S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 4 - Chương 3: Khiêu khích
Thiếu niên ngồi trên lan can nghiêng đầu suy tư, hơi tò mò nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía dưới.
Triển Chiêu gật nhẹ đầu, Bạch Ngọc Đường xoay người đi về phía cầu thang.
Ánh mắt thiếu niên dõi theo chuyển động của anh, lúc này, Triển Chiêu đột nhiên ho khan một tiếng.
…?… Thiến niên quay đầu lại, chăm chú nhìn Triển Chiêu.
Thấy Triển Chiêu vươn một tay về phía cậu, xòe năm ngón tay ra.
Thiếu niên chưa hiểu, Triển Chiêu lại duỗi tay kia, cũng xòe năm ngón ra.
Tựa hồ bị động tác của Triển Chiêu thu hút, thiếu niên nhìn anh nghi ngờ.
Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên thu ngón tay lại, nắm thành đấm.
Thiếu niên nhìn chăm chăm vào động tác của anh, có phần sửng sốt, sau đó nhíu mày, tựa hồ bất mãn.
Triển Chiêu chậm rãi thu hai tay về, giơ lên trước mặt, lại ngẩng đầu, nhướn nhẹ mi với thiếu niên, trước hết lôi kéo ánh mắt của cậu vào tay mình, sau đó nhìn vào tay thiếu niên… Theo động tác của anh, thiếu niên chầm chậm cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình.
Thấy mình đang cầm một con dao và cái đầu chó, năm ngón nắm chặt.
Hơi hoang mang lại ngẩng lên… Đã thấy Triển Chiêu đối diện cậu cười, sau đó từ từ mở tay ra…
Thiếu niên chăm chú dõi theo động tác của Triển Chiêu, như ma quỷ mà bắt chước, từ từ mở tay ra…
Thứ trên tay cậu được buông thả ~~ Rơi xuống… “keng” một tiếng, con dao rơi xuống sàn đá cẩm thạch…
Thiếu niên bị tiếng động làm giật mình, bật ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, trong nháy mắt… Triển Chiêu vung tay, hướng về phía thiếu niên, làm một động tác như ném vật gì đó, miệng hô một tiếng: “Đón lấy!”
Mắt của thiếu niên nâng lên theo cánh tay vung của Triển Chiêu, vẫn cứ ngẩng lên vậy, muốn xem cái “vật” anh ném là gì.
Bởi vì cậu đang ngồi trên một lan can sắt rất mảnh, bật ngửa đầu lên… Thân thể liền mất thăng bằng, ngã ngược về phía sau —- Bạch Ngọc Đường đã thừa dịp cậu không chú ý, dễ dàng tiếp được cậu, ngay sau đó ôm lấy, đem cậu xuống.
“Nha a
” Thiếu niên bị ôm xuống khỏi lan can, đột nhiên bắt đầu thét lên, lại không ngừng đấm đá giãy dụa, giống như thú non bị kinh sợ
~~ Bạch Ngọc Đường hai tay ôm lấy cậu, không dám dùng sức, sợ làm đứa trẻ bị thương, nên đành mặc kệ cậu đấm đã ~~ Quay mặt xuống lầu hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, nó làm sao vậy?!”
“Tiểu Bạch, kiên trì một chút!” Triển Chiêu từ dưới đáp vọng lên, sau đó hỏi bà người làm đang ngồi xổm ở đất: “Làm thế nào để cậu bé an tĩnh lại?”
“A…” Người làm có phần lúng túng, lắp bắp mãi mới nói nổi: “Ôm… Ôm cậu ấy, vỗ lưng… là được…”
Bạch Ngọc Đường ở trên lầu đã nghe thấy, chưa kịp phản ứng, đứa trẻ trong tay đột nhiên không giãy nữa, có lẽ là mệt…
Nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn…
Thiếu niên thình lình xoay người nhào vào ngực Bạch Ngọc Đường, dụi dụi đầu
~~ Nhẹ vỗ vai cậu, dịu dàng vuốt ve… Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu đang đi lên: “Miêu Nhi…”
Triển Chiêu cau mày lắc đầu: “Bệnh của cậu bé rất nặng…”
Không bao lâu, thiếu niên an tĩnh lại, ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, ăn điểm tâm do bà người làm mang lên.
Triển Chiêu hỏi: “Cậu bé tên gì?”
Bà người làm tên Anna, không lưu loát đáp lại bằng tiếng Trung: “Tên… Jemily.”
Triển Chiêu lại quay đầu sang nhìn thiếu niên, phát hiện cậu chẳng chút phản ứng với cái tên mình ~~ Thở phào —- Tình hình tốt hơn so với tưởng tượng.
Theo như lời Anna, vợ của Carlos nửa năm trước qua đời. Sau đó, vào một ngày, Jemily đột nhiên trở nên không bình thường… Đôi lúc cậu sẽ dùng dao giết chết thú non, rồi cắt chúng thành khúc… Chắc là cũng ầm ĩ như ban nãy… Sau khi khôi phúc, vẫn cứ ngơ ngác vậy.
Về cái chết của Carlos, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm, bởi vì rất nhanh, Lư Phương sẽ sắp xếp người phụ trách tới, cho hay biết về vụ án, đồng thời sẽ liên lạc với những người thân khác của Carlos ở nước ngoài.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lên lầu, vào phòng làm việc của Carlos, tìm đầu mối.
Tìm kiếm trong phòng làm việc một hồi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Miêu Nhi, cảm thấy thiếu gì đó nhỉ?!”
“Ừ…” Triển Chiêu gật đầu, “Ảnh ~~”
“Không sai.” Bạch Ngọc Đường nhìn bức tranh sơn dầu lộ vẻ hào hoa phú quý trên tường, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo trên bàn, trong tủ ly, “Nếu ông ta thực sự yêu vợ mình, vợ mới qua đời có nửa năm… trong phòng không lẽ không có nổi một tấm ảnh chụp…”
Triển Chiêu đột nhiên ra khỏi phòng làm việc, đi vào phòng Jemily, xem một lượt: “Cậu bé không được chữa trị, cũng không uống thuốc.”
Hai người rời khỏi phòng Jemily, quay lại căn phòng làm việc.
“Tôi thấy…” Bạch Ngọc Đường xoa xoa cằm, “Carlos hình như không yêu con mình…”
“Ừ… Căn phòng đó thật không giống phòng cho trẻ em —- Cả một món đồ chơi, poster cũng không có…” Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên sững lại.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười lại gần: “Miêu Nhi, sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì?”
“… Không…” Vẻ mặt Triển Chiêu hơi hồng lên, “Không có gì.”
“A…” Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ trán, “Nhớ lại… Tôi thấy phòng cậu hồi bé có rất nhiều đồ chơi, poster, còn cả một con lật đật cực lớn nữa nha ~~ Đều là ba cậu mua cho nhở ~~”
Triển Chiêu liếc anh, nhỏ giọng: “…… Ông ấy đều vứt đấy rồi đi luôn…”
Bạch Ngọc Đường cười phá lên: “Chẳng lẽ cậu còn muốn một người đàn ông trưởng thành nói ‘Cục cưng, papa mua đồ chơi cho con’ ~~, huống chi ông già nhà câu lại lạnh như thế…”
Triển Chiêu không đáp, nhìn con chuột bạch hả hê bên cạnh, nhấc chân đạp… Đạp xong, bỏ lại Bạch Ngọc Đường đau đến nhe răng, xoay người đi tới chiếc bàn làm việc trong phòng.
Bạch Ngọc Đường đứng phía sau Triển Chiêu, nhìn bờ vai vì mấy ngày nay vất vả dần dần thả lỏng, cả người dường như cũng nhẹ nhõm hơn, nụ cười nhàn nhạt đã xuất hiện
Thở phào.
Nỗi phiền muộn trong lòng vì Bạch Ngọc Đường nhắc à dịu đi rất nhiều, Triển Chiêu cảm thấy một thứ tình cảm ấm áp chậm rãi trỗi dậy —- Có lẽ, vẫn còn rất nhiều chuyện mà anh không biết ~ Anh phải tin tưởng, đừng hoài nghi hay không tín nhiệm ~~ Bịt chặt hai mắt vào.
Tâm tình nguôi ngoai, hai người nghiêm túc lật giở tài liệu trên bàn, rất nhanh, một loạt ảnh chụp thu hút sự chú ý của cả hai
~~ “Miêu Nhi, đây là gì?” Bạch Ngọc Đường cầm một tấm ảnh lên, chỉ thấy hình ảnh rất mờ, giống như là chụp nhanh ~~ Tất cả các hình ảnh khác đều mờ, chỉ có đôi mắt là rõ nét dị thường ~~ Hơn nữa ánh mắt, là một loại cảm xúc kinh hoàng, khiến người ta thấy không rét mà run
~~ Có hơn mười tấm ảnh, đủ các kiểu mắt ~~ Vẻ kinh hoàng lại như nhau.
Dưới tấm ảnh, là một cuốn tạp chí nhiếp ảnh còn mới.
Triển Chiêu cầm lên, nhanh chóng tìm được một bài, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem: “Tiểu Bạch, cậu xem ở đây này! Những tấm ảnh này đều là của nhiếp ảnh gia Tanaka.”
“Tanaka?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Chính là người ở trong phòng nghỉ sáng nay?”
Triển Chiêu gật đầu: “Ông ta hình như rất nổi tiếng.”
Vứt tấm ảnh xuống, Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ông ta thích chụp kiểu kinh dị này ư ~~ Thật không biết người mẫu nhìn thấy cái gì mà lộ ra ánh mắt như vậy…”
“Chúng ta mang những thứ này về đi.” Triển Chiêu gom ảnh và cả tạp chí lại bỏ vào cặp tài liệu, thu hoạch được. Hai người tìm lại lần nữa, không phát hiện thêm đầu mối gì đặc biệt, mới rời đi.
Một mạch chạy về S.C.I., hai người vội vàng muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi, đi vào văn phòng —- Sao không có ai thế này?
Đúng lúc đó, chợt nghe từ phòng pháp y sát vách, một tiếng kinh hô vang ra.
Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cái đám nhãi ranh này
~~ Nhanh chóng đến phòng pháp y, chỉ thấy toàn bộ thành viên S.C.I. bất kể nội bộ ngoại bộ, đều tụ tập trước bàn giải phẫu.
Ngay cả Bạch Trì cũng ở đó, chẳng qua sắc mặt trắng bệch, tay còn siết chặt lấy góc áo mình.
“Đang làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Sếp ~~” Mọi người quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn chép chép miệng trước bàn giải phẫu.
Hai người lúc này mới chú ý tới, Công Tôn đã lấy thi thể ra, càng kỳ quái chính là, thi thể vẫn duy trì trạng thái hình vuông, hơn nữa… Thấy thế nào cũng không tự nhiên…
“Tại sao lại vậy?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh hỏi.
Công Tôn thở dài: “Chỉ có cái đầu là của Carlos
”
“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, đến gần bàn giải phẫu.
Công Tôn đưa tay dùng chút lực, lấy cái đầu ở thi thể, ghép với phần da ở vai, chỉ thấy một cái xác chết méo mó hình vuông, chỗ cái đầu bị lõm một hốc lớn, Vả lại —- Tuy rất giống, nhưng mà, thi thể cũng là giả!
“Vừa rồi bị màu da, máu đổ ra quần áo lừa
” Vẻ mặt Công Tôn thất vọng.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào thi thể chốc lát: “Nói cách khác… Đây căn bản không phải là lời nguyền gì…”
“Dùng thủ thuật che mắt người… Còn tạo ra một câu chuyện về lời nguyền hử?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu trầm tư, “Vì sao…”
Đang nói, “rầm” một tiếng, cửa bị mở mạnh ra, Lư Phương mặt mày xanh xám đi vào, nghiêm túc nói: “Có mấy thứ các cậu nên xem qua!”
Mọi người sửng sốt, bước nhanh theo Lư Phương ra ngoài.
Vào văn phòng, Lư Phương mở TV lên, đang chiếu một chương trình rất đặc biệt.
“Đây là chương trình truyền hình trực tiếp.” Lư Phương nói, “Địa điểm là ngay viện bảo tàng.”
Một nữ MC đang thuyết minh rất hưng phấn về vụ án mới xảy ra sáng nay… Trong phòng trưng bày đặc biệt kia có camera, toàn bộ quá trình đều được thu lại hết, từ lúc Carlos mang két sắt vào, đến khi mọi người bước vào, lúc cái két được mở ra… Càng khéo hơn chính là khuôn mặt Carlos cũng rõ sờ sờ…
Nữ MC nói về nền văn mình Tusti cổ… Lời nguyền! Cuối cùng còn nói đã mời một vị khách quý tới ~~ Ngay lập tức —- Akasha xuất hiện trên màn hình, quái gở gào lên: “Lời nguyền… Là nguyền rủa…”
Tắt TV đi, Lư Phương cau mày: “Xem hết chưa?!”
“Vì sao băng hình lại lọt ra ngoài?” Mã Hán và Triệu Hổ vừa thấy đoạn băng đó đã khó hiểu rồi.
Triệu Hổ lấy CD ra: “Lúc tôi lấy nó, rõ ràng đã bảo nhân viên quản lý không được để lộ…”
“Còn một video nữa!” Lư Phương thở dài, lấy một chiếc CD nữa đặt vào đầu DVD… Là video tin tức.
Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi đang được phỏng vấn.
“Tên hắn là Thương Lạc!” Lư Phương nói, “Là người chịu trách nhiệm vận chuyển lần này, cũng là ông chủ của ‘công ty bảo tồn Liệp Ưng’, công ty phụ trách an ninh cho triển lãm luôn.”
“Thương Lạc?!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Lý lịch tên này rất không sạch.”
“Đúng vậy!” Lư Phương gật đầu, “Tổ ma túy và tổ kinh tế đều liệt hắn vào đầu danh sách nhức nhối nhất!”
Thương Lạc nhìn vào ống kính, tỏ vẻ thong dong, hắn chỉ vào cái rương thi giả giữa sảnh: “Mọi người không cần phải lo ~~ Thực tế, đây mới là rương thi thật!”
“Cái gì?!” Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Trong màn hình, Thương Lạc cười rất đắc ý: “Thật ra, sáng nay cái két mà ngài Carlos mang vào phòng trưng bày đặc biệt là két rỗng… Bởi vì gần đây trong nhà ngài Carlos xảy ra rất nhiều chuyện không may, ông ấy nghi ngờ là do lời nguyền quấy phá ~~ Cho nên sắp xếp thế này —- Không ngờ kết cục cuối cùng lại như vậy.”
“Thế thì cái rương thi thật này phải xử lý ra sao?” Nữ MC lập tức hỏi, “Nghe nói anh đã hạ thấp giá bán… Anh không sợ lời nguyền sao?!”
“Ha ha ~~” Thương Lạc cười đến ưu nhã, hướng về phía ống kính nói: “Tôi tin vào nền văn mình cổ xưa, lại càng tin vào khoa học hiện đại… Theo tôi được biết, vụ án này đã giao cho S.C.I. xử lý. Ngay cả đại án Ma pháp hung thủ cũng phá dễ dàng… Tôi tin, bộ phận cảnh sát tinh anh nhất định sẽ nhanh chóng cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục, khiến những người thu thập, bảo tồn cũng như nghiên cứu như chúng tôi an tâm —- Hung thủ, đằng nào cũng không phải là người.”
Nói xong, Thương Lạc cười, quay đi. Nữ MC còn đang hưng phấn tiếp tục thuyết mình tình hình hiện trường, bởi vì vụ án sáng nay, người tham quan ở viện bảo tàng thay đổi như chớp mắt ~~ Càng thêm nhiều người muốn ra giá ua rương thi, thêm cả vài vật phẩm liên quan đến tộc Tusti nữa.
Bấm điều khiển, Lư Phương hít sâu một hơi: “Điện thoại ở cảnh cục như bùng nổ…”
Triệu Hổ nhấc chân đá bay cái ghế bên cạnh: “Mẹ ơi, thằng này rõ ràng xúc xỉa!”
“Hổ Tử ~~” Mã Hán kéo Triệu Hổ đang muốn lên cơn, “Bình tĩnh đi.”
Thực tế, không chỉ Triệu Hổ, những người khác cũng tức giận không kém.
“Tôi có thể kéo dài thời gian.” Lư Phương nói, “Nhưng, giới truyền thông lần này rất để ý… Lần này áp lực của các cậu là rất lớn a…” Đang nói, điện thoại của anh chợt vang lên, tiếp máy, sắc mặt thay đổi, vội vàng lại mở TV.
Trên màn hình, vẫn là viện bảo tàng, hiện trường đã vô cùng hỗn loạn, camera rung lên, đám người la hét chạy ra ngoài.
Qua hành lang, tới phòng nghỉ.
Trên sofa phòng nghỉ, một người hai mắt trừng lớn —- Là nhiếp ảnh gia Tanaka.
Morris đang hét to “BÁO CẢNH SÁT, GỌI CỨU THƯƠNG”
~~ Akasha không biết ở chỗ nào, trong camera không thấy bà ta, nhưng vẫn nghe thấy giọng bà gào lên “LÀ LỜI NGUYÊN A ~~ NGUYỀN RỦA ~~”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm vào màn hình TV, nói không nên lời, không phải vì cái gì khác, mà chính là ánh mắt của Tanaka ~~ So với những tấm hình tìm thấy ở nhà Carlos, những tấm hình chính ông ta chụp, giống y xì đúc —- Ánh mắt, của sự kinh hoàng dị thường.
