Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 55: Công chúa Mộng La quốc
"Cửu Nhi, con lại bướng bỉnh rồi."
Xà hậu vẫy vẫy tay với Lãnh Loan Loan, môi anh đào khẽ nhấc, nở một nụ cười yếu ớt, bộ dáng ôn nhu khiến người ta cảm thấy như cây gió mùa xuân.
"Tiểu Cửu Nhi, mau lại đây."
Lãnh Diệu Hiên cũng chỉ nhìn bóng dáng Lãnh Loan Loan, đã lâu không gặp nữ nhi, thật đúng là rất nhớ, nếu Thần quan đại nhân không bói cho Cửu Nhi, thấy được tình huống hiện tại, họ cũng sẽ không đi ra Xà giới.
Lãnh Loan Loan chạy tới chỗ bọn họ. Nhảy vào lòng Lãnh Diệu Hiên, tay ôm cổ hắn. Khí chất tôn quý vô cùng, nhìn đám người Kỉ Thanh Ngữ.
Sau khi ôm nữ nhi của mình, Lãnh Diệu Hiên mới đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng đế.
"Thỉnh Hoàng Thượng tha thứ cho chúng ta vì đã có chỗ thất lễ, thật sự là đã lâu không gặp cửu công chúa, chúng tôi rất nhớ nàng, nên mới đường đột đến thăm quý quốc" Ngũ quan tuấn mĩ, đôi mắt câu hồn, khí chất vương giả trên người Lãnh Diệu Hiên tuyệt không thua kém Nguyệt Diễm hoàng đế, thậm chí so với hắn còn thêm vài phần tiêu sái.
"Không sao, không sao." Dạ Phong khoát tay áo, trên mặt cũng lộ vẻ khiêm tốn, khách sáo tươi cười. "Bệ hạ có thể từ Mộng La quốc tới chơi Nguyệt Diễm, Nguyệt Diễm cũng thấy vinh hạnh."
"Ban tọa." Phân phó với thái giám bên cạnh.
Thái giám mang lên hai chiếc ghế dựa, Xà Vương, Xà Hậu gật đầu.
"Đa tạ bệ hạ ban tọa."
Hai người ngồi vào ghế, phía sau ba nam ba nữ đứng.
Đám người Thái Hậu, Hoàng hậu, Kỉ Thanh Ngữ vẫn còn sững sờ ở đó, chưa lấy lại được tinh thần. Tuấn nam mỹ nữ trước mắt lại là phụ hoàng, mẫu hậu của tiểu nha đầu kia, vậy nàng ta chẳng phải là công chúa Mộng La quốc sao?
Ánh mắt lại hướng về Lãnh Loan Loan ngồi trên đầu gối Xà Vương, cảm thấy thật chướng mắt. Nhưng họ cũng nhận ra nàng được hoàng đế Mộng La quốc sủng ái, ba người hai mặt nhìn nhau, có chút lo lắng vị trí thái tử phi sẽ phát sinh sự tình gì.
"Phụ hoàng, con muốn làm thái tử phi của Nguyệt Diễm."
Trước khi mọi người có phản ứng gì, Lãnh Loan Loan đã nhìn Lãnh Diệu Hiên nói.
Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Lãnh Loan Loan sẽ nói chuyện này với hoàng đế Mộng La quốc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không có phản ứng. Nào ngờ, Lãnh Loan Loan lại bỏ thêm một quả bom.
"Hắn là phu quân mà con đã chọn." Lãnh Loan Loan chỉ vào Dạ Thần nói.
Dạ Thần gật gật đầu với phu thê Lãnh Diệu Hiên, khóe mắt chứa ý cười yếu ớt, đi về phía bọn họ. Đứng trước mặt bọn họ, chắp tay nói:
"Dạ Thần bái kiến bệ hạ, hoàng hậu."
Lãnh Diệu Hiên cùng Xà Hậu Đừng Ngữ Vi gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Dạ Thần. Thấy hắn tuấn mỹ vô trù, khí chất trong trẻo, lạnh lùng mà cao quý, một đôi đồng tử trong suốt thấy đáy, nhưng cũng là một nhân tài. Ánh mắt nữ nhi mình thật tinh tế, mặc dù hiện tại Cửu Nhi mới sáu tuổi nhưng có thể định trước ra phu quân tương lai cũng thật tinh tường. Nhân giới không phải cũng có cái gì mà con dâu nuôi từ bé linh tinh sao?
"Thái tử khách khí."
Lãnh Diệu Hiên cùng Đừng Ngữ Vi nhìn nhau, đều thưởng thức hắn.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhưng bọn họ không đồng ý việc con làm thái tử phi."
Lãnh Loan Loan thình lình lại nói ra một câu làm cho văn võ bá quan Nguyệt Diễm quốc mồ hôi lạnh trên trán tuôn hết ra.
"Sao lại như vậy?" Lãnh Diệu Hiên biến sắc, trên người tự nhiên tản ra khí chất vương giả, làm cho những đại thần lúc trước phản đối đều cảm thấy sợ hãi.
Lãnh Loan Loan trong lòng đắc ý cười. Hừ, hiện tại ta sẽ tính sổ với các ngươi.
"Bọn họ ngại nữ nhi còn nhỏ, ngại nữ nhi thân phận không minh bạch."
Lãnh Loan Loan vừa nói xong, mâu quang quét về phía mọi người, vừa lòng nhìn họ đều cúi thấp đầu xuống.
"Nói bậy, Mộng La quốc của ta đất rộng của nhiều, các ngươi lại dám nói thân phận của cửu công chúa được sủng ái nhất thân phận không minh bạch?" Lãnh Diệu Hiên mâu quang lạnh lùng đảo qua mọi người, khí thế kinh người.
Mọi người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí xông lên từ lòng bàn chân. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên xấu hổ.
"Bệ hạ, không biết Mộng La quốc ở nơi nào?"
Hoàng đế hỏi ra nghi vẫn của bách quan Nguyệt Diễm, cũng làm dịu đi không khí.
"Mộng La quốc cách xa Nguyệt Diễm vạn dặm, vật tư phong phũ, phong cảnh tuyệt đẹp, dân giàu nước mạnh, nhưng chỉ liên kết với vài ngoại tộc nhỏ, chư vị không có nghe qua cũng đúng. Lần này, trẫm cùng hoàng hậu đến đây là để tìm cửu công chúa."
"Hóa ra là như vậy."
Hoàng đế gật đầu, mọi người cũng hiểu rõ.
"Vừa rồi nghe nói cửu công chúa cùng thái tử điện hạ nguyện liên kết hai bên. Không biết Hoàng Thượng thấy thế nào?"
Lãnh Diệu Hiên đột nhiên đưa ra việc Lãnh Loan Loan cùng Dạ Thần, những người này lại phản đối Cửu Nhi làm thái tử phi. Hừ, nếu không phải Thần quan xem bói biết Cửu Nhi làm thái tử phi sẽ trúng mục tiêu, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Địa vị dù cao tới đâu, với Xà tộc bọn họ mà nói, đều là phàm phu tục tử.
"Chuyện này..." Hoàng đế nhìn Thái Hậu cùng bách quan, bọn họ là đang phản đối.
"Bái kiến Mộng La bệ hạ, hoàng hậu." Tể tướng Thu Đừng Ngôn bước ra khỏi hàng, hành lễ với hai người. Sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, "Có lẽ ở quý quốc lập phi không hạn chế tuổi, nhưng ở Nguyệt Diễm quy củ rất nghiêm khắc, chưa kể nữ tử chưa cập kê cũng không thể vào cung..."
Những người khác gật gật đầu, tán thành.
"Quy củ là chết, nhân là sống."
Một câu ngăn chặn tất cả câu nói của mọi người.
Xà hậu vẫy vẫy tay với Lãnh Loan Loan, môi anh đào khẽ nhấc, nở một nụ cười yếu ớt, bộ dáng ôn nhu khiến người ta cảm thấy như cây gió mùa xuân.
"Tiểu Cửu Nhi, mau lại đây."
Lãnh Diệu Hiên cũng chỉ nhìn bóng dáng Lãnh Loan Loan, đã lâu không gặp nữ nhi, thật đúng là rất nhớ, nếu Thần quan đại nhân không bói cho Cửu Nhi, thấy được tình huống hiện tại, họ cũng sẽ không đi ra Xà giới.
Lãnh Loan Loan chạy tới chỗ bọn họ. Nhảy vào lòng Lãnh Diệu Hiên, tay ôm cổ hắn. Khí chất tôn quý vô cùng, nhìn đám người Kỉ Thanh Ngữ.
Sau khi ôm nữ nhi của mình, Lãnh Diệu Hiên mới đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng đế.
"Thỉnh Hoàng Thượng tha thứ cho chúng ta vì đã có chỗ thất lễ, thật sự là đã lâu không gặp cửu công chúa, chúng tôi rất nhớ nàng, nên mới đường đột đến thăm quý quốc" Ngũ quan tuấn mĩ, đôi mắt câu hồn, khí chất vương giả trên người Lãnh Diệu Hiên tuyệt không thua kém Nguyệt Diễm hoàng đế, thậm chí so với hắn còn thêm vài phần tiêu sái.
"Không sao, không sao." Dạ Phong khoát tay áo, trên mặt cũng lộ vẻ khiêm tốn, khách sáo tươi cười. "Bệ hạ có thể từ Mộng La quốc tới chơi Nguyệt Diễm, Nguyệt Diễm cũng thấy vinh hạnh."
"Ban tọa." Phân phó với thái giám bên cạnh.
Thái giám mang lên hai chiếc ghế dựa, Xà Vương, Xà Hậu gật đầu.
"Đa tạ bệ hạ ban tọa."
Hai người ngồi vào ghế, phía sau ba nam ba nữ đứng.
Đám người Thái Hậu, Hoàng hậu, Kỉ Thanh Ngữ vẫn còn sững sờ ở đó, chưa lấy lại được tinh thần. Tuấn nam mỹ nữ trước mắt lại là phụ hoàng, mẫu hậu của tiểu nha đầu kia, vậy nàng ta chẳng phải là công chúa Mộng La quốc sao?
Ánh mắt lại hướng về Lãnh Loan Loan ngồi trên đầu gối Xà Vương, cảm thấy thật chướng mắt. Nhưng họ cũng nhận ra nàng được hoàng đế Mộng La quốc sủng ái, ba người hai mặt nhìn nhau, có chút lo lắng vị trí thái tử phi sẽ phát sinh sự tình gì.
"Phụ hoàng, con muốn làm thái tử phi của Nguyệt Diễm."
Trước khi mọi người có phản ứng gì, Lãnh Loan Loan đã nhìn Lãnh Diệu Hiên nói.
Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Lãnh Loan Loan sẽ nói chuyện này với hoàng đế Mộng La quốc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không có phản ứng. Nào ngờ, Lãnh Loan Loan lại bỏ thêm một quả bom.
"Hắn là phu quân mà con đã chọn." Lãnh Loan Loan chỉ vào Dạ Thần nói.
Dạ Thần gật gật đầu với phu thê Lãnh Diệu Hiên, khóe mắt chứa ý cười yếu ớt, đi về phía bọn họ. Đứng trước mặt bọn họ, chắp tay nói:
"Dạ Thần bái kiến bệ hạ, hoàng hậu."
Lãnh Diệu Hiên cùng Xà Hậu Đừng Ngữ Vi gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Dạ Thần. Thấy hắn tuấn mỹ vô trù, khí chất trong trẻo, lạnh lùng mà cao quý, một đôi đồng tử trong suốt thấy đáy, nhưng cũng là một nhân tài. Ánh mắt nữ nhi mình thật tinh tế, mặc dù hiện tại Cửu Nhi mới sáu tuổi nhưng có thể định trước ra phu quân tương lai cũng thật tinh tường. Nhân giới không phải cũng có cái gì mà con dâu nuôi từ bé linh tinh sao?
"Thái tử khách khí."
Lãnh Diệu Hiên cùng Đừng Ngữ Vi nhìn nhau, đều thưởng thức hắn.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhưng bọn họ không đồng ý việc con làm thái tử phi."
Lãnh Loan Loan thình lình lại nói ra một câu làm cho văn võ bá quan Nguyệt Diễm quốc mồ hôi lạnh trên trán tuôn hết ra.
"Sao lại như vậy?" Lãnh Diệu Hiên biến sắc, trên người tự nhiên tản ra khí chất vương giả, làm cho những đại thần lúc trước phản đối đều cảm thấy sợ hãi.
Lãnh Loan Loan trong lòng đắc ý cười. Hừ, hiện tại ta sẽ tính sổ với các ngươi.
"Bọn họ ngại nữ nhi còn nhỏ, ngại nữ nhi thân phận không minh bạch."
Lãnh Loan Loan vừa nói xong, mâu quang quét về phía mọi người, vừa lòng nhìn họ đều cúi thấp đầu xuống.
"Nói bậy, Mộng La quốc của ta đất rộng của nhiều, các ngươi lại dám nói thân phận của cửu công chúa được sủng ái nhất thân phận không minh bạch?" Lãnh Diệu Hiên mâu quang lạnh lùng đảo qua mọi người, khí thế kinh người.
Mọi người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí xông lên từ lòng bàn chân. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên xấu hổ.
"Bệ hạ, không biết Mộng La quốc ở nơi nào?"
Hoàng đế hỏi ra nghi vẫn của bách quan Nguyệt Diễm, cũng làm dịu đi không khí.
"Mộng La quốc cách xa Nguyệt Diễm vạn dặm, vật tư phong phũ, phong cảnh tuyệt đẹp, dân giàu nước mạnh, nhưng chỉ liên kết với vài ngoại tộc nhỏ, chư vị không có nghe qua cũng đúng. Lần này, trẫm cùng hoàng hậu đến đây là để tìm cửu công chúa."
"Hóa ra là như vậy."
Hoàng đế gật đầu, mọi người cũng hiểu rõ.
"Vừa rồi nghe nói cửu công chúa cùng thái tử điện hạ nguyện liên kết hai bên. Không biết Hoàng Thượng thấy thế nào?"
Lãnh Diệu Hiên đột nhiên đưa ra việc Lãnh Loan Loan cùng Dạ Thần, những người này lại phản đối Cửu Nhi làm thái tử phi. Hừ, nếu không phải Thần quan xem bói biết Cửu Nhi làm thái tử phi sẽ trúng mục tiêu, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Địa vị dù cao tới đâu, với Xà tộc bọn họ mà nói, đều là phàm phu tục tử.
"Chuyện này..." Hoàng đế nhìn Thái Hậu cùng bách quan, bọn họ là đang phản đối.
"Bái kiến Mộng La bệ hạ, hoàng hậu." Tể tướng Thu Đừng Ngôn bước ra khỏi hàng, hành lễ với hai người. Sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, "Có lẽ ở quý quốc lập phi không hạn chế tuổi, nhưng ở Nguyệt Diễm quy củ rất nghiêm khắc, chưa kể nữ tử chưa cập kê cũng không thể vào cung..."
Những người khác gật gật đầu, tán thành.
"Quy củ là chết, nhân là sống."
Một câu ngăn chặn tất cả câu nói của mọi người.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi