School Life
Chương 34
Còn hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh của cô, nhưng mọi người trong nhà bắt đầu vội vàng chuẩn bị trong trường hợp cô sinh sớm vì cô mang thai song sinh nên bụng đã rất to rồi. Nhất là chồng cô cả ngày cứ nơm nớp lo sợ, chăm sóc cô rất cẩn thật khiến cô không khỏi mỉm cười lắc đầu.
Lúc này cô và anh đang ở nhà của mình ngồi trong phòng khách xem tivi.
- Kì Lạc! - Cô nhẹ nhàng gọi anh.
- Sao vậy Dao Dao? Em thấy khó chịu chỗ nào sao? - Kỳ Lạc lo lắng nhìn cô vội vàng hỏi.
- Em không sao, anh đừng lo lắng! Em chỉ muốn ăn nho nên gọi anh lấy cho em thôi! - Cô mỉm cười nhìn anh nói.
- Anh đi lấy nho cho em, hai con phải ngoan ngoãn không được làm mẹ các con mệt, ba đi lấy nho cho ba mẹ con! - Kỳ Lạc nói xong vuốt bụng cô vài cái rồi đi lấy nho cho cô và tiện thể lấy cho cô ít bánh.
Đang ăn nho với bánh cô liền cảm thấy bụng rất đau, cánh tay yếu ớt níu lấy áo anh rồi giật nhẹ.
- Em đau bụng, hình như sắp sinh rồi! - Cô đau đớn nói.
Nghe thấy cô nói vậy liền kêu người chuẩn bị xe đi đến bệnh viện rồi thông báo cho mọi người biết.
- Không sao đâu, anh sẽ luôn bên cạnh em. Ráng chịu một chút chúng ta sắp đến bệnh viện rồi! - Kỳ Lạc đau lòng nhìn cô đang chịu đau đớn nói.
Trán cô chảy mồ hôi vì đau đớn anh nhẹ nhàng giúp cô lau chúng đi.
Đến bệnh viện cô liền được đẩy vào phòng sinh, anh cũng chạy vào phòng sinh cổ vũ cho cô. Còn bố mẹ cô, ba anh cùng Ngô Lỗi, Tâm Lan, Văn Thiên cùng em họ của cô đứng ở ngoài chờ.
Ở trong phòng sinh.
- A a a... đau quá! - Cô đau đớn hét lên nói.
- Phu nhân, cô cố gắng lên tôi sắp thấy đầu của đứa bé rồi! - Nữ bác sĩ luôn miệng nói khích lệ cô.
Còn anh thì mặc kệ cho cánh tay bị cô cấu đến chảy máu vẫn để yên vuốt ve mái tóc cô, lau mồ hôi trên trán của cô rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau. Anh rất muốn làm giảm sự đau đớn cho cô, anh tự nhủ sẽ không để cô mang thai thêm lần nào nữa.
Một lúc sau tiếng khóc " Oa Oa " của em bé vang lên.
- Là một bé trai ra trước! - Nữ bác sĩ vui mừng nói rồi đưa đứa bé cho cô y tá.
- Phu nhân đang còn một bé nữa cô ráng lên! - Nữ bác sĩ lại cổ vũ nói.
Sinh xong một đứa khiến cô rất mệt.
- Dao Dao cố lên vì con của chúng ta! Anh biết em rất mệt nhưng chúng ta cố gắng thêm một chút nữa thôi, được không? - Kỳ Lạc đau lòng nhìn cô đang rất mệt mỏi nói.
Nhờ sự động liên của anh cùng các bác sĩ và y tá rất nhanh một bé gái liền ra đời.
Vì mệt cô liền ngất đi khiến anh rất lo lắng cho cô vội hỏi bác sĩ, thấy bác sĩ nói chỉ là cô mệt nên mới ngất đi thôi. Sau đó cô y tá ra ngoài thống báo cho mọi người ở ngoài biết cô sinh được một trai một gái liền rất vui mừng.
- Tôi được làm bà ngoại rồi!!! - Mẹ Dao Dao vui mừng nói.