Triển Chiêu gật nhẹ đầu, Bạch Ngọc Đường xoay người đi về phía cầu thang.
Ánh mắt thiếu niên dõi theo chuyển động của anh, lúc này, Triển Chiêu đột nhiên ho khan một tiếng.
…?… Thiến niên quay đầu lại, chăm chú nhìn Triển Chiêu.
Thấy Triển Chiêu vươn một tay về phía cậu, xòe năm ngón tay ra.
Thiếu niên chưa hiểu, Triển Chiêu lại duỗi tay kia, cũng xòe năm ngón ra.
Tựa hồ bị động tác của Triển Chiêu thu hút, thiếu niên nhìn anh nghi ngờ.
Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên thu ngón tay lại, nắm thành đấm.
Thiếu niên nhìn chăm chăm vào động tác của anh, có phần sửng sốt, sau đó nhíu mày, tựa hồ bất mãn.
Triển Chiêu chậm rãi thu hai tay về, giơ lên trước mặt, lại ngẩng đầu, nhướn nhẹ mi với thiếu niên, trước hết lôi kéo ánh mắt của cậu vào tay mình, sau đó nhìn vào tay thiếu niên… Theo động tác của anh, thiếu niên chầm chậm cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình.
Thấy mình đang cầm một con dao và cái đầu chó, năm ngón nắm chặt.
Hơi hoang mang lại ngẩng lên… Đã thấy Triển Chiêu đối diện cậu cười, sau đó từ từ mở tay ra…
Thiếu niên chăm chú dõi theo động tác của Triển Chiêu, như ma quỷ mà bắt chước, từ từ mở tay ra…
Thứ trên tay cậu được buông thả ~~ Rơi xuống… “keng” một tiếng, con dao rơi xuống sàn đá cẩm thạch…
Thiếu niên bị tiếng động làm giật mình, bật ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, trong nháy mắt… Triển Chiêu vung tay, hướng về phía thiếu niên, làm một động tác như ném vật gì đó, miệng hô một tiếng: “Đón lấy!”
Mắt của thiếu niên nâng lên theo cánh tay vung của Triển Chiêu, vẫn cứ ngẩng lên vậy, muốn xem cái “vật” anh ném là gì.
Bởi vì cậu đang ngồi trên một lan can sắt rất mảnh, bật ngửa đầu lên… Thân thể liền mất thăng bằng, ngã ngược về phía sau —- Bạch Ngọc Đường đã thừa dịp cậu không chú ý, dễ dàng tiếp được cậu, ngay sau đó ôm lấy, đem cậu xuống.
“Nha a
” Thiếu niên bị ôm xuống khỏi lan can, đột nhiên bắt đầu thét lên, lại không ngừng đấm đá giãy dụa, giống như thú non bị kinh sợ
~~ Bạch Ngọc Đường hai tay ôm lấy cậu, không dám dùng sức, sợ làm đứa trẻ bị thương, nên đành mặc kệ cậu đấm đã ~~ Quay mặt xuống lầu hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, nó làm sao vậy?!”
“Tiểu Bạch, kiên trì một chút!” Triển Chiêu từ dưới đáp vọng lên, sau đó hỏi bà người làm đang ngồi xổm ở đất: “Làm thế nào để cậu bé an tĩnh lại?”
“A…” Người làm có phần lúng túng, lắp bắp mãi mới nói nổi: “Ôm… Ôm cậu ấy, vỗ lưng… là được…”
Bạch Ngọc Đường ở trên lầu đã nghe thấy, chưa kịp phản ứng, đứa trẻ trong tay đột nhiên không giãy nữa, có lẽ là mệt…
Nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn…
Thiếu niên thình lình xoay người nhào vào ngực Bạch Ngọc Đường, dụi dụi đầu
~~ Nhẹ vỗ vai cậu, dịu dàng vuốt ve… Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu đang đi lên: “Miêu Nhi…”
Triển Chiêu cau mày lắc đầu: “Bệnh của cậu bé rất nặng…”
Không bao lâu, thiếu niên an tĩnh lại, ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, ăn điểm tâm do bà người làm mang lên.
Triển Chiêu hỏi: “Cậu bé tên gì?”
Bà người làm tên Anna, không lưu loát đáp lại bằng tiếng Trung: “Tên… Jemily.”
Triển Chiêu lại quay đầu sang nhìn thiếu niên, phát hiện cậu chẳng chút phản ứng với cái tên mình ~~ Thở phào —- Tình hình tốt hơn so với tưởng tượng.
Theo như lời Anna, vợ của Carlos nửa năm trước qua đời. Sau đó, vào một ngày, Jemily đột nhiên trở nên không bình thường… Đôi lúc cậu sẽ dùng dao giết chết thú non, rồi cắt chúng thành khúc… Chắc là cũng ầm ĩ như ban nãy… Sau khi khôi phúc, vẫn cứ ngơ ngác vậy.
Về cái chết của Carlos, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm, bởi vì rất nhanh, Lư Phương sẽ sắp xếp người phụ trách tới, cho hay biết về vụ án, đồng thời sẽ liên lạc với những người thân khác của Carlos ở nước ngoài.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lên lầu, vào phòng làm việc của Carlos, tìm đầu mối.
Tìm kiếm trong phòng làm việc một hồi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Miêu Nhi, cảm thấy thiếu gì đó nhỉ?!”
“Ừ…” Triển Chiêu gật đầu, “Ảnh ~~”
“Không sai.” Bạch Ngọc Đường nhìn bức tranh sơn dầu lộ vẻ hào hoa phú quý trên tường, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo trên bàn, trong tủ ly, “Nếu ông ta thực sự yêu vợ mình, vợ mới qua đời có nửa năm… trong phòng không lẽ không có nổi một tấm ảnh chụp…”
Triển Chiêu đột nhiên ra khỏi phòng làm việc, đi vào phòng Jemily, xem một lượt: “Cậu bé không được chữa trị, cũng không uống thuốc.”
Hai người rời khỏi phòng Jemily, quay lại căn phòng làm việc.
“Tôi thấy…” Bạch Ngọc Đường xoa xoa cằm, “Carlos hình như không yêu con mình…”
“Ừ… Căn phòng đó thật không giống phòng cho trẻ em —- Cả một món đồ chơi, poster cũng không có…” Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên sững lại.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười lại gần: “Miêu Nhi, sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì?”
“… Không…” Vẻ mặt Triển Chiêu hơi hồng lên, “Không có gì.”
“A…” Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ trán, “Nhớ lại… Tôi thấy phòng cậu hồi bé có rất nhiều đồ chơi, poster, còn cả một con lật đật cực lớn nữa nha ~~ Đều là ba cậu mua cho nhở ~~”
Triển Chiêu liếc anh, nhỏ giọng: “…… Ông ấy đều vứt đấy rồi đi luôn…”
Bạch Ngọc Đường cười phá lên: “Chẳng lẽ cậu còn muốn một người đàn ông trưởng thành nói ‘Cục cưng, papa mua đồ chơi cho con’ ~~, huống chi ông già nhà câu lại lạnh như thế…”
Triển Chiêu không đáp, nhìn con chuột bạch hả hê bên cạnh, nhấc chân đạp… Đạp xong, bỏ lại Bạch Ngọc Đường đau đến nhe răng, xoay người đi tới chiếc bàn làm việc trong phòng.
Bạch Ngọc Đường đứng phía sau Triển Chiêu, nhìn bờ vai vì mấy ngày nay vất vả dần dần thả lỏng, cả người dường như cũng nhẹ nhõm hơn, nụ cười nhàn nhạt đã xuất hiện
Thở phào.
Nỗi phiền muộn trong lòng vì Bạch Ngọc Đường nhắc à dịu đi rất nhiều, Triển Chiêu cảm thấy một thứ tình cảm ấm áp chậm rãi trỗi dậy —- Có lẽ, vẫn còn rất nhiều chuyện mà anh không biết ~ Anh phải tin tưởng, đừng hoài nghi hay không tín nhiệm ~~ Bịt chặt hai mắt vào.
Tâm tình nguôi ngoai, hai người nghiêm túc lật giở tài liệu trên bàn, rất nhanh, một loạt ảnh chụp thu hút sự chú ý của cả hai
~~ “Miêu Nhi, đây là gì?” Bạch Ngọc Đường cầm một tấm ảnh lên, chỉ thấy hình ảnh rất mờ, giống như là chụp nhanh ~~ Tất cả các hình ảnh khác đều mờ, chỉ có đôi mắt là rõ nét dị thường ~~ Hơn nữa ánh mắt, là một loại cảm xúc kinh hoàng, khiến người ta thấy không rét mà run
~~ Có hơn mười tấm ảnh, đủ các kiểu mắt ~~ Vẻ kinh hoàng lại như nhau.
Dưới tấm ảnh, là một cuốn tạp chí nhiếp ảnh còn mới.
Triển Chiêu cầm lên, nhanh chóng tìm được một bài, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem: “Tiểu Bạch, cậu xem ở đây này! Những tấm ảnh này đều là của nhiếp ảnh gia Tanaka.”
“Tanaka?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Chính là người ở trong phòng nghỉ sáng nay?”
Triển Chiêu gật đầu: “Ông ta hình như rất nổi tiếng.”
Vứt tấm ảnh xuống, Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ông ta thích chụp kiểu kinh dị này ư ~~ Thật không biết người mẫu nhìn thấy cái gì mà lộ ra ánh mắt như vậy…”
“Chúng ta mang những thứ này về đi.” Triển Chiêu gom ảnh và cả tạp chí lại bỏ vào cặp tài liệu, thu hoạch được. Hai người tìm lại lần nữa, không phát hiện thêm đầu mối gì đặc biệt, mới rời đi.
Một mạch chạy về S.C.I., hai người vội vàng muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi, đi vào văn phòng —- Sao không có ai thế này?
Đúng lúc đó, chợt nghe từ phòng pháp y sát vách, một tiếng kinh hô vang ra.
Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cái đám nhãi ranh này
~~ Nhanh chóng đến phòng pháp y, chỉ thấy toàn bộ thành viên S.C.I. bất kể nội bộ ngoại bộ, đều tụ tập trước bàn giải phẫu.
Ngay cả Bạch Trì cũng ở đó, chẳng qua sắc mặt trắng bệch, tay còn siết chặt lấy góc áo mình.
“Đang làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Sếp ~~” Mọi người quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn chép chép miệng trước bàn giải phẫu.
Hai người lúc này mới chú ý tới, Công Tôn đã lấy thi thể ra, càng kỳ quái chính là, thi thể vẫn duy trì trạng thái hình vuông, hơn nữa… Thấy thế nào cũng không tự nhiên…
“Tại sao lại vậy?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh hỏi.
Công Tôn thở dài: “Chỉ có cái đầu là của Carlos
”
“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, đến gần bàn giải phẫu.
Công Tôn đưa tay dùng chút lực, lấy cái đầu ở thi thể, ghép với phần da ở vai, chỉ thấy một cái xác chết méo mó hình vuông, chỗ cái đầu bị lõm một hốc lớn, Vả lại —- Tuy rất giống, nhưng mà, thi thể cũng là giả!
“Vừa rồi bị màu da, máu đổ ra quần áo lừa
” Vẻ mặt Công Tôn thất vọng.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào thi thể chốc lát: “Nói cách khác… Đây căn bản không phải là lời nguyền gì…”
“Dùng thủ thuật che mắt người… Còn tạo ra một câu chuyện về lời nguyền hử?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu trầm tư, “Vì sao…”
Đang nói, “rầm” một tiếng, cửa bị mở mạnh ra, Lư Phương mặt mày xanh xám đi vào, nghiêm túc nói: “Có mấy thứ các cậu nên xem qua!”
Mọi người sửng sốt, bước nhanh theo Lư Phương ra ngoài.
Vào văn phòng, Lư Phương mở TV lên, đang chiếu một chương trình rất đặc biệt.
“Đây là chương trình truyền hình trực tiếp.” Lư Phương nói, “Địa điểm là ngay viện bảo tàng.”
Một nữ MC đang thuyết minh rất hưng phấn về vụ án mới xảy ra sáng nay… Trong phòng trưng bày đặc biệt kia có camera, toàn bộ quá trình đều được thu lại hết, từ lúc Carlos mang két sắt vào, đến khi mọi người bước vào, lúc cái két được mở ra… Càng khéo hơn chính là khuôn mặt Carlos cũng rõ sờ sờ…
Nữ MC nói về nền văn mình Tusti cổ… Lời nguyền! Cuối cùng còn nói đã mời một vị khách quý tới ~~ Ngay lập tức —- Akasha xuất hiện trên màn hình, quái gở gào lên: “Lời nguyền… Là nguyền rủa…”
Tắt TV đi, Lư Phương cau mày: “Xem hết chưa?!”
“Vì sao băng hình lại lọt ra ngoài?” Mã Hán và Triệu Hổ vừa thấy đoạn băng đó đã khó hiểu rồi.
Triệu Hổ lấy CD ra: “Lúc tôi lấy nó, rõ ràng đã bảo nhân viên quản lý không được để lộ…”
“Còn một video nữa!” Lư Phương thở dài, lấy một chiếc CD nữa đặt vào đầu DVD… Là video tin tức.
Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi đang được phỏng vấn.
“Tên hắn là Thương Lạc!” Lư Phương nói, “Là người chịu trách nhiệm vận chuyển lần này, cũng là ông chủ của ‘công ty bảo tồn Liệp Ưng’, công ty phụ trách an ninh cho triển lãm luôn.”
“Thương Lạc?!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Lý lịch tên này rất không sạch.”
“Đúng vậy!” Lư Phương gật đầu, “Tổ ma túy và tổ kinh tế đều liệt hắn vào đầu danh sách nhức nhối nhất!”
Thương Lạc nhìn vào ống kính, tỏ vẻ thong dong, hắn chỉ vào cái rương thi giả giữa sảnh: “Mọi người không cần phải lo ~~ Thực tế, đây mới là rương thi thật!”
“Cái gì?!” Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Trong màn hình, Thương Lạc cười rất đắc ý: “Thật ra, sáng nay cái két mà ngài Carlos mang vào phòng trưng bày đặc biệt là két rỗng… Bởi vì gần đây trong nhà ngài Carlos xảy ra rất nhiều chuyện không may, ông ấy nghi ngờ là do lời nguyền quấy phá ~~ Cho nên sắp xếp thế này —- Không ngờ kết cục cuối cùng lại như vậy.”
“Thế thì cái rương thi thật này phải xử lý ra sao?” Nữ MC lập tức hỏi, “Nghe nói anh đã hạ thấp giá bán… Anh không sợ lời nguyền sao?!”
“Ha ha ~~” Thương Lạc cười đến ưu nhã, hướng về phía ống kính nói: “Tôi tin vào nền văn mình cổ xưa, lại càng tin vào khoa học hiện đại… Theo tôi được biết, vụ án này đã giao cho S.C.I. xử lý. Ngay cả đại án Ma pháp hung thủ cũng phá dễ dàng… Tôi tin, bộ phận cảnh sát tinh anh nhất định sẽ nhanh chóng cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục, khiến những người thu thập, bảo tồn cũng như nghiên cứu như chúng tôi an tâm —- Hung thủ, đằng nào cũng không phải là người.”
Nói xong, Thương Lạc cười, quay đi. Nữ MC còn đang hưng phấn tiếp tục thuyết mình tình hình hiện trường, bởi vì vụ án sáng nay, người tham quan ở viện bảo tàng thay đổi như chớp mắt ~~ Càng thêm nhiều người muốn ra giá ua rương thi, thêm cả vài vật phẩm liên quan đến tộc Tusti nữa.
Bấm điều khiển, Lư Phương hít sâu một hơi: “Điện thoại ở cảnh cục như bùng nổ…”
Triệu Hổ nhấc chân đá bay cái ghế bên cạnh: “Mẹ ơi, thằng này rõ ràng xúc xỉa!”
“Hổ Tử ~~” Mã Hán kéo Triệu Hổ đang muốn lên cơn, “Bình tĩnh đi.”
Thực tế, không chỉ Triệu Hổ, những người khác cũng tức giận không kém.
“Tôi có thể kéo dài thời gian.” Lư Phương nói, “Nhưng, giới truyền thông lần này rất để ý… Lần này áp lực của các cậu là rất lớn a…” Đang nói, điện thoại của anh chợt vang lên, tiếp máy, sắc mặt thay đổi, vội vàng lại mở TV.
Trên màn hình, vẫn là viện bảo tàng, hiện trường đã vô cùng hỗn loạn, camera rung lên, đám người la hét chạy ra ngoài.
Qua hành lang, tới phòng nghỉ.
Trên sofa phòng nghỉ, một người hai mắt trừng lớn —- Là nhiếp ảnh gia Tanaka.
Morris đang hét to “BÁO CẢNH SÁT, GỌI CỨU THƯƠNG”
~~ Akasha không biết ở chỗ nào, trong camera không thấy bà ta, nhưng vẫn nghe thấy giọng bà gào lên “LÀ LỜI NGUYÊN A ~~ NGUYỀN RỦA ~~”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm vào màn hình TV, nói không nên lời, không phải vì cái gì khác, mà chính là ánh mắt của Tanaka ~~ So với những tấm hình tìm thấy ở nhà Carlos, những tấm hình chính ông ta chụp, giống y xì đúc —- Ánh mắt, của sự kinh hoàng dị thường.
Tác giả :
Nhĩ Nhã