School Life
Chương 15: Mình thích cậu Dao Dao 2
Reng reng, reng reng...
Tiếng chuông vào lớp và thầy cũng đã đến.
- Thầy chỉ lên bầu chọn lại lớp trưởng và lớp phó thôi. Cứ theo quy củ của năm ngoái, ai đứng đầu sẽ làm lớp trưởng... - Thầy nghiêm túc nói.
- Cậu thấy sao Dao Dao - Ngô Lỗi nhìn cô mỉm cười nói.
- Tớ có cảm giác không thoát khỏi chức lớp phó - Cô quay sang lẩm bẩm nói nhỏ với Tâm Lan, vừa dứt lời chưa được mấy giây...
- Lớp trưởng sẽ là Kỳ Lạc, còn về lớp phó sẽ là Dao Dao - Thầy mỉm cười nói.
- Tớ biết ngay mà, sẽ không thoát được đâu... - Cô gục xuống bàn nói.
Thấy cô như vậy Tâm Lan mỉm cười vì đã quen rồi mà! Mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
- Mình mới là người thoát nạn, cảm ơn cậu nhé Dao Dao, haha... - Ngô Lỗi nhìn cô cười nói.
- Hứ... - Cô lườm Ngô Lỗi.
Lúc tan học...
- Chúng ta đi ăn thôi! - Ngô Lỗi cao hứng nói.
- Let go, đi thôi! - Cô và Tâm Lan đồng thanh nói rồi mỉm cười nhìn nhau.
Hôm tất cả bọn cô rất vui, trước khi đi ăn hải sản bọn cô đã đi khu vui chơi, tận hưởng thật nhiều trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma... dù hơi sợ nhưng rất vui. Chơi xong rồi bọn cô cùng đi ăn.
Lúc về thì Ngô Lỗi đưa Tâm Lan về còn Văn Thiên có người tới đón. Cô được Kỳ Lạc đưa về, dù sao cũng đã khua đường đêm có chút hơi vắng bóng người.
Đi được một lúc đột nhiên Kỳ Lạc dừng lại và quay lại nói với cô.
- Mình có chuyện muốn nói cho cậu biết - Kỳ Lạc nhìn cô nghiêm túc nói.
- Ừm, cậu nói đi! - Cô nhìn Kỳ Lạc nói.
- Tớ thích cậu Dao Dao! - Kỳ Lạc nghiêm túc nói.
Câu nói đó làm cho cô rất ngạc nhiên không biết nên trả lời thế nào.
- Tớ nói thật lòng đó! Hãy làm bạn gái của mình nhé! - Kỳ Lạc nói xong lấy ra một bông hồng.
Cô cũng không biết Kỳ Lạc chuyển bị từ lúc nào, có chút bất ngờ nhưng cô vẫn nhận lấy nó... vì cô cũng rất thích Kỳ Lạc mà.
- Mình đồng ý! - Cô mỉm cười nói.
Lúc về tới nhà mặt cô rất đỏ, cô nhanh chóng chào hỏi bố mẹ rồi chạy vội về phòng của mình.
Chạy vào phòng cô liền nằm lên giường tay đạt ở trên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của tim.
Thình thịch, thình thịch...
- Tim ơi, sao mày đập nhanh vậy? - Cô đỏ mặt nói.
Cứ như nó muốn nổ tung ra ngoài vậy.
Tiếng chuông vào lớp và thầy cũng đã đến.
- Thầy chỉ lên bầu chọn lại lớp trưởng và lớp phó thôi. Cứ theo quy củ của năm ngoái, ai đứng đầu sẽ làm lớp trưởng... - Thầy nghiêm túc nói.
- Cậu thấy sao Dao Dao - Ngô Lỗi nhìn cô mỉm cười nói.
- Tớ có cảm giác không thoát khỏi chức lớp phó - Cô quay sang lẩm bẩm nói nhỏ với Tâm Lan, vừa dứt lời chưa được mấy giây...
- Lớp trưởng sẽ là Kỳ Lạc, còn về lớp phó sẽ là Dao Dao - Thầy mỉm cười nói.
- Tớ biết ngay mà, sẽ không thoát được đâu... - Cô gục xuống bàn nói.
Thấy cô như vậy Tâm Lan mỉm cười vì đã quen rồi mà! Mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
- Mình mới là người thoát nạn, cảm ơn cậu nhé Dao Dao, haha... - Ngô Lỗi nhìn cô cười nói.
- Hứ... - Cô lườm Ngô Lỗi.
Lúc tan học...
- Chúng ta đi ăn thôi! - Ngô Lỗi cao hứng nói.
- Let go, đi thôi! - Cô và Tâm Lan đồng thanh nói rồi mỉm cười nhìn nhau.
Hôm tất cả bọn cô rất vui, trước khi đi ăn hải sản bọn cô đã đi khu vui chơi, tận hưởng thật nhiều trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma... dù hơi sợ nhưng rất vui. Chơi xong rồi bọn cô cùng đi ăn.
Lúc về thì Ngô Lỗi đưa Tâm Lan về còn Văn Thiên có người tới đón. Cô được Kỳ Lạc đưa về, dù sao cũng đã khua đường đêm có chút hơi vắng bóng người.
Đi được một lúc đột nhiên Kỳ Lạc dừng lại và quay lại nói với cô.
- Mình có chuyện muốn nói cho cậu biết - Kỳ Lạc nhìn cô nghiêm túc nói.
- Ừm, cậu nói đi! - Cô nhìn Kỳ Lạc nói.
- Tớ thích cậu Dao Dao! - Kỳ Lạc nghiêm túc nói.
Câu nói đó làm cho cô rất ngạc nhiên không biết nên trả lời thế nào.
- Tớ nói thật lòng đó! Hãy làm bạn gái của mình nhé! - Kỳ Lạc nói xong lấy ra một bông hồng.
Cô cũng không biết Kỳ Lạc chuyển bị từ lúc nào, có chút bất ngờ nhưng cô vẫn nhận lấy nó... vì cô cũng rất thích Kỳ Lạc mà.
- Mình đồng ý! - Cô mỉm cười nói.
Lúc về tới nhà mặt cô rất đỏ, cô nhanh chóng chào hỏi bố mẹ rồi chạy vội về phòng của mình.
Chạy vào phòng cô liền nằm lên giường tay đạt ở trên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của tim.
Thình thịch, thình thịch...
- Tim ơi, sao mày đập nhanh vậy? - Cô đỏ mặt nói.
Cứ như nó muốn nổ tung ra ngoài vậy.
Tác giả :
HanhLuin