S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 11 - Chương 17: U linh xuất hiện
Tần Âu nói xong, thì đến phiên Triệu Trinh.
Triệu Trinh thấy một đám người vây lấy mình chẳng khác nào thẩm vấn, cũng có chút bất đắc dĩ nói, “Tôi thật sự không biết người nọ là ai.”
Mọi người vừa nghe hắn mở miệng liền nói một câu như thế, liền nhanh chóng nhụt chí.
Triển Chiêu hỏi, “Vậy vừa rồi cậu đi đâu?”
Triệu Trinh thở dài, “Người này theo tôi đã được một khoảng thời gian… Tôi đại khái đã biết hắn là ai.”
“Cậu vừa nói không biết.” Bạch Ngọc Đường buồn bực.
“Ách… Nghe tôi nói xong đã.” Triệu Trinh cười cười, “Không phức tạp thế đâu, gần đây lúc biểu diễn tôi bắt đầu để ý thấy, có một người rất thích xem tôi làm ảo thuật, khi đó tôi chỉ làm vài động tác chơi chơi ở một quán bar nhỏ thôi, sau mới dần bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Người kia vẫn luôn có mặt, y như ma vậy, tôi ở đâu hắn liền xuất hiện ở đó.” Triệu Trinh bật cười, “Bất quá tôi cũng không ghét hắn, hắn chỉ ở xa xa nhìn thôi, mỗi lần biểu diễn đều tới. Sau đó tôi về nước, thì có một khoảng thời gian không nhìn thấy hắn, thế nhưng tuần lưu diễn vừa bắt đầu thì hắn lại xuất hiện, cũng chính là lúc thư nặc danh kia bắt đầu được gửi tới.”
“Hắn chỉ nhìn anh thôi?” Bạch Trì hỏi, “Có làm gì khác không?”
Triệu Trinh lắc đầu, “Không có, ngày đó anh cố tình đi tìm hắn, hắn thoạt nhìn rất khẩn trương.”
“Anh còn đi tìm hắn a?”Bạch Trì có chút tức giận, “Anh không sợ hắn là biến thái sẽ xuất súng hoặc xuất đao ra sao? Anh không nhìn vào gương của John Lennon à, lại còn dám đi gặp hắn?”
* John Lennon: một ca sĩ, nhạc sỹ nhạc rock người Anh, người vị fan hâm mộ bắn 5 phát đạn vào người
Triệu Trinh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai Bạch Trì để giúp cậu an tĩnh lại, “Biết ngay em sẽ phản ứng thế này mà, nên mới không dám nói cho em biết, kỳ thực theo đuổi quyết liệt loại này anh đều đã gặp qua, này chỉ là xung động nhất thời thôi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không trở ngại lắm đâu.”
Triển Chiêu nghe xong tựa hồ có chút buồn bực, “Vì sao khẳng định là hắn?”
“Ừm …”Triệu Trinh suy nghĩ một chút, nói, “Ngày đó tôi nói với hắn, gần đây tôi có nhận được một ít thư lạ, hắn lập tức cuống cuồng, sau đó bỏ chạy...... Tôi không biết có phải đúng hắn viết không, nhưng đại khái có quan hệ đến hắn, nên mới muốn tìm hắn.”
“Sau đó sao?”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cậu tìm được không?”
Triệu Trinh khẽ nhíu mày, “Qua lần đó … Hắn lại tới xem tôi biểu diễn, rồi để tôi bắt được, hỏi hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại bắt tôi kí lên tay cho hắn một cái, sau đó hẹn tôi trưa hôm đó đến mặt đông của một công trường thi công, hắn có chuyện gì đó muốn nói cho tôi. Tôi cũng đi, nhưng đợi thật lâu, hắn cũng không có tới, sau nhìn trời thấy cũng tối rồi, tôi mới đi một vòng tìm hắn nhưng không thấy, vì vậy đành phải quay về… Tôi còn phái người đi tìm hắn, nhưng vẫn không hề xuất hiện, tôi hiện tại còn đang lo lắng không biết có phải hắn đã gặp chuyện không may rồi không.”
Mọi người mở to mắt nhìn hắn.
Bạch Trì tròn xoe mắt, “Anh … Anh đến công trường… Anh không sợ ở đó có mai phục vài người để bắt cóc anh à? Anh…!”
Triệu Trinh thấy Bạch Trì tức giận, vội mở miệng an ủi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau ―― Triệu Trinh quá bất kham rồi!
“Đích thật là mạo hiểm a.”Một bên, Dương Phàm cũng nhịn không được mở miệng, “Phong cách cũng thật giống nha.” Vừa nói, vừa chọc a chọc Tần Âu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt hỏi, “Có chỗ nào giống hả?”
