Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
Quyển 1 - Chương 16
Trong khu Tây của học viện Lord Beaconsfield, dù là học sinh, cơ sở dạy học, thậm chí đội ngũ giáo viên đều thua kém khu Đông một mảng lớn, chỉ có nhà ăn là tốt hơn, hoàn toàn là nhờ vào một người, Abel Dieter.
Năm ngoái Abel Dieter đến học, cảm thấy không hài lòng với nhà ăn đơn sơ của khu Tây. Công tước thương con bèn lập tức một lần nữa bỏ vốn ra tu sửa nhà ăn, còn phái hai đầu bếp lớn trong nhà, để cho con trai có thể ăn ngon miệng.
Nhìn căn nhà hai tầng màu đỏ cổ điển tao nhã, bên trong còn có một cây đàn dương cầm đang phát ra âm thanh du dương, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi giật mình!
Đây mà là nhà ăn ư, thật giống biệt thự, đồ ăn bên trong sẽ nhất định siêu ngon!
Nghiêm Tiểu Tiểu có chút hưng phấn đẩy cánh cửa thuỷ tinh hoa lệ, tiến vào nhà ăn. Bên trong còn xinh đẹp hơn cậu tưởng tượng.
Ở đây rất rộng như một yến hội xa hoa trên TV. Tranh thánh mẫu vàng nhạt, đèn treo thuỷ tinh chói mắt, cho dù ban ngày không mở điện nhưng đèn treo vẫn lấp lánh.
Dưới đèn treo là một cây đàn dương cầm hình tam giác, một đàn chị năm 3 xinh đẹp đang ngồi biểu diễn, khiến cho cả nhà ăn nơi nơi đều phiêu lãng và lòng người từ đó cũng dần chìm vào tiếng nhạc.
Trên lầu một là 100 bàn ăn hình chữ nhật theo sở thích của quý tộc Anh. Mỗi bàn ăn đều được trải một tấm khăn màu tím, phía trên còn được đặt một bình hoa hồng, khiến cho nhà ăn tràn ngập mùi hoa.
Có thể trong khung cảnh tuyệt vời này mà ăn cơm, quả thật đã hưởng thụ được một đời người, có điều...
Nghiêm Tiểu Tiểu phát hiện ở đây không hề có người ngoại quốc, tất cả đều là người nước Anh.
Khi cậu định lên lầu hai xem thử, thì phía trên lại truyền đến giọng nói kiêu ngạo cực kỳ quen thuộc nổi giận mắng: "Sao lại có con chó da vàng tiến vào?!"
Nghiêm Tiểu Tiểu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được một thứ gì ẩm ướt, dinh dính, chảy đầy mặt và đầu cổ cậu...
Nghiêm Tiểu Tiểu giật mình, nhanh lấy tay lau người, nhưng khi vừa lọt vào tầm mắt, đó chính là nước trái cây. Có ai đổ nước trái cây lên đầu cậu!
Nghiêm Tiểu Tiểu có chút tức giận ngẩng đầu, muốn nhìn xem là ai ác đến nỗi làm thế, nhưng con ngươi lập tức co lại. Đối phương không hề xa lạ, chính là đại thiếu gia công tước hôm qua vừa đá cậu một cái.
"Anh làm gì vậy?!" Nâng mắt nhìn gương mặt ngạo mạn, Nghiêm Tiểu Tiểu giận dữ hét. Người này thật sự quá đáng, ngày hôm qua thì đá, còn hôm nay lại chơi đổ trái cây lên đầu.
"Nơi này là của người Anh tụi tao, không cho bọn nước khác tiến vào, nhất là cái thứ đê tiện như mày, một con chó da vàng thúi hoắc. Mày mau cút đi cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia không muốn ngồi ăn chung với một con chó!"
Một mình ngồi ở ghế VIP trên lầu hai, Abel Dieter rút khăn trên ngực tao nhã lau miệng, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Tiểu Tiểu ở dưới lầu, biểu tình cứ như vừa nhìn thấy ruồi bọ, lời mắng mang theo sự quá đáng.
Anh ta đã quên mất Nghiêm Tiểu Tiểu, anh ta tự nhận bản thân mình cao quý bất phàm, có rảnh hơi mà quan tâm đến một nhân vật nhỏ, tuy nhiên, anh ta luôn khinh thường người ngoại quốc!
"Đồ da vàng, mau cút! Mày không biết chỉ có người Anh mới được đến nhà ăn à?!" Những người ngồi ở lầu một cũng hùa theo mắng, người người mang theo vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu.
Khuôn mặt thanh tú của Nghiêm Tiểu Tiểu hơi nhíu lại, hai tay gắt gao thành quyền, cậu chưa bao giờ tức giận như thế này. Những người này thật đáng tức giận, nhất là tên Abel trên lầu, dám mắng cậu là chó da vàng, anh ta chẳng những vũ nhục cậu, mà còn vũ nhục cả chủng tộc của cậu...
Đôi mắt đen như chân trâu liền trừng đại thiếu gia quý tộc ngạo mạn không coi ai ra gì, Nghiêm Tiểu Tiểu cắn răng, gặng nói: "Anh vừa mắng tôi cái gì? Thử mắng lại một lần nữa xem!"
"Tai mày điếc nghe không rõ hả? Tao mắng mày là đồ chó da vàng. Bọn chó đê tiện chúng mày không có tư cách đến nhà ăn mà bổn thiếu gia bỏ vốn ra dùng cơm, bọn mày chỉ xứng ngồi một góc gặm xương. Hiểu rồi thì biến đi, còn không tao sai người ném mày ra ngoài."
Abel đứng lên chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Tiểu Tiểu mắng. Anh ta ghét nhất là người da vàng!
Răng của Nghiêm Tiểu Tiểu như thể bị nghiến đến sắp nát, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đáng sợ.
Cậu biết người Trung Quốc ở nước ngoài toàn bị khi dễ nên đã tận lực nhẫn nhịn, nhưng Abel này lại một lần nữa nhục mạ người da vàng là "chó", cậu thật sự không thể nhịn được nữa!
Nghiêm Tiểu Tiểu chuyển động, nhưng mà không phải ngoan ngoãn xoay người rời đi mà là phóng lên cầu thang bên cạnh đi lên lầu hai. Lầu hai có vẻ như là của riêng Abel, cả lầu đều là ghế VIP riêng của anh ta.
"Đồ chó! Ai cho mày đi lên, mày muốn gì!" Abel thấy Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên đi lên, càng thêm nổi trận lôi đình.
"Lập tức xin lỗi!" Nghiêm Tiểu Tiểu lạnh lùng trừng anh ta, nắm tay càng nắm càng chặt, đến nỗi các đốt tay đã chuyển thành sắc trắng.
Những người dưới lầu không có ý định ngăn cản, họ không biết Nghiêm Tiểu Tiểu muốn làm gì, sự tình phát triển quá hấp dẫn, nhưng ai cũng đều nghĩ thầm lần này Nghiêm Tiểu Tiểu chết chắc, dám chọc giận Abel xấu tính.
"Mày nói gì?" Abel hơi nhăn đôi mi vàng xinh đẹp.
"Lập tức xin lỗi, vì anh đã nhục mạ người da vàng chúng tôi!" Đối mặt với người da trắng cao lớn hơn mình không ít, Nghiêm Tiểu Tiểu không có chút lùi bước.
Hết chương 16.
Năm ngoái Abel Dieter đến học, cảm thấy không hài lòng với nhà ăn đơn sơ của khu Tây. Công tước thương con bèn lập tức một lần nữa bỏ vốn ra tu sửa nhà ăn, còn phái hai đầu bếp lớn trong nhà, để cho con trai có thể ăn ngon miệng.
Nhìn căn nhà hai tầng màu đỏ cổ điển tao nhã, bên trong còn có một cây đàn dương cầm đang phát ra âm thanh du dương, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi giật mình!
Đây mà là nhà ăn ư, thật giống biệt thự, đồ ăn bên trong sẽ nhất định siêu ngon!
Nghiêm Tiểu Tiểu có chút hưng phấn đẩy cánh cửa thuỷ tinh hoa lệ, tiến vào nhà ăn. Bên trong còn xinh đẹp hơn cậu tưởng tượng.
Ở đây rất rộng như một yến hội xa hoa trên TV. Tranh thánh mẫu vàng nhạt, đèn treo thuỷ tinh chói mắt, cho dù ban ngày không mở điện nhưng đèn treo vẫn lấp lánh.
Dưới đèn treo là một cây đàn dương cầm hình tam giác, một đàn chị năm 3 xinh đẹp đang ngồi biểu diễn, khiến cho cả nhà ăn nơi nơi đều phiêu lãng và lòng người từ đó cũng dần chìm vào tiếng nhạc.
Trên lầu một là 100 bàn ăn hình chữ nhật theo sở thích của quý tộc Anh. Mỗi bàn ăn đều được trải một tấm khăn màu tím, phía trên còn được đặt một bình hoa hồng, khiến cho nhà ăn tràn ngập mùi hoa.
Có thể trong khung cảnh tuyệt vời này mà ăn cơm, quả thật đã hưởng thụ được một đời người, có điều...
Nghiêm Tiểu Tiểu phát hiện ở đây không hề có người ngoại quốc, tất cả đều là người nước Anh.
Khi cậu định lên lầu hai xem thử, thì phía trên lại truyền đến giọng nói kiêu ngạo cực kỳ quen thuộc nổi giận mắng: "Sao lại có con chó da vàng tiến vào?!"
Nghiêm Tiểu Tiểu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được một thứ gì ẩm ướt, dinh dính, chảy đầy mặt và đầu cổ cậu...
Nghiêm Tiểu Tiểu giật mình, nhanh lấy tay lau người, nhưng khi vừa lọt vào tầm mắt, đó chính là nước trái cây. Có ai đổ nước trái cây lên đầu cậu!
Nghiêm Tiểu Tiểu có chút tức giận ngẩng đầu, muốn nhìn xem là ai ác đến nỗi làm thế, nhưng con ngươi lập tức co lại. Đối phương không hề xa lạ, chính là đại thiếu gia công tước hôm qua vừa đá cậu một cái.
"Anh làm gì vậy?!" Nâng mắt nhìn gương mặt ngạo mạn, Nghiêm Tiểu Tiểu giận dữ hét. Người này thật sự quá đáng, ngày hôm qua thì đá, còn hôm nay lại chơi đổ trái cây lên đầu.
"Nơi này là của người Anh tụi tao, không cho bọn nước khác tiến vào, nhất là cái thứ đê tiện như mày, một con chó da vàng thúi hoắc. Mày mau cút đi cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia không muốn ngồi ăn chung với một con chó!"
Một mình ngồi ở ghế VIP trên lầu hai, Abel Dieter rút khăn trên ngực tao nhã lau miệng, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Tiểu Tiểu ở dưới lầu, biểu tình cứ như vừa nhìn thấy ruồi bọ, lời mắng mang theo sự quá đáng.
Anh ta đã quên mất Nghiêm Tiểu Tiểu, anh ta tự nhận bản thân mình cao quý bất phàm, có rảnh hơi mà quan tâm đến một nhân vật nhỏ, tuy nhiên, anh ta luôn khinh thường người ngoại quốc!
"Đồ da vàng, mau cút! Mày không biết chỉ có người Anh mới được đến nhà ăn à?!" Những người ngồi ở lầu một cũng hùa theo mắng, người người mang theo vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu.
Khuôn mặt thanh tú của Nghiêm Tiểu Tiểu hơi nhíu lại, hai tay gắt gao thành quyền, cậu chưa bao giờ tức giận như thế này. Những người này thật đáng tức giận, nhất là tên Abel trên lầu, dám mắng cậu là chó da vàng, anh ta chẳng những vũ nhục cậu, mà còn vũ nhục cả chủng tộc của cậu...
Đôi mắt đen như chân trâu liền trừng đại thiếu gia quý tộc ngạo mạn không coi ai ra gì, Nghiêm Tiểu Tiểu cắn răng, gặng nói: "Anh vừa mắng tôi cái gì? Thử mắng lại một lần nữa xem!"
"Tai mày điếc nghe không rõ hả? Tao mắng mày là đồ chó da vàng. Bọn chó đê tiện chúng mày không có tư cách đến nhà ăn mà bổn thiếu gia bỏ vốn ra dùng cơm, bọn mày chỉ xứng ngồi một góc gặm xương. Hiểu rồi thì biến đi, còn không tao sai người ném mày ra ngoài."
Abel đứng lên chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Tiểu Tiểu mắng. Anh ta ghét nhất là người da vàng!
Răng của Nghiêm Tiểu Tiểu như thể bị nghiến đến sắp nát, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đáng sợ.
Cậu biết người Trung Quốc ở nước ngoài toàn bị khi dễ nên đã tận lực nhẫn nhịn, nhưng Abel này lại một lần nữa nhục mạ người da vàng là "chó", cậu thật sự không thể nhịn được nữa!
Nghiêm Tiểu Tiểu chuyển động, nhưng mà không phải ngoan ngoãn xoay người rời đi mà là phóng lên cầu thang bên cạnh đi lên lầu hai. Lầu hai có vẻ như là của riêng Abel, cả lầu đều là ghế VIP riêng của anh ta.
"Đồ chó! Ai cho mày đi lên, mày muốn gì!" Abel thấy Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên đi lên, càng thêm nổi trận lôi đình.
"Lập tức xin lỗi!" Nghiêm Tiểu Tiểu lạnh lùng trừng anh ta, nắm tay càng nắm càng chặt, đến nỗi các đốt tay đã chuyển thành sắc trắng.
Những người dưới lầu không có ý định ngăn cản, họ không biết Nghiêm Tiểu Tiểu muốn làm gì, sự tình phát triển quá hấp dẫn, nhưng ai cũng đều nghĩ thầm lần này Nghiêm Tiểu Tiểu chết chắc, dám chọc giận Abel xấu tính.
"Mày nói gì?" Abel hơi nhăn đôi mi vàng xinh đẹp.
"Lập tức xin lỗi, vì anh đã nhục mạ người da vàng chúng tôi!" Đối mặt với người da trắng cao lớn hơn mình không ít, Nghiêm Tiểu Tiểu không có chút lùi bước.
Hết chương 16.
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến