S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 8 - Chương 11: Nghi ngờ chồng chất
“Không hợp lý chỗ nào thế?” Triển Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi Lạc Thiên..
Lạc Thiên nhìn lại căn nhà một chút, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, khởi động xe, “Chúng ta đi rồi, y vẫn còn đứng ở cửa sổ nhìn theo, thật làm người ta chán ghét.”.
Triển Chiêu cùng Công Tôn tùy ý nhìn qua, quả thật Kiều Vĩ Minh đang đứng ở trên cửa sổ lầu hai, mắt mang kính, âm trầm đứng khuất sau rèm cửa cúi đầu nhìn chăm chú vào xe bọn họ...
Triển Chiêu đột nhiên xoay mặt lại nhìn bên kia nói, “Ở góc độ của y hình như có thể thấy được toàn bộ nghĩa trang.”
“Biến thái.” Công Tôn xoay mặt nhìn Lạc Thiên, “Không hợp lý chỗ nào?”.
“Y vừa nói y bị liệt cơ mặt, thế nhưng vì sao có thể làm ra những biểu cảm khác?” Lạc Thiên hỏi..
Công Tôn cười cười, “Dẹp đi, làm quái gì có liệt cơ mặt, nếu như đúng là bị trúng gió, sẽ bị liệt nửa người, toàn bộ đều bị tê liệt, làm sao có biểu cảm nào khác được.”..
“Vậy vì sao y phải nói thế?” Triển Chiêu thắc mắc...
“Các cậu không cảm thấy kiểu cười của y rất kỳ dị sao?” Lạc Thiên hỏi, “Kiểu cười này tôi đã thấy rồi.”.
“Hả?” Bạch Ngọc Đường nhìn qua kính chiếu hậu, Triển Chiêu cùng Công Tôn quay lại nhìn Lạc Thiên, “Thấy ở đâu a?”.
Lạc Thiên trầm mặc một hồi rồi nói, “Tôi nếu cười sẽ là như thế.”.
Bạch Ngọc Đường thắng xe lại ven đường, xoay mặt nhìn Lạc Thiên, “Có ý gì?”.
Lạc Thiên nói, “Đó chỉ là ép khuôn mặt phải cười mà thôi.”.
“Ừ …” Công Tôn sờ sờ cằm, “Cũng đúng a.”.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chờ Lạc Thiên tiếp tục nói...
“Chúng tôi trong lúc được huấn luyện, bởi vì làm sát thủ cũng cần phải có biểu tình, nên mỗi người đều được chỉ cách thể hiện biểu cảm ra ngoài, hỉ nộ ái ố đều có thể làm, thế nhưng đều rất giả, bởi vì chỉ là ép buộc cơ thể, không có tâm tình.”.
“Chỉ ép buộc cơ thể, không có tâm tình… ừ, biểu cảm vừa rồi của Kiều Vĩ Minh đúng là giống như vậy.” Công Tôn gật đầu.
“Các người nói xem cái này với cái kiểu ngoài cười nhưng trong không cười có gì khác nhau?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc..
“Ngoài cười nhưng trong không cười kỳ thực cũng là có tâm tình ở bên trong.” Triển Chiêu hình như đã hiểu rõ, “Bây giờ nhớ lại mới thấy, lúc Kiều Vĩ Minh cười, chính vì y nghĩ tình huống đó phải cười nên y mới cười, nhưng trong khoảnh khắc hình như đã có chút sơ sót, sau đó biểu cảm của y càng lúc càng bình thường.”..
“Cũng có thể là do y mới ngủ dậy nên có chút hồ đồ thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Y không phải bị đánh thức sao?”
“Chính bởi vì y bị gọi dậy, cho nên biểu cảm ban đầu mới là biểu cảm chân thực nhất, sau đó nhất định là ngụy trang.”
Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên, “Anh sẽ cười như vậy?”..
Lạc Thiên gật đầu, “Ban đầu tôi cũng không để ý, bởi vì đã tập thành quen rồi, sau đó Dương Dương nói cho tôi biết cười như vậy rất dọa người, tôi mới cười thử trong gương, quả là có chút đáng sợ, Dương Dương phải chỉ tôi thật lâu mới tốt hơn được một chút, cho nên tôi biết, quan trọng nhất chính là tâm tình.”..
“Uhm … có ý tứ.” Triển Chiêu hình như có suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm, “Thật là có ý tứ.”.
“Miêu Nhi, cái gì có ý tứ?” Bạch Ngọc Đường vừa khởi động xe vừa hỏi Triển Chiêu. Vừa dứt lời tiếng điện thoại di động vang lên, Triển Chiêu từ trong túi của Bạch Ngọc Đường lấy ra, là Mã Hán gọi tới. Triển Chiêu tiếp đện thoại xong hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, Mã Hán nói bọn họ đã đến trường học kia, bây giờ hành động trước hay chờ chúng ta?”..
Bạch Ngọc Đường tăng tốc, “Để cho bọn họ chia nhau đi vào trường, tìm cách liên lạc với hiệu trưởng cùng những người có liên quan, sau đó tập trung lại, chúng ta mười phút sau sẽ tới đó.”.
Triển Chiêu truyền đạt xong trả lại điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, sau đó lấy điện thoại của mình ra, rồi tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo phía trước xe của Bạch Ngọc Đường...
“Tìm gì thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi...
“Cái sim dự phòng đâu?” Triển Chiêu vấn...
“A…” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Ở trong hộp ấy”.
Triển Chiêu vươn tay lấy cái hộp mở ra, quả nhiên tìm được một cái sim điện thoại, lắp vào điện thoại của mình, sau đó lấy tư liệu về Kiều Vĩ Minh ra tìm số điện thoại của y..
“Sim dự phòng là cái gì?” Công Tôn hiếu kỳ..
“Số này dùng tên Lỗ Ban để đăng ký, có thể tùy tiện dùng, hắc hắc.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Tra kiểu gì cũng không ra người thật đâu.” Nói rồi, ghi vào giấy mấy câu, đưa cho Lạc Thiên, dặn dò, “Dùng âm trầm nhất để nói chuyện với y là được.”
Lạc Thiên tiếp nhận tờ giấy xem qua, có chút mờ mịt nhìn Triển Chiêu..
“Anh cứ làm theo là được.” Triển Chiêu cười cười rồi giúp anh bấm số..
Lạc Thiên cầm lấy điện thoại chờ một hồi lâu mới có người tiếp máy, “A lô?”.
Tất cả mọi người kinh ngạc, nhận điện thoại là một người phụ nữ..
“A lô? Ai thế?” Người phụ nữ kia tiếp tục hỏi, Lạc Thiên có chút khó xử nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu chỉ chỉ tư liệu về Kiều Vĩ Minh trên tay.
Lạc Thiên gật đầu rồi lên tiếng, “Kiều Vĩ Minh có ở đó không?”.
“Có a, ngài chờ một chút.” Sau đó, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi người, “Vĩ Minh, điện thoại.”
Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Kiều Vĩ Minh, “A lô, xin chào, tôi là Kiều Vĩ Minh.”
Mọi người sửng sốt, thế nào vừa mới nãy là chất giọng đặc biệt u ám giờ đã thành giọng nói nhã nhặn của một thành phần trí thức? Lạc Thiên nhìn Triển Chiêu, như là hỏi —— tiếp tục không?..
Triển Chiêu gật đầu, ý bảo Lạc Thiên cứ nói...
Lạc Thiên liền chuyển giọng, “Kiều Vĩ Minh, những việc ngươi làm, một ngày nào đó sẽ phải trả giá!”.
Người ở đầu dây bên kia ngây ra một lát, sau đó trả lời lại, giọng nói u ám đi không ít, “Ngươi là ai?”
“Ta biết ngươi đang làm gì.” Lạc Thiên tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp nói chuyện, “Ta biết bí mật của ngươi.”
Điện thoại đột nhiên không có thanh âm, sau đó truyền đến một trận cười dài, rồi tín hiệu bị ngắt.
Mọi người lúc đó chỉ có một ý nghĩ —— tiếng cười thật buồn nôn...
“Việc này nói lên điều gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triển Chiêu...
“Nói rõ sự tình so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều.” Triển Chiêu thâm ý nháy mắt vài cái rồi dựa vào cửa sổ chống cằm bắt đầu suy tư..
Mọi người nhìn nhau, cũng không muốn quấy rầy...
Rất nhanh, xe chạy đến cổng trường, mọi người xuống xe vội vã chạy vào trong..
Người của SCI đều đang chờ trước tòa nhà dạy học.
“Đội trưởng!” Triệu Hổ chào Bạch Ngọc Đường, “Hiệu trưởng, các giảng viên năm đó, còn có những người nắm rõ tình hình đều đang ở bên trong.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu đi vào phía trong, chỉ thấy ở cạnh bảng thông báo có vài người – đang ngáp, Bạch Cẩm Đường; đang nhìn ngược nhìn xuôi, Triệu Trinh; đang một tay cầm bình sữa một tay xách túi, Đại Đinh; đang ôm Dương Dương, Tiểu Đinh; đang đọc thông báo, Dương Dương.
“Dương Dương?” Lạc Thiên kêu một tiếng..
“Ba ba!” Dương Dương bởi vì Lạc Thiên đêm qua ở lại trực ban, đã cả đêm không nhìn thấy cha, Tiểu Đinh vừa đặt xuống đất cậu nhóc liền vọt tới ôm lấy chân Lạc Thiên..
“Sao con lại tới đây?” Lạc Thiên khó hiểu sờ sờ đầu của con, “Ba ba đang làm việc a.”
“Trinh thúc thúc nói, ngày hôm nay mọi người đi thăm nhà ma, chú ấy tới đón con tan học, tiện đường mang con tới đây luôn.” Dương Dương thành thật trả lời.
Bạch Trì ở bên cạnh bất mãn trừng Triệu Trinh, Triệu Trinh ngẩng đầu đếm mây..
“Các cậu thì sao?” Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hai anh em sinh đôi..
Hai người họ nhún nhún vai, “Chúng tôi đến bảo vệ đại ca, thuận tiện đi chơi luôn.”.
“Cũng không thể để Dương Dương ở nhà một mình đúng không?” Triệu Trinh tỏ vẻ vô tội, mọi người cũng không phản đối. Dương Dương thông minh khả ái, cùng người của SCI lại có tình cảm đặc biệt, hơn nữa Lạc Thiên có lúc rất vội vã, một người đàn ông độc thân phải chiếu cố con nhỏ cũng có nhiều bất tiện, cho nên Dương Dương gần như được nuôi dưỡng bởi hầu hết mọi người, ai rảnh rỗi đều giúp sức trông coi, còn nếu mọi người đều bận rộn thì sẽ nhờ đến Triển mama hoặc Bạch mama, nhưng mà hiện tại, người Dương Dương yêu thích nhất chính là Hân tỷ tỷ..
Bạch Cẩm Đường cười cười với mọi người, “Các cậu đi phá án, bọn ta đi dạo xung quanh.” Nói rồi, cùng hai anh em song sinh bước đi, Mã Hân ôm lấy Dương Dương, “Dương Dương a, đi tham quan trường đại học nha? Sau này nhóc cũng phải học đại học nha, nhóc thích đại học này không?”
“Em thích trường của Triển thúc thúc bọn họ cơ!” Dương Dương vừa trả lời, vừa thân thiết ôm lấy cổ Mã Hân…
Mã Hán thấy mọi người đi xa rồi, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bọn họ cũng đã lên lầu cả, liền vươn tay vỗ vỗ Lạc Thiên, “Nè, Hân nói cũng đúng nha, có muốn cân nhắc một chút không?”.
Lạc Thiên có chút bất lực nhìn hắn, “Đừng nói giỡn.”.
Triệu Hổ cũng gật đầu, “Đúng vậy, Lạc đại ca, anh đừng nghe Mã Hán nói lung tung, hắn luôn mong đến lúc anh cùng Hân thành đôi, sẽ thấp hơn hắn một bậc, hảo hảo gọi hắn một tiếng ca ca a!”.
“Đi chết đi.” Mã Hán đi tới phía sau Triệu Hổ, nhấc chân đá vào mông y. Đuổi được người đi rồi, Mã Hán lại vỗ vỗ vai Lạc Thiên, “Thực sự nên cân nhắc một chút a?”.
Lạc Thiên xua tay, “Sao cậu cứ muốn đẩy em gái của mình vào chỗ chết không thế?.”.
Mải nói chuyện, cũng đã đi tới cửa phòng hiệu trưởng, Bạch Ngọc Đường gõ gõ cửa, cửa không đóng, bên trong đã có vài người, đều đứng cả lên...
“A… Bạch đội trưởng.” Hiệu trưởng nhanh chóng đứng ra đón, cùng mấy người họ bắt tay, xong mời họ ngồi xuống..
“Tôi là hiệu trưởng, tôi cũng họ Bạch, gọi là Bạch Phương Cầm.” Hiệu trưởng tự giới thiệu.
Mấy người bây giờ mới biết, nguyên lai hiệu trưởng trường đại học sư phạm là phụ nữ, khoảng trên năm mươi tuổi, thoạt nhìn đúng là thành phần trí thức lão làng, ăn mặc rất mộc mạc, mắt đeo kính, tóc được cột gọn..
Bạch Ngọc Đường chờ mọi người ngồi xuống, bên trong có ba người, có một phụ nữ tuổi còn rất trẻ, mái tóc quăn sành điệu, thoạt nhìn chưa đến ba mươi..
“Vị này là giảng viên của trường chúng tôi.” Hiệu trưởng nói, “Tên là Vương Minh, cô ấy trước đây là bạn học của mấy sinh viên kia, năm ấy là lớp trưởng lớp đó, sau ở lại làm nghiên cứu sinh rồi lưu lại làm giảng viên cho trường.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, bên cạnh Vương Minh là hai giảng viên nam, tuổi cũng khoảng trên ba mươi, thoạt nhìn rất nghiêm túc, đều để tóc hai mái khá truyền thống..
“Vị này là Tang Bác Kỳ, chủ nhiệm lớp các sinh viên ấy.” Bạch Phương Cầm giới thiệu, tay hướng về một ông cụ bên cạnh đang mặc một thân áo khoác trắng, “Vị này là giảng viên lâu năm ở đây, tên là Uông Hoa.”
Mọi người đã được giới thiệu xong, Bạch Phương Cầm đi thẳng vào vấn đề, “Cái kia, Bạch đội trưởng, tôi cùng cục trưởng nói chuyện điện thoại, đại thể đã biết lần này các anh muốn lật lại vụ án năm đó… nên muốn chúng tôi phối hợp.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Các vị cũng không cần khẩn trương, chúng tôi chỉ muốn nắm rõ tình hình một chút mà thôi.” Nói xong, nhìn thoáng qua Triển Chiêu bên cạnh..
Triển Chiêu hơi gật đầu, “Chúng ta nên tiết kiệm thời gian, lập tức bắt đầu thôi, đầu tiên tôi muốn hỏi một chút, các vị ở đây đều biết chi tiết vụ án, vậy các vị có thấy có gì đáng ngờ không?”.
Mọi người nghe xong quay đầu nhìn nhau, sau đó thấy Vương Minh giơ tay, rồi thấp giọng nói, “Tôi thấy có điểm đáng ngờ.”
“Thật sao?” Triển Chiêu cười hỏi, “Đáng ngờ chỗ nào?”.
“Sinh viên phóng hỏa tên là Hác Mạt… Tôi chỉ muốn nói, hắn là một người tốt khó gặp, không có khả năng làm chuyện như vậy.” Vương Minh trầm mặc một hồi, khẽ cắn môi nói tiếp, “Mặt khác, bốn kẻ bị chết cháy là đồ cặn bã, có chết cũng không hết tội.”
Lạc Thiên nhìn lại căn nhà một chút, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, khởi động xe, “Chúng ta đi rồi, y vẫn còn đứng ở cửa sổ nhìn theo, thật làm người ta chán ghét.”.
Triển Chiêu cùng Công Tôn tùy ý nhìn qua, quả thật Kiều Vĩ Minh đang đứng ở trên cửa sổ lầu hai, mắt mang kính, âm trầm đứng khuất sau rèm cửa cúi đầu nhìn chăm chú vào xe bọn họ...
Triển Chiêu đột nhiên xoay mặt lại nhìn bên kia nói, “Ở góc độ của y hình như có thể thấy được toàn bộ nghĩa trang.”
“Biến thái.” Công Tôn xoay mặt nhìn Lạc Thiên, “Không hợp lý chỗ nào?”.
“Y vừa nói y bị liệt cơ mặt, thế nhưng vì sao có thể làm ra những biểu cảm khác?” Lạc Thiên hỏi..
Công Tôn cười cười, “Dẹp đi, làm quái gì có liệt cơ mặt, nếu như đúng là bị trúng gió, sẽ bị liệt nửa người, toàn bộ đều bị tê liệt, làm sao có biểu cảm nào khác được.”..
“Vậy vì sao y phải nói thế?” Triển Chiêu thắc mắc...
“Các cậu không cảm thấy kiểu cười của y rất kỳ dị sao?” Lạc Thiên hỏi, “Kiểu cười này tôi đã thấy rồi.”.
“Hả?” Bạch Ngọc Đường nhìn qua kính chiếu hậu, Triển Chiêu cùng Công Tôn quay lại nhìn Lạc Thiên, “Thấy ở đâu a?”.
Lạc Thiên trầm mặc một hồi rồi nói, “Tôi nếu cười sẽ là như thế.”.
Bạch Ngọc Đường thắng xe lại ven đường, xoay mặt nhìn Lạc Thiên, “Có ý gì?”.
Lạc Thiên nói, “Đó chỉ là ép khuôn mặt phải cười mà thôi.”.
“Ừ …” Công Tôn sờ sờ cằm, “Cũng đúng a.”.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chờ Lạc Thiên tiếp tục nói...
“Chúng tôi trong lúc được huấn luyện, bởi vì làm sát thủ cũng cần phải có biểu tình, nên mỗi người đều được chỉ cách thể hiện biểu cảm ra ngoài, hỉ nộ ái ố đều có thể làm, thế nhưng đều rất giả, bởi vì chỉ là ép buộc cơ thể, không có tâm tình.”.
“Chỉ ép buộc cơ thể, không có tâm tình… ừ, biểu cảm vừa rồi của Kiều Vĩ Minh đúng là giống như vậy.” Công Tôn gật đầu.
“Các người nói xem cái này với cái kiểu ngoài cười nhưng trong không cười có gì khác nhau?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc..
“Ngoài cười nhưng trong không cười kỳ thực cũng là có tâm tình ở bên trong.” Triển Chiêu hình như đã hiểu rõ, “Bây giờ nhớ lại mới thấy, lúc Kiều Vĩ Minh cười, chính vì y nghĩ tình huống đó phải cười nên y mới cười, nhưng trong khoảnh khắc hình như đã có chút sơ sót, sau đó biểu cảm của y càng lúc càng bình thường.”..
“Cũng có thể là do y mới ngủ dậy nên có chút hồ đồ thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Y không phải bị đánh thức sao?”
“Chính bởi vì y bị gọi dậy, cho nên biểu cảm ban đầu mới là biểu cảm chân thực nhất, sau đó nhất định là ngụy trang.”
Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên, “Anh sẽ cười như vậy?”..
Lạc Thiên gật đầu, “Ban đầu tôi cũng không để ý, bởi vì đã tập thành quen rồi, sau đó Dương Dương nói cho tôi biết cười như vậy rất dọa người, tôi mới cười thử trong gương, quả là có chút đáng sợ, Dương Dương phải chỉ tôi thật lâu mới tốt hơn được một chút, cho nên tôi biết, quan trọng nhất chính là tâm tình.”..
“Uhm … có ý tứ.” Triển Chiêu hình như có suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm, “Thật là có ý tứ.”.
“Miêu Nhi, cái gì có ý tứ?” Bạch Ngọc Đường vừa khởi động xe vừa hỏi Triển Chiêu. Vừa dứt lời tiếng điện thoại di động vang lên, Triển Chiêu từ trong túi của Bạch Ngọc Đường lấy ra, là Mã Hán gọi tới. Triển Chiêu tiếp đện thoại xong hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, Mã Hán nói bọn họ đã đến trường học kia, bây giờ hành động trước hay chờ chúng ta?”..
Bạch Ngọc Đường tăng tốc, “Để cho bọn họ chia nhau đi vào trường, tìm cách liên lạc với hiệu trưởng cùng những người có liên quan, sau đó tập trung lại, chúng ta mười phút sau sẽ tới đó.”.
Triển Chiêu truyền đạt xong trả lại điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, sau đó lấy điện thoại của mình ra, rồi tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo phía trước xe của Bạch Ngọc Đường...
“Tìm gì thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi...
“Cái sim dự phòng đâu?” Triển Chiêu vấn...
“A…” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Ở trong hộp ấy”.
Triển Chiêu vươn tay lấy cái hộp mở ra, quả nhiên tìm được một cái sim điện thoại, lắp vào điện thoại của mình, sau đó lấy tư liệu về Kiều Vĩ Minh ra tìm số điện thoại của y..
“Sim dự phòng là cái gì?” Công Tôn hiếu kỳ..
“Số này dùng tên Lỗ Ban để đăng ký, có thể tùy tiện dùng, hắc hắc.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Tra kiểu gì cũng không ra người thật đâu.” Nói rồi, ghi vào giấy mấy câu, đưa cho Lạc Thiên, dặn dò, “Dùng âm trầm nhất để nói chuyện với y là được.”
Lạc Thiên tiếp nhận tờ giấy xem qua, có chút mờ mịt nhìn Triển Chiêu..
“Anh cứ làm theo là được.” Triển Chiêu cười cười rồi giúp anh bấm số..
Lạc Thiên cầm lấy điện thoại chờ một hồi lâu mới có người tiếp máy, “A lô?”.
Tất cả mọi người kinh ngạc, nhận điện thoại là một người phụ nữ..
“A lô? Ai thế?” Người phụ nữ kia tiếp tục hỏi, Lạc Thiên có chút khó xử nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu chỉ chỉ tư liệu về Kiều Vĩ Minh trên tay.
Lạc Thiên gật đầu rồi lên tiếng, “Kiều Vĩ Minh có ở đó không?”.
“Có a, ngài chờ một chút.” Sau đó, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi người, “Vĩ Minh, điện thoại.”
Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Kiều Vĩ Minh, “A lô, xin chào, tôi là Kiều Vĩ Minh.”
Mọi người sửng sốt, thế nào vừa mới nãy là chất giọng đặc biệt u ám giờ đã thành giọng nói nhã nhặn của một thành phần trí thức? Lạc Thiên nhìn Triển Chiêu, như là hỏi —— tiếp tục không?..
Triển Chiêu gật đầu, ý bảo Lạc Thiên cứ nói...
Lạc Thiên liền chuyển giọng, “Kiều Vĩ Minh, những việc ngươi làm, một ngày nào đó sẽ phải trả giá!”.
Người ở đầu dây bên kia ngây ra một lát, sau đó trả lời lại, giọng nói u ám đi không ít, “Ngươi là ai?”
“Ta biết ngươi đang làm gì.” Lạc Thiên tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp nói chuyện, “Ta biết bí mật của ngươi.”
Điện thoại đột nhiên không có thanh âm, sau đó truyền đến một trận cười dài, rồi tín hiệu bị ngắt.
Mọi người lúc đó chỉ có một ý nghĩ —— tiếng cười thật buồn nôn...
“Việc này nói lên điều gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triển Chiêu...
“Nói rõ sự tình so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều.” Triển Chiêu thâm ý nháy mắt vài cái rồi dựa vào cửa sổ chống cằm bắt đầu suy tư..
Mọi người nhìn nhau, cũng không muốn quấy rầy...
Rất nhanh, xe chạy đến cổng trường, mọi người xuống xe vội vã chạy vào trong..
Người của SCI đều đang chờ trước tòa nhà dạy học.
“Đội trưởng!” Triệu Hổ chào Bạch Ngọc Đường, “Hiệu trưởng, các giảng viên năm đó, còn có những người nắm rõ tình hình đều đang ở bên trong.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu đi vào phía trong, chỉ thấy ở cạnh bảng thông báo có vài người – đang ngáp, Bạch Cẩm Đường; đang nhìn ngược nhìn xuôi, Triệu Trinh; đang một tay cầm bình sữa một tay xách túi, Đại Đinh; đang ôm Dương Dương, Tiểu Đinh; đang đọc thông báo, Dương Dương.
“Dương Dương?” Lạc Thiên kêu một tiếng..
“Ba ba!” Dương Dương bởi vì Lạc Thiên đêm qua ở lại trực ban, đã cả đêm không nhìn thấy cha, Tiểu Đinh vừa đặt xuống đất cậu nhóc liền vọt tới ôm lấy chân Lạc Thiên..
“Sao con lại tới đây?” Lạc Thiên khó hiểu sờ sờ đầu của con, “Ba ba đang làm việc a.”
“Trinh thúc thúc nói, ngày hôm nay mọi người đi thăm nhà ma, chú ấy tới đón con tan học, tiện đường mang con tới đây luôn.” Dương Dương thành thật trả lời.
Bạch Trì ở bên cạnh bất mãn trừng Triệu Trinh, Triệu Trinh ngẩng đầu đếm mây..
“Các cậu thì sao?” Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hai anh em sinh đôi..
Hai người họ nhún nhún vai, “Chúng tôi đến bảo vệ đại ca, thuận tiện đi chơi luôn.”.
“Cũng không thể để Dương Dương ở nhà một mình đúng không?” Triệu Trinh tỏ vẻ vô tội, mọi người cũng không phản đối. Dương Dương thông minh khả ái, cùng người của SCI lại có tình cảm đặc biệt, hơn nữa Lạc Thiên có lúc rất vội vã, một người đàn ông độc thân phải chiếu cố con nhỏ cũng có nhiều bất tiện, cho nên Dương Dương gần như được nuôi dưỡng bởi hầu hết mọi người, ai rảnh rỗi đều giúp sức trông coi, còn nếu mọi người đều bận rộn thì sẽ nhờ đến Triển mama hoặc Bạch mama, nhưng mà hiện tại, người Dương Dương yêu thích nhất chính là Hân tỷ tỷ..
Bạch Cẩm Đường cười cười với mọi người, “Các cậu đi phá án, bọn ta đi dạo xung quanh.” Nói rồi, cùng hai anh em song sinh bước đi, Mã Hân ôm lấy Dương Dương, “Dương Dương a, đi tham quan trường đại học nha? Sau này nhóc cũng phải học đại học nha, nhóc thích đại học này không?”
“Em thích trường của Triển thúc thúc bọn họ cơ!” Dương Dương vừa trả lời, vừa thân thiết ôm lấy cổ Mã Hân…
Mã Hán thấy mọi người đi xa rồi, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bọn họ cũng đã lên lầu cả, liền vươn tay vỗ vỗ Lạc Thiên, “Nè, Hân nói cũng đúng nha, có muốn cân nhắc một chút không?”.
Lạc Thiên có chút bất lực nhìn hắn, “Đừng nói giỡn.”.
Triệu Hổ cũng gật đầu, “Đúng vậy, Lạc đại ca, anh đừng nghe Mã Hán nói lung tung, hắn luôn mong đến lúc anh cùng Hân thành đôi, sẽ thấp hơn hắn một bậc, hảo hảo gọi hắn một tiếng ca ca a!”.
“Đi chết đi.” Mã Hán đi tới phía sau Triệu Hổ, nhấc chân đá vào mông y. Đuổi được người đi rồi, Mã Hán lại vỗ vỗ vai Lạc Thiên, “Thực sự nên cân nhắc một chút a?”.
Lạc Thiên xua tay, “Sao cậu cứ muốn đẩy em gái của mình vào chỗ chết không thế?.”.
Mải nói chuyện, cũng đã đi tới cửa phòng hiệu trưởng, Bạch Ngọc Đường gõ gõ cửa, cửa không đóng, bên trong đã có vài người, đều đứng cả lên...
“A… Bạch đội trưởng.” Hiệu trưởng nhanh chóng đứng ra đón, cùng mấy người họ bắt tay, xong mời họ ngồi xuống..
“Tôi là hiệu trưởng, tôi cũng họ Bạch, gọi là Bạch Phương Cầm.” Hiệu trưởng tự giới thiệu.
Mấy người bây giờ mới biết, nguyên lai hiệu trưởng trường đại học sư phạm là phụ nữ, khoảng trên năm mươi tuổi, thoạt nhìn đúng là thành phần trí thức lão làng, ăn mặc rất mộc mạc, mắt đeo kính, tóc được cột gọn..
Bạch Ngọc Đường chờ mọi người ngồi xuống, bên trong có ba người, có một phụ nữ tuổi còn rất trẻ, mái tóc quăn sành điệu, thoạt nhìn chưa đến ba mươi..
“Vị này là giảng viên của trường chúng tôi.” Hiệu trưởng nói, “Tên là Vương Minh, cô ấy trước đây là bạn học của mấy sinh viên kia, năm ấy là lớp trưởng lớp đó, sau ở lại làm nghiên cứu sinh rồi lưu lại làm giảng viên cho trường.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, bên cạnh Vương Minh là hai giảng viên nam, tuổi cũng khoảng trên ba mươi, thoạt nhìn rất nghiêm túc, đều để tóc hai mái khá truyền thống..
“Vị này là Tang Bác Kỳ, chủ nhiệm lớp các sinh viên ấy.” Bạch Phương Cầm giới thiệu, tay hướng về một ông cụ bên cạnh đang mặc một thân áo khoác trắng, “Vị này là giảng viên lâu năm ở đây, tên là Uông Hoa.”
Mọi người đã được giới thiệu xong, Bạch Phương Cầm đi thẳng vào vấn đề, “Cái kia, Bạch đội trưởng, tôi cùng cục trưởng nói chuyện điện thoại, đại thể đã biết lần này các anh muốn lật lại vụ án năm đó… nên muốn chúng tôi phối hợp.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Các vị cũng không cần khẩn trương, chúng tôi chỉ muốn nắm rõ tình hình một chút mà thôi.” Nói xong, nhìn thoáng qua Triển Chiêu bên cạnh..
Triển Chiêu hơi gật đầu, “Chúng ta nên tiết kiệm thời gian, lập tức bắt đầu thôi, đầu tiên tôi muốn hỏi một chút, các vị ở đây đều biết chi tiết vụ án, vậy các vị có thấy có gì đáng ngờ không?”.
Mọi người nghe xong quay đầu nhìn nhau, sau đó thấy Vương Minh giơ tay, rồi thấp giọng nói, “Tôi thấy có điểm đáng ngờ.”
“Thật sao?” Triển Chiêu cười hỏi, “Đáng ngờ chỗ nào?”.
“Sinh viên phóng hỏa tên là Hác Mạt… Tôi chỉ muốn nói, hắn là một người tốt khó gặp, không có khả năng làm chuyện như vậy.” Vương Minh trầm mặc một hồi, khẽ cắn môi nói tiếp, “Mặt khác, bốn kẻ bị chết cháy là đồ cặn bã, có chết cũng không hết tội.”
Tác giả :
Nhĩ Nhã