Say Mộng Giang Sơn
Chương 410: Dẫn vợ đi dạo thanh lâu
- Chúng ta cứ mười ngày thì nghỉ một ngày, các tướng công của Chính sự đường không phải là không biết. Ngày mai là Thất Tịch, ba ngày sau là ngày nghỉ rồi. Ở giữa đó còn phải đi làm một ngày công, các tướng công của Chính sự đường cũng không biết đã dời ngày nghỉ lên trước một ngày, kết hợp với ngày Thất Tịch, được nghỉ luôn hai ngày, vậy thì quá thoải mái.
- Đúng vậy. Ngày mai là đêm Thất Tịch, mọi người hãy uống đến say mèm đi, ngày mốt còn tâm tư mà đi làm sao? Kết hợp thêm một ngày, ngày hôm sau lại nghỉ, các tướng công chẳng lẽ không biết linh động một chút hay sao?
Thông báo của Chính sự đường đã được truyền xuống, ngày mai là đêm Thất Tịch, theo quy định nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi làm một ngày, liền đụng phải ngày nghỉ sau mỗi mười ngày, tiếp tục được nghỉ.
Ở trong Hình Bộ, đám quan lại công sai vừa nhìn thấy bản thông báo liền nảy sinh bất bình, oán giận người của Chính sự đường không biết linh hoạt, chỉ một ngày nghỉ mà cũng không thể chơi cho sảng khoái.
Chính sự đường thực ra là tên gọi chung của Trung Thư tỉnh, Môn Hạ tỉnh, Thượng Thư tỉnh. Quy định của ba tỉnh sáu bộ vốn do triều Tùy tạo ra, chính quyền ba tỉnh phân chia. Kết quả là hại nhiều hơn lợi, giữa ba tỉnh có sự kiềm chế lẫn nhau, lệnh trên không truyền tới được, hiệu quả giảm sút. Nhất là Trung Thư tỉnh nắm quyền ra chính lệnh, và Môn Hạ tỉnh nắm quyền xét duyệt chính lệnh, mỗi ngày đều vì chính kiến không hợp mà cãi cọ nhau, đùn đẩy qua loa tắc trách.
Thấy phương pháp này không ổn, lúc đó Đường Thái Tông liền đem quan lớn của ba tỉnh hợp lại cùng làm việc, nơi này gọi là Chính sự đường. ban đầu được đặt ở Môn Hạ tỉnh, sau đó di chuyển về Trung Thư tỉnh. Quan lại ba tỉnh cũng như là tể tướng đương triều, tất cả đều làm việc tại đây. Tình hình này có hơi giống như thời hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc. Một vài bộ ngành của Chính sự được bố trí làm việc cùng nhau, cung cấp một dây chuyền phục vụ dài.
Lúc Dương Phàm ở trong cung, nhìn thấy người đi về hướng Trung Thư, kỳ thật là đi tới Chính sự đường, quy định nghỉ vào ngày Thất Tịch của Chính sự đường vừa được đưa ra, quan lại công sai liền mồm năm miệng mười, bất bình tức giận cả lên.
Dương Phàm cũng không khỏi giễu cợt:
- Mấy ông tướng công này đều già bảy tám mươi tuổi rồi. Rượu thì uống không nổi, nữ nhân cũng chơi không được, càng không nói đến dạo chơi ngắm đèn, vui chơi đêm Thất tịch. Chỉ sợ không tới hai canh giờ, bọn họ đã sớm chui vào chăn ngủ mất rồi. Đêm Thất tịch này đối với bọn họ mà nói thì có cũng được mà không có cũng được, làm gì còn để ý đến ý nghĩ của chúng ta nữa chứ.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Một đám tiểu lại, sai nha, thư biện, luôn cảm thấy những người ở bên trên ai cũng thiếu não, thì cảm thấy lời của vị Dương lang trung này rất hợp ý mình, liền gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc vậy.
- Lang trung đã nói trúng tim đen, hiểu biết quả thật bất phàm.
Tận dụng triệt để, luôn không quên tâng bốc một chút trước vị này đương nhiên chính là Phùng Tây Huy Phùng chủ sự rồi.
Gạt bỏ Dương Phàm là những người ở trên đó, Dương Phàm cùng với đám tiểu lại này không có xung đột lợi ích, mặc dù nhóm tiểu lại cũng phải nhìn sắc mặt của đám thượng quan, nhưng ngay cả đám thượng quan cũng muốn duy trì sự thân thiết ngoài mặt với Dương Phàm, nên bọn họ đương nhiên không thể trốn tránh Dương Phàm.
