S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 14 - Chương 22: Trí tuệ của kẻ điên
Lúc Triển Chiêu bọn họ trở về trường học, mọi người đang diễn tập lần cuối cho bữa tiệc.
Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, liếc mắt liền thấy một người — Triệu Trinh.
Trên sân khấu, Bạch Trì đang luyện tập, ở dưới sân khấu, Triệu Trinh đang ngồi xem, bắt chéo chân, dùng tay nâng cằm, ngay cả kính râm cũng không đeo, trong mắt toàn là yêu, mấy nữ sinh bên cạnh bắt đầu châu vào nhau to nhỏ, hỏi nhau người đó có phải Triệu Trinh không? Nhìn rất giống!
Triển Chiêu bó tay, gien của người Triệu gia đúng là loại rất nổi bật.
Triệu Tước cong khóe miệng, chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Triệu Trinh, vươn tay chụp bả vai hắn, “Gọi một tiếng coi!”
Triệu Trinh xấu hổ, một lúc sau mới nói, “Chú…”
“Ngoan!” Triệu Tước xoa đầu hắn.
Trên sân khấu, Bạch Trì lập tức làm sai, con thỏ giấu trong nón nhảy ra, Bạch Trì lập tức đuổi theo, trên mặt đỏ bừng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Trinh cũng khẩn trương, Triệu Tước thì cười, “Con thỏ đơn giản.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa định bước tới thì lại bị Lưu Manh giữ lại, “A! Hai người chạy đi đâu, mau lên diễn tập!”
“Diễn tập?” Hai người đều há mồm.
“Anh vẫn chưa đưa kịch bản cho họ?!” Lưu Manh căm giận nhìn Trần Hi.
Trần Hi vừa mới tỉnh lại, không biết vừa rồi có chuyện gì, mơ mơ màng màng nói, “Hả?”
“Anh hai, anh bị cái gì vậy, sắp bắt đầu rồi!” Trần Lộ cũng sốt ruột, nhét kịch bản vào tay hai người, vươn tay chỉ Bạch Ngọc Đường, “Cậu đóng vai sát thủ.”
“Sát…” Bạch Ngọc Đường há miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Lộ cướp lời.
Cô chỉ vào Triển Chiêu, “Cậu đóng vai cảnh sát.”
…
Triển Chiêu rất muốn từ chối, nhưng mà trước hết vẫn nhịn không được phì cười.
Bạch Ngọc Đường cầm áo choàng với mặt nạ Lưu Manh đưa, khó hiểu hỏi, “Tại sao tôi phải đóng sát thủ?”
“Cậu giống lắm!” Lưu Manh và Trần Lộ đồng thanh.
Bạch Ngọc Đường há miệng.
“Đây là tính cách nhân vật!” Lưu Manh nhét một tờ A4 được đánh máy vào tay Bạch Ngọc Đường, “Mau tập đi, hai người là diễn viên đó!”
“Diễn viên?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, tâm nói, mới đi chưa tới 1 tiếng mà đã như thế này.
“Bởi vì các nữ sinh đều bỏ phiếu cho hai người làm diễn viên, cho nên…” Lưu Manh vỗ bả vai hắn, “Điểm cộng của học kì này dựa vào hai người đó!” Nói xong, cùng Trần Lộ vui mừng chạy đi chỉ đạo mấy tiết mục khác.
Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ, Triển Chiêu lấy tờ giấy trong tay hắn, “Từ nhỏ đã được huấn luyện làm vũ khí giết người, đơn giản, vô tình, lãnh khốc đến cực điểm, giết người không chớp mắt, được liệt vào vị trí thứ nhất của hàng sát thủ! Thói quen, thích cười quỷ dị, ai nhìn thấy nụ cười của hắn đều sẽ chết. Vũ khí: súng ngắm. Hắn là linh hồn cô độc lang thang khắp nẻo đường, có một ngày kia hắn đứng dưới đèn đường, ngẩng mặt lên 45 độ, nhìn lên trên lầu, thấy kẻ thù cũng là tình nhân của hắn…”
“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nghe tới đây liền choáng váng đầu óc, “Ai viết kịch bản mà ác quá vậy, tôi diễn được sao?”
“Thú vị lắm mà!” Triển Chiêu vươn tay sờ cằm hắn, “Ngẩng đầu lên 45 độ tôi coi coi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất thường nháo động, động chạm tay chân là chuyện bình thường, nhưng mà bên đây đang đùa giỡn, bên kia liền truyền tới những tiếng thét chói tai, cúi đầu nhìn, mới phát hiện có một đám người đang nhìn về phía này.
“Khụ khụ.” Triển Chiêu thu tay, tiếp tục đọc, “Cảnh sát chính trực thiện lương, thấy sát thủ anh tuấn lại cô đơn dưới lầu, trong một khắc kia, hắn bị ánh mắt đó mê hoặc. Trời đột nhiên đổ cơn mưa, hắn dẫn sát thủ ướt nhẹp về nhà, hai người ngồi trong phòng tối đen cả đêm, sáng hôm sau, cảnh sát tỉnh lại, sát thủ đã đi…”
“Ồ!” Triển Chiêu cầm tờ giấy tán thưởng, “Rất văn nghệ!”
Bạch Ngọc Đường thấy một diễn viên ủ rủ đi ngang hắn, liền thuận tay giữ chặt, đưa mặt nạ và áo choàng nhét vào tay nam sinh.
Nam sinh cầm lấy, ngây ngô ngẩng đầu nhìn, “Tôi… tôi diễn ư?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vỗ hắn, “Để cậu diễn hợp hơn!”
Nam sinh đỏ mặt hỏi Triển Chiêu, “Vậy… cảnh sát vẫn là cậu diễn?”
Triển Chiêu chớp mắt, tựa hồ đang lo lắng.
“Nụ hôn cuối màn, chúng ta có nên tập luyện… Á!” Nam sinh còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa đạp hắn xuống sân khấu.
Nam sinh cả kinh, vứt áo choàng và mặt nạ lại, bỏ chạy, Triển Chiêu túm cánh tay Bạch Ngọc Đường, “Bình tĩnh, cảnh sát sẽ không đánh người.”
Bạch Ngọc Đường cầm kịch bản, vẻ mặt khó chịu, “Ông đây vừa mới làm sát thủ!”
Triển Chiêu bật cười, đọc tiếp.
“Miêu nhi, cậu thật sự muốn diễn?”
“Chơi cũng vui mà.” Triển Chiêu cười hì hì, hắn biết Bạch Ngọc Đường có chút xíu chứng cưỡng bức, bởi vậy bình thường nhìn rất khốc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mình thấy ngu hoặc rất dọa người, vì thế làm khó hắn, chính là một trong những niềm vui chủ yếu của Triển Chiêu. Đổi lấy niềm vui tất nhiên phải trả giá rồi, tự mình xấu hổ với Bạch Ngọc Đường và mình cùng nhau xấu hổ thì cũng đâu còn vui nữa.
Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu, lật xem kịch bản, càng xem càng thái quá.
Lúc này, Trần Lộ xấu hổ bước tới, hỏi hai người, “Kịch bản thế nào?”
“Ân…” Triển Chiêu vừa định khen vài câu, phỏng chừng là do cô gái này viết. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại nhanh hơn, “Hoàn toàn không hợp logic, người viết kịch bản này một chút thưởng thức cũng không có!”
Trần Lộ há hốc, ngẩng đầu lên, “Không… không biết thưởng thức?”
“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gõ kịch bản, “Ai lại cầm súng ngắm chạy ra đường chứ, còn nữa, sát thủ quan trọng nhất chính là ẩn mình, đeo mặt nạ, mặc áo choàng, bị điên hả? Mặt khác, cảnh sát sao lại hơn nửa đêm mở cửa sổ ra, biết trời sẽ mưa thì phải đóng lại mới đúng chứ. Còn nữa, đứng dưới bóng đèn ngẩng mặt lên, cảnh sát có đẹp trai cách mấy thì sát thủ cũng không thấy được, huống chi trời còn mưa. Còn nữa…”
Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong, Trần Lộ đột nhiên đỏ mắt, xoay đầu bỏ chạy.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi Triển Chiêu, “Sao vậy?”
Triển Chiêu không nói gì, khoanh tay nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu mắng cô ấy như vậy, người ta đương nhiên phải vừa khóc vừa chạy rồi.”
“Tôi mắng cô ấy hồi nào?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Mắc bệnh vọng tưởng bị hại?”
Triển Chiêu không nói gì, thu kịch bản, “Con chuột không có tình thú!”
Bạch Ngọc Đường càng thêm buồn bực.
“Kịch bản này là do Trần Lộ viết.” Triển Chiêu nói.
Bạch Ngọc Đường há miệng — Vậy thì chết rồi!
Lúc này, Lưu Manh hùng hùng hổ hổ từ xa bước tới.
Triển Chiêu nhẹ nhàng khều Bạch Ngọc Đường, “Theo tôi quan sát, cô ấy nhất định là tới tìm cậu tính sổ!”
Bạch Ngọc Đường đưa mặt nạ, áo choàng và kịch bản cho Triển Chiêu, “Cho nên, nơi an toàn nhất bây giờ là nhà vệ sinh nam!” Nói xong, nhảy xuống sân khấu, chạy vào nhà vệ sinh tạm lánh.
Lưu Manh chạy tới, “Tên kia đâu!”
Triển Chiêu cười nói, “Đi vệ sinh.”
“Chạy hả, lát nữa tính sổ sau!” Nói xong, Lưu Manh chạy vào hậu trường chuẩn bị.
Triển Chiêu cũng không muốn đứng trên sân khấu nữa, nhảy xuống dưới, tới ghế trống trên hàng đầu, ngồi xuống lật xem kịch bản.
Chu Dật ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói, “Có không ít người cùng nghề tới đây.”
Triển Chiêu không nâng đầu, tiếp tục xem kịch bản, vừa xem vừa nói chuyện, “Là cùng nghề với cậu hay cùng nghề với tôi?”
“Là cùng nghề lúc trước với tôi, nói chính xác là vậy.” Nói xong, Chu Dật đè thấp thanh âm, “Hợp xướng tối nay là bối cảnh đằng sau vở diễn của hai người, nhóm nữ sinh sẽ hát bài tình ca, Lưu Manh rất thích chuẩn bị những cảnh lớn.”
“Ồ.” Triển Chiêu tán thưởng, “Nữ sinh này rất biết gây sức ép.”
“Anh cũng đừng quên, hôm nay sẽ có hơn 20 sát thủ cao cấp tới đây.” Chu Dật nói xong, mỉm cười, “Cậu và Bạch Ngọc Đường đứng trên sân khấu chính là bia ngắm sống, không sợ à?”
Triển Chiêu rốt cuộc ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, “Chỉ số thông minh của cậu là bao nhiêu?”
Chu Dật sửng sốt, có chút không kịp suy nghĩ.
“Cậu có biết không, người có chỉ số IQ 120 so với người có IQ 100, thông minh hơn nhiều lắm. Mà một người có chỉ số IQ 150 so với người có IQ 120, người có IQ 120 cả đời này cũng không hiểu được người kia. Đồng dạng, trong mắt người có chỉ số IQ 200, người có chỉ số IQ 150 chỉ là con rệp mà thôi.”
“Có ý gì?” Chu Dật nghe không hiểu.
Triển Chiêu cười ảm đạm, “Trong mắt thiên tài, bất kể là ai cũng chỉ là hạng tép riu.” Nói xong, hắn cúi đầu xem kịch bản.
Chu Dật cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, hắn cũng không biết Triển Chiêu hàm ý điều gì, nhưng khi ngẩng mặt nhìn trần nhà, hắn đột nhiên chú ý tới một số chi tiết. Trên nóc nhà được trang hoàng hơn mười đèn sân khấu, đại khái chỉ dùng để tô đậm không khí cùng tăng thêm hiệu quả sân khấu. Nhưng dựa vào thị lực của một tay súng bắn tỉa, qua quan sát cẩn thận, hắn phát hiện ra trong khe hẹp của đèn, có gắn không ít camera.
Chu Dật kinh ngạc… Cả căn phòng đều được gắn camera, không hề có góc chết. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn, camera gắn vào bóng đèn, sẽ không dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít ánh sáng màu xanh biếc. Loại ánh sáng này hắn biết, đó là camera trí năng, có công năng xuyên thấu và phân biệt hình ảnh, dưới những camera này, súng ống sẽ chẳng có cách che giấu. Khó trách Triệu Tước lại hưng phấn tổ chức tiệc tối lần này, thì ra đã an bài xong xuôi hết rồi, sát thủ vừa vào cửa liền bị nhận ra, có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Chu Dật rốt cuộc hiểu ra hàm ý của Triển Chiêu — Những chuyện mình lo lắng, Triệu Tước đã sớm nghĩ tới rồi, hơn nữa còn dựa vào đó để lợi dụng. Mà chỉ số thông minh của sát thủ có cao tới đâu, cũng không đấu lại Triển Chiêu và Triệu Tước.
Lắc lắc đầu, Chu Dật đơn giản tựa vào lưng ghế, ngủ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức lát nữa xem kịch vui.
…
Bạch Ngọc Đường xuyên qua hành lang thật dài, hướng tới nhà vệ sinh. Bởi vì bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu nên không cho ai vào, trong nhà vệ sinh rất yên ắng, cũng không có ai. Đẩy cửa ra, Bạch Ngọc Đường tới bồn rửa tay, đồng thời, hắn chú ý tới một thứ, có một hơi thở rất nhẹ, nhẹ tới nỗi cơ hồ không hề nghe thấy.
“Rầm” một tiếng.
Ngay lúc đá bay cánh cửa thứ nhất, Bạch Ngọc Đường lập tức rút súng. Hắn chỉa súng vào trong. Mà kỳ lạ chính là, bên trong không có ai.
“Bước ra.” Bạch Ngọc Đường chỉa súng vào phòng thứ hai, trong chốc lát, bên trong truyền ra tiếng cười nhẹ, “Rất cảnh giác, di truyền của Bạch gia thật sự rất khủng khiếp.”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, có một người đàn ông tóc đen, râu lia chia, đeo kính đen ngồi trên bồn cầu, trong tay cầm gói thuốc lá, rút ra một điếu chuẩn bị hút. Tóc dài qua bả vai có vẻ tùy ý, động tác đốt thuốc thành thục, làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút quen mắt. Khẽ nhíu mày, hắn hỏi, “Eleven?”
Người nọ ngẩng đầu, nở nụ cười, “Mã Hán rất sùng bái cậu.”
Bạch Ngọc Đường thu súng, xoat người lại, ra bồn rửa tay.
“Trước mặt sát thủ mà thả lỏng vậy à?” Eleven hỏi.
Bạch Ngọc Đường rút giấy lau tay, “Quấy rầy hai người nói chuyện.” Nói xong, bước ra ngoài.
“Không quấy rầy.” Eleven nở nụ cười, “Người trong nhà cũng nói chuyện khách khí như thế?”
Một cánh cửa từ phòng trong mở ra, là Bạch Diệp… Bạch Ngọc Đường không biết xưng hô thế nào, người kia vẫn chưa nói ra thân phận và danh tính của mình. Bạch Diệp đi ra, thấp giọng hỏi, “Triệu Tước cũng tới?”
Bạch Ngọc Đường gật gật, lại nhìn hộp đàn violoncello bên cạnh Eleven, “Ông muốn làm gì?”
Eleven cười, “Làm gì đâu? Tiệc tối đương nhiên phải biễu diễn, ta còn tự mình dẫn dàn nhạc tới.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hôm nay có rất nhiều sinh viên vô tội!”
“Sách.” Eleven lắc đầu, “Tiểu Mã cũng dùng giọng này để nói, đáng tiếc, ban đầu vốn tưởng có thể kế thừa y bát (*) của ta, công việc tốt đẹp, không nên đi làm cảnh sát, nhỉ?” Nói xong, liếc nhìn Bạch Diệp.
(*) Y bát là mảnh áo chén cơm.
Bạch Diệp không nhìn hắn, lạnh giọng nói, “Chẳng phải nói còn việc phải làm à?”
“Nga, quên!” Eleven khoát tay với Bạch Ngọc Đường, “Bye, giúp ta hỏi thăm Tiểu Mã.” Nói xong, mở cửa ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường xoay đầu liếc Bạch Diệp, không hiểu sao có chút không tự nhiên. Khuôn mặt của Bạch Diệp cơ hồ giống y chang hắn, Bạch Ngọc Đường đang tưởng tượng mười mấy năm sau mình sẽ mang bộ dạng đó, có chút không nói nên lời.
“Eleven muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp, “Triệu Tước nói cho chú kinh hỉ bất ngờ, là có ý gì?”
“Kinh hỉ có đôi khi sẽ biến thành kinh hách.” Động tác lau tay của Bạch Diệp, giống y đúc Bạch Ngọc Đường, một lần rút ba tờ, xài cùng lúc ba tờ. Lau tay xong, vò giấy lại ném vào thùng rác, động tác cũng giống như Bạch Ngọc Đường, mục tiêu luôn là chướng ngại vật trên thùng rác, sau đó chính xác bắn ngược lại vào thùng, sẽ có ít nhất hai thậm chí ba hoặc bốn đường cong hoàn mỹ. Dùng lời của Triển Chiêu để hình dung, bản năng của người này, không có lúc nào không khoe thiên phú trời ban ình.
Bạch Ngọc Đường xuất thần.
“Tâm phòng bị vẫn chưa đủ, thiếu thận trọng sẽ không bảo vệ được người bên cạnh.” Bạch Diệp nhắc nhở.
Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần, “Chú vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
“Vấn đề thật ra không phải Eleven muốn làm gì, mà là Ghost muốn làm gì.”
Bạch Ngọc Đường không rõ, “Cô ta không phải là con mồi sao?”
“Cậu và Triển Chiêu vẫn còn hơi non.” Bạch Diệp cười cười, nhét gì đó vào tay Bạch Ngọc Đường, “Trên đời này không có con mồi vĩnh viễn, cũng không có thợ săn vĩnh viễn. Hoạt động nguy hiểm nhất trên đời chính là săn bắn, bởi vì rừng rất lớn, cậu mãi mãi cũng chẳng biết cái gì đang đợi cậu, là đầm lầy hay bẫp rập.”
“Chú nói những sát thủ được triệu tập là cái bẫy?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Bạch Diệp.
“Các cậu không hiểu Triệu Tước.” Bạch Diệp lắc đầu, “Nhưng tôi hiểu.”
“Ý chú là, tất cả đều do Triệu Tước sắp đặt?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vậy tại sao Bao cục lại đồng ý để bọn họ tới hỗ trợ?
“Cũng không hẳn là sắp đặt.” Bạch Diệp cười khổ, “Nhưng không đảm bảo là hắn biết, hơn nữa còn thuận tiện làm gì đó, làm chuyện kinh hỉ không phải điểm mạnh của hắn. Một khi hắn điên lên, một chữ kinh hách cũng không đủ để khái quát, cho dù còng hắn lại, hắn cũng có khả năng làm người còng hắn tháo còng ra rồi tự nuốt vào, chết ngay trước mặt hắn.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
“Đương nhiên.” Bạch Diệp an ủi, “Cậu và Triển Chiêu vẫn mãi là người hắn thương nhất, hắn sẽ không bao giờ làm các cậu tổn thương.”
“Mấy chú rốt cuộc có quan hệ gì với tôi và Triển Chiêu?” Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra điều rối rắm trong lòng bọn họ bấy lâu nay, hoặc là nói, đây là điều tra tấn hắn và Triển Chiêu không biết bao nhiêu lâu rồi.
“Chính vì không muốn các cậu biến thành như thế.”
“Như thế nào?”
“Mau quay lại đi.” Bạch Diệp nhấc vali lên, “Trò hay sắp bắt đầu rồi, không cần gấp, sớm muộn gì cậu cũng biết rõ chân tướng thôi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, liếc mắt liền thấy một người — Triệu Trinh.
Trên sân khấu, Bạch Trì đang luyện tập, ở dưới sân khấu, Triệu Trinh đang ngồi xem, bắt chéo chân, dùng tay nâng cằm, ngay cả kính râm cũng không đeo, trong mắt toàn là yêu, mấy nữ sinh bên cạnh bắt đầu châu vào nhau to nhỏ, hỏi nhau người đó có phải Triệu Trinh không? Nhìn rất giống!
Triển Chiêu bó tay, gien của người Triệu gia đúng là loại rất nổi bật.
Triệu Tước cong khóe miệng, chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Triệu Trinh, vươn tay chụp bả vai hắn, “Gọi một tiếng coi!”
Triệu Trinh xấu hổ, một lúc sau mới nói, “Chú…”
“Ngoan!” Triệu Tước xoa đầu hắn.
Trên sân khấu, Bạch Trì lập tức làm sai, con thỏ giấu trong nón nhảy ra, Bạch Trì lập tức đuổi theo, trên mặt đỏ bừng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Trinh cũng khẩn trương, Triệu Tước thì cười, “Con thỏ đơn giản.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa định bước tới thì lại bị Lưu Manh giữ lại, “A! Hai người chạy đi đâu, mau lên diễn tập!”
“Diễn tập?” Hai người đều há mồm.
“Anh vẫn chưa đưa kịch bản cho họ?!” Lưu Manh căm giận nhìn Trần Hi.
Trần Hi vừa mới tỉnh lại, không biết vừa rồi có chuyện gì, mơ mơ màng màng nói, “Hả?”
“Anh hai, anh bị cái gì vậy, sắp bắt đầu rồi!” Trần Lộ cũng sốt ruột, nhét kịch bản vào tay hai người, vươn tay chỉ Bạch Ngọc Đường, “Cậu đóng vai sát thủ.”
“Sát…” Bạch Ngọc Đường há miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Lộ cướp lời.
Cô chỉ vào Triển Chiêu, “Cậu đóng vai cảnh sát.”
…
Triển Chiêu rất muốn từ chối, nhưng mà trước hết vẫn nhịn không được phì cười.
Bạch Ngọc Đường cầm áo choàng với mặt nạ Lưu Manh đưa, khó hiểu hỏi, “Tại sao tôi phải đóng sát thủ?”
“Cậu giống lắm!” Lưu Manh và Trần Lộ đồng thanh.
Bạch Ngọc Đường há miệng.
“Đây là tính cách nhân vật!” Lưu Manh nhét một tờ A4 được đánh máy vào tay Bạch Ngọc Đường, “Mau tập đi, hai người là diễn viên đó!”
“Diễn viên?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, tâm nói, mới đi chưa tới 1 tiếng mà đã như thế này.
“Bởi vì các nữ sinh đều bỏ phiếu cho hai người làm diễn viên, cho nên…” Lưu Manh vỗ bả vai hắn, “Điểm cộng của học kì này dựa vào hai người đó!” Nói xong, cùng Trần Lộ vui mừng chạy đi chỉ đạo mấy tiết mục khác.
Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ, Triển Chiêu lấy tờ giấy trong tay hắn, “Từ nhỏ đã được huấn luyện làm vũ khí giết người, đơn giản, vô tình, lãnh khốc đến cực điểm, giết người không chớp mắt, được liệt vào vị trí thứ nhất của hàng sát thủ! Thói quen, thích cười quỷ dị, ai nhìn thấy nụ cười của hắn đều sẽ chết. Vũ khí: súng ngắm. Hắn là linh hồn cô độc lang thang khắp nẻo đường, có một ngày kia hắn đứng dưới đèn đường, ngẩng mặt lên 45 độ, nhìn lên trên lầu, thấy kẻ thù cũng là tình nhân của hắn…”
“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nghe tới đây liền choáng váng đầu óc, “Ai viết kịch bản mà ác quá vậy, tôi diễn được sao?”
“Thú vị lắm mà!” Triển Chiêu vươn tay sờ cằm hắn, “Ngẩng đầu lên 45 độ tôi coi coi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất thường nháo động, động chạm tay chân là chuyện bình thường, nhưng mà bên đây đang đùa giỡn, bên kia liền truyền tới những tiếng thét chói tai, cúi đầu nhìn, mới phát hiện có một đám người đang nhìn về phía này.
“Khụ khụ.” Triển Chiêu thu tay, tiếp tục đọc, “Cảnh sát chính trực thiện lương, thấy sát thủ anh tuấn lại cô đơn dưới lầu, trong một khắc kia, hắn bị ánh mắt đó mê hoặc. Trời đột nhiên đổ cơn mưa, hắn dẫn sát thủ ướt nhẹp về nhà, hai người ngồi trong phòng tối đen cả đêm, sáng hôm sau, cảnh sát tỉnh lại, sát thủ đã đi…”
“Ồ!” Triển Chiêu cầm tờ giấy tán thưởng, “Rất văn nghệ!”
Bạch Ngọc Đường thấy một diễn viên ủ rủ đi ngang hắn, liền thuận tay giữ chặt, đưa mặt nạ và áo choàng nhét vào tay nam sinh.
Nam sinh cầm lấy, ngây ngô ngẩng đầu nhìn, “Tôi… tôi diễn ư?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vỗ hắn, “Để cậu diễn hợp hơn!”
Nam sinh đỏ mặt hỏi Triển Chiêu, “Vậy… cảnh sát vẫn là cậu diễn?”
Triển Chiêu chớp mắt, tựa hồ đang lo lắng.
“Nụ hôn cuối màn, chúng ta có nên tập luyện… Á!” Nam sinh còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa đạp hắn xuống sân khấu.
Nam sinh cả kinh, vứt áo choàng và mặt nạ lại, bỏ chạy, Triển Chiêu túm cánh tay Bạch Ngọc Đường, “Bình tĩnh, cảnh sát sẽ không đánh người.”
Bạch Ngọc Đường cầm kịch bản, vẻ mặt khó chịu, “Ông đây vừa mới làm sát thủ!”
Triển Chiêu bật cười, đọc tiếp.
“Miêu nhi, cậu thật sự muốn diễn?”
“Chơi cũng vui mà.” Triển Chiêu cười hì hì, hắn biết Bạch Ngọc Đường có chút xíu chứng cưỡng bức, bởi vậy bình thường nhìn rất khốc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mình thấy ngu hoặc rất dọa người, vì thế làm khó hắn, chính là một trong những niềm vui chủ yếu của Triển Chiêu. Đổi lấy niềm vui tất nhiên phải trả giá rồi, tự mình xấu hổ với Bạch Ngọc Đường và mình cùng nhau xấu hổ thì cũng đâu còn vui nữa.
Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu, lật xem kịch bản, càng xem càng thái quá.
Lúc này, Trần Lộ xấu hổ bước tới, hỏi hai người, “Kịch bản thế nào?”
“Ân…” Triển Chiêu vừa định khen vài câu, phỏng chừng là do cô gái này viết. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại nhanh hơn, “Hoàn toàn không hợp logic, người viết kịch bản này một chút thưởng thức cũng không có!”
Trần Lộ há hốc, ngẩng đầu lên, “Không… không biết thưởng thức?”
“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gõ kịch bản, “Ai lại cầm súng ngắm chạy ra đường chứ, còn nữa, sát thủ quan trọng nhất chính là ẩn mình, đeo mặt nạ, mặc áo choàng, bị điên hả? Mặt khác, cảnh sát sao lại hơn nửa đêm mở cửa sổ ra, biết trời sẽ mưa thì phải đóng lại mới đúng chứ. Còn nữa, đứng dưới bóng đèn ngẩng mặt lên, cảnh sát có đẹp trai cách mấy thì sát thủ cũng không thấy được, huống chi trời còn mưa. Còn nữa…”
Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong, Trần Lộ đột nhiên đỏ mắt, xoay đầu bỏ chạy.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi Triển Chiêu, “Sao vậy?”
Triển Chiêu không nói gì, khoanh tay nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu mắng cô ấy như vậy, người ta đương nhiên phải vừa khóc vừa chạy rồi.”
“Tôi mắng cô ấy hồi nào?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Mắc bệnh vọng tưởng bị hại?”
Triển Chiêu không nói gì, thu kịch bản, “Con chuột không có tình thú!”
Bạch Ngọc Đường càng thêm buồn bực.
“Kịch bản này là do Trần Lộ viết.” Triển Chiêu nói.
Bạch Ngọc Đường há miệng — Vậy thì chết rồi!
Lúc này, Lưu Manh hùng hùng hổ hổ từ xa bước tới.
Triển Chiêu nhẹ nhàng khều Bạch Ngọc Đường, “Theo tôi quan sát, cô ấy nhất định là tới tìm cậu tính sổ!”
Bạch Ngọc Đường đưa mặt nạ, áo choàng và kịch bản cho Triển Chiêu, “Cho nên, nơi an toàn nhất bây giờ là nhà vệ sinh nam!” Nói xong, nhảy xuống sân khấu, chạy vào nhà vệ sinh tạm lánh.
Lưu Manh chạy tới, “Tên kia đâu!”
Triển Chiêu cười nói, “Đi vệ sinh.”
“Chạy hả, lát nữa tính sổ sau!” Nói xong, Lưu Manh chạy vào hậu trường chuẩn bị.
Triển Chiêu cũng không muốn đứng trên sân khấu nữa, nhảy xuống dưới, tới ghế trống trên hàng đầu, ngồi xuống lật xem kịch bản.
Chu Dật ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói, “Có không ít người cùng nghề tới đây.”
Triển Chiêu không nâng đầu, tiếp tục xem kịch bản, vừa xem vừa nói chuyện, “Là cùng nghề với cậu hay cùng nghề với tôi?”
“Là cùng nghề lúc trước với tôi, nói chính xác là vậy.” Nói xong, Chu Dật đè thấp thanh âm, “Hợp xướng tối nay là bối cảnh đằng sau vở diễn của hai người, nhóm nữ sinh sẽ hát bài tình ca, Lưu Manh rất thích chuẩn bị những cảnh lớn.”
“Ồ.” Triển Chiêu tán thưởng, “Nữ sinh này rất biết gây sức ép.”
“Anh cũng đừng quên, hôm nay sẽ có hơn 20 sát thủ cao cấp tới đây.” Chu Dật nói xong, mỉm cười, “Cậu và Bạch Ngọc Đường đứng trên sân khấu chính là bia ngắm sống, không sợ à?”
Triển Chiêu rốt cuộc ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, “Chỉ số thông minh của cậu là bao nhiêu?”
Chu Dật sửng sốt, có chút không kịp suy nghĩ.
“Cậu có biết không, người có chỉ số IQ 120 so với người có IQ 100, thông minh hơn nhiều lắm. Mà một người có chỉ số IQ 150 so với người có IQ 120, người có IQ 120 cả đời này cũng không hiểu được người kia. Đồng dạng, trong mắt người có chỉ số IQ 200, người có chỉ số IQ 150 chỉ là con rệp mà thôi.”
“Có ý gì?” Chu Dật nghe không hiểu.
Triển Chiêu cười ảm đạm, “Trong mắt thiên tài, bất kể là ai cũng chỉ là hạng tép riu.” Nói xong, hắn cúi đầu xem kịch bản.
Chu Dật cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, hắn cũng không biết Triển Chiêu hàm ý điều gì, nhưng khi ngẩng mặt nhìn trần nhà, hắn đột nhiên chú ý tới một số chi tiết. Trên nóc nhà được trang hoàng hơn mười đèn sân khấu, đại khái chỉ dùng để tô đậm không khí cùng tăng thêm hiệu quả sân khấu. Nhưng dựa vào thị lực của một tay súng bắn tỉa, qua quan sát cẩn thận, hắn phát hiện ra trong khe hẹp của đèn, có gắn không ít camera.
Chu Dật kinh ngạc… Cả căn phòng đều được gắn camera, không hề có góc chết. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn, camera gắn vào bóng đèn, sẽ không dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít ánh sáng màu xanh biếc. Loại ánh sáng này hắn biết, đó là camera trí năng, có công năng xuyên thấu và phân biệt hình ảnh, dưới những camera này, súng ống sẽ chẳng có cách che giấu. Khó trách Triệu Tước lại hưng phấn tổ chức tiệc tối lần này, thì ra đã an bài xong xuôi hết rồi, sát thủ vừa vào cửa liền bị nhận ra, có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Chu Dật rốt cuộc hiểu ra hàm ý của Triển Chiêu — Những chuyện mình lo lắng, Triệu Tước đã sớm nghĩ tới rồi, hơn nữa còn dựa vào đó để lợi dụng. Mà chỉ số thông minh của sát thủ có cao tới đâu, cũng không đấu lại Triển Chiêu và Triệu Tước.
Lắc lắc đầu, Chu Dật đơn giản tựa vào lưng ghế, ngủ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức lát nữa xem kịch vui.
…
Bạch Ngọc Đường xuyên qua hành lang thật dài, hướng tới nhà vệ sinh. Bởi vì bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu nên không cho ai vào, trong nhà vệ sinh rất yên ắng, cũng không có ai. Đẩy cửa ra, Bạch Ngọc Đường tới bồn rửa tay, đồng thời, hắn chú ý tới một thứ, có một hơi thở rất nhẹ, nhẹ tới nỗi cơ hồ không hề nghe thấy.
“Rầm” một tiếng.
Ngay lúc đá bay cánh cửa thứ nhất, Bạch Ngọc Đường lập tức rút súng. Hắn chỉa súng vào trong. Mà kỳ lạ chính là, bên trong không có ai.
“Bước ra.” Bạch Ngọc Đường chỉa súng vào phòng thứ hai, trong chốc lát, bên trong truyền ra tiếng cười nhẹ, “Rất cảnh giác, di truyền của Bạch gia thật sự rất khủng khiếp.”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, có một người đàn ông tóc đen, râu lia chia, đeo kính đen ngồi trên bồn cầu, trong tay cầm gói thuốc lá, rút ra một điếu chuẩn bị hút. Tóc dài qua bả vai có vẻ tùy ý, động tác đốt thuốc thành thục, làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút quen mắt. Khẽ nhíu mày, hắn hỏi, “Eleven?”
Người nọ ngẩng đầu, nở nụ cười, “Mã Hán rất sùng bái cậu.”
Bạch Ngọc Đường thu súng, xoat người lại, ra bồn rửa tay.
“Trước mặt sát thủ mà thả lỏng vậy à?” Eleven hỏi.
Bạch Ngọc Đường rút giấy lau tay, “Quấy rầy hai người nói chuyện.” Nói xong, bước ra ngoài.
“Không quấy rầy.” Eleven nở nụ cười, “Người trong nhà cũng nói chuyện khách khí như thế?”
Một cánh cửa từ phòng trong mở ra, là Bạch Diệp… Bạch Ngọc Đường không biết xưng hô thế nào, người kia vẫn chưa nói ra thân phận và danh tính của mình. Bạch Diệp đi ra, thấp giọng hỏi, “Triệu Tước cũng tới?”
Bạch Ngọc Đường gật gật, lại nhìn hộp đàn violoncello bên cạnh Eleven, “Ông muốn làm gì?”
Eleven cười, “Làm gì đâu? Tiệc tối đương nhiên phải biễu diễn, ta còn tự mình dẫn dàn nhạc tới.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hôm nay có rất nhiều sinh viên vô tội!”
“Sách.” Eleven lắc đầu, “Tiểu Mã cũng dùng giọng này để nói, đáng tiếc, ban đầu vốn tưởng có thể kế thừa y bát (*) của ta, công việc tốt đẹp, không nên đi làm cảnh sát, nhỉ?” Nói xong, liếc nhìn Bạch Diệp.
(*) Y bát là mảnh áo chén cơm.
Bạch Diệp không nhìn hắn, lạnh giọng nói, “Chẳng phải nói còn việc phải làm à?”
“Nga, quên!” Eleven khoát tay với Bạch Ngọc Đường, “Bye, giúp ta hỏi thăm Tiểu Mã.” Nói xong, mở cửa ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường xoay đầu liếc Bạch Diệp, không hiểu sao có chút không tự nhiên. Khuôn mặt của Bạch Diệp cơ hồ giống y chang hắn, Bạch Ngọc Đường đang tưởng tượng mười mấy năm sau mình sẽ mang bộ dạng đó, có chút không nói nên lời.
“Eleven muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp, “Triệu Tước nói cho chú kinh hỉ bất ngờ, là có ý gì?”
“Kinh hỉ có đôi khi sẽ biến thành kinh hách.” Động tác lau tay của Bạch Diệp, giống y đúc Bạch Ngọc Đường, một lần rút ba tờ, xài cùng lúc ba tờ. Lau tay xong, vò giấy lại ném vào thùng rác, động tác cũng giống như Bạch Ngọc Đường, mục tiêu luôn là chướng ngại vật trên thùng rác, sau đó chính xác bắn ngược lại vào thùng, sẽ có ít nhất hai thậm chí ba hoặc bốn đường cong hoàn mỹ. Dùng lời của Triển Chiêu để hình dung, bản năng của người này, không có lúc nào không khoe thiên phú trời ban ình.
Bạch Ngọc Đường xuất thần.
“Tâm phòng bị vẫn chưa đủ, thiếu thận trọng sẽ không bảo vệ được người bên cạnh.” Bạch Diệp nhắc nhở.
Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần, “Chú vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
“Vấn đề thật ra không phải Eleven muốn làm gì, mà là Ghost muốn làm gì.”
Bạch Ngọc Đường không rõ, “Cô ta không phải là con mồi sao?”
“Cậu và Triển Chiêu vẫn còn hơi non.” Bạch Diệp cười cười, nhét gì đó vào tay Bạch Ngọc Đường, “Trên đời này không có con mồi vĩnh viễn, cũng không có thợ săn vĩnh viễn. Hoạt động nguy hiểm nhất trên đời chính là săn bắn, bởi vì rừng rất lớn, cậu mãi mãi cũng chẳng biết cái gì đang đợi cậu, là đầm lầy hay bẫp rập.”
“Chú nói những sát thủ được triệu tập là cái bẫy?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Bạch Diệp.
“Các cậu không hiểu Triệu Tước.” Bạch Diệp lắc đầu, “Nhưng tôi hiểu.”
“Ý chú là, tất cả đều do Triệu Tước sắp đặt?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vậy tại sao Bao cục lại đồng ý để bọn họ tới hỗ trợ?
“Cũng không hẳn là sắp đặt.” Bạch Diệp cười khổ, “Nhưng không đảm bảo là hắn biết, hơn nữa còn thuận tiện làm gì đó, làm chuyện kinh hỉ không phải điểm mạnh của hắn. Một khi hắn điên lên, một chữ kinh hách cũng không đủ để khái quát, cho dù còng hắn lại, hắn cũng có khả năng làm người còng hắn tháo còng ra rồi tự nuốt vào, chết ngay trước mặt hắn.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
“Đương nhiên.” Bạch Diệp an ủi, “Cậu và Triển Chiêu vẫn mãi là người hắn thương nhất, hắn sẽ không bao giờ làm các cậu tổn thương.”
“Mấy chú rốt cuộc có quan hệ gì với tôi và Triển Chiêu?” Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra điều rối rắm trong lòng bọn họ bấy lâu nay, hoặc là nói, đây là điều tra tấn hắn và Triển Chiêu không biết bao nhiêu lâu rồi.
“Chính vì không muốn các cậu biến thành như thế.”
“Như thế nào?”
“Mau quay lại đi.” Bạch Diệp nhấc vali lên, “Trò hay sắp bắt đầu rồi, không cần gấp, sớm muộn gì cậu cũng biết rõ chân tướng thôi.”
Tác giả :
Nhĩ Nhã