Say Mộng Giang Sơn
Chương 397: Ngự giá thẩm án
Đứa con này của Nhạc Tư Hối tuổi còn trẻ. Cũng chính vì còn trẻ, cho nên vẫn chưa có sự kính sợ với Hoàng đế, chưa sợ hãi đối với việc xúc phạm quân quyền.
Y chỉ nhớ phụ huynh của y chính là bị tên đại bại hoại đó hại chết, nếu y có thể thuyết phục Hoàng đế, tên đại bại hoại như vậy có thể sẽ bị trừng phạt, y và mẫu thân của y còn có cả a tỷ, a muội có thể thoát khỏi việc nô dịch, hồi phục lại thân phận.
Câu nói này của Hoàng đế, hoàn toàn là đang chuẩn bị nghĩ cách cứu y và người nhà của y. Một câu trong hai mươi câu nói vị quan viên kia đã chuẩn bị khiến y nhẹ nhõm, y không cần mình phải tùy cơ ứng biến trả lời câu hỏi của nữ hoàng đế nữa, nên dõng dạc trả lời:
- Thần không có bằng chứng.
Câu nói này vốn không có gì, bời vì chế độ mật báo lúc đó và cả việc buộc tội quan viên của Ngự sử đài đều là có thể nghe tin phong phanh. Chỉ cần ngươi nghe nóithì ngươi có thể tố cáo. Còn về việc có phải là thật hay không thì cứ để quan lại nha môn đi điều tra, không cần ngươi phải cung cấp bằng chứng. Điều này cũng chính là một nguyên nhân khiến cho Võ Tắc Thiên dần dần không coi trọng mật báo nữa.
Nhà ngươi che phòng chiếm cái không gian mái hiên nhà của người ta ta, ngươi bày cái xe kia chiếm chỗ ta bày hàng…, mọi người chỉ cần có chút oán thù riêng liền có thể bịa đặt tội danh để gửi mật báo khiếu nại. Các “vụ án” muôn hình muôn vẻ hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực của nha môn.
Nhưng câu nói thứ hai của y đương nhiên không thể xuôi tai như vậy. Y dồn đủ khí ở đan điền rồi nói thật to:
- Chính như Lai Tuấn Thần khống cáo đại thần, cũng căn bản không có chứng cứ.
Sắc mặt của Võ Tắc Thiên lập tức trầm xuống, giả vờ tức giận nói:
- Nhóc con, ngươi có biết vu oan giám họa đại thần, là mắc tội gì không?
Tên tiểu tử họ Nhạc dập đầu lớn tiếng nói:
- Thần nghe phong phanh. Tuy không có chứng cứ nhưng lại cũng không phải vu cáo. Về tội danh, dựa vào quy định của bệ hạ, nghe phong phanh tố cáo, nếu không có thật cũng không bị trị tội, cho nên…thần không có tội.
- Ha ha ha.
Võ Tắc Thiên cười, quay đầu nói với Lý Đức Chiêu:
- Con của Nhạc gia quả là can đảm.
Lý Chiêu Đức vuốt râu cười nói:
- Một đứa trẻ thì làm sao mà có can đảm. Nghĩ kỹ thì chắc là nó nghe nói trí tuệ của Bệ hạ tựa như biển, nghe lời hiền danh nên mới có ý ỷ vào, cho nên không biết sợ.
Võ Tắc Thiên quay đầu lại, nói với tên tiểu tử may mắn còn sót lại của Lạc gia, mỉm cười nói:
- Được thôi, ngươi nói xem. Tại sao ngươi lại nói Lai Tuấn Thần hãm hại trung lương? Trong khi những người đó đã nhận tội rồi.
Đứa trẻ kia dập đầu, nói:
- Lẽ nào bệ hạ không biết, phàm là những vụ án do Lai Tuấn Thần thẩm lý, không ai là không nhận tội? Bệ hạ có thể nghĩ xem, mấy năm gần đây Bệ hạ giao cho Lai Tuấn Thần thẩm án, có vụ án nào do y thẩm tra mà phạm nhân vô tội không?
Nụ cười trên mặt Võ Tắc Thiên dần dần biến mất.
Bà ta chợt nghĩ đến từ trước cho tới nay, đi vào thẩm phán viện mà ra không có tội thì chỉ có Dương Phàm . Mà Dương Phàm…lại là vì Thái Bình công chúa đại náo công đường nên được đặc xá, trước đó hắn cũng tội chết.
Đứa trẻ kia lại nói:
- Bệ hạ có thẻ chọn ra bất cứ một người trung thành tận tâm nào bên cạnh bao gồm cả Tể tướng đang ngồi đây, hoặc là Thượng quan đãi chế được sủng ái nhất bên cạnh người. Chỉ cần Bệ hạ giao người đó cho Lai Tuấn Thần rồi nói rằng Thánh Thượng đang nghi ngờ người này mưu phản, thì chỉ trong mười ngày, Lai Tuấn Thần nhất định có thể chứng minh rằng người đó thật sự mưu phản.
Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Chiêu Đức theo bản năng nhìn Võ Tắc Thiên. Mà trên mặt Võ Tắc Thiên nụ cười kia đã mất đi. Bà ta từ từ nói:
- Nhóc con! Ngươi có biết, vụ án đám người Địch Nhân Kiệt mưu phản, không những có tội trạng tự tay chúng nhận tội, còn có “đơn xin chết” do đích thân bọn họ viết. Hơn nữa Trẫm cử người của Thông Sự xá đi điều tra, bọn họ thực sự chưa từng bị bức cung.Ngươi! rút cuộc là ai sai tới đây?
Càng nói, giọng của Võ Tắc Thiên càng ngày càng nghiêm khắc.
Nhưng con trai của Nhạc gia lại như nghé con mới đẻ, căn bản không sợ lão hổ mẹ này. Nó ngẩng đầu, lớn tiếng nói:
- Bệ hạ tin tưởng Lai Tuấn Thần như vậy thì người xung quanh có dám bẩm báo tình hình thực tế không? Đại thần trong triều, bách tính thiên hạ, ai không biết Lai Tuấn Thần luôn lấy pháp khổ hình để thẩm án, cho nên chỉ dấu một mình Bệ hạ mà thôi! Bê hạ đã từng cử người đi điều tra, Bệ hạ có chắc chắn rằng người đó không cấu kết với tên ác quan này chứ?
Câu này nếu nói ra trước, có lẽ Võ Tắc Thiên cũng chỉ cười trừ. Nhưng vừa rồi xảy ra vụ án Vi Đoàn Nhi nhận hối lộ, hãm hại Thái tử và Thái tử phi nên câu nói này của con trai Lạc gia vừa nói ra, lại có một sức mạnh rất lớn. Dường như trong lòng Võ Tắc Thiên đang rung lên một hồi chuông làm chấn động trái tim của bà ta.
Bà ta chợt cảm thấy sợ hãi, một sự sợ hãi mãnh liệt. Bà ta là Hoàng đế, chỉ có thể ngồi trong thâm cung. Cái thiên hạ bà ta nắm giữ phải dựa vào văn võ bách quan trong triều. Bà nắm dân tình thiên hạ và lòng trung của văn võ bá quan chính là thông qua tam pháp tư. Nếu thật sự như lời thằng bé này, người bên cạnh bà ta đều cấu kết với đám ác quan để che mắt bà ta, như vậy…
Võ Tắc Thiên lập tức thấy lạnh cả người. Một lát sau, bà ta không còn dùng cái cách nói với đứa trẻ chín tuổi, thể hiện thái độ quá mức nghiêm túc và bình tình:
- Ngươi nhắc nhở Trẫm! Cho dù lời nói của ngươi có thật hay không, Trẫm quyết định, đặc xá ngươi và người nhà của ngươi, trả lại tài sản và phủ đệ đã bị tịch thu của nhà ngươi.
Đứa bé Nhạc gia ngây người , chợt mừng như điên mà dập đầu, nước mắt giàn dụa. Cuối cùng nó là một đứa trẻ, trải qua sự bình tĩnh rất lâu, cẩn thận lựa chọn những lời người khác dạy để tấu đúng với Hoàng đế. Lúc này nghe nói mình và người nhà được đặc xá, cuối cùng nó cũng hồi phục lại bản tính là một đứa trẻ mà khóc nức nở.
Võ Tắc Thiên sai Tiểu Hải dẫn con trai Nhạc gia đi, nói với Lý Chiêu Đức:
- Trẻ con không biết nói dối. Nếu đứa bé này của Nhạc gia nói là sự thật, vậy quá đáng sợ rồi. Tể tướng, Lai Tuấn Thần là trưởng quan pháp ti do trẫm ủy nhiệm, về vụ án của Địch Nhân Kiệt, Trẫm cũng từng cử người của Thông Sự xá đi thăm dò, ngươi cảm thấy Trẫm có cần phải đích thân điều tra vụ án này không?
Nét mặt của Lý Chiêu Đức trở nên nghiêm túc:
- Bệ hạ! Điều này không hợp với pháp.
Lý Chiêu Đức đứng thẳng người, tiếng như chuông:
- Nhưng mà, luật pháp không phải là cao nhất! Tất cả quy định của triều đình đưa ra đều là vì bảo vệ sự thống trị của nó. Nếu có việc đã nguy hại tới giang sơn xã tắc của bệ hạ, Bệ hạ phải lập tức hỏi, mà không phải để cho luật pháp trói buộc. Người ta chế định quy tắc cho mình là để ngăn ngừa loạn lạc, chứ không phải để tự tạo ra nhiễu loạn cho mình.
- Ngươi nói rất đúng.
Võ Tắc Thiên đứng dậy, nghiêm nghị nói:
- Uyển nhi, lập tức chuẩn bị, mang binh tới Ngự sử đài, đưa Địch Nhân Kiệt và một ngàn người phạm tội vào cung, Trẫm phải đích thân thẩm vấn.
Thượng quan Uyên Nhi thảo chế, sau khi Võ Tắc Thiên không thấy có sai sót, liền đóng ấn, mệnh cho người truyền chỉ.
Trên điện võ Thành lúc này rất yên tĩnh, mỗi người đều yên lặng chờ đợi. Võ Tắc Thiên và Lý Chiêu Đức ngồi đối diện, nhìn nhau không nói gì.
Tâm trạng của Võ Tắc Thiên lan man đi rất xa. Bà ta tự hỏi một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngay cả Lai Tuấn Thần cũng như vậy thì một tay bà đưa lên toàn những kẻ không đáng tin. Bà ta phải thanh minh thế nào?
Các phương án bà ta đều đã nghĩ tới nhưng đều không thực tế, con người đều có tư tâm, ai là người đáng tin? Cho hắn quyền lực lớn, đều khó bảo đảm hắn sẽ không vì tư tâm của bản thân mà bịt mắt mình. Xem ra cách tốt nhất vẫn là lập lại Hình bộ. Trước đây Hình bộ có Chu Hưng, Ngự sử đài có Lai Tuấn thần, hai người chế ước lẫn nhau, ít nhất không dám coi trời bằng vung quá mức. Còn bây giờ Chu Hưng chết rồi, Lai Tuấn Thần một tay che trời. Một con chó giữ cửa được nuôi thành sói mắt trắng rồi.
Lỹ Chiêu Đức cũng đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng nghĩ em bảo đảm thế nào lợi ích và quyền lực của mình. Về công về tư, y đều phải cứu đám người Địch Nhân Kiệt, Nhâm Tri Cổ, Bùi Hành Bản ra. Nhưng sau đó, nếu bọn họ lập tức phục chức, dựa vào uy vọng và kinh nghiệm của bọn họ, mình phải xuống hàng.
- Muốn thả...
Lý Chiêu Đức thầm nghĩ:
- Cần phải gạt bọn họ đi trước, đợi mình ngồi vững rồi, mới có thể quay lại.
Đôi lông mày của Lý Chiêu Đức nhẹ nhàng giãn ra. Còn Võ Tắc Thiên sau khi suy tính lúc này phải là chọn một người thích hợp nên tâm trạng của bà ta thả lỏng. Ngẩng đầu, lại nhìn thấy động tác dãn lông mày của Lý Chiêu Đức, bà ta không khỏi mỉm cười nói
- Chiêu Đức như có suy nghĩ, không biết là nghĩ tới cái gì vậy?
Lý Chiêu Đức vội cúi người đáp:
- Vâng! Thân đang nghĩ, nếu những lời của con trai Nhạc gia là thật thì triều đình phải giải quyết hậu quả thế nào.
Võ Tắc Thiên lộ ra sự kinh ngạc, nói:
- Giải quyết hậu quả? Ngươi là chỉ...
Lý Chiêu Đức cười khổ nói:
- Bệ hạ! ba vị Tể tướng, cùng ngày vì mưu phản mà vào ngục, thậm chí đã loan tin họ chịu chết truyền ra khắp kinh thành. Bây giờ ai ai cũng biết rồi, nhưng hôm nay lại có một câu: “ tù oan”, mà thả họ ra, Thần lo, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với uy tín của Bệ hạ, uy tín của Triều đình.
Võ Tắc Thiên nghe xong, hơi trầm xuống, trầm ngâm một lát, Bà ta khẽ gật đầu, nói:
- Chiêu Đức suy nghĩ chu toàn, không hổ là Tể tướng. Trẫm biết nên làm thế nào rồi.
Lúc này, nội thị Tiểu Hải vào bẩm báo, hạ giọng nói:
- Bệ hạ! Võ Duy Nghi phụng chỉ, đã đưa Địch Nhân Kiệt và những người phạm tội tới, bây giờ đang ở hành lang đợi gặp.
Võ Tắc Thiên vươn người, nói với Lý Chiêu Đức:
- Đi thôi, hôm nay trẫm ngự tiền thẩm vấn,do phượng các thị lang ngươi, Tể tướng đương triều, chứng nhận cùng Trẫm.
Chính giữa Điện Võ Thành đã thiết lập một khiển án, trái phải đều có hai hàng ghế, bày ra mấy cái văn phong tứ bảo. Sau mấy cái án này là chỗ ngồi. lại có tám tên thái giám cầm nghi thức trong tay đứng ở phía sau. Cao Oánh và lan Ích Thanh cầm quạt long phượng, nghiêm nghị đứng sau án.
Võ Tắc Thiên ngồi vào khiển án xong, đưa tay ngăn lại, ra hiệu Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Chiêu Đức lần lượt ngồi. Lục sự do Thượng Quan Uyển Nhi phụ trách, “tồn chứng nhận” do tể tướng Lý Chiêu Đức đảm nhiệm. Xong xuôi tất cả, bà ta mới trầm giọng phân phó:
- Người đâu, dẫn đám tội thần lên điện.
Tiểu Hải vội vã đi ra, đứng trên hành lang tuyên chỉ, Võ Duy Nghi liền dẫn võ sĩ áp giải đoàn người đi vào Điện Võ Thành.
Kể từ khi vụ án xảy ra,sau nửa tháng cuối cùng bọn họ đã được gặp mặt Hoàng đế của mình.
Y chỉ nhớ phụ huynh của y chính là bị tên đại bại hoại đó hại chết, nếu y có thể thuyết phục Hoàng đế, tên đại bại hoại như vậy có thể sẽ bị trừng phạt, y và mẫu thân của y còn có cả a tỷ, a muội có thể thoát khỏi việc nô dịch, hồi phục lại thân phận.
Câu nói này của Hoàng đế, hoàn toàn là đang chuẩn bị nghĩ cách cứu y và người nhà của y. Một câu trong hai mươi câu nói vị quan viên kia đã chuẩn bị khiến y nhẹ nhõm, y không cần mình phải tùy cơ ứng biến trả lời câu hỏi của nữ hoàng đế nữa, nên dõng dạc trả lời:
- Thần không có bằng chứng.
Câu nói này vốn không có gì, bời vì chế độ mật báo lúc đó và cả việc buộc tội quan viên của Ngự sử đài đều là có thể nghe tin phong phanh. Chỉ cần ngươi nghe nóithì ngươi có thể tố cáo. Còn về việc có phải là thật hay không thì cứ để quan lại nha môn đi điều tra, không cần ngươi phải cung cấp bằng chứng. Điều này cũng chính là một nguyên nhân khiến cho Võ Tắc Thiên dần dần không coi trọng mật báo nữa.
Nhà ngươi che phòng chiếm cái không gian mái hiên nhà của người ta ta, ngươi bày cái xe kia chiếm chỗ ta bày hàng…, mọi người chỉ cần có chút oán thù riêng liền có thể bịa đặt tội danh để gửi mật báo khiếu nại. Các “vụ án” muôn hình muôn vẻ hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực của nha môn.
Nhưng câu nói thứ hai của y đương nhiên không thể xuôi tai như vậy. Y dồn đủ khí ở đan điền rồi nói thật to:
- Chính như Lai Tuấn Thần khống cáo đại thần, cũng căn bản không có chứng cứ.
Sắc mặt của Võ Tắc Thiên lập tức trầm xuống, giả vờ tức giận nói:
- Nhóc con, ngươi có biết vu oan giám họa đại thần, là mắc tội gì không?
Tên tiểu tử họ Nhạc dập đầu lớn tiếng nói:
- Thần nghe phong phanh. Tuy không có chứng cứ nhưng lại cũng không phải vu cáo. Về tội danh, dựa vào quy định của bệ hạ, nghe phong phanh tố cáo, nếu không có thật cũng không bị trị tội, cho nên…thần không có tội.
- Ha ha ha.
Võ Tắc Thiên cười, quay đầu nói với Lý Đức Chiêu:
- Con của Nhạc gia quả là can đảm.
Lý Chiêu Đức vuốt râu cười nói:
- Một đứa trẻ thì làm sao mà có can đảm. Nghĩ kỹ thì chắc là nó nghe nói trí tuệ của Bệ hạ tựa như biển, nghe lời hiền danh nên mới có ý ỷ vào, cho nên không biết sợ.
Võ Tắc Thiên quay đầu lại, nói với tên tiểu tử may mắn còn sót lại của Lạc gia, mỉm cười nói:
- Được thôi, ngươi nói xem. Tại sao ngươi lại nói Lai Tuấn Thần hãm hại trung lương? Trong khi những người đó đã nhận tội rồi.
Đứa trẻ kia dập đầu, nói:
- Lẽ nào bệ hạ không biết, phàm là những vụ án do Lai Tuấn Thần thẩm lý, không ai là không nhận tội? Bệ hạ có thể nghĩ xem, mấy năm gần đây Bệ hạ giao cho Lai Tuấn Thần thẩm án, có vụ án nào do y thẩm tra mà phạm nhân vô tội không?
Nụ cười trên mặt Võ Tắc Thiên dần dần biến mất.
Bà ta chợt nghĩ đến từ trước cho tới nay, đi vào thẩm phán viện mà ra không có tội thì chỉ có Dương Phàm . Mà Dương Phàm…lại là vì Thái Bình công chúa đại náo công đường nên được đặc xá, trước đó hắn cũng tội chết.
Đứa trẻ kia lại nói:
- Bệ hạ có thẻ chọn ra bất cứ một người trung thành tận tâm nào bên cạnh bao gồm cả Tể tướng đang ngồi đây, hoặc là Thượng quan đãi chế được sủng ái nhất bên cạnh người. Chỉ cần Bệ hạ giao người đó cho Lai Tuấn Thần rồi nói rằng Thánh Thượng đang nghi ngờ người này mưu phản, thì chỉ trong mười ngày, Lai Tuấn Thần nhất định có thể chứng minh rằng người đó thật sự mưu phản.
Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Chiêu Đức theo bản năng nhìn Võ Tắc Thiên. Mà trên mặt Võ Tắc Thiên nụ cười kia đã mất đi. Bà ta từ từ nói:
- Nhóc con! Ngươi có biết, vụ án đám người Địch Nhân Kiệt mưu phản, không những có tội trạng tự tay chúng nhận tội, còn có “đơn xin chết” do đích thân bọn họ viết. Hơn nữa Trẫm cử người của Thông Sự xá đi điều tra, bọn họ thực sự chưa từng bị bức cung.Ngươi! rút cuộc là ai sai tới đây?
Càng nói, giọng của Võ Tắc Thiên càng ngày càng nghiêm khắc.
Nhưng con trai của Nhạc gia lại như nghé con mới đẻ, căn bản không sợ lão hổ mẹ này. Nó ngẩng đầu, lớn tiếng nói:
- Bệ hạ tin tưởng Lai Tuấn Thần như vậy thì người xung quanh có dám bẩm báo tình hình thực tế không? Đại thần trong triều, bách tính thiên hạ, ai không biết Lai Tuấn Thần luôn lấy pháp khổ hình để thẩm án, cho nên chỉ dấu một mình Bệ hạ mà thôi! Bê hạ đã từng cử người đi điều tra, Bệ hạ có chắc chắn rằng người đó không cấu kết với tên ác quan này chứ?
Câu này nếu nói ra trước, có lẽ Võ Tắc Thiên cũng chỉ cười trừ. Nhưng vừa rồi xảy ra vụ án Vi Đoàn Nhi nhận hối lộ, hãm hại Thái tử và Thái tử phi nên câu nói này của con trai Lạc gia vừa nói ra, lại có một sức mạnh rất lớn. Dường như trong lòng Võ Tắc Thiên đang rung lên một hồi chuông làm chấn động trái tim của bà ta.
Bà ta chợt cảm thấy sợ hãi, một sự sợ hãi mãnh liệt. Bà ta là Hoàng đế, chỉ có thể ngồi trong thâm cung. Cái thiên hạ bà ta nắm giữ phải dựa vào văn võ bách quan trong triều. Bà nắm dân tình thiên hạ và lòng trung của văn võ bá quan chính là thông qua tam pháp tư. Nếu thật sự như lời thằng bé này, người bên cạnh bà ta đều cấu kết với đám ác quan để che mắt bà ta, như vậy…
Võ Tắc Thiên lập tức thấy lạnh cả người. Một lát sau, bà ta không còn dùng cái cách nói với đứa trẻ chín tuổi, thể hiện thái độ quá mức nghiêm túc và bình tình:
- Ngươi nhắc nhở Trẫm! Cho dù lời nói của ngươi có thật hay không, Trẫm quyết định, đặc xá ngươi và người nhà của ngươi, trả lại tài sản và phủ đệ đã bị tịch thu của nhà ngươi.
Đứa bé Nhạc gia ngây người , chợt mừng như điên mà dập đầu, nước mắt giàn dụa. Cuối cùng nó là một đứa trẻ, trải qua sự bình tĩnh rất lâu, cẩn thận lựa chọn những lời người khác dạy để tấu đúng với Hoàng đế. Lúc này nghe nói mình và người nhà được đặc xá, cuối cùng nó cũng hồi phục lại bản tính là một đứa trẻ mà khóc nức nở.
Võ Tắc Thiên sai Tiểu Hải dẫn con trai Nhạc gia đi, nói với Lý Chiêu Đức:
- Trẻ con không biết nói dối. Nếu đứa bé này của Nhạc gia nói là sự thật, vậy quá đáng sợ rồi. Tể tướng, Lai Tuấn Thần là trưởng quan pháp ti do trẫm ủy nhiệm, về vụ án của Địch Nhân Kiệt, Trẫm cũng từng cử người của Thông Sự xá đi thăm dò, ngươi cảm thấy Trẫm có cần phải đích thân điều tra vụ án này không?
Nét mặt của Lý Chiêu Đức trở nên nghiêm túc:
- Bệ hạ! Điều này không hợp với pháp.
Lý Chiêu Đức đứng thẳng người, tiếng như chuông:
- Nhưng mà, luật pháp không phải là cao nhất! Tất cả quy định của triều đình đưa ra đều là vì bảo vệ sự thống trị của nó. Nếu có việc đã nguy hại tới giang sơn xã tắc của bệ hạ, Bệ hạ phải lập tức hỏi, mà không phải để cho luật pháp trói buộc. Người ta chế định quy tắc cho mình là để ngăn ngừa loạn lạc, chứ không phải để tự tạo ra nhiễu loạn cho mình.
- Ngươi nói rất đúng.
Võ Tắc Thiên đứng dậy, nghiêm nghị nói:
- Uyển nhi, lập tức chuẩn bị, mang binh tới Ngự sử đài, đưa Địch Nhân Kiệt và một ngàn người phạm tội vào cung, Trẫm phải đích thân thẩm vấn.
Thượng quan Uyên Nhi thảo chế, sau khi Võ Tắc Thiên không thấy có sai sót, liền đóng ấn, mệnh cho người truyền chỉ.
Trên điện võ Thành lúc này rất yên tĩnh, mỗi người đều yên lặng chờ đợi. Võ Tắc Thiên và Lý Chiêu Đức ngồi đối diện, nhìn nhau không nói gì.
Tâm trạng của Võ Tắc Thiên lan man đi rất xa. Bà ta tự hỏi một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngay cả Lai Tuấn Thần cũng như vậy thì một tay bà đưa lên toàn những kẻ không đáng tin. Bà ta phải thanh minh thế nào?
Các phương án bà ta đều đã nghĩ tới nhưng đều không thực tế, con người đều có tư tâm, ai là người đáng tin? Cho hắn quyền lực lớn, đều khó bảo đảm hắn sẽ không vì tư tâm của bản thân mà bịt mắt mình. Xem ra cách tốt nhất vẫn là lập lại Hình bộ. Trước đây Hình bộ có Chu Hưng, Ngự sử đài có Lai Tuấn thần, hai người chế ước lẫn nhau, ít nhất không dám coi trời bằng vung quá mức. Còn bây giờ Chu Hưng chết rồi, Lai Tuấn Thần một tay che trời. Một con chó giữ cửa được nuôi thành sói mắt trắng rồi.
Lỹ Chiêu Đức cũng đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng nghĩ em bảo đảm thế nào lợi ích và quyền lực của mình. Về công về tư, y đều phải cứu đám người Địch Nhân Kiệt, Nhâm Tri Cổ, Bùi Hành Bản ra. Nhưng sau đó, nếu bọn họ lập tức phục chức, dựa vào uy vọng và kinh nghiệm của bọn họ, mình phải xuống hàng.
- Muốn thả...
Lý Chiêu Đức thầm nghĩ:
- Cần phải gạt bọn họ đi trước, đợi mình ngồi vững rồi, mới có thể quay lại.
Đôi lông mày của Lý Chiêu Đức nhẹ nhàng giãn ra. Còn Võ Tắc Thiên sau khi suy tính lúc này phải là chọn một người thích hợp nên tâm trạng của bà ta thả lỏng. Ngẩng đầu, lại nhìn thấy động tác dãn lông mày của Lý Chiêu Đức, bà ta không khỏi mỉm cười nói
- Chiêu Đức như có suy nghĩ, không biết là nghĩ tới cái gì vậy?
Lý Chiêu Đức vội cúi người đáp:
- Vâng! Thân đang nghĩ, nếu những lời của con trai Nhạc gia là thật thì triều đình phải giải quyết hậu quả thế nào.
Võ Tắc Thiên lộ ra sự kinh ngạc, nói:
- Giải quyết hậu quả? Ngươi là chỉ...
Lý Chiêu Đức cười khổ nói:
- Bệ hạ! ba vị Tể tướng, cùng ngày vì mưu phản mà vào ngục, thậm chí đã loan tin họ chịu chết truyền ra khắp kinh thành. Bây giờ ai ai cũng biết rồi, nhưng hôm nay lại có một câu: “ tù oan”, mà thả họ ra, Thần lo, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với uy tín của Bệ hạ, uy tín của Triều đình.
Võ Tắc Thiên nghe xong, hơi trầm xuống, trầm ngâm một lát, Bà ta khẽ gật đầu, nói:
- Chiêu Đức suy nghĩ chu toàn, không hổ là Tể tướng. Trẫm biết nên làm thế nào rồi.
Lúc này, nội thị Tiểu Hải vào bẩm báo, hạ giọng nói:
- Bệ hạ! Võ Duy Nghi phụng chỉ, đã đưa Địch Nhân Kiệt và những người phạm tội tới, bây giờ đang ở hành lang đợi gặp.
Võ Tắc Thiên vươn người, nói với Lý Chiêu Đức:
- Đi thôi, hôm nay trẫm ngự tiền thẩm vấn,do phượng các thị lang ngươi, Tể tướng đương triều, chứng nhận cùng Trẫm.
Chính giữa Điện Võ Thành đã thiết lập một khiển án, trái phải đều có hai hàng ghế, bày ra mấy cái văn phong tứ bảo. Sau mấy cái án này là chỗ ngồi. lại có tám tên thái giám cầm nghi thức trong tay đứng ở phía sau. Cao Oánh và lan Ích Thanh cầm quạt long phượng, nghiêm nghị đứng sau án.
Võ Tắc Thiên ngồi vào khiển án xong, đưa tay ngăn lại, ra hiệu Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Chiêu Đức lần lượt ngồi. Lục sự do Thượng Quan Uyển Nhi phụ trách, “tồn chứng nhận” do tể tướng Lý Chiêu Đức đảm nhiệm. Xong xuôi tất cả, bà ta mới trầm giọng phân phó:
- Người đâu, dẫn đám tội thần lên điện.
Tiểu Hải vội vã đi ra, đứng trên hành lang tuyên chỉ, Võ Duy Nghi liền dẫn võ sĩ áp giải đoàn người đi vào Điện Võ Thành.
Kể từ khi vụ án xảy ra,sau nửa tháng cuối cùng bọn họ đã được gặp mặt Hoàng đế của mình.
Tác giả :
Nguyệt Quan