S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 3 - Chương 8: Bắt cóc
Một tin nhắn “Cứu mạng” của Tề Nhạc, quả thực hù rớt nửa cái mạng của cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu —- Nếu Lý Tự đúng là người biết rõ sự tình, vậy thì cô ta rất có thể sẽ là đối tượng bị giết như Trương Chân Chân… Mà Tề Nhạc vẫn ở cùng nhà với cô ta, khả năng bị liên lụy vô cùng lớn.
Bạch Ngọc Đường một chân đạp ga tới 200, phi như bay tới chỗ Tề Nhạc.
Tới trước cổng nhà trọ, nhanh chóng xuống xe, đi vào tòa nhà, không có gì khác thường. May mà ngày đó mình đưa bọn họ về, hình như còn nghe thấy Trần Du nói, các cô ở trên tầng cao nhất gì đó, vội vàng xông lên cầu thang.
Đây là một tòa nhà trọ kiểu cũ, phòng ở cũng rất cũ, chỉ có năm tầng. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa chạy vừa lấy súng.
Đến tầng năm thì chau mày —- Mùi máu…
Cửa phòng 503 rộng mở, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ cực yếu ớt.
Hai người vọt vào, chỉ thấy Trần Du ngã giữa vũng máu, cô cuộn mình lại, trên bụng là một vết dao đâm, vẫn đang chảy máu.
“Trần Du…” Triển Chiêu hít vào một hơi, lập tức lại gần lật cô gái lên, đưa tay áp vào vết thương để máu không chảy ra nữa.
Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi cho người của S.C.I. và xe cứu thương.
“Nhạc Nhạc…” Trần Du đột nhiên nắm lấy tay Triển Chiêu, dùng thanh âm yếu ớt nói, “Có người, muốn giết… chị Lý… Nhạc Nhạc đưa chị ấy… trốn… Hắn đuổi theo rồi…”
Triển Chiêu vội vàng ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường!”
Bạch Ngọc Đường xoay người chạy ra khỏi cửa.
“Mau cứu… cứu…” Ý thức của Trần Du tựa hồ đang dần mờ nhạt.
Triển Chiêu thấy sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, dường như muốn ngủ. “Trần Du, cố lên một chút! Đừng ngủ!”
“Vâng…” Trần Du gật đầu, cố gắng mở to mí mắt càng lúc càng nặng.
Rất nhanh, tiếng bước chân nhốn nháo vang lên, Triệu Hổ mang theo nhân viên y tế chạy lại, sau khi đưa Trần Du lên cáng cứu thương liền lao xuống lầu dưới, Vương Triều đi theo đến bệnh viện.
“Vẫn chưa tìm được Tề Nhạc và Lý Tự!” Triển Chiêu nói: “Mọi người chia nhau đi tìm, chú ý những nơi có thể ẩn núp được, các cô ấy có thể trốn ở đấy.”
“Rõ!!” Mọi người đều tản đi.
Triển Chiêu đứng trước tòa nhà, nhìn xung quanh, cố gắng bắt chước suy nghĩ của Tề Nhạc lúc đó… Cô nhóc Tề Nhạc này rất thông minh, nếu vậy, hẳn là sẽ chạy đến chỗ nhiều người.
Bên trái là một loạt các quán xá bình dân dọc con đường dành cho người đi bộ, ban ngày không có nhiều người lắm, nhưng vẫn náo nhiệt hơn so với con đường lớn bên cạnh —– Triển Chiêu nhanh chóng đi về phía đường đi bộ.
Trần Du nói cô ấy đưa Lý Tự chạy trốn… Như vậy có thể cho rằng Lý Tự đi lại không được thuận lợi —– Có hai chỗ quẹo gần đây… Tề Nhạc thuận tay trái, nếu mang theo một người nữa, quẹo phải tương đối tiện hơn —- Đi vào con hẻm nhỏ bên phải.
Đó là một con hẻm có phần bẩn thỉu, hai bên chất đầy rác rưởi, hộp các tông phế thải, thùng rác, bao nilông…
Cô gửi tin nhắn mà không dám gọi điện, chứng tỏ đang trốn ở một chỗ nào đó rất dễ phát hiện —- Ánh mắt của Triển Chiêu rơi xuống một cái thùng các tông có phủ bao nhựa ở trên, nhìn kỹ lại, hình như nó đang hơi run…
“Tề Nhạc? … Tề Nhạc, tôi là Triển Chiêu!” Chậm rãi đi về phía bao nhựa đó.
“Tề Nhạc…”
Bao nhựa bị xốc một góc lên, Tề Nhạc nhô đầu ra, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, thấy đúng là Triển Chiêu, khóe miệng run rẩy kêu một tiếng: “Cảnh sát Triển…”
Triển Chiêu giúp cô bé dỡ mấy tấm bao nhựa ra, thấy bên cạnh Tề Nhạc là Lý Tự đang nằm, hình như mới ngất đi thôi, tiến đến sờ mạch đập của cô ta, thở phào.
Đưa tay kéo cô gái ra khỏi đống rác, “Không sao đâu… Đừng sợ…”
“Vâng…” Tề Nhạc gật đầu, vừa định mở miệng, đột nhiên kinh hãi nhìn về phía đầu hẻm, “A!”
Triển Chiêu quay phắt lại, thấy một kẻ lao đến từ đầu hẻm, đeo khăn bịt mặt màu đen, tay cầm con dao dính máu.
Thò tay lấy súng, kẻ kia đã vọt tới cách mười bước chân rồi, Triển Chiêu vô thức che chắn trước Tề Nhạc.
Đúng lúc đó, từ căn nhà thấp bên cạnh, một bóng trắng lao mạnh xuống —– Là Bạch Ngọc Đường.
Kẻ kia bị Bạch Ngọc Đường đè ngã xuống đất, con dao trong tay văng dưới đất, chưa kịp đứng lên, Bạch Ngọc Đường đã vươn tay túm lấy áo hắn, ấn mạnh vào tường, “A…”
Va đập mạnh khiến hắn phải hét lên một tiếng, Bạch Ngọc Đường đè hắn lại, túm cổ áo khống chế hắn từ đằng sau, lột mặt nạ vải của hắn xuống. Bắt hắn xoay người lại, hỏi Tề Nhạc: “Có phải hắn không?”
“Là hắn!” Tề Nhạc gật đầu, chỉ vào người nọ, “Chính là hắn!”
Bạch Ngọc Đường lấy còng tay, vặn hai tay kẻ kia ra sau lưng, còng lại.
“Sếp!” Phía xa, Triệu Hổ cũng vọt sang.
Bạch Ngọc Đường vứt người cho cậu: “Mang về!”
Từ Khánh và Trương Long đi tới, bế Lý Tự đang hôn mê đi về phía xe cảnh sát.
“Tiểu Du thế nào rồi ạ?!” Tề Nhạc sốt ruột kéo Triển Chiêu hỏi.
“Cô ấy bị thương rất nặng, đã tới bệnh viện rồi.” Triển Chiêu đáp.
Tề Nhạc nén nước mắt, căm phẫn nhìn kẻ bị Triệu Hổ áp đi, cô đến gần, nhấc chân nhằm vào háng của kẻ kia, hung dữ đá ột đá.
“Nha a
” Kẻ kia đau đớn hét thảm, quỵ xuống đất, co quắp lại.
Mọi người đều không nhịn được méo miệng… Thằng cha này nửa đời sau không khéo bất lực cũng nên… Cô nhóc kia độc ác quá.
Tề Nhạc dường như đã trút được một chút giận dữ, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Cảm ơn các anh, tôi muốn tới chỗ Tiểu Du.”
Hai người nhìn dáng vẻ của Tề Nhạc, trong lòng không tránh khỏi khó chịu, lần trước, khi Bạch Ngọc Đường đến nói rằng Tề Lỗi đã chết, cô gái này cũng như thế, muốn khóc, nhưng vẫn ra sức chịu đựng.
“Triệu Hổ, cậu đưa Tề Nhạc đi, trông cô ấy, tôi và Miêu Nhi đem tên này về thẩm vấn!” Bạch Ngọc Đường nhận người từ Triệu Hổ.
“Được.” Triệu Hổ gật đầu, đưa Tề Nhạc đến bệnh viện.
Bạch Ngọc Đường đẩy kẻ kia một cái, “Tên gì?” Vừa đi về hướng xe cảnh sát.
“… Vệ Vĩnh…” Kẻ đó thản nhiên dị thường, bình thản đáp.
…?! … Cái gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn nhau, “Vì sao ông muốn giết Lý Tự?!”
Đôi mắt Vệ Vĩnh vô hồn, nhàn nhạt đáp: “Bởi vì nó đáng chết!”
…………
Khu vui chơi giải trí của tập đoàn Thẩm thị, gọi là Thế Giới Hoan Nhạc, toàn bộ kiến trúc thoạt nhìn giống một con tàu chở khách xa hoa, về tính chất kinh doanh, nói cho đẹp thì là khu vui chơi giải trí, có hội trường lớn và nhà hàng khách sạn, nhưng quan trọng nhất, thực tế có một sòng bạc bên trong.
Triệu Trinh mang theo Bạch Trì và Mã Hán, cùng lên chiếc “thuyền” kia, quy mô của sòng bạc không hề thua kém sòng bạc ở Las Vegas… Mã Hán cau mày, lòng thầm kêu gã Thẩm Tiềm này sao không bị Cảnh sát kinh tế chú ý nhỉ, dùng tiền để mua chuộc sao?
Bạch Trì ít khi đến những nơi thế này, có chút căng thẳng, Triệu Trinh ngược lại lại thản nhiên.
“Trì Trì ~~” Chợt nghe hai giọng nói giống nhau đồng thanh truyền đến, đôi song sinh họ Đinh đã xuất hiện ngay bên Bạch Trì, một trái một phải ôm lấy vai cậu.
“A ~~ Đinh đại ca, Đinh nhị ca.” Bạch Trì ngoan ngoãn chào.
“Ngoan
” Đại Đinh Tiểu Đinh ôm lấy cậu dụi dụi, “Em cũng đến đây chơi hả, ở đây trẻ vị thành niên không được vào đâu nha ~~”
“Em… thành niên rồi!” Nói xong, nhìn trái nhìn phải một chút, nói với cặp song sinh, “Các anh đừng có phá nha… Em, có nhiệm vụ.”
“À ~~” Cặp sinh đôi lập tức nghiêm túc lại, “Là con rệp họ Thẩm đó sao?? Hắn phạm pháp?”
“Xuỵt ~~” Bạch Trì trừng hai người bọn họ, “Sao các anh lại ở đây… Anh hai đâu?”
“Lão đại vừa nghe tên con rệp thì phát ngán, nhận thiệp mời xong cũng chẳng thèm nhìn, sai bọn này tới đây ~~” Đại Đinh xắn tay áo chỉ.
“Chính là, còn nữa, lão đại có nhiệm vụ quan trọng hơn!” Tiểu Đinh nói xong, có vẻ thần bí, “Phải chăm sóc đại tẩu ~~”
“Đại tẩu??” Bạch Trì kinh ngạc, “Anh hai kết hôn rồi sao? Em chưa từng nghe nói a…”
“Hắc hắc ~~” Sinh đôi cười đến bí ẩn.
“Chuyện này không nói trước!” Hai người thành công lừa Bạch Trì đến sòng bài, “Trì Trì, em muốn chơi không?”
“Em không…” Bạch Trì vừa định từ chối, chợt nghe Triệu Huệ nhỏ giọng thì thầm vào tai mình, “Em muốn điều tra Thẩm Tiềm, tốt nhất gây chú ý với hắn trước đã… Hôm nay hắn khai trương, em thắng hắn đến khuynh gia bại sản, tên bại hoại này, tiền ít đi thì cũng làm ít chuyện ác!”
“Thật sao?” Bạch Trì gật đầu, “Em hiểu rồi ~~”
Đi tới trước bàn quay, Bạch Trì bắt đầu khởi động bộ não nhỏ toàn năng của cậu…… Nhanh chóng tính toán.
Triệu Trinh trợn mắt há mồm nhìn Bạch Trì chuẩn xác xoay đĩa trúng bảy lần, một giờ… Trong vòng một giờ đồng hồ, nhóc con kia thắng một trăm vạn
Đương nhiên quan trọng nhất là một vạn tiền cược do sinh đôi họ Đinh cấp, nói cách khác, Bạch Trì đang ăn tiền cho cặp song sinh —– Nhưng Triệu Trinh vẫn thấy kinh sợ. Từ bé anh đã cho rằng Bạch Trì là đứa chậm chạp kém thông minh, mãi cho đến lúc này vẫn nghĩ thế. Nhưng mà hiện tại, Triệu Trinh khẳng định… Bộ óc này không phải của người ~~ Một vấn đề nữa nảy ra —- Cậu nhóc vì sao muốn làm cảnh sát? Nên đi chế tạo bom nguyên tử có vẻ thích hợp hơn đó
~~.
Không quen với kiểu ồn ào như thế, Mã Hán ra khỏi sòng bạc, bầu không khí trong lành bên ngoài khiến anh dễ chịu hơn nhiều… Thật không rõ, sao lắm người thà vứt bỏ sự trong lành ngoài này, đi chọn đứng trong cái không gian ô nhiễm om sòm đó nhỉ.
Cái sòng bạc cao cấp này toàn người là người, Mã Hãn phải đi đến bãi đỗ xe mới kiếm được sự yên tĩnh.
Ngồi trên một bệ cao gần sát bãi đỗ xe, lấy thuốc ra hút.
Bãi đỗ xe ba tầng xây theo dạng xoắn ốc, chỗ này là nơi cao nhất, ngồi ở đây có thể phóng mắt khắp nơi, tầm nhìn khá tốt.
Trần Giai Di xuống xe, giương mắt, thấy trên bậc cao xa xa, Mã Hán đang hút thuốc.
Nhìn dưới góc độ của một phụ nữ, người đàn ông này rất hấp dẫn, Trần Giai Di đơn giản chậm rãi bước đến chỗ anh, vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát. Áo da ngắn màu đen, quần jeans tối màu, tóc tai cũng cực ngắn, vóc người hẳn thuộc diện tháo vát, không quá cường tráng, người tương đối đậm, nhưng trông cũng khá cao… Lẳng lặng ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc.
Trần Giai Di thấy tiếc khi không đem theo máy ảnh, anh chàng trước mắt này có một khí chất rất đặc biệt, nếu đứng giữa một đám người, rất khó phát hiện ra anh, nhưng khi anh ta ở một mình, quá dễ để người ta phải nhớ kỹ…
Đánh giá rồi đi tới gần Mã Hán, “Có lửa không?” Lấy một điếu thuốc ra, Trần Giai Di hỏi.
Mã Hán kỳ thực sớm đã phát hiện có người nhìn mình, nhưng anh thực không muốn để ý tới, quay mặt, thấy Trần Giai Di cầm điếu thuốc, Mã Hán thầm giật mình một chút… Người này anh biết. Trước kia đã từng xem qua tài liệu về cô, Phương Tĩnh là người đại diện của cô gái này, Trần Giai Di là diễn viên hợp đồng của công ty Bạch Cẩm Đường, hiện tại hình như rất nổi tiếng.
Lấy bật lửa đưa cho cô, tiếp tục quay đâu ngắm cảnh.
Trần Giai Di châm thuốc, cười: “Tôi không được tính là cảnh đẹp sao?”
“…? …” Mã Hán hơi cau mày, có chút khó hiểu nhìn cô, hoàn toàn không rõ ý cô là gì.
Trần Giai Di rất thỏa mãn với phản ứng của anh, vẻ nhíu mắt rất gợi cảm.
“Tôi là Trần Giai Di.” Tự khai tên, “Còn anh?”
Mã Hán thấy nhức đầu, anh chỉ muốn tìm một nơi yên lặng để nghỉ ngơi chốc lát thôi mà, đợi đến buổi tối tại lễ khai trương còn phải theo dõi thật sát Thẩm Tiềm
~~“Anh bị ngốc a?” Trần Giai Di cười hỏi, “Mỹ nữ chủ động bắt chuyện với anh, anh còn tỏ vẻ lạnh nhạt, không phải quá tàn nhẫn sao?”
Mã Hán nhảy xuống khỏi bệ cao, đưa tay lấy lại cái bật lửa trong tay Trần Giai Di, nhìn xung quanh, hỏi: “Mỹ nữ ở đâu?” Nói xong, cười cười, xoay người đi.
…!…
Trần Giai Di vào nghề lâu như vậy rồi, có lẽ chưa từng bị ai không đếm xỉa đến như thế, còn dám nói cô không phải mỹ nữ?!
“Này! Anh đứng lại!” Đang muốn đuổi theo, chợt nghe thấy tiếng ô tô phanh gấp, lập tức, một giọng nữ thét lên chói tai.
Cả hai cùng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe tải dừng lại giữa đường, hai gã đàn ông trùm khăn đen kín mít, đang kéo một cô gái la hét vào xe.
“Các người muốn làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra!” Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da té ngã trên mặt đất, trên mặt có máu, rõ ràng vừa nãy đã trúng vài đấm.
Trần Giai Di còn chưa kịp bật tiếng kêu, Mã Hán đã vọt tới.
Anh cũng không trực tiếp cứu cô gái kia, mà vọt tới trước chiếc xe tải, cho tên tài xế một cùi chỏ, vươn tay rút chìa khóa xe.
Đơn giản vứt chìa khóa xuống dưới sàn, nhìn hai kẻ mang khăn bịt mặt cười: “Các người định đem cô ta đi đâu?”
Biến cố thình lình xảy ra khiến hai kẻ kia có chút lớ ngớ, đần độn đứng tại chỗ. Mã Hán hai tay đút túi, hời hợt nói: “Thả người đi, bảo vệ nhiều nhất là một phút nữa sẽ đến, hiện tại chạy còn kịp.”
Mấy kẻ đó buông cô gái trong tay ra, xoay người bỏ chạy.
Người đàn ông ngồi té trên đất vội vàng tiến lại, nâng cô gái rõ ràng bị hoảng sợ quá độ lên, “Thẩm Linh, em không sao chứ?”
Mã Hán định quay vào thì khựng lại —- Thẩm Linh?
Đang chuyên tâm nghĩ về cái tên này, bất ngờ Trần Giai Di lại gần, tay nắm chặt lấy áo Mã Hán, hôn ngay lên má anh một cái: “Trời ạ… Anh ngầu quá đi!”
Bạch Ngọc Đường một chân đạp ga tới 200, phi như bay tới chỗ Tề Nhạc.
Tới trước cổng nhà trọ, nhanh chóng xuống xe, đi vào tòa nhà, không có gì khác thường. May mà ngày đó mình đưa bọn họ về, hình như còn nghe thấy Trần Du nói, các cô ở trên tầng cao nhất gì đó, vội vàng xông lên cầu thang.
Đây là một tòa nhà trọ kiểu cũ, phòng ở cũng rất cũ, chỉ có năm tầng. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa chạy vừa lấy súng.
Đến tầng năm thì chau mày —- Mùi máu…
Cửa phòng 503 rộng mở, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ cực yếu ớt.
Hai người vọt vào, chỉ thấy Trần Du ngã giữa vũng máu, cô cuộn mình lại, trên bụng là một vết dao đâm, vẫn đang chảy máu.
“Trần Du…” Triển Chiêu hít vào một hơi, lập tức lại gần lật cô gái lên, đưa tay áp vào vết thương để máu không chảy ra nữa.
Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi cho người của S.C.I. và xe cứu thương.
“Nhạc Nhạc…” Trần Du đột nhiên nắm lấy tay Triển Chiêu, dùng thanh âm yếu ớt nói, “Có người, muốn giết… chị Lý… Nhạc Nhạc đưa chị ấy… trốn… Hắn đuổi theo rồi…”
Triển Chiêu vội vàng ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường!”
Bạch Ngọc Đường xoay người chạy ra khỏi cửa.
“Mau cứu… cứu…” Ý thức của Trần Du tựa hồ đang dần mờ nhạt.
Triển Chiêu thấy sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, dường như muốn ngủ. “Trần Du, cố lên một chút! Đừng ngủ!”
“Vâng…” Trần Du gật đầu, cố gắng mở to mí mắt càng lúc càng nặng.
Rất nhanh, tiếng bước chân nhốn nháo vang lên, Triệu Hổ mang theo nhân viên y tế chạy lại, sau khi đưa Trần Du lên cáng cứu thương liền lao xuống lầu dưới, Vương Triều đi theo đến bệnh viện.
“Vẫn chưa tìm được Tề Nhạc và Lý Tự!” Triển Chiêu nói: “Mọi người chia nhau đi tìm, chú ý những nơi có thể ẩn núp được, các cô ấy có thể trốn ở đấy.”
“Rõ!!” Mọi người đều tản đi.
Triển Chiêu đứng trước tòa nhà, nhìn xung quanh, cố gắng bắt chước suy nghĩ của Tề Nhạc lúc đó… Cô nhóc Tề Nhạc này rất thông minh, nếu vậy, hẳn là sẽ chạy đến chỗ nhiều người.
Bên trái là một loạt các quán xá bình dân dọc con đường dành cho người đi bộ, ban ngày không có nhiều người lắm, nhưng vẫn náo nhiệt hơn so với con đường lớn bên cạnh —– Triển Chiêu nhanh chóng đi về phía đường đi bộ.
Trần Du nói cô ấy đưa Lý Tự chạy trốn… Như vậy có thể cho rằng Lý Tự đi lại không được thuận lợi —– Có hai chỗ quẹo gần đây… Tề Nhạc thuận tay trái, nếu mang theo một người nữa, quẹo phải tương đối tiện hơn —- Đi vào con hẻm nhỏ bên phải.
Đó là một con hẻm có phần bẩn thỉu, hai bên chất đầy rác rưởi, hộp các tông phế thải, thùng rác, bao nilông…
Cô gửi tin nhắn mà không dám gọi điện, chứng tỏ đang trốn ở một chỗ nào đó rất dễ phát hiện —- Ánh mắt của Triển Chiêu rơi xuống một cái thùng các tông có phủ bao nhựa ở trên, nhìn kỹ lại, hình như nó đang hơi run…
“Tề Nhạc? … Tề Nhạc, tôi là Triển Chiêu!” Chậm rãi đi về phía bao nhựa đó.
“Tề Nhạc…”
Bao nhựa bị xốc một góc lên, Tề Nhạc nhô đầu ra, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, thấy đúng là Triển Chiêu, khóe miệng run rẩy kêu một tiếng: “Cảnh sát Triển…”
Triển Chiêu giúp cô bé dỡ mấy tấm bao nhựa ra, thấy bên cạnh Tề Nhạc là Lý Tự đang nằm, hình như mới ngất đi thôi, tiến đến sờ mạch đập của cô ta, thở phào.
Đưa tay kéo cô gái ra khỏi đống rác, “Không sao đâu… Đừng sợ…”
“Vâng…” Tề Nhạc gật đầu, vừa định mở miệng, đột nhiên kinh hãi nhìn về phía đầu hẻm, “A!”
Triển Chiêu quay phắt lại, thấy một kẻ lao đến từ đầu hẻm, đeo khăn bịt mặt màu đen, tay cầm con dao dính máu.
Thò tay lấy súng, kẻ kia đã vọt tới cách mười bước chân rồi, Triển Chiêu vô thức che chắn trước Tề Nhạc.
Đúng lúc đó, từ căn nhà thấp bên cạnh, một bóng trắng lao mạnh xuống —– Là Bạch Ngọc Đường.
Kẻ kia bị Bạch Ngọc Đường đè ngã xuống đất, con dao trong tay văng dưới đất, chưa kịp đứng lên, Bạch Ngọc Đường đã vươn tay túm lấy áo hắn, ấn mạnh vào tường, “A…”
Va đập mạnh khiến hắn phải hét lên một tiếng, Bạch Ngọc Đường đè hắn lại, túm cổ áo khống chế hắn từ đằng sau, lột mặt nạ vải của hắn xuống. Bắt hắn xoay người lại, hỏi Tề Nhạc: “Có phải hắn không?”
“Là hắn!” Tề Nhạc gật đầu, chỉ vào người nọ, “Chính là hắn!”
Bạch Ngọc Đường lấy còng tay, vặn hai tay kẻ kia ra sau lưng, còng lại.
“Sếp!” Phía xa, Triệu Hổ cũng vọt sang.
Bạch Ngọc Đường vứt người cho cậu: “Mang về!”
Từ Khánh và Trương Long đi tới, bế Lý Tự đang hôn mê đi về phía xe cảnh sát.
“Tiểu Du thế nào rồi ạ?!” Tề Nhạc sốt ruột kéo Triển Chiêu hỏi.
“Cô ấy bị thương rất nặng, đã tới bệnh viện rồi.” Triển Chiêu đáp.
Tề Nhạc nén nước mắt, căm phẫn nhìn kẻ bị Triệu Hổ áp đi, cô đến gần, nhấc chân nhằm vào háng của kẻ kia, hung dữ đá ột đá.
“Nha a
” Kẻ kia đau đớn hét thảm, quỵ xuống đất, co quắp lại.
Mọi người đều không nhịn được méo miệng… Thằng cha này nửa đời sau không khéo bất lực cũng nên… Cô nhóc kia độc ác quá.
Tề Nhạc dường như đã trút được một chút giận dữ, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Cảm ơn các anh, tôi muốn tới chỗ Tiểu Du.”
Hai người nhìn dáng vẻ của Tề Nhạc, trong lòng không tránh khỏi khó chịu, lần trước, khi Bạch Ngọc Đường đến nói rằng Tề Lỗi đã chết, cô gái này cũng như thế, muốn khóc, nhưng vẫn ra sức chịu đựng.
“Triệu Hổ, cậu đưa Tề Nhạc đi, trông cô ấy, tôi và Miêu Nhi đem tên này về thẩm vấn!” Bạch Ngọc Đường nhận người từ Triệu Hổ.
“Được.” Triệu Hổ gật đầu, đưa Tề Nhạc đến bệnh viện.
Bạch Ngọc Đường đẩy kẻ kia một cái, “Tên gì?” Vừa đi về hướng xe cảnh sát.
“… Vệ Vĩnh…” Kẻ đó thản nhiên dị thường, bình thản đáp.
…?! … Cái gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn nhau, “Vì sao ông muốn giết Lý Tự?!”
Đôi mắt Vệ Vĩnh vô hồn, nhàn nhạt đáp: “Bởi vì nó đáng chết!”
…………
Khu vui chơi giải trí của tập đoàn Thẩm thị, gọi là Thế Giới Hoan Nhạc, toàn bộ kiến trúc thoạt nhìn giống một con tàu chở khách xa hoa, về tính chất kinh doanh, nói cho đẹp thì là khu vui chơi giải trí, có hội trường lớn và nhà hàng khách sạn, nhưng quan trọng nhất, thực tế có một sòng bạc bên trong.
Triệu Trinh mang theo Bạch Trì và Mã Hán, cùng lên chiếc “thuyền” kia, quy mô của sòng bạc không hề thua kém sòng bạc ở Las Vegas… Mã Hán cau mày, lòng thầm kêu gã Thẩm Tiềm này sao không bị Cảnh sát kinh tế chú ý nhỉ, dùng tiền để mua chuộc sao?
Bạch Trì ít khi đến những nơi thế này, có chút căng thẳng, Triệu Trinh ngược lại lại thản nhiên.
“Trì Trì ~~” Chợt nghe hai giọng nói giống nhau đồng thanh truyền đến, đôi song sinh họ Đinh đã xuất hiện ngay bên Bạch Trì, một trái một phải ôm lấy vai cậu.
“A ~~ Đinh đại ca, Đinh nhị ca.” Bạch Trì ngoan ngoãn chào.
“Ngoan
” Đại Đinh Tiểu Đinh ôm lấy cậu dụi dụi, “Em cũng đến đây chơi hả, ở đây trẻ vị thành niên không được vào đâu nha ~~”
“Em… thành niên rồi!” Nói xong, nhìn trái nhìn phải một chút, nói với cặp song sinh, “Các anh đừng có phá nha… Em, có nhiệm vụ.”
“À ~~” Cặp sinh đôi lập tức nghiêm túc lại, “Là con rệp họ Thẩm đó sao?? Hắn phạm pháp?”
“Xuỵt ~~” Bạch Trì trừng hai người bọn họ, “Sao các anh lại ở đây… Anh hai đâu?”
“Lão đại vừa nghe tên con rệp thì phát ngán, nhận thiệp mời xong cũng chẳng thèm nhìn, sai bọn này tới đây ~~” Đại Đinh xắn tay áo chỉ.
“Chính là, còn nữa, lão đại có nhiệm vụ quan trọng hơn!” Tiểu Đinh nói xong, có vẻ thần bí, “Phải chăm sóc đại tẩu ~~”
“Đại tẩu??” Bạch Trì kinh ngạc, “Anh hai kết hôn rồi sao? Em chưa từng nghe nói a…”
“Hắc hắc ~~” Sinh đôi cười đến bí ẩn.
“Chuyện này không nói trước!” Hai người thành công lừa Bạch Trì đến sòng bài, “Trì Trì, em muốn chơi không?”
“Em không…” Bạch Trì vừa định từ chối, chợt nghe Triệu Huệ nhỏ giọng thì thầm vào tai mình, “Em muốn điều tra Thẩm Tiềm, tốt nhất gây chú ý với hắn trước đã… Hôm nay hắn khai trương, em thắng hắn đến khuynh gia bại sản, tên bại hoại này, tiền ít đi thì cũng làm ít chuyện ác!”
“Thật sao?” Bạch Trì gật đầu, “Em hiểu rồi ~~”
Đi tới trước bàn quay, Bạch Trì bắt đầu khởi động bộ não nhỏ toàn năng của cậu…… Nhanh chóng tính toán.
Triệu Trinh trợn mắt há mồm nhìn Bạch Trì chuẩn xác xoay đĩa trúng bảy lần, một giờ… Trong vòng một giờ đồng hồ, nhóc con kia thắng một trăm vạn
Đương nhiên quan trọng nhất là một vạn tiền cược do sinh đôi họ Đinh cấp, nói cách khác, Bạch Trì đang ăn tiền cho cặp song sinh —– Nhưng Triệu Trinh vẫn thấy kinh sợ. Từ bé anh đã cho rằng Bạch Trì là đứa chậm chạp kém thông minh, mãi cho đến lúc này vẫn nghĩ thế. Nhưng mà hiện tại, Triệu Trinh khẳng định… Bộ óc này không phải của người ~~ Một vấn đề nữa nảy ra —- Cậu nhóc vì sao muốn làm cảnh sát? Nên đi chế tạo bom nguyên tử có vẻ thích hợp hơn đó
~~.
Không quen với kiểu ồn ào như thế, Mã Hán ra khỏi sòng bạc, bầu không khí trong lành bên ngoài khiến anh dễ chịu hơn nhiều… Thật không rõ, sao lắm người thà vứt bỏ sự trong lành ngoài này, đi chọn đứng trong cái không gian ô nhiễm om sòm đó nhỉ.
Cái sòng bạc cao cấp này toàn người là người, Mã Hãn phải đi đến bãi đỗ xe mới kiếm được sự yên tĩnh.
Ngồi trên một bệ cao gần sát bãi đỗ xe, lấy thuốc ra hút.
Bãi đỗ xe ba tầng xây theo dạng xoắn ốc, chỗ này là nơi cao nhất, ngồi ở đây có thể phóng mắt khắp nơi, tầm nhìn khá tốt.
Trần Giai Di xuống xe, giương mắt, thấy trên bậc cao xa xa, Mã Hán đang hút thuốc.
Nhìn dưới góc độ của một phụ nữ, người đàn ông này rất hấp dẫn, Trần Giai Di đơn giản chậm rãi bước đến chỗ anh, vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát. Áo da ngắn màu đen, quần jeans tối màu, tóc tai cũng cực ngắn, vóc người hẳn thuộc diện tháo vát, không quá cường tráng, người tương đối đậm, nhưng trông cũng khá cao… Lẳng lặng ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc.
Trần Giai Di thấy tiếc khi không đem theo máy ảnh, anh chàng trước mắt này có một khí chất rất đặc biệt, nếu đứng giữa một đám người, rất khó phát hiện ra anh, nhưng khi anh ta ở một mình, quá dễ để người ta phải nhớ kỹ…
Đánh giá rồi đi tới gần Mã Hán, “Có lửa không?” Lấy một điếu thuốc ra, Trần Giai Di hỏi.
Mã Hán kỳ thực sớm đã phát hiện có người nhìn mình, nhưng anh thực không muốn để ý tới, quay mặt, thấy Trần Giai Di cầm điếu thuốc, Mã Hán thầm giật mình một chút… Người này anh biết. Trước kia đã từng xem qua tài liệu về cô, Phương Tĩnh là người đại diện của cô gái này, Trần Giai Di là diễn viên hợp đồng của công ty Bạch Cẩm Đường, hiện tại hình như rất nổi tiếng.
Lấy bật lửa đưa cho cô, tiếp tục quay đâu ngắm cảnh.
Trần Giai Di châm thuốc, cười: “Tôi không được tính là cảnh đẹp sao?”
“…? …” Mã Hán hơi cau mày, có chút khó hiểu nhìn cô, hoàn toàn không rõ ý cô là gì.
Trần Giai Di rất thỏa mãn với phản ứng của anh, vẻ nhíu mắt rất gợi cảm.
“Tôi là Trần Giai Di.” Tự khai tên, “Còn anh?”
Mã Hán thấy nhức đầu, anh chỉ muốn tìm một nơi yên lặng để nghỉ ngơi chốc lát thôi mà, đợi đến buổi tối tại lễ khai trương còn phải theo dõi thật sát Thẩm Tiềm
~~“Anh bị ngốc a?” Trần Giai Di cười hỏi, “Mỹ nữ chủ động bắt chuyện với anh, anh còn tỏ vẻ lạnh nhạt, không phải quá tàn nhẫn sao?”
Mã Hán nhảy xuống khỏi bệ cao, đưa tay lấy lại cái bật lửa trong tay Trần Giai Di, nhìn xung quanh, hỏi: “Mỹ nữ ở đâu?” Nói xong, cười cười, xoay người đi.
…!…
Trần Giai Di vào nghề lâu như vậy rồi, có lẽ chưa từng bị ai không đếm xỉa đến như thế, còn dám nói cô không phải mỹ nữ?!
“Này! Anh đứng lại!” Đang muốn đuổi theo, chợt nghe thấy tiếng ô tô phanh gấp, lập tức, một giọng nữ thét lên chói tai.
Cả hai cùng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe tải dừng lại giữa đường, hai gã đàn ông trùm khăn đen kín mít, đang kéo một cô gái la hét vào xe.
“Các người muốn làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra!” Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da té ngã trên mặt đất, trên mặt có máu, rõ ràng vừa nãy đã trúng vài đấm.
Trần Giai Di còn chưa kịp bật tiếng kêu, Mã Hán đã vọt tới.
Anh cũng không trực tiếp cứu cô gái kia, mà vọt tới trước chiếc xe tải, cho tên tài xế một cùi chỏ, vươn tay rút chìa khóa xe.
Đơn giản vứt chìa khóa xuống dưới sàn, nhìn hai kẻ mang khăn bịt mặt cười: “Các người định đem cô ta đi đâu?”
Biến cố thình lình xảy ra khiến hai kẻ kia có chút lớ ngớ, đần độn đứng tại chỗ. Mã Hán hai tay đút túi, hời hợt nói: “Thả người đi, bảo vệ nhiều nhất là một phút nữa sẽ đến, hiện tại chạy còn kịp.”
Mấy kẻ đó buông cô gái trong tay ra, xoay người bỏ chạy.
Người đàn ông ngồi té trên đất vội vàng tiến lại, nâng cô gái rõ ràng bị hoảng sợ quá độ lên, “Thẩm Linh, em không sao chứ?”
Mã Hán định quay vào thì khựng lại —- Thẩm Linh?
Đang chuyên tâm nghĩ về cái tên này, bất ngờ Trần Giai Di lại gần, tay nắm chặt lấy áo Mã Hán, hôn ngay lên má anh một cái: “Trời ạ… Anh ngầu quá đi!”
Tác giả :
Nhĩ Nhã