Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính
Chương 32: Ghen tị là xuất phát của thành công
Tòa dinh thự xa hoa bề thế độc lập một màu trắng ngà tọa lạc ở ngoại ô thành phố, lộng lẫy mĩ lệ giữa một vùng trời phồn hoa. Trên thực tế nó chẳng khác gì một tòa kim ốc tàn kiều khiến biết bao nữ nhân mơ mộng không thôi
Trái ngược với bề ngoài tĩnh lặng kia, bên trong từ sớm đã người người kẻ kẻ tấp nập đi vào, tiếng cười tiếng nói vội vã. Phục vụ từng tốp từng tốp cầm khay rượu di chuyển tới lui
Các quý ông tranh nhau giới thiệu con trai mà mình chọn làm người thừa kế cho đồng đảng, kẻ chiêu mộ nhân tài, còn có kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, trèo cao tìm mối hợp tác.
Những vị phu nhân khoác lên mình váy dạ hội đắt đỏ cũng ríu ra ríu rít đi tìm ý trung nhân cho con gái bảo bối, thậm chí có người còn khoe khoang những thứ đắt đỏ hão huyền hay sự tích tốt đẹp về chồng về con của mình
Toàn là miệng cười nhưng lòng không cười, giả dối tới cực độ
Trên lầu hai, phòng trang điểm
- Đẹp thật... Chưa bao giờ em thấy được buổi tiệc nào rực rỡ tráng lệ như vậy
Tô Thịnh Nam thông qua gương trong suốt nhìn từ trong ra được nhưng không nhìn từ ngoài vào được ngắm sảnh tiệc. Hai mắt cô bé thiếu điều phát sáng để nói cho mọi người biết tâm trạng vui vẻ của mình tới nơi
Vu Tịnh Nhã và nhân viên trang điểm bật cười trước sự đáng yêu của cô nàng
- Lần sau nếu có bữa tiệc nào khác chị sẽ lại mời em tham gia , có muốn không nào?
Tô Thịnh Nam nghe xong sửng sốt che miệng cười, gật đầu liên tục như giã tỏi. Cô nàng khoác lên người bộ váy màu trắng ngà, đính thêm vài ngọc trai trước ngực áo, tóc búi theo kiểu đuôi sam và thắt lại bằng cái nơ trùng màu. Mặt phủ lớp kem che khoát điểm và tô ít son màu berry, nhìn vào vô cùng có phong cách búp bê
- Tịnh Nhã, đột nhiên em cảm thấy thật hâm mộ với những con người sinh ra trong hào môn như chị
Tô Thịnh Nam nói xong nặn ra nụ cười méo mó. Có lẽ cảm thấy nó hơi khó coi nên lại thôi cười, đôi bàn tay lúng túng mân mê phần viền áo. Không khí vui vẻ đột ngột chìm xuống và thay bằng bầu không gian khó xử
- Em... Thật xấu tính chị nhỉ?
Vu Tịnh Nhã xoa đầu cô bé, không gắt gỏng giận dữ, chỉ đơn giản là một cái xoa đầu quá đỗi dịu dàng của người chị dành cho em gái
- Không có gì gọi là xấu tính cả. Chính vì sự ghen tị mà người ta biết cố gắng hơn. Dù cho em có ghen tị, nhưng trong lòng em không xấu, thế là đủ rồi
Ngừng một lúc cô lại tiếp tục
- Những thứ mà bọn chị đang sở hữu đều là của cha mẹ cho, không phải tự tay kiếm được, nên bọn chị chẳng có gì để thùng rỗng kêu to cả. Thứ mà em ghen tị, có lẽ là vận may trong lúc đầu thai của bọn chị mà thôi... Xuất phát điểm của chúng ta thoạt nhìn khác nhau nhưng thật chất lại rất giống nhau. Em hiểu không?
" Vâng, em hiểu ạ"
Có lẽ sau này Tô Thịnh Nam sẽ đi khắp mọi nơi, tiếp nhận nhiều bài giảng dạy, được nghe qua thuyết giáo của vô số người. Nhưng chắc chắn thứ vẫn luôn in đậm trong tâm trí của thiếu nữ ấy bất kể thời gian trôi qua bao lâu, vẫn là bài học ngày hôm nay mà người chị gái kia đã nói.
Không có gì phải xấu hổ khi em ganh tị với người khác
Chỉ xấu hổ khi trong lòng em có tà niệm
Bởi vì ganh tị là xuất phát điểm của sự nỗ lực và thành công
Em hiểu chứ, cô gái nhỏ của chị?