S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 1 - Chương 2: Vụ Án
Cuộc họp tiến hành rất thuận lợi, chủ yếu là giới thiệu các thành viên cùng giao việc, phân định chức trách.
Sau đó, Bao Cục trưởng giao cho Bạch Ngọc Đường một đống tài liệu dày cộm, “Đây là những vụ án lớn chưa được phá trong khoảng thời gian 10 năm, nhân cơ hội này mà đem những tên khốn nạn còn sống tống hết vào nhà tù đi.” Nói xong liền xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại liếc mắt nhìn thâm sâu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói: “Hai người các cậu… Không được cãi nhau, cố mà hợp tác tốt cho tôi!” Nói xong thì đi khỏi, để lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đầy mồ hôi lạnh sau cổ.
Bao Chửng đi rồi, không khí nghiêm túc trong văn phòng lập tức nhường chỗ cho sự thoải mái, mọi người đều là người quen đã lâu trong ngành, hiện tại công tác cùng một chỗ, không kềm được chạy ra hàn huyên vài câu.
Bạch Ngọc Đường phất phất tay nói: “Mọi người tự thu xếp đồ đạc của mình một chút đi, nửa giờ sau đến phòng họp!” Nói xong, quăng ánh mắt về phía Triển Chiêu, ý tứ là “Vào văn phòng nói chuyện”, sau đó hai người liền vào văn phòng.
Cấu trúc của S.C.I. không phức tạp, một đại sảnh, hai văn phòng cùng một phòng họp khá hiện đại.
Trong đại sảnh có bàn làm việc rất tiêu chuẩn, mỗi người đều có một cái, bởi vì phần lớn là cảnh sát làm việc bên ngoài nên đồ đạc cũng ít.
Hai văn phòng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chia nhau mỗi người một cái.
Phòng của Bạch Ngọc Đường so ra có phần đơn giản, theo yêu thích cá nhân mà bố trí rất tao nhã.
Gia sản nhiều nhất chính là Triển Chiêu, do tính chất nghề nghiệp, văn phòng của anh có mấy cái giá sách chồng đầy sách, tư liệu nhét đầy trong các kẹp tài liệu đủ màu sắc.
Lư Phương đến chỉ kịp thò mặt ra rồi lại vội vàng đi, Hàn Chương phụ trách tình báo thì chẳng ai gặp được.
Công Tôn thì một mình một phòng pháp y cùng vài thành viên chung sống vui vẻ, phòng ngay sát vách S.C.I., thiết bị trong đấy là loại tốt nhất.
Trên thực tế, lầu 17 trước đây vốn là của phòng pháp y, là cấm địa với tất cả mọi người. Triệu Hổ đến nơi này, việc đầu tiên cậu chàng làm chính là thắp hương cúng Bồ Tát, xua đuổi âm khí, làm Công Tôn nổi tà ý kéo hắn ra kể chuyện xưa, nào là vì sao lại đem phòng pháp y tống lên lầu 17, nào là mười chuyện quỷ dị lớn nhất từng xảy ra trong phòng pháp y. Triệu Hổ kinh hoàng bịt lỗ tai thét chói lói “Anh trai tha mạng em!”…
Trong văn phòng đội trưởng, Triển Chiêu tao nhã ngồi gác chéo chân trên ghế trước bàn làm việc, đầu ngẩng nhìn Bạch Ngọc Đường đối diện, mặt giống như cười nhưng không cười.
“Mèo chết, nhìn cái gì!” Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm tích lũy đang cho anh biết, Triển Chiêu lộ vẻ mặt này là cần phải đặc biệt chú ý.
“Không có a.” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Tôi đang nghe chỉ thị của Bạch Đội trưởng mà.”
Bạch Ngọc Đường làm mặt khó chịu, “Cậu đừng có ra vẻ lão luyện, trước mặt đội viên không được làm tôi xấu mặt!”
“Không thành vấn đề! Nhưng mỗi khi cậu ra ngoài mà cần tôi đi theo, những vấn đề nghiệp vụ đều phải nghe tôi đó.” Triển Chiêu đề ra điều kiện.
“Haizz… Đồng ý.” Bạch Ngọc Đường gật đầu thở dài, đem đống tài liệu đẩy về phía trước mặt Triển Chiêu, “Này thì của chuyên gia!”
“Dựa vào cái gì hả?” Triển Chiêu nổi giận, cầm một nửa thả lại cho Bạch Ngọc Đường, “Mỗi người một nửa!”
Bạch Ngọc Đường chống chế, trừng: “Cậu biết rõ tôi ghét nhất là xem mấy thứ này mà.”
Triển Chiêu trừng lại: “Đây là trách nhiệm của đội trưởng, cậu lo mà tìm những vụ có độ khó thấp, phá trước một hai vụ đi, bằng không S.C.I mặt mày không sáng nổi đâu, Bạch thần thám!” (thám tử tài hoa)
Bạch Ngọc Đường cả kinh: “Này, cậu có biết thế nào là án chưa được giải quyết không hả, tùy tiện nói phá là phá được sao? Sai rồi nhá…” Bạch Ngọc Đường quét lên quét xuống Triển Chiêu đứng trước mặt, lại cười nói, “Miêu Nhi, cậu quả nhiên là không thích hợp a, ài, tôi hiểu rồi, hóa ra lý do tôi là chính còn cậu là phó lại như vậy, Triển tiến sĩ.”
Triển Chiêu cũng bắt đầu vặc lại, đem nửa đống tài liệu còn lại thả cái bẹp trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Hừ, tiểu nhân đắc chí, tự mình xem hết đi!”
“Cậu… Tốt!” Bạch Ngọc Đường thở phì phì nói: “Bốc đại, trúng ai thì trúng, dù sao cũng là án giết người, đằng nào chẳng phải phá?” Nói xong liền tiện tay rút lấy một xấp trong hai đống tài liệu ra, “Này thì rút…”
Nói còn chưa xong thì đã bị vài tiếng gõ cửa thanh thúy đập gãy, anh ngẩng đầu.
Chỉ thấy Công Tôn đang tựa vào cửa, tay cầm một tập tư liệu, “Mấy vụ án năm xưa cứ từ từ đi, tôi đang có sẵn một vụ đây.”
Bạch Ngọc Đường khoát tay nói: “Được… Kêu mọi người đến phòng họp bàn việc đi.”
Công Tôn lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu không nghe qua trước một chút sao?”
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đầy ý cười: “Không cần không cần, nếu không có giá trị, Công Tôn nhà anh sẽ chịu nói sao?”
Công Tôn thỏa mãn, hướng phòng họp đi, Triển Chiêu phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ biết vỗ mông ngựa, đồ chuột xảo trá!” Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hắt xì một cái thật to.
Sau đó, Bao Cục trưởng giao cho Bạch Ngọc Đường một đống tài liệu dày cộm, “Đây là những vụ án lớn chưa được phá trong khoảng thời gian 10 năm, nhân cơ hội này mà đem những tên khốn nạn còn sống tống hết vào nhà tù đi.” Nói xong liền xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại liếc mắt nhìn thâm sâu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói: “Hai người các cậu… Không được cãi nhau, cố mà hợp tác tốt cho tôi!” Nói xong thì đi khỏi, để lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đầy mồ hôi lạnh sau cổ.
Bao Chửng đi rồi, không khí nghiêm túc trong văn phòng lập tức nhường chỗ cho sự thoải mái, mọi người đều là người quen đã lâu trong ngành, hiện tại công tác cùng một chỗ, không kềm được chạy ra hàn huyên vài câu.
Bạch Ngọc Đường phất phất tay nói: “Mọi người tự thu xếp đồ đạc của mình một chút đi, nửa giờ sau đến phòng họp!” Nói xong, quăng ánh mắt về phía Triển Chiêu, ý tứ là “Vào văn phòng nói chuyện”, sau đó hai người liền vào văn phòng.
Cấu trúc của S.C.I. không phức tạp, một đại sảnh, hai văn phòng cùng một phòng họp khá hiện đại.
Trong đại sảnh có bàn làm việc rất tiêu chuẩn, mỗi người đều có một cái, bởi vì phần lớn là cảnh sát làm việc bên ngoài nên đồ đạc cũng ít.
Hai văn phòng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chia nhau mỗi người một cái.
Phòng của Bạch Ngọc Đường so ra có phần đơn giản, theo yêu thích cá nhân mà bố trí rất tao nhã.
Gia sản nhiều nhất chính là Triển Chiêu, do tính chất nghề nghiệp, văn phòng của anh có mấy cái giá sách chồng đầy sách, tư liệu nhét đầy trong các kẹp tài liệu đủ màu sắc.
Lư Phương đến chỉ kịp thò mặt ra rồi lại vội vàng đi, Hàn Chương phụ trách tình báo thì chẳng ai gặp được.
Công Tôn thì một mình một phòng pháp y cùng vài thành viên chung sống vui vẻ, phòng ngay sát vách S.C.I., thiết bị trong đấy là loại tốt nhất.
Trên thực tế, lầu 17 trước đây vốn là của phòng pháp y, là cấm địa với tất cả mọi người. Triệu Hổ đến nơi này, việc đầu tiên cậu chàng làm chính là thắp hương cúng Bồ Tát, xua đuổi âm khí, làm Công Tôn nổi tà ý kéo hắn ra kể chuyện xưa, nào là vì sao lại đem phòng pháp y tống lên lầu 17, nào là mười chuyện quỷ dị lớn nhất từng xảy ra trong phòng pháp y. Triệu Hổ kinh hoàng bịt lỗ tai thét chói lói “Anh trai tha mạng em!”…
Trong văn phòng đội trưởng, Triển Chiêu tao nhã ngồi gác chéo chân trên ghế trước bàn làm việc, đầu ngẩng nhìn Bạch Ngọc Đường đối diện, mặt giống như cười nhưng không cười.
“Mèo chết, nhìn cái gì!” Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm tích lũy đang cho anh biết, Triển Chiêu lộ vẻ mặt này là cần phải đặc biệt chú ý.
“Không có a.” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Tôi đang nghe chỉ thị của Bạch Đội trưởng mà.”
Bạch Ngọc Đường làm mặt khó chịu, “Cậu đừng có ra vẻ lão luyện, trước mặt đội viên không được làm tôi xấu mặt!”
“Không thành vấn đề! Nhưng mỗi khi cậu ra ngoài mà cần tôi đi theo, những vấn đề nghiệp vụ đều phải nghe tôi đó.” Triển Chiêu đề ra điều kiện.
“Haizz… Đồng ý.” Bạch Ngọc Đường gật đầu thở dài, đem đống tài liệu đẩy về phía trước mặt Triển Chiêu, “Này thì của chuyên gia!”
“Dựa vào cái gì hả?” Triển Chiêu nổi giận, cầm một nửa thả lại cho Bạch Ngọc Đường, “Mỗi người một nửa!”
Bạch Ngọc Đường chống chế, trừng: “Cậu biết rõ tôi ghét nhất là xem mấy thứ này mà.”
Triển Chiêu trừng lại: “Đây là trách nhiệm của đội trưởng, cậu lo mà tìm những vụ có độ khó thấp, phá trước một hai vụ đi, bằng không S.C.I mặt mày không sáng nổi đâu, Bạch thần thám!” (thám tử tài hoa)
Bạch Ngọc Đường cả kinh: “Này, cậu có biết thế nào là án chưa được giải quyết không hả, tùy tiện nói phá là phá được sao? Sai rồi nhá…” Bạch Ngọc Đường quét lên quét xuống Triển Chiêu đứng trước mặt, lại cười nói, “Miêu Nhi, cậu quả nhiên là không thích hợp a, ài, tôi hiểu rồi, hóa ra lý do tôi là chính còn cậu là phó lại như vậy, Triển tiến sĩ.”
Triển Chiêu cũng bắt đầu vặc lại, đem nửa đống tài liệu còn lại thả cái bẹp trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Hừ, tiểu nhân đắc chí, tự mình xem hết đi!”
“Cậu… Tốt!” Bạch Ngọc Đường thở phì phì nói: “Bốc đại, trúng ai thì trúng, dù sao cũng là án giết người, đằng nào chẳng phải phá?” Nói xong liền tiện tay rút lấy một xấp trong hai đống tài liệu ra, “Này thì rút…”
Nói còn chưa xong thì đã bị vài tiếng gõ cửa thanh thúy đập gãy, anh ngẩng đầu.
Chỉ thấy Công Tôn đang tựa vào cửa, tay cầm một tập tư liệu, “Mấy vụ án năm xưa cứ từ từ đi, tôi đang có sẵn một vụ đây.”
Bạch Ngọc Đường khoát tay nói: “Được… Kêu mọi người đến phòng họp bàn việc đi.”
Công Tôn lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu không nghe qua trước một chút sao?”
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đầy ý cười: “Không cần không cần, nếu không có giá trị, Công Tôn nhà anh sẽ chịu nói sao?”
Công Tôn thỏa mãn, hướng phòng họp đi, Triển Chiêu phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ biết vỗ mông ngựa, đồ chuột xảo trá!” Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hắt xì một cái thật to.
Tác giả :
Nhĩ Nhã