- Tôi cũng làm ông ngoại rồi!!! - Bố Dao Dao hơi rưng rưng nước mắt vui mừng nói. Vì con gái ông rất đau khi sinh ra hai đứa bé.
- Còn tôi thăng chắc làm ông nội rồi!!! - Bố Kỳ Lạc cũng rất vui mừng nói.
Còn đám Ngô Lỗi, Tâm Lan, Văn Thiên và em họ của cô vui mừng chúc mừng mọi người.
Cô được đưa vào phòng vip.
Một lúc lâu sau cô liền tỉnh lại thấy anh đang vuốt tóc cô mỉm cười.
- Con đâu anh, em muốn nhìn! - Cô tỉnh dậy liền chỉ nhớ đến con khiến anh nổi cơn ghen.
Thấy vậy cô liền rất buồn cười, có ai lại đi ăn giấm chua với con mình chứ.
- Anh bế chúng cho em xem! - Nói xong anh bế bé gái đến cạnh cô còn anh bế bé trai.
Thấy hai đứa con rất khỏe mạnh cô rất hạnh phúc.
- Anh đặt trên cho con chưa? Mọi người đâu hết rồi! Đã thấy con chúng ta chưa? - Cô nhìn anh hỏi.
- Mọi người đều thấy rồi còn chơi với các con một lúc lâu, vì lúc sinh mọi người đợi em ngoài phòng sinh cũng mệt nên anh kêu mọi người về nghỉ ngơi. Còn tên anh định đợi em tỉnh thì chúng ta cùng đặt! - Anh sủng nịnh nhìn cô nói.
- Vậy con trai chúng ta tên là Kỳ Diễm được không? - Cô mỉm cười hạnh phúc nói.
- Con gái chúng ta sẽ là Kỳ Vy! - Anh nhìn ba mẹ con cô mỉm cười nói.
Kỳ Lạc cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Cực khổ cho em rồi, vợ à! Anh rất hạnh phúc! - Kỳ Lạc hạnh phúc nói.
- Em cũng rất hạnh phúc! - Dao Dao mỉm cười hạnh phúc nói.
Đây chính là gia đình nhỏ của cô và anh.
Lúc này cô và anh đang ở nhà của mình ngồi trong phòng khách xem tivi.
- Kì Lạc! - Cô nhẹ nhàng gọi anh.
- Sao vậy Dao Dao? Em thấy khó chịu chỗ nào sao? - Kỳ Lạc lo lắng nhìn cô vội vàng hỏi.
- Em không sao, anh đừng lo lắng! Em chỉ muốn ăn nho nên gọi anh lấy cho em thôi! - Cô mỉm cười nhìn anh nói.
- Anh đi lấy nho cho em, hai con phải ngoan ngoãn không được làm mẹ các con mệt, ba đi lấy nho cho ba mẹ con! - Kỳ Lạc nói xong vuốt bụng cô vài cái rồi đi lấy nho cho cô và tiện thể lấy cho cô ít bánh.
Đang ăn nho với bánh cô liền cảm thấy bụng rất đau, cánh tay yếu ớt níu lấy áo anh rồi giật nhẹ.
- Em đau bụng, hình như sắp sinh rồi! - Cô đau đớn nói.
Nghe thấy cô nói vậy liền kêu người chuẩn bị xe đi đến bệnh viện rồi thông báo cho mọi người biết.
- Không sao đâu, anh sẽ luôn bên cạnh em. Ráng chịu một chút chúng ta sắp đến bệnh viện rồi! - Kỳ Lạc đau lòng nhìn cô đang chịu đau đớn nói.
Trán cô chảy mồ hôi vì đau đớn anh nhẹ nhàng giúp cô lau chúng đi.
Đến bệnh viện cô liền được đẩy vào phòng sinh, anh cũng chạy vào phòng sinh cổ vũ cho cô. Còn bố mẹ cô, ba anh cùng Ngô Lỗi, Tâm Lan, Văn Thiên cùng em họ của cô đứng ở ngoài chờ.
Ở trong phòng sinh.
- A a a... đau quá! - Cô đau đớn hét lên nói.
- Phu nhân, cô cố gắng lên tôi sắp thấy đầu của đứa bé rồi! - Nữ bác sĩ luôn miệng nói khích lệ cô.
Còn anh thì mặc kệ cho cánh tay bị cô cấu đến chảy máu vẫn để yên vuốt ve mái tóc cô, lau mồ hôi trên trán của cô rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau. Anh rất muốn làm giảm sự đau đớn cho cô, anh tự nhủ sẽ không để cô mang thai thêm lần nào nữa.
Một lúc sau tiếng khóc " Oa Oa " của em bé vang lên.
- Là một bé trai ra trước! - Nữ bác sĩ vui mừng nói rồi đưa đứa bé cho cô y tá.
- Phu nhân đang còn một bé nữa cô ráng lên! - Nữ bác sĩ lại cổ vũ nói.
Sinh xong một đứa khiến cô rất mệt.
- Dao Dao cố lên vì con của chúng ta! Anh biết em rất mệt nhưng chúng ta cố gắng thêm một chút nữa thôi, được không? - Kỳ Lạc đau lòng nhìn cô đang rất mệt mỏi nói.
Nhờ sự động liên của anh cùng các bác sĩ và y tá rất nhanh một bé gái liền ra đời.
Vì mệt cô liền ngất đi khiến anh rất lo lắng cho cô vội hỏi bác sĩ, thấy bác sĩ nói chỉ là cô mệt nên mới ngất đi thôi. Sau đó cô y tá ra ngoài thống báo cho mọi người ở ngoài biết cô sinh được một trai một gái liền rất vui mừng.
- Tôi được làm bà ngoại rồi!!! - Mẹ Dao Dao vui mừng nói.
- Tôi cũng làm ông ngoại rồi!!! - Bố Dao Dao hơi rưng rưng nước mắt vui mừng nói. Vì con gái ông rất đau khi sinh ra hai đứa bé.
- Còn tôi thăng chắc làm ông nội rồi!!! - Bố Kỳ Lạc cũng rất vui mừng nói.
Còn đám Ngô Lỗi, Tâm Lan, Văn Thiên và em họ của cô vui mừng chúc mừng mọi người.
Cô được đưa vào phòng vip.
Một lúc lâu sau cô liền tỉnh lại thấy anh đang vuốt tóc cô mỉm cười.
- Con đâu anh, em muốn nhìn! - Cô tỉnh dậy liền chỉ nhớ đến con khiến anh nổi cơn ghen.
Thấy vậy cô liền rất buồn cười, có ai lại đi ăn giấm chua với con mình chứ.
- Anh bế chúng cho em xem! - Nói xong anh bế bé gái đến cạnh cô còn anh bế bé trai.
Thấy hai đứa con rất khỏe mạnh cô rất hạnh phúc.
- Anh đặt trên cho con chưa? Mọi người đâu hết rồi! Đã thấy con chúng ta chưa? - Cô nhìn anh hỏi.
- Mọi người đều thấy rồi còn chơi với các con một lúc lâu, vì lúc sinh mọi người đợi em ngoài phòng sinh cũng mệt nên anh kêu mọi người về nghỉ ngơi. Còn tên anh định đợi em tỉnh thì chúng ta cùng đặt! - Anh sủng nịnh nhìn cô nói.
- Vậy con trai chúng ta tên là Kỳ Diễm được không? - Cô mỉm cười hạnh phúc nói.
- Con gái chúng ta sẽ là Kỳ Vy! - Anh nhìn ba mẹ con cô mỉm cười nói.
Kỳ Lạc cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Cực khổ cho em rồi, vợ à! Anh rất hạnh phúc! - Kỳ Lạc hạnh phúc nói.
- Em cũng rất hạnh phúc! - Dao Dao mỉm cười hạnh phúc nói.
Đây chính là gia đình nhỏ của cô và anh.
Tác giả :
HanhLuin