S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 3 - Chương 20: Kết thúc
Bạch Trì chẳng biết tại sao lại bị cặp song sinh gọi xuống dười lầu, nói là có món quà muốn tặng… Mọi người trong S.C.I. cũng rất hiếu kỳ bèn đi theo xuống. Chỉ thấy trước cửa cảnh cục, một chiếc ô tô nhỏ rất dễ thương —- Một chiếc “Bọ rùa” màu vàng, trên cửa xe còn dán mấy cái mặt thỏ lưu manh.
Nhìn chằm chằm chiếc xe hồi lâu, Bạch Trì ngơ ngác hỏi đôi song sinh: “Cái này ~~ Cho em ạ?!”
“Đúng nha ~~” Song sinh gật đầu gật đầu, “Em giúp bọn này kiếm nhiều tiền như thế, món quà đây tặng em ~~”
Tiểu Bạch Trì lộ ra vẻ mặt khốn khổ, muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Mấy người của S.C.I. cũng cười đến gập thắt lưng, Bạch Ngọc Đường bội phục nhìn song sinh: “Hai người thật giỏi a ~~ Nó mà lái cái xe này, coi như hình tượng cảnh sát bị phá sập luôn.”
“Em không thích thế
” Bạch Trì nói nhỏ.
Song sinh liếc nhau, hỏi Bạch Trì, “Vậy em thích kiểu xe gì? Bọn này chọn đi chọn lại, thấy cái xe này rất hợp với em
”
Bạch Trì nhăn nhăn mũi, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ vào một chiếc Jeep cực lớn màu đen xa xa: “Em thích kiểu xe thế kia ~~ Thật lớn, lái nó rất có khí khái nam tử.”
“Phụt
” Mọi người nghe xong đều nghĩ, mấy chữ “khí khái nam tử”, từ miệng Bạch Trì phát ra, thực rõ vui!
Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, ánh mắt ra hiệu nhìn chiếc xe Jeep đó.
Xe đỗ cách mọi người không xa, cửa xe được mở ra, một người nhảy xuống, tay trái còn bó bột —- Triệu Trinh.
Bạch Trì đã vô cùng hớn hở chạy lại, đương nhiên không phải về hướng Triệu Trinh, mà là Lisbon phía sau.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, đồng thời đi đến chỗ Triệu Trinh.
“Em tìm anh có chuyện gì?” Triệu Trinh hỏi Bạch Trì.
Bạch Trì xoa đầu Lisbon, “Không phải tôi tìm anh… Là bọn họ.” Nói rồi, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đi tới.
Triển Chiêu vừa rồi bảo Bạch Trì gửi cho Triệu Trinh một tin nhắn, bảo anh ta đến cảnh cục ngay lập tức ~~ Không ngờ nhanh như vậy đã có mặt.
Triệu Trinh nhìn hai người đứng trước mình, có chút vô lực nhún nhún vai: “Tôi biết các cậu đang nghi ngờ gì… Muốn tôi giúp các cậu, thì cho tôi bằng chứng!”
Bạch Ngọc Đường cười cười: “Nếu không có chứng cứ, cậu sẽ vẫn mê muội như vậy bao che cho hung thủ?!”
Triệu Trinh cười khổ: “Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?!”
Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Nếu tôi là cậu, mười năm trước đã nói ra rồi!”
“…” Triệu Trinh thoáng giật mình, lập tức lại trầm mặc.
Triển Chiêu thấy hai người có chút kiếm bạt nỗ trương (1), quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, ý bảo trước hết đừng nổi giận.
(1) kiếm bạt nỗ trương: giương cung bạt kiếm
Quay mặt đi, Bạch Ngọc Đường kéo Bạch Trì lùi lại vài bước, để Triển Chiêu và Triệu Trinh nói chuyện với nhau.
“Tính Ngọc Đường là vậy.” Triển Chiêu mỉm cười với Triệu Trinh, “Như con dao ấy.”
Triệu Trinh liếc Triển Chiêu một cái, lắc đầu: “Không sao, so với cậu, miên lý tàng châm (2), càng làm người ta chịu không thấu.”
(2) miên lý tàng châm: trong bông có kim ~ “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” nhà mềnh.
Triển Chiêu không giận, vẫn cười: “Cậu biết tôi có bằng chứng mà ~~ Là Bạch Trì!”
Sắc mặt Triệu Trinh thoáng biến đổi: “Chuyện này rất khó có thể coi là bằng chứng, chỉ là dựa vào sự hoài nghi của các cậu!”
“Đúng!” Triển Chiêu gật đầu, “Cho nên mới cần sự phối hợp của cậu.”
“Tôi từ chối.” Triệu Trinh đang muốn dắt Lisbon về, Triển Chiêu lại đột ngột nói:
“Cậu có biết ông ta đã mất kiểm soát?”
“… Có ý gì?”
“Cái chết của Tôn Thiến, đã chứng minh cậu đã không thể ràng buộc ông ta nữa.” Đôi mắt Triển Chiêu nhìn về phía trước, như đang tự nói, “Ông ta sẽ mau chóng giết người tiếp… Chỉ cần cậu rời khỏi tầm nhìn của ông ta một ngày, ông ta sẽ không thể kiên nhẫn nổi… Lập tức sẽ có một Tôn Thiến khác…”
Sắc mặt Triệu Trinh có chút trắng bệch, nhìn Triển Chiêu hỏi: “Rời khỏi một ngày… Là có ý gì?!”
Triển Chiêu nhìn Triệu Trinh chằm chằm chốc lát, lạnh lùng hỏi: “Không phải chứ, cậu đã một ngày rồi chưa gặp ông ta…?”
Triệu Trinh hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Sắc mặt Triển Chiêu lập tức trở nên nghiêm trọng: “Ý tôi là, cậu hoặc giúp chúng tôi bắt ông ta, hoặc chờ thi thể của một đứa trẻ nữa được phát hiện ra.”
Triệu Trinh trầm ngâm hồi lâu, mở cửa xe, lấy ra một đồ vật chỉ dẫn nào đó.
Triển Chiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường mang mọi người của S.C.I. đi bắt đầu.
“Đây là vệ tinh theo dõi?” Cặp sinh đôi họ Đinh vô cùng quen thuộc với các thiết bị điện tử kinh hô.
Triệu Trinh gật đầu, “Tôi mới mua, vì sợ ông ta làm bậy, thừa dịp ông ta không chú ý, cài vào người ông.”
Anh nhấn nút, nhanh chóng mục tiêu được dò tìm, xác định rõ được địa điểm —- Nghĩa địa thành phố S.
“Soạt ~~” một tiếng, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ tài liệu trên tay Lư Phương rơi hết trên mặt đất, anh kinh hoàng mở to hai mắt.
“Làm sau vậy?” Mọi người đều có dự cảm không tốt.
“Lư… Lư Trân…” Giọng nói Lư Phương run rẩy, “Hôm nay Lư Trân cùng vài đứa nhóc hẹn nhau, tới tảo mộ Tôn Thiến…”
“Lập tức đến nghĩa trang!” Bạch Ngọc Đường lệnh một tiếng, liền cùng Triển Chiêu nhắm về phía xe mình, Lư Phương cũng đuổi sát theo; Triệu Trinh lên xe, cùng Lisbon và Bạch Trì… Mọi người cùng nhau chạy như bay tới nghĩa trang thành phố.
Vừa tới đầu nghĩa trang, đã nghe thấy tiếng trẻ con la hét chói tai… Trên mảng đất trống dưới chân núi, năm sáu đứa trẻ lưng tựa lưng ngồi tụm vào một chỗ, một bóng người đang khom lưng, bận rộn di chuyển xung quanh bọn nhóc.
Bạch Ngọc Đường tinh mắt, thấy kẻ kia đang dùng một con dao bén cắt cổ tay mình, dùng máu đó, vẽ một bức đồ quanh đám trẻ.
Những đứa trẻ kêu khóc, tay bị trói ra đằng sau, nhưng hình như không đứa nào bị thương.
Một trong số đám trẻ đã thấy mọi người tới, vội vàng lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, đưa mắt nhìn về phần eo kẻ kia…
Đứa trẻ dùng ánh mắt ra hiệu chính là Lư Trân, mọi người nhìn theo tầm nhìn của nhóc, thấy trong túi quần kẻ kia, có một khẩu súng.
Bạch Ngọc Đường ra hiệu ọi người tách ra, lúc này, kẻ kia đã phát hiện sự xuất hiện của S.C.I., gã “ha ha” cười vang, rút súng, hướng về phía đám trẻ.
Triển Chiêu tiến lên, nói với gã: “Đừng chống cự nữa —- Ngài quản gia.”
Đứng trước mọi người, chính là một ông già gầy gò, chính là lão quản gia của Triệu Trinh.
“Xưng hô thế nào đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“… Triệu Mông…” Quản gia trả lời không đổi tông giọng, xoay mặt nhìn Triệu Trinh đang đứng một bên, cười: “Tiểu thiếu gia, tôi nuôi cậu đã hai mươi năm… Cậu thế mà lại bán đứng tôi cho cảnh sát.”
Triệu Trinh chăm chú nhìn quản gia và bọn trẻ đang kinh hoàng bên cạnh, một lúc sau mới mở lời: “Tự thú đi…”
“Ha ha…” Triệu Mông cười không nói thêm, chuyển mắt sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các người gặp may thôi, ta bị phản bội, bằng không các người suốt đời cũng không thể phát hiện ra ta.”
Triển Chiêu cười nhạt: “Đừng đắc ý thế, Triệu Trinh chỉ giúp chúng tôi tìm ra ông thôi… Còn về chuyện ông là hung thủ, chúng tôi đã biết trước rồi.”
“Cái gì?” Vẻ mặt Triệu Mông đầy nghi ngờ, “Làm sao có thể tìm ra?!”
“Thời gian đầu, chúng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn khi nhìn những bức họa của ông…” Triển Chiêu chậm rãi nói, “Chúng tôi bị mê hoặc bởi những vụ án đan xen khác, cảm thấy hành vi của hung thủ là một sự tiến hóa, cho nên, vẫn chưa hoài nghi đến ông… Thế nhưng, sau khi phá xong án, chúng tôi mới phát hiện, thực tế, không phải là tiến hóa, mà là thoái hóa.”
“Cái gì?!” Vẻ mặt Triệu Mông biến sắc, “Thoái hóa?!”
“Không sai!” Triển Chiêu cười nhạt, “Sự tiến hóa của sát thủ hàng loạt, ý tứ hàm xúc là qua hành động sát nhân của hắn, có tính chọn lọc, có ‘triết lý’ nào đó của bản thân trong đó, sát thủ như vậy, giống như đang ở trạng thái đỉnh cao sinh lý. Còn sự thoái hóa, thể hiện qua việc tùy cơ chọn lựa đối tượng, phạm án cũng càng ngày càng đơn giản, bởi vỉ năng lực của sát thủ giảm sút —- Ông già rồi!”
Thấy một tia tức giận nổi lên trong mắt Triệu Mông, Triển Chiêu lại mỉm cười: “Mười năm, đối với những người dưới năm mươi thật chẳng xá gì, nhưng đối với người đã trên năm mươi, lại là chuyện khác —- Mười năm trước, ông hơn năm mươi tuổi, có thể tùy ý lựa chọn đối tượng mình muốn giết, mà mười năm sau, ông gần bảy mươi, ngoại trừ những đứa trẻ, ông chẳng giết được kẻ nào cả. Lại thêm việc ông có đầy đủ điều kiện tiếp xúc và hiểu rõ ma pháp trận đồ…”
“Hơn nữa…” Bạch Ngọc Đường nói, “Theo sự điều tra của chúng tôi, vốn ông vẫn ở trong nước, mười năm trước, bởi vì cha mẹ Triệu Trinh qua đời, ông đột nhiên ra nước ngoài tiếp tục chăm sóc cuộc sống của cậu ta —- Loại trừ hết thảy những khả năng không thể, còn lại chính là sự thật hoang đường đó!”
“Tiếp theo, ông lại phạm phải một sai lầm nữa!” Triển Chiêu tiếp tục, “Ông không nên tấn công Bạch Trì!”
… Triệu Mông nhìn chằm chằm hai người: “Nói vậy là sao?!”
Triển Chiêu đáp: “Bởi vì vốn nghi ngờ ông rồi, cho nên, tôi đã nghĩ, vì sao phải giết Bạch Trì? Cậu nhóc hẳn là đã biết chuyện gì! Đến giai đoạn hiện nay, tất cả những ai điều tra về vụ án này, đều rất nhạy cảm với manh mối, nhưng cậu nhóc lại chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, nói cách khác, hẳn là từ trước! Nhờ sự vô ý của cậu nhóc, đã phát hiện ra manh mối… Mà khi gặp lại ông, ông đã thấy trí nhớ của Bạch Trì rất tốt, cho nên, thấy cậu nhóc là nguy cơ! Vì vậy tôi đã hỏi cậu ấy về một chi tiết vào mười năm trước —– Ông đoán tôi đã hỏi gì nào?”
Triệu Mông mỉm cười: “Lúc ta vẽ ma pháp trận đồ,Lisbon ham chơi quấy rối, ngày đó, nó nằm trên bức ma pháp trận đồ ta vừa vẽ xong, hình vẽ chưa khô in lại trên mình nó. Sau đó nó bỏ chạy, ta đuổi theo nó đến thư viện, phát hiện đứa nhóc đó ôm lấy Lisbon chơi đùa, còn có cả thiếu gia ở đó…”
Bạch Trì ngỡ ngàng lắc đầu: “Tôi… Tôi không nhớ chuyện này…”
Triệu Mông sửng sốt, thấy nụ cười giảo hoạt lộ ra trên khuôn mặt Triển Chiêu, nghiến răng: “Cậu chơi ta… Tiểu quỷ…’
“Vì sao?” Triệu Trinh ngắt lời gã, “Vì sao lại phải giết người?”
Triệu Mông nhìn Triệu Trinh, cười điên cuồng: “Bởi vì… Sau khi Tước thiếu gia rời đi, nhân sinh thật quá nhàm chán…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt —- Tước thiếu gia…
“Ta vẫn luôn chăm sóc Tước thiếu gia.” Triệu Mông cười, “Ta trông nom cậu ấy lớn lên, cậu ấy là thiên tài… Thế nhưng, thiếu gia lại bị bắt như thế, ta sau đó thật nhàm chán, bắt đầu nghiên cứu những ghi chép mà thiếu gia ghi lại, phát hiện ma pháp trận đồ… Quả thật phi thường thú vị…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triệu Mông thế mà lại có quan hệ mật thiết với Triệu Tước, rất có thể Triệu Tước đã biết rõ chân tướng chuyện tình năm đó.
“Tiếp theo ta bắt đầu giết người, giết rất nhiều… rất nhiều… Thế mà nhân sinh vẫn thật buồn tẻ…” Vừa nói, vừa nhìn Triệu Trinh, “Mãi đến khi cậu từ từ lớn lên, cậu càng ngày càng giống Tước thiếu gia… Ta đã tìm được lạc thú trong nhân sinh, cho nên ta dốc hết khả năng bồi dưỡng cậu thành Tước thiếu gia, nhưng mà, cha cậu lại phát hiện ra ý đồ của ta, liền mang cậu rời khỏi ta… Sau đó…” Triệu Mông đột nhiên cười thật âm trầm, “Ông trời có mắt, bọn họ bị tai nạn ô tô… Ta danh chính ngôn thuận dưỡng dục cậu… Mười năm ở nước ngoài, đào tạo cậu so với giết người hứng thú hơn… Nhưng mà…” Gương mặt Triệu Mông lại xuất hiện vẻ ai oán, “Cậu càng lớn, càng không giống Tước thiếu gia, có lẽ phải nói cách khác, có lúc giống, có lúc không… Sau đó, hứng thú giết người, lại chiếm thượng phong! Đặc biệt khi phát hiện có kẻ dùng thủ pháp vụng vể bắt chước ta…” Sau đó, là tiếng cười già cỗi của Triệu Mông.
Mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chăm vào ông lão đã gần đất xa trời, dường như cái thể xác khô quắt đó với gã mà nói, chẳng có chút ý nghĩa tồn tại, gã hoàn toàn là một con quỷ…
“Bỏ súng xuống!” Triệu Trinh đột nhiên lên tiếng, anh nhẹ nhàng hất cằm lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Triệu Mông…
Triệu Mông cơ hồ nhìn đến ngây người: “… Tước…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm líu lưỡi, bộ dạng này của Triệu Trinh, thật sự quá giống Triệu Tước.
“Tôi bảo ông bỏ súng xuống, lại đây!” Triệu Trinh lập lại lần nữa.
Như có ma lực nào đó, Triệu Mông ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, muốn đặt khẩu súng trong tay xuống, xem chừng khi súng rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường đã định bụng đi tới còng tay gã lại, nhưng nháy mắt, xa xa đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ…
Tất cả mọi người đều bị tiếng cười này thu hút, xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi phía xa, có một người đứng đó —- Triệu Tước.
Hắn đứng khuất bóng, ánh mắt như không ủng hộ nhìn Triệu Mông, mỉm cười…
“Nha……” Triệu Mông đột nhiên hét to một tiếng, lại như ma quỷ, một lần nữa giơ súng lên, nhằm vào những đứa trẻ…
Tiếng súng vang vọng bầu trời…
Ngay sau đó, là tiếng thét chói tai của lũ trẻ…
Trên đầu Triệu Mông, thủng một lỗ do viên đạn được bắn ra từ Bạch Ngọc Đường —- Máu tươi văng khắp nơi, các cảnh sát liền bước về phía trước giải thoát cho đám trẻ.
Trên sườn núi đối diện, Triệu Tước cũng đã vô tung. Triển Chiêu không nói hai lời chạy đi, Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi theo: “Miêu Nhi, chờ chút…”
Dưới sườn núi, Triệu Tước thong dong bước về phía trước, đột nhiên, dừng lại. Hắn có chút kinh hỉ nhìn một chiếc xe trước mặt. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da bước xuống… Trẻ hơn so với tuổi, nhưng khuôn mặt thật lãnh đạm, không có bất cứ biểu cảm gì, khuôn mặt khá giống Triển Chiêu, chỉ là lộ vẻ trưởng thành hơn.
Triệu Tước chạy lên vài bước, cách người đó chừng mười bước chân, cười: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến chứ ~~”
Trầm mặc chốc lát, người nọ lạnh lùng hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?!”
“Tôi muốn gặp cậu a ~~” Triệu Tước trả lời có phần dí dỏm, “Lâu rồi không gặp, cậu không muốn nói gì với tôi sao?”
“Có…” Nhìn chằm chằm Triệu Tước một lát, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy, “Trách xa con tôi ra chút!”
“Ha ha
” Triệu Tước đột nhiên bất cười lớn, “Cậu khẳng định nó là con cậu sao? Khải Thiên?”
Mở cửa xe, “Dù nó không phải con tôi, tôi vẫn cảnh cáo cậu, tránh xa nó ra!” Nói xong, Triển Khải Thiên quay lại xe, rời đi…
Vẻ mặt Triệu Tước đột nhiên vui sướng như thể trò đùa quái đản đã thành công, quay lại nhìn thoáng bức tường đất phía sau, lại quay đầu, huýt sáo rời đi.
Sau bức tường, Triển Chiêu ngơ ngác đứng đó, ngửa mặt lên hỏi Bạch Ngọc Đường đang lo lắng bên cạnh: “Bọn họ vừa nói gì…?”
Bạch Ngọc Đường cũng rối loạn, thấy nỗi kinh ngạc trong mắt Triển Chiêu, đưa tay kéo anh vào lòng, ôm chặt: “Miêu Nhi, đừng như vậy.”
Triển Chiêu chỉ nắm chặt lấy áo Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Bọn họ nói cái gì…?”
Ngày Giáng sinh, tuyết rơi ngoài ý muốn, vì S.C.I. lần này phá được vụ đại án kéo dài hai mươi năm qua, Bao Chửng ọi người nghỉ ba ngày
~~Các thành viên đều sôi nổi về nhà, Triệu Hổ vẫn ở bệnh viện cùng Tề Nhạc chăm sóc Trần Du.
Mã Hán nhìn Trần Giai Di đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, cảm thấy đầu đau như búa bổ ~~ Em gái Mã Hân thật khéo lại là fan điện ảnh, rất nhanh bán đứng anh trai. Mã phu nhân trông mong hai mươi mấy năm, rốt cục cũng chờ được một ngày Mã Hán “mang” một cô gái về ~~ Còn xinh đẹp như vậy ~~ Cũng lập tức bán đứng con trai nhà mình ~~ Từ đó Trần Giai Di danh chính ngôn thuận mỗi ngày đều qua lại cánh cửa đó.
Công Tôn bị Đại Đinh Tiểu Đinh “bắt cóc”, mang đến hòn đảo Phục Sinh, vừa mới tỉnh lại, trông thấy khối tượng vĩ đại Bạch Cẩm Đường dang cười đần không biết xấu hổ
~~Lễ Giáng sinh của Tiểu Bạch Trì ngoài việc tạm chăm sóc bé cưng, còn phải trông nom Triệu Trinh, kẻ vì cứu cậu mà “không thể tự gánh vác cuộc sống”, cộng thêm Lisbon nữa
~~.
Đêm Giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, nổi bật dưới đèn màu rực rỡ…
Bạch Ngọc Đường ngồi đờ trên bậc thềm trước cửa biệt thự suối nước nóng
~~Triển Chiêu từ sau ngày được nghỉ, nói muốn yên lặng một chút, rồi biến mất tăm.
Sự thoải mái sau khi phá xong án, niềm vui khi được Bạch Cẩm Đường tặng trực thăng, tất cả đều trở nên nhạt nhẽo
~~Không tìm thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ như ma xui quỷ khiến đi tới cổng biệt thự suối nước nóng, bên ngoài rất lạnh, thế nhưng anh không muốn vào trong… Không biết đã ngồi bao lâu, tầm nhìn rời rạc đột nhiên bị một bóng người xa xa thu hút, có chút khó tin mà đứng lên, tiến lại vài bước…
Ánh đèn đường mờ nhạt làm bóng dáng kia có chút không thực.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trước mặt, trên người cả hai đều dính không ít tuyết, dáng vẻ thực tức cười…
Triển Chiêu trừng mắt, hết hồn nhìn Bạch Ngọc Đường ngây ngốc, “Nhìn cái gì? Không nhận ra hả?!”
“Cậu… Tôi…” Bạch Ngọc Đường luống cuống hiếm thấy
~~“Lạnh chết mất ~~” Triển Chiêu khẽ nói, “Tôi tới… Không phải là thuê, mà mình cũng chẳng mất tiền…”
“Miêu Nhi ~~” Bạch Ngọc Đường đã không nghe thấy gì nữa, chỉ một tay ôm lấy Triển Chiêu, “Miêu Nhi
”
Nhìn chằm chằm chiếc xe hồi lâu, Bạch Trì ngơ ngác hỏi đôi song sinh: “Cái này ~~ Cho em ạ?!”
“Đúng nha ~~” Song sinh gật đầu gật đầu, “Em giúp bọn này kiếm nhiều tiền như thế, món quà đây tặng em ~~”
Tiểu Bạch Trì lộ ra vẻ mặt khốn khổ, muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Mấy người của S.C.I. cũng cười đến gập thắt lưng, Bạch Ngọc Đường bội phục nhìn song sinh: “Hai người thật giỏi a ~~ Nó mà lái cái xe này, coi như hình tượng cảnh sát bị phá sập luôn.”
“Em không thích thế
” Bạch Trì nói nhỏ.
Song sinh liếc nhau, hỏi Bạch Trì, “Vậy em thích kiểu xe gì? Bọn này chọn đi chọn lại, thấy cái xe này rất hợp với em
”
Bạch Trì nhăn nhăn mũi, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ vào một chiếc Jeep cực lớn màu đen xa xa: “Em thích kiểu xe thế kia ~~ Thật lớn, lái nó rất có khí khái nam tử.”
“Phụt
” Mọi người nghe xong đều nghĩ, mấy chữ “khí khái nam tử”, từ miệng Bạch Trì phát ra, thực rõ vui!
Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, ánh mắt ra hiệu nhìn chiếc xe Jeep đó.
Xe đỗ cách mọi người không xa, cửa xe được mở ra, một người nhảy xuống, tay trái còn bó bột —- Triệu Trinh.
Bạch Trì đã vô cùng hớn hở chạy lại, đương nhiên không phải về hướng Triệu Trinh, mà là Lisbon phía sau.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, đồng thời đi đến chỗ Triệu Trinh.
“Em tìm anh có chuyện gì?” Triệu Trinh hỏi Bạch Trì.
Bạch Trì xoa đầu Lisbon, “Không phải tôi tìm anh… Là bọn họ.” Nói rồi, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đi tới.
Triển Chiêu vừa rồi bảo Bạch Trì gửi cho Triệu Trinh một tin nhắn, bảo anh ta đến cảnh cục ngay lập tức ~~ Không ngờ nhanh như vậy đã có mặt.
Triệu Trinh nhìn hai người đứng trước mình, có chút vô lực nhún nhún vai: “Tôi biết các cậu đang nghi ngờ gì… Muốn tôi giúp các cậu, thì cho tôi bằng chứng!”
Bạch Ngọc Đường cười cười: “Nếu không có chứng cứ, cậu sẽ vẫn mê muội như vậy bao che cho hung thủ?!”
Triệu Trinh cười khổ: “Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?!”
Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Nếu tôi là cậu, mười năm trước đã nói ra rồi!”
“…” Triệu Trinh thoáng giật mình, lập tức lại trầm mặc.
Triển Chiêu thấy hai người có chút kiếm bạt nỗ trương (1), quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, ý bảo trước hết đừng nổi giận.
(1) kiếm bạt nỗ trương: giương cung bạt kiếm
Quay mặt đi, Bạch Ngọc Đường kéo Bạch Trì lùi lại vài bước, để Triển Chiêu và Triệu Trinh nói chuyện với nhau.
“Tính Ngọc Đường là vậy.” Triển Chiêu mỉm cười với Triệu Trinh, “Như con dao ấy.”
Triệu Trinh liếc Triển Chiêu một cái, lắc đầu: “Không sao, so với cậu, miên lý tàng châm (2), càng làm người ta chịu không thấu.”
(2) miên lý tàng châm: trong bông có kim ~ “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” nhà mềnh.
Triển Chiêu không giận, vẫn cười: “Cậu biết tôi có bằng chứng mà ~~ Là Bạch Trì!”
Sắc mặt Triệu Trinh thoáng biến đổi: “Chuyện này rất khó có thể coi là bằng chứng, chỉ là dựa vào sự hoài nghi của các cậu!”
“Đúng!” Triển Chiêu gật đầu, “Cho nên mới cần sự phối hợp của cậu.”
“Tôi từ chối.” Triệu Trinh đang muốn dắt Lisbon về, Triển Chiêu lại đột ngột nói:
“Cậu có biết ông ta đã mất kiểm soát?”
“… Có ý gì?”
“Cái chết của Tôn Thiến, đã chứng minh cậu đã không thể ràng buộc ông ta nữa.” Đôi mắt Triển Chiêu nhìn về phía trước, như đang tự nói, “Ông ta sẽ mau chóng giết người tiếp… Chỉ cần cậu rời khỏi tầm nhìn của ông ta một ngày, ông ta sẽ không thể kiên nhẫn nổi… Lập tức sẽ có một Tôn Thiến khác…”
Sắc mặt Triệu Trinh có chút trắng bệch, nhìn Triển Chiêu hỏi: “Rời khỏi một ngày… Là có ý gì?!”
Triển Chiêu nhìn Triệu Trinh chằm chằm chốc lát, lạnh lùng hỏi: “Không phải chứ, cậu đã một ngày rồi chưa gặp ông ta…?”
Triệu Trinh hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Sắc mặt Triển Chiêu lập tức trở nên nghiêm trọng: “Ý tôi là, cậu hoặc giúp chúng tôi bắt ông ta, hoặc chờ thi thể của một đứa trẻ nữa được phát hiện ra.”
Triệu Trinh trầm ngâm hồi lâu, mở cửa xe, lấy ra một đồ vật chỉ dẫn nào đó.
Triển Chiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường mang mọi người của S.C.I. đi bắt đầu.
“Đây là vệ tinh theo dõi?” Cặp sinh đôi họ Đinh vô cùng quen thuộc với các thiết bị điện tử kinh hô.
Triệu Trinh gật đầu, “Tôi mới mua, vì sợ ông ta làm bậy, thừa dịp ông ta không chú ý, cài vào người ông.”
Anh nhấn nút, nhanh chóng mục tiêu được dò tìm, xác định rõ được địa điểm —- Nghĩa địa thành phố S.
“Soạt ~~” một tiếng, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ tài liệu trên tay Lư Phương rơi hết trên mặt đất, anh kinh hoàng mở to hai mắt.
“Làm sau vậy?” Mọi người đều có dự cảm không tốt.
“Lư… Lư Trân…” Giọng nói Lư Phương run rẩy, “Hôm nay Lư Trân cùng vài đứa nhóc hẹn nhau, tới tảo mộ Tôn Thiến…”
“Lập tức đến nghĩa trang!” Bạch Ngọc Đường lệnh một tiếng, liền cùng Triển Chiêu nhắm về phía xe mình, Lư Phương cũng đuổi sát theo; Triệu Trinh lên xe, cùng Lisbon và Bạch Trì… Mọi người cùng nhau chạy như bay tới nghĩa trang thành phố.
Vừa tới đầu nghĩa trang, đã nghe thấy tiếng trẻ con la hét chói tai… Trên mảng đất trống dưới chân núi, năm sáu đứa trẻ lưng tựa lưng ngồi tụm vào một chỗ, một bóng người đang khom lưng, bận rộn di chuyển xung quanh bọn nhóc.
Bạch Ngọc Đường tinh mắt, thấy kẻ kia đang dùng một con dao bén cắt cổ tay mình, dùng máu đó, vẽ một bức đồ quanh đám trẻ.
Những đứa trẻ kêu khóc, tay bị trói ra đằng sau, nhưng hình như không đứa nào bị thương.
Một trong số đám trẻ đã thấy mọi người tới, vội vàng lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, đưa mắt nhìn về phần eo kẻ kia…
Đứa trẻ dùng ánh mắt ra hiệu chính là Lư Trân, mọi người nhìn theo tầm nhìn của nhóc, thấy trong túi quần kẻ kia, có một khẩu súng.
Bạch Ngọc Đường ra hiệu ọi người tách ra, lúc này, kẻ kia đã phát hiện sự xuất hiện của S.C.I., gã “ha ha” cười vang, rút súng, hướng về phía đám trẻ.
Triển Chiêu tiến lên, nói với gã: “Đừng chống cự nữa —- Ngài quản gia.”
Đứng trước mọi người, chính là một ông già gầy gò, chính là lão quản gia của Triệu Trinh.
“Xưng hô thế nào đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“… Triệu Mông…” Quản gia trả lời không đổi tông giọng, xoay mặt nhìn Triệu Trinh đang đứng một bên, cười: “Tiểu thiếu gia, tôi nuôi cậu đã hai mươi năm… Cậu thế mà lại bán đứng tôi cho cảnh sát.”
Triệu Trinh chăm chú nhìn quản gia và bọn trẻ đang kinh hoàng bên cạnh, một lúc sau mới mở lời: “Tự thú đi…”
“Ha ha…” Triệu Mông cười không nói thêm, chuyển mắt sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các người gặp may thôi, ta bị phản bội, bằng không các người suốt đời cũng không thể phát hiện ra ta.”
Triển Chiêu cười nhạt: “Đừng đắc ý thế, Triệu Trinh chỉ giúp chúng tôi tìm ra ông thôi… Còn về chuyện ông là hung thủ, chúng tôi đã biết trước rồi.”
“Cái gì?” Vẻ mặt Triệu Mông đầy nghi ngờ, “Làm sao có thể tìm ra?!”
“Thời gian đầu, chúng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn khi nhìn những bức họa của ông…” Triển Chiêu chậm rãi nói, “Chúng tôi bị mê hoặc bởi những vụ án đan xen khác, cảm thấy hành vi của hung thủ là một sự tiến hóa, cho nên, vẫn chưa hoài nghi đến ông… Thế nhưng, sau khi phá xong án, chúng tôi mới phát hiện, thực tế, không phải là tiến hóa, mà là thoái hóa.”
“Cái gì?!” Vẻ mặt Triệu Mông biến sắc, “Thoái hóa?!”
“Không sai!” Triển Chiêu cười nhạt, “Sự tiến hóa của sát thủ hàng loạt, ý tứ hàm xúc là qua hành động sát nhân của hắn, có tính chọn lọc, có ‘triết lý’ nào đó của bản thân trong đó, sát thủ như vậy, giống như đang ở trạng thái đỉnh cao sinh lý. Còn sự thoái hóa, thể hiện qua việc tùy cơ chọn lựa đối tượng, phạm án cũng càng ngày càng đơn giản, bởi vỉ năng lực của sát thủ giảm sút —- Ông già rồi!”
Thấy một tia tức giận nổi lên trong mắt Triệu Mông, Triển Chiêu lại mỉm cười: “Mười năm, đối với những người dưới năm mươi thật chẳng xá gì, nhưng đối với người đã trên năm mươi, lại là chuyện khác —- Mười năm trước, ông hơn năm mươi tuổi, có thể tùy ý lựa chọn đối tượng mình muốn giết, mà mười năm sau, ông gần bảy mươi, ngoại trừ những đứa trẻ, ông chẳng giết được kẻ nào cả. Lại thêm việc ông có đầy đủ điều kiện tiếp xúc và hiểu rõ ma pháp trận đồ…”
“Hơn nữa…” Bạch Ngọc Đường nói, “Theo sự điều tra của chúng tôi, vốn ông vẫn ở trong nước, mười năm trước, bởi vì cha mẹ Triệu Trinh qua đời, ông đột nhiên ra nước ngoài tiếp tục chăm sóc cuộc sống của cậu ta —- Loại trừ hết thảy những khả năng không thể, còn lại chính là sự thật hoang đường đó!”
“Tiếp theo, ông lại phạm phải một sai lầm nữa!” Triển Chiêu tiếp tục, “Ông không nên tấn công Bạch Trì!”
… Triệu Mông nhìn chằm chằm hai người: “Nói vậy là sao?!”
Triển Chiêu đáp: “Bởi vì vốn nghi ngờ ông rồi, cho nên, tôi đã nghĩ, vì sao phải giết Bạch Trì? Cậu nhóc hẳn là đã biết chuyện gì! Đến giai đoạn hiện nay, tất cả những ai điều tra về vụ án này, đều rất nhạy cảm với manh mối, nhưng cậu nhóc lại chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, nói cách khác, hẳn là từ trước! Nhờ sự vô ý của cậu nhóc, đã phát hiện ra manh mối… Mà khi gặp lại ông, ông đã thấy trí nhớ của Bạch Trì rất tốt, cho nên, thấy cậu nhóc là nguy cơ! Vì vậy tôi đã hỏi cậu ấy về một chi tiết vào mười năm trước —– Ông đoán tôi đã hỏi gì nào?”
Triệu Mông mỉm cười: “Lúc ta vẽ ma pháp trận đồ,Lisbon ham chơi quấy rối, ngày đó, nó nằm trên bức ma pháp trận đồ ta vừa vẽ xong, hình vẽ chưa khô in lại trên mình nó. Sau đó nó bỏ chạy, ta đuổi theo nó đến thư viện, phát hiện đứa nhóc đó ôm lấy Lisbon chơi đùa, còn có cả thiếu gia ở đó…”
Bạch Trì ngỡ ngàng lắc đầu: “Tôi… Tôi không nhớ chuyện này…”
Triệu Mông sửng sốt, thấy nụ cười giảo hoạt lộ ra trên khuôn mặt Triển Chiêu, nghiến răng: “Cậu chơi ta… Tiểu quỷ…’
“Vì sao?” Triệu Trinh ngắt lời gã, “Vì sao lại phải giết người?”
Triệu Mông nhìn Triệu Trinh, cười điên cuồng: “Bởi vì… Sau khi Tước thiếu gia rời đi, nhân sinh thật quá nhàm chán…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt —- Tước thiếu gia…
“Ta vẫn luôn chăm sóc Tước thiếu gia.” Triệu Mông cười, “Ta trông nom cậu ấy lớn lên, cậu ấy là thiên tài… Thế nhưng, thiếu gia lại bị bắt như thế, ta sau đó thật nhàm chán, bắt đầu nghiên cứu những ghi chép mà thiếu gia ghi lại, phát hiện ma pháp trận đồ… Quả thật phi thường thú vị…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triệu Mông thế mà lại có quan hệ mật thiết với Triệu Tước, rất có thể Triệu Tước đã biết rõ chân tướng chuyện tình năm đó.
“Tiếp theo ta bắt đầu giết người, giết rất nhiều… rất nhiều… Thế mà nhân sinh vẫn thật buồn tẻ…” Vừa nói, vừa nhìn Triệu Trinh, “Mãi đến khi cậu từ từ lớn lên, cậu càng ngày càng giống Tước thiếu gia… Ta đã tìm được lạc thú trong nhân sinh, cho nên ta dốc hết khả năng bồi dưỡng cậu thành Tước thiếu gia, nhưng mà, cha cậu lại phát hiện ra ý đồ của ta, liền mang cậu rời khỏi ta… Sau đó…” Triệu Mông đột nhiên cười thật âm trầm, “Ông trời có mắt, bọn họ bị tai nạn ô tô… Ta danh chính ngôn thuận dưỡng dục cậu… Mười năm ở nước ngoài, đào tạo cậu so với giết người hứng thú hơn… Nhưng mà…” Gương mặt Triệu Mông lại xuất hiện vẻ ai oán, “Cậu càng lớn, càng không giống Tước thiếu gia, có lẽ phải nói cách khác, có lúc giống, có lúc không… Sau đó, hứng thú giết người, lại chiếm thượng phong! Đặc biệt khi phát hiện có kẻ dùng thủ pháp vụng vể bắt chước ta…” Sau đó, là tiếng cười già cỗi của Triệu Mông.
Mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chăm vào ông lão đã gần đất xa trời, dường như cái thể xác khô quắt đó với gã mà nói, chẳng có chút ý nghĩa tồn tại, gã hoàn toàn là một con quỷ…
“Bỏ súng xuống!” Triệu Trinh đột nhiên lên tiếng, anh nhẹ nhàng hất cằm lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Triệu Mông…
Triệu Mông cơ hồ nhìn đến ngây người: “… Tước…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm líu lưỡi, bộ dạng này của Triệu Trinh, thật sự quá giống Triệu Tước.
“Tôi bảo ông bỏ súng xuống, lại đây!” Triệu Trinh lập lại lần nữa.
Như có ma lực nào đó, Triệu Mông ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, muốn đặt khẩu súng trong tay xuống, xem chừng khi súng rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường đã định bụng đi tới còng tay gã lại, nhưng nháy mắt, xa xa đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ…
Tất cả mọi người đều bị tiếng cười này thu hút, xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi phía xa, có một người đứng đó —- Triệu Tước.
Hắn đứng khuất bóng, ánh mắt như không ủng hộ nhìn Triệu Mông, mỉm cười…
“Nha……” Triệu Mông đột nhiên hét to một tiếng, lại như ma quỷ, một lần nữa giơ súng lên, nhằm vào những đứa trẻ…
Tiếng súng vang vọng bầu trời…
Ngay sau đó, là tiếng thét chói tai của lũ trẻ…
Trên đầu Triệu Mông, thủng một lỗ do viên đạn được bắn ra từ Bạch Ngọc Đường —- Máu tươi văng khắp nơi, các cảnh sát liền bước về phía trước giải thoát cho đám trẻ.
Trên sườn núi đối diện, Triệu Tước cũng đã vô tung. Triển Chiêu không nói hai lời chạy đi, Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi theo: “Miêu Nhi, chờ chút…”
Dưới sườn núi, Triệu Tước thong dong bước về phía trước, đột nhiên, dừng lại. Hắn có chút kinh hỉ nhìn một chiếc xe trước mặt. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da bước xuống… Trẻ hơn so với tuổi, nhưng khuôn mặt thật lãnh đạm, không có bất cứ biểu cảm gì, khuôn mặt khá giống Triển Chiêu, chỉ là lộ vẻ trưởng thành hơn.
Triệu Tước chạy lên vài bước, cách người đó chừng mười bước chân, cười: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến chứ ~~”
Trầm mặc chốc lát, người nọ lạnh lùng hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?!”
“Tôi muốn gặp cậu a ~~” Triệu Tước trả lời có phần dí dỏm, “Lâu rồi không gặp, cậu không muốn nói gì với tôi sao?”
“Có…” Nhìn chằm chằm Triệu Tước một lát, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy, “Trách xa con tôi ra chút!”
“Ha ha
” Triệu Tước đột nhiên bất cười lớn, “Cậu khẳng định nó là con cậu sao? Khải Thiên?”
Mở cửa xe, “Dù nó không phải con tôi, tôi vẫn cảnh cáo cậu, tránh xa nó ra!” Nói xong, Triển Khải Thiên quay lại xe, rời đi…
Vẻ mặt Triệu Tước đột nhiên vui sướng như thể trò đùa quái đản đã thành công, quay lại nhìn thoáng bức tường đất phía sau, lại quay đầu, huýt sáo rời đi.
Sau bức tường, Triển Chiêu ngơ ngác đứng đó, ngửa mặt lên hỏi Bạch Ngọc Đường đang lo lắng bên cạnh: “Bọn họ vừa nói gì…?”
Bạch Ngọc Đường cũng rối loạn, thấy nỗi kinh ngạc trong mắt Triển Chiêu, đưa tay kéo anh vào lòng, ôm chặt: “Miêu Nhi, đừng như vậy.”
Triển Chiêu chỉ nắm chặt lấy áo Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Bọn họ nói cái gì…?”
Ngày Giáng sinh, tuyết rơi ngoài ý muốn, vì S.C.I. lần này phá được vụ đại án kéo dài hai mươi năm qua, Bao Chửng ọi người nghỉ ba ngày
~~Các thành viên đều sôi nổi về nhà, Triệu Hổ vẫn ở bệnh viện cùng Tề Nhạc chăm sóc Trần Du.
Mã Hán nhìn Trần Giai Di đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, cảm thấy đầu đau như búa bổ ~~ Em gái Mã Hân thật khéo lại là fan điện ảnh, rất nhanh bán đứng anh trai. Mã phu nhân trông mong hai mươi mấy năm, rốt cục cũng chờ được một ngày Mã Hán “mang” một cô gái về ~~ Còn xinh đẹp như vậy ~~ Cũng lập tức bán đứng con trai nhà mình ~~ Từ đó Trần Giai Di danh chính ngôn thuận mỗi ngày đều qua lại cánh cửa đó.
Công Tôn bị Đại Đinh Tiểu Đinh “bắt cóc”, mang đến hòn đảo Phục Sinh, vừa mới tỉnh lại, trông thấy khối tượng vĩ đại Bạch Cẩm Đường dang cười đần không biết xấu hổ
~~Lễ Giáng sinh của Tiểu Bạch Trì ngoài việc tạm chăm sóc bé cưng, còn phải trông nom Triệu Trinh, kẻ vì cứu cậu mà “không thể tự gánh vác cuộc sống”, cộng thêm Lisbon nữa
~~.
Đêm Giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, nổi bật dưới đèn màu rực rỡ…
Bạch Ngọc Đường ngồi đờ trên bậc thềm trước cửa biệt thự suối nước nóng
~~Triển Chiêu từ sau ngày được nghỉ, nói muốn yên lặng một chút, rồi biến mất tăm.
Sự thoải mái sau khi phá xong án, niềm vui khi được Bạch Cẩm Đường tặng trực thăng, tất cả đều trở nên nhạt nhẽo
~~Không tìm thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ như ma xui quỷ khiến đi tới cổng biệt thự suối nước nóng, bên ngoài rất lạnh, thế nhưng anh không muốn vào trong… Không biết đã ngồi bao lâu, tầm nhìn rời rạc đột nhiên bị một bóng người xa xa thu hút, có chút khó tin mà đứng lên, tiến lại vài bước…
Ánh đèn đường mờ nhạt làm bóng dáng kia có chút không thực.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trước mặt, trên người cả hai đều dính không ít tuyết, dáng vẻ thực tức cười…
Triển Chiêu trừng mắt, hết hồn nhìn Bạch Ngọc Đường ngây ngốc, “Nhìn cái gì? Không nhận ra hả?!”
“Cậu… Tôi…” Bạch Ngọc Đường luống cuống hiếm thấy
~~“Lạnh chết mất ~~” Triển Chiêu khẽ nói, “Tôi tới… Không phải là thuê, mà mình cũng chẳng mất tiền…”
“Miêu Nhi ~~” Bạch Ngọc Đường đã không nghe thấy gì nữa, chỉ một tay ôm lấy Triển Chiêu, “Miêu Nhi
”
Tác giả :
Nhĩ Nhã