Scandal Trở Thành Sự Thật
Chương 70 Phiên ngoại 1
Mùa đông ở B thị
Đúng là rất lạnh. Ở hiện trường vòng khảo hạch đầu tiên của « Hí Cốt», mặc dù đã chuẩn bị các loại thiết bị sưởi ấm nhưng gió lạnh vẫn len lỏi qua áo bông thẩm thấu vào trong xương tủy.
Các học viên được thông qua đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, không dám làm động tác dư thừa nào.
Bọn họ dựa vào rút thăm để quyết định trình tự khảo hạch, mà sau khi vào trong phòng khảo hạch thất, cho dù là có thông qua không, đều phải ở lại quan sát học viên tiếp theo biểu diễn.
Một người hai người còn được, mười cái tám người thì không còn thú vị nữa, huống chi đã ngồi mấy tiếng đồng hồ, thân thể đã sớm cứng đờ. Chỉ là chung quanh toàn là camera, bọn họ làm cái gì cũng phải cẩn thận, sợ bị quay được cái gì truyền ra, sẽ bị gắn mắc là thần tượng không đủ quy cách.
Tiêu Ngụy Nhạc được sắp xếp ngồi phía trước không lắm để ý hoạt động bả vai, động tác mười phần tùy ý.
Dù sao tai tiếng của y đã đủ nhiều, cũng không quan tâm nhiều như thế.
Mắt thấy mười năm hợp đồng rốt cục sắp kết thúc, công ty sợ y náo ra chuyện gì, lúc này mới mất bò mới lo làm chuồng, an bài cho y cái thông cáo không ai thèm nhìn đến.
Tưởng làm thế này thì y sẽ hoà giải với bọn họ sao? Quá ngây thơ rồi.
Mắt Tiêu Ngụy Nhạc hơi nheo lại, trên mặt hiện lên chút ý cười nhưng không chạm đến đáy mắt.
Y sẽ không để cho bọn họ được như ý
Khảo hạch diễn ra nửa thời gian thì quan chủ khảo Ô Khang Đức rốt cục đại phát từ bi, để mọi người nghỉ ngơi một hồi.
Đám người nhảy cẫng hoan hô.
Ngồi một lúc lâu eo cũng đau mông cũng tê, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thoải mái, bọn cũng muốn hoạt động thân thể một chút.
Ô Khang Đức vừa nói xong, mọi người liền kích động líu ríu, xã giao thổi phồng với nhau, rồi lưu lại phương thức liên lạc, đâ chính là cơ hội kết giao bạn bè trong giới rất tốt.
Tiêu Ngụy Nhạc không có gì hứng thú với mấy chuyện này. Người bạn Lâm Giác y vừa mới quen còn chưa tiến vào khảo hạch, nên nhàm chán ngồi tại chỗ bấm điện thoại.
Rất nhanh, nhân viên công tác đã đưa đến nước và đồ ăn được tài trợ tới, để mọi người lót dạ một chút.
Người sinh động cũng biết nói chuyện trong đám học viên nhất – Nhiễm Hiểu Hiểu tự nhiên đảm nhiệm nhiệm vụ trợ giúp nhân viên công tác phát đồ.
Tính cách Nhiễm Hiểu Hiểu sáng sủa hào phóng, làm việc cũng nghiêm túc. Nàng nghiêm túc phân đồ vật ra, để vào từng thùng khác nhau, để cho đám người chọn lựa.
Ngồi mấy giờ, Tiêu Ngụy Nhạc cũng hơi khát khát, đợi đến khi tất cả mọi người đã lấy gần hết, y cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh nhiễm Hiểu Hiểu.
“Còn có nước không? Làm phiền lấy cho tôi một chai.”
Theo động tác của Tiêu Ngụy Nhạc , chung quanh yên tĩnh trở lại.
Người « Hí Cốt » mời đại đa số đều là người mới, không có danh tiếng gì trên màn ảnh, nhưng Tiêu Ngụy Nhạc lại rất nổi tiếng.
Y từng là ngôi sao nhỏ tuổi mấy năm trước đại bạo, sau đó bởi vì tuôn ra scandal đánh người đại diễn nên rút lui khỏi tầm mắt của mọi người. Ấn tượng cuối cùng của công chúng đối với y là người này có bạo lực khuynh hướng.
Nhiễm Hiểu Hiểu khẽ giật mình, vô thức liếc một chút vào cái thùng kia, rỗng tuếch.
Đúng lúc vừa rồi đã có một người đến cầm chai nước cuối cùng đi.
Nhiễm Hiểu Hiểu ngượng ngùng cười cười: “Thật xin lỗi a, nước vừa mới chia hết, không phải…”
“Không sao, ” Không đợi nhiễm Hiểu Hiểu nói xong, Tiêu Ngụy Nhạc quay người trở lại chỗ ngồi của mình, cứng rắn nói, “Không có thì thôi.”
Y không phải không thấy ánh mắt như gặp đại địch của người chung quanh, giống như sợ y một giây sau sẽ nhào tới đánh người.
Tất cả mọi người đều tránh y như rắn cạp nong, y cũng không cần ở chỗ này tự tìm nhục nhã.
Chung quanh lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong, Khuông Sách vẫn luôn ngồi một bên nhíu mày.
Nam nhân nâng người lên đi đến bên cạnh Tiêu Ngụy Nhạc .
“Tiếp lấy.”
Không chờ Tiêu Ngụy Nhạc kịp phản ứng, một chai nước chỉ còn lại một nửa đã vững ràng rơi vào tay y.
Tiêu Ngụy Nhạc nhìn từ trên xuống nam nhân lãnh đạm trước mắt. Hắn mặc quần áo thể thao, tóc ngắn gọn gàng, con mắt hẹp dài hơi híp lại, có vẻ là người không thích nói quá nhiều.
Y không biết hắn, cũng không biết người này muốn làm gì, bỗng dưng ném cho y một bình nước, đây là muốn từ bi đến bố thí cho y? Hay là thích giả ngầu, cảm thấy anh hùng cứu mỹ nhân chơi rất vui?
Mặt Khuông Sách không thay đổi mở miệng: “Không chê thì uống đi.”
Tiêu Ngụy Nhạc vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khuông Sách, Khuông Sách cũng không sợ hãi đối đầu với ánh mắt của y.
Nửa ngày sau, Tiêu Ngụy Nhạc rủ mắt xuống, rủ lông mi xuống che giấu cảm xúc nơi, vặn nắp chai ra ừng ực ừng ực hai ngụm.
Y thật sự rất khát, ngụm nước lớn vừa vào miệng, Tiêu Ngụy Nhạc không để ý lắm dùng mu bàn tay lau đi giọt nước đọng lại trên khóe môi.
Cho dù mục đích của người này là gì cũng không đáng kể, dù sao bây giờ trên người y cũng là tiếng xấu.
Nhân viên công tác bên cạnh rất nhanh kịp phản ứng lại, cười hoà giải: “Hóa ra là hết nước rồi sao? Chuyện nhỏ, để tôi giúp mọi người lấy thêm một thùng nữa.”
Nhiễm Hiểu Hiểu cũng lấy lại tinh thần đến, nói tiếp: “Chủ yếu vẫn là nước này uống quá ngon, ngọt ngọt giải khát, tất cả mọi người rất thích!”
Vừa làm dịu không khí lúng túng nhưng vẫn không quên quảng cáo cho nhà tài trợ, nhân viên công tác lặng lẽ like cho nàng.
Đám người còn lại cũng không muốn bầu không khí tiếp tục cứng ngác, cũng lại trò chuyện với người bên cạnh. Tiêu Ngụy Nhạc ngồi một mình ở một bên, cầm chai nước chỉ cần lại một chút trong tay sững sờ.
Ở bên cạnh y, Khuông Sách cũng không nói tiếng nào ngồi xuống.
Từ tiến chờ thất lần đầu tiên, Khuông Sách liền nhận ra Tiêu Ngụy Nhạc .
Khi chưa có scandal tính tình Tiêu Ngụy Nhạc cũng nổi tiếng là nóng nảy. Y xỏ khuyên tai, mặc quần rách, dẫn đầu xu hướng thời trang, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ tùy ý. Khuông Sách vẫn luôn hâm mộ hình tượng kia, là thiên chi kiêu tử, xuất đạo lập tức ở trên đỉnh cao.
Nhưng lần này hắn lại thấy Tiêu Ngụy Nhạc hoàn toàn khác biệt. Mặc đồ thể thao hợp quy củ, quần áo khóa kéo lên phía trên cùng. Mái tóc xoăn thời thượng ban đầu bị cạo thành tóc húi cua, giống như là bị mài mất góc cạnh, giống như là bị cưỡng ép đắp lên một tầng vải đen, che đậy tất cả ánh sáng trên người y.
Đây không phải dáng vẻ y nên có.
Đúng là rất lạnh. Ở hiện trường vòng khảo hạch đầu tiên của « Hí Cốt», mặc dù đã chuẩn bị các loại thiết bị sưởi ấm nhưng gió lạnh vẫn len lỏi qua áo bông thẩm thấu vào trong xương tủy.
Các học viên được thông qua đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, không dám làm động tác dư thừa nào.
Bọn họ dựa vào rút thăm để quyết định trình tự khảo hạch, mà sau khi vào trong phòng khảo hạch thất, cho dù là có thông qua không, đều phải ở lại quan sát học viên tiếp theo biểu diễn.
Một người hai người còn được, mười cái tám người thì không còn thú vị nữa, huống chi đã ngồi mấy tiếng đồng hồ, thân thể đã sớm cứng đờ. Chỉ là chung quanh toàn là camera, bọn họ làm cái gì cũng phải cẩn thận, sợ bị quay được cái gì truyền ra, sẽ bị gắn mắc là thần tượng không đủ quy cách.
Tiêu Ngụy Nhạc được sắp xếp ngồi phía trước không lắm để ý hoạt động bả vai, động tác mười phần tùy ý.
Dù sao tai tiếng của y đã đủ nhiều, cũng không quan tâm nhiều như thế.
Mắt thấy mười năm hợp đồng rốt cục sắp kết thúc, công ty sợ y náo ra chuyện gì, lúc này mới mất bò mới lo làm chuồng, an bài cho y cái thông cáo không ai thèm nhìn đến.
Tưởng làm thế này thì y sẽ hoà giải với bọn họ sao? Quá ngây thơ rồi.
Mắt Tiêu Ngụy Nhạc hơi nheo lại, trên mặt hiện lên chút ý cười nhưng không chạm đến đáy mắt.
Y sẽ không để cho bọn họ được như ý
Khảo hạch diễn ra nửa thời gian thì quan chủ khảo Ô Khang Đức rốt cục đại phát từ bi, để mọi người nghỉ ngơi một hồi.
Đám người nhảy cẫng hoan hô.
Ngồi một lúc lâu eo cũng đau mông cũng tê, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thoải mái, bọn cũng muốn hoạt động thân thể một chút.
Ô Khang Đức vừa nói xong, mọi người liền kích động líu ríu, xã giao thổi phồng với nhau, rồi lưu lại phương thức liên lạc, đâ chính là cơ hội kết giao bạn bè trong giới rất tốt.
Tiêu Ngụy Nhạc không có gì hứng thú với mấy chuyện này. Người bạn Lâm Giác y vừa mới quen còn chưa tiến vào khảo hạch, nên nhàm chán ngồi tại chỗ bấm điện thoại.
Rất nhanh, nhân viên công tác đã đưa đến nước và đồ ăn được tài trợ tới, để mọi người lót dạ một chút.
Người sinh động cũng biết nói chuyện trong đám học viên nhất – Nhiễm Hiểu Hiểu tự nhiên đảm nhiệm nhiệm vụ trợ giúp nhân viên công tác phát đồ.
Tính cách Nhiễm Hiểu Hiểu sáng sủa hào phóng, làm việc cũng nghiêm túc. Nàng nghiêm túc phân đồ vật ra, để vào từng thùng khác nhau, để cho đám người chọn lựa.
Ngồi mấy giờ, Tiêu Ngụy Nhạc cũng hơi khát khát, đợi đến khi tất cả mọi người đã lấy gần hết, y cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh nhiễm Hiểu Hiểu.
“Còn có nước không? Làm phiền lấy cho tôi một chai.”
Theo động tác của Tiêu Ngụy Nhạc , chung quanh yên tĩnh trở lại.
Người « Hí Cốt » mời đại đa số đều là người mới, không có danh tiếng gì trên màn ảnh, nhưng Tiêu Ngụy Nhạc lại rất nổi tiếng.
Y từng là ngôi sao nhỏ tuổi mấy năm trước đại bạo, sau đó bởi vì tuôn ra scandal đánh người đại diễn nên rút lui khỏi tầm mắt của mọi người. Ấn tượng cuối cùng của công chúng đối với y là người này có bạo lực khuynh hướng.
Nhiễm Hiểu Hiểu khẽ giật mình, vô thức liếc một chút vào cái thùng kia, rỗng tuếch.
Đúng lúc vừa rồi đã có một người đến cầm chai nước cuối cùng đi.
Nhiễm Hiểu Hiểu ngượng ngùng cười cười: “Thật xin lỗi a, nước vừa mới chia hết, không phải…”
“Không sao, ” Không đợi nhiễm Hiểu Hiểu nói xong, Tiêu Ngụy Nhạc quay người trở lại chỗ ngồi của mình, cứng rắn nói, “Không có thì thôi.”
Y không phải không thấy ánh mắt như gặp đại địch của người chung quanh, giống như sợ y một giây sau sẽ nhào tới đánh người.
Tất cả mọi người đều tránh y như rắn cạp nong, y cũng không cần ở chỗ này tự tìm nhục nhã.
Chung quanh lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong, Khuông Sách vẫn luôn ngồi một bên nhíu mày.
Nam nhân nâng người lên đi đến bên cạnh Tiêu Ngụy Nhạc .
“Tiếp lấy.”
Không chờ Tiêu Ngụy Nhạc kịp phản ứng, một chai nước chỉ còn lại một nửa đã vững ràng rơi vào tay y.
Tiêu Ngụy Nhạc nhìn từ trên xuống nam nhân lãnh đạm trước mắt. Hắn mặc quần áo thể thao, tóc ngắn gọn gàng, con mắt hẹp dài hơi híp lại, có vẻ là người không thích nói quá nhiều.
Y không biết hắn, cũng không biết người này muốn làm gì, bỗng dưng ném cho y một bình nước, đây là muốn từ bi đến bố thí cho y? Hay là thích giả ngầu, cảm thấy anh hùng cứu mỹ nhân chơi rất vui?
Mặt Khuông Sách không thay đổi mở miệng: “Không chê thì uống đi.”
Tiêu Ngụy Nhạc vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khuông Sách, Khuông Sách cũng không sợ hãi đối đầu với ánh mắt của y.
Nửa ngày sau, Tiêu Ngụy Nhạc rủ mắt xuống, rủ lông mi xuống che giấu cảm xúc nơi, vặn nắp chai ra ừng ực ừng ực hai ngụm.
Y thật sự rất khát, ngụm nước lớn vừa vào miệng, Tiêu Ngụy Nhạc không để ý lắm dùng mu bàn tay lau đi giọt nước đọng lại trên khóe môi.
Cho dù mục đích của người này là gì cũng không đáng kể, dù sao bây giờ trên người y cũng là tiếng xấu.
Nhân viên công tác bên cạnh rất nhanh kịp phản ứng lại, cười hoà giải: “Hóa ra là hết nước rồi sao? Chuyện nhỏ, để tôi giúp mọi người lấy thêm một thùng nữa.”
Nhiễm Hiểu Hiểu cũng lấy lại tinh thần đến, nói tiếp: “Chủ yếu vẫn là nước này uống quá ngon, ngọt ngọt giải khát, tất cả mọi người rất thích!”
Vừa làm dịu không khí lúng túng nhưng vẫn không quên quảng cáo cho nhà tài trợ, nhân viên công tác lặng lẽ like cho nàng.
Đám người còn lại cũng không muốn bầu không khí tiếp tục cứng ngác, cũng lại trò chuyện với người bên cạnh. Tiêu Ngụy Nhạc ngồi một mình ở một bên, cầm chai nước chỉ cần lại một chút trong tay sững sờ.
Ở bên cạnh y, Khuông Sách cũng không nói tiếng nào ngồi xuống.
Từ tiến chờ thất lần đầu tiên, Khuông Sách liền nhận ra Tiêu Ngụy Nhạc .
Khi chưa có scandal tính tình Tiêu Ngụy Nhạc cũng nổi tiếng là nóng nảy. Y xỏ khuyên tai, mặc quần rách, dẫn đầu xu hướng thời trang, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ tùy ý. Khuông Sách vẫn luôn hâm mộ hình tượng kia, là thiên chi kiêu tử, xuất đạo lập tức ở trên đỉnh cao.
Nhưng lần này hắn lại thấy Tiêu Ngụy Nhạc hoàn toàn khác biệt. Mặc đồ thể thao hợp quy củ, quần áo khóa kéo lên phía trên cùng. Mái tóc xoăn thời thượng ban đầu bị cạo thành tóc húi cua, giống như là bị mài mất góc cạnh, giống như là bị cưỡng ép đắp lên một tầng vải đen, che đậy tất cả ánh sáng trên người y.
Đây không phải dáng vẻ y nên có.
Tác giả :
Tự Xuyên