Sẽ Không Nương Tay Với Cậu
Chương 21
Bài kiểm tra toán đầu tiên ở thế giới này của Trác Du vô cùng vinh quang mà được 59 điểm.
Nhưng là do Đàm Đinh đã kéo Trác Du học bù ba buổi tối—— Đàm Đinh dạy Trác Du rất nhiều kĩ xảo bàng môn tà đạo, cậu nói với Trác Du rằng dù đọc không hiểu đề bài nhưng vẫn phải viết ra công thức cùng một số lời kết luận, lại ôn tập cho Trác Du mấy cái đề hình, chính là bắt Trác Du phải nhớ bằng được các bước giải.
Lúc Giang Yến trả bài mắt vẫn là xem thường mà trợn ngược.
“Tuy là có tiến bộ.”
Biểu tình trên mặt bà phức tạp: “ Chính là cậu cho tôi thêm một điểm thì sẽ chết à? Hả? Có phải là cậu cố ý để chọc tức tôi không?”
Thời điểm Trác Du nhận được bài thi còn rất sướng.
Phải biết rằng lúc vừa tới cái thế giới quỷ quái này đừng nói là làm bài được điểm bởi ngay cả đề bài hỏi gì Trác Du cũng đọc không hiểu, bốn đáp án ABCD thấy cái nào thuật mắt thì chọn, cho nên hiện tại đối với thành tích này Trác Du vô cùng, vô cùng hài lòng.
Nhưng mà Đàm Đinh nhận được bài thi 98 điểm của mình đến mắt cũng không chớp chỉ tùy tiện mà nhét vào ngăn bàn, sau đó liền cầm bài thi của Trác Du, nhìn nó với vẻ mặt u sầu.
“Rõ ràng tôi đã dặn dò cậu, Trác Du, đường phụ không thể kẻ như vậy…”
Đàm Đinh rất thất vọng mà chỉ vào bài cuối cùng: “Hơn nữa đề bài này cũng không nói rõ là tam giác đều nha, sao cậu lại cho nó là tam giác đều, chỉ kém một chút nữa là cậu đạt điểm tiêu chẩn rồi…”
Rõ ràng người điểm thấp là Trác Du, nhưng Đàm Đinh lại là người buồn nhất.
“……”
Trác Du xấu hổ mà vò đầu: “Quá trình tiến bộ phải từ từ mà, ai ya, tôi cảm thấy kết quả này rất được, loại chuyện này không thể gấp được.”
Đàm Đinh vẫn là ôm bài thi rầu rĩ mà không nói lời nào.
“Này ít nhiều do Đàm Đinh cậu dạy tốt a.”
Trác Du bắt đầu vuốt mông ngựa, hơn nữa vô cùng tự tin mà bắt đầu nói đến tương lai đấy triển vọng của mình: “Cậu nghĩ mà xem, lần sau tôi có thể đạt tiêu chuẩn, lần sau nữa có thể lên 80, cuối cùng sẽ rất nhanh mà đuổi kịp được cậu, này không phải là quá trình tiến bộ rất tốt sao?”
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng biết chuyện này căn bản liền không khả năng, nhưng cũng không biết có phải là do Trác Du nói quá chân thành hay vẫn là Đàm Đinh dễ bị lừa, Đàm Đinh giống như thật sự tin—— đầu tiên cậu rũ mắt nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn Trác Du, mắt mà lập loè tia sáng kiên định, khao khát mà gật đầu.
Ngốc nghếch, nhưng đáy lòng Trác Du lại mạc danh mà rung động một cái, hắn khụ một tiếng, vừa lung tung mà đem bài thi nhét vào ngăn bàn, thì thấy Chu Tùng sắc mặt hòa ái, tay cầm bình giữ nhiệt, không tiếng động mà xuất hiện ở cửa sau phòng học.
Phòng học lập tức tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
“…..Tiết sau là tiết mĩ thuật, tôi phải đi họp chắc là có quan hệ với lần đi chơi thu sắp tới.”
Chu Tùng bình tĩnh: “Đừng nóng vội, nghỉ trưa viết chính tả ba bài thơ cổ đầu và ôn lại Xích Bích phú.”
Ba giây sau khi Chu Tùng rời đi, mọi người trong phòng học ầm ĩ.
“….?”
Nhưng mà Trác Du đẫn mà quay đầu hỏi: “Hóa ra chúng ta có tiết mĩ thuật sao?”
Đàm Đinh cũng thực mê mang: “…. Tôi nhớ rõ vẫn luôn là môn ngữ văn a?”
Hàn Tử Khiêm bên này hoả tốc ôm hộp thuốc màu nhảy nhót mà chạy tới, kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh bọn họ, đưa cho hai người hai cái cọ vẽ, trên mặt đều là vui mừng không thể giấu.
“Mau hưởng thụ sự nhân nhượng hiếm hoi của Chu Tùng đi các anh em.”
Hàn Tử Khiêm vui vẻ mà mở hộp thuốc màu ra: “Các cậu biết không, đây có thể là tiết mĩ thuật đầu tiên cũng là tiết cuối cùng của năm học này, còn không mau nhân cơ hội mà nhanh chóng sáng tác ra bức họa kiệt tác của mình đi?”
“Sao cậu lại bình tĩnh như vậy?” Trác Du rất có hứng thú hỏi: “Tình huống này, cậu không phải nên nhảy quanh phòng ba vòng sao?”
“Haizzz, có gì cao hứng chứ, chúng ta có thể đi đâu với kinh phí của nhà trường chứ, không phải là một ngày du lịch viện bảo tàng thì chính là Nông Gia Nhạc hái bắp cải.”
Hàn Tử Khiêm bình tĩnh mà đem thuốc màu đưa tới trước mặt Đàm Đinh: “Không nói nữa, cứ tới chấm thuốc màu của tôi này Đàm Đinh đồng học, không cần ngại…”
Đàm Đinh cầm bút khẽ dừng một chút, sau một lúc lâu thẹn thùng mà nói cảm ơn, ngay sau đó chấm chấm thuốc màu, cúi đầu, nghiêm túc mà phác họa trên giấy.
—————-
—————-
Trác Du lười động bút, liền chống cằm, xoay bút, nhàm chán mà nhìn chằm chằm cậu vẽ.
Hắn thấy Đàm Đinh đầu tiên là vẽ ra ít ỏi vài nét bút phác họa ra khuôn mặt, sau đó lại hơi ấn cổ tay thêm lông mày và mắt, cuối cùng vẽ thêm mái tóc xoăn, ngay lập tức liền thấy một người lấm la lấm lét đứng ở trên giấy, ngốc nghếch mà cười.
Không phải Hàn Tử Khiêm thì là ai.
Hàn Tử Khiêm cũng thoáng nhìn, lập tức cần lên tờ giấy kia ngó trái ngó phải, kinh ngạc hú lên”: “Tôi dựa, này cũng quá mẹ nó giống, Đàm Đinh đồng học, cậu chính là Picasso đương thời sao, không được tôi phải đóng khung nó…”
Đàm Đinh cười cười, lại chấm chấm thuốc màu, nghiêng đầu nhìn về phía Trác Du bên cạnh.
Cậu nhéo cán bút, ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi: “Trác Du đồng học, tôi có thể vẽ cậu không?”
Trác Du nhướng mày.
“Có thể a.” Hắn thoải mái nói: “Vẽ đẹp trai chút ha.”
Đàm Đinh ngô một tiếng, đầu tiên là nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó cầm bút lên cúi đầu vẽ.
Chẳng qua lần này Đàm Đinh vẽ tinh tế hơn nhiều, đầu tiên cậu từng nét mà chậm rãi phác họa ra đôi lông mày kiệt ngạo tuấn lãng của thiếu niên tiếp theo lại vẽ thêm bả vai khỏe khoắn cùng vòng eo rắn chắc, một bộ trường bào và mái tóc búi cao, sau đó liền thấy một thiếu niên lang sinh động mà đứng trên giấy.
Đàm Đinh lại buồn rầu mà trầm tư trong chốc lát, sau đó tay vừa chuyển lại thấy trên lưng thiếu niên xuất hiện một thanh kiếm.
Trác Du nhìn chăm chú vỏ kiếm cùng kiếm tuệ kia, xã thật giống y hệt thanh kiếm yêu quý của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, từng chi tiết đều nhớ rõ như vậy, đầu óc Đàm Đinh đúng là tốt quá đi.
Hàn Tử Khiêm nhìn đến bức họa càng là cả người đều choáng váng: “Không phải chứ, quá giỏi đi, ngay cả cổ trang đều có thể vẽ ra, hơn nữa một thân này của Du ca nhìn qua còn rất hài hòa…”
Đàm Đinh giơ bức họa lên, so với mặt Trác Du lại có chút mất mát mà thả tranh xuống.
“Vẫn là không sánh bằng cậu.” Đàm Đinh cô đơn mà cầm lấy bút, nói: “…. Tôi, tôi lại nghĩ cách.”
Trác Du sửng sốt một chút, lại cúi đầu nhìn bức tranh, có chút khó hiểu nói: “Sao lại thế, tôi còn thấy giống đến 90% mà, cậu là yêu cầu quá cao đi?”
“Không, ý vị cùng phong thái của cậu còn tốt hơn nhiều.”
Đàm Đinh lắc đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Là tôi bản lĩnh không đủ, hơn nữa lâu rồi chưa động bút có chút không quen, lẽ ra phải…..”
Trác Du thật sự thích bộ dạng khen người như này của Đàm Đinh.
Nhất thời Trác Du có chút lâng lâng, vui vẻ mà ho một cái, đoạt lấy bút trong tay Đàm Đinh, an ủi nói: “Như vậy đủ tốt rồi, tục ngữ nói lễ thượng vãng lai*, hôm nay tôi cũng sẽ vẽ cho cậu một bức, phải quý trọng a.”
(*Tương đương với câu “Có đi có lại mới toại lòng nhau.”)
Trác Du vùi đầu lưu loát mà lượn lượn bút một lúc còn thường xuyên ngẩng đầu nhìn mặt Đàm Đinh, sau đó lại cúi đầu, khua bút rồng bay phượng múa một hồi, thậm chí còn rất ra dáng mà đổi sang nhiều màu canh xanh đỏ đỏ, cuối cùng cầm bức tranh lên đắc ý dào dạt mà giơ ra trước mặt Đàm Đinh.
“Xem đi, đây chính là ma thuật a.”
Trác Du mèo khen mèo dài đuôi mà cảm khái: “Tài năng hội họa của cậu và tôi thật sự là bất phân thắng bại.”
Hàn Tử Khiêm đầu tiên là nhìn thiếu niên lang tuấn tú, ngọc thụ lâm phong ngay sau đó ánh mắt chuyển qua bắc họa người que đen tuyền, lâm vào trầm mặc vĩnh hằng.
Sau một lúc lâu hắn vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tôi biết, đây là Liêu Trai Chí Dị mẫu thủy quỷ!!”
Đàm Đinh: “……”
Trác Du sách một tiếng, chỉ chỉ cái cằm giống như cái dùi trong tranh, sau đó lại dùng đuôi bút chỉ vào cằm Đàm Đinh, ý bảo Hàn Tử Khiêm nhìn sang..
“Khuôn mặt nhỏ, cằm nhọn, giống nhau như đúc.”
Đàm Đinh: “…..”
Lại chỉ chỉ hai quả trứng, mỗi quả có hai cái lông trên mặt người que.
“Mắt to, lông mi dài, giống nhau như đúc.”
Đầu bút lông vừa chuyển, lại chỉ hướng về phía cái mồm to như cái bồn máu của người que.
“Môi hồng, da trắng, giống nhau như đúc.”
Cuối cùng chỉ hướng về phía cánh tay cùng đôi chân hết sức trừu tượng của người que.
“Tay chân thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, giống nhau như đúc.” Trác Du nói xong vô cùng lưu loát mà viết tên mình ở cuối bức tranh: “Này mà bảo không giống ư, đây chẳng lẽ không phải là tay nghề điêu luyện sắc sảo sao?”
Hàn Tử Khiêm: “……?? Đại khái điểm tương tự duy nhất chính là đều có tứ chi đi.”
Vì để bức tranh đạt tới cảnh giới hài hòa nhất, Trác Du nghĩ nghĩ, sau đó lại ở bên eo người que vẽ thêm một cái đồ vật giống như cái gậy gỗ, ở trên gậy mà vẽ lên bông tuyết xiên xiên vẹo vẹo.
Hắn vừa lòng mà quan sát trong chốc lát, ngay sau đó ghé vào bên tai Đàm Đinh thì thầm: “Huyền tuyết kiếm của cậu, giống không?”
Đàm Đinh lại như là thật sự tin lời bịp bợm mà Trác Du nói.
Đầu tiên là cậu nhìn chằm chằm kia người que ngây người một lúc, sau đó ngẩng mặt nhìn Trác Du, sau đó vui vẻ mà cầm bức tranh lên ngoa trái ngó phải.
Cuối cùng Đàm Đinh gấp bức tranh lại, coi như trân bảo mà cẩn thận kẹo ở trong sách.
“Rất giống.” Đàm Đinh nhỏ giọng nói.
Hàn Tử Khiêm: “……???”
Nhưng là do Đàm Đinh đã kéo Trác Du học bù ba buổi tối—— Đàm Đinh dạy Trác Du rất nhiều kĩ xảo bàng môn tà đạo, cậu nói với Trác Du rằng dù đọc không hiểu đề bài nhưng vẫn phải viết ra công thức cùng một số lời kết luận, lại ôn tập cho Trác Du mấy cái đề hình, chính là bắt Trác Du phải nhớ bằng được các bước giải.
Lúc Giang Yến trả bài mắt vẫn là xem thường mà trợn ngược.
“Tuy là có tiến bộ.”
Biểu tình trên mặt bà phức tạp: “ Chính là cậu cho tôi thêm một điểm thì sẽ chết à? Hả? Có phải là cậu cố ý để chọc tức tôi không?”
Thời điểm Trác Du nhận được bài thi còn rất sướng.
Phải biết rằng lúc vừa tới cái thế giới quỷ quái này đừng nói là làm bài được điểm bởi ngay cả đề bài hỏi gì Trác Du cũng đọc không hiểu, bốn đáp án ABCD thấy cái nào thuật mắt thì chọn, cho nên hiện tại đối với thành tích này Trác Du vô cùng, vô cùng hài lòng.
Nhưng mà Đàm Đinh nhận được bài thi 98 điểm của mình đến mắt cũng không chớp chỉ tùy tiện mà nhét vào ngăn bàn, sau đó liền cầm bài thi của Trác Du, nhìn nó với vẻ mặt u sầu.
“Rõ ràng tôi đã dặn dò cậu, Trác Du, đường phụ không thể kẻ như vậy…”
Đàm Đinh rất thất vọng mà chỉ vào bài cuối cùng: “Hơn nữa đề bài này cũng không nói rõ là tam giác đều nha, sao cậu lại cho nó là tam giác đều, chỉ kém một chút nữa là cậu đạt điểm tiêu chẩn rồi…”
Rõ ràng người điểm thấp là Trác Du, nhưng Đàm Đinh lại là người buồn nhất.
“……”
Trác Du xấu hổ mà vò đầu: “Quá trình tiến bộ phải từ từ mà, ai ya, tôi cảm thấy kết quả này rất được, loại chuyện này không thể gấp được.”
Đàm Đinh vẫn là ôm bài thi rầu rĩ mà không nói lời nào.
“Này ít nhiều do Đàm Đinh cậu dạy tốt a.”
Trác Du bắt đầu vuốt mông ngựa, hơn nữa vô cùng tự tin mà bắt đầu nói đến tương lai đấy triển vọng của mình: “Cậu nghĩ mà xem, lần sau tôi có thể đạt tiêu chuẩn, lần sau nữa có thể lên 80, cuối cùng sẽ rất nhanh mà đuổi kịp được cậu, này không phải là quá trình tiến bộ rất tốt sao?”
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng biết chuyện này căn bản liền không khả năng, nhưng cũng không biết có phải là do Trác Du nói quá chân thành hay vẫn là Đàm Đinh dễ bị lừa, Đàm Đinh giống như thật sự tin—— đầu tiên cậu rũ mắt nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn Trác Du, mắt mà lập loè tia sáng kiên định, khao khát mà gật đầu.
Ngốc nghếch, nhưng đáy lòng Trác Du lại mạc danh mà rung động một cái, hắn khụ một tiếng, vừa lung tung mà đem bài thi nhét vào ngăn bàn, thì thấy Chu Tùng sắc mặt hòa ái, tay cầm bình giữ nhiệt, không tiếng động mà xuất hiện ở cửa sau phòng học.
Phòng học lập tức tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
“…..Tiết sau là tiết mĩ thuật, tôi phải đi họp chắc là có quan hệ với lần đi chơi thu sắp tới.”
Chu Tùng bình tĩnh: “Đừng nóng vội, nghỉ trưa viết chính tả ba bài thơ cổ đầu và ôn lại Xích Bích phú.”
Ba giây sau khi Chu Tùng rời đi, mọi người trong phòng học ầm ĩ.
“….?”
Nhưng mà Trác Du đẫn mà quay đầu hỏi: “Hóa ra chúng ta có tiết mĩ thuật sao?”
Đàm Đinh cũng thực mê mang: “…. Tôi nhớ rõ vẫn luôn là môn ngữ văn a?”
