Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
Quyển 2 - Chương 78
Nghiêm Tiểu Tiểu đau đầu muốn chết, ba cứ nhất quyết không đồng ý hôn sự, đã vậy hồi trưa còn suýt giết chết gia đình đến cửa cầu hôn, khiến cho mọi thứ gà bay chó sủa.
Ba đuổi anh em nhà Thiệu và ba mẹ của họ, sau đó thì nhốt cậu trong phòng, không biết đến chừng nào mới thả cậu ra ngoài.
Nghiêm Tiểu Tiểu nằm trên giường, nặng nề thở dài, vẻ mặt u sầu, hồi trưa mẹ xỉu, không biết giờ có tỉnh chưa? Cậu rất lo cho mẹ, đều là lỗi của cậu.
"Haizz —" Nghiêm Tiểu Tiểu lại buồn bã than thở, quả thật phiền chết đi được, vì sao mọi chuyện lại không thuận lợi đến thế, rốt cuộc nên làm gì để ba đồng ý bây giờ....
"Tiểu Tiểu, ăn cơm." Cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Nghiêm Kí Hạo bưng đồ ăn đến.
"Con không ăn." Nghiêm Tiểu Tiểu quật cường lắc đầu. Cậu quyết định tuyệt thực nhằm kháng nghị, ép ba đồng ý hôn sự này, mà cậu chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này!
(Lé: Con cái có hiếu vl....)
Chỉ còn mỗi cách này, dù rất xin lỗi ba, nhưng tại ba không những không đồng ý cho cậu cưới hai anh em, mà còn lấy đao rượt chém bọn họ, tuy là vậy nhưng ông vẫn là người cha cậu yêu nhất.
"Tiểu Tiểu!" Nghiêm Kí Hạo nhíu mày.
"Chừng nào ba chưa đồng ý cho con cưới anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ, con vẫn không ăn cơm chừng ấy." Nghiêm Tiểu Tiểu chẳng thèm nhìn ông bố đang tức giận, nhảy xuống giường, dũng cảm nhìn thẳng vào ba mình.
"Con dám uy hiếp ba vì hai cái thằng đó!" Nghiêm Kí Hạo tức giận đễn nỗi toàn thân khẽ run, nhất định là tại hai thẳng ranh đó xúi con ông làm như thế, mà ông thì không biết con trai quen hai đứa con đó từ khi nào, đây quả thật là một sơ sót lớn của ông.
Thấy ba cực kỳ tức giận, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi hối hận, dù có như thế nào đi nữa thì mình cũng không nên hỗn hào với ba, ba luôn yêu thương cậu, vậy mà....
Nghiêm Tiểu Tiểu nhảy xuống giường ôm lấy ông bố đứng trước giường, làm nũng nói: "Không phải là con uy hiếp ba, mà con nào dám uy hiếp. Ba là người con yêu nhất trên đời, ba là tốt nhất trên thế gian, con xin ba hãy đồng ý hôn sự của tụi con, con thật sự rất rất rất thích anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ!"
"Tiểu Tiểu..."
"Ba, con biết là con không đúng, không nên lén ba mẹ quen bạn trai, rồi còn lên giường với họ, và mang thai nữa. Ba có thể mắng con, đánh con, nhưng ba nhất định phải cho con kết hôn với anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ, nếu không ở bên bọn họ, con sẽ rất đau khổ, rất đau khổ..." Nghiêm Tiểu Tiểu ôm ba lắc lắc, đáng thương hề hề nhìn ông, mắt to đen láy tràn đầy hơi nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cứng không được, thì cậu lấy nhu! Ba yêu thương cậu đến thế, cậu không tin ba sẽ thật sự sắt đá, nhẫn tâm nhìn cậu đau khổ!
Nghiêm Kí Hạo nhìn đứa con đáng yêu điềm đạm, ông đương nhiên mềm lòng, thở thật dài, tay xoa đầu con: "Con là tâm can bảo bối của ba, sao ba có thể nỡ đánh con, mắng con được. Con thích hai thằng ranh kia đến thế sao? Không có tụi nó con sẽ không sống được?"
Dù rất giận chuyện con trai giấu mình quen cùng lúc hai bạn trai, còn bị người ta làm to bụng, nhưng dù có sao đi nữa nó vẫn là bảo bối ông yêu thương nhất, ông còn không nỡ đánh mắng nó nữa mà.
"Đúng, con muốn ở bên cạnh họ mãi mãi." Nghiêm Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu.
"Con là cái đứa làm ba lo lắng nhất, con ngoan ngoãn ăn cơm trước đi, đừng để mình bị đói, với lại.... con đang mang thai, cần phải chú ý dinh dưỡng." Nghiêm Kí Hạo lại thở dài một tiếng, nói với con trai.
Hạ mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của con, mi mày của Nghiêm Kí Hạo gắt gao nhíu chặt vào một chỗ, hễ mà nghĩ đến trong đó đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, ông liền muốn giết hai anh em kia ngay tại chỗ!
Tuy nhiên con thật sự rất thích hai anh em đó, nếu giết chết bọn nó thật, con trai nhất định sẽ không tha thứ cho mình, huống chi trong bụng con đang mang thai đứa con của bọn nó. Thật ra ông tự hiểu rất rõ, cách duy nhất trong tình hình này chính gả con mình cho bọn ranh đó, dù bản thân có giận bao nhiêu đi nữa!
Tuy hai thằng ranh kia rất đáng ghét, nhưng vừa nhìn là biết không phải vật trong ao, ông đã sai người điều tra bối cảnh gia đình bọn nó, có thể nói không ai trên đời có thể thích hợp với Tiểu Tiểu hơn hai anh em nhà đó được. Hoàn cảnh sinh ra của con trai, ngoại trừ hai anh em đó, thì e chắc khó tìm người thật lòng cùng nó tiến đến hôn nhân....
Có điều nghĩ đến con trai bảo bối mình yêu thương nhất bị người khác cướp đi, trong lòng ông vô cùng không thoải mái, cực kỳ luyến tiếc! Con còn nhỏ như thế, ông còn muốn con ở bên ông và Tiểu Mặc thêm vài năm, ông và Tiểu Mặc chỉ có mỗi đứa con này, ông và Tiểu Mặc sẽ rất tịch mịch....
"Dạ, ba đừng lo lắng, nhất định phải đồng ý hôn sự của bọn con nha!" Nghiêm Tiểu Tiểu nghe ba nói, biết ba mềm lòng, cao hứng lấy mâm đồ ăn trên tay ông đặt lên giường.
Ba nói đúng, hiện tại cậu đang mang thai, phải bổ sung dinh dưỡng cho thật tốt. Cậu quả thật là một người mẹ xấu và đáng trách, mới nãy quên mất con, còn định tuyệt thực uy hiếp ba.
"Mẹ tỉnh chưa?" Nghiêm Tiểu Tiểu ăn đồ ăn thơm ngào ngạt, lo lắng ngồi xuống bên cạnh ba.
"Vẫn chưa, nhưng mà con đừng lo, mẹ không sao." Nghiêm Kí Hạo lắc đầu, hỏi: "Con quen hai ranh con kia bao lâu rồi?"
"Tụi con chưa quen nhau lâu lắm." Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức trả lời, cậu không thể không nói dối, nếu mà ba biết cậu vào lúc 12 tuổi đã quen bạn trai, còn bị hai người họ ôm lên giường ăn luôn, nhất định ba sẽ rất tức giận, càng muốn giết hai người họ, và nhất định sẽ kiên quyết không đồng ý cuộc kết hôn này.
"Gì! Chưa quen được bao lâu mà đã leo lên giường!" Nghiêm Kí Hạo cực kỳ giật mình, giận dữ hét.
"Con xin lỗi!" Nghiêm Tiểu Tiểu vội vã xin lỗi.
"Mấy đứa thiệt là..... Giới trẻ hiện nay thực sự cởi mở quá!" Nghiêm Kí Hạo lắc đầu thở dài, ông quên mất mình cũng chả khá khẩm hơn là bao, con riêng mới có 13 tuổi mà đã bị ông cưỡng hiếp rồi.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười gượng vài tiếng, nghĩ rằng ba và mẹ còn cởi mở hơn cậu, mẹ cậu năm nay chưa đến ba mươi tuổi, tính theo tuổi của mẹ, thì lúc sinh cậu mẹ còn chưa lớn bằng cậu, nhưng mà những lời này trăm ngàn không thể nói với ba, mắc công lại chọc giận ba, rồi ba không đồng ý hôn sự của bọn cậu.
......
"Tiểu Mặc, em thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay đói bụng không?" Nghiêm Kí Hạo từ phòng con trai trở về, đúng lúc nhìn thấy Điền Vũ Mặc tỉnh lại, lập tức tiến lên dịu dàng hỏi han.
"Tiểu Tiểu đâu?" Điền Vũ Mặc khẽ lắc đầu. Nghĩ đến chuyện Tiểu Tiểu làm cho đầu anh có hơi choáng váng, nhớ đến mình ngất xỉu trong lúc tình thế còn hỗn loạn, anh liền sợ hãi, không biết sau đó thế nào, anh thật lo lắng!
"Nó ở trong phòng, mới cơm nước xong."
"Anh em nhà Thiệu và ba mẹ của anh em đó đâu?"
"Bị tôi đuổi về."
"Vậy chuyện Tiểu Tiểu ông định xử lý ra sao?"
"Haizzz! Còn ra sao nữa, gạo cũng nấu thành cơm mất rồi."
"Ông đồng ý cho tụi nó kết hôn?!" Điền Vũ Mặc có hơi kinh ngạc, nhớ lại hành vi của ông hồi trưa, anh cứ tưởng ông xã sống chết không đồng ý chứ.
"Ừ." Đằng nào cũng đến nv này rồi, thật ra thì ông cũng chả muốn đồng ý đâu!
"Ông không phải hồi trưa kiên quyết không đồng ý à?"
"Lúc ấy tôi rất tức giận, hiện tại tôi đã tỉnh táo, sau đó thì lo lắng. Trong bụng Tiểu Tiểu có con của người ta, nếu không kết hôn với chính chủ, thì sau này sẽ làm sao! Phá thai rất nguy hiểm, tôi làm sao nỡ ép nó nhận lấy nỗi đau phá thai chứ!" Nghiêm Kí Hạo thở dài một tiếng, hôm nay ông đã thở dài rất nhiều lần.
"Ông biết thế là tốt, chính ông cũng nói gạo đã nấu thành cơm, chúng ta chỉ còn nước đồng ý mà thôi." Điền Vũ Mặc nghe thế khẽ thở phào, anh rất sợ ông vẫn nghĩ lẩn quẩn trong lòng, mà ông buồn, thì con nó cũng buồn.
Anh nghĩ Tiểu Tiểu còn nhỏ thế mà đã làm loạn với người ta rồi mang thai, không biết có phải là do di truyền không, anh trước đây cũng mang thai sinh con khi tuổi còn nhỏ.
"Xem ra em cũng đồng ý." Con trai mà biết nhất định sẽ rất vui, bọn họ đều rất mềm lòng, thương yêu nó.
"Nhưng tôi chỉ lo anh em nhà Thiệu và ba mẹ của bọn nó, nếu biết Tiểu Tiểu là loạn luân sinh ra, liệu.... có chấp nhận nó không?" Điền Vũ Mặc lo lắng, mặt lộ vẻ u sầu, người bình thường nhất định không thể nào chấp nhận quan hệ loạn luân.
"Chuyện này em đừng lo, ngoại trừ gạo đã nấu thành cơm, tôi đồng ý cho Tiểu Tiểu gả cho hai thằng ranh kia còn là vì trên đời này không còn ai thích hợp với Tiểu Tiểu hơn bọn nó. Hồi chiều tôi đã cho người đi dò thăm bối cảnh của nhà họ Thiệu, không biết có phải trùng hợp hay không, mẹ của anh em nhà Thiệu cũng là người song tính, hơn nữa anh ta còn loạn luân với con trai ruột của mình để rồi sinh ra hai anh em nhà Thiệu, huyết thống của hai anh em đó còn phức tạp hơn Tiểu Tiểu rất nhiều."
"Thật ư!" Điền Vũ Mặc thấy khó mà tin được, sao có thể trùng hợp đến thế chứ, có khi nào đây là định mệnh Tiểu Tiểu phải ở bên hai anh em nhà Thiệu kia chăng?
"Gia đình như thế mà gả Tiểu Tiểu qua tôi cũng an tâm, không cần lo nó không được chấp nhận lỡ khi bí mật xuất thân bị phát hiện." Nếu không biết hai thằng ranh kia là được sinh ra từ loạn luân, mẹ bọn nó cũng là song tính, thì ông vẫn chưa đồng ý cho chúng nó kết hôn sớm vậy đâu.
Điền Vũ Mặc khiếp sợ, sau đó hỏi: "Ông định nói cho Tiểu Tiểu ông đã đồng ý sao?!"
"Vẫn chưa, ranh con hư đốn đó dám giấu chúng ta quen bồ quen bịch, còn mang thai nữa. Trước đó thì chả nói lấy một tiếng, mà còn dẫn hai bạn trai đến thẳng nhà cầu hôn, thực sự rất đáng giận, nhất định phải phạt một lần, cứ để cho nó với bọn kia lo lắng vài ngày, sau đó chúng ta mới thông báo đồng ý cho phép kết hôn."
"Ông xấu quá đi!" Điền Vũ Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lần này quả thật con trai rất hư, phải phạt một lần cho chừa.
Hết chương 78.
Ba đuổi anh em nhà Thiệu và ba mẹ của họ, sau đó thì nhốt cậu trong phòng, không biết đến chừng nào mới thả cậu ra ngoài.
Nghiêm Tiểu Tiểu nằm trên giường, nặng nề thở dài, vẻ mặt u sầu, hồi trưa mẹ xỉu, không biết giờ có tỉnh chưa? Cậu rất lo cho mẹ, đều là lỗi của cậu.
"Haizz —" Nghiêm Tiểu Tiểu lại buồn bã than thở, quả thật phiền chết đi được, vì sao mọi chuyện lại không thuận lợi đến thế, rốt cuộc nên làm gì để ba đồng ý bây giờ....
"Tiểu Tiểu, ăn cơm." Cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Nghiêm Kí Hạo bưng đồ ăn đến.
"Con không ăn." Nghiêm Tiểu Tiểu quật cường lắc đầu. Cậu quyết định tuyệt thực nhằm kháng nghị, ép ba đồng ý hôn sự này, mà cậu chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này!
(Lé: Con cái có hiếu vl....)
Chỉ còn mỗi cách này, dù rất xin lỗi ba, nhưng tại ba không những không đồng ý cho cậu cưới hai anh em, mà còn lấy đao rượt chém bọn họ, tuy là vậy nhưng ông vẫn là người cha cậu yêu nhất.
"Tiểu Tiểu!" Nghiêm Kí Hạo nhíu mày.
"Chừng nào ba chưa đồng ý cho con cưới anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ, con vẫn không ăn cơm chừng ấy." Nghiêm Tiểu Tiểu chẳng thèm nhìn ông bố đang tức giận, nhảy xuống giường, dũng cảm nhìn thẳng vào ba mình.
"Con dám uy hiếp ba vì hai cái thằng đó!" Nghiêm Kí Hạo tức giận đễn nỗi toàn thân khẽ run, nhất định là tại hai thẳng ranh đó xúi con ông làm như thế, mà ông thì không biết con trai quen hai đứa con đó từ khi nào, đây quả thật là một sơ sót lớn của ông.
Thấy ba cực kỳ tức giận, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi hối hận, dù có như thế nào đi nữa thì mình cũng không nên hỗn hào với ba, ba luôn yêu thương cậu, vậy mà....
Nghiêm Tiểu Tiểu nhảy xuống giường ôm lấy ông bố đứng trước giường, làm nũng nói: "Không phải là con uy hiếp ba, mà con nào dám uy hiếp. Ba là người con yêu nhất trên đời, ba là tốt nhất trên thế gian, con xin ba hãy đồng ý hôn sự của tụi con, con thật sự rất rất rất thích anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ!"
"Tiểu Tiểu..."
"Ba, con biết là con không đúng, không nên lén ba mẹ quen bạn trai, rồi còn lên giường với họ, và mang thai nữa. Ba có thể mắng con, đánh con, nhưng ba nhất định phải cho con kết hôn với anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ, nếu không ở bên bọn họ, con sẽ rất đau khổ, rất đau khổ..." Nghiêm Tiểu Tiểu ôm ba lắc lắc, đáng thương hề hề nhìn ông, mắt to đen láy tràn đầy hơi nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cứng không được, thì cậu lấy nhu! Ba yêu thương cậu đến thế, cậu không tin ba sẽ thật sự sắt đá, nhẫn tâm nhìn cậu đau khổ!
Nghiêm Kí Hạo nhìn đứa con đáng yêu điềm đạm, ông đương nhiên mềm lòng, thở thật dài, tay xoa đầu con: "Con là tâm can bảo bối của ba, sao ba có thể nỡ đánh con, mắng con được. Con thích hai thằng ranh kia đến thế sao? Không có tụi nó con sẽ không sống được?"
Dù rất giận chuyện con trai giấu mình quen cùng lúc hai bạn trai, còn bị người ta làm to bụng, nhưng dù có sao đi nữa nó vẫn là bảo bối ông yêu thương nhất, ông còn không nỡ đánh mắng nó nữa mà.
"Đúng, con muốn ở bên cạnh họ mãi mãi." Nghiêm Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu.
"Con là cái đứa làm ba lo lắng nhất, con ngoan ngoãn ăn cơm trước đi, đừng để mình bị đói, với lại.... con đang mang thai, cần phải chú ý dinh dưỡng." Nghiêm Kí Hạo lại thở dài một tiếng, nói với con trai.
Hạ mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của con, mi mày của Nghiêm Kí Hạo gắt gao nhíu chặt vào một chỗ, hễ mà nghĩ đến trong đó đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, ông liền muốn giết hai anh em kia ngay tại chỗ!
Tuy nhiên con thật sự rất thích hai anh em đó, nếu giết chết bọn nó thật, con trai nhất định sẽ không tha thứ cho mình, huống chi trong bụng con đang mang thai đứa con của bọn nó. Thật ra ông tự hiểu rất rõ, cách duy nhất trong tình hình này chính gả con mình cho bọn ranh đó, dù bản thân có giận bao nhiêu đi nữa!
Tuy hai thằng ranh kia rất đáng ghét, nhưng vừa nhìn là biết không phải vật trong ao, ông đã sai người điều tra bối cảnh gia đình bọn nó, có thể nói không ai trên đời có thể thích hợp với Tiểu Tiểu hơn hai anh em nhà đó được. Hoàn cảnh sinh ra của con trai, ngoại trừ hai anh em đó, thì e chắc khó tìm người thật lòng cùng nó tiến đến hôn nhân....
Có điều nghĩ đến con trai bảo bối mình yêu thương nhất bị người khác cướp đi, trong lòng ông vô cùng không thoải mái, cực kỳ luyến tiếc! Con còn nhỏ như thế, ông còn muốn con ở bên ông và Tiểu Mặc thêm vài năm, ông và Tiểu Mặc chỉ có mỗi đứa con này, ông và Tiểu Mặc sẽ rất tịch mịch....
"Dạ, ba đừng lo lắng, nhất định phải đồng ý hôn sự của bọn con nha!" Nghiêm Tiểu Tiểu nghe ba nói, biết ba mềm lòng, cao hứng lấy mâm đồ ăn trên tay ông đặt lên giường.
Ba nói đúng, hiện tại cậu đang mang thai, phải bổ sung dinh dưỡng cho thật tốt. Cậu quả thật là một người mẹ xấu và đáng trách, mới nãy quên mất con, còn định tuyệt thực uy hiếp ba.
"Mẹ tỉnh chưa?" Nghiêm Tiểu Tiểu ăn đồ ăn thơm ngào ngạt, lo lắng ngồi xuống bên cạnh ba.
"Vẫn chưa, nhưng mà con đừng lo, mẹ không sao." Nghiêm Kí Hạo lắc đầu, hỏi: "Con quen hai ranh con kia bao lâu rồi?"
"Tụi con chưa quen nhau lâu lắm." Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức trả lời, cậu không thể không nói dối, nếu mà ba biết cậu vào lúc 12 tuổi đã quen bạn trai, còn bị hai người họ ôm lên giường ăn luôn, nhất định ba sẽ rất tức giận, càng muốn giết hai người họ, và nhất định sẽ kiên quyết không đồng ý cuộc kết hôn này.
"Gì! Chưa quen được bao lâu mà đã leo lên giường!" Nghiêm Kí Hạo cực kỳ giật mình, giận dữ hét.
"Con xin lỗi!" Nghiêm Tiểu Tiểu vội vã xin lỗi.
"Mấy đứa thiệt là..... Giới trẻ hiện nay thực sự cởi mở quá!" Nghiêm Kí Hạo lắc đầu thở dài, ông quên mất mình cũng chả khá khẩm hơn là bao, con riêng mới có 13 tuổi mà đã bị ông cưỡng hiếp rồi.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười gượng vài tiếng, nghĩ rằng ba và mẹ còn cởi mở hơn cậu, mẹ cậu năm nay chưa đến ba mươi tuổi, tính theo tuổi của mẹ, thì lúc sinh cậu mẹ còn chưa lớn bằng cậu, nhưng mà những lời này trăm ngàn không thể nói với ba, mắc công lại chọc giận ba, rồi ba không đồng ý hôn sự của bọn cậu.
......
"Tiểu Mặc, em thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay đói bụng không?" Nghiêm Kí Hạo từ phòng con trai trở về, đúng lúc nhìn thấy Điền Vũ Mặc tỉnh lại, lập tức tiến lên dịu dàng hỏi han.
"Tiểu Tiểu đâu?" Điền Vũ Mặc khẽ lắc đầu. Nghĩ đến chuyện Tiểu Tiểu làm cho đầu anh có hơi choáng váng, nhớ đến mình ngất xỉu trong lúc tình thế còn hỗn loạn, anh liền sợ hãi, không biết sau đó thế nào, anh thật lo lắng!
"Nó ở trong phòng, mới cơm nước xong."
"Anh em nhà Thiệu và ba mẹ của anh em đó đâu?"
"Bị tôi đuổi về."
"Vậy chuyện Tiểu Tiểu ông định xử lý ra sao?"
"Haizzz! Còn ra sao nữa, gạo cũng nấu thành cơm mất rồi."
"Ông đồng ý cho tụi nó kết hôn?!" Điền Vũ Mặc có hơi kinh ngạc, nhớ lại hành vi của ông hồi trưa, anh cứ tưởng ông xã sống chết không đồng ý chứ.
"Ừ." Đằng nào cũng đến nv này rồi, thật ra thì ông cũng chả muốn đồng ý đâu!
"Ông không phải hồi trưa kiên quyết không đồng ý à?"
"Lúc ấy tôi rất tức giận, hiện tại tôi đã tỉnh táo, sau đó thì lo lắng. Trong bụng Tiểu Tiểu có con của người ta, nếu không kết hôn với chính chủ, thì sau này sẽ làm sao! Phá thai rất nguy hiểm, tôi làm sao nỡ ép nó nhận lấy nỗi đau phá thai chứ!" Nghiêm Kí Hạo thở dài một tiếng, hôm nay ông đã thở dài rất nhiều lần.
"Ông biết thế là tốt, chính ông cũng nói gạo đã nấu thành cơm, chúng ta chỉ còn nước đồng ý mà thôi." Điền Vũ Mặc nghe thế khẽ thở phào, anh rất sợ ông vẫn nghĩ lẩn quẩn trong lòng, mà ông buồn, thì con nó cũng buồn.
Anh nghĩ Tiểu Tiểu còn nhỏ thế mà đã làm loạn với người ta rồi mang thai, không biết có phải là do di truyền không, anh trước đây cũng mang thai sinh con khi tuổi còn nhỏ.
"Xem ra em cũng đồng ý." Con trai mà biết nhất định sẽ rất vui, bọn họ đều rất mềm lòng, thương yêu nó.
"Nhưng tôi chỉ lo anh em nhà Thiệu và ba mẹ của bọn nó, nếu biết Tiểu Tiểu là loạn luân sinh ra, liệu.... có chấp nhận nó không?" Điền Vũ Mặc lo lắng, mặt lộ vẻ u sầu, người bình thường nhất định không thể nào chấp nhận quan hệ loạn luân.
"Chuyện này em đừng lo, ngoại trừ gạo đã nấu thành cơm, tôi đồng ý cho Tiểu Tiểu gả cho hai thằng ranh kia còn là vì trên đời này không còn ai thích hợp với Tiểu Tiểu hơn bọn nó. Hồi chiều tôi đã cho người đi dò thăm bối cảnh của nhà họ Thiệu, không biết có phải trùng hợp hay không, mẹ của anh em nhà Thiệu cũng là người song tính, hơn nữa anh ta còn loạn luân với con trai ruột của mình để rồi sinh ra hai anh em nhà Thiệu, huyết thống của hai anh em đó còn phức tạp hơn Tiểu Tiểu rất nhiều."
"Thật ư!" Điền Vũ Mặc thấy khó mà tin được, sao có thể trùng hợp đến thế chứ, có khi nào đây là định mệnh Tiểu Tiểu phải ở bên hai anh em nhà Thiệu kia chăng?
"Gia đình như thế mà gả Tiểu Tiểu qua tôi cũng an tâm, không cần lo nó không được chấp nhận lỡ khi bí mật xuất thân bị phát hiện." Nếu không biết hai thằng ranh kia là được sinh ra từ loạn luân, mẹ bọn nó cũng là song tính, thì ông vẫn chưa đồng ý cho chúng nó kết hôn sớm vậy đâu.
Điền Vũ Mặc khiếp sợ, sau đó hỏi: "Ông định nói cho Tiểu Tiểu ông đã đồng ý sao?!"
"Vẫn chưa, ranh con hư đốn đó dám giấu chúng ta quen bồ quen bịch, còn mang thai nữa. Trước đó thì chả nói lấy một tiếng, mà còn dẫn hai bạn trai đến thẳng nhà cầu hôn, thực sự rất đáng giận, nhất định phải phạt một lần, cứ để cho nó với bọn kia lo lắng vài ngày, sau đó chúng ta mới thông báo đồng ý cho phép kết hôn."
"Ông xấu quá đi!" Điền Vũ Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lần này quả thật con trai rất hư, phải phạt một lần cho chừa.
Hết chương 78.
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến