Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 37
“Thùng thùng đông….”
Sáng sớm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, một màu vàng óng ánh.
Tiếng bước chân vội vàng xé rách sự yên tĩnh.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng hậu mặc cẩm bào màu lam ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn ngoài điện. Là nha hoàn nào không có quy củ, gây ra động tĩnh lớn như vậy?
“Bác, Ngữ Nhi đi nhìn một cái.”
Kỷ Thanh Ngữ nói xong đứng lên, quần la màu trắng, áo lụa thướt tha, ngọc bội hình điểu, nhẹ bước gót sen, chân thành đi ra cửa. Nhìn một người cung nữ chạy tới đây, nàng nhận ra cung nữ này, nàng đúng là người Khôn Ninh cung của bác.
“Đã xảy ra chuyện gì? Hoang mang rối loạn như vậy?” Kỷ Thanh Ngữ thản nhiên hỏi.
“Tham kiến quận chúa.” Cung nữ nhìn thấy Kỷ Thanh Ngữ, chạy nhanh đến phúc phúc thân. Trên khuôn mặt thanh tú còn mang theo hoảng hốt, có thể thấy được nàng chạy trốn có bao nhiêu vội vàng.
“Ngữ Nhi, cho nàng đi vào.” Hoàng hậu cũng thấy người đến đúng là thị nữ của mình.
Kỷ Thanh Ngữ gật gật đầu, cùng cung nữ đi vào.
“Tham kiến nương nương.” Cung nữ phúc phúc thân, hành lễ với hoàng hậu.
“Đứng lên đi.” Hoàng hậu khoát khoát tay áo, trong con ngươi ngọc lưu ly có chút không hờn giận nhìn nàng chằm chằm: “Đông Tuyết, ngươi hoang mang rối loạn như thế, ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Nương nương bớt giận.” Đông Tuyết phúc phúc thân, cúi đầu: “Nô tỳ có chuyện quan trọng cần bẩm báo nương nương.”
Hoàng hậu cùng Kỷ Thanh Ngữ hai mặt nhìn nhau, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nàng, đến cùng là xảy ra việc quan trọng gì?
“Ngươi nói đi.” Nàng muốn nghe xem trong cung đã xảy ra chuyện đại sự gì.
“Dạ, dạ….” Đông Tuyết mím đôi môi anh đào: “Nô tỳ vừa đi qua Đông cung, nghe được nô tài nơi đó đều nghị luận việc thái tử dẫn theo một tiểu oa nhi hồi cung, hơn nữa….”
“Hơn nữa cái gì? Ngươi nói mau!” Kỷ Thanh Ngữ mở miệng thúc giục người cũng là giọng nói ôn nhu, nàng nghe Đông Tuyết nhắc tới tiểu oa nhi kia, không khỏi có chút lo lắng. Không biết vì sao, tiểu nữ oa kia tạo cho nàng cảm giác uy hiếp.
“Nói thái tử lập cái tiểu oa nhi kia làm thái tử phi.” Đông Tuyết nhắm mắt lại, nói một hơi.
“Cái gì?” Hoàn hậu cùng Kỷ Thanh Ngữ kinh hãi, lảo đảo từng bước.
“Hoang đường! Là ai bịa đặt?” Hoàng hậu mở to hai mắt, nhìn Đông Tuyết.
“Nương nương, hiện tại trong cung đều truyền vậy.” Đông Tuyết cúi đầu xuống, trả lời. Tuy rằng nàng cũng hiểu được điều đó là khó có thể tin được.
Kỷ Thanh Ngữ cắn cắn môi, nhớ tới ánh mắt kia của Lãnh Loan Loan, trong lòng liền nhảy lên thùng thùng, có một loại dự cảm không tốt, có lẽ kia không phải là bịa đặt.
“Bác, xác thực biểu ca có dẫn theo một tiểu oa nhi hồi cung. Hơn nữa, hắn còn ôm cô gái kia suốt cả đường, càng kỳ lạ là, Ngữ Nhi phát hiện cái oa nhi kia không giống hài đồng, ánh mắt so với người trưởng thành càng lãnh lệ hơn….”
Kỷ Thanh Ngữ nhìn lướt qua Hoàng hậu nói ra nghi ngờ trong lòng. Bất an, thực sự bất an. Chẳng lẽ thực sự có chuyện hoang đường như vậy xảy ra, biểu ca sẽ lập một tiểu oa nhi làm thái tử phi sao?
Hoàng hậu nghe lời Kỷ Thanh Ngữ xong cũng sửng sốt, đôi mi thanh tú nhíu lại, cứ ở đây đoán, không bằng đi xem.
“Đi, đi Đông cung.”
Sáng sớm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, một màu vàng óng ánh.
Tiếng bước chân vội vàng xé rách sự yên tĩnh.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng hậu mặc cẩm bào màu lam ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn ngoài điện. Là nha hoàn nào không có quy củ, gây ra động tĩnh lớn như vậy?
“Bác, Ngữ Nhi đi nhìn một cái.”
Kỷ Thanh Ngữ nói xong đứng lên, quần la màu trắng, áo lụa thướt tha, ngọc bội hình điểu, nhẹ bước gót sen, chân thành đi ra cửa. Nhìn một người cung nữ chạy tới đây, nàng nhận ra cung nữ này, nàng đúng là người Khôn Ninh cung của bác.
“Đã xảy ra chuyện gì? Hoang mang rối loạn như vậy?” Kỷ Thanh Ngữ thản nhiên hỏi.
“Tham kiến quận chúa.” Cung nữ nhìn thấy Kỷ Thanh Ngữ, chạy nhanh đến phúc phúc thân. Trên khuôn mặt thanh tú còn mang theo hoảng hốt, có thể thấy được nàng chạy trốn có bao nhiêu vội vàng.
“Ngữ Nhi, cho nàng đi vào.” Hoàng hậu cũng thấy người đến đúng là thị nữ của mình.
Kỷ Thanh Ngữ gật gật đầu, cùng cung nữ đi vào.
“Tham kiến nương nương.” Cung nữ phúc phúc thân, hành lễ với hoàng hậu.
“Đứng lên đi.” Hoàng hậu khoát khoát tay áo, trong con ngươi ngọc lưu ly có chút không hờn giận nhìn nàng chằm chằm: “Đông Tuyết, ngươi hoang mang rối loạn như thế, ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Nương nương bớt giận.” Đông Tuyết phúc phúc thân, cúi đầu: “Nô tỳ có chuyện quan trọng cần bẩm báo nương nương.”
Hoàng hậu cùng Kỷ Thanh Ngữ hai mặt nhìn nhau, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nàng, đến cùng là xảy ra việc quan trọng gì?
“Ngươi nói đi.” Nàng muốn nghe xem trong cung đã xảy ra chuyện đại sự gì.
“Dạ, dạ….” Đông Tuyết mím đôi môi anh đào: “Nô tỳ vừa đi qua Đông cung, nghe được nô tài nơi đó đều nghị luận việc thái tử dẫn theo một tiểu oa nhi hồi cung, hơn nữa….”
“Hơn nữa cái gì? Ngươi nói mau!” Kỷ Thanh Ngữ mở miệng thúc giục người cũng là giọng nói ôn nhu, nàng nghe Đông Tuyết nhắc tới tiểu oa nhi kia, không khỏi có chút lo lắng. Không biết vì sao, tiểu nữ oa kia tạo cho nàng cảm giác uy hiếp.
“Nói thái tử lập cái tiểu oa nhi kia làm thái tử phi.” Đông Tuyết nhắm mắt lại, nói một hơi.
“Cái gì?” Hoàn hậu cùng Kỷ Thanh Ngữ kinh hãi, lảo đảo từng bước.
“Hoang đường! Là ai bịa đặt?” Hoàng hậu mở to hai mắt, nhìn Đông Tuyết.
“Nương nương, hiện tại trong cung đều truyền vậy.” Đông Tuyết cúi đầu xuống, trả lời. Tuy rằng nàng cũng hiểu được điều đó là khó có thể tin được.
Kỷ Thanh Ngữ cắn cắn môi, nhớ tới ánh mắt kia của Lãnh Loan Loan, trong lòng liền nhảy lên thùng thùng, có một loại dự cảm không tốt, có lẽ kia không phải là bịa đặt.
“Bác, xác thực biểu ca có dẫn theo một tiểu oa nhi hồi cung. Hơn nữa, hắn còn ôm cô gái kia suốt cả đường, càng kỳ lạ là, Ngữ Nhi phát hiện cái oa nhi kia không giống hài đồng, ánh mắt so với người trưởng thành càng lãnh lệ hơn….”
Kỷ Thanh Ngữ nhìn lướt qua Hoàng hậu nói ra nghi ngờ trong lòng. Bất an, thực sự bất an. Chẳng lẽ thực sự có chuyện hoang đường như vậy xảy ra, biểu ca sẽ lập một tiểu oa nhi làm thái tử phi sao?
Hoàng hậu nghe lời Kỷ Thanh Ngữ xong cũng sửng sốt, đôi mi thanh tú nhíu lại, cứ ở đây đoán, không bằng đi xem.
“Đi, đi Đông cung.”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi