Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 47: Ta hận xà!
Trăng tròn như ngọc, ánh sáng tỏa khắp đất trời.
Cảnh đẹp tuyệt diệu, quyến rũ lòng người.
Đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tịch mịch.
Dưới ánh nến mờ nhạt, chiếu sáng một khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng rất dữ tợn.
“Xoảng” một tiếng, khăn trải bàn cùng tất cả mọi vật trên đó bị người kia ném trên mặt đất. Giống như dã thú, phá hết đồ đạc trong đêm khuya.
Mặt sa sầm vì tức giận, mí mắt cụp xuống che lấp đôi phượng mâu xinh đẹp, cũng che lấp hận ý trong đó. Y phục tuy trắng như tuyết, nhưng lại không làm cho người ta cảm giác trong trắng thuần khiết, ngược lại giống như vô cùng dơ bẩn.
Bên cạnh là một cung nữ câm lặng, không dám hé răng, cúi đầu lui ở trong góc, sợ trở thành vật để chủ nhân trút giận.
Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu rọi qua cửa sổ, một màu bạc trải dài.
Nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu lên, sợi tóc mềm mại theo động tác xõa ra sau gáy. Đôi mắt xinh đẹp phát ra hận ý mãnh liệt, làm cho người ta không khỏi rùng mình.
Sau một lúc lâu, ruốt cuộc nữ nhân cũng mở miệng .
“Ngươi thật sự nghe được Hoàng Thượng đồng ý lập nha đầu xấu xí kia làm Thái tử phi sao?”
Hai tay trắng nõn thon dài gắt gao nắm chặt, nàng ta không tin Hoàng thượng sẽ lập tiểu nữ oa kia làm Thái tử phi, chẳng lẽ ngài ấy cũng bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc tâm trí sao?
Tiểu cung nữ hoảng sợ nhìn khuôn mặt dữ tợn của Kỷ Thanh Ngữ, đáp:
“Hồi bẩm Quận chúa, đúng là như vậy. Nghe nói hoàng thượng vốn không đồng ý, nhưng đột nhiên trong cung xuất hiện vô số xà, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bị dọa tới hôn mê bất tỉnh....”
Ả cung nữ này không ở trong cung, mà nghe các cung nữ, thái giám khác hoảng sợ kể lại.
“Xà, Xà, lại là Xà!!!” Kỷ Thanh Ngữ nghe xong liền biến sắc, chẳng lẽ tiểu nha đầu kia thật sự là xà tinh hóa thành sao? Nhớ lại cảm giác rắn bò trên đùi trắng mịn của nàng, nàng đã muốn nôn mửa.
“Ta hận xà.”
Nàng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, lần sau nếu nhìn thấy con rắn nào liền giết con đó. Nhưng mà, nếu tiểu nha đầu kia thực sự là xà tinh, nàng phải làm gì bây giờ? Hiện tại ngay cả Hoàng thượng cũng bị nàng mê hoặc. Hai người bọn họ lại còn ở cùng nhau, Kỷ Thanh Ngữ nhịn không được đi tới đi lui. Làn váy thật dài quét qua quét lại trên từng mảnh vỡ của ấm trà, chút nước trà còn sót lại dính vào khiến cho váy trắng vấy bẩn.
“Quận chúa, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, nhưng là Hoàng Thượng còn chưa hạ thánh chỉ, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn.”
Nhìn dáng điệu nôn nóng, bất an của Kỷ Thanh Ngữ, tiểu cung nữ nhịn không được mở miệng nói. Đi theo Quận chúa năm năm, nàng tự nhiên biết được tình cảm Quận chúa dành cho Thái tử, cũng biết được nàng để ý vị trí Thái tử phi, để Thái tử vui vẻ, nàng không tiếc ngụy trang chính mình, nàng thực sự thấy thương cảm Quận chúa.
“Đúng, sao ta lại không nghĩ tới chứ?” Nghe được lời nói của nô tỳ thân cận, ánh mắt của Kỷ Thanh Ngữ bỗng nhiên sáng ngời. “Có ý hay.”
Nàng vẫy tay với tiểu cung nữ, tiểu cung nữ liền đi đến bên cạnh nàng.
Kỷ Thanh Ngữ thì thầm gì đó bên tai cung nữ, tiểu cung nữ này không ngừng gật đầu.
Một lát sau, tiểu cung nữ rời đi.
Cảnh đẹp tuyệt diệu, quyến rũ lòng người.
Đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tịch mịch.
Dưới ánh nến mờ nhạt, chiếu sáng một khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng rất dữ tợn.
“Xoảng” một tiếng, khăn trải bàn cùng tất cả mọi vật trên đó bị người kia ném trên mặt đất. Giống như dã thú, phá hết đồ đạc trong đêm khuya.
Mặt sa sầm vì tức giận, mí mắt cụp xuống che lấp đôi phượng mâu xinh đẹp, cũng che lấp hận ý trong đó. Y phục tuy trắng như tuyết, nhưng lại không làm cho người ta cảm giác trong trắng thuần khiết, ngược lại giống như vô cùng dơ bẩn.
Bên cạnh là một cung nữ câm lặng, không dám hé răng, cúi đầu lui ở trong góc, sợ trở thành vật để chủ nhân trút giận.
Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu rọi qua cửa sổ, một màu bạc trải dài.
Nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu lên, sợi tóc mềm mại theo động tác xõa ra sau gáy. Đôi mắt xinh đẹp phát ra hận ý mãnh liệt, làm cho người ta không khỏi rùng mình.
Sau một lúc lâu, ruốt cuộc nữ nhân cũng mở miệng .
“Ngươi thật sự nghe được Hoàng Thượng đồng ý lập nha đầu xấu xí kia làm Thái tử phi sao?”
Hai tay trắng nõn thon dài gắt gao nắm chặt, nàng ta không tin Hoàng thượng sẽ lập tiểu nữ oa kia làm Thái tử phi, chẳng lẽ ngài ấy cũng bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc tâm trí sao?
Tiểu cung nữ hoảng sợ nhìn khuôn mặt dữ tợn của Kỷ Thanh Ngữ, đáp:
“Hồi bẩm Quận chúa, đúng là như vậy. Nghe nói hoàng thượng vốn không đồng ý, nhưng đột nhiên trong cung xuất hiện vô số xà, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bị dọa tới hôn mê bất tỉnh....”
Ả cung nữ này không ở trong cung, mà nghe các cung nữ, thái giám khác hoảng sợ kể lại.
“Xà, Xà, lại là Xà!!!” Kỷ Thanh Ngữ nghe xong liền biến sắc, chẳng lẽ tiểu nha đầu kia thật sự là xà tinh hóa thành sao? Nhớ lại cảm giác rắn bò trên đùi trắng mịn của nàng, nàng đã muốn nôn mửa.
“Ta hận xà.”
Nàng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, lần sau nếu nhìn thấy con rắn nào liền giết con đó. Nhưng mà, nếu tiểu nha đầu kia thực sự là xà tinh, nàng phải làm gì bây giờ? Hiện tại ngay cả Hoàng thượng cũng bị nàng mê hoặc. Hai người bọn họ lại còn ở cùng nhau, Kỷ Thanh Ngữ nhịn không được đi tới đi lui. Làn váy thật dài quét qua quét lại trên từng mảnh vỡ của ấm trà, chút nước trà còn sót lại dính vào khiến cho váy trắng vấy bẩn.
“Quận chúa, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, nhưng là Hoàng Thượng còn chưa hạ thánh chỉ, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn.”
Nhìn dáng điệu nôn nóng, bất an của Kỷ Thanh Ngữ, tiểu cung nữ nhịn không được mở miệng nói. Đi theo Quận chúa năm năm, nàng tự nhiên biết được tình cảm Quận chúa dành cho Thái tử, cũng biết được nàng để ý vị trí Thái tử phi, để Thái tử vui vẻ, nàng không tiếc ngụy trang chính mình, nàng thực sự thấy thương cảm Quận chúa.
“Đúng, sao ta lại không nghĩ tới chứ?” Nghe được lời nói của nô tỳ thân cận, ánh mắt của Kỷ Thanh Ngữ bỗng nhiên sáng ngời. “Có ý hay.”
Nàng vẫy tay với tiểu cung nữ, tiểu cung nữ liền đi đến bên cạnh nàng.
Kỷ Thanh Ngữ thì thầm gì đó bên tai cung nữ, tiểu cung nữ này không ngừng gật đầu.
Một lát sau, tiểu cung nữ rời đi.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi