Say Nụ Cười (Túy Hoàn Nhan)
Chương 6
Tồn Tử nheo đôi mắt vốn không lớn, tinh tế đánh giá “nữ tử” nửa ngồi nửa nằm trên tháp quý phi. “Nữ tử” kia trên đầu điểm một cái kim điền trâm, một cái phượng trâm, mặc một bộ áo màu lam, váy phượng màu đỏ, nhìn giống như một đôi phượng hoàng cao quý, thân thể nhu nhược như không có xương. Chỉ thấy “nàng” răng trắng môi hồng, gương mặt hoa đào, môi nhỏ, mi mắt như liễu, cho dù đã ba mươi mốt tuổi làn da vẫn mịn màng như ngọc. Kia mặt mày lộ ra vẻ phúc hậu, khóe môi hơi giơ lên, chính là như hội tụ linh khí của trời đất. Nhìn Nhan Như Khuynh như ẩn như hiện ra khí chất vương giả, Tồn Tử âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, trước đây như thế nào mà bàn sai vận mệnh của y, hoàn hảo y đã thay đổi, người này thực quyến rũ, nhất định có mệnh làm hoàng hậu.
Nhan Như Khuynh nhíu mày nhìn Tồn Tử, đạo sĩ này như thế nào từ lúc tiến vào lại không nói một câu, rõ ràng mới mùa xuân, thực sự nóng như vậy sao? Hay là hắn không quen nhìn mình nằm mà gặp hắn? Chính là…y cũng không nghĩ muốn a! Đều do Thành nhi, nghĩ vậy, Nhan Như Khuynh xấu hổ đứng lên.
Tồn Tử thấy trên mặt Nhan Như Khuynh toát ra mị thái thẹn thùng, liền biết chuyện tốt đã thành, nếu hoàng đế đã tìm được trúng mục tiêu là lập y làm hoàng hậu, chỉ cần mình dâng lên dược vật, kiếp nạn hôm nay, hẳn là có thể miễn đi. Ho khan một tiếng, thấy Nhan Như Khuynh phục hồi tinh thần lại, Tồn Tử chậm rãi nói ra chuyện tình ba mươi mốt năm trước.
Thì ra Tồn Tử ba mươi mốt năm trước ở Kỳ Sơn thu yêu, ai ngờ khi đó có một viên thiên tinh rơi xuống, yêu tinh kia tự hủy đạo hạnh mà giấu mình vào bên trong thiên tinh. Ngày đó tinh khí bức người, Tồn Tử biết người kia chính là một nhân vật trọng yếu, nhưng đã ba tháng mà vẫn không tra ra được chuyện ác do yêu nghiệt kia làm, hắn không muốn buông tha cho, vì thế liền sửa lại một chút quỹ đạo của thiên tinh kia, tróc ra yêu nghiệt. Ai ngờ bị hắn sửa sai lại chính là thiên tinh của hoàng hậu tương lai, đợi cho Nhan phu nhân sinh hạ nam anh, thiên cảnh đánh xuống, Tồn Tử mới biết mình gặp đại họa. Vì thế Tồn Tử liền làm cho Nhan phụ Nhan mẫu đem Nhan Như Khuynh giả thành nữ nhi, hắn đã tính rằng, Nhan Như Khuynh trưởng thành sẽ gặp được thiên tử. Lúc sau khi Sở Thành đăng cơ, hắn sẽ tập hợp linh khí của trời trân bảo của đất tạo ra bảo bối làm cho y miễn trừ thiên kiếp.
“Cái gì? Dược này có thể làm cho ta sinh con được?” Nhan Như Khuynh không dám tin mà hô lên.
“Đúng vậy, nương nương”. Tồn Tử nắn vuốt bình dược trong tay, sinh tử dược này chính là bảo bối độc nhất vô nhị.
“Tồn Tử, ngươi cũng không nên lừa bản cung a!” Nhan Như Khuynh mới giật mình mà ngẩng đầu, liền cảm giác chính mình bị rơi vào vòng tay ôm ấp quen thuộc.
“Đó là tự nhiên”. Cho dù đối mặt với nam nhân vài ngày nữa sẽ đăng cơ ngôi thiên tử, Tồn Tử cũng không thay đổi sắc mặt.
“Hảo!”
Chỉ chớp mắt đã là mùa hè. Nhan Như Khuynh nằm ở ghế trúc trong vườn, từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ gió mát ngoài trời, dương dương tự đắc.Tayphải nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng chưa lộ rõ của mình, Nhan Như Khuynh trên mặt lộ rõ hạnh phúc cùng thỏa mãn mà mỉm cười, trong bụng, là hài tử của y và Sở Thành.
“Khuynh nhi ~!” Còn chưa kịp phản ứng, Nhan Như Khuynh đã bị một người ôm lấy, ở trong không trung vòng vo mấy lần mới dừng lại.
“Khuynh nhi, ngươi sao lại thanh nhàn như vậy, ta thì tại triều đình lại vội lại mệt, thực sự là không công bằng”. Xoay vòng đủ rồi, Sở Thành ôm Nhan Như Khuynh ngồi ở ghế trúc.
Nhan Như Khuynh bị hắn dọa tới sợ rồi, một tay ôm ngực, sẵn giọng: “Ngươi, người này, như thế nào lại làm ta sợ. Ngươi nói ta thanh nhàn? Ngươi nếu hiểu rõ nhàn, liền bãi miễn chức hoàng đế, ta đi theo người khác”. Nhan Như Khuynh bĩu môi, kẻ trơ trẽn này, từ khi mình ăn dược kia vào, liền cơ hồ không cho mình xuống giường, lúc trước là nói cố gắng tạo ra bảo bảo, về sau mình có thai, hắn cũng không có thu liễm, hôm nay thật vất vả mới ra khỏi cửa phòng, lại bị hắn gán là thanh nhàn.
Sở Thành vui cười mà cho tay vào bên trong áo lót của Nhan Như Khuynh, vuốt ve bạch nhũ mềm mại kia “Ai dám động đến ngươi, ta liền lấy mạng người đó”.
“Hiện tại là ở bên ngoài”. Cảm giác ngón tay kia từ từ khơi mào dục vọng trong cơ thể mình, Nhan Như Khuynh vội nói.
“Vậy ý của Khuynh nhi là bên trong thì có thể sao?” Cách một lớp quần áo mà vuốt ve bên dưới của Nhan Như Khuynh, trên mặt Sở Thành hiện ra nụ cười tà.
“Ân hừ…” Nhan Như Khuynh bất mãn mà hừ một tiếng, thả lỏng thân thể, thanh thản dựa vào ***g ngực của Sở Thành.
Sở Thành hôn lên má Nhan Như Khuynh, chậm rãi tiến lên trên, khẽ cắn vành tai tinh xảo, lại hôn lên khóe môi đỏ mọng, Nhan Như Khuynh rên rỉ, hơi hơi quay sang, vừa vặn làm cho Sở Thành hôn lên môi y.
“Cút ngay! Ngươi là ai, dám ngăn trở bản cung đi gặp Hoàng thượng!” Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh ngọt ngào của nữ tử.
“Nương nương, Hoàng thượng phân phó bất luận kẻ nào cũng không được đi vào”. Đáp lại nữ tử, là một giọng nam không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
“Hừ”. Nàng kia cười lạnh một tiếng. “Bản cung có sự việc quan trọng phải bẩm báo Hoàng thượng!”
“Nương nương có thể bẩm lại Hoàng thượng vào ngày khác”.
“Ngày khác bẩm? Cáp, bản cung đang hoài long chủng của Hoàng thượng!” Chắc là nam tử kia đang lắp bắp kinh hãi nên cho Vân phi đi vào vườn.
Nhan Như Khuynh lấy tay đẩy Sở Thành ý bảo hắn dừng lại, Sở Thành chỉ chịu buông ra cho đến khi đôi môi của Nhan Như Khuynh đỏ bừng lên, ngẩng đầu lên chỉ thấy nữ tử đang đứng ở chỗ cách không xa nơi này.
Vân phi không nghĩ tới vừa tiến vào trong vườn sẽ thấy cảnh Hoàng thượng cùng nữ tử kia nồng nhiệt hôn nhau, cho dù có quần áo che đậy nhưng nàng cũng đoán được tay của Sở Thành đang đặt ở chỗ nào.
Thấy Vân phi hé ra nụ cười trắng bệch, Nhan Như Khuynh hơi hơi nghiêng mặt, nữ nhân đáng thương. Sở Thành thấy người trong ngực nghiêng mặt đi, lại nghĩ Nhan Như Khuynh có ý không muốn thấy Vân phi, nhất thời đen mặt, dùng ánh mắt như có hàn băng bắn về phía Vân phi.
Nhan Như Khuynh nhíu mày nhìn Tồn Tử, đạo sĩ này như thế nào từ lúc tiến vào lại không nói một câu, rõ ràng mới mùa xuân, thực sự nóng như vậy sao? Hay là hắn không quen nhìn mình nằm mà gặp hắn? Chính là…y cũng không nghĩ muốn a! Đều do Thành nhi, nghĩ vậy, Nhan Như Khuynh xấu hổ đứng lên.
Tồn Tử thấy trên mặt Nhan Như Khuynh toát ra mị thái thẹn thùng, liền biết chuyện tốt đã thành, nếu hoàng đế đã tìm được trúng mục tiêu là lập y làm hoàng hậu, chỉ cần mình dâng lên dược vật, kiếp nạn hôm nay, hẳn là có thể miễn đi. Ho khan một tiếng, thấy Nhan Như Khuynh phục hồi tinh thần lại, Tồn Tử chậm rãi nói ra chuyện tình ba mươi mốt năm trước.
Thì ra Tồn Tử ba mươi mốt năm trước ở Kỳ Sơn thu yêu, ai ngờ khi đó có một viên thiên tinh rơi xuống, yêu tinh kia tự hủy đạo hạnh mà giấu mình vào bên trong thiên tinh. Ngày đó tinh khí bức người, Tồn Tử biết người kia chính là một nhân vật trọng yếu, nhưng đã ba tháng mà vẫn không tra ra được chuyện ác do yêu nghiệt kia làm, hắn không muốn buông tha cho, vì thế liền sửa lại một chút quỹ đạo của thiên tinh kia, tróc ra yêu nghiệt. Ai ngờ bị hắn sửa sai lại chính là thiên tinh của hoàng hậu tương lai, đợi cho Nhan phu nhân sinh hạ nam anh, thiên cảnh đánh xuống, Tồn Tử mới biết mình gặp đại họa. Vì thế Tồn Tử liền làm cho Nhan phụ Nhan mẫu đem Nhan Như Khuynh giả thành nữ nhi, hắn đã tính rằng, Nhan Như Khuynh trưởng thành sẽ gặp được thiên tử. Lúc sau khi Sở Thành đăng cơ, hắn sẽ tập hợp linh khí của trời trân bảo của đất tạo ra bảo bối làm cho y miễn trừ thiên kiếp.
“Cái gì? Dược này có thể làm cho ta sinh con được?” Nhan Như Khuynh không dám tin mà hô lên.
“Đúng vậy, nương nương”. Tồn Tử nắn vuốt bình dược trong tay, sinh tử dược này chính là bảo bối độc nhất vô nhị.
“Tồn Tử, ngươi cũng không nên lừa bản cung a!” Nhan Như Khuynh mới giật mình mà ngẩng đầu, liền cảm giác chính mình bị rơi vào vòng tay ôm ấp quen thuộc.
“Đó là tự nhiên”. Cho dù đối mặt với nam nhân vài ngày nữa sẽ đăng cơ ngôi thiên tử, Tồn Tử cũng không thay đổi sắc mặt.
“Hảo!”
Chỉ chớp mắt đã là mùa hè. Nhan Như Khuynh nằm ở ghế trúc trong vườn, từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ gió mát ngoài trời, dương dương tự đắc.Tayphải nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng chưa lộ rõ của mình, Nhan Như Khuynh trên mặt lộ rõ hạnh phúc cùng thỏa mãn mà mỉm cười, trong bụng, là hài tử của y và Sở Thành.
“Khuynh nhi ~!” Còn chưa kịp phản ứng, Nhan Như Khuynh đã bị một người ôm lấy, ở trong không trung vòng vo mấy lần mới dừng lại.
“Khuynh nhi, ngươi sao lại thanh nhàn như vậy, ta thì tại triều đình lại vội lại mệt, thực sự là không công bằng”. Xoay vòng đủ rồi, Sở Thành ôm Nhan Như Khuynh ngồi ở ghế trúc.
Nhan Như Khuynh bị hắn dọa tới sợ rồi, một tay ôm ngực, sẵn giọng: “Ngươi, người này, như thế nào lại làm ta sợ. Ngươi nói ta thanh nhàn? Ngươi nếu hiểu rõ nhàn, liền bãi miễn chức hoàng đế, ta đi theo người khác”. Nhan Như Khuynh bĩu môi, kẻ trơ trẽn này, từ khi mình ăn dược kia vào, liền cơ hồ không cho mình xuống giường, lúc trước là nói cố gắng tạo ra bảo bảo, về sau mình có thai, hắn cũng không có thu liễm, hôm nay thật vất vả mới ra khỏi cửa phòng, lại bị hắn gán là thanh nhàn.
Sở Thành vui cười mà cho tay vào bên trong áo lót của Nhan Như Khuynh, vuốt ve bạch nhũ mềm mại kia “Ai dám động đến ngươi, ta liền lấy mạng người đó”.
“Hiện tại là ở bên ngoài”. Cảm giác ngón tay kia từ từ khơi mào dục vọng trong cơ thể mình, Nhan Như Khuynh vội nói.
“Vậy ý của Khuynh nhi là bên trong thì có thể sao?” Cách một lớp quần áo mà vuốt ve bên dưới của Nhan Như Khuynh, trên mặt Sở Thành hiện ra nụ cười tà.
“Ân hừ…” Nhan Như Khuynh bất mãn mà hừ một tiếng, thả lỏng thân thể, thanh thản dựa vào ***g ngực của Sở Thành.
Sở Thành hôn lên má Nhan Như Khuynh, chậm rãi tiến lên trên, khẽ cắn vành tai tinh xảo, lại hôn lên khóe môi đỏ mọng, Nhan Như Khuynh rên rỉ, hơi hơi quay sang, vừa vặn làm cho Sở Thành hôn lên môi y.
“Cút ngay! Ngươi là ai, dám ngăn trở bản cung đi gặp Hoàng thượng!” Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh ngọt ngào của nữ tử.
“Nương nương, Hoàng thượng phân phó bất luận kẻ nào cũng không được đi vào”. Đáp lại nữ tử, là một giọng nam không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
“Hừ”. Nàng kia cười lạnh một tiếng. “Bản cung có sự việc quan trọng phải bẩm báo Hoàng thượng!”
“Nương nương có thể bẩm lại Hoàng thượng vào ngày khác”.
“Ngày khác bẩm? Cáp, bản cung đang hoài long chủng của Hoàng thượng!” Chắc là nam tử kia đang lắp bắp kinh hãi nên cho Vân phi đi vào vườn.
Nhan Như Khuynh lấy tay đẩy Sở Thành ý bảo hắn dừng lại, Sở Thành chỉ chịu buông ra cho đến khi đôi môi của Nhan Như Khuynh đỏ bừng lên, ngẩng đầu lên chỉ thấy nữ tử đang đứng ở chỗ cách không xa nơi này.
Vân phi không nghĩ tới vừa tiến vào trong vườn sẽ thấy cảnh Hoàng thượng cùng nữ tử kia nồng nhiệt hôn nhau, cho dù có quần áo che đậy nhưng nàng cũng đoán được tay của Sở Thành đang đặt ở chỗ nào.
Thấy Vân phi hé ra nụ cười trắng bệch, Nhan Như Khuynh hơi hơi nghiêng mặt, nữ nhân đáng thương. Sở Thành thấy người trong ngực nghiêng mặt đi, lại nghĩ Nhan Như Khuynh có ý không muốn thấy Vân phi, nhất thời đen mặt, dùng ánh mắt như có hàn băng bắn về phía Vân phi.
Tác giả :
Trang Sinh Hiểu Mộng