S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 14 - Chương 32: Hành động
“Ghost chỉ là ngụy trang, là công cụ kiếm tiền của bọn họ, có đúng không?” Sau khi phân tích một loạt manh mối có được, Triển Chiêu kết luận, “Nguyên bản PTW là một tổ bảy người, ngụy trang thành Ghost đi chấp hành nhiệm vụ, sau khi lấy được thù lao lại tiếp tục nghiên cứu, bắt đầu từ hai mươi năm trước tới khoảng ba năm trước bắt đầu lộ dấu vết, hẳn là đã có hệ thống hoàn thiện và quy mô cực lớn, tại sao cho tới bây giờ vẫn không có ai phát hiện?”
“Có người ở phía sau chống đỡ.” Triệu Tước nhìn thấy chiếc xe quân đội đậu trước khe núi, nhìn nhìn đồng hồ, “Tốc độ của Bao Chửng cũng rất nhanh.”
“Ai chống đỡ cho bọn họ?”
“Lát nữa phải đi tìm danh sách và tư liệu, đây là người mà mấy đứa lúc sau phải bắt.” Triệu Tước mỉm cười, “Nhóc không phải rất thông minh ư, thử liên tưởng chút nữa đi.”
Triển Chiêu sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, “Chính là người bắt cóc mấy đứa nhỏ sau đó đòi tiền chuộc?”
Triệu Tước cong khóe miệng, “Đó là phương pháp rửa tiền tốt nhất, có đôi lúc cần một số tiền quá lớn, vì để không làm người khác nghi ngờ, tiền chuộc chính là con đường thoái thác tốt nhất, căn bản sẽ không có người đi truy xét.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, dừng xe lại, cảm giác phát triển của vụ án càng lúc càng rõ ràng, cũng càng làm cho người ta khó chịu, từ đầu tới giờ, vẫn chỉ là một âm mưu rất lớn, đằng sau âm mưu đó chính là dã tâm không hề nhỏ, cùng với một cái gọi là nghiên cứu không thể khống chế. Con người đối với tự tìm tòi về bản thân chính là con dao hai lưỡi, loại học thuật này, khi nói thì rất đẹp, nhưng khi làm thì lại rất tàn nhẫn, hậu quả lại làm người ta không thể chấp nhận, đánh vỡ quy luật trừng phạt tự nhiên ư?
Bên cạnh chiếc xe quân đội có mười mấy người đang đứng, là tổ hành động của đội đặc công, võ trang đầy đủ, đứng phía trước là Bao Chửng, khó khi nào nhìn thấy ông cầm súng mặc áo chống đạn, mà không phải tây trang.
“Bao cục, sếp tự mang người tới?” Bạch Ngọc Đường tiếp nhận áo chống đạn do đội trưởng đội đặc công đưa, hai người hiển nhiên là bạn cũ, gật đầu coi như chào hỏi.
Triển Chiêu và Triệu Tước cũng xuống xe, Triển Chiêu liền hỏi, “Mấy chú đã sớm chuẩn bị?”
Triệu Tước cười hì hì, bước tới vài bước, tiếp cận nhóm đặc công được trang bị rất cẩn thận.
Bạch Ngọc Đường thay quần áo xong, bên kia khe núi, xe của Lạc Thiên bọn họ cũng đã tới, xuống xe ngoại trừ có Lạc Thiên và Tầu Âu, còn có cặp song sinh và Bạch Trì, cùng với Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường chậm rì rì.
Bao Chửng nhíu mày, trừng Bạch Ngọc Đường, “Cậu nói đi lo vụ án đặc biệt mà kéo theo đông đủ cả nhà vậy hả?”
Bạch Ngọc Đường rút khóe miệng, trong lòng nói, sao lúc anh hai chi tiền hỗ trợ chú lại không nói tiếng nào!
Bạch Cẩm Đường ngẩng mặt quan sát tảng đá như bị oanh tạc đi một nửa, như có điều suy nghĩ.
Triệu Trinh vươn tay bắt lấy áo chống đạn của Bạch Trì, “Em không phải là nhân viên văn phòng ư? Đừng có vào đó.”
Bạch Trì giãy dụa nửa ngày, khó khăn lắm mới lấy được áo chống đạn, nhưng Triệu Trinh lại cầm đi không ặc, xem ra là không muốn hắn tham gia hành động với đội đặc công.
Bạch Cẩm Đường vừa lòng gật đầu, cảm thấy bản thân không mang Công Tôn tới đây là quá chính xác.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn, thuận tiện đoạt đi áo chống đạn trong tay Triển Chiêu, đẩy hắn sang cho cặp song sinh, cùng đội đặc công và Bao Chửng bàn kế hoạch hành động.
“Chờ chút.” Triệu Tước khoát tay.
Tất cả xoay đầu lại nhìn ông.
Triệu Tước lấy hai áo chống đạn, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Trì, sau đó lôi bốn đội viên ra, bắt họ cởi áo chống đạn đưa cho Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh và cặp song sinh.
Đội trưởng đội đặc công nhìn Bao Chửng — Vầy là sao?
Bao Chửng cũng nhíu mày, hỏi Triệu Tước, “Cậu muốn làm gì?”
Triệu Tước khoanh tay, cười tủm tỉm, “Bốn thằng nhóc kia tâm lý quá yếu, bọn họ vào đó lại bị bóng ma trong lòng quấy nhiễu thì hỏng hết việc lớn.”
Bốn đội viên kia đúng là tuổi còn nhỏ, nhưng mà đều là tinh anh trong cảnh đội, vừa nghe thấy lời Triệu Tước trong đó có ám chỉ chút xem thường, cái gì mà tâm lý quá yếu, chẳng lẽ vào đó sẽ bị hù chết? Vài người mặt đỏ bừng, thần tình không phục nhìn đội trưởng.
Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cũng khoát tay, “Chúng tôi là người nhà, không phải nhân viên.”
Cặp song sinh nhìn nhau — Có trả tiền không? Được nổ súng không? Có trả tiền tai nạn lao động không?
Bao Chửng nghe xong, tựa hồ có chút do dự, đội trưởng đội đặc công và Bạch Ngọc Đường xem tình huống, hai người đều xoay mặt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đang tự mặc áo chống đạn, thấy hai người nhìn mình, có chút tiếc nuối gật gật đầu, Triệu Tước nói rất đúng.
Đội trưởng đội đặc công bất đắc dĩ ra thủ thế với bốn đội viên kia, ý bảo — Nghe theo đi.
Bốn người bất đắc dĩ, đành phải làm theo, cởi áo chống đạn ra đưa cho họ, thuận tiện tháo luôn trang bị, vô cùng không phục.
Bạch Trì giúp Triệu Trinh mặc áo chống đạn, có chút lo lắng hỏi Bao Chửng, “Có gặp nguy hiểm không chú? Trinh với đại ca đều chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt.”
Cặp song sinh cũng giơ tay, “Chúng tôi cũng vậy!”
Bao Chửng trừng mắt liếc hai người, ý bảo đừng gây thêm chuyện.
“Yên tâm đi, bốn người họ không cần người khác bảo vệ, có khi còn dư sức đi bảo vệ người ta nữa kìa.” Triệu Tước mỉm cười, “Chuẩn bị xong rồi thì bàn kế hoạch hành động đi, lần này phải hết sức cẩn thận.”
Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu nổi dậy bừng bừng, hỏi Triệu Tước, “Núi này có cửa thật ư? Cứ điểm quan trọng nằm ở đâu?”
Triệu Tước sờ cằm, “Nói chung là có đó, nhưng mà sở trưởng tìm kiếm thì không thuộc phạm vi của ta và nhóc.”
Nói xong, mọi người ăn ý xoay đầu nhìn Triệu Trinh đang nghịch áo chống đạn, tựa hồ cảm thấy mặc thế nào cũng vướng.
Thấy mọi người nhìn mình, Triệu Trinh sờ cằm, “Mở cửa hả… Mọi người đọc vừng ơi mở ra hai lần thử xem?”
Bao Chửng ở bên cạnh một bên lông mày nhướn lên, ông đã ráng nhẫn nại tới bây giờ, đại sự ngay trước mặt mà đám này cứ cà lơ phất phơ…
Đang lúc chuẩn bị phát tác cơn giận, Triệu Trinh bỗng nhiên xoay người nhìn về vách núi rất xa.
Lúc này, một đội viên bị thay thế, tâm không cam lòng không nguyện nhìn Triệu Trinh ngay cả áo chống đạn cũng không mặc, nói, “Để súng ở đâu đây đại minh tinh?”
Vừa dứt lời, Triệu Trinh bỗng nhiên phi đao về vách núi phía xa kia. Đao và bài là hai thứ Triệu Trinh luôn mang theo, thể trọng của Triệu Trinh vẫn luôn là một câu đố, bởi vì hắn nhìn luôn gầy gò, nhưng máy móc trên người thì nhiều vô cùng.
Đao cắm vào trong vách đá, ánh đao chói lọi lắc lư hai cái, sau đó mặt đất bắt đầu run lên.
Thanh âm quen thuộc một lần nữa truyền tới, đàn chim một lần nữa bay lên cao, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy vách đá trước mặt bắt đầu di chuyển, có rất nhiều viên đá rơi xuống, tiếng gió xuyên qua hài cốt lại vang lên.
Rất nhanh, trước mặt lập tức hiện ra cửa vào rất lớn.
Tận mắt nhìn thấy đúng thật là rất chấn động.
Triển Chiêu nhíu mày, “Nơi này khẳng định không phải mới mở gần đây, tại sao lại không có ai phát hiện?”
“Cứ điểm quan trọng đương nhiên là tồn tại rất lâu rồi.” Triệu Tước cười, “Chỉ là có người lợi dụng mà thôi.”
Bao Chửng kiểm tra trang bị ọi người, sau đó nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước mở miệng, “Sau khi vào đó, bên trong có ba con đường, một cái đi thẳng, một cái lên tầng hai, một cái xuống tầng hầm.
Trên lầu là ký túc xá của nhóm thực nghiệm, bọn họ đều có sức chiến đấu, nhưng mà hầu hết đều là con nít, mục tiêu là cần cứu viện người vô tội, nhóc mang người đi.” Nói xong, chỉ Bạch Trì.
“Tôi?” Bạch Trì há miệng.
“Yên tâm, ta đi với nhóc.” Triệu Tước nói xong, chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đường ở giữa là tới phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm, cũng chính là trung tâm, người bị giấu ở đó tương đối nhiều, phải tận lực bắt sống, nếu có vũ khí thì có thể giải quyết luôn.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
“Cuối cùng là đường xuống tầng hầm.” Triệu Tước nhìn nhìn Bạch Cẩm Đường, “Là lò thiêu và chỗ giấu tư liệu, tốt nhất là người có tâm lý vững vàng một chút hãy vào, những sát thủ còn sót lại hẳn là cũng ở đó, có lẽ còn có cửa khác, cậu hiểu rồi chứ?”
Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triệu Tước, “Sao chú biết rõ quá vậy?”
Triệu Tước hơi nhún vai, “Đoán.”
Tất cả đều cảm thấy lá phổi của mình hơi bành trướng, Triệu Tước này định mở to mắt nói dối hay nghĩ mọi người ngu ngốc?
…
Bao Chửng bất đắc dĩ ngăn mọi người đang chuẩn bị có hành động đánh nhau, “Mọi chuyện chờ hành động xong rồi tính tiếp, phân công nhau ra hành động, cẩn thận một chút!”
“Vâng!” Mọi người liền thống nhất một lần nữa.
Đội thứ nhất, Triệu Trinh, Bạch Trì và Triệu Tước mang theo năm đội viên cùng lên lầu hai, việc của bọn họ có chút đơn giản, cơ bản chỉ nghe theo chỉ huy của Triệu Tước.
Đội thứ hai, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, mang theo Lạc Thiên bọn họ cùng nhau vào tầng giữa, nhiệm vụ là bắt sống nhân viên nghiên cứu, Bao Chửng cũng vào theo, về phần phải làm thế nào, tới lúc đó tùy cơ ứng biến.
Cuối cùng là đội của Bạch Cẩm Đường, cặp song sinh, đội trưởng đội đặc công mang theo mấy đội viên còn lại cùng nhau xuống tầng hầm, tổ này có chút nguy hiểm, nhưng Triệu Tước nói sát thủ hẳn là đã trốn hết rồi, cơ bản chỉ cần thu thập tàn cuộc là xong, coi như khai mở nhãn giới. Làm ọi người không biết phải ứng phó thế nào, nhưng đội viên đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm nhiệm vụ cơ bản đều sẽ gặp nguy hiểm. Cặp song sinh thì khỏi cần nói, càng nguy hiểm càng thú vị, Bạch Cẩm Đường đối với việc này trong lòng đã hiểu, cũng không hỏi nhiều.
Mọi người phân công nhau ra làm việc.
Trước khi vào cửa, Triển Chiêu túm lấy Triệu Tước, “Chú có phải đã lỡ mất cái gì rồi không?”
Triệu Tước vẻ mặt vô tội, “Cái gì cơ?”
“Người hồi nãy đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Nếu như hắn là một phần của Ghost, giả trang thành người rung chuông trốn trong nhà thờ, bây giờ hắn ở tầng mấy? Nơi này còn rất nhiều bí mật vẫn chưa cởi bỏ, phải bắt lấy hắn.”
Triệu Tước bật cười, “Vừa rồi hắn đã chạy mất, nhóc đoán xem tại sao hắn không chạy luôn mà lại chạy về đây?”
“Lấy tư liệu quan trọng?” Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, trả lời, “Hắn nghĩ Tiểu Bạch đã chết trong vụ nổ rồi.”
“Lúc nãy hắn trốn thoát bằng cách nào?”
“Hy sinh đồng bọn.” Triển Chiêu vừa nói vừa nhíu mày, “Ý chú là, lần này hắn vẫn muốn xài phương pháp đó, hy sinh tất cả đồng bọn, lấy tư liệu quan trọng rồi thừa cơ bỏ trốn?”
Triệu Tước vỗ nhẹ lên bả vai hắn, “Đó là một con cáo già, chiêu này xài mười lần chẳng sai.”
“Cho nên chú lại làm chim sẻ đứng đằng sau?” Triển Chiêu nhìn ông, “Không giống tích cách của chú tí nào.”
“Sau khi hành động lần này kết thúc, cam đoan với nhóc chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều.” Triệu Tước cười thản nhiên, lại giống như nghĩ tới điều gì, “Đúng rồi, nhóc có biết trừng phạt tốt nhất dành cho kẻ bỏ trốn là gì không?”
Triển Chiêu nhún vai, cũng sắp phải đi, thấy Bạch Ngọc Đường đang ngoắc ngoắc mình, hắn liền thúc giục Triệu Tước, “Nói lẹ đi!”
“Đối phó với một kẻ bỏ trốn, phương pháp tốt nhất chính là cho hắn hy vọng.” Triệu Tước mỉm cười, lên lầu hai, bên trong giống như kho máy bay, quả nhiên như lời Triệu Tước nói, phân ra ba con đường, bố cục hợp lý.
“Hy vọng?” Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Tước đứng phía trên há miệng nhìn mình, nhìn khẩu ngữ của ông có thể đoán ra ông nói sáu từ — Rồi làm cho hắn tuyệt vọng.
“Có người ở phía sau chống đỡ.” Triệu Tước nhìn thấy chiếc xe quân đội đậu trước khe núi, nhìn nhìn đồng hồ, “Tốc độ của Bao Chửng cũng rất nhanh.”
“Ai chống đỡ cho bọn họ?”
“Lát nữa phải đi tìm danh sách và tư liệu, đây là người mà mấy đứa lúc sau phải bắt.” Triệu Tước mỉm cười, “Nhóc không phải rất thông minh ư, thử liên tưởng chút nữa đi.”
Triển Chiêu sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, “Chính là người bắt cóc mấy đứa nhỏ sau đó đòi tiền chuộc?”
Triệu Tước cong khóe miệng, “Đó là phương pháp rửa tiền tốt nhất, có đôi lúc cần một số tiền quá lớn, vì để không làm người khác nghi ngờ, tiền chuộc chính là con đường thoái thác tốt nhất, căn bản sẽ không có người đi truy xét.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, dừng xe lại, cảm giác phát triển của vụ án càng lúc càng rõ ràng, cũng càng làm cho người ta khó chịu, từ đầu tới giờ, vẫn chỉ là một âm mưu rất lớn, đằng sau âm mưu đó chính là dã tâm không hề nhỏ, cùng với một cái gọi là nghiên cứu không thể khống chế. Con người đối với tự tìm tòi về bản thân chính là con dao hai lưỡi, loại học thuật này, khi nói thì rất đẹp, nhưng khi làm thì lại rất tàn nhẫn, hậu quả lại làm người ta không thể chấp nhận, đánh vỡ quy luật trừng phạt tự nhiên ư?
Bên cạnh chiếc xe quân đội có mười mấy người đang đứng, là tổ hành động của đội đặc công, võ trang đầy đủ, đứng phía trước là Bao Chửng, khó khi nào nhìn thấy ông cầm súng mặc áo chống đạn, mà không phải tây trang.
“Bao cục, sếp tự mang người tới?” Bạch Ngọc Đường tiếp nhận áo chống đạn do đội trưởng đội đặc công đưa, hai người hiển nhiên là bạn cũ, gật đầu coi như chào hỏi.
Triển Chiêu và Triệu Tước cũng xuống xe, Triển Chiêu liền hỏi, “Mấy chú đã sớm chuẩn bị?”
Triệu Tước cười hì hì, bước tới vài bước, tiếp cận nhóm đặc công được trang bị rất cẩn thận.
Bạch Ngọc Đường thay quần áo xong, bên kia khe núi, xe của Lạc Thiên bọn họ cũng đã tới, xuống xe ngoại trừ có Lạc Thiên và Tầu Âu, còn có cặp song sinh và Bạch Trì, cùng với Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường chậm rì rì.
Bao Chửng nhíu mày, trừng Bạch Ngọc Đường, “Cậu nói đi lo vụ án đặc biệt mà kéo theo đông đủ cả nhà vậy hả?”
Bạch Ngọc Đường rút khóe miệng, trong lòng nói, sao lúc anh hai chi tiền hỗ trợ chú lại không nói tiếng nào!
Bạch Cẩm Đường ngẩng mặt quan sát tảng đá như bị oanh tạc đi một nửa, như có điều suy nghĩ.
Triệu Trinh vươn tay bắt lấy áo chống đạn của Bạch Trì, “Em không phải là nhân viên văn phòng ư? Đừng có vào đó.”
Bạch Trì giãy dụa nửa ngày, khó khăn lắm mới lấy được áo chống đạn, nhưng Triệu Trinh lại cầm đi không ặc, xem ra là không muốn hắn tham gia hành động với đội đặc công.
Bạch Cẩm Đường vừa lòng gật đầu, cảm thấy bản thân không mang Công Tôn tới đây là quá chính xác.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn, thuận tiện đoạt đi áo chống đạn trong tay Triển Chiêu, đẩy hắn sang cho cặp song sinh, cùng đội đặc công và Bao Chửng bàn kế hoạch hành động.
“Chờ chút.” Triệu Tước khoát tay.
Tất cả xoay đầu lại nhìn ông.
Triệu Tước lấy hai áo chống đạn, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Trì, sau đó lôi bốn đội viên ra, bắt họ cởi áo chống đạn đưa cho Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh và cặp song sinh.
Đội trưởng đội đặc công nhìn Bao Chửng — Vầy là sao?
Bao Chửng cũng nhíu mày, hỏi Triệu Tước, “Cậu muốn làm gì?”
Triệu Tước khoanh tay, cười tủm tỉm, “Bốn thằng nhóc kia tâm lý quá yếu, bọn họ vào đó lại bị bóng ma trong lòng quấy nhiễu thì hỏng hết việc lớn.”
Bốn đội viên kia đúng là tuổi còn nhỏ, nhưng mà đều là tinh anh trong cảnh đội, vừa nghe thấy lời Triệu Tước trong đó có ám chỉ chút xem thường, cái gì mà tâm lý quá yếu, chẳng lẽ vào đó sẽ bị hù chết? Vài người mặt đỏ bừng, thần tình không phục nhìn đội trưởng.
Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cũng khoát tay, “Chúng tôi là người nhà, không phải nhân viên.”
Cặp song sinh nhìn nhau — Có trả tiền không? Được nổ súng không? Có trả tiền tai nạn lao động không?
Bao Chửng nghe xong, tựa hồ có chút do dự, đội trưởng đội đặc công và Bạch Ngọc Đường xem tình huống, hai người đều xoay mặt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đang tự mặc áo chống đạn, thấy hai người nhìn mình, có chút tiếc nuối gật gật đầu, Triệu Tước nói rất đúng.
Đội trưởng đội đặc công bất đắc dĩ ra thủ thế với bốn đội viên kia, ý bảo — Nghe theo đi.
Bốn người bất đắc dĩ, đành phải làm theo, cởi áo chống đạn ra đưa cho họ, thuận tiện tháo luôn trang bị, vô cùng không phục.
Bạch Trì giúp Triệu Trinh mặc áo chống đạn, có chút lo lắng hỏi Bao Chửng, “Có gặp nguy hiểm không chú? Trinh với đại ca đều chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt.”
Cặp song sinh cũng giơ tay, “Chúng tôi cũng vậy!”
Bao Chửng trừng mắt liếc hai người, ý bảo đừng gây thêm chuyện.
“Yên tâm đi, bốn người họ không cần người khác bảo vệ, có khi còn dư sức đi bảo vệ người ta nữa kìa.” Triệu Tước mỉm cười, “Chuẩn bị xong rồi thì bàn kế hoạch hành động đi, lần này phải hết sức cẩn thận.”
Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu nổi dậy bừng bừng, hỏi Triệu Tước, “Núi này có cửa thật ư? Cứ điểm quan trọng nằm ở đâu?”
Triệu Tước sờ cằm, “Nói chung là có đó, nhưng mà sở trưởng tìm kiếm thì không thuộc phạm vi của ta và nhóc.”
Nói xong, mọi người ăn ý xoay đầu nhìn Triệu Trinh đang nghịch áo chống đạn, tựa hồ cảm thấy mặc thế nào cũng vướng.
Thấy mọi người nhìn mình, Triệu Trinh sờ cằm, “Mở cửa hả… Mọi người đọc vừng ơi mở ra hai lần thử xem?”
Bao Chửng ở bên cạnh một bên lông mày nhướn lên, ông đã ráng nhẫn nại tới bây giờ, đại sự ngay trước mặt mà đám này cứ cà lơ phất phơ…
Đang lúc chuẩn bị phát tác cơn giận, Triệu Trinh bỗng nhiên xoay người nhìn về vách núi rất xa.
Lúc này, một đội viên bị thay thế, tâm không cam lòng không nguyện nhìn Triệu Trinh ngay cả áo chống đạn cũng không mặc, nói, “Để súng ở đâu đây đại minh tinh?”
Vừa dứt lời, Triệu Trinh bỗng nhiên phi đao về vách núi phía xa kia. Đao và bài là hai thứ Triệu Trinh luôn mang theo, thể trọng của Triệu Trinh vẫn luôn là một câu đố, bởi vì hắn nhìn luôn gầy gò, nhưng máy móc trên người thì nhiều vô cùng.
Đao cắm vào trong vách đá, ánh đao chói lọi lắc lư hai cái, sau đó mặt đất bắt đầu run lên.
Thanh âm quen thuộc một lần nữa truyền tới, đàn chim một lần nữa bay lên cao, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy vách đá trước mặt bắt đầu di chuyển, có rất nhiều viên đá rơi xuống, tiếng gió xuyên qua hài cốt lại vang lên.
Rất nhanh, trước mặt lập tức hiện ra cửa vào rất lớn.
Tận mắt nhìn thấy đúng thật là rất chấn động.
Triển Chiêu nhíu mày, “Nơi này khẳng định không phải mới mở gần đây, tại sao lại không có ai phát hiện?”
“Cứ điểm quan trọng đương nhiên là tồn tại rất lâu rồi.” Triệu Tước cười, “Chỉ là có người lợi dụng mà thôi.”
Bao Chửng kiểm tra trang bị ọi người, sau đó nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước mở miệng, “Sau khi vào đó, bên trong có ba con đường, một cái đi thẳng, một cái lên tầng hai, một cái xuống tầng hầm.
Trên lầu là ký túc xá của nhóm thực nghiệm, bọn họ đều có sức chiến đấu, nhưng mà hầu hết đều là con nít, mục tiêu là cần cứu viện người vô tội, nhóc mang người đi.” Nói xong, chỉ Bạch Trì.
“Tôi?” Bạch Trì há miệng.
“Yên tâm, ta đi với nhóc.” Triệu Tước nói xong, chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đường ở giữa là tới phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm, cũng chính là trung tâm, người bị giấu ở đó tương đối nhiều, phải tận lực bắt sống, nếu có vũ khí thì có thể giải quyết luôn.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
“Cuối cùng là đường xuống tầng hầm.” Triệu Tước nhìn nhìn Bạch Cẩm Đường, “Là lò thiêu và chỗ giấu tư liệu, tốt nhất là người có tâm lý vững vàng một chút hãy vào, những sát thủ còn sót lại hẳn là cũng ở đó, có lẽ còn có cửa khác, cậu hiểu rồi chứ?”
Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triệu Tước, “Sao chú biết rõ quá vậy?”
Triệu Tước hơi nhún vai, “Đoán.”
Tất cả đều cảm thấy lá phổi của mình hơi bành trướng, Triệu Tước này định mở to mắt nói dối hay nghĩ mọi người ngu ngốc?
…
Bao Chửng bất đắc dĩ ngăn mọi người đang chuẩn bị có hành động đánh nhau, “Mọi chuyện chờ hành động xong rồi tính tiếp, phân công nhau ra hành động, cẩn thận một chút!”
“Vâng!” Mọi người liền thống nhất một lần nữa.
Đội thứ nhất, Triệu Trinh, Bạch Trì và Triệu Tước mang theo năm đội viên cùng lên lầu hai, việc của bọn họ có chút đơn giản, cơ bản chỉ nghe theo chỉ huy của Triệu Tước.
Đội thứ hai, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, mang theo Lạc Thiên bọn họ cùng nhau vào tầng giữa, nhiệm vụ là bắt sống nhân viên nghiên cứu, Bao Chửng cũng vào theo, về phần phải làm thế nào, tới lúc đó tùy cơ ứng biến.
Cuối cùng là đội của Bạch Cẩm Đường, cặp song sinh, đội trưởng đội đặc công mang theo mấy đội viên còn lại cùng nhau xuống tầng hầm, tổ này có chút nguy hiểm, nhưng Triệu Tước nói sát thủ hẳn là đã trốn hết rồi, cơ bản chỉ cần thu thập tàn cuộc là xong, coi như khai mở nhãn giới. Làm ọi người không biết phải ứng phó thế nào, nhưng đội viên đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm nhiệm vụ cơ bản đều sẽ gặp nguy hiểm. Cặp song sinh thì khỏi cần nói, càng nguy hiểm càng thú vị, Bạch Cẩm Đường đối với việc này trong lòng đã hiểu, cũng không hỏi nhiều.
Mọi người phân công nhau ra làm việc.
Trước khi vào cửa, Triển Chiêu túm lấy Triệu Tước, “Chú có phải đã lỡ mất cái gì rồi không?”
Triệu Tước vẻ mặt vô tội, “Cái gì cơ?”
“Người hồi nãy đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Nếu như hắn là một phần của Ghost, giả trang thành người rung chuông trốn trong nhà thờ, bây giờ hắn ở tầng mấy? Nơi này còn rất nhiều bí mật vẫn chưa cởi bỏ, phải bắt lấy hắn.”
Triệu Tước bật cười, “Vừa rồi hắn đã chạy mất, nhóc đoán xem tại sao hắn không chạy luôn mà lại chạy về đây?”
“Lấy tư liệu quan trọng?” Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, trả lời, “Hắn nghĩ Tiểu Bạch đã chết trong vụ nổ rồi.”
“Lúc nãy hắn trốn thoát bằng cách nào?”
“Hy sinh đồng bọn.” Triển Chiêu vừa nói vừa nhíu mày, “Ý chú là, lần này hắn vẫn muốn xài phương pháp đó, hy sinh tất cả đồng bọn, lấy tư liệu quan trọng rồi thừa cơ bỏ trốn?”
Triệu Tước vỗ nhẹ lên bả vai hắn, “Đó là một con cáo già, chiêu này xài mười lần chẳng sai.”
“Cho nên chú lại làm chim sẻ đứng đằng sau?” Triển Chiêu nhìn ông, “Không giống tích cách của chú tí nào.”
“Sau khi hành động lần này kết thúc, cam đoan với nhóc chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều.” Triệu Tước cười thản nhiên, lại giống như nghĩ tới điều gì, “Đúng rồi, nhóc có biết trừng phạt tốt nhất dành cho kẻ bỏ trốn là gì không?”
Triển Chiêu nhún vai, cũng sắp phải đi, thấy Bạch Ngọc Đường đang ngoắc ngoắc mình, hắn liền thúc giục Triệu Tước, “Nói lẹ đi!”
“Đối phó với một kẻ bỏ trốn, phương pháp tốt nhất chính là cho hắn hy vọng.” Triệu Tước mỉm cười, lên lầu hai, bên trong giống như kho máy bay, quả nhiên như lời Triệu Tước nói, phân ra ba con đường, bố cục hợp lý.
“Hy vọng?” Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Tước đứng phía trên há miệng nhìn mình, nhìn khẩu ngữ của ông có thể đoán ra ông nói sáu từ — Rồi làm cho hắn tuyệt vọng.
Tác giả :
Nhĩ Nhã