S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 15 - Chương 10: Múa cùng mà quỷ
Triệu Trinh mở cửa căn phòng tối, tất cả mọi người đều nghe được thanh âm kinh khủng từ bên trong truyền đến, hiệu quả còn hơn cả phim kinh dị.
Mà bên trong tầng hầm ngoại trừ có tiếng móng tay cào tường, tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất như Triệu Trinh nói ra, còn có tiếng hát của một cô gái.
Triệu Hổ dán chặt vào tường, chợt cảm thấy tiếng hát này hình như không phải tiếng Trung, nghe không rõ lắm, không biết là đang hát hay đang lẩm bẩm, nhưng là giọng của một cô gái thì tuyệt đối không sai..
“Oa.. Tình huống quái quỷ gì a.” Triệu Hổ đu lên người Mã Hán..
Mã Hán nhíu mày, bĩu môi một cái với Triệu Hổ, “Xuống xem xem.”.
“Không phải chứ?” Triệu Hổ nhảy dựng sang một bên, “Loại chuyện này cứ để Lạc Thiên hoặc đội trưởng làm thì khoa học hơn đó!”
Mã Hán nhíu mày, “Nhanh a, tranh thủ bây giờ không có ai.”.
“Chính bởi vì không có ai a, phía dưới là người nào. Ai nha!” Triệu Hổ còn đang tranh luận, Triệu Trinh đứng phía sau đã nhấc chân đạp ột cước.
Triệu Hổ lảo đảo bổ nhào xuống dưới, để bảo trì cân bằng và không lăn xuống tiếp, Hổ Tử đáng thương phải cố lăn về phía chân cầu thang.
Mã Hán theo xuống phía dưới, Bạch Trì muốn xuống cùng, thì Triệu Trinh khẽ túm lấy cậu.
“Không xuống a?” Bạch Trì nhìn Triệu Trinh..
Triệu Trinh nhún vai, “Để hai anh em bọn họ đối phó a, chúng ta giúp canh chừng.”.
“Hổ Tử bị hù chết thì làm sao?” Bạch Trì có chút lo lắng..
“Em đừng nghe cậu ta huyên thuyên.” Triệu Trinh lắc đầu, “Cậu ta lá gan lớn lắm.”.
Ở phía dưới, Triệu Hổ một mạch lao xuống, phát hiện còn có một cánh cửa, cậu ta phanh lại không ăn, vừa vặn tông thẳng vào.
Trong tầng hầm chỉ có vài tia sáng mơ hồ, so với trong tưởng tượng thì rộng hơn không ít, hình như chính là gara của căn biệt thự. Mà trong bóng tối thanh âm của xiềng xích càng thêm rõ ràng, còn có tiếng gì đó anh anh rất cổ quái.
Triệu Hổ hơi xác định được vị trí của thanh âm, xoay mặt nhìn về bên trái, xe trong gara toàn bộ đều ở bên phải, bên trái hoàn toàn trống không, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một bóng người trắng toát.
Phía sau Triệu Hổ, Mã Hán cũng đã xuống tới nơi, hai người đứng ở lối vào tầng hầm nhìn về phía góc tường u ám kia, thì thấy nơi đó một người đang đứng, bộ váy trắng này nhìn rất quen mắt.. Tỉ mỉ nhớ lại một chút, hoá ra chính là chiếc váy trung cổ Sally đã mặc khi bị tấn công.
Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau, rồi đi về phía trước hai bước, đột nhiên, có tiếng “tất tất tác tác” của xiềng xích truyền đến, bóng người nọ khẽ giật mình..
“Người nào?” Triệu Hổ hỏi một tiếng..
Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng hát lẫn vào tiếng khóc truyền đến, nghe không rõ đang hát cái gì.
Rồi người nọ bỗng nhiên giãy dụa đứng lên, dường như trên người bị trói bởi rất nhiều xiềng xích, trong bóng tối không nhìn ra được xiềng xích dài hay ngắn, nhưng cô ta đã bước được vài bước.
Triệu Hổ bước lên một bước, đột nhiên cảm giác đã đá vào thứ gì đó, liền cúi đầu nhìn.. Hóa ra là một vật thể trắng hình tròn đang lăn ùng ục.
Mã Hán cũng cúi đầu nhìn kĩ lại, lập tức hít một hơi sâu, thứ trắng tròn đã lăn tút đi xa đó chính là một cái đầu lâu.
“Nha a!”.
Đang trong bầu không khí âm trầm lạnh lẽo, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét vô cùng thảm liệt dọa người truyền đến, thanh âm này, Triệu Hổ và Mã Hán cảm thấy tiếng kêu của một con mèo bị ô tô nghiến lên cũng không hiệu quả bằng, quả thực chỉ có kim loại va chạm với đồ sứ mới có thể dữ dội như vậy.
Theo tiếng kêu, cô gái đứng trong góc tối đột nhiên dồn sức đánh về phía trước, đôi tay gầy như hai mẩu xương khô giơ cao, trong tay nắm một thanh búa thật dài còn đẫm máu.
Mã Hán móc súng ra.
“Này, chờ đã.” Triệu Hổ ôm lấy tay Mã Hán, “Hình như không phải quỷ đâu, em thấy giống người bị tâm thần hơn á.”
Nhưng kỳ quái chính là, Triệu Hổ vừa nói xong, cô gái không biết là nữ quỷ hay nữ bệnh nhân đang bổ nhào vào bọn họ kia đột nhiên đứng lại..
Cô ta đứng lại một chỗ, khẽ chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi tự lẩm bẩm, “Giống người điên hơn giống quỷ?”.
Triệu Hổ cùng Mã Hán hai mặt nhìn nhau —— biết nói kìa!.
Sau đó, chỉ thấy cô gái váy trắng này lắc đầu, trong miệng “hứ” lên một tiếng bất mãn, sau đó đi tới một bên ấn vào công tắc, toàn bộ tầng hầm đều sáng lên..
Lại thấy cô gái này buông búa, đưa tay tháo xích ở trên cổ xuống, đi qua một bên..
Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ mới chú ý thấy bên cạnh có camera, máy giám sát, cả đường ray di động nữa, còn có rất nhiều đạo cụ và trang phục, mười phần mười là tư thế đóng phim.
Cô gái này đi tới bên máy giám sát phát lại đoạn video vừa rồi, nhìn chằm chằm một hồi, nhíu mày, “Hình như có chút phóng đại, chẳng kinh dị gì cả.”.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau —— đây là một kiểu khác của bệnh tâm thần sao?.
Lúc này, Bạch Trì trên lầu cũng vội vã chạy xuống, phía sau là Triệu Trinh đang rất hiếu kỳ.
Hai người bọn họ ở trên lầu cũng nghe thấy tiếng động, là tiếng kêu thảm thiết bén nhọn như sắp chết đến nơi, làm hai người thực sự nhịn không được hiếu kỳ.
Thế nhưng lúc này tầng hầm lại sáng như ban ngày, phía trước máy giám sát là một cô gái vẻ mặt vô cùng chuyên chú.
“Sao lại.” Bạch Trì vừa định hỏi Triệu Hổ cùng Mã Hán chuyện gì xảy ra, đột nhiên nín bặt nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước máy giám sát kia.
Triệu Hổ cùng Mã Hán theo đường nhìn của cậu nhóc nhìn qua, hai người nghĩ Bạch Trì chắc cũng rất giật mình, vừa định mở miệng, chợt thấy Tiểu Bạch xông lên đẩy hai người ra, bước về phía trước, nhìn chằm chằm vào cô gái kia một lúc lâu, vừa mừng vừa sợ lắp bắp, “Nha, Tương Nam a!”
Triệu Hổ cùng Mã Hán đều nghệt mặt ra, trăm miệng một lời hỏi, “Tương Nam là ai? Có quen hả?”.
Bạch Trì vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người, dường như có chút bất lực.
Lúc này, cô gái kia rời khỏi cái máy giám sát, đưa tay tháo mái tóc đen rối loạn lại dính máu trên đầu xuống.
Hoá ra là tóc giả, cô ta thật ra để một mái tóc ngắn rất cá tính gọn gàng..
Mã Hán cùng Triệu Hổ suy đoán một chút, chị gái này cũng không còn trẻ như vẻ bề ngoài, phỏng chừng cũng gần bốn mươi đi? Nhưng mà bảo dưỡng cũng không tệ, trên mặt hình như có hoá trang nên còn chút máu, chị ta lấy từ trong túi ra một cặp kính đeo vào, cả người lập tức nhã nhặn đi không ít.
Triệu Hổ và Mã Hán trong nháy mắt đều cảm thấy, hình như có chút quen mắt, đã gặp ở đâu nhỉ?.
“Xem ra diễn xuất của tôi quá thất bại rồi, giống người điên hơn giống quỷ, còn bị người khác trực tiếp nhận ra.” Chị ta bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng cũng cảm ơn các cậu đã nói cho tôi biết nói thật, những người đó chỉ biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tôi diễn cái gì bọn họ cũng không nói thật ra, một chút thú vị cũng không có.”.
Triệu Hổ cùng Mã Hán nghe chị ta nói xong, chẳng lẽ là một diễn viên?.
Bạch Trì sờ soạng nửa ngày lấy ra một quyển sổ ghi chép, cầm bút chạy tới, “Cho em xin chữ ký được không a?”.
Tương Nam nhìn cậu một chút, mỉm cười, “Cậu thích xem phim của chị?.”.
“Thích a.”.
“Thích nhất vai diễn nào của chị?” Tương Nam tiếp nhận quyển số, “Hợp lý chị mới ký cho nha.”
“Em thích nhất vai bà già trong《 Thành Phố Tro 》á.” Bạch Trì còn thiếu mỗi cảnh hai mắt phát ra sao nữa thôi, Triệu Hổ cùng Mã Hán vô thức quay đầu lại nhìn Triệu Trinh, chỉ thấy Triệu Trinh vẻ mặt cực khó chịu..
“Vai đó rất ít người thích, bộ phim cũng không đắt khách.” Tương Nam mỉm cười, nhưng vẫn ký cho Bạch Trì.
“Không a, vai đó chị diễn rất tốt, nói chung em thích!” Bạch Trì cầm lấy quyển sổ có chữ kí lòng vui như hoa nở.
Tương Nam hình như rất thoả mãn với đáp án này, đưa tay xoa xoa đầu Bạch Trì, kỳ thực cũng không có gì, với tuổi của Tương Nam có thể làm mẹ hoặc dì của Bạch Trì rồi ấy chứ, nhưng mà Triệu Hổ và Mã Hán vẫn cảm thấy tâm tình của Triệu Trinh chắc đã down xuống mấy level rồi.
“Mọi người đang làm gì thế?”.
Lúc này, từ trên lầu bước xuống vài người, dẫn đầu chính là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, phía sau còn có Stephen và Lâm Nhược.
“Tương Nam!” Stephen thấy Tương Nam xong, hình như cũng có chút giật mình, “Sao chị.”.
“Đêm nay chị ngủ không được, muốn tìm đến cảm giác được tập luyện một chút.” Tương Nam bước qua khẽ ôm Stephen, có vẻ giao tình không tệ.
“Đó chính là Tương Nam?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường..
Bạch Ngọc Đường thật ra cũng có nghe qua tên này, anh từ trước đến nay không hề quan tâm đến giới giải trí cũng không hề xem phim hay kịch gì, bất quá mẹ anh rất thích Tương Nam, còn khoe với anh đấy là một nữ diễn viên huyền thoại. Nghe nói Tương Nam sinh ra bần hàn cuộc sống bấp bênh, bất quá có được khả năng diễn xuất thiên bẩm, nhận được không ít vai diễn, cuối cùng cũng trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.
Triệu Trinh cũng là đại minh tinh, hai người bọn họ hình như cũng có quen biết, bất quá mặt Triệu Trinh lúc này thật đen, tựa hồ tâm tình không tốt..
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu càng chú ý nhiều hơn ở y phục trên người Tương Nam, y hệt như bộ Sally đã mặc.
“Không có gì để giải thích sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Stephen..
“Nơi này trước kia dùng để thí nghiệm tạo hình, phải bảo mật… cho nên không có công khai.”.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Tương Nam có chút khó hiểu, hỏi Stephen..
Stephen nói cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu biết, bọn họ kỳ thực có kế hoạch kinh doanh, dự định dựng lại chuyến hành trình của Emilia, cùng dựng một bộ phim theo truyền thuyết về Emilia. Đầu tư vào làm phim rất lớn, mấy ngày nay đã chuẩn bị chụp ảnh, nửa năm sau sẽ chiếu phim, đến lúc đó Emilia cũng làm xong, lần đầu để Emilia ra khơi, sẽ thu đủ tiền vốn về.
Tương Nam lúc đọc được kịch bản cảm thấy rất hứng thú, liền đồng ý diễn vai Emilia, nghe nói bộ phim này ngay cả khách mời cũng rất máu mặt, hình như Trần Giai Di cũng được mời biểu diễn, nhưng mà Giai Di đã từ chối. Mã Hán thật ra cũng biết chuyện đó, tháng sau anh có một kỳ nghỉ dài, Giai Di rất hài lòng, cùng hẹn anh đi du lịch, mấy ngày nay mỗi ngày đều hứng khởi chuẩn bị, phỏng chừng vì vậy nên mới từ chối.
Triển Chiêu hứng thú tham quan xung quanh một chút, “Nơi này là gara sao?”.
“Đúng, cái cửa ngầm và địa đạo kia là cửa thoát hiểm khẩn cấp.” Stephen trả lời, “Tôi đã từng bị bắt cóc hụt, trong lòng còn sợ hãi, nên mỗi nơi đều khẩn cấp đào vài thông đạo.”.
Triển Chiêu vô thức nhìn sang Triệu Trinh..
Triệu Trinh hơi nhướn mày, thần tình này như là nói —— nếu miễn cưỡng một chút thì lời giải thích đó cũng tạm ổn đi.
“Chị ở chỗ này tập luyện bao lâu rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Nam..
Tương Nam là nghệ sĩ đẳng cấp, thường ngày mọi người hẳn đều theo sau chị ta tiền hô hậu ủng, rất ít khi nghe được có người dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, liền cảm thấy hứng thú quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, sau đó không khỏi kinh ngạc, “A? Cậu có phải là em trai của Bạch Cẩm Đường không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả nhiên cũng biết Bạch Cẩm Đường a, anh hai mình về nước cũng chưa bao lâu, thực sự là danh nổi như cồn.
“Vậy cậu hẳn là cảnh sát nhỉ.” Tương Nam lại nhìn Mã Hán và Triệu Hổ một chút, “Hoá ra các cậu cũng là cảnh sát a, tôi nói đúng đấy chứ.”.
“Tương Nam.” Lâm Nhược thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẻ mặt tương đối nghiêm túc, liền nhắc nhở chị ta, “Vừa xảy ra chút chuyện, Sally bị trọng thương, chị phối hợp với cảnh sát một chút.”.
Tương Nam ngẩn người, nhìn Stephen, “Sally xảy ra chuyện gì?”.
Stephen kể sơ qua, Tương Nam cũng giật mình, “Trời ạ, Ryan đã chết?!”.
“Chị bắt đầu tập luyện từ lúc nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Nam, “Trong lúc đó chỉ có một mình chị trong gara sao? Không thấy những người khác đi qua?”.
“Ừm.” Tương Nam tựa hồ có chút bối rối.
“Có gì không tiện trả lời sao?” Triển Chiêu cảm thấy Tương Nam rất thú vị, vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của chị ta.
Triển Chiêu luôn rất hứng thú với người theo nghiệp diễn viên, thật ra bọn họ chính là đối tượng nghiên cứu đặc biệt của ngành tâm lý học, nhất là những diễn viên trứ danh.
Tương Nam này, Triển Chiêu cũng có chút hiểu biết, anh đã từng xem qua hai bộ phim chị ta đóng, Triển Chiêu phát hiện diễn viên giỏi kỳ thực trong lúc diễn đều trải quá một quá trình thôi miên, không phải thôi miên khán giả, mà là thôi miên chính mình. Tương Nam để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì lúc chị ta diễn luôn biểu hiện được tâm lý nhân vật rất trọn vẹn, hơn nữa ngay cả giọng nói cũng có thể thay đổi tuỳ lúc, hầu như đem chính mình biến thành một người khác, anh vẫn muốn có cơ hội tiếp xúc một chút với vị diễn viên có lối diễn xuất rất tinh xảo như có tâm linh liên thông với vai diễn này.
“Tôi ở chỗ này khoảng trên dưới hai tiếng rồi.” Tương Nam nói..
“Lâu như vậy?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy hình như có chút không hợp lý, “Ở một mình trong căn hầm u ám này?”
“Đúng vậy, tôi vào từ cửa sau.” Tương Nam chỉ chỉ vào một cánh cửa màu trắng cách đó không xa.
“Sau khi chị đến đây có thấy ai khác không?” Triệu Hổ hỏi, “Bên ngoài ầm ĩ như vậy mà chị không biết?”
Tương Nam đi tới một bên lấy ra một cái ipod cùng một cái tai nghe cỡ khủng, áy náy nhìn mọi người, “Tôi sưu tập một số bài bài hát phù hợp với tâm tình của Emilia, để tạo được cảm hứng, tôi sẽ ngồi trong bóng đêm nghe nhạc, sau đó lấy xiềng xích quấn mình lại rồi ngâm nga theo, mãi cho đến khi thấy hai cậu đẩy cửa vào, tôi cảm thấy cảm hứng tràn trề, nên muốn diễn một chút, chỉ là đáng tiếc.. không xong, tôi vẫn chưa bắt được điểm mấu chốt.”.
Mọi người hai mặt nhìn nhau —— lý do này phải nói thế nào nhỉ? Lý luận hợp lý, logic đến mức không cách nào hiểu nổi, dù sao cũng là tính cách của một nghệ sĩ.
Triển Chiêu chìa tay ra, “Có thể cho tôi nghe được không?”.
Tương Nam đưa tai nghe cho anh.
Triển Chiêu đeo tai nghe vào, bắt đầu nghe nhạc.
Bài nhạc Tương Nam chọn vô cùng kỳ quái, nhưng tiết tấu và thể loại đều hài hoà. Loại nhạc này vô cùng khó tạo ra, một kiểu phối nhạc rất hùng hồn, đàn organ lại thêm bộ gõ, tiết tấu rất nặng nhưng lại rất chậm, gây ra một cảm giác trĩu nặng, giống như đập từng búa từng búa một vào tim vậy. Áp lực thế nhưng lại cảm thấy rất trống trải..
Triển Chiêu nhắm mắt lại nghe, một lúc lâu sau, anh tháo tai nghe ra, lẩm bẩm, “Chị lý giải Emilia thế này sao?”
Tương Nam đột nhiên nở nụ cười, “Nói thật ra tôi cũng không rõ tôi lý giải người này thế nào nữa.”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Khó trách cách diễn của chị giống người điên hơn giống quỷ.”.
“Ồ?” Tương Nam cảm thấy rất hứng thú liền hỏi, “Là sao?”.
“Tôi nghĩ, chị dồn quá nhiều tình cảm cá nhân vào vai Emilia này.” Triển Chiêu mỉm cười, “Lúc diễn chị luôn cố thuyết phục bản thân rằng mình chính là Emilia, nhưng trên thực tế chị không phải Emilia, bản chất của chị và cô ta khác nhau.”
“Có không?”.
“Chị là người đứng trên đỉnh vinh quang, Emilia lại là người bị dẫm đạp xuống đáy của tận cùng.” Triển Chiêu hào hứng phân tích, “Đơn giản mà nói, chị nghĩ hành động của Emilia là báo thù, là hành động cuối cùng để kết thúc mọi chuyện, nhưng hành động của Emilia là phản kháng, cô ta không cảm thấy có bất luận tính nghệ thuật gì gì đó bên trong.. Ừm, nhưng thật ra chị diễn thành thế nào cũng được cả.”.
“Là sao nha?” Tương Nam không quá rõ ràng.
“Cách chị đem chính mình nhập vào vai diễn đúng là không sai, nhưng là một chuyên gia tâm lý học tôi khuyên chị nên ít sử dụng phương pháp này thôi, bởi vì cực hạn của việc tự thôi miên mình chính là bị lạc hướng.” Triển Chiêu đưa một ngón tay lên khẽ lắc, “Lúc này do chị đang khống chế Emilia, nên chị diễn không giống, nhưng đến khi chị diễn đạt rồi, thì khi đó Emilia đang khống chế chị, múa cùng ma quỷ như vậy quá mức nguy hiểm, cố gắng đừng nếm thử.”
Triển Chiêu nói xong, tất cả mọi người nhìn anh, phỏng chừng nơi này có hơn phân nửa người nghe không hiểu anh nói cái gì, người của SCI thì vẫn nghe không hiểu rồi, điểm mấu chốt bình thường đều do Bạch Ngọc Đường phiên dịch cho, nên cũng không nhất thiết phải lao lực để nghe hiểu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, ý là —— Miêu Nhi, cậu lại phát bệnh à.
Triển Chiêu gãi gãi đầu —— quá hưng phấn nên thành như thế, Tương Nam là một cực phẩm để làm tài liệu nghiên cứu nha..
Bạch Ngọc Đường gọi người của khoa giám định đến tầng hầm để thu thập chứng cứ, những người khác vẫn như trước khi xảy ra vụ án. Giữa Lâm Nhược và Stephen lúc này lại có một bầu không khí rất vi diệu, như đang xấu hổ, lại vô cùng ăn ý giữ im lặng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng dưới bầu không khí rất cổ quái trong gara, chỉ có thể nói rằng, đám tinh anh lúc này thực sự là sương mù trọng trọng..
Qua một khoảng thời gian, việc điều tra đã được một ít, Tương Nam phải đi về, trước khi đi chị ta nhìn về phía Triển Chiêu, lẩm bẩm, “Múa cùng ma quỷ ư.”.
Nói xong, chị ta hơi cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi leo lên xe rời khỏi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên cạnh một chút, nhỏ giọng mở miệng, “Miêu Nhi, cậu đang có tính toán gì đúng không?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Theo Tương Nam.”.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, ngầm hiểu.
Mà bên trong tầng hầm ngoại trừ có tiếng móng tay cào tường, tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất như Triệu Trinh nói ra, còn có tiếng hát của một cô gái.
Triệu Hổ dán chặt vào tường, chợt cảm thấy tiếng hát này hình như không phải tiếng Trung, nghe không rõ lắm, không biết là đang hát hay đang lẩm bẩm, nhưng là giọng của một cô gái thì tuyệt đối không sai..
“Oa.. Tình huống quái quỷ gì a.” Triệu Hổ đu lên người Mã Hán..
Mã Hán nhíu mày, bĩu môi một cái với Triệu Hổ, “Xuống xem xem.”.
“Không phải chứ?” Triệu Hổ nhảy dựng sang một bên, “Loại chuyện này cứ để Lạc Thiên hoặc đội trưởng làm thì khoa học hơn đó!”
Mã Hán nhíu mày, “Nhanh a, tranh thủ bây giờ không có ai.”.
“Chính bởi vì không có ai a, phía dưới là người nào. Ai nha!” Triệu Hổ còn đang tranh luận, Triệu Trinh đứng phía sau đã nhấc chân đạp ột cước.
Triệu Hổ lảo đảo bổ nhào xuống dưới, để bảo trì cân bằng và không lăn xuống tiếp, Hổ Tử đáng thương phải cố lăn về phía chân cầu thang.
Mã Hán theo xuống phía dưới, Bạch Trì muốn xuống cùng, thì Triệu Trinh khẽ túm lấy cậu.
“Không xuống a?” Bạch Trì nhìn Triệu Trinh..
Triệu Trinh nhún vai, “Để hai anh em bọn họ đối phó a, chúng ta giúp canh chừng.”.
“Hổ Tử bị hù chết thì làm sao?” Bạch Trì có chút lo lắng..
“Em đừng nghe cậu ta huyên thuyên.” Triệu Trinh lắc đầu, “Cậu ta lá gan lớn lắm.”.
Ở phía dưới, Triệu Hổ một mạch lao xuống, phát hiện còn có một cánh cửa, cậu ta phanh lại không ăn, vừa vặn tông thẳng vào.
Trong tầng hầm chỉ có vài tia sáng mơ hồ, so với trong tưởng tượng thì rộng hơn không ít, hình như chính là gara của căn biệt thự. Mà trong bóng tối thanh âm của xiềng xích càng thêm rõ ràng, còn có tiếng gì đó anh anh rất cổ quái.
Triệu Hổ hơi xác định được vị trí của thanh âm, xoay mặt nhìn về bên trái, xe trong gara toàn bộ đều ở bên phải, bên trái hoàn toàn trống không, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một bóng người trắng toát.
Phía sau Triệu Hổ, Mã Hán cũng đã xuống tới nơi, hai người đứng ở lối vào tầng hầm nhìn về phía góc tường u ám kia, thì thấy nơi đó một người đang đứng, bộ váy trắng này nhìn rất quen mắt.. Tỉ mỉ nhớ lại một chút, hoá ra chính là chiếc váy trung cổ Sally đã mặc khi bị tấn công.
Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau, rồi đi về phía trước hai bước, đột nhiên, có tiếng “tất tất tác tác” của xiềng xích truyền đến, bóng người nọ khẽ giật mình..
“Người nào?” Triệu Hổ hỏi một tiếng..
Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng hát lẫn vào tiếng khóc truyền đến, nghe không rõ đang hát cái gì.
Rồi người nọ bỗng nhiên giãy dụa đứng lên, dường như trên người bị trói bởi rất nhiều xiềng xích, trong bóng tối không nhìn ra được xiềng xích dài hay ngắn, nhưng cô ta đã bước được vài bước.
Triệu Hổ bước lên một bước, đột nhiên cảm giác đã đá vào thứ gì đó, liền cúi đầu nhìn.. Hóa ra là một vật thể trắng hình tròn đang lăn ùng ục.
Mã Hán cũng cúi đầu nhìn kĩ lại, lập tức hít một hơi sâu, thứ trắng tròn đã lăn tút đi xa đó chính là một cái đầu lâu.
“Nha a!”.
Đang trong bầu không khí âm trầm lạnh lẽo, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét vô cùng thảm liệt dọa người truyền đến, thanh âm này, Triệu Hổ và Mã Hán cảm thấy tiếng kêu của một con mèo bị ô tô nghiến lên cũng không hiệu quả bằng, quả thực chỉ có kim loại va chạm với đồ sứ mới có thể dữ dội như vậy.
Theo tiếng kêu, cô gái đứng trong góc tối đột nhiên dồn sức đánh về phía trước, đôi tay gầy như hai mẩu xương khô giơ cao, trong tay nắm một thanh búa thật dài còn đẫm máu.
Mã Hán móc súng ra.
“Này, chờ đã.” Triệu Hổ ôm lấy tay Mã Hán, “Hình như không phải quỷ đâu, em thấy giống người bị tâm thần hơn á.”
Nhưng kỳ quái chính là, Triệu Hổ vừa nói xong, cô gái không biết là nữ quỷ hay nữ bệnh nhân đang bổ nhào vào bọn họ kia đột nhiên đứng lại..
Cô ta đứng lại một chỗ, khẽ chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi tự lẩm bẩm, “Giống người điên hơn giống quỷ?”.
Triệu Hổ cùng Mã Hán hai mặt nhìn nhau —— biết nói kìa!.
Sau đó, chỉ thấy cô gái váy trắng này lắc đầu, trong miệng “hứ” lên một tiếng bất mãn, sau đó đi tới một bên ấn vào công tắc, toàn bộ tầng hầm đều sáng lên..
Lại thấy cô gái này buông búa, đưa tay tháo xích ở trên cổ xuống, đi qua một bên..
Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ mới chú ý thấy bên cạnh có camera, máy giám sát, cả đường ray di động nữa, còn có rất nhiều đạo cụ và trang phục, mười phần mười là tư thế đóng phim.
Cô gái này đi tới bên máy giám sát phát lại đoạn video vừa rồi, nhìn chằm chằm một hồi, nhíu mày, “Hình như có chút phóng đại, chẳng kinh dị gì cả.”.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau —— đây là một kiểu khác của bệnh tâm thần sao?.
Lúc này, Bạch Trì trên lầu cũng vội vã chạy xuống, phía sau là Triệu Trinh đang rất hiếu kỳ.
Hai người bọn họ ở trên lầu cũng nghe thấy tiếng động, là tiếng kêu thảm thiết bén nhọn như sắp chết đến nơi, làm hai người thực sự nhịn không được hiếu kỳ.
Thế nhưng lúc này tầng hầm lại sáng như ban ngày, phía trước máy giám sát là một cô gái vẻ mặt vô cùng chuyên chú.
“Sao lại.” Bạch Trì vừa định hỏi Triệu Hổ cùng Mã Hán chuyện gì xảy ra, đột nhiên nín bặt nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước máy giám sát kia.
Triệu Hổ cùng Mã Hán theo đường nhìn của cậu nhóc nhìn qua, hai người nghĩ Bạch Trì chắc cũng rất giật mình, vừa định mở miệng, chợt thấy Tiểu Bạch xông lên đẩy hai người ra, bước về phía trước, nhìn chằm chằm vào cô gái kia một lúc lâu, vừa mừng vừa sợ lắp bắp, “Nha, Tương Nam a!”
Triệu Hổ cùng Mã Hán đều nghệt mặt ra, trăm miệng một lời hỏi, “Tương Nam là ai? Có quen hả?”.
Bạch Trì vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người, dường như có chút bất lực.
Lúc này, cô gái kia rời khỏi cái máy giám sát, đưa tay tháo mái tóc đen rối loạn lại dính máu trên đầu xuống.
Hoá ra là tóc giả, cô ta thật ra để một mái tóc ngắn rất cá tính gọn gàng..
Mã Hán cùng Triệu Hổ suy đoán một chút, chị gái này cũng không còn trẻ như vẻ bề ngoài, phỏng chừng cũng gần bốn mươi đi? Nhưng mà bảo dưỡng cũng không tệ, trên mặt hình như có hoá trang nên còn chút máu, chị ta lấy từ trong túi ra một cặp kính đeo vào, cả người lập tức nhã nhặn đi không ít.
Triệu Hổ và Mã Hán trong nháy mắt đều cảm thấy, hình như có chút quen mắt, đã gặp ở đâu nhỉ?.
“Xem ra diễn xuất của tôi quá thất bại rồi, giống người điên hơn giống quỷ, còn bị người khác trực tiếp nhận ra.” Chị ta bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng cũng cảm ơn các cậu đã nói cho tôi biết nói thật, những người đó chỉ biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tôi diễn cái gì bọn họ cũng không nói thật ra, một chút thú vị cũng không có.”.
Triệu Hổ cùng Mã Hán nghe chị ta nói xong, chẳng lẽ là một diễn viên?.
Bạch Trì sờ soạng nửa ngày lấy ra một quyển sổ ghi chép, cầm bút chạy tới, “Cho em xin chữ ký được không a?”.
Tương Nam nhìn cậu một chút, mỉm cười, “Cậu thích xem phim của chị?.”.
“Thích a.”.
“Thích nhất vai diễn nào của chị?” Tương Nam tiếp nhận quyển số, “Hợp lý chị mới ký cho nha.”
“Em thích nhất vai bà già trong《 Thành Phố Tro 》á.” Bạch Trì còn thiếu mỗi cảnh hai mắt phát ra sao nữa thôi, Triệu Hổ cùng Mã Hán vô thức quay đầu lại nhìn Triệu Trinh, chỉ thấy Triệu Trinh vẻ mặt cực khó chịu..
“Vai đó rất ít người thích, bộ phim cũng không đắt khách.” Tương Nam mỉm cười, nhưng vẫn ký cho Bạch Trì.
“Không a, vai đó chị diễn rất tốt, nói chung em thích!” Bạch Trì cầm lấy quyển sổ có chữ kí lòng vui như hoa nở.
Tương Nam hình như rất thoả mãn với đáp án này, đưa tay xoa xoa đầu Bạch Trì, kỳ thực cũng không có gì, với tuổi của Tương Nam có thể làm mẹ hoặc dì của Bạch Trì rồi ấy chứ, nhưng mà Triệu Hổ và Mã Hán vẫn cảm thấy tâm tình của Triệu Trinh chắc đã down xuống mấy level rồi.
“Mọi người đang làm gì thế?”.
Lúc này, từ trên lầu bước xuống vài người, dẫn đầu chính là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, phía sau còn có Stephen và Lâm Nhược.
“Tương Nam!” Stephen thấy Tương Nam xong, hình như cũng có chút giật mình, “Sao chị.”.
“Đêm nay chị ngủ không được, muốn tìm đến cảm giác được tập luyện một chút.” Tương Nam bước qua khẽ ôm Stephen, có vẻ giao tình không tệ.
“Đó chính là Tương Nam?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường..
Bạch Ngọc Đường thật ra cũng có nghe qua tên này, anh từ trước đến nay không hề quan tâm đến giới giải trí cũng không hề xem phim hay kịch gì, bất quá mẹ anh rất thích Tương Nam, còn khoe với anh đấy là một nữ diễn viên huyền thoại. Nghe nói Tương Nam sinh ra bần hàn cuộc sống bấp bênh, bất quá có được khả năng diễn xuất thiên bẩm, nhận được không ít vai diễn, cuối cùng cũng trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.
Triệu Trinh cũng là đại minh tinh, hai người bọn họ hình như cũng có quen biết, bất quá mặt Triệu Trinh lúc này thật đen, tựa hồ tâm tình không tốt..
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu càng chú ý nhiều hơn ở y phục trên người Tương Nam, y hệt như bộ Sally đã mặc.
“Không có gì để giải thích sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Stephen..
“Nơi này trước kia dùng để thí nghiệm tạo hình, phải bảo mật… cho nên không có công khai.”.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Tương Nam có chút khó hiểu, hỏi Stephen..
Stephen nói cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu biết, bọn họ kỳ thực có kế hoạch kinh doanh, dự định dựng lại chuyến hành trình của Emilia, cùng dựng một bộ phim theo truyền thuyết về Emilia. Đầu tư vào làm phim rất lớn, mấy ngày nay đã chuẩn bị chụp ảnh, nửa năm sau sẽ chiếu phim, đến lúc đó Emilia cũng làm xong, lần đầu để Emilia ra khơi, sẽ thu đủ tiền vốn về.
Tương Nam lúc đọc được kịch bản cảm thấy rất hứng thú, liền đồng ý diễn vai Emilia, nghe nói bộ phim này ngay cả khách mời cũng rất máu mặt, hình như Trần Giai Di cũng được mời biểu diễn, nhưng mà Giai Di đã từ chối. Mã Hán thật ra cũng biết chuyện đó, tháng sau anh có một kỳ nghỉ dài, Giai Di rất hài lòng, cùng hẹn anh đi du lịch, mấy ngày nay mỗi ngày đều hứng khởi chuẩn bị, phỏng chừng vì vậy nên mới từ chối.
Triển Chiêu hứng thú tham quan xung quanh một chút, “Nơi này là gara sao?”.
“Đúng, cái cửa ngầm và địa đạo kia là cửa thoát hiểm khẩn cấp.” Stephen trả lời, “Tôi đã từng bị bắt cóc hụt, trong lòng còn sợ hãi, nên mỗi nơi đều khẩn cấp đào vài thông đạo.”.
Triển Chiêu vô thức nhìn sang Triệu Trinh..
Triệu Trinh hơi nhướn mày, thần tình này như là nói —— nếu miễn cưỡng một chút thì lời giải thích đó cũng tạm ổn đi.
“Chị ở chỗ này tập luyện bao lâu rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Nam..
Tương Nam là nghệ sĩ đẳng cấp, thường ngày mọi người hẳn đều theo sau chị ta tiền hô hậu ủng, rất ít khi nghe được có người dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, liền cảm thấy hứng thú quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, sau đó không khỏi kinh ngạc, “A? Cậu có phải là em trai của Bạch Cẩm Đường không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả nhiên cũng biết Bạch Cẩm Đường a, anh hai mình về nước cũng chưa bao lâu, thực sự là danh nổi như cồn.
“Vậy cậu hẳn là cảnh sát nhỉ.” Tương Nam lại nhìn Mã Hán và Triệu Hổ một chút, “Hoá ra các cậu cũng là cảnh sát a, tôi nói đúng đấy chứ.”.
“Tương Nam.” Lâm Nhược thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẻ mặt tương đối nghiêm túc, liền nhắc nhở chị ta, “Vừa xảy ra chút chuyện, Sally bị trọng thương, chị phối hợp với cảnh sát một chút.”.
Tương Nam ngẩn người, nhìn Stephen, “Sally xảy ra chuyện gì?”.
Stephen kể sơ qua, Tương Nam cũng giật mình, “Trời ạ, Ryan đã chết?!”.
“Chị bắt đầu tập luyện từ lúc nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Nam, “Trong lúc đó chỉ có một mình chị trong gara sao? Không thấy những người khác đi qua?”.
“Ừm.” Tương Nam tựa hồ có chút bối rối.
“Có gì không tiện trả lời sao?” Triển Chiêu cảm thấy Tương Nam rất thú vị, vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của chị ta.
Triển Chiêu luôn rất hứng thú với người theo nghiệp diễn viên, thật ra bọn họ chính là đối tượng nghiên cứu đặc biệt của ngành tâm lý học, nhất là những diễn viên trứ danh.
Tương Nam này, Triển Chiêu cũng có chút hiểu biết, anh đã từng xem qua hai bộ phim chị ta đóng, Triển Chiêu phát hiện diễn viên giỏi kỳ thực trong lúc diễn đều trải quá một quá trình thôi miên, không phải thôi miên khán giả, mà là thôi miên chính mình. Tương Nam để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì lúc chị ta diễn luôn biểu hiện được tâm lý nhân vật rất trọn vẹn, hơn nữa ngay cả giọng nói cũng có thể thay đổi tuỳ lúc, hầu như đem chính mình biến thành một người khác, anh vẫn muốn có cơ hội tiếp xúc một chút với vị diễn viên có lối diễn xuất rất tinh xảo như có tâm linh liên thông với vai diễn này.
“Tôi ở chỗ này khoảng trên dưới hai tiếng rồi.” Tương Nam nói..
“Lâu như vậy?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy hình như có chút không hợp lý, “Ở một mình trong căn hầm u ám này?”
“Đúng vậy, tôi vào từ cửa sau.” Tương Nam chỉ chỉ vào một cánh cửa màu trắng cách đó không xa.
“Sau khi chị đến đây có thấy ai khác không?” Triệu Hổ hỏi, “Bên ngoài ầm ĩ như vậy mà chị không biết?”
Tương Nam đi tới một bên lấy ra một cái ipod cùng một cái tai nghe cỡ khủng, áy náy nhìn mọi người, “Tôi sưu tập một số bài bài hát phù hợp với tâm tình của Emilia, để tạo được cảm hứng, tôi sẽ ngồi trong bóng đêm nghe nhạc, sau đó lấy xiềng xích quấn mình lại rồi ngâm nga theo, mãi cho đến khi thấy hai cậu đẩy cửa vào, tôi cảm thấy cảm hứng tràn trề, nên muốn diễn một chút, chỉ là đáng tiếc.. không xong, tôi vẫn chưa bắt được điểm mấu chốt.”.
Mọi người hai mặt nhìn nhau —— lý do này phải nói thế nào nhỉ? Lý luận hợp lý, logic đến mức không cách nào hiểu nổi, dù sao cũng là tính cách của một nghệ sĩ.
Triển Chiêu chìa tay ra, “Có thể cho tôi nghe được không?”.
Tương Nam đưa tai nghe cho anh.
Triển Chiêu đeo tai nghe vào, bắt đầu nghe nhạc.
Bài nhạc Tương Nam chọn vô cùng kỳ quái, nhưng tiết tấu và thể loại đều hài hoà. Loại nhạc này vô cùng khó tạo ra, một kiểu phối nhạc rất hùng hồn, đàn organ lại thêm bộ gõ, tiết tấu rất nặng nhưng lại rất chậm, gây ra một cảm giác trĩu nặng, giống như đập từng búa từng búa một vào tim vậy. Áp lực thế nhưng lại cảm thấy rất trống trải..
Triển Chiêu nhắm mắt lại nghe, một lúc lâu sau, anh tháo tai nghe ra, lẩm bẩm, “Chị lý giải Emilia thế này sao?”
Tương Nam đột nhiên nở nụ cười, “Nói thật ra tôi cũng không rõ tôi lý giải người này thế nào nữa.”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Khó trách cách diễn của chị giống người điên hơn giống quỷ.”.
“Ồ?” Tương Nam cảm thấy rất hứng thú liền hỏi, “Là sao?”.
“Tôi nghĩ, chị dồn quá nhiều tình cảm cá nhân vào vai Emilia này.” Triển Chiêu mỉm cười, “Lúc diễn chị luôn cố thuyết phục bản thân rằng mình chính là Emilia, nhưng trên thực tế chị không phải Emilia, bản chất của chị và cô ta khác nhau.”
“Có không?”.
“Chị là người đứng trên đỉnh vinh quang, Emilia lại là người bị dẫm đạp xuống đáy của tận cùng.” Triển Chiêu hào hứng phân tích, “Đơn giản mà nói, chị nghĩ hành động của Emilia là báo thù, là hành động cuối cùng để kết thúc mọi chuyện, nhưng hành động của Emilia là phản kháng, cô ta không cảm thấy có bất luận tính nghệ thuật gì gì đó bên trong.. Ừm, nhưng thật ra chị diễn thành thế nào cũng được cả.”.
“Là sao nha?” Tương Nam không quá rõ ràng.
“Cách chị đem chính mình nhập vào vai diễn đúng là không sai, nhưng là một chuyên gia tâm lý học tôi khuyên chị nên ít sử dụng phương pháp này thôi, bởi vì cực hạn của việc tự thôi miên mình chính là bị lạc hướng.” Triển Chiêu đưa một ngón tay lên khẽ lắc, “Lúc này do chị đang khống chế Emilia, nên chị diễn không giống, nhưng đến khi chị diễn đạt rồi, thì khi đó Emilia đang khống chế chị, múa cùng ma quỷ như vậy quá mức nguy hiểm, cố gắng đừng nếm thử.”
Triển Chiêu nói xong, tất cả mọi người nhìn anh, phỏng chừng nơi này có hơn phân nửa người nghe không hiểu anh nói cái gì, người của SCI thì vẫn nghe không hiểu rồi, điểm mấu chốt bình thường đều do Bạch Ngọc Đường phiên dịch cho, nên cũng không nhất thiết phải lao lực để nghe hiểu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, ý là —— Miêu Nhi, cậu lại phát bệnh à.
Triển Chiêu gãi gãi đầu —— quá hưng phấn nên thành như thế, Tương Nam là một cực phẩm để làm tài liệu nghiên cứu nha..
Bạch Ngọc Đường gọi người của khoa giám định đến tầng hầm để thu thập chứng cứ, những người khác vẫn như trước khi xảy ra vụ án. Giữa Lâm Nhược và Stephen lúc này lại có một bầu không khí rất vi diệu, như đang xấu hổ, lại vô cùng ăn ý giữ im lặng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng dưới bầu không khí rất cổ quái trong gara, chỉ có thể nói rằng, đám tinh anh lúc này thực sự là sương mù trọng trọng..
Qua một khoảng thời gian, việc điều tra đã được một ít, Tương Nam phải đi về, trước khi đi chị ta nhìn về phía Triển Chiêu, lẩm bẩm, “Múa cùng ma quỷ ư.”.
Nói xong, chị ta hơi cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi leo lên xe rời khỏi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên cạnh một chút, nhỏ giọng mở miệng, “Miêu Nhi, cậu đang có tính toán gì đúng không?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Theo Tương Nam.”.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, ngầm hiểu.
Tác giả :
Nhĩ Nhã