S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 11 - Chương 34: Phế phẩm và đồ bỏ
Triển Chiêu bọn họ không quay về SCI, mà trực tiếp trở về biệt thự của Bạch Cẩm Đường.
“Tôi?” Triệu Trinh chỉ vào chính mình, khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Muốn tôi giúp anh bắt hung thủ… Hung thủ là người tôi quen à?”
Triển Chiêu khẽ cười, “Chỉ có cậu mới có thể giúp bọn tôi bắt hắn.”
Triệu Trinh vẫn không hiểu, “Tôi quen sao?”
Triển Chiêu khẽ nâng cằm trái phải quan sát Triệu Trinh.
Triệu Trinh nhìn trời thở dài, quay sang nói với Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Nè, anh thỉnh thoảng trông chừng anh ta đi, càng ngày càng giống Triệu Tước, nổi hết da gà à.”
Bạch Ngọc Đường nhún vai, hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu làm gì thế a?”
“À.” Triển Chiêu tự lược bỏ vài vấn đề, đột nhiên hỏi Triệu Trinh một câu không liên quan, “Giới giải trí có loạn không a?”
Triệu Trinh nhíu mà, “Tôi cũng không tính là thuộc giới giải trí, vẫn tương đối tự do a, anh hỏi cặp song sinh tốt hơn đó.”
“Tiểu Chiêu a, cậu muốn gia nhập làng giải trí a?” Tiểu Đinh nhào qua ôm vai Triển Chiêu, “Rất tốt a, nâng cậu lên làm siêu sao luôn!”
“Dẹp.” Triển Chiêu trừng mắt, hỏi, “Tôi hỏi này, hai người thấy Triệu Trinh như vậy có tính là kiêu ngạo không?”
Cặp song sinh nhìn nhau, rồi gật đầu, “Ừ, cậu ta được đại ca bảo kê, đương nhiên rất kiêu ngạo a!”
“Được bảo kê là đủ rồi sao?”
“Hắc hắc.” Đại Đinh cười, “Đương nhiên là thiếu a, chủ yếu là cậu ta có thực lực.”
“Nói cách khác chính là có giá trị lợi dụng đúng không?” Triển Chiêu hỏi.
“Theo cách nói của giới thương nhân, việc làm ăn chính xác là hành động lợi dụng nhau a.” Tiểu Đinh nhún nhún vai, “Này cùng gây dựng sự nghiệp cũng giống nhau thôi, mỗi nghề mỗi nghiệp đều có hình kim tự tháp, có đỉnh cũng có đáy. Cũng như từ 10 đến 60 phần nỗ lực thì ổn, nhưng từ 80 đến 90 phần lại thấy khó khăn. Bẩm sinh cùng cơ hội tương đối quan trọng, giống như đạo lý khi chơi cờ, bảo trụ được con tướng là OK, những quân khác chia làm hai loại, một loại giữ lại cho hay, một loại là đồ bỏ chuyên làm kẻ chết thay.”
“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu, “Hiểu.”
“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu hỏi, “Sao tự dưng nói về mấy thứ này? Có tác dụng cho án kiện sao?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Ngọc Đường, không thấy án kiện lần này có rất nhiều chỗ là hàng bắt chước sao?”
“Ừ, có.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thủ pháp chế tạo bom, cách tặng bom, còn có thư đe dọa kiểu đếm ngược thời gian, kể cả u linh sát thủ cũng có hai loại thủ pháp… Đúng là không ít.”
Triển Chiêu hỏi tiếp, “Còn nhớ không, khi Triệu Tước đánh giá một ai đó, thường thích nói câu nào nhất?”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, một lúc lâu mới nói, “Đồ bỏ …”
“Không sai.” Triển Chiêu đổi chân, ngửa mặt tiếp tục suy nghĩ, “Trong số những án chúng ta đã phá qua, xuất hiện rất nhiều rất nhiều đồ bỏ, bọn họ đại số đều có năng lực rất mạnh, thế nhưng so ra vẫn kém chính chủ.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cậu nói tôi mới nhớ nha, mấy vụ chúng ta phá, chỉ cần có liên quan đến Triệu Tước, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ bỏ xuất hiện. Như là có một tổ chức thần bí nào đó đang không ngừng thí nghiệm, tạo ra hàng loạt cực phẩm để sử dụng, những đồ bỏ trong quá trình thực nghiệm này, thường xuyên ra ngoài tác loạn.”
Triển Chiêu cười cười, xoay mặt nhìn Lạc Thiên, “Lạc Thiên, nếu anh không ngại…”
“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đã hiểu ý tứ của Triển Chiêu, nhưng thấy Lạc Thiên có thể sẽ không dễ chịu, Triển Chiêu áy náy nhìn hắn một chút, cũng có chút do dự.
“Tôi không ngại.” Lạc Thiên nhưng lại rất bình tĩnh nói, “Ta cũng từng là một tên đồ bỏ, hàng năm đều có rất nhiều đồ bỏ bị vứt đi, tôi có khi là người may mắn nhất trong số đó!”
Triển Chiêu hỏi mọi người, “Còn nhớ không, ban đầu, chúng ta đã bị lẫn lộn giữa Lạc Thiên và hung thủ thật sự?”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Bởi vì năng lực của bọn họ không sai biệt lắm.” Bạch Trì ngồi xuống, “Vì thế đặc điểm cùng thủ pháp khá tương đồng.”