Hàn Tử Khiêm bên này hoả tốc ôm hộp thuốc màu nhảy nhót mà chạy tới, kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh bọn họ, đưa cho hai người hai cái cọ vẽ, trên mặt đều là vui mừng không thể giấu.
“Mau hưởng thụ sự nhân nhượng hiếm hoi của Chu Tùng đi các anh em.”
Hàn Tử Khiêm vui vẻ mà mở hộp thuốc màu ra: “Các cậu biết không, đây có thể là tiết mĩ thuật đầu tiên cũng là tiết cuối cùng của năm học này, còn không mau nhân cơ hội mà nhanh chóng sáng tác ra bức họa kiệt tác của mình đi?”
“Sao cậu lại bình tĩnh như vậy?” Trác Du rất có hứng thú hỏi: “Tình huống này, cậu không phải nên nhảy quanh phòng ba vòng sao?”
“Haizzz, có gì cao hứng chứ, chúng ta có thể đi đâu với kinh phí của nhà trường chứ, không phải là một ngày du lịch viện bảo tàng thì chính là Nông Gia Nhạc hái bắp cải.”
Hàn Tử Khiêm bình tĩnh mà đem thuốc màu đưa tới trước mặt Đàm Đinh: “Không nói nữa, cứ tới chấm thuốc màu của tôi này Đàm Đinh đồng học, không cần ngại…”
Đàm Đinh cầm bút khẽ dừng một chút, sau một lúc lâu thẹn thùng mà nói cảm ơn, ngay sau đó chấm chấm thuốc màu, cúi đầu, nghiêm túc mà phác họa trên giấy.
—————-
—————-
Trác Du lười động bút, liền chống cằm, xoay bút, nhàm chán mà nhìn chằm chằm cậu vẽ.
Hắn thấy Đàm Đinh đầu tiên là vẽ ra ít ỏi vài nét bút phác họa ra khuôn mặt, sau đó lại hơi ấn cổ tay thêm lông mày và mắt, cuối cùng vẽ thêm mái tóc xoăn, ngay lập tức liền thấy một người lấm la lấm lét đứng ở trên giấy, ngốc nghếch mà cười.
Không phải Hàn Tử Khiêm thì là ai.
Hàn Tử Khiêm cũng thoáng nhìn, lập tức cần lên tờ giấy kia ngó trái ngó phải, kinh ngạc hú lên”: “Tôi dựa, này cũng quá mẹ nó giống, Đàm Đinh đồng học, cậu chính là Picasso đương thời sao, không được tôi phải đóng khung nó…”
Đàm Đinh cười cười, lại chấm chấm thuốc màu, nghiêng đầu nhìn về phía Trác Du bên cạnh.
Cậu nhéo cán bút, ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi: “Trác Du đồng học, tôi có thể vẽ cậu không?”
Trác Du nhướng mày.
“Có thể a.” Hắn thoải mái nói: “Vẽ đẹp trai chút ha.”
Đàm Đinh ngô một tiếng, đầu tiên là nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó cầm bút lên cúi đầu vẽ.
Chẳng qua lần này Đàm Đinh vẽ tinh tế hơn nhiều, đầu tiên cậu từng nét mà chậm rãi phác họa ra đôi lông mày kiệt ngạo tuấn lãng của thiếu niên tiếp theo lại vẽ thêm bả vai khỏe khoắn cùng vòng eo rắn chắc, một bộ trường bào và mái tóc búi cao, sau đó liền thấy một thiếu niên lang sinh động mà đứng trên giấy.
Đàm Đinh lại buồn rầu mà trầm tư trong chốc lát, sau đó tay vừa chuyển lại thấy trên lưng thiếu niên xuất hiện một thanh kiếm.
Trác Du nhìn chăm chú vỏ kiếm cùng kiếm tuệ kia, xã thật giống y hệt thanh kiếm yêu quý của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, từng chi tiết đều nhớ rõ như vậy, đầu óc Đàm Đinh đúng là tốt quá đi.
Hàn Tử Khiêm nhìn đến bức họa càng là cả người đều choáng váng: “Không phải chứ, quá giỏi đi, ngay cả cổ trang đều có thể vẽ ra, hơn nữa một thân này của Du ca nhìn qua còn rất hài hòa…”
Đàm Đinh giơ bức họa lên, so với mặt Trác Du lại có chút mất mát mà thả tranh xuống.
“Vẫn là không sánh bằng cậu.” Đàm Đinh cô đơn mà cầm lấy bút, nói: “…. Tôi, tôi lại nghĩ cách.”
Trác Du sửng sốt một chút, lại cúi đầu nhìn bức tranh, có chút khó hiểu nói: “Sao lại thế, tôi còn thấy giống đến 90% mà, cậu là yêu cầu quá cao đi?”
“Không, ý vị cùng phong thái của cậu còn tốt hơn nhiều.”
Đàm Đinh lắc đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Là tôi bản lĩnh không đủ, hơn nữa lâu rồi chưa động bút có chút không quen, lẽ ra phải…..”
Trác Du thật sự thích bộ dạng khen người như này của Đàm Đinh.
Nhất thời Trác Du có chút lâng lâng, vui vẻ mà ho một cái, đoạt lấy bút trong tay Đàm Đinh, an ủi nói: “Như vậy đủ tốt rồi, tục ngữ nói lễ thượng vãng lai*, hôm nay tôi cũng sẽ vẽ cho cậu một bức, phải quý trọng a.”
(*Tương đương với câu “Có đi có lại mới toại lòng nhau.”)
Trác Du vùi đầu lưu loát mà lượn lượn bút một lúc còn thường xuyên ngẩng đầu nhìn mặt Đàm Đinh, sau đó lại cúi đầu, khua bút rồng bay phượng múa một hồi, thậm chí còn rất ra dáng mà đổi sang nhiều màu canh xanh đỏ đỏ, cuối cùng cầm bức tranh lên đắc ý dào dạt mà giơ ra trước mặt Đàm Đinh.
“Xem đi, đây chính là ma thuật a.”
Trác Du mèo khen mèo dài đuôi mà cảm khái: “Tài năng hội họa của cậu và tôi thật sự là bất phân thắng bại.”
Hàn Tử Khiêm đầu tiên là nhìn thiếu niên lang tuấn tú, ngọc thụ lâm phong ngay sau đó ánh mắt chuyển qua bắc họa người que đen tuyền, lâm vào trầm mặc vĩnh hằng.
Sau một lúc lâu hắn vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tôi biết, đây là Liêu Trai Chí Dị mẫu thủy quỷ!!”
Đàm Đinh: “……”
Trác Du sách một tiếng, chỉ chỉ cái cằm giống như cái dùi trong tranh, sau đó lại dùng đuôi bút chỉ vào cằm Đàm Đinh, ý bảo Hàn Tử Khiêm nhìn sang..
“Khuôn mặt nhỏ, cằm nhọn, giống nhau như đúc.”
Đàm Đinh: “…..”
Lại chỉ chỉ hai quả trứng, mỗi quả có hai cái lông trên mặt người que.
“Mắt to, lông mi dài, giống nhau như đúc.”
Đầu bút lông vừa chuyển, lại chỉ hướng về phía cái mồm to như cái bồn máu của người que.
“Môi hồng, da trắng, giống nhau như đúc.”
Cuối cùng chỉ hướng về phía cánh tay cùng đôi chân hết sức trừu tượng của người que.
“Tay chân thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, giống nhau như đúc.” Trác Du nói xong vô cùng lưu loát mà viết tên mình ở cuối bức tranh: “Này mà bảo không giống ư, đây chẳng lẽ không phải là tay nghề điêu luyện sắc sảo sao?”
Hàn Tử Khiêm: “……?? Đại khái điểm tương tự duy nhất chính là đều có tứ chi đi.”
Vì để bức tranh đạt tới cảnh giới hài hòa nhất, Trác Du nghĩ nghĩ, sau đó lại ở bên eo người que vẽ thêm một cái đồ vật giống như cái gậy gỗ, ở trên gậy mà vẽ lên bông tuyết xiên xiên vẹo vẹo.
Hắn vừa lòng mà quan sát trong chốc lát, ngay sau đó ghé vào bên tai Đàm Đinh thì thầm: “Huyền tuyết kiếm của cậu, giống không?”
Đàm Đinh lại như là thật sự tin lời bịp bợm mà Trác Du nói.
Đầu tiên là cậu nhìn chằm chằm kia người que ngây người một lúc, sau đó ngẩng mặt nhìn Trác Du, sau đó vui vẻ mà cầm bức tranh lên ngoa trái ngó phải.
Cuối cùng Đàm Đinh gấp bức tranh lại, coi như trân bảo mà cẩn thận kẹo ở trong sách.
“Rất giống.” Đàm Đinh nhỏ giọng nói.
Hàn Tử Khiêm: “……???”
Tác giả :
Giới Thái Hồ Hồ