“Ách…”Tần Âu nói, “Lúc tôi đi tra bom, cũng nhận được điện thoại của một người lạ, nói tôi tới một nơi, tôi cũng tới… cũng có công trường, lúc đến cũng chẳng gặp ai.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, sao án tử vài năm trước lại có nhiều điểm tương tự với án tử hiện tại ấy nhỉ? Trong này đến tột cùng là có bao nhiêu dính dáng?
Chính lúc này, chợt nghe điện thoại trong phòng làm việc vang lên.
Mọi người sửng sốt, đều bị điện thoại doạ cho nhảy dựng.
Tương Bình tiếp điện thoại, “A lô? Được…” Nói xong, quay đầu lại, “Đội trưởng!”
Bạch Ngọc Đường đi qua, nhận điện thoại, sau khi nghe xong thì cau mày treo máy, quay lại nói với Triển Chiêu, “U linh hung thủ lại xuất hiện.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Hổ vỗ ót, “Nói mới nhớ, quả thật đã quên mất còn có án tử đặc biệt đó a.”
Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay với mọi người, Tần Âu cùng Dương Phàm nhìn nhau, Dương Phàm nói phải về bệnh viện, Tần Âu nói muốn đưa y đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Vậy hai người định cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường?”
Hai người sửng sốt, không giải thích được liếc Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lại hướng Triển Chiêu nhướn nhướn mày ―― Miêu Nhi, cậu nghĩ sao?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ chỉ Dương Phàm, “Anh, đến nhà bọn tôi, cùng ông cháu Trần Du tiếp nhận bảo hộ, đến khi án tử kết thúc.”
Dương Phàm mở to hai mắt, “Công tác của tôi thì sao?”
“Nếu anh nói với bệnh viện là, không cho anh nghỉ bệnh viện rất có thể sẽ bị nổ tung, chắc bọn họ cũng sẽ đồng ý thôi ha? Để tôi nhờ Lô Phương giúp anh xin.”
“Bạch Ngọc Đường đùa, “Nhà bọn tôi cũng có một bác sĩ a, hai ngươi cũng có thể giao lưu a giao lưu.”
Dương Phàm trừng mắt, chợt nghe Tần Âu bên cạnh nói, “Ách… Cậu đi đi, cậu ở một mình tôi lo lắng.”
Dương Phàm có chút giật mình nhìn Tần Âu, Tần Âu sờ sờ gáy, nhìn nơi khác.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười.
Bạch Ngọc Đường lại chỉ chỉ Triệu Trinh cùng Tần Âu, “Hai ngươi đi cùng bọn tôi luôn.”
“Để Trì Trì về nhà đi.” Triệu Trinh đột nhiên nói.
“Như vậy sao được?”Bạch Trì kháng nghị, “Em lo lắng cho anh!”
Triệu Trinh mỉm cười, “Em đi theo anh càng lo hơn, em ở nhà với Bạch đại ca bọn họ anh tương đối yên tâm.”
“Em là cảnh sát.” Bạch Trì mất hứng.
Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Trì Trì, đống sách đó em đọc xong chưa?”
Bạch Trì sửng sốt, gật đầu, “A, một ít.”
“Trên lầu ở biệt thự, có một ít báo chí, em giúp anh xem toàn bộ nha.”Triển Chiêu nói, “Chính là những tờ báo phát hành năm án tử của Tần Âu xảy ra.”
Bạch Trì hỏi, “Tra cái gì?”
Triển Chiêu cười, “Dựa vào cảm giác của em thôi… Bất quá anh nghĩ thế nào chẳng có đầu mối.”
Bạch Trì suy nghĩ một chút, gật đầu, “Vâng, em sẽ về đọc.” Nói xong, lại gần Triệu Trinh, dặn dò kĩ càng một phen, rồi mới theo Dương Phàm trở về, Lạc Thiên phụ trách chở hai người, Bạch Ngọc Đường mang theo mọi người, lái xe chạy đến hiện trường vụ án.
Tần Âu và Lạc Thiên cùng nhau lái xe đưa Dương Phàm Bạch Trì về trước, thuận tiện nhận thức đường đi, lát nữa Lạc Thiên sẽ chạy qua hiện trường.
Triệu Trinh ngồi trong xe Bạch Ngọc Đường, tựa lưng vào ghế hỏi hai người, “Người này không tồi a, có nghĩ đến chuyện mời chào không?”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói, “Tần Âu là một nhân tài, nếu án tử này có thể giải quyết, ở lại SCI đích xác là tốt, chính là …”
Triển Chiêu hỏi, “Có phải đang lo lắng sự ám ảnh trong lòng hắn?”
“Đúng vậy.”Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Có thể triệt để chữa khỏi không?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Án tử phá là có thể.”
“Ý của anh là, trong tâm hắn còn có bóng ma, chủ yếu bởi vì án tử vẫn chưa được phá?”Triệu Trinh hiếu kỳ, “Tôi còn tưởng do người thân của hắn đều qua đời, gây đả kích lớn cho hắn chứ?”
“Đó là khẳng định, thế nhưng … đứa con không phải vẫn còn sao?” Triển Chiêu cười nói, “Con vẫn còn, lão cha vô luận thế nào cũng không thể đổ gục được, không tin cậu nhìn Lạc Thiên xem, hoàn cảnh gian khổ thế nào cũng cố gắng sống sót, bởi vì còn có Dương Dương.”
“Ra thế.” Triệu Trinh gật đầu.
“Mặt khác … còn có Dương Phàm.”Triển Chiêu mỉm cười, “Là một dấu hiệu tốt, thời gian cùng tình yêu thương có thể hòa tan tất cả, người càng kiên cường, trầm luân càng sâu, nhưng nếu gặp được một vị cứu tinh sẽ có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều.”
“Có thể đứng dậy là tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ở lại SCI, tôi rất đề cao hắn, ngày đó cục trưởng Bao cũng nhắc tới, nói nếu như Tần Âu không gặp nạn, hiện tại so với hai chúng ta chắc chắn cũng có tiền đồ.”
“Đúng vậy.”Triển Chiêu gật đầu.
“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh, “Có tâm sự?”
“Đang suy nghĩ về chuyện đánh bom.”Triển Chiêu nói, “Nếu như người chết bom năm đó và hiện tại là một người, vì sao lâu như vậy mới hành động tiếp?”
“Đúng vậy.”Triệu Trinh cũng gật đầu, “Hắn là muốn nổ chết Tần Âu, hay là nổ chết ông nội Trần Du?”
“Còn có án tử của ba mẹ Trần Du.”Triển Chiêu lẩm bẩm, “Còn có án tử của u linh hung thủ, còn có anh hai … hàng loạt án tử liên tiếp thế này rốt cuộc có quan hệ gì không, càng nghĩ càng thấy không đơn giản.”
“Triệu Tước đâu?”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ông ấy vì sao lại vào cuộc?”
“Nga… Đứa bé Tần Âu cứu kia có thể là Phương Hành, nên ông ấy mới quan tâm đến hắn, muốn giúp hắn, không nghĩ tới lại tra được chuyện quá khứ của hắn, ông ấy nói có vài tư liệu sẽ gửi vào mail của Tương Bình.”
“Chú ấy hiện tại đang ở đâu?”Triệu Trinh hỏi, “Tôi lâu lắm rồi không thấy chú ấy.”
“Ở nước ngoài. Ông ấy cũng rất lo lắng cho án tử của cậu, bất quá nghe khẩu khí đó, có vẻ như đang rất bận rộn.” Triển Chiêu lầm bầm nói câu chót, sau đó không nói thêm gì nữa.
Phía trước, đã thấy cảnh sát giao thông đang điều khiển lượng xe qua lại, tai nạn lần này phát sinh tại một ngã tư đường, may là vùng này tương đối hẻo lánh, xe không nhiều lắm.
“Có người chết không?”Triển Chiêu hỏi.
“Tài xế hai xe đều chết.”Bạch Ngọc Đường nói, “Một chiếc là taxi, phía sau không có ai, bị đụng là một chiếc xe tư nhân, người ngồi ở ghế phó không chết, đã được đưa đến bệnh viện, cảnh sát giao thông nói có video ghi lại, là do chiếc taxi có vấn đề, nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chiếc xe tư nhân kia vô tội.”
Tất cả mọi người nhíu mày … Lại nữa rồi!
…
Bên trong biệt thự Bạch gia, hôm nay tương đối náo nhiệt, lại thêm người đến, Đại Đinh Tiểu Đinh vội vàng đi thu xếp phòng.
Dương Phàm vào cửa thì thấy Lisbon chậm rãi vào phòng khách… Lười biếng ngáp một cái rồi nằm xuống, lập tức một con tiểu bạch sư, cùng hai nhóc mèo siêu cấp khả ái chạy lại không ngừng cọ sát vào nó, có vẻ vô cùng thân thiết.
“Lilya tới rồi?” Bạch Trì đi qua, ôm lấy con mèo Garfield khả ái, nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông.
Lỗ Ban đã giảm béo thành công nay đã ngọc thụ lâm phong cũng bắt đầu ngửi ngửi Dương Phàm cùng Tần Âu, thuận tiện cọ a cọ.
Thấy tiểu sư tử, Dương Phàm giật mình không ngớt, vừa rồi ở cảnh cục nhìn thấy Lisbon đã sợ mất hồn, tới đây lại có thêm một con nhỏ nữa.
“Rất đẹp ha?” Lão Trần ở bên cạnh cười nói, “Bác vừa rồi cũng rất sợ.”
Dương Phàm nhìn lão một chút, còn có Trần Du phía sau, thì gật đầu, rồi liếc qua Tần Âu.
Tần Âu cùng Lạc Thiên bắt chuyện với Đại Đinh Tiểu Đinh xong, cũng chạy đến hiện trường, Bạch Trì thì đi lên lầu đọc sách.
Phòng khách chỉ còn lại vài người, có chút xấu hổ.
Lúc này, Bạch Cẩm Đường từ trong phòng đi ra, Công Tôn đã tỉnh, cũng hạ sốt, anh đang muốn tìm một bác sĩ đến xem, lại nghe nói Dương Phàm là bác sĩ phòng cấp cứu, liền nhanh chóng mời y luôn.
Dương Phàm vừa đi, Trần Du đánh khẽ vào lão Trần một cái, “Ông nội, thấy chưa? Ông đừng nhăm nhe này nọ nữa, khiến mọi người xấu hổ!”
“Ai nha.” Lão Trần khoát khoát tay, “Lúc nãy thằng nhóc đó đo huyết áp cho ông ông đã biết rồi … có phải đồ ngốc đâu, ông nội cháu ăn muối so với cháu ăn cơm còn nhiều hơn đó!”
Trần Du liếc qua một cái sắc lẻm, Tiểu Đinh liền sáp lại, “Lão gia tử, muốn tìm bạn trăm năm cho em nó hả? Để cháu giúp cho, cháu quen rất nhiều người!”
“Thực sự a?” Ông lão hăng hái hẳn lên, lại bị Trần Du kéo qua chỗ khác, “Ông ít nghe lời hai người bọn họ đi, bọn họ quen cháu cũng quen vậy!”
Tiểu Đinh ở một bên rầu rĩ cười, “Anh nói nè Trần Du, có phải đã có mục tiêu rồi phải không a? Chứ không sao lớn như vậy rồi mà không sốt ruột a?”
“Đúng đó, nói nghe chút đi?” Đại Đinh cũng cười cười, “Để đại ca giúp em thu xếp thu xếp.”
Trần Du trên mặt ửng đỏ, liếc khẽ hai người một cái, rồi lôi ông lão chạy tút ra xa, Tiểu Đinh Đại Đinh liền nhạy bén nhìn nhau ―― thực sự có nha! Vai nam thần bí xuất hiện!
Trong phòng, Dương Phàm tới bên giường kiểm tra cho Công Tôn.
“Đã hạ sốt, không có việc gì.”Dương Phàm giúp Công Tôn đo nhiệt độ cơ thể, lại nhìn bệnh án cùng thuốc một bác sĩ khác kê cho Công Tôn, “Nghỉ ngơi nhiều là được.”
Công Tôn nhìn sang Cẩm Đường, “Đã nói với anh thế rồi ha?”
Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Em là pháp y, anh tin bác sĩ thực sự hơn.”
Công Tôn đang muốn xù lông, thì Dương Phàm ngồi xuống, cười hỏi, “Anh là pháp y sao? Tôi năm đó cũng có học pháp y học.”
“Thật không?”Công Tôn giật mình, hỏi, “Cậu là bác sĩ à?”
“Nhìn ra hay thế?” Dương Phàm hỏi một câu ngốc nghếch, thấy Công Tôn cười mình, lập tức nhớ ra, “Đúng rồi nga, tôi vừa xem bệnh cho anh mà.”
Sau đó, hai người cứ một câu lại một câu trò chuyện qua lại, Công Tôn liếc Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường gật đầu, đến thư phòng sát vách làm việc.
Dương Phàm cũng muốn đi, Công Tôn cười nói, “Cậu nếu không có việc gì thì cứ ở đây đi, tôi một mình cũng buồn.”
Dương Phàm gật đầu, y vốn cũng không định xuống nhà, ngoài đó chẳng có quen ai, hơn nữa ông cháu Trần Du cũng ở đó, hảo xấu hổ.
Công Tôn kỳ thực vừa nói xạo thôi, với tính tình của hắn, ở một mình chẳng có gì gọi là buồn cả, ngược lại hai người còn thấy phiền. Chỉ là vừa rồi Triển Chiêu gọi điện thoại cho hắn, kể sơ qua tình huống của Dương Phàm, đồng thời nói cho hắn, vấn đề tâm lý của Dương Phàm cũng không ít hơn Tần Âu đâu, y đại khái cần một cái thùng rác để trút mọi thứ ra, kiểu người của Công Tôn na ná y, lại đều là bác sĩ có tiếng nói chung, cho nên hay nhất là có thể giúp khuyên giải hắn.
Công Tôn nghe về cảnh ngộ của Tần Âu xong, đối với Dương Phàm cũng rất bội phục, tự nhiên mừng rỡ hỗ trợ, mới trò chuyện vài câu, Dương Phàm thực sự đối với Công Tôn chẳng đề phòng gì nữa mà từ từ nói hết ra, đem tất cả những chua xót nghẹn lại trong bụng nhiều năm phun ra hết. Công Tôn đưa tay ấn nút máy ghi âm giấu trong chăn … Cũng không phải có ý đồ bất hảo gì, này là do Triển Chiêu dặn, trong lời tâm sự của Dương Phàm, rất có thể có đầu mối quan trọng, bởi vậy phiền Công Tôn hãy ghi lại toàn bộ.
Triệu Trinh thấy một đám người vây lấy mình chẳng khác nào thẩm vấn, cũng có chút bất đắc dĩ nói, “Tôi thật sự không biết người nọ là ai.”
Mọi người vừa nghe hắn mở miệng liền nói một câu như thế, liền nhanh chóng nhụt chí.
Triển Chiêu hỏi, “Vậy vừa rồi cậu đi đâu?”
Triệu Trinh thở dài, “Người này theo tôi đã được một khoảng thời gian… Tôi đại khái đã biết hắn là ai.”
“Cậu vừa nói không biết.” Bạch Ngọc Đường buồn bực.
“Ách… Nghe tôi nói xong đã.” Triệu Trinh cười cười, “Không phức tạp thế đâu, gần đây lúc biểu diễn tôi bắt đầu để ý thấy, có một người rất thích xem tôi làm ảo thuật, khi đó tôi chỉ làm vài động tác chơi chơi ở một quán bar nhỏ thôi, sau mới dần bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Người kia vẫn luôn có mặt, y như ma vậy, tôi ở đâu hắn liền xuất hiện ở đó.” Triệu Trinh bật cười, “Bất quá tôi cũng không ghét hắn, hắn chỉ ở xa xa nhìn thôi, mỗi lần biểu diễn đều tới. Sau đó tôi về nước, thì có một khoảng thời gian không nhìn thấy hắn, thế nhưng tuần lưu diễn vừa bắt đầu thì hắn lại xuất hiện, cũng chính là lúc thư nặc danh kia bắt đầu được gửi tới.”
“Hắn chỉ nhìn anh thôi?” Bạch Trì hỏi, “Có làm gì khác không?”
Triệu Trinh lắc đầu, “Không có, ngày đó anh cố tình đi tìm hắn, hắn thoạt nhìn rất khẩn trương.”
“Anh còn đi tìm hắn a?”Bạch Trì có chút tức giận, “Anh không sợ hắn là biến thái sẽ xuất súng hoặc xuất đao ra sao? Anh không nhìn vào gương của John Lennon à, lại còn dám đi gặp hắn?”
* John Lennon: một ca sĩ, nhạc sỹ nhạc rock người Anh, người vị fan hâm mộ bắn 5 phát đạn vào người
Triệu Trinh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai Bạch Trì để giúp cậu an tĩnh lại, “Biết ngay em sẽ phản ứng thế này mà, nên mới không dám nói cho em biết, kỳ thực theo đuổi quyết liệt loại này anh đều đã gặp qua, này chỉ là xung động nhất thời thôi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không trở ngại lắm đâu.”
Triển Chiêu nghe xong tựa hồ có chút buồn bực, “Vì sao khẳng định là hắn?”
“Ừm …”Triệu Trinh suy nghĩ một chút, nói, “Ngày đó tôi nói với hắn, gần đây tôi có nhận được một ít thư lạ, hắn lập tức cuống cuồng, sau đó bỏ chạy...... Tôi không biết có phải đúng hắn viết không, nhưng đại khái có quan hệ đến hắn, nên mới muốn tìm hắn.”
“Sau đó sao?”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cậu tìm được không?”
Triệu Trinh khẽ nhíu mày, “Qua lần đó … Hắn lại tới xem tôi biểu diễn, rồi để tôi bắt được, hỏi hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại bắt tôi kí lên tay cho hắn một cái, sau đó hẹn tôi trưa hôm đó đến mặt đông của một công trường thi công, hắn có chuyện gì đó muốn nói cho tôi. Tôi cũng đi, nhưng đợi thật lâu, hắn cũng không có tới, sau nhìn trời thấy cũng tối rồi, tôi mới đi một vòng tìm hắn nhưng không thấy, vì vậy đành phải quay về… Tôi còn phái người đi tìm hắn, nhưng vẫn không hề xuất hiện, tôi hiện tại còn đang lo lắng không biết có phải hắn đã gặp chuyện không may rồi không.”
Mọi người mở to mắt nhìn hắn.
Bạch Trì tròn xoe mắt, “Anh … Anh đến công trường… Anh không sợ ở đó có mai phục vài người để bắt cóc anh à? Anh…!”
Triệu Trinh thấy Bạch Trì tức giận, vội mở miệng an ủi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau ―― Triệu Trinh quá bất kham rồi!
“Đích thật là mạo hiểm a.”Một bên, Dương Phàm cũng nhịn không được mở miệng, “Phong cách cũng thật giống nha.” Vừa nói, vừa chọc a chọc Tần Âu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt hỏi, “Có chỗ nào giống hả?”
“Ách…”Tần Âu nói, “Lúc tôi đi tra bom, cũng nhận được điện thoại của một người lạ, nói tôi tới một nơi, tôi cũng tới… cũng có công trường, lúc đến cũng chẳng gặp ai.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, sao án tử vài năm trước lại có nhiều điểm tương tự với án tử hiện tại ấy nhỉ? Trong này đến tột cùng là có bao nhiêu dính dáng?
Chính lúc này, chợt nghe điện thoại trong phòng làm việc vang lên.
Mọi người sửng sốt, đều bị điện thoại doạ cho nhảy dựng.
Tương Bình tiếp điện thoại, “A lô? Được…” Nói xong, quay đầu lại, “Đội trưởng!”
Bạch Ngọc Đường đi qua, nhận điện thoại, sau khi nghe xong thì cau mày treo máy, quay lại nói với Triển Chiêu, “U linh hung thủ lại xuất hiện.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Hổ vỗ ót, “Nói mới nhớ, quả thật đã quên mất còn có án tử đặc biệt đó a.”
Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay với mọi người, Tần Âu cùng Dương Phàm nhìn nhau, Dương Phàm nói phải về bệnh viện, Tần Âu nói muốn đưa y đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Vậy hai người định cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường?”
Hai người sửng sốt, không giải thích được liếc Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lại hướng Triển Chiêu nhướn nhướn mày ―― Miêu Nhi, cậu nghĩ sao?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ chỉ Dương Phàm, “Anh, đến nhà bọn tôi, cùng ông cháu Trần Du tiếp nhận bảo hộ, đến khi án tử kết thúc.”
Dương Phàm mở to hai mắt, “Công tác của tôi thì sao?”
“Nếu anh nói với bệnh viện là, không cho anh nghỉ bệnh viện rất có thể sẽ bị nổ tung, chắc bọn họ cũng sẽ đồng ý thôi ha? Để tôi nhờ Lô Phương giúp anh xin.”
“Bạch Ngọc Đường đùa, “Nhà bọn tôi cũng có một bác sĩ a, hai ngươi cũng có thể giao lưu a giao lưu.”
Dương Phàm trừng mắt, chợt nghe Tần Âu bên cạnh nói, “Ách… Cậu đi đi, cậu ở một mình tôi lo lắng.”
Dương Phàm có chút giật mình nhìn Tần Âu, Tần Âu sờ sờ gáy, nhìn nơi khác.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười.
Bạch Ngọc Đường lại chỉ chỉ Triệu Trinh cùng Tần Âu, “Hai ngươi đi cùng bọn tôi luôn.”
“Để Trì Trì về nhà đi.” Triệu Trinh đột nhiên nói.
“Như vậy sao được?”Bạch Trì kháng nghị, “Em lo lắng cho anh!”
Triệu Trinh mỉm cười, “Em đi theo anh càng lo hơn, em ở nhà với Bạch đại ca bọn họ anh tương đối yên tâm.”
“Em là cảnh sát.” Bạch Trì mất hứng.
Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Trì Trì, đống sách đó em đọc xong chưa?”
Bạch Trì sửng sốt, gật đầu, “A, một ít.”
“Trên lầu ở biệt thự, có một ít báo chí, em giúp anh xem toàn bộ nha.”Triển Chiêu nói, “Chính là những tờ báo phát hành năm án tử của Tần Âu xảy ra.”
Bạch Trì hỏi, “Tra cái gì?”
Triển Chiêu cười, “Dựa vào cảm giác của em thôi… Bất quá anh nghĩ thế nào chẳng có đầu mối.”
Bạch Trì suy nghĩ một chút, gật đầu, “Vâng, em sẽ về đọc.” Nói xong, lại gần Triệu Trinh, dặn dò kĩ càng một phen, rồi mới theo Dương Phàm trở về, Lạc Thiên phụ trách chở hai người, Bạch Ngọc Đường mang theo mọi người, lái xe chạy đến hiện trường vụ án.
Tần Âu và Lạc Thiên cùng nhau lái xe đưa Dương Phàm Bạch Trì về trước, thuận tiện nhận thức đường đi, lát nữa Lạc Thiên sẽ chạy qua hiện trường.
Triệu Trinh ngồi trong xe Bạch Ngọc Đường, tựa lưng vào ghế hỏi hai người, “Người này không tồi a, có nghĩ đến chuyện mời chào không?”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói, “Tần Âu là một nhân tài, nếu án tử này có thể giải quyết, ở lại SCI đích xác là tốt, chính là …”
Triển Chiêu hỏi, “Có phải đang lo lắng sự ám ảnh trong lòng hắn?”
“Đúng vậy.”Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Có thể triệt để chữa khỏi không?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Án tử phá là có thể.”
“Ý của anh là, trong tâm hắn còn có bóng ma, chủ yếu bởi vì án tử vẫn chưa được phá?”Triệu Trinh hiếu kỳ, “Tôi còn tưởng do người thân của hắn đều qua đời, gây đả kích lớn cho hắn chứ?”
“Đó là khẳng định, thế nhưng … đứa con không phải vẫn còn sao?” Triển Chiêu cười nói, “Con vẫn còn, lão cha vô luận thế nào cũng không thể đổ gục được, không tin cậu nhìn Lạc Thiên xem, hoàn cảnh gian khổ thế nào cũng cố gắng sống sót, bởi vì còn có Dương Dương.”
“Ra thế.” Triệu Trinh gật đầu.
“Mặt khác … còn có Dương Phàm.”Triển Chiêu mỉm cười, “Là một dấu hiệu tốt, thời gian cùng tình yêu thương có thể hòa tan tất cả, người càng kiên cường, trầm luân càng sâu, nhưng nếu gặp được một vị cứu tinh sẽ có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều.”
“Có thể đứng dậy là tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ở lại SCI, tôi rất đề cao hắn, ngày đó cục trưởng Bao cũng nhắc tới, nói nếu như Tần Âu không gặp nạn, hiện tại so với hai chúng ta chắc chắn cũng có tiền đồ.”
“Đúng vậy.”Triển Chiêu gật đầu.
“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh, “Có tâm sự?”
“Đang suy nghĩ về chuyện đánh bom.”Triển Chiêu nói, “Nếu như người chết bom năm đó và hiện tại là một người, vì sao lâu như vậy mới hành động tiếp?”
“Đúng vậy.”Triệu Trinh cũng gật đầu, “Hắn là muốn nổ chết Tần Âu, hay là nổ chết ông nội Trần Du?”
“Còn có án tử của ba mẹ Trần Du.”Triển Chiêu lẩm bẩm, “Còn có án tử của u linh hung thủ, còn có anh hai … hàng loạt án tử liên tiếp thế này rốt cuộc có quan hệ gì không, càng nghĩ càng thấy không đơn giản.”
“Triệu Tước đâu?”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ông ấy vì sao lại vào cuộc?”
“Nga… Đứa bé Tần Âu cứu kia có thể là Phương Hành, nên ông ấy mới quan tâm đến hắn, muốn giúp hắn, không nghĩ tới lại tra được chuyện quá khứ của hắn, ông ấy nói có vài tư liệu sẽ gửi vào mail của Tương Bình.”
“Chú ấy hiện tại đang ở đâu?”Triệu Trinh hỏi, “Tôi lâu lắm rồi không thấy chú ấy.”
“Ở nước ngoài. Ông ấy cũng rất lo lắng cho án tử của cậu, bất quá nghe khẩu khí đó, có vẻ như đang rất bận rộn.” Triển Chiêu lầm bầm nói câu chót, sau đó không nói thêm gì nữa.
Phía trước, đã thấy cảnh sát giao thông đang điều khiển lượng xe qua lại, tai nạn lần này phát sinh tại một ngã tư đường, may là vùng này tương đối hẻo lánh, xe không nhiều lắm.
“Có người chết không?”Triển Chiêu hỏi.
“Tài xế hai xe đều chết.”Bạch Ngọc Đường nói, “Một chiếc là taxi, phía sau không có ai, bị đụng là một chiếc xe tư nhân, người ngồi ở ghế phó không chết, đã được đưa đến bệnh viện, cảnh sát giao thông nói có video ghi lại, là do chiếc taxi có vấn đề, nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chiếc xe tư nhân kia vô tội.”
Tất cả mọi người nhíu mày … Lại nữa rồi!
…
Bên trong biệt thự Bạch gia, hôm nay tương đối náo nhiệt, lại thêm người đến, Đại Đinh Tiểu Đinh vội vàng đi thu xếp phòng.
Dương Phàm vào cửa thì thấy Lisbon chậm rãi vào phòng khách… Lười biếng ngáp một cái rồi nằm xuống, lập tức một con tiểu bạch sư, cùng hai nhóc mèo siêu cấp khả ái chạy lại không ngừng cọ sát vào nó, có vẻ vô cùng thân thiết.
“Lilya tới rồi?” Bạch Trì đi qua, ôm lấy con mèo Garfield khả ái, nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông.
Lỗ Ban đã giảm béo thành công nay đã ngọc thụ lâm phong cũng bắt đầu ngửi ngửi Dương Phàm cùng Tần Âu, thuận tiện cọ a cọ.
Thấy tiểu sư tử, Dương Phàm giật mình không ngớt, vừa rồi ở cảnh cục nhìn thấy Lisbon đã sợ mất hồn, tới đây lại có thêm một con nhỏ nữa.
“Rất đẹp ha?” Lão Trần ở bên cạnh cười nói, “Bác vừa rồi cũng rất sợ.”
Dương Phàm nhìn lão một chút, còn có Trần Du phía sau, thì gật đầu, rồi liếc qua Tần Âu.
Tần Âu cùng Lạc Thiên bắt chuyện với Đại Đinh Tiểu Đinh xong, cũng chạy đến hiện trường, Bạch Trì thì đi lên lầu đọc sách.
Phòng khách chỉ còn lại vài người, có chút xấu hổ.
Lúc này, Bạch Cẩm Đường từ trong phòng đi ra, Công Tôn đã tỉnh, cũng hạ sốt, anh đang muốn tìm một bác sĩ đến xem, lại nghe nói Dương Phàm là bác sĩ phòng cấp cứu, liền nhanh chóng mời y luôn.
Dương Phàm vừa đi, Trần Du đánh khẽ vào lão Trần một cái, “Ông nội, thấy chưa? Ông đừng nhăm nhe này nọ nữa, khiến mọi người xấu hổ!”
“Ai nha.” Lão Trần khoát khoát tay, “Lúc nãy thằng nhóc đó đo huyết áp cho ông ông đã biết rồi … có phải đồ ngốc đâu, ông nội cháu ăn muối so với cháu ăn cơm còn nhiều hơn đó!”
Trần Du liếc qua một cái sắc lẻm, Tiểu Đinh liền sáp lại, “Lão gia tử, muốn tìm bạn trăm năm cho em nó hả? Để cháu giúp cho, cháu quen rất nhiều người!”
“Thực sự a?” Ông lão hăng hái hẳn lên, lại bị Trần Du kéo qua chỗ khác, “Ông ít nghe lời hai người bọn họ đi, bọn họ quen cháu cũng quen vậy!”
Tiểu Đinh ở một bên rầu rĩ cười, “Anh nói nè Trần Du, có phải đã có mục tiêu rồi phải không a? Chứ không sao lớn như vậy rồi mà không sốt ruột a?”
“Đúng đó, nói nghe chút đi?” Đại Đinh cũng cười cười, “Để đại ca giúp em thu xếp thu xếp.”
Trần Du trên mặt ửng đỏ, liếc khẽ hai người một cái, rồi lôi ông lão chạy tút ra xa, Tiểu Đinh Đại Đinh liền nhạy bén nhìn nhau ―― thực sự có nha! Vai nam thần bí xuất hiện!
Trong phòng, Dương Phàm tới bên giường kiểm tra cho Công Tôn.
“Đã hạ sốt, không có việc gì.”Dương Phàm giúp Công Tôn đo nhiệt độ cơ thể, lại nhìn bệnh án cùng thuốc một bác sĩ khác kê cho Công Tôn, “Nghỉ ngơi nhiều là được.”
Công Tôn nhìn sang Cẩm Đường, “Đã nói với anh thế rồi ha?”
Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Em là pháp y, anh tin bác sĩ thực sự hơn.”
Công Tôn đang muốn xù lông, thì Dương Phàm ngồi xuống, cười hỏi, “Anh là pháp y sao? Tôi năm đó cũng có học pháp y học.”
“Thật không?”Công Tôn giật mình, hỏi, “Cậu là bác sĩ à?”
“Nhìn ra hay thế?” Dương Phàm hỏi một câu ngốc nghếch, thấy Công Tôn cười mình, lập tức nhớ ra, “Đúng rồi nga, tôi vừa xem bệnh cho anh mà.”
Sau đó, hai người cứ một câu lại một câu trò chuyện qua lại, Công Tôn liếc Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường gật đầu, đến thư phòng sát vách làm việc.
Dương Phàm cũng muốn đi, Công Tôn cười nói, “Cậu nếu không có việc gì thì cứ ở đây đi, tôi một mình cũng buồn.”
Dương Phàm gật đầu, y vốn cũng không định xuống nhà, ngoài đó chẳng có quen ai, hơn nữa ông cháu Trần Du cũng ở đó, hảo xấu hổ.
Công Tôn kỳ thực vừa nói xạo thôi, với tính tình của hắn, ở một mình chẳng có gì gọi là buồn cả, ngược lại hai người còn thấy phiền. Chỉ là vừa rồi Triển Chiêu gọi điện thoại cho hắn, kể sơ qua tình huống của Dương Phàm, đồng thời nói cho hắn, vấn đề tâm lý của Dương Phàm cũng không ít hơn Tần Âu đâu, y đại khái cần một cái thùng rác để trút mọi thứ ra, kiểu người của Công Tôn na ná y, lại đều là bác sĩ có tiếng nói chung, cho nên hay nhất là có thể giúp khuyên giải hắn.
Công Tôn nghe về cảnh ngộ của Tần Âu xong, đối với Dương Phàm cũng rất bội phục, tự nhiên mừng rỡ hỗ trợ, mới trò chuyện vài câu, Dương Phàm thực sự đối với Công Tôn chẳng đề phòng gì nữa mà từ từ nói hết ra, đem tất cả những chua xót nghẹn lại trong bụng nhiều năm phun ra hết. Công Tôn đưa tay ấn nút máy ghi âm giấu trong chăn … Cũng không phải có ý đồ bất hảo gì, này là do Triển Chiêu dặn, trong lời tâm sự của Dương Phàm, rất có thể có đầu mối quan trọng, bởi vậy phiền Công Tôn hãy ghi lại toàn bộ.
Tác giả :
Nhĩ Nhã