Vài ngày sau, bọn họ cảm thấy vị Dương lang trung này cũng không phải là một tên mặt mũi đáng ghét, cố gắng nén giận xuống đất, cho nên đều coi hắn là đồng nghiệp, tuy rằng còn thiếu một chút phần tôn kính, nhưng cũng không còn tỏ vẻ xem như người ngoài nữa.
Có lẽ có người cảm thấy trong đời luôn luôn có một nhóm người, ngươi không xem hắn là kẻ địch, biểu hiện rằng cả người lẫn vật đều vô hại, hắn sẽ cảm thấy ngươi yếu đuối, vô dụng, ngược lại còn có thể ức hiếp ngươi, thì dùng điều này để thể hiện hắn tài giỏi đến đâu. Nhưng trong tình huống này, ở trong triều cũng chỉ xảy ra ở tầng nha môn thấp nhất, ở ngoài triều thì cũng chỉ có ở một tầng lớp là lưu manh du côn thôi.
Cho dù là lưu manh, lăn lộn tới được vị trí là thủ lĩnh của đám du côn rồi thì đều sẽ có thái độ nho nhã lễ phép giống như thân sĩ vậy, tuyệt đối sẽ không giống như một tên vô lại bên đường đi ức hiếp một người bình thường không có năng lực phản kháng, huống chi là đám người lăn lộn trong Hình Bộ này.
Thêm nữa, Dương Phàm cũng không phải là một người thiếu hiểu biết, phía sau hắn là tam tôn đại phật. Tuy nói những người này không thể thò bàn tay trực tiếp tới Hình Bộ, nếu Dương Phàm đã không có ý định tranh quyền thì những người này cũng không tội gì làm khó hắn.
Vì vậy, Dương Phàm tới Hình bộ được vài ngày, liên minh lật đổ của các tầng lớp quan viên không thấy hắn tới lật đổ, mà ngược lại ngày ngày trà trộn trong cơ sở, gầy dựng cơ sở quần chúng rất tốt.
- Keng, keng, keng….
Tiếng chuông tan nha vang lên, đám người đang ở trong sân mồm năm miệng mười lên tiếng phê phán chuyện quy định sắp xếp ngày nghỉ của Chính sự đường hoặc là não ngắn, hoặc là não heo, hoặc là đám quan lại sai nha tán dóc đều kêu “a” lên một tiếng, giống như tiếng kêu khi ngã từ một cây đại thụ xuống vậy, tất cả đều tản ra.
Kẻ làm quan đương nhiên phải chậm rãi một chút, cho dù là trong tay không có nhiều công án cần phải xử lý đến vậy, cũng phải chậm rãi, cho dù không thể hiện là mình vội đến thế nào, cũng phải kín đáo một chút, nâng cao giá trị bản thân một chút không phải sao?
Chỉ có Dương Phàm, cùng với đám quan lại nha sai này, tốc độ “chạy” ra khỏi nha môn cũng nhanh như nhau, thậm chí còn nhanh hơn.
Vị quan mới này, quả thật không có chút hiểu biết làm quan chút nào.
……………………….
- Lang quân đã trở lại.
Hôm nay lại là ngày kết toán sổ sách, Tiểu Man ở gần hai mươi cửa hàng của nhà mình bận rộn cả buổi chiều, mới chỉ kiểm kê được sổ ghi chép của bảy cửa hàng, lúc này cũng quay về nhà chưa lâu, vừa tắm xong, thay một bộ thường phục ở nhà, nghe nói Dương Phàm đã quay về, liền vui vẻ ra nghênh đón.
Dương Phàm kéo tay Tiểu Man, kích động nói:
- Tiểu Man, đêm nay không cần chuẩn bị bữa tối nữa, hai chúng ta ra ngoài ăn.
Tiểu Man kinh ngạc cười nói:
- Đi ra ngoài ăn? Cũng khá muộn rồi, vô duyên vô cớ, sao lại…
Dương Phàm vỗ bên hông, cười nói:
- Buổi tối sợ cái gì? Có lệnh bài của Hình bộ đây, trong thành Lạc Dương ta còn không phải là đi ngang dọc được cả sao? Ha ha ha, ngoại trừ cung thành ra.
- Được rồi, được rồi. Thật là muốn đi ra ngoài là đi ngay.
Tiểu Man vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng đối với yêu cầu và sắp xếp của a huynh, Nữu Nữu nàng đúng là trời sinh không có năng lực miễn dịch, Tiểu Man ngoan ngoãn đồng ý, thấy Dương Phàm nắm tay nàng không chịu rời, không khỏi gắt giọng:
- Huynh cũng phải để cho muội thay đổi y phục chứ, bộ dạng này sao ra khỏi cửa?
Dương Phàm như vừa trong mộng tỉnh dậy, nói:
- Ồ, ồ, ồ, cũng được. Muội đi thay y phục, ta cũng phải đi thay, mặc bộ đồ đồng phục đi ra ngoài, quả cũng không tiện.
Dương Phàm kêu Dương tam tỷ lấy cho hắn một bộ thường phục màu xanh nhạt, cũng không mang trướng đầu, chỉ cột một cái khăn trên đỉnh đầu, cũng hơi có vẻ phóng khoáng tự nhiên.
Người trong xã hội thượng lưu thời Đường đi ra ngoài phải bôi phấn cài trâm, nam nhân cũng không ngoại lệ, nhưng Dương Phàm quả thật không quen giống như Liễu Quân Nhu, cả mặt trét một tầng phấn trắng nhợt nhạt, trên mũ cài một đóa hoa mẫu đơn vậy, cứ canh suông nước thịt như cũ, thật khoan khoái dễ chịu.
Chỉ có điều hắn ở Nam Dương màu da rám đen đã dần dần trở nên trắng nõn, tuy rằng không so được với những nam nhân thích bôi phấn này, nhưng cũng trắng hơn không ít so với đại đa số nam nhân trên phố, lại mặc thêm bộ quần áo có màu xanh nhạt, rất có cảm giác phong thần như ngọc.
Dương Phàm súc miệng, rửa mặt sạch sẽ, thay xong áo, giày, thắt lưng da lại đóng thêm chiếc khăn tiêu dao trên đầu, đi tới trong viện vẫn chưa thấy Tiểu Man từ khuê phòng đi ra, liền đi dạo thong thả, đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi tới khi mặt trời đã lặn sau ngọn núi ở chân trời, chỉ còn lại một vầng ánh sáng màu hồng nhạt, Tiểu Man mới khoan thai bước từ khuê phòng ra.
Một bộ váy dài màu hồng cánh sen thắt ở eo, vạt áo chi chít bông hoa tròn tròn cân xứng, áo khoác bằng gấm dài bằng nửa cánh tay, lại thêm chiếc khăn lấp lánh nhũ kim loại, dưới chân một đôi giày bằng gấm hình đám mây, gọn gang xinh đẹp, duyên dáng động lòng người. Nhất là hai gò má kiều diễm kia vừa xuất hiện, toàn bộ ánh hồng rực rỡ của trời chiều liền bị cướp hết, hành lang nhất thời có cảm giác sáng ngời.
Nhìn ánh mắt rực sáng của Dương Phàm kia, vị tiểu kiều thê lại có phầm lúng túng, nàng hết gấp góc áo rồi lại nhìn xuống váy, sau đó hơi có vẻ thẹn thùng hỏi:
- Có gì không ổn sao?
Dương Phàm không nói gì, chỉ có điều xoay người, căng cổ họng hô về phía trước:
- Tiểu Huyền Tử, đổi ngựa thành xe đi, Đào Mai, Dương Tam tỷ mau thu dọn đi, cùng nương tử ra ngoài.
- A!
Ngón tay Tiểu Man chỉ lên môi, sợ hãi nói:
- Không tiện đúng không?
Dương Phàm vội vàng lắc đầu giống như đánh trống:
- Không, không, không, rất đẹp!
Một câu còn chưa nói xong, Tiểu Man liền chạy ngược về, vừa chạy vừa nói:
- Đều do lang quân nói không rõ ràng, vậy người ta thay một bộ xiêm y là được rồi.
- Đừng…
Dương Phàm một câu chưa nói xong, Tiểu Man đã kéo váy theo, giống như một tiểu khổng tước mất hút trong khuê phòng, không thấy bóng dáng đâu.
Dương Phàm vừa đỡ trán, người cụt hứng mềm nhũn ra, lại hướng về phía trước quát lên:
- Tiểu Huyền Tử, đổi xe thành ngựa. Đào Mai, Dương Tam tỷ, các ngươi không cần đi theo ra ngoài nữa.
………………………………
Ra tới phường Phúc Thiện, đi qua phường Trạch Thiện, hai người cùng cưỡi ngựa sát nhau, đi vào phường Ôn Nhu.
Tiểu Man cũng mặc một bộ đồ của nam, đoan trang trời sinh, vẫn khó che giấu như cũ, lại thêm nhiều phần tuấn tú. Nhìn xa là một công tử đẹp thanh thoát, lại gần mới biết là người ngọc.
- Lang quân, chúng ta bây giờ là định đi đâu vậy?
- Ha ha, không cần hỏi. Vi phu trước đó đã tìm hiểu qua rồi, chỗ này vô cùng thú vị.
- Không phải chứ? Sắp đóng cửa phường rồi.
- Ta biết chứ. Nhưng mà không liên quan, chúng ta đêm nay không trở về nhà, ở bên ngoài nhắm rượu. nơi này giữa lầu với lầu đều thiết kế cầu bắc qua, có thể tự do đi lại, căn bản không cần phải ra phố.
Dương Phàm chỉ roi ngựa về phía trước, chỉ thấy một tòa lầu nhỏ tinh xảo đẹp đẽ, rường cột chạm trổ, lầu trên lầu dưới treo đèn màu cao cao, kiều diễm ấm áp, mắt nhìn không kịp.
Hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất vẫn là những cô nương dáng người tuyệt đẹp kia, dung mạo quyến rũ, đang mặc y phục rực rỡ, các cô nương một đám đang đứng ở đầu lầu, hướng về bọn họ vẫy tay nhiệt tình, cả tòa lầu các cánh tay áo hồng hồng cùng vẫy gọi. Không tráng lệ!
Tuy rằng các cô nương đứng ở trên lầu, mơ hồ còn hơi xa, nhưng thị lực của Dương Phàm quả kinh người, đều nhìn thấy rõ rang diện mạo ngũ quan của các cô nương ấy, tuy rằng hắn không hiểu về chuyện trang điểm của nữ nhân, nhưng có thể nhìn ra được những cô gái này y phục khác nhau, trang điểm khác nhau, ngay cả vẽ môi cũng khác nhau.
Thạch Lưu Kiều, Đại hồng Xuân, Tiểu Hồng Xuân, Nộn Ngô Hương, Bán Biên Kiều, Vạn Kim Hồng, Thánh Đàn Tâm, Lộ Châu Nhi, Nội Gia Viên, Thiên Cung Xảo, Lạc Nhi Ân, Đạm Hồng Tâm, Tinh Tinh Huân, Tiểu Chu Long, Cách Song Đường, Mị Hoa Nô… thiên hình vạn trạng, không ai giống ai, Dương Phàm đương nhiên không kể hết tên gọi của những nàng tiên này, nhưng có thể nhìn ra được điểm khác nhau giữa họ.
- Đêm nay lang quân định đưa Tiểu Man đến chỗ này sao?
Thần sắc vui vẻ của Tiểu Man không thấy nữa, hơi hơi lộ ra dáng vẻ tức giận.
Dương Phàm không chú ý, trên lầu có vị cô nương đang hướng sự chú ý về hắn, vị cô nương này dáng người cao gầy đẫy đà, mặt như trăng tròn, tóc búi lên cao, bên tóc mai dán bông hoa vàng, trước ngực hơi lộ ra làn da trắng như tuyết, bao lấy một đường rãnh sâu. Ôi chao, này đối với kích cỡ của “đại bánh bao Thương Diện của Sơn Đông” đúng thật là còn to hơn nữa…
Thấy người ta hướng về hắn vẫy tay, Dương Phàm vừa khách khí gật đầu đáp lễ, vừa nói với Tiểu Man:
- Đúng vậy! Ta đã dò hỏi Phùng Tây Huy rồi, trong thành Lạc Dương mình, phường phong lưu này là phồn hoa nhất, nhảy múa ca hát, ăn chơi trụy lạc, có thể cả đêm không ngủ.
Tiểu Man ghìm cương ngựa, hai đạo lông mày vừa đen vừa sáng liền khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt vừa thanh khiết vừa xinh đẹp, đôi tròng mắt mơ hồ phát ra một tia yêu ý, giống như năm xưa nàng tới Phi Thiên, ở trên phường Tu Văn nhìn thấy Dương Phàm đóng vai tiểu tặc vậy, sát khí đằng đằng nói:
- Lang quân đêm nay mang thiếp ra ngoài, hóa ra là đến Câu Lan viện để phong lưu đó sao?
- Đúng vậy. Ngày mai là đêm Thất Tịch, mọi người hãy uống đến say mèm đi, ngày mốt còn tâm tư mà đi làm sao? Kết hợp thêm một ngày, ngày hôm sau lại nghỉ, các tướng công chẳng lẽ không biết linh động một chút hay sao?
Thông báo của Chính sự đường đã được truyền xuống, ngày mai là đêm Thất Tịch, theo quy định nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi làm một ngày, liền đụng phải ngày nghỉ sau mỗi mười ngày, tiếp tục được nghỉ.
Ở trong Hình Bộ, đám quan lại công sai vừa nhìn thấy bản thông báo liền nảy sinh bất bình, oán giận người của Chính sự đường không biết linh hoạt, chỉ một ngày nghỉ mà cũng không thể chơi cho sảng khoái.
Chính sự đường thực ra là tên gọi chung của Trung Thư tỉnh, Môn Hạ tỉnh, Thượng Thư tỉnh. Quy định của ba tỉnh sáu bộ vốn do triều Tùy tạo ra, chính quyền ba tỉnh phân chia. Kết quả là hại nhiều hơn lợi, giữa ba tỉnh có sự kiềm chế lẫn nhau, lệnh trên không truyền tới được, hiệu quả giảm sút. Nhất là Trung Thư tỉnh nắm quyền ra chính lệnh, và Môn Hạ tỉnh nắm quyền xét duyệt chính lệnh, mỗi ngày đều vì chính kiến không hợp mà cãi cọ nhau, đùn đẩy qua loa tắc trách.
Thấy phương pháp này không ổn, lúc đó Đường Thái Tông liền đem quan lớn của ba tỉnh hợp lại cùng làm việc, nơi này gọi là Chính sự đường. ban đầu được đặt ở Môn Hạ tỉnh, sau đó di chuyển về Trung Thư tỉnh. Quan lại ba tỉnh cũng như là tể tướng đương triều, tất cả đều làm việc tại đây. Tình hình này có hơi giống như thời hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc. Một vài bộ ngành của Chính sự được bố trí làm việc cùng nhau, cung cấp một dây chuyền phục vụ dài.
Lúc Dương Phàm ở trong cung, nhìn thấy người đi về hướng Trung Thư, kỳ thật là đi tới Chính sự đường, quy định nghỉ vào ngày Thất Tịch của Chính sự đường vừa được đưa ra, quan lại công sai liền mồm năm miệng mười, bất bình tức giận cả lên.
Dương Phàm cũng không khỏi giễu cợt:
- Mấy ông tướng công này đều già bảy tám mươi tuổi rồi. Rượu thì uống không nổi, nữ nhân cũng chơi không được, càng không nói đến dạo chơi ngắm đèn, vui chơi đêm Thất tịch. Chỉ sợ không tới hai canh giờ, bọn họ đã sớm chui vào chăn ngủ mất rồi. Đêm Thất tịch này đối với bọn họ mà nói thì có cũng được mà không có cũng được, làm gì còn để ý đến ý nghĩ của chúng ta nữa chứ.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Một đám tiểu lại, sai nha, thư biện, luôn cảm thấy những người ở bên trên ai cũng thiếu não, thì cảm thấy lời của vị Dương lang trung này rất hợp ý mình, liền gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc vậy.
- Lang trung đã nói trúng tim đen, hiểu biết quả thật bất phàm.
Tận dụng triệt để, luôn không quên tâng bốc một chút trước vị này đương nhiên chính là Phùng Tây Huy Phùng chủ sự rồi.
Gạt bỏ Dương Phàm là những người ở trên đó, Dương Phàm cùng với đám tiểu lại này không có xung đột lợi ích, mặc dù nhóm tiểu lại cũng phải nhìn sắc mặt của đám thượng quan, nhưng ngay cả đám thượng quan cũng muốn duy trì sự thân thiết ngoài mặt với Dương Phàm, nên bọn họ đương nhiên không thể trốn tránh Dương Phàm.
Vài ngày sau, bọn họ cảm thấy vị Dương lang trung này cũng không phải là một tên mặt mũi đáng ghét, cố gắng nén giận xuống đất, cho nên đều coi hắn là đồng nghiệp, tuy rằng còn thiếu một chút phần tôn kính, nhưng cũng không còn tỏ vẻ xem như người ngoài nữa.
Có lẽ có người cảm thấy trong đời luôn luôn có một nhóm người, ngươi không xem hắn là kẻ địch, biểu hiện rằng cả người lẫn vật đều vô hại, hắn sẽ cảm thấy ngươi yếu đuối, vô dụng, ngược lại còn có thể ức hiếp ngươi, thì dùng điều này để thể hiện hắn tài giỏi đến đâu. Nhưng trong tình huống này, ở trong triều cũng chỉ xảy ra ở tầng nha môn thấp nhất, ở ngoài triều thì cũng chỉ có ở một tầng lớp là lưu manh du côn thôi.
Cho dù là lưu manh, lăn lộn tới được vị trí là thủ lĩnh của đám du côn rồi thì đều sẽ có thái độ nho nhã lễ phép giống như thân sĩ vậy, tuyệt đối sẽ không giống như một tên vô lại bên đường đi ức hiếp một người bình thường không có năng lực phản kháng, huống chi là đám người lăn lộn trong Hình Bộ này.
Thêm nữa, Dương Phàm cũng không phải là một người thiếu hiểu biết, phía sau hắn là tam tôn đại phật. Tuy nói những người này không thể thò bàn tay trực tiếp tới Hình Bộ, nếu Dương Phàm đã không có ý định tranh quyền thì những người này cũng không tội gì làm khó hắn.
Vì vậy, Dương Phàm tới Hình bộ được vài ngày, liên minh lật đổ của các tầng lớp quan viên không thấy hắn tới lật đổ, mà ngược lại ngày ngày trà trộn trong cơ sở, gầy dựng cơ sở quần chúng rất tốt.
- Keng, keng, keng….
Tiếng chuông tan nha vang lên, đám người đang ở trong sân mồm năm miệng mười lên tiếng phê phán chuyện quy định sắp xếp ngày nghỉ của Chính sự đường hoặc là não ngắn, hoặc là não heo, hoặc là đám quan lại sai nha tán dóc đều kêu “a” lên một tiếng, giống như tiếng kêu khi ngã từ một cây đại thụ xuống vậy, tất cả đều tản ra.
Kẻ làm quan đương nhiên phải chậm rãi một chút, cho dù là trong tay không có nhiều công án cần phải xử lý đến vậy, cũng phải chậm rãi, cho dù không thể hiện là mình vội đến thế nào, cũng phải kín đáo một chút, nâng cao giá trị bản thân một chút không phải sao?
Chỉ có Dương Phàm, cùng với đám quan lại nha sai này, tốc độ “chạy” ra khỏi nha môn cũng nhanh như nhau, thậm chí còn nhanh hơn.
Vị quan mới này, quả thật không có chút hiểu biết làm quan chút nào.
……………………….
- Lang quân đã trở lại.
Hôm nay lại là ngày kết toán sổ sách, Tiểu Man ở gần hai mươi cửa hàng của nhà mình bận rộn cả buổi chiều, mới chỉ kiểm kê được sổ ghi chép của bảy cửa hàng, lúc này cũng quay về nhà chưa lâu, vừa tắm xong, thay một bộ thường phục ở nhà, nghe nói Dương Phàm đã quay về, liền vui vẻ ra nghênh đón.
Dương Phàm kéo tay Tiểu Man, kích động nói:
- Tiểu Man, đêm nay không cần chuẩn bị bữa tối nữa, hai chúng ta ra ngoài ăn.
Tiểu Man kinh ngạc cười nói:
- Đi ra ngoài ăn? Cũng khá muộn rồi, vô duyên vô cớ, sao lại…
Dương Phàm vỗ bên hông, cười nói:
- Buổi tối sợ cái gì? Có lệnh bài của Hình bộ đây, trong thành Lạc Dương ta còn không phải là đi ngang dọc được cả sao? Ha ha ha, ngoại trừ cung thành ra.
- Được rồi, được rồi. Thật là muốn đi ra ngoài là đi ngay.
Tiểu Man vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng đối với yêu cầu và sắp xếp của a huynh, Nữu Nữu nàng đúng là trời sinh không có năng lực miễn dịch, Tiểu Man ngoan ngoãn đồng ý, thấy Dương Phàm nắm tay nàng không chịu rời, không khỏi gắt giọng:
- Huynh cũng phải để cho muội thay đổi y phục chứ, bộ dạng này sao ra khỏi cửa?
Dương Phàm như vừa trong mộng tỉnh dậy, nói:
- Ồ, ồ, ồ, cũng được. Muội đi thay y phục, ta cũng phải đi thay, mặc bộ đồ đồng phục đi ra ngoài, quả cũng không tiện.
Dương Phàm kêu Dương tam tỷ lấy cho hắn một bộ thường phục màu xanh nhạt, cũng không mang trướng đầu, chỉ cột một cái khăn trên đỉnh đầu, cũng hơi có vẻ phóng khoáng tự nhiên.
Người trong xã hội thượng lưu thời Đường đi ra ngoài phải bôi phấn cài trâm, nam nhân cũng không ngoại lệ, nhưng Dương Phàm quả thật không quen giống như Liễu Quân Nhu, cả mặt trét một tầng phấn trắng nhợt nhạt, trên mũ cài một đóa hoa mẫu đơn vậy, cứ canh suông nước thịt như cũ, thật khoan khoái dễ chịu.
Chỉ có điều hắn ở Nam Dương màu da rám đen đã dần dần trở nên trắng nõn, tuy rằng không so được với những nam nhân thích bôi phấn này, nhưng cũng trắng hơn không ít so với đại đa số nam nhân trên phố, lại mặc thêm bộ quần áo có màu xanh nhạt, rất có cảm giác phong thần như ngọc.
Dương Phàm súc miệng, rửa mặt sạch sẽ, thay xong áo, giày, thắt lưng da lại đóng thêm chiếc khăn tiêu dao trên đầu, đi tới trong viện vẫn chưa thấy Tiểu Man từ khuê phòng đi ra, liền đi dạo thong thả, đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi tới khi mặt trời đã lặn sau ngọn núi ở chân trời, chỉ còn lại một vầng ánh sáng màu hồng nhạt, Tiểu Man mới khoan thai bước từ khuê phòng ra.
Một bộ váy dài màu hồng cánh sen thắt ở eo, vạt áo chi chít bông hoa tròn tròn cân xứng, áo khoác bằng gấm dài bằng nửa cánh tay, lại thêm chiếc khăn lấp lánh nhũ kim loại, dưới chân một đôi giày bằng gấm hình đám mây, gọn gang xinh đẹp, duyên dáng động lòng người. Nhất là hai gò má kiều diễm kia vừa xuất hiện, toàn bộ ánh hồng rực rỡ của trời chiều liền bị cướp hết, hành lang nhất thời có cảm giác sáng ngời.
Nhìn ánh mắt rực sáng của Dương Phàm kia, vị tiểu kiều thê lại có phầm lúng túng, nàng hết gấp góc áo rồi lại nhìn xuống váy, sau đó hơi có vẻ thẹn thùng hỏi:
- Có gì không ổn sao?
Dương Phàm không nói gì, chỉ có điều xoay người, căng cổ họng hô về phía trước:
- Tiểu Huyền Tử, đổi ngựa thành xe đi, Đào Mai, Dương Tam tỷ mau thu dọn đi, cùng nương tử ra ngoài.
- A!
Ngón tay Tiểu Man chỉ lên môi, sợ hãi nói:
- Không tiện đúng không?
Dương Phàm vội vàng lắc đầu giống như đánh trống:
- Không, không, không, rất đẹp!
Một câu còn chưa nói xong, Tiểu Man liền chạy ngược về, vừa chạy vừa nói:
- Đều do lang quân nói không rõ ràng, vậy người ta thay một bộ xiêm y là được rồi.
- Đừng…
Dương Phàm một câu chưa nói xong, Tiểu Man đã kéo váy theo, giống như một tiểu khổng tước mất hút trong khuê phòng, không thấy bóng dáng đâu.
Dương Phàm vừa đỡ trán, người cụt hứng mềm nhũn ra, lại hướng về phía trước quát lên:
- Tiểu Huyền Tử, đổi xe thành ngựa. Đào Mai, Dương Tam tỷ, các ngươi không cần đi theo ra ngoài nữa.
………………………………
Ra tới phường Phúc Thiện, đi qua phường Trạch Thiện, hai người cùng cưỡi ngựa sát nhau, đi vào phường Ôn Nhu.
Tiểu Man cũng mặc một bộ đồ của nam, đoan trang trời sinh, vẫn khó che giấu như cũ, lại thêm nhiều phần tuấn tú. Nhìn xa là một công tử đẹp thanh thoát, lại gần mới biết là người ngọc.
- Lang quân, chúng ta bây giờ là định đi đâu vậy?
- Ha ha, không cần hỏi. Vi phu trước đó đã tìm hiểu qua rồi, chỗ này vô cùng thú vị.
- Không phải chứ? Sắp đóng cửa phường rồi.
- Ta biết chứ. Nhưng mà không liên quan, chúng ta đêm nay không trở về nhà, ở bên ngoài nhắm rượu. nơi này giữa lầu với lầu đều thiết kế cầu bắc qua, có thể tự do đi lại, căn bản không cần phải ra phố.
Dương Phàm chỉ roi ngựa về phía trước, chỉ thấy một tòa lầu nhỏ tinh xảo đẹp đẽ, rường cột chạm trổ, lầu trên lầu dưới treo đèn màu cao cao, kiều diễm ấm áp, mắt nhìn không kịp.
Hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất vẫn là những cô nương dáng người tuyệt đẹp kia, dung mạo quyến rũ, đang mặc y phục rực rỡ, các cô nương một đám đang đứng ở đầu lầu, hướng về bọn họ vẫy tay nhiệt tình, cả tòa lầu các cánh tay áo hồng hồng cùng vẫy gọi. Không tráng lệ!
Tuy rằng các cô nương đứng ở trên lầu, mơ hồ còn hơi xa, nhưng thị lực của Dương Phàm quả kinh người, đều nhìn thấy rõ rang diện mạo ngũ quan của các cô nương ấy, tuy rằng hắn không hiểu về chuyện trang điểm của nữ nhân, nhưng có thể nhìn ra được những cô gái này y phục khác nhau, trang điểm khác nhau, ngay cả vẽ môi cũng khác nhau.
Thạch Lưu Kiều, Đại hồng Xuân, Tiểu Hồng Xuân, Nộn Ngô Hương, Bán Biên Kiều, Vạn Kim Hồng, Thánh Đàn Tâm, Lộ Châu Nhi, Nội Gia Viên, Thiên Cung Xảo, Lạc Nhi Ân, Đạm Hồng Tâm, Tinh Tinh Huân, Tiểu Chu Long, Cách Song Đường, Mị Hoa Nô… thiên hình vạn trạng, không ai giống ai, Dương Phàm đương nhiên không kể hết tên gọi của những nàng tiên này, nhưng có thể nhìn ra được điểm khác nhau giữa họ.
- Đêm nay lang quân định đưa Tiểu Man đến chỗ này sao?
Thần sắc vui vẻ của Tiểu Man không thấy nữa, hơi hơi lộ ra dáng vẻ tức giận.
Dương Phàm không chú ý, trên lầu có vị cô nương đang hướng sự chú ý về hắn, vị cô nương này dáng người cao gầy đẫy đà, mặt như trăng tròn, tóc búi lên cao, bên tóc mai dán bông hoa vàng, trước ngực hơi lộ ra làn da trắng như tuyết, bao lấy một đường rãnh sâu. Ôi chao, này đối với kích cỡ của “đại bánh bao Thương Diện của Sơn Đông” đúng thật là còn to hơn nữa…
Thấy người ta hướng về hắn vẫy tay, Dương Phàm vừa khách khí gật đầu đáp lễ, vừa nói với Tiểu Man:
- Đúng vậy! Ta đã dò hỏi Phùng Tây Huy rồi, trong thành Lạc Dương mình, phường phong lưu này là phồn hoa nhất, nhảy múa ca hát, ăn chơi trụy lạc, có thể cả đêm không ngủ.
Tiểu Man ghìm cương ngựa, hai đạo lông mày vừa đen vừa sáng liền khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt vừa thanh khiết vừa xinh đẹp, đôi tròng mắt mơ hồ phát ra một tia yêu ý, giống như năm xưa nàng tới Phi Thiên, ở trên phường Tu Văn nhìn thấy Dương Phàm đóng vai tiểu tặc vậy, sát khí đằng đằng nói:
- Lang quân đêm nay mang thiếp ra ngoài, hóa ra là đến Câu Lan viện để phong lưu đó sao?
Tác giả :
Nguyệt Quan