Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 8: Đại náo Hỏa Vân điện (thượng)
“Cái gì?”
Nha, trừ ta? Trừ cái đầu quỷ của hắn đó.
Lãnh Loan Loan lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, lửa giận cơ hồ sôi trào trong toàn bộ Loan Nguyệt điện. Gặp quỷ trừ tà, nàng cũng muốn vì những người đó mà trừ tà, miễn cho họ cả ngày rãnh rỗi làm mấy chuyện ngu ngốc.
“Nói, bọn họ đang ở đâu?”
Đôi mắt to long lanh phát ra quang mang lạnh lùng, thật lạnh như bang, tựa như mũi tên được hàn băng ngàn năm đúc thành phóng tới, tiểu cung nữ hận không thể lập tức biến mất trước mặt nàng. Quá kinh khủng, ô ô, tiểu công chúa hồn nhiên thích cười trước đi biến đi nơi nào? Nàng rất nhớ Cửu công chúa thiện lương khả ái trước kia. . . . . .
“Bọn họ ở tế đàn Xà Thần Hỏa Vân cung điện.” Tiểu cung nữ trả lời, bộ dáng như sắp khóc.
Lãnh Loan Loan chán ghét liếc nàng ta một cái,chết tiệt, phiền nhất là cái loại nữ nhân hay khóc sướt mướt, lá gan so với con chuột còn nhỏ hơn. Tùy tay nhấc lên ngoại bào màu đỏ phủ thêm lên người, bàn tay nhỏ bé thoáng một cái, tiểu bóng dáng đỏ như lửa biến mất khỏi Loan Nguyệt điện.
Mẹ ơi, hù chết nàng.
Sau khi Lãnh Loan Loan đi khỏi, tiểu cung nữ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trở về nàng nhất định xin tổng quản mama điều nàng đến cung điện khác, nàng không muốn lại hầu hạ Cửu công chúa . . . . . .
Hỏa Vân điện
Một vị lão nhân Ngân Tu tóc bạc, tinh thần lạnh nhạt sắc bén,ngồi xếp bằng trên đại điện. Bạch y cao quý, mái tóc bạc dài tự như thác nước đổ xuống cùng áo trắng dung hòa với nhau, khiến người khác không phân biệt rõ.
Phía sau hắn, trên mặt tường cung điện , hai con Cự Xà đang quấn vào nhau, đầu ngẩng cao, có chấm hồng hồng, lưỡi thè ra. Xà mục quýnh đột nhiên hữu thần, nhất kim tái đi, hai con rắn này hẳn là thủ hộ của Xà Tộc, Kim cùng Bạch Sương.
“Thần quan đại nhân, người xem Cửu công chúa có phải…hay không bị trúng tà?”
Xà Vương Lãnh Diệu Hiên cùng Xà Hậu Mạc Ngữ Vi, thái tử Lãnh Huyền Minh đứng phía sau điện, đem sự thay đổi trước sau của Cửu công chúa nói cho Thần Quan đại nhân, ba người cùng một bộ dạng cau có.
Thần Quan vuốt vuốt chòm râu bạc, hai tròng mắt đột nhiên híp lại, ngòn tay thon dài giống như đang bấm đốt, nhưng trán lại luôn nhíu chặt, tựa như gặp phải vấn đề nan giải.
“Thần Quan đại nhân ——”
Ba người nhìn ánh mắt của hắn, tâm tình bất ổn. Hai mặt nhìn nhau,chẳng lẽ tình trạng của Cửu nhi thật sự nghiêm trọng?
“Aiz ——”
Một lúc lâu sau, Thần Quan vuốt vuốt chòm râu, nhíu mày lại, thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài này khiến cho tâm tình ba người Xà Vương đều nhói lên, ngay cả hô hấp cũng không dám, theo dõi hắn.
“Kỳ quái, kỳ quái ——” Thần Quan đại nhân nhìn ba người lắc đầu, trưng ra một bộ dáng không thể hiểu.
“Thần Quan đại nhân, rốt cục là chuyện gì kỳ quái?” Ba người liếc mắt nhìn nhau, Xà Vương nhìn Thần Quan hỏi. Chẳng lẽ còn có chuyện mà Thần Quan hoang mang sao?
Thần Quan lắc đầu, ngón tay thon dài xoa xoa trán, trông rất hoang mang. Hắn tưởng mình sống mấy ngàn năm rồi, chưa có chuyện gì mà chưa bói qua, lần này cố tình bói cho Cửu công chúa xem ngày ấy rốc cục xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại bói không ra, phảng phất như có lớp sương mù dày đặc vây quanh, kỳ quái, thật sự là kỳ quái.
“Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Lão phu cư nhiên không thể bói ra rốt cục Cửu công chúa xảy ra chuyện gì.”
“Cái gì?” Xà Vương ba người nhìn nhau, lại có chuyện này sao? Phải biết Thần Quan đại nhân biết kiếp trước, đoán tương lai. Ngay cả ngài ấy mà còn không biết Cửu nhi xảy ra chuyện gì, thật sự làm cho người ta khó hiểu.
“Bất quá, chiếu theo những điều Vương thượng vừa mới miêu tả, có lẽ Cửu công chúa thật sự bị trúng tà.” Nếu không, phải giải thích tình huống đại biến của nàng như thế nào.
“Cái đầu mẹ ngươi trúng tà thì có.”
Nha, trừ ta? Trừ cái đầu quỷ của hắn đó.
Lãnh Loan Loan lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, lửa giận cơ hồ sôi trào trong toàn bộ Loan Nguyệt điện. Gặp quỷ trừ tà, nàng cũng muốn vì những người đó mà trừ tà, miễn cho họ cả ngày rãnh rỗi làm mấy chuyện ngu ngốc.
“Nói, bọn họ đang ở đâu?”
Đôi mắt to long lanh phát ra quang mang lạnh lùng, thật lạnh như bang, tựa như mũi tên được hàn băng ngàn năm đúc thành phóng tới, tiểu cung nữ hận không thể lập tức biến mất trước mặt nàng. Quá kinh khủng, ô ô, tiểu công chúa hồn nhiên thích cười trước đi biến đi nơi nào? Nàng rất nhớ Cửu công chúa thiện lương khả ái trước kia. . . . . .
“Bọn họ ở tế đàn Xà Thần Hỏa Vân cung điện.” Tiểu cung nữ trả lời, bộ dáng như sắp khóc.
Lãnh Loan Loan chán ghét liếc nàng ta một cái,chết tiệt, phiền nhất là cái loại nữ nhân hay khóc sướt mướt, lá gan so với con chuột còn nhỏ hơn. Tùy tay nhấc lên ngoại bào màu đỏ phủ thêm lên người, bàn tay nhỏ bé thoáng một cái, tiểu bóng dáng đỏ như lửa biến mất khỏi Loan Nguyệt điện.
Mẹ ơi, hù chết nàng.
Sau khi Lãnh Loan Loan đi khỏi, tiểu cung nữ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trở về nàng nhất định xin tổng quản mama điều nàng đến cung điện khác, nàng không muốn lại hầu hạ Cửu công chúa . . . . . .
Hỏa Vân điện
Một vị lão nhân Ngân Tu tóc bạc, tinh thần lạnh nhạt sắc bén,ngồi xếp bằng trên đại điện. Bạch y cao quý, mái tóc bạc dài tự như thác nước đổ xuống cùng áo trắng dung hòa với nhau, khiến người khác không phân biệt rõ.
Phía sau hắn, trên mặt tường cung điện , hai con Cự Xà đang quấn vào nhau, đầu ngẩng cao, có chấm hồng hồng, lưỡi thè ra. Xà mục quýnh đột nhiên hữu thần, nhất kim tái đi, hai con rắn này hẳn là thủ hộ của Xà Tộc, Kim cùng Bạch Sương.
“Thần quan đại nhân, người xem Cửu công chúa có phải…hay không bị trúng tà?”
Xà Vương Lãnh Diệu Hiên cùng Xà Hậu Mạc Ngữ Vi, thái tử Lãnh Huyền Minh đứng phía sau điện, đem sự thay đổi trước sau của Cửu công chúa nói cho Thần Quan đại nhân, ba người cùng một bộ dạng cau có.
Thần Quan vuốt vuốt chòm râu bạc, hai tròng mắt đột nhiên híp lại, ngòn tay thon dài giống như đang bấm đốt, nhưng trán lại luôn nhíu chặt, tựa như gặp phải vấn đề nan giải.
“Thần Quan đại nhân ——”
Ba người nhìn ánh mắt của hắn, tâm tình bất ổn. Hai mặt nhìn nhau,chẳng lẽ tình trạng của Cửu nhi thật sự nghiêm trọng?
“Aiz ——”
Một lúc lâu sau, Thần Quan vuốt vuốt chòm râu, nhíu mày lại, thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài này khiến cho tâm tình ba người Xà Vương đều nhói lên, ngay cả hô hấp cũng không dám, theo dõi hắn.
“Kỳ quái, kỳ quái ——” Thần Quan đại nhân nhìn ba người lắc đầu, trưng ra một bộ dáng không thể hiểu.
“Thần Quan đại nhân, rốt cục là chuyện gì kỳ quái?” Ba người liếc mắt nhìn nhau, Xà Vương nhìn Thần Quan hỏi. Chẳng lẽ còn có chuyện mà Thần Quan hoang mang sao?
Thần Quan lắc đầu, ngón tay thon dài xoa xoa trán, trông rất hoang mang. Hắn tưởng mình sống mấy ngàn năm rồi, chưa có chuyện gì mà chưa bói qua, lần này cố tình bói cho Cửu công chúa xem ngày ấy rốc cục xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại bói không ra, phảng phất như có lớp sương mù dày đặc vây quanh, kỳ quái, thật sự là kỳ quái.
“Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Lão phu cư nhiên không thể bói ra rốt cục Cửu công chúa xảy ra chuyện gì.”
“Cái gì?” Xà Vương ba người nhìn nhau, lại có chuyện này sao? Phải biết Thần Quan đại nhân biết kiếp trước, đoán tương lai. Ngay cả ngài ấy mà còn không biết Cửu nhi xảy ra chuyện gì, thật sự làm cho người ta khó hiểu.
“Bất quá, chiếu theo những điều Vương thượng vừa mới miêu tả, có lẽ Cửu công chúa thật sự bị trúng tà.” Nếu không, phải giải thích tình huống đại biến của nàng như thế nào.
“Cái đầu mẹ ngươi trúng tà thì có.”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi