Say Mộng Giang Sơn
Chương 218: Đem ước vọng đi
Tuy là mùa hè, tí tách róc rách mưa lâu cũng có một cảm giác lạnh lẽo, nhất là ở Sử quán nơi này thanh vắng như vậy
Trong chính điện yên tĩnh, một vài vị đại học sĩ cũng e ngại trận mưa dai dẳng này có phần phiền não, đang chống cằm ngủ gà ngủ gật
Còn về Quan Phu Tử, Dương Phàm đã rất lâu không gặp qua hắn, vị thầy đồ này rất là tiếc mạng đấy
Dương Phàm không trực tiếp rẽ tới hướng thư phòng của Uyển nhi mà hắn đi theo mái hiên khu vực kho phía bên điện, sau đó từ cửa nhỏ phía sau mà đi ra ngoài, đi đến trước thư phòng của Uyển nhi, cởi áo tơi xuống giơ tay gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, Dương Phàm vừa mới đi vào, khép hờ cửa phòng vào, Uyển nhi liền nhào vào lồng ngực hắn vui vẻ nói:
- Lang quân!
- Uyển nhi!
Dương Phàm thuận tay vứt áo tơi sang một bên, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng nói:
- Lệnh đến Lũng Hữu đã ban xuống rồi, ta lập tức phải đi.
- Nhanh như vậy!
Uyển nhi rời khỏi ngực hắn, giật mình nói.
Hai ngày nay ở Thư quán nghỉ ngơi, không có nghe tin tức bên ngoài, đến thăm nàng có nhiều các vị quản sự, trong đó cũng có các tâm phúc của nàng, nhưng những người này làm sao có thể nghĩ đến một “Bách Kỵ” và cao cao tại thượng Thượng Quan Đãi Chiếu lại có liên quan tới nhau, tất nhiên sẽ không nói cho nàng.
Dương Phàm gật gật đầu, nhìn nàng mặt ngọc ảm đạm, trong lòng cũng có phần khổ sở.
Dương Phàm nhẹ giọng cúi đầu nói:
- Đừng buồn, nhóm chúng ta không phải là đi sớm thì tốt hơn sao? Ta đi sớm sẽ về sớm. Ta cố gắng để lập công lao to lớn, nở mày nở mặt, cưới ngươi về nhà ta, ngươi không nghĩ tới việc chúng ta có thể quang minh chính đại mà ở cùng một chỗ sao?
Uyển nhi cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Lang quân yên tâm, Uyển nhi không phải là nữ tử không hiểu lý lẽ, Uyển nhi chỉ hy vọng lang quân đi lần này, ngàn vạn lần giữ gìn thân thể! Công cao lập hay không lập đều không quan trọng, nhưng người thì nhất định phải yên ổn đấy.
Dương Phàm nói:
- Yên tâm, ta đi lần này chỉ làm thám báo thăm dò tin tức, thành tiểu thương nhân buôn bán nhỏ, thu thập tin tức tình báo, có thể có nguy hiểm gì.
- Ừ!
Uyển nhi ngoan ngoãn đáp lời một tiếng, nhẹ nhàng áp vào ngực của hắn. Ngoài cửa sổ dường như mưa cũng thay đổi chậm lại, tiếng mưa rơi xuống đất cũng êm dịu, mà làm nhiễu tâm tình của bọn hắn. Một lúc lâu, Dương Phàm mới nhẹ nhành đẩy nàng ra, nói:
- Ta phải xuất cung chuẩn bị một chút, ngay lập tức phải đi. Ngươi yên tâm, lần này đi Lũng Hữu cũng không quá lâu, đến lúc hoa mai nở ta sẽ trở về.
Uyển nhi ánh mắt sáng lên, chờ đợi mà nói:
- Ngươi cam đoan?
Dương Phàm do dự một lát, sửa lại nói:
- Chậm nhất là đến lúc hoa đào nở!
Uyển nhi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa đào mùa xuân!
Nàng giống như một con chim yến non trong rừng, cầm lòng không được nhảy vào ôm lấy Dương Phàm, sít sao ôm chặt lấy hắn, sau lại buông ra, lui lại hai bước, nhìn vào mắt hắn nói những lời đầy thâm tình:
- Lang quân đi đi, thứ lỗi cho thiếp không thể đưa xa, Uyển nhi ở lại đây, chờ chàng trở về!
Dương phàm nặng nề mà gật đầu một cái, nhặt áo tơi lên, xoay người đi ra ngoài.
Uyển nhi bước nhanh đến chỗ cửa sổ, nhìn bóng áo tơi của Dương Phàm đi nhanh xa khuất, tan biến trong làn mưa. Nhịn hồi lâu giờ nước mắt cũng như những hạt mưa ngoài cửa sổ kia, giống như từng giọt từng giọt mà rơi xuống…
Bên ngoài sân khu nhà ở của nữ thị vệ nội thị, Dương Phàm khoác áo tới đứng ở đó. Trong phòng Lan Ích Thanh nghe từ bên ngoài truyền vào câu hỏi, mở cái ô giấy dầu chạy đến:
- Nhị lang, làm sao lại tới đây?
Vừa thấy Dương Phàm, Lan Ích Thanh mắt cười liền biến thành một đôi cong cong trăng lưỡi liềm.
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Tiểu Thanh cô nương, Tạ Đô Úy có ở đây không?
- Ta đoán ngươi là đến tìm Tiểu Man tỷ
Lan Ích Thanh che miệng cười khẽ, Tạ Tiểu Man và Dương Phàm qua lại có chút gần gũi, ngoại trừ Cao Oánh biết nàng tiếp cận Dương Phàm nhiều khi là thay Thượng Quan Đãi Chiếu truyền tin tức, các nữ thị vệ khác hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trong lòng các nàng tất nhiên xem Tạ Tiểu Man và Dương Phàm giống như một đôi.
Dương Phàm cười cười không buồn giải thích với nàng chuyện này, chỉ hỏi:
- Vâng! Xin hỏi Tạ Đô Úy có đây không?
Lan Ích Thanh nói:
- Đúng thật là không may, Tiểu Man tỷ tỷ và Tiểu Oánh tỷ cùng đi rồi, ta có nhìn thấy, mà lúc đó đang đánh cờ cùng người khác nên cũng không hỏi các nàng, không biết là đi đâu vậy, các nàng choàng áo tơi đi ra ngoài đấy, chắc là muốn xuất cung.
- Như vậy a…
Dương Phàm có chút thất vọng, ngẫm nghĩ một lát nói với Lan Ích Thanh:
- Dương mỗ phụng mật lệnh, phải đi ra ngoài giải quyết việc công, khả năng phải mấy tháng mới trở về, trước khi đi định tìm Tạ Đô Úy để từ biệt, nếu Đô Úy không ở đây, làm phiền Tiểu Thanh cô nương thay mặt chuyển lời cáo từ.
Lan Ích Thanh “A” tiếng, giật mình mà nói:
- Ngươi phải đi đến nơi khác để giải quyết việc chung…, này… có thể chờ Tiểu Man tỷ trở về không, người tự mình nói với nàng nha?
Dương Phàm lắc đầu nhìn sắc trời nói:
- Dương Phàm cũng là vừa mới nhận được lệnh lên đường, không kịp thời gian nữa rồi, không thể chờ Tạ Đô Úy trở về, làm phiền Tiểu Thanh cô nương thay mặt nói lại
Hắn hướng về phía Lan Ích Thanh cười cười rồi xoay người bước ra ngoài.
Nam thị Lạc Dương, Tạ Tiểu Man ở trong hậu viện một cửa hàng bán đồ trang sức hung hăng trừng mắt nhìn bốn tên ăn mày giả mạo, không nói được một lời nào, Cao Oánh nhìn nàng, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của nàng nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Thôi đi, chẳng qua chỉ một đám tiểu nhân hám lợi….
Tạ Tiểu Man hất mạnh tay nàng ra, tức giận trừng mắt nhìn bốn tên ăn mày sợ hãi rụt rè, lớn tiếng chất vấn:
- Các ngươi tại sao lại phải lừa ta?
Bốn tên ăn mày bị nàng nhìn rõ thân phận, sợ hãi rụt rè mà đứng, không dám trả lời. Tạ Tiểu Man tức đến phát khóc, nước mắt từng dòng chảy xuống, lau lau đi ngượng ngùng mà nói:
- Các ngươi tại sao lại phải lừa gạt ta? Ta chỉ muốn tìm được a huynh mà thôi, các ngươi tại sao phải lừa ta, vì sao lần lượt để cho ta khổ sở?
Một tên ăn mày du côn ỷ vào lý do này vỗ ngực một cái, ăn vạ nói:
- Ai lừa ngươi? Mỗ ngay từ nhỏ cùng em gái đi ăn xin bị thất lạc nha, ta nào có biết có phải là ngươi hay không? Ngươi đường xa đem ta từ phủ Quảng Châu tới Lạc Dương, làm khổ ta một chuyến, ta còn bị thiệt thòi đây này.
Mấy tên ăn mày khác vừa nghe thấy thế liền nhao nhao lên dựa vào mà nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, chính là ngươi không tìm hiểu rõ ràng, sao lại còn nghi ngờ người khác? Được! ta cũng không nhiều lời cùng ngươi, bồi thường lộ phí cơm canh cho chúng ta trở về phủ Quảng Châu, nếu không, ta không bỏ qua đâu nha!
Tạ Tiểu Man vừa nghe những tên vô lại này nói, không khỏi tức giận tím mặt:
- Một đám vô lại! Các ngươi còn dám nói!
Sau một lát, hậu viện trong cửa hàng trang sức liền vang lên một trận kêu la gào khóc thảm thiết.
- Ách.. khụ!
Nhạn chưởng quầy ho khan một tiếng, đứng phía sau bóng hình xinh đẹp tư thế hiên ngang của Tạ Tiểu Man, nghe chuyện đã chạy đến cửa tiệm dặn dò với tiểu nhị:
- Ông chủ có việc, đóng cửa vẽ mẫu thiết kế!
Đầu ngõ nhà Mã Kiều có một dãy các lều rạp bán hàng, mà lều rạp này lại không tốt, vì trời mưa nên hàng xóm đều gọi nhau dọn về, đắp hơn một nửa số lều rạp chồng lên ở chỗ ấy.
Lúc Dương Phàm chạy đến, Diện Phiến Nhi đang ở trong lều dọn dẹp đồ đạc này nọ, mặc dù đắp một nửa lều chống mưa gió, mưa vẫn hắt vào làm ướt quần áo của nàng.
Dương Phàm và Diện Phiến Nhi liền đứng ở trong lều nói chuyện.
Diện Phiến Nhi đã là phụ nữ có chồng, cách ăn mặc, trang điểm mặt mày, sửa lông mày, búi tóc rất dịu dàng ra dáng một thiếu phụ.
Diện Phiến Nhi bừng bừng vui vẻ nói với Dương Phàm:
- Ta đã nghĩ, có giữ nghề của mình hay không, nếu thử nghiệm qua một chút đồ chơi lung tung chưa chắc đã kiếm được tiền nuôi người nhà, chi bằng mở quán bán mì nước, tiền vốn do mẹ ta và bà bà cho bằng nhau, có hai vị lão nhân giúp đỡ ta, kinh doanh có thể phát triển lớn hơn chút nữa, súp thừa, thịt nguội có thể nuôi gà ngỗng trong nhà…
Dương Phàm cười nói:
- Như thế rất tốt, ta lúc đầu còn lo ngươi xuất giá rồi, đại nương ngươi không có chỗ dựa, như vậy chẳng khác gì là hai nhà hợp chung thành một nhà, có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Diện Phiến Nhi nói:
- Rất đúng đó! Hai nhà cũng thật gần, bà bà lại hiền lành, ta mới nhân tiện mà chăm sóc hai vị lão nhân. Đúng rồi hôm nay đúng ngày có mưa, ngươi sao lại chạy đến đây?
Dương Phàm không đem chuyện mình phải đi Lũng Hữu nói cho nàng biết, tránh cho nàng lo lắng cho mình, chỉ cười đáp:
- Không có chuyện gì, ngày mai có khả năng phải theo một vị Đại tướng quân đi giải quyết viêc công tại Trường An, đại khái là đầu xuân sang năm mới về, cho nên sang đây thăm, đầu tiên là nói rõ cho mọi người biết, tránh cho một thời gian dài không đến tỷ tỷ nhớ nhung. Kiều Ca nhi bao lâu thì về một lần?
Diện Phiến Nhi nghe nói hắn hộ tống một vị Đại tướng quân đi Trường An, cũng không có nguy hiểm gì, thì cũng không để trong lòng, nghe hắn hỏi Mã Kiều nhân tiện nói:
- Hắn nha, trong nhà không trông cậy được vào, một năm mới có một lần nghỉ phép, mỗi lần chỉ có thời gian nửa tháng thăm người thân, tuy rằng hắn hiện giờ làm thân binh Lang tướng, hành động tự do một chút, nhưng cũng không thể tự ý rời khỏi quân đội đấy.
Dương Phàm nghe xong bất giác thở dài, theo hắn thấy, tỷ và Kiều Ca nhi tất nhiên là một đôi đẹp đôi, nhưng một đôi vợ chồng thế này một năm chỉ có thời gian gặp nhau mười lăm ngày, trước đây tỷ tỷ chỉ cần chăm sóc một người già nhưng bây giờ phải chăm sóc hai người già, cũng thật vất vả cho nàng.
Diện Phiến Nhi cười nói:
- Trách, cảm thấy tỷ tỷ rất vất vả đúng không? Thật ra cũng rất tốt á… bà bà với nương ta sức khỏe đều còn nhanh nhẹn, chăm sóc họ cũng không thấy quá vất vả. Khó có được người như hắn được Lang tướng khen ngợi, ở trong quân làm việc rất tốt, qua vài năm là có thể hết khổ, rất đáng!
Nhìn ánh mắt của nàng thật sự là vừa vui mừng vừa tự hào, dù sao thời gian nhập ngũ ngắn như vậy, có thể được một vị Lang tướng khen ngợi do đó mà trở thành binh lính thân cận bên người hắn, điều này chứng tỏ nam nhân của nàng xuất sắc. Chịu đựng vài năm như thế, Kiều Ca nhi lăn lộn một thời gian dài, nếu may mắn có thể làm đội trưởng, trên phố này, nam nhân mấy gia đình có năng lực, vinh dự như thế?
Người sống nhìn mặt, cây sống nhìn vỏ. Nếu Mã Kiều có thể có tiền đồ như thế, là vợ của hắn, Giang Húc Ninh đúng là người tự hào kiêu ngạo, làm cho nàng dù có trả giá vất vả nhiều hơn nữa nàng cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhìn vẻ mặt Giang Húc Ninh, Dương Phàm bỗng nhiên nghĩ tới Uyển nhi, có lẽ cho dù không thể là một người xứng với thân phận của nàng, cũng chỉ vì trong lòng nàng vì mình mà tự hào và kiêu ngạo, lần này đi Lũng Hữu, cũng phải làm lớn một cuộc đi! Dương Phàm ngẩng mặt nhìn mơ mơ màng màng lên không trung, một cỗ hào khí tự nhiên bốc lên.
Tửu lầu “Trâm Túy Lầu” trong một gian nhã phòng, Thám báo Triệu Du ngồi bên cạnh Thẩm Mộc giải thích:
- Người của các thế lực khắp nơi phái đi Lũng Hữu, chúng ta cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn, xong hao tâm tổn trí cũng chỉ tìm được danh sách nhóm người.
Hắn đem một phần danh sách đặt tới trước mặt Thẩm Mộc:
- Đây là đanh sách những người Thái Bình công chúa phái đi Lũng Hữu, đây là danh sách những người Võ Thừa Tự phái đi Lũng Hữu, Võ Tam Tư cũng không chịu ngoài cuộc cũng phái người đi, đây là danh sách những người của hắn, phần cuối cùng vô cùng rõ ràng, đây là danh sách các quân binh “Bách Kỵ” phái đi Lũng Hữu.
Thẩm Mộc cười nói:
- Náo nhiệt vậy? Tất cả mọi người tập hợp đi đến Lũng Hữu sao?
Hắn tùy tiện cầm lấy chồng giấy xếp trước mặt, lướt nhìn qua danh sách trên đó, ánh mắt đột nhiên sáng ngời:
- Dương Phàm cũng trong danh sách? Ha ha, lần này náo nhiệt hơn!
Trong chính điện yên tĩnh, một vài vị đại học sĩ cũng e ngại trận mưa dai dẳng này có phần phiền não, đang chống cằm ngủ gà ngủ gật
Còn về Quan Phu Tử, Dương Phàm đã rất lâu không gặp qua hắn, vị thầy đồ này rất là tiếc mạng đấy
Dương Phàm không trực tiếp rẽ tới hướng thư phòng của Uyển nhi mà hắn đi theo mái hiên khu vực kho phía bên điện, sau đó từ cửa nhỏ phía sau mà đi ra ngoài, đi đến trước thư phòng của Uyển nhi, cởi áo tơi xuống giơ tay gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, Dương Phàm vừa mới đi vào, khép hờ cửa phòng vào, Uyển nhi liền nhào vào lồng ngực hắn vui vẻ nói:
- Lang quân!
- Uyển nhi!
Dương Phàm thuận tay vứt áo tơi sang một bên, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng nói:
- Lệnh đến Lũng Hữu đã ban xuống rồi, ta lập tức phải đi.
- Nhanh như vậy!
Uyển nhi rời khỏi ngực hắn, giật mình nói.
Hai ngày nay ở Thư quán nghỉ ngơi, không có nghe tin tức bên ngoài, đến thăm nàng có nhiều các vị quản sự, trong đó cũng có các tâm phúc của nàng, nhưng những người này làm sao có thể nghĩ đến một “Bách Kỵ” và cao cao tại thượng Thượng Quan Đãi Chiếu lại có liên quan tới nhau, tất nhiên sẽ không nói cho nàng.
Dương Phàm gật gật đầu, nhìn nàng mặt ngọc ảm đạm, trong lòng cũng có phần khổ sở.
Dương Phàm nhẹ giọng cúi đầu nói:
- Đừng buồn, nhóm chúng ta không phải là đi sớm thì tốt hơn sao? Ta đi sớm sẽ về sớm. Ta cố gắng để lập công lao to lớn, nở mày nở mặt, cưới ngươi về nhà ta, ngươi không nghĩ tới việc chúng ta có thể quang minh chính đại mà ở cùng một chỗ sao?
Uyển nhi cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Lang quân yên tâm, Uyển nhi không phải là nữ tử không hiểu lý lẽ, Uyển nhi chỉ hy vọng lang quân đi lần này, ngàn vạn lần giữ gìn thân thể! Công cao lập hay không lập đều không quan trọng, nhưng người thì nhất định phải yên ổn đấy.
Dương Phàm nói:
- Yên tâm, ta đi lần này chỉ làm thám báo thăm dò tin tức, thành tiểu thương nhân buôn bán nhỏ, thu thập tin tức tình báo, có thể có nguy hiểm gì.
- Ừ!
Uyển nhi ngoan ngoãn đáp lời một tiếng, nhẹ nhàng áp vào ngực của hắn. Ngoài cửa sổ dường như mưa cũng thay đổi chậm lại, tiếng mưa rơi xuống đất cũng êm dịu, mà làm nhiễu tâm tình của bọn hắn. Một lúc lâu, Dương Phàm mới nhẹ nhành đẩy nàng ra, nói:
- Ta phải xuất cung chuẩn bị một chút, ngay lập tức phải đi. Ngươi yên tâm, lần này đi Lũng Hữu cũng không quá lâu, đến lúc hoa mai nở ta sẽ trở về.
Uyển nhi ánh mắt sáng lên, chờ đợi mà nói:
- Ngươi cam đoan?
Dương Phàm do dự một lát, sửa lại nói:
- Chậm nhất là đến lúc hoa đào nở!
Uyển nhi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa đào mùa xuân!
Nàng giống như một con chim yến non trong rừng, cầm lòng không được nhảy vào ôm lấy Dương Phàm, sít sao ôm chặt lấy hắn, sau lại buông ra, lui lại hai bước, nhìn vào mắt hắn nói những lời đầy thâm tình:
- Lang quân đi đi, thứ lỗi cho thiếp không thể đưa xa, Uyển nhi ở lại đây, chờ chàng trở về!
Dương phàm nặng nề mà gật đầu một cái, nhặt áo tơi lên, xoay người đi ra ngoài.
Uyển nhi bước nhanh đến chỗ cửa sổ, nhìn bóng áo tơi của Dương Phàm đi nhanh xa khuất, tan biến trong làn mưa. Nhịn hồi lâu giờ nước mắt cũng như những hạt mưa ngoài cửa sổ kia, giống như từng giọt từng giọt mà rơi xuống…
Bên ngoài sân khu nhà ở của nữ thị vệ nội thị, Dương Phàm khoác áo tới đứng ở đó. Trong phòng Lan Ích Thanh nghe từ bên ngoài truyền vào câu hỏi, mở cái ô giấy dầu chạy đến:
- Nhị lang, làm sao lại tới đây?
Vừa thấy Dương Phàm, Lan Ích Thanh mắt cười liền biến thành một đôi cong cong trăng lưỡi liềm.
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Tiểu Thanh cô nương, Tạ Đô Úy có ở đây không?
- Ta đoán ngươi là đến tìm Tiểu Man tỷ
Lan Ích Thanh che miệng cười khẽ, Tạ Tiểu Man và Dương Phàm qua lại có chút gần gũi, ngoại trừ Cao Oánh biết nàng tiếp cận Dương Phàm nhiều khi là thay Thượng Quan Đãi Chiếu truyền tin tức, các nữ thị vệ khác hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trong lòng các nàng tất nhiên xem Tạ Tiểu Man và Dương Phàm giống như một đôi.
Dương Phàm cười cười không buồn giải thích với nàng chuyện này, chỉ hỏi:
- Vâng! Xin hỏi Tạ Đô Úy có đây không?
Lan Ích Thanh nói:
- Đúng thật là không may, Tiểu Man tỷ tỷ và Tiểu Oánh tỷ cùng đi rồi, ta có nhìn thấy, mà lúc đó đang đánh cờ cùng người khác nên cũng không hỏi các nàng, không biết là đi đâu vậy, các nàng choàng áo tơi đi ra ngoài đấy, chắc là muốn xuất cung.
- Như vậy a…
Dương Phàm có chút thất vọng, ngẫm nghĩ một lát nói với Lan Ích Thanh:
- Dương mỗ phụng mật lệnh, phải đi ra ngoài giải quyết việc công, khả năng phải mấy tháng mới trở về, trước khi đi định tìm Tạ Đô Úy để từ biệt, nếu Đô Úy không ở đây, làm phiền Tiểu Thanh cô nương thay mặt chuyển lời cáo từ.
Lan Ích Thanh “A” tiếng, giật mình mà nói:
- Ngươi phải đi đến nơi khác để giải quyết việc chung…, này… có thể chờ Tiểu Man tỷ trở về không, người tự mình nói với nàng nha?
Dương Phàm lắc đầu nhìn sắc trời nói:
- Dương Phàm cũng là vừa mới nhận được lệnh lên đường, không kịp thời gian nữa rồi, không thể chờ Tạ Đô Úy trở về, làm phiền Tiểu Thanh cô nương thay mặt nói lại
Hắn hướng về phía Lan Ích Thanh cười cười rồi xoay người bước ra ngoài.
Nam thị Lạc Dương, Tạ Tiểu Man ở trong hậu viện một cửa hàng bán đồ trang sức hung hăng trừng mắt nhìn bốn tên ăn mày giả mạo, không nói được một lời nào, Cao Oánh nhìn nàng, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của nàng nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Thôi đi, chẳng qua chỉ một đám tiểu nhân hám lợi….
Tạ Tiểu Man hất mạnh tay nàng ra, tức giận trừng mắt nhìn bốn tên ăn mày sợ hãi rụt rè, lớn tiếng chất vấn:
- Các ngươi tại sao lại phải lừa ta?
Bốn tên ăn mày bị nàng nhìn rõ thân phận, sợ hãi rụt rè mà đứng, không dám trả lời. Tạ Tiểu Man tức đến phát khóc, nước mắt từng dòng chảy xuống, lau lau đi ngượng ngùng mà nói:
- Các ngươi tại sao lại phải lừa gạt ta? Ta chỉ muốn tìm được a huynh mà thôi, các ngươi tại sao phải lừa ta, vì sao lần lượt để cho ta khổ sở?
Một tên ăn mày du côn ỷ vào lý do này vỗ ngực một cái, ăn vạ nói:
- Ai lừa ngươi? Mỗ ngay từ nhỏ cùng em gái đi ăn xin bị thất lạc nha, ta nào có biết có phải là ngươi hay không? Ngươi đường xa đem ta từ phủ Quảng Châu tới Lạc Dương, làm khổ ta một chuyến, ta còn bị thiệt thòi đây này.
Mấy tên ăn mày khác vừa nghe thấy thế liền nhao nhao lên dựa vào mà nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, chính là ngươi không tìm hiểu rõ ràng, sao lại còn nghi ngờ người khác? Được! ta cũng không nhiều lời cùng ngươi, bồi thường lộ phí cơm canh cho chúng ta trở về phủ Quảng Châu, nếu không, ta không bỏ qua đâu nha!
Tạ Tiểu Man vừa nghe những tên vô lại này nói, không khỏi tức giận tím mặt:
- Một đám vô lại! Các ngươi còn dám nói!
Sau một lát, hậu viện trong cửa hàng trang sức liền vang lên một trận kêu la gào khóc thảm thiết.
- Ách.. khụ!
Nhạn chưởng quầy ho khan một tiếng, đứng phía sau bóng hình xinh đẹp tư thế hiên ngang của Tạ Tiểu Man, nghe chuyện đã chạy đến cửa tiệm dặn dò với tiểu nhị:
- Ông chủ có việc, đóng cửa vẽ mẫu thiết kế!
Đầu ngõ nhà Mã Kiều có một dãy các lều rạp bán hàng, mà lều rạp này lại không tốt, vì trời mưa nên hàng xóm đều gọi nhau dọn về, đắp hơn một nửa số lều rạp chồng lên ở chỗ ấy.
Lúc Dương Phàm chạy đến, Diện Phiến Nhi đang ở trong lều dọn dẹp đồ đạc này nọ, mặc dù đắp một nửa lều chống mưa gió, mưa vẫn hắt vào làm ướt quần áo của nàng.
Dương Phàm và Diện Phiến Nhi liền đứng ở trong lều nói chuyện.
Diện Phiến Nhi đã là phụ nữ có chồng, cách ăn mặc, trang điểm mặt mày, sửa lông mày, búi tóc rất dịu dàng ra dáng một thiếu phụ.
Diện Phiến Nhi bừng bừng vui vẻ nói với Dương Phàm:
- Ta đã nghĩ, có giữ nghề của mình hay không, nếu thử nghiệm qua một chút đồ chơi lung tung chưa chắc đã kiếm được tiền nuôi người nhà, chi bằng mở quán bán mì nước, tiền vốn do mẹ ta và bà bà cho bằng nhau, có hai vị lão nhân giúp đỡ ta, kinh doanh có thể phát triển lớn hơn chút nữa, súp thừa, thịt nguội có thể nuôi gà ngỗng trong nhà…
Dương Phàm cười nói:
- Như thế rất tốt, ta lúc đầu còn lo ngươi xuất giá rồi, đại nương ngươi không có chỗ dựa, như vậy chẳng khác gì là hai nhà hợp chung thành một nhà, có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Diện Phiến Nhi nói:
- Rất đúng đó! Hai nhà cũng thật gần, bà bà lại hiền lành, ta mới nhân tiện mà chăm sóc hai vị lão nhân. Đúng rồi hôm nay đúng ngày có mưa, ngươi sao lại chạy đến đây?
Dương Phàm không đem chuyện mình phải đi Lũng Hữu nói cho nàng biết, tránh cho nàng lo lắng cho mình, chỉ cười đáp:
- Không có chuyện gì, ngày mai có khả năng phải theo một vị Đại tướng quân đi giải quyết viêc công tại Trường An, đại khái là đầu xuân sang năm mới về, cho nên sang đây thăm, đầu tiên là nói rõ cho mọi người biết, tránh cho một thời gian dài không đến tỷ tỷ nhớ nhung. Kiều Ca nhi bao lâu thì về một lần?
Diện Phiến Nhi nghe nói hắn hộ tống một vị Đại tướng quân đi Trường An, cũng không có nguy hiểm gì, thì cũng không để trong lòng, nghe hắn hỏi Mã Kiều nhân tiện nói:
- Hắn nha, trong nhà không trông cậy được vào, một năm mới có một lần nghỉ phép, mỗi lần chỉ có thời gian nửa tháng thăm người thân, tuy rằng hắn hiện giờ làm thân binh Lang tướng, hành động tự do một chút, nhưng cũng không thể tự ý rời khỏi quân đội đấy.
Dương Phàm nghe xong bất giác thở dài, theo hắn thấy, tỷ và Kiều Ca nhi tất nhiên là một đôi đẹp đôi, nhưng một đôi vợ chồng thế này một năm chỉ có thời gian gặp nhau mười lăm ngày, trước đây tỷ tỷ chỉ cần chăm sóc một người già nhưng bây giờ phải chăm sóc hai người già, cũng thật vất vả cho nàng.
Diện Phiến Nhi cười nói:
- Trách, cảm thấy tỷ tỷ rất vất vả đúng không? Thật ra cũng rất tốt á… bà bà với nương ta sức khỏe đều còn nhanh nhẹn, chăm sóc họ cũng không thấy quá vất vả. Khó có được người như hắn được Lang tướng khen ngợi, ở trong quân làm việc rất tốt, qua vài năm là có thể hết khổ, rất đáng!
Nhìn ánh mắt của nàng thật sự là vừa vui mừng vừa tự hào, dù sao thời gian nhập ngũ ngắn như vậy, có thể được một vị Lang tướng khen ngợi do đó mà trở thành binh lính thân cận bên người hắn, điều này chứng tỏ nam nhân của nàng xuất sắc. Chịu đựng vài năm như thế, Kiều Ca nhi lăn lộn một thời gian dài, nếu may mắn có thể làm đội trưởng, trên phố này, nam nhân mấy gia đình có năng lực, vinh dự như thế?
Người sống nhìn mặt, cây sống nhìn vỏ. Nếu Mã Kiều có thể có tiền đồ như thế, là vợ của hắn, Giang Húc Ninh đúng là người tự hào kiêu ngạo, làm cho nàng dù có trả giá vất vả nhiều hơn nữa nàng cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhìn vẻ mặt Giang Húc Ninh, Dương Phàm bỗng nhiên nghĩ tới Uyển nhi, có lẽ cho dù không thể là một người xứng với thân phận của nàng, cũng chỉ vì trong lòng nàng vì mình mà tự hào và kiêu ngạo, lần này đi Lũng Hữu, cũng phải làm lớn một cuộc đi! Dương Phàm ngẩng mặt nhìn mơ mơ màng màng lên không trung, một cỗ hào khí tự nhiên bốc lên.
Tửu lầu “Trâm Túy Lầu” trong một gian nhã phòng, Thám báo Triệu Du ngồi bên cạnh Thẩm Mộc giải thích:
- Người của các thế lực khắp nơi phái đi Lũng Hữu, chúng ta cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn, xong hao tâm tổn trí cũng chỉ tìm được danh sách nhóm người.
Hắn đem một phần danh sách đặt tới trước mặt Thẩm Mộc:
- Đây là đanh sách những người Thái Bình công chúa phái đi Lũng Hữu, đây là danh sách những người Võ Thừa Tự phái đi Lũng Hữu, Võ Tam Tư cũng không chịu ngoài cuộc cũng phái người đi, đây là danh sách những người của hắn, phần cuối cùng vô cùng rõ ràng, đây là danh sách các quân binh “Bách Kỵ” phái đi Lũng Hữu.
Thẩm Mộc cười nói:
- Náo nhiệt vậy? Tất cả mọi người tập hợp đi đến Lũng Hữu sao?
Hắn tùy tiện cầm lấy chồng giấy xếp trước mặt, lướt nhìn qua danh sách trên đó, ánh mắt đột nhiên sáng ngời:
- Dương Phàm cũng trong danh sách? Ha ha, lần này náo nhiệt hơn!
Tác giả :
Nguyệt Quan