“Tương đồng hay bắt chước, vốn chỉ là khác biệt về thời gian mà thôi.” Triển Chiêu nói, “Mọi người ngẫm xem, nếu như hai hung thủ có thủ pháp tương đồng xuất hiện, như vậy chính là hình thức phạm tội tương đồng, khiến chúng ta rất dễ dàng tìm ra điểm giống nhau của bọn họ. Mà nếu là kẻ trước người sau phạm tội, trong đó đích thời gian sai khác nhiều năm… Như vậy chúng ta sẽ nghĩ đó là bắt chước phạm tội, đúng không?”
Mọi người nghe xong nhìn nhau, Triệu Hổ vỗ tay một cái, “Đúng vậy, tên fan gửi thư đe doạ cho Triệu Trinh kia, hắn chưa hẳn đã là bắt chước theo Lương Nhạn, nói không chừng chính là từ một chỗ chui ra!”
“Bản thân Lương Nhạn chính là một đồ bỏ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu ta năm đó tham gia một tổ chức huấn luyện nào đó là chắc chắn rồi … Còn nhớ trên mặt áo kia còn có đánh số. Vậy năm đó huấn luyện không chỉ một người, kẻ gửi thư đe doạ Triệu Trinh kia, có thể là một trong số những người đó?!”
Triển Chiêu gật đầu, “Mà u linh hung thủ kia, lại cần tư duy nghịch hướng.”
“Hai cha con nhà đó đã nhận tội, là bọn họ chế ra u linh sát thủ gây tai nạn chết người, chủ yếu bởi vì mấy tài xế đó nắm giữ chứng cứ bọn chúng tham ô cùng những hoạt động ngầm, muốn tố giác, nên mới phải diệt cỏ tận gốc. Đứa con kia cũng quá biến thái, mấy án phóng hỏa kia, là bởi vì hắn thấy mấy giáo viên đó không vừa mắt, muốn đùa dai, không ngờ thu được hiểu quả không tưởng tưởng được, bởi vậy lão cha hắn mới nghĩ ra thủ đoạn với những tài xế kia.” Mã Hán cùng Bạch Ngọc Đường công bố kết quả thẩm vấn, “Bất quá, bọn họ phủ nhận chuyện sai người tông vào Bạch đại ca với tập kích Bạch Trì ở cửa cảnh cục … Nói những thứ đó không phải do bọn họ làm.”
Triển Chiêu cười, “Tiếp tục phân tích vụ án như lần trước a! Án u linh hung thủ, có một sự phân biệt rất rõ ràng, nếu như loại bỏ án cha con tác oai tác quái kia ra, những án tử khác đều có một điểm giống nhau!”
Mọi người suy nghĩ một chút, nhíu mày, “Đều đụng vào người trong biệt thự này!”
Triển Chiêu lắc đầu, “Nói đúng hơn, thì đều là người bên cạnh Triệu Trinh.”
“Đích xác a!” Bạch Trì cũng gật đầu, “Em cùng anh Triển Chiêu đều bị tập kích, ngay cả đại ca cũng bị, quan hệ giữa chúng ta, một, đều là người của Bạch gia, hai, đều là bạn của Triệu Trinh!”
“Nếu là tập kích người nhà họ Bạch thì sẽ không liên quan đến Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bạn bè của Triệu Trinh tương đối có lý.”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Theo lý mà nói, con người không giống nhau.” Triển Chiêu nói, “Có thông minh cũng có ngốc nghếch, có tà ác cũng có thiện lương… Hình thức biểt đạt tình yêu cũng rất đa dạng, nhưng đồ bỏ trong án tử lần này, lấy Lương Nhạn làm chuẩn mực, bọn họ trong lúc đó lại có một điểm giống nhau rất lớn!”
Triển Chiêu nói đến đây thì nhìn mọi người.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Rất cực đoan cũng rất cố chấp!”
“Đúng vậy.” Triển Chiêu cười, “Những sản phẩm ban đầu của tổ chức này, đa số đều có những thiếu hụt rất rõ ràng, ví dụ như rất táo bạo, rất cực đoan. Loại ảnh hưởng sẽ xuất hiện trên tính cách, khi yêu sẽ hoàn toàn chiếm lấy, đem toàn bộ những kẻ khiến người mình thầm mến chia sẻ tình cảm giải quyết sạch sẽ.”
“Anh muốn tôi làm thế nào?” Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu, “Ý của anh là, dẫn dụ người viết thư cho tôi ra, sau đó sẽ tìm được số đồ bỏ bên cạnh hắn?”
“Không sai.” Triển Chiêu gật đầu, “Mặt khác…”
“Mặt khác cái gì?”
“Trần Hưng cùng Dư Phượng năm đó hẳn là có để lại rất nhiều tiền, đúng không?” Triển Chiêu hỏi lão Trần.
Lão Trần đứng một bên, lắc đầu, “Con bác lúc ấy chết không minh bạch, đừng nói đến tiền, ngay cả một câu nói cũng chưa từng để lại cho bác cùng A Du. Bất quá, những năm này vẫn có người quan tâm bọn ta, bắt đầu từ mười năm trước đã có người gửi tiền cho bọn ta, khi đó bác vừa lúc sinh hoạt rất quẫn bách, A Du lại phải đóng học phí ở trường, người nọ từng tháng đều gửi đến, còn gửi đồ mới này nọ cho bác. Các cháu đừng cười bác, chứ bác còn tưởng thằng con khốn kiếp kia giả chết, rồi đột nhiên nổi lên trách nhiệm làm cha.”
“Đúng vậy.” Trần Du gật đầu, “Người nọ còn tặng cho em một cái trống rất đẹp a, em rất thích đánh trống, cái đầu tiên có được là người đó mua cho, bất quá là do người đưa thư mang đến, vẫn không biết đó là ai.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không cần hỏi cũng biết a ―― là Trần Mật.
“Cái trống đó có phải màu trắng, khung màu bạc không?” Tần Âu đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi cùng Trần Mật ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đã từng nhìn chằm chằm vào một cái trống thật lâu, giá trị chiếc trống đó bằng cả tháng lương của bọn họ.
“Đúng vậy.” Trần Du gật đầu, hỏi tần âu, “Sao anh biết?”
Tần Âu khẽ gật đầu với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ―― là Trần Mật tặng.
Ông lão nhìn ra cửa, hỏi, “Mấy đứa … Có gì giấu bác sao?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đem chuyện của Trần Mật nói ra một lượt.
“Cái gì?!”Ông lão vừa sợ vừa giận, “Hắn … Tiểu tử thối đó còn có con riêng ở bên ngoài? Làm bậy a!”
“Trần Mật còn đang ở chỗ cục trưởng Bao, phỏng chừng sẽ có rất nhiều chuyện về năm đó để kể …”
“Anh ấy có thể phải chịu phạt a!”Trần Du nóng nảy, “Anh ấy tham gia vào bắt cóc, tội danh có phải rất nặng hay không?!”
Triển Chiêu vỗ vỗ vai cô an ủi, “Cái này cũng không nhất định, nếu như lần này không có hắn, bọn tôi cũng không tìm được tư liệu này, yên tâm đi, sẽ có chuyển biến tốt!”
“Miêu Nhi, thấy thế nào về số bút tệ kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ừm … Tôi đang suy nghĩ, nếu như chiếc hộp kia cùng số tiền của Triệu Tước cùng bị trộm đi, như vậy không thể nào chiếc hộp tìm được, còn số tiền lại tìm không được.”Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Lý Dĩnh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa… Những người đó cũng muốn nổ chết lão Trần cùng Trần Du, vậy có thể là ngoại trừ tư liệu, còn muốn lấy cả số bút tệ kia không?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Bạch Trì vỗ tay một cái, “Chẳng lẽ là ở trong kho của nhà Trinh?”
“Thế nhưng…” Mã Hán lắc đầu, “Bọn tôi lục soát toàn bộ chỗ đó rồi, không có tiền đâu.”
“Hẳn là sẽ không giấu ở mặt ngoài.” Triển Chiêu cười cười, “Không bằng mang máy dò kim loại đến thử?”
Mọi người cảm thấy cũng có lý, Mã Hán cùng Triệu Hổ liền mang theo người đi, Bạch Trì quen đường, cũng muốn theo tìm, Triển Chiêu ngăn cậu lại, “Chờ một chút Trì Trì, em đừng đi, em với Triệu Trinh còn có chuyện phải làm.”
“Anh có biện pháp dẫn dụ người kia?” Triệu Trinh hỏi.
“Đúng, nhưng cậu cùng Bạch Trì phải phối hợp!”
“Em cũng phải làm?” Bạch Trì nghiêm túc hẳn lên, đừng nói lần này có thể tham gia phá án, chỉ cần có thể giúp Triệu Trinh bắt tên biến thái chuyên theo dõi rình mò kia cũng tốt lắm rồi a, đừng để đến lúc phát triển đến mức trở thành Tần Âu ver 2, như vậy thì quá thảm a.
“Anh muốn tôi làm thế nào?” Triệu Trinh hỏi, “Hắn dạo này đã không gửi thư cho tôi nữa, nghe đồn đã rút lui rồi mà.”
“Người nọ rất cố chấp, cho dù không gửi thư cho cậu, trong lòng hắn vẫn đếm từng ngày.” Triển Chiêu mỉm cười, “Việc cậu phải làm tương đối đơn giản.”
“Cái gì?”
“Giả chết!”
“Hả?!”Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu.
“Cậu làm bộ bị tai nạn giao thông tính mạng bị đe dọa, Bạch Trì chăm sóc cậu.” Triển Chiêu nhướn mày.
“Bắt … Bắt buộc phải thế a?” Bạch Trì mặt đỏ lên, “Này… không tốt lắm đâu, có khi nào ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trinh không.”
“Anh không để ý a.”Triệu Trinh bất đắc dĩ, “Anh là ảo thuật gia chứ có phải nghệ sĩ thần tượng gì đâu, hơn nữa bây giờ đã không còn nhiều thành kiến như vậy, em không để ý là được.”
“Oa!”
Mọi người còn đang cân nhắc, thì cặp song sinh chợt hét lên.
Triển Chiêu thấy hai người chợt hoảng sợ thành vậy, liền liếc Cẩm Đường, “Anh hai, có bất tiện cho công ty không?”
“Ách…”
“Không đâu!”
Không đợi Bạch Cẩm Đường mở miệng, cặp song sinh đã ồn ào trước.
“Cậu nghĩ xem a!”Tiểu Đinh hưng phấn, “Một vở kịch cẩu huyết lâm đầu a! Ảo thuật gia trứ danh bị thương nặng đe doạ tính mạng, tình nhân đồng tính ở bên cạnh làm bạn không rời. Oa, quả thực là cảm thiên động địa, đây là một vụ đầu tư quá lời a! Cho dù Triệu Trinh trận này phải nghỉ ngơi, nhưng cái cớ này là quá tốt!”
“Đúng vậy!” Đại Đinh cầm vở bắt đầu soạn bản thảo để công bố ra ngoài, “Vì tai nạn xe cộ trọng thương chìm vào trạng thái thực vật, ảo thuật gia có thể sẽ không bao giờ thức tỉnh nữa, tình nhân bên giường ngày đêm bầu bạn, vương tử liệu có thể tỉnh lại nữa hay không …”
“Này …” Bạch Ngọc Đường có chút chịu không nổi, “Các người đừng buồn nôn vậy được không hả.”
“Sao gọi là buồn nôn được hả, cái này gọi là cẩu huyết, cẩu huyết vương đạo, phiến tình vương đạo, biết chưa?!” Cặp song sinh nghiêm túc sửa lưng.
Bạch Trì có chút khẩn trương, Triệu Trinh thì tâm tình rất tốt, như vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết, qua vài ngày sau liền có thể hướng Bạch Trì cầu hôn, đem tiểu ngu ngốc này kéo thẳng vào giáo đường!
“Thật muốn dùng chiêu này?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Người nọ đối với Triệu Trinh rất cố chấp, hắn tuyệt đối không cho phép khi Triệu Trinh chết có người khác ở bên, bởi vậy sẽ trăm phương ngàn kế chạy tới, khi đó chính là thời cơ để bắt sống người. Đương nhiên …” Triển Chiêu cũng thấy có vài điểm không phải rất thỏa đáng, “Có thể gây chút phiền phức cho Trì Trì. Nhưng cuối cùng chúng ta có thể tuyên bố với truyền thông rằng, vì muốn bắt tên cuồng theo dõi nên đã cùng cảnh sát phối hợp vân vân…”
“Không sao cả.”
Lúc này, Bạch Trì chợt lên tiếng, nghiêm túc nói, “Công khai cũng không sao.”
Triệu Trinh giật mình nhìn Bạch Trì, “Thực sự? Anh nghĩ rằng em để ý chứ.”
Bạch Trì nhìn Đại Đinh Tiểu Đinh một chút, “Không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì tốt rồi, em để ý làm gì.”
“Ảnh hưởng cũng không sao a.” Triệu Trinh nhún vai, “Anh có thể rời khỏi, không làm ảo thuật nữa.”
“Đừng nói mò.” Bạch Trì bị Triệu Trinh cầm lấy tay, nhỏ giọng lầm bầm.
Triệu Trinh lại cười đến thoải mái, hoá ra Trì Trì không hề ngại cùng mình công khai quan hệ a!
“Khụ khụ.”
Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, tuy rằng cắt đứt một đôi tình lữ đang trao yêu thương quả thật không tốt lắm, bất quá hiện tại đang thảo luận vụ án, có một số việc khi không có ai rồi nói sẽ tốt hơn …
Bạch Trì có chút xấu hổ, vội rút tay về.
“Sẽ không ảnh hưởng.” Bạch Cẩm Đường nói, “Tiêu chuẩn thẩm mỹ cùng sự phóng khoáng của người hiện đại đã khác đi nhiều, đàn ông có trách nhiệm lại chung tình đã thành hàng hiếm, so với hoa hoa công tử này nọ nổi tiếng hơn nhiều.”
“Như thế a.” Tất cả mọi người thấy có lý.
“Chi phí cần dùng và đám ký giả cứ để bọn tôi phụ trách là được, nhất định sẽ khiến cho oanh oanh liệt liệt!” Cặp song sinh hưng phấn dị thường, “Hiện trường tai nạn phải thật chân thực, lần này cần ở trên đường diễn một màn thật xuất sắc!”
“Như vậy được không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn rất lo lắng về vấn đề kinh phí.
“Đương nhiên được, một cách tuyên truyền thật tốt!” Cặp song sinh nhanh chóng khoát tay chặn lại, “Bọn anh chuyên đi tài trợ mà, thực sự là nhất cử lưỡng tiện a!”
“Đến lúc chân tình làm cảm động vị ảo thuật gia, mĩ nhân ngủ trên giường sau N ngày sống thực vật rốt cuộc cũng tỉnh lại.”
“Tình nhân tiếp tục ở bên cùng trị liệu hồi phục, vị ảo thuật gia đã có thể trở về với sân khấu!”
“Sau khi kết thúc kì nghĩ sẽ là những đêm lưu diễn nghẹt kín người, bù lại khoản đã chi ra a!”
“A ha ha ha ha.”
…
Mọi người thấy biểu tình trên mặt cặp song sinh thì rùng mình ―― thật gian trá nga!
“Hô…” Bạch Ngọc Đường đỡ trán thở dài.
“Thế nào?” Triển Chiêu nhìn anh.
“Nga, kế hoạch không tồi, bất quá tôi đang suy nghĩ, tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng qua được cửa của cục trưởng Bao rất khó a…”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lát, chợt nghe Công Tôn hỏi, “Nói với ông ấy làm gì? Chúng ta ở đây lại không có ai họ Bao.”
Mọi người sửng sốt.
Công Tôn bưng tách cà phê chậm rãi uống, “Tiền trảm hậu tấu! Ông ấy còn có thể thế nào, giết người là phạm pháp! Cùng lắm thì đi cọ WC.”
Mọi người nghĩ một hồi ―― cũng đúng a!
“Tôi?” Triệu Trinh chỉ vào chính mình, khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Muốn tôi giúp anh bắt hung thủ… Hung thủ là người tôi quen à?”
Triển Chiêu khẽ cười, “Chỉ có cậu mới có thể giúp bọn tôi bắt hắn.”
Triệu Trinh vẫn không hiểu, “Tôi quen sao?”
Triển Chiêu khẽ nâng cằm trái phải quan sát Triệu Trinh.
Triệu Trinh nhìn trời thở dài, quay sang nói với Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Nè, anh thỉnh thoảng trông chừng anh ta đi, càng ngày càng giống Triệu Tước, nổi hết da gà à.”
Bạch Ngọc Đường nhún vai, hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu làm gì thế a?”
“À.” Triển Chiêu tự lược bỏ vài vấn đề, đột nhiên hỏi Triệu Trinh một câu không liên quan, “Giới giải trí có loạn không a?”
Triệu Trinh nhíu mà, “Tôi cũng không tính là thuộc giới giải trí, vẫn tương đối tự do a, anh hỏi cặp song sinh tốt hơn đó.”
“Tiểu Chiêu a, cậu muốn gia nhập làng giải trí a?” Tiểu Đinh nhào qua ôm vai Triển Chiêu, “Rất tốt a, nâng cậu lên làm siêu sao luôn!”
“Dẹp.” Triển Chiêu trừng mắt, hỏi, “Tôi hỏi này, hai người thấy Triệu Trinh như vậy có tính là kiêu ngạo không?”
Cặp song sinh nhìn nhau, rồi gật đầu, “Ừ, cậu ta được đại ca bảo kê, đương nhiên rất kiêu ngạo a!”
“Được bảo kê là đủ rồi sao?”
“Hắc hắc.” Đại Đinh cười, “Đương nhiên là thiếu a, chủ yếu là cậu ta có thực lực.”
“Nói cách khác chính là có giá trị lợi dụng đúng không?” Triển Chiêu hỏi.
“Theo cách nói của giới thương nhân, việc làm ăn chính xác là hành động lợi dụng nhau a.” Tiểu Đinh nhún nhún vai, “Này cùng gây dựng sự nghiệp cũng giống nhau thôi, mỗi nghề mỗi nghiệp đều có hình kim tự tháp, có đỉnh cũng có đáy. Cũng như từ 10 đến 60 phần nỗ lực thì ổn, nhưng từ 80 đến 90 phần lại thấy khó khăn. Bẩm sinh cùng cơ hội tương đối quan trọng, giống như đạo lý khi chơi cờ, bảo trụ được con tướng là OK, những quân khác chia làm hai loại, một loại giữ lại cho hay, một loại là đồ bỏ chuyên làm kẻ chết thay.”
“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu, “Hiểu.”
“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu hỏi, “Sao tự dưng nói về mấy thứ này? Có tác dụng cho án kiện sao?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Ngọc Đường, không thấy án kiện lần này có rất nhiều chỗ là hàng bắt chước sao?”
“Ừ, có.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thủ pháp chế tạo bom, cách tặng bom, còn có thư đe dọa kiểu đếm ngược thời gian, kể cả u linh sát thủ cũng có hai loại thủ pháp… Đúng là không ít.”
Triển Chiêu hỏi tiếp, “Còn nhớ không, khi Triệu Tước đánh giá một ai đó, thường thích nói câu nào nhất?”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, một lúc lâu mới nói, “Đồ bỏ …”
“Không sai.” Triển Chiêu đổi chân, ngửa mặt tiếp tục suy nghĩ, “Trong số những án chúng ta đã phá qua, xuất hiện rất nhiều rất nhiều đồ bỏ, bọn họ đại số đều có năng lực rất mạnh, thế nhưng so ra vẫn kém chính chủ.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cậu nói tôi mới nhớ nha, mấy vụ chúng ta phá, chỉ cần có liên quan đến Triệu Tước, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ bỏ xuất hiện. Như là có một tổ chức thần bí nào đó đang không ngừng thí nghiệm, tạo ra hàng loạt cực phẩm để sử dụng, những đồ bỏ trong quá trình thực nghiệm này, thường xuyên ra ngoài tác loạn.”
Triển Chiêu cười cười, xoay mặt nhìn Lạc Thiên, “Lạc Thiên, nếu anh không ngại…”
“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đã hiểu ý tứ của Triển Chiêu, nhưng thấy Lạc Thiên có thể sẽ không dễ chịu, Triển Chiêu áy náy nhìn hắn một chút, cũng có chút do dự.
“Tôi không ngại.” Lạc Thiên nhưng lại rất bình tĩnh nói, “Ta cũng từng là một tên đồ bỏ, hàng năm đều có rất nhiều đồ bỏ bị vứt đi, tôi có khi là người may mắn nhất trong số đó!”
Triển Chiêu hỏi mọi người, “Còn nhớ không, ban đầu, chúng ta đã bị lẫn lộn giữa Lạc Thiên và hung thủ thật sự?”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Bởi vì năng lực của bọn họ không sai biệt lắm.” Bạch Trì ngồi xuống, “Vì thế đặc điểm cùng thủ pháp khá tương đồng.”
“Tương đồng hay bắt chước, vốn chỉ là khác biệt về thời gian mà thôi.” Triển Chiêu nói, “Mọi người ngẫm xem, nếu như hai hung thủ có thủ pháp tương đồng xuất hiện, như vậy chính là hình thức phạm tội tương đồng, khiến chúng ta rất dễ dàng tìm ra điểm giống nhau của bọn họ. Mà nếu là kẻ trước người sau phạm tội, trong đó đích thời gian sai khác nhiều năm… Như vậy chúng ta sẽ nghĩ đó là bắt chước phạm tội, đúng không?”
Mọi người nghe xong nhìn nhau, Triệu Hổ vỗ tay một cái, “Đúng vậy, tên fan gửi thư đe doạ cho Triệu Trinh kia, hắn chưa hẳn đã là bắt chước theo Lương Nhạn, nói không chừng chính là từ một chỗ chui ra!”
“Bản thân Lương Nhạn chính là một đồ bỏ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu ta năm đó tham gia một tổ chức huấn luyện nào đó là chắc chắn rồi … Còn nhớ trên mặt áo kia còn có đánh số. Vậy năm đó huấn luyện không chỉ một người, kẻ gửi thư đe doạ Triệu Trinh kia, có thể là một trong số những người đó?!”
Triển Chiêu gật đầu, “Mà u linh hung thủ kia, lại cần tư duy nghịch hướng.”
“Hai cha con nhà đó đã nhận tội, là bọn họ chế ra u linh sát thủ gây tai nạn chết người, chủ yếu bởi vì mấy tài xế đó nắm giữ chứng cứ bọn chúng tham ô cùng những hoạt động ngầm, muốn tố giác, nên mới phải diệt cỏ tận gốc. Đứa con kia cũng quá biến thái, mấy án phóng hỏa kia, là bởi vì hắn thấy mấy giáo viên đó không vừa mắt, muốn đùa dai, không ngờ thu được hiểu quả không tưởng tưởng được, bởi vậy lão cha hắn mới nghĩ ra thủ đoạn với những tài xế kia.” Mã Hán cùng Bạch Ngọc Đường công bố kết quả thẩm vấn, “Bất quá, bọn họ phủ nhận chuyện sai người tông vào Bạch đại ca với tập kích Bạch Trì ở cửa cảnh cục … Nói những thứ đó không phải do bọn họ làm.”
Triển Chiêu cười, “Tiếp tục phân tích vụ án như lần trước a! Án u linh hung thủ, có một sự phân biệt rất rõ ràng, nếu như loại bỏ án cha con tác oai tác quái kia ra, những án tử khác đều có một điểm giống nhau!”
Mọi người suy nghĩ một chút, nhíu mày, “Đều đụng vào người trong biệt thự này!”
Triển Chiêu lắc đầu, “Nói đúng hơn, thì đều là người bên cạnh Triệu Trinh.”
“Đích xác a!” Bạch Trì cũng gật đầu, “Em cùng anh Triển Chiêu đều bị tập kích, ngay cả đại ca cũng bị, quan hệ giữa chúng ta, một, đều là người của Bạch gia, hai, đều là bạn của Triệu Trinh!”
“Nếu là tập kích người nhà họ Bạch thì sẽ không liên quan đến Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bạn bè của Triệu Trinh tương đối có lý.”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Theo lý mà nói, con người không giống nhau.” Triển Chiêu nói, “Có thông minh cũng có ngốc nghếch, có tà ác cũng có thiện lương… Hình thức biểt đạt tình yêu cũng rất đa dạng, nhưng đồ bỏ trong án tử lần này, lấy Lương Nhạn làm chuẩn mực, bọn họ trong lúc đó lại có một điểm giống nhau rất lớn!”
Triển Chiêu nói đến đây thì nhìn mọi người.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Rất cực đoan cũng rất cố chấp!”
“Đúng vậy.” Triển Chiêu cười, “Những sản phẩm ban đầu của tổ chức này, đa số đều có những thiếu hụt rất rõ ràng, ví dụ như rất táo bạo, rất cực đoan. Loại ảnh hưởng sẽ xuất hiện trên tính cách, khi yêu sẽ hoàn toàn chiếm lấy, đem toàn bộ những kẻ khiến người mình thầm mến chia sẻ tình cảm giải quyết sạch sẽ.”
“Anh muốn tôi làm thế nào?” Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu, “Ý của anh là, dẫn dụ người viết thư cho tôi ra, sau đó sẽ tìm được số đồ bỏ bên cạnh hắn?”
“Không sai.” Triển Chiêu gật đầu, “Mặt khác…”
“Mặt khác cái gì?”
“Trần Hưng cùng Dư Phượng năm đó hẳn là có để lại rất nhiều tiền, đúng không?” Triển Chiêu hỏi lão Trần.
Lão Trần đứng một bên, lắc đầu, “Con bác lúc ấy chết không minh bạch, đừng nói đến tiền, ngay cả một câu nói cũng chưa từng để lại cho bác cùng A Du. Bất quá, những năm này vẫn có người quan tâm bọn ta, bắt đầu từ mười năm trước đã có người gửi tiền cho bọn ta, khi đó bác vừa lúc sinh hoạt rất quẫn bách, A Du lại phải đóng học phí ở trường, người nọ từng tháng đều gửi đến, còn gửi đồ mới này nọ cho bác. Các cháu đừng cười bác, chứ bác còn tưởng thằng con khốn kiếp kia giả chết, rồi đột nhiên nổi lên trách nhiệm làm cha.”
“Đúng vậy.” Trần Du gật đầu, “Người nọ còn tặng cho em một cái trống rất đẹp a, em rất thích đánh trống, cái đầu tiên có được là người đó mua cho, bất quá là do người đưa thư mang đến, vẫn không biết đó là ai.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không cần hỏi cũng biết a ―― là Trần Mật.
“Cái trống đó có phải màu trắng, khung màu bạc không?” Tần Âu đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi cùng Trần Mật ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đã từng nhìn chằm chằm vào một cái trống thật lâu, giá trị chiếc trống đó bằng cả tháng lương của bọn họ.
“Đúng vậy.” Trần Du gật đầu, hỏi tần âu, “Sao anh biết?”
Tần Âu khẽ gật đầu với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ―― là Trần Mật tặng.
Ông lão nhìn ra cửa, hỏi, “Mấy đứa … Có gì giấu bác sao?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đem chuyện của Trần Mật nói ra một lượt.
“Cái gì?!”Ông lão vừa sợ vừa giận, “Hắn … Tiểu tử thối đó còn có con riêng ở bên ngoài? Làm bậy a!”
“Trần Mật còn đang ở chỗ cục trưởng Bao, phỏng chừng sẽ có rất nhiều chuyện về năm đó để kể …”
“Anh ấy có thể phải chịu phạt a!”Trần Du nóng nảy, “Anh ấy tham gia vào bắt cóc, tội danh có phải rất nặng hay không?!”
Triển Chiêu vỗ vỗ vai cô an ủi, “Cái này cũng không nhất định, nếu như lần này không có hắn, bọn tôi cũng không tìm được tư liệu này, yên tâm đi, sẽ có chuyển biến tốt!”
“Miêu Nhi, thấy thế nào về số bút tệ kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ừm … Tôi đang suy nghĩ, nếu như chiếc hộp kia cùng số tiền của Triệu Tước cùng bị trộm đi, như vậy không thể nào chiếc hộp tìm được, còn số tiền lại tìm không được.”Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Lý Dĩnh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa… Những người đó cũng muốn nổ chết lão Trần cùng Trần Du, vậy có thể là ngoại trừ tư liệu, còn muốn lấy cả số bút tệ kia không?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Bạch Trì vỗ tay một cái, “Chẳng lẽ là ở trong kho của nhà Trinh?”
“Thế nhưng…” Mã Hán lắc đầu, “Bọn tôi lục soát toàn bộ chỗ đó rồi, không có tiền đâu.”
“Hẳn là sẽ không giấu ở mặt ngoài.” Triển Chiêu cười cười, “Không bằng mang máy dò kim loại đến thử?”
Mọi người cảm thấy cũng có lý, Mã Hán cùng Triệu Hổ liền mang theo người đi, Bạch Trì quen đường, cũng muốn theo tìm, Triển Chiêu ngăn cậu lại, “Chờ một chút Trì Trì, em đừng đi, em với Triệu Trinh còn có chuyện phải làm.”
“Anh có biện pháp dẫn dụ người kia?” Triệu Trinh hỏi.
“Đúng, nhưng cậu cùng Bạch Trì phải phối hợp!”
“Em cũng phải làm?” Bạch Trì nghiêm túc hẳn lên, đừng nói lần này có thể tham gia phá án, chỉ cần có thể giúp Triệu Trinh bắt tên biến thái chuyên theo dõi rình mò kia cũng tốt lắm rồi a, đừng để đến lúc phát triển đến mức trở thành Tần Âu ver 2, như vậy thì quá thảm a.
“Anh muốn tôi làm thế nào?” Triệu Trinh hỏi, “Hắn dạo này đã không gửi thư cho tôi nữa, nghe đồn đã rút lui rồi mà.”
“Người nọ rất cố chấp, cho dù không gửi thư cho cậu, trong lòng hắn vẫn đếm từng ngày.” Triển Chiêu mỉm cười, “Việc cậu phải làm tương đối đơn giản.”
“Cái gì?”
“Giả chết!”
“Hả?!”Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu.
“Cậu làm bộ bị tai nạn giao thông tính mạng bị đe dọa, Bạch Trì chăm sóc cậu.” Triển Chiêu nhướn mày.
“Bắt … Bắt buộc phải thế a?” Bạch Trì mặt đỏ lên, “Này… không tốt lắm đâu, có khi nào ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trinh không.”
“Anh không để ý a.”Triệu Trinh bất đắc dĩ, “Anh là ảo thuật gia chứ có phải nghệ sĩ thần tượng gì đâu, hơn nữa bây giờ đã không còn nhiều thành kiến như vậy, em không để ý là được.”
“Oa!”
Mọi người còn đang cân nhắc, thì cặp song sinh chợt hét lên.
Triển Chiêu thấy hai người chợt hoảng sợ thành vậy, liền liếc Cẩm Đường, “Anh hai, có bất tiện cho công ty không?”
“Ách…”
“Không đâu!”
Không đợi Bạch Cẩm Đường mở miệng, cặp song sinh đã ồn ào trước.
“Cậu nghĩ xem a!”Tiểu Đinh hưng phấn, “Một vở kịch cẩu huyết lâm đầu a! Ảo thuật gia trứ danh bị thương nặng đe doạ tính mạng, tình nhân đồng tính ở bên cạnh làm bạn không rời. Oa, quả thực là cảm thiên động địa, đây là một vụ đầu tư quá lời a! Cho dù Triệu Trinh trận này phải nghỉ ngơi, nhưng cái cớ này là quá tốt!”
“Đúng vậy!” Đại Đinh cầm vở bắt đầu soạn bản thảo để công bố ra ngoài, “Vì tai nạn xe cộ trọng thương chìm vào trạng thái thực vật, ảo thuật gia có thể sẽ không bao giờ thức tỉnh nữa, tình nhân bên giường ngày đêm bầu bạn, vương tử liệu có thể tỉnh lại nữa hay không …”
“Này …” Bạch Ngọc Đường có chút chịu không nổi, “Các người đừng buồn nôn vậy được không hả.”
“Sao gọi là buồn nôn được hả, cái này gọi là cẩu huyết, cẩu huyết vương đạo, phiến tình vương đạo, biết chưa?!” Cặp song sinh nghiêm túc sửa lưng.
Bạch Trì có chút khẩn trương, Triệu Trinh thì tâm tình rất tốt, như vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết, qua vài ngày sau liền có thể hướng Bạch Trì cầu hôn, đem tiểu ngu ngốc này kéo thẳng vào giáo đường!
“Thật muốn dùng chiêu này?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Người nọ đối với Triệu Trinh rất cố chấp, hắn tuyệt đối không cho phép khi Triệu Trinh chết có người khác ở bên, bởi vậy sẽ trăm phương ngàn kế chạy tới, khi đó chính là thời cơ để bắt sống người. Đương nhiên …” Triển Chiêu cũng thấy có vài điểm không phải rất thỏa đáng, “Có thể gây chút phiền phức cho Trì Trì. Nhưng cuối cùng chúng ta có thể tuyên bố với truyền thông rằng, vì muốn bắt tên cuồng theo dõi nên đã cùng cảnh sát phối hợp vân vân…”
“Không sao cả.”
Lúc này, Bạch Trì chợt lên tiếng, nghiêm túc nói, “Công khai cũng không sao.”
Triệu Trinh giật mình nhìn Bạch Trì, “Thực sự? Anh nghĩ rằng em để ý chứ.”
Bạch Trì nhìn Đại Đinh Tiểu Đinh một chút, “Không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì tốt rồi, em để ý làm gì.”
“Ảnh hưởng cũng không sao a.” Triệu Trinh nhún vai, “Anh có thể rời khỏi, không làm ảo thuật nữa.”
“Đừng nói mò.” Bạch Trì bị Triệu Trinh cầm lấy tay, nhỏ giọng lầm bầm.
Triệu Trinh lại cười đến thoải mái, hoá ra Trì Trì không hề ngại cùng mình công khai quan hệ a!
“Khụ khụ.”
Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, tuy rằng cắt đứt một đôi tình lữ đang trao yêu thương quả thật không tốt lắm, bất quá hiện tại đang thảo luận vụ án, có một số việc khi không có ai rồi nói sẽ tốt hơn …
Bạch Trì có chút xấu hổ, vội rút tay về.
“Sẽ không ảnh hưởng.” Bạch Cẩm Đường nói, “Tiêu chuẩn thẩm mỹ cùng sự phóng khoáng của người hiện đại đã khác đi nhiều, đàn ông có trách nhiệm lại chung tình đã thành hàng hiếm, so với hoa hoa công tử này nọ nổi tiếng hơn nhiều.”
“Như thế a.” Tất cả mọi người thấy có lý.
“Chi phí cần dùng và đám ký giả cứ để bọn tôi phụ trách là được, nhất định sẽ khiến cho oanh oanh liệt liệt!” Cặp song sinh hưng phấn dị thường, “Hiện trường tai nạn phải thật chân thực, lần này cần ở trên đường diễn một màn thật xuất sắc!”
“Như vậy được không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn rất lo lắng về vấn đề kinh phí.
“Đương nhiên được, một cách tuyên truyền thật tốt!” Cặp song sinh nhanh chóng khoát tay chặn lại, “Bọn anh chuyên đi tài trợ mà, thực sự là nhất cử lưỡng tiện a!”
“Đến lúc chân tình làm cảm động vị ảo thuật gia, mĩ nhân ngủ trên giường sau N ngày sống thực vật rốt cuộc cũng tỉnh lại.”
“Tình nhân tiếp tục ở bên cùng trị liệu hồi phục, vị ảo thuật gia đã có thể trở về với sân khấu!”
“Sau khi kết thúc kì nghĩ sẽ là những đêm lưu diễn nghẹt kín người, bù lại khoản đã chi ra a!”
“A ha ha ha ha.”
…
Mọi người thấy biểu tình trên mặt cặp song sinh thì rùng mình ―― thật gian trá nga!
“Hô…” Bạch Ngọc Đường đỡ trán thở dài.
“Thế nào?” Triển Chiêu nhìn anh.
“Nga, kế hoạch không tồi, bất quá tôi đang suy nghĩ, tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng qua được cửa của cục trưởng Bao rất khó a…”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lát, chợt nghe Công Tôn hỏi, “Nói với ông ấy làm gì? Chúng ta ở đây lại không có ai họ Bao.”
Mọi người sửng sốt.
Công Tôn bưng tách cà phê chậm rãi uống, “Tiền trảm hậu tấu! Ông ấy còn có thể thế nào, giết người là phạm pháp! Cùng lắm thì đi cọ WC.”
Mọi người nghĩ một hồi ―― cũng đúng a!
Tác giả :
Nhĩ Nhã