Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 63: Diệt người muốn giết [trung]
...Mùi rượu thoang thoảng, tiếng đàn vang lên...
Một đám vũ nữ đầy màu sắc múa hát. Hôn lễ lúc nãy còn là trò cười cũng đã bị quên đi.
Các vương công đại thần thường ngày nghiêm chỉnh, hiện giờ cũng có vài phần phóng túng.
Dạ Thần cầm trong tay ly rượu không ngừng ứng phó khách nhân, bạc môi khẽ nhếch, hiếm khi có vẻ mặt không lạnh lùng cho những người này xem. Nhưng không cho bọn họ mặt trời sáng lạn. Những người này thật đúng là không biết sống chết, cư nhiên say rượu rồi nói chuyện Cửu Nhi. Khóe môi đang cong dần dần cứng lại, đồng tử gần như nổi bão. Chỉ cần có người đến, nắng ấm lập tức biến thành mưa to...
Thái Hậu, Hoàng hậu lấy cớ thân thể không khỏe, dẫn đám cung nữ đi trước.
Hoàng đế cùng Xà Vương, Xà Hậu thưởng vũ, uống rượu, vẻ mặt bình thản.
Kỉ Thanh Ngữ ở giữa một đám thiên kim tiểu thư, khóe môi khẽ nhếch, cười.
Nhưng chỉ có nàng mới biết trong lòng có bao nhiêu kích động, không biết Sở Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tiểu nha đầu kia đã đi bồi diêm vương đi?
Ánh nắng chiếu vào, cung điện vàng óng ánh.
Đột nhiên, một bóng dáng màu trắng từ ngoại đại điện đi đến. Dung nhan đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng, cả đại điện huyên náo bỗng im lặng.
Kỉ Thanh Ngữ nhìn nữ tử kia, nàng ta chẳng phải là tỳ nữ của Cửu công chúa sao, chẳng lẽ chuyện kia đã hoàn thành? Trong lòng bất an, muốn nhìn trên mặt Thủy Dao tìm ra tin tức. Nhưng vẻ mặt của nàng không có biểu tình gì, như một mặt gương bình tĩnh làm cho người ta nhìn không thấu.
"Thủy Dao, sao ngươi lại tới đây?"
Dạ Thần nhìn Thủy Dao có chút nghi hoặc, nàng không phải phải bồi Cửu Nhi sao? Sao lại đến đây?
Xà Vương, Xà Hậu cũng nhìn nàng, đây hẳn là điêu yêu đi. Tuy rằng không biết vì sao nàng trở thành tỳ nữ của Cửu Nhi, nhưng là Cửu Nhi, hết thảy đều là đương nhiên, không có gì tò mò.
"Thái tử điện hạ, công chúa bị thương."
Thủy Dao đi đến trước mặt Dạ Thần, học bộ dáng nữ nhân nhân loại, hạ thấp người, ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói.
"Cái gì?" Dạ Thần kinh hô, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khiếp sợ. Nhìn về phía Thủy Dao, nàng không có một chút lo lắng. Trong lòng bán tin bán nghi, sẽ không phải là Cửu Nhi đùa giỡn chính mình chứ?
Tân khách nghe được lời nói của Thủy Dao, lại ồ lên.
Kỉ Thanh Ngữ liễm mi, làm cho người ta không biết được nàng đang nghĩ gì. Bị thương? Vậy là nha đầu kia vẫn còn sống? Bàn tay nắm chặt lại, như vậy là Sở Phàm thất bại? Cẩn thẩn nghe bọn họ nói chuyện, Sở Phàm cũng không nên để lại dấu vết.
"A Dao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
Xà Vương, Xà Hậu đứng lên. Khuôn mặt tuấn mỹ băng sương, bọn họ không tin Cửu Nhi bị thương, chỉ có nàng làm người khác bị thương, chẳng lẽ Cửu Nhi còn có nguyên nhân gì khác?
"Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, vừa rồi công chúa mệt mỏi nên chợp mắt, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân đeo mặt nạ cầm kiếm ám sát công chúa. May mà công chúa đã tỉnh lại, chỉ bị thích khách đâm bị thương."
Thủy Dao theo phân phó của Lãnh Loan Loan hồi đáp.
"Cái gì?!"
Cả đám lại ồ lên, thái tử phi vừa đưa vào động phòng đã gặp thích khách, thật làm người ta phải suy nghĩ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phỏng đoán xem ai là người phái thích khách?
"Bệ hạ, không nghĩ tới lại có người cư nhiên trong hoàng cung ám sát thái tử phi, hy vọng ngài có thể cho chúng là một lời giải thích." Xà Vương nhìn Hoàng đế đang ngồi trên, giận dữ nói. Đôi mắt tối lại, hiển nhiên hắn đang tức giận.
"Này..." Hoàng đế cũng không biết làm sao, có mỗi chuyện lập thái tử phi thôi nhưng sao nhiều phong ba như vậy?
"Phụ hoàng, nhi thần đi xem thái tử phi."
Dạ Thần vội vàng chắp tay với hoàng đế, quay người lại, sải bước đi đến đông cung.
"Hoàng Hậu, chúng ta cũng đi xem Cửu Nhi."
Xà Vương, Xà Hậu cùng đám người Xà giới vội vàng đi theo Dạ Thần. Khi đi qua Thủy Dao, nhìn nàng bằng ánh mắt ý vị thâm trường.
Thủy Dao gật gật đầu, theo sát phía sau bọn họ.
"Truyền thái y tới đông cung."
Hoàng đế thấy bọn họ đều vội vàng rời đi cũng nhanh chóng đứng lên, một bên phân phó thái giám, một bên dẫn người đến đông cung.
Sau khi vài nhân vật lớn rời đi, trong đại điện sôi trào.
"Thái tử phi gặp chuyện là thật hay giả?"
"Xem tình huống là thật, nhưng đến tột cùng là ai muốn ám sát thái tử phi?"
"..."
Mọi người thầm nghị luận, so với thảo luận quốc sự còn thêm sôi nổi.
Thu Đừng Ngôn buông ly rượu, nhìn qua Đức Viễn Vương gia, Uy Viễn Tướng quân, hai người kia cũng nhìn lại, không phải thích khách do bọn họ phái tới, vậy rốt cuộc là ai?
Ba người đều thấy được vẻ hoang mang trên mặt đối phương, sợ là sự tình sẽ không như họ dự đoán.
Kỉ Thanh Ngữ nghe mọi người rì rầm, từ từ buông đũa.
Hiện tại nên đi xem thành quả của mình.
Thân ảnh vàng nhạt tao nhã đứng lên, gió thổi vào trong điện, khiến váy nàng bay phất phơ. Nở nụ cười thật có lỗi với những thiên kim khác, bóng dáng vàng nhạt xoay người đi đến ngoài điện.
Một đám vũ nữ đầy màu sắc múa hát. Hôn lễ lúc nãy còn là trò cười cũng đã bị quên đi.
Các vương công đại thần thường ngày nghiêm chỉnh, hiện giờ cũng có vài phần phóng túng.
Dạ Thần cầm trong tay ly rượu không ngừng ứng phó khách nhân, bạc môi khẽ nhếch, hiếm khi có vẻ mặt không lạnh lùng cho những người này xem. Nhưng không cho bọn họ mặt trời sáng lạn. Những người này thật đúng là không biết sống chết, cư nhiên say rượu rồi nói chuyện Cửu Nhi. Khóe môi đang cong dần dần cứng lại, đồng tử gần như nổi bão. Chỉ cần có người đến, nắng ấm lập tức biến thành mưa to...
Thái Hậu, Hoàng hậu lấy cớ thân thể không khỏe, dẫn đám cung nữ đi trước.
Hoàng đế cùng Xà Vương, Xà Hậu thưởng vũ, uống rượu, vẻ mặt bình thản.
Kỉ Thanh Ngữ ở giữa một đám thiên kim tiểu thư, khóe môi khẽ nhếch, cười.
Nhưng chỉ có nàng mới biết trong lòng có bao nhiêu kích động, không biết Sở Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tiểu nha đầu kia đã đi bồi diêm vương đi?
Ánh nắng chiếu vào, cung điện vàng óng ánh.
Đột nhiên, một bóng dáng màu trắng từ ngoại đại điện đi đến. Dung nhan đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng, cả đại điện huyên náo bỗng im lặng.
Kỉ Thanh Ngữ nhìn nữ tử kia, nàng ta chẳng phải là tỳ nữ của Cửu công chúa sao, chẳng lẽ chuyện kia đã hoàn thành? Trong lòng bất an, muốn nhìn trên mặt Thủy Dao tìm ra tin tức. Nhưng vẻ mặt của nàng không có biểu tình gì, như một mặt gương bình tĩnh làm cho người ta nhìn không thấu.
"Thủy Dao, sao ngươi lại tới đây?"
Dạ Thần nhìn Thủy Dao có chút nghi hoặc, nàng không phải phải bồi Cửu Nhi sao? Sao lại đến đây?
Xà Vương, Xà Hậu cũng nhìn nàng, đây hẳn là điêu yêu đi. Tuy rằng không biết vì sao nàng trở thành tỳ nữ của Cửu Nhi, nhưng là Cửu Nhi, hết thảy đều là đương nhiên, không có gì tò mò.
"Thái tử điện hạ, công chúa bị thương."
Thủy Dao đi đến trước mặt Dạ Thần, học bộ dáng nữ nhân nhân loại, hạ thấp người, ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói.
"Cái gì?" Dạ Thần kinh hô, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khiếp sợ. Nhìn về phía Thủy Dao, nàng không có một chút lo lắng. Trong lòng bán tin bán nghi, sẽ không phải là Cửu Nhi đùa giỡn chính mình chứ?
Tân khách nghe được lời nói của Thủy Dao, lại ồ lên.
Kỉ Thanh Ngữ liễm mi, làm cho người ta không biết được nàng đang nghĩ gì. Bị thương? Vậy là nha đầu kia vẫn còn sống? Bàn tay nắm chặt lại, như vậy là Sở Phàm thất bại? Cẩn thẩn nghe bọn họ nói chuyện, Sở Phàm cũng không nên để lại dấu vết.
"A Dao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
Xà Vương, Xà Hậu đứng lên. Khuôn mặt tuấn mỹ băng sương, bọn họ không tin Cửu Nhi bị thương, chỉ có nàng làm người khác bị thương, chẳng lẽ Cửu Nhi còn có nguyên nhân gì khác?
"Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, vừa rồi công chúa mệt mỏi nên chợp mắt, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân đeo mặt nạ cầm kiếm ám sát công chúa. May mà công chúa đã tỉnh lại, chỉ bị thích khách đâm bị thương."
Thủy Dao theo phân phó của Lãnh Loan Loan hồi đáp.
"Cái gì?!"
Cả đám lại ồ lên, thái tử phi vừa đưa vào động phòng đã gặp thích khách, thật làm người ta phải suy nghĩ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phỏng đoán xem ai là người phái thích khách?
"Bệ hạ, không nghĩ tới lại có người cư nhiên trong hoàng cung ám sát thái tử phi, hy vọng ngài có thể cho chúng là một lời giải thích." Xà Vương nhìn Hoàng đế đang ngồi trên, giận dữ nói. Đôi mắt tối lại, hiển nhiên hắn đang tức giận.
"Này..." Hoàng đế cũng không biết làm sao, có mỗi chuyện lập thái tử phi thôi nhưng sao nhiều phong ba như vậy?
"Phụ hoàng, nhi thần đi xem thái tử phi."
Dạ Thần vội vàng chắp tay với hoàng đế, quay người lại, sải bước đi đến đông cung.
"Hoàng Hậu, chúng ta cũng đi xem Cửu Nhi."
Xà Vương, Xà Hậu cùng đám người Xà giới vội vàng đi theo Dạ Thần. Khi đi qua Thủy Dao, nhìn nàng bằng ánh mắt ý vị thâm trường.
Thủy Dao gật gật đầu, theo sát phía sau bọn họ.
"Truyền thái y tới đông cung."
Hoàng đế thấy bọn họ đều vội vàng rời đi cũng nhanh chóng đứng lên, một bên phân phó thái giám, một bên dẫn người đến đông cung.
Sau khi vài nhân vật lớn rời đi, trong đại điện sôi trào.
"Thái tử phi gặp chuyện là thật hay giả?"
"Xem tình huống là thật, nhưng đến tột cùng là ai muốn ám sát thái tử phi?"
"..."
Mọi người thầm nghị luận, so với thảo luận quốc sự còn thêm sôi nổi.
Thu Đừng Ngôn buông ly rượu, nhìn qua Đức Viễn Vương gia, Uy Viễn Tướng quân, hai người kia cũng nhìn lại, không phải thích khách do bọn họ phái tới, vậy rốt cuộc là ai?
Ba người đều thấy được vẻ hoang mang trên mặt đối phương, sợ là sự tình sẽ không như họ dự đoán.
Kỉ Thanh Ngữ nghe mọi người rì rầm, từ từ buông đũa.
Hiện tại nên đi xem thành quả của mình.
Thân ảnh vàng nhạt tao nhã đứng lên, gió thổi vào trong điện, khiến váy nàng bay phất phơ. Nở nụ cười thật có lỗi với những thiên kim khác, bóng dáng vàng nhạt xoay người đi đến ngoài điện.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi