùng sải bước đi tới.
Thẩm Tòng Thiện kinh ngạc nhìn anh lướt qua cô, nhấc người thiếu niên lên.
Anh ôm lấy người thiếu niên đi đến xe, đi qua bên người cô, nhìn cũng không nhìn cô một cái.
Cô cũng không nói gì, đi theo.
"Pằng!" Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua cánh tay của Hàn Dập Hạo, trúng vào trên kính chống đạn của chiếc xe quân sự.
Có được không gian thở, cô lập tức há hốc miệng, cố hít thở, mỗi một hơi không khí được hít vào trong phổi, đều mang đến đau nhức như dao cắt.
"Đứng lên." Người đàn ông cao lớn thẳng đứng, hai mắt âm trầm chăm chú nhìn vết máu khắp người cô, môi mỏng mím chặt, anh chìa tay ra, nói một lần nữa. Mất máu cộng thêm đầu choáng váng, trong lúc nhất thời, cô không nhìn ra người đàn ông trên đỉnh đầu.
Theo bản năng, cô duỗi tay về phía anh, anh nắm chặt, kéo cô lên.
"Ôi!" Động đến vết thương trên cánh tay, cô nhịn không được thốt lên một tiếng kêu đau.
"Cô làm sao vậy?" Sắc mặt Hàn Dập Hạo tái mét, ánh mắt rơi vào trên cánh tay bị móng báo cào rách của cô, trầm giọng hỏi.
"Không sao." Lúc này, cô mới nhìn rõ, cứu cô chính là Hàn Dập Hạo.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, người cô đột nhiên quỵ xuống.
Anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, thấp giọng hỏi lần nữa: "Cô xác định cô không có sao chứ?"
Cô cậy mạnh cắn chặt răng, lắc đầu.
Tuy nhiên, vì đau đớn và kiệt sức hai chân đã sớm bị run rẩy từ lâu.
Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch không một chút máu của cô, đột nhiên không nói hai lời, bế cô lên.
"Này, thả tôi xuống." Cô hơi có chút yếu ớt kêu lên, mặc dù cô bị thương, nhưng vẫn không có nghiêm trọng đến mức không đi được, huống chi, người bế cô lại là Hàn Dập Hạo.
"Im miệng!" Anh quát nhẹ, nhíu chặt mày.
Cô hơi cau mày, nhìn bộ mặt tức giận của người đàn ông, thật sự không hiểu anh đang tức giận cái gì, nhưng lực chú ý của cô lập tức đã bị vết thương kéo đau mà dời đi.
Quên đi, bây giờ cô không còn sức lực để tranh cãi với anh nữa.
Bế cô lên xe, lấy hộp cứu thương ra tiến hành băng bó đơn giản cho cô, cả quá trình, Hàn Dập Hạo không có nói câu nào.
"Đau." Cách làm của anh hơi có chút thô bạo khiến cô nhịn không được khẽ kêu thành tiếng.
"Đây đều là tự cô chuốc lấy." Anh hừ lạnh một tiếng, lực tay lại nhẹ đi rất nhiều.
"Cảm ơn." Nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh, cô đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói cảm ơn.
"Hừm." Thế nhưng anh lại hừ mũi phát ra một âm tiết, xem như trả lời.
Anh còn nhớ rõ khi anh chạy tới thì thấy cô bị một con thú dữ tấn công cắn xé ở trên mặt đất, trái tim của anh đột nhiên nhảy vọt lên cổ họng, anh nhanh chóng rút súng ra bắn, khi thân thể con báo ngã xuống thì anh vội vàng đến gần xem tình hình của cô, khi thấy cô bình an vô sự thì hoảng loạn trong lòng của anh mới hồi phục lại một chút.
Đương nhiên, Thẩm Tòng Thiện không biết tâm trạng của anh, ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao cảm xúc hoảng hốt sợ hãi vừa rồi lại đến mãnh liệt như vậy, giống như sông băng sụp đổ vậy, trong nháy mắt đã nện trúng trái tim của anh, nặng nề đến mức hít thở của anh cũng có chút ngưng trệ, cho tới bây giờ, trái tim của anh vẫn còn hơi có chút loạn nhịp.
Vừa nghĩ tới, nếu như vừa rồi lúc xe của Tề Danh Dương bị hỏng, anh không có ở gần đó, không có nghe được yêu cầu viện trợ, hoặc là anh không có kịp thời chạy tới, có lẽ bây giờ cô đã biến thành một thi thể rách nát, anh không khỏi nghĩ mà sợ.
Thẩm Tòng Thiện len lén liếc nhìn Hàn Dập Hạo, cô nhìn ra được tâm tình của Hàn Dập Hạo không được tốt lắm, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cô thức thời vẫn duy trì sự im lặng.
Rất nhanh, vết thương trên tay trái đã được băng bó xong, tay của anh dời về phía chân của cô, cô vội vàng mở miệng nói: "Sếp, còn lại tôi tự mình làm là được rồi."
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ám chìm sâu không thấy đáy.
Cô cho rằng anh không có nghe rõ, muốn nói lại lần nữa.
Anh đột nhiên có chút buồn bực ném cái hộp thuốc cho cô, đứng dậy xuống xe.
"Sếp." Cô đột nhiên gọi anh lại, "Trong rừng cây còn có một người da đen trẻ tuổi bị thương, xin anh cũng đưa anh ta lên xe."
Nghe vậy, anh nghiêng đầu, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi cô chính là vì bảo vệ hắn?"
Thẩm Tòng Thiện không hiểu sao anh lại hỏi cái vấn đề này, cô gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Anh đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt của cô, tức giận vô cớ: "Cô vì một người xa lạ vốn không quen biết, có thể khiến mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế ư. Thẩm Tòng Thiện, cô có đầu óc hay không vậy?"
Vừa rồi ở trong rừng cây, nhìn thấy xác của con báo bị cô bắn chết, lại nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất khắp người đầy vết máu, trong lòng anh đã hiểu đại khái.
Trong tay cô có súng, thú dữ không dám tùy tiện tấn công cô, nếu không phải cô khăng khăng ở lại bảo vệ người thiếu niên kia, một màn muôn phần nguy hiểm vừa rồi vốn không có trình diễn.
Nghĩ tới đây, anh đã cảm thấy cô gái này quả thực ngốc không chịu nổi.
Chẳng biết tại sao bị anh mắng một trận, Thẩm Tòng Thiện cũng có chút tức giận, "Chẳng lẽ chính mình chạy trối chết, bỏ mặc anh ta để cho anh ta bị con báo ăn thịt sao?"
"Khi cô không có khả năng bảo vệ người khác thì việc này chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất." Anh trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Chẳng phải bây giờ cũng không có chuyện gì sao." Cô không phục nói.
"Nếu như không ai tới cứu cô, cô cũng chỉ có giữ lại trái tim đồng cảm tự cho là đúng đó cùng với tinh thần trọng nghĩa mà xuống dưới nói cho Diêm Vương nghe mà thôi"! Thấy cô phản đối, anh tức giận gầm nhẹ nói.
"Tôi là cảnh sát, bảo vệ an toàn tính mệnh của dân chúng là thiên chức của tôi!" Cô cũng hét trở lại.
"Bây giờ cô là lính của tôi." Anh tức giận muốn bóp chết người phụ nữ cứng đầu này, "Phục tùng mệnh lệnh mới là thiên chức của cô!"
"Anh!" Bị chọc tức, khiến cô nhịn không được hơi choáng váng.
Cô cố giữ bình tĩnh, bước xuống xe, chẳng thèm tranh cãi với anh.
"Cô đi đâu vậy." Anh nhíu mày hỏi.
"Anh đã không chịu giúp một tay, vậy tôi sẽ tự mình đi." Thẩm Tòng Thiện vòng qua người anh, chậm trễ thêm một giây, người thiếu niên kia càng nguy hiểm.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thấy cô hơi tập tễnh nhưng lại rất kiên trì bước đi, càng nhíu chặt mày hơn.
Anh là một người lính, chức trách của anh là bảo vệ lãnh thổ và nhân dân của quốc gia mình, đối với đám người dị tộc không phải đồng bào của tổ quốc, từ trước tới nay anh không có nhiều lòng nhân từ, huống chi người thiếu niên kia còn hại Thẩm Tòng Thiện thiếu chút nữa mất mạng.
Tuy nhiên, đột nhiên cô bị vấp một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.
Anh mím chặt môi mỏng, cuối cùng sải bước đi tới.
Thẩm Tòng Thiện kinh ngạc nhìn anh lướt qua cô, nhấc người thiếu niên lên.
Anh ôm lấy người thiếu niên đi đến xe, đi qua bên người cô, nhìn cũng không nhìn cô một cái.
Cô cũng không nói gì, đi theo.
"Pằng!" Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua cánh tay của Hàn Dập Hạo, trúng vào trên kính chống đạn của chiếc xe quân sự.
Tác giả :
Quả Đào Lạc Đường