Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 21: Chồn tía làm tiểu tỳ (hạ)
Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn nam tử một cái, lại làm bốn người kìm lòng không được mà run rẩy. Rõ ràng trời đang nắng, nhưng bọn họ lại cảm thấy có một cổ hàn khí từ dưới bàn chân dâng lên.
“Ngươi, ngươi là ai?”
Bốn người nhìn nhau, cảnh giác nhìn Lãnh Loan Loan. Tọa kỵ (con vật cưỡi) của nàng là một con Cự Mãng, chẳng lẽ nàng là xà yêu?
“Là người không vừa mắt các ngươi.”
Lãnh Loan Loan cười nhạo một tiếng, bàn tay nhỏ bé gảy nhẹ một tiếng vang.
‘Chát’ một tiếng, trên mặt bốn nam tử đồng thời bị người ta giáng một bạt tai.
“A ——”
Ôm khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh, bốn người nhìn Lãnh Loan Loan vừa sợ lại vừa hận.
“Các huynh đệ, hôm nay chúng ta nếu không bắt được xú nha đầu này về, kết cục sẽ rất thảm. Không bằng huynh đệ chúng ta bốn người cùng tiểu nha đầu này liều mạng, chẳng lẽ lấy sức lực của bốn người chúng ta lại đánh thua một tiểu nha đầu sao?”
Một gã chồn vàng bực tức nói, tiểu nữ oa này cho dù là xà yêu, xem tuổi nàng như vậy, đạo hạnh cũng sẽ không cao.
“Đại ca nói đúng. Chúng ta cùng nàng liều mạng.” Mấy tên còn lại phụ họa theo.
Bốn người cùng chung suy nghĩ, cùng chung nhận thức. Trong chốc lát, bốn nam nhân lại hóa thành những con chồn vàng chân ngắn cường hãn, như tia chớp bay về phía Lãnh Loan Loan, ánh mắt sắc bén, lóe ra cừu hận cùng lửa giận. Ngũ trảo ở trên không xẹt lên ngân quang lợi hại, giống như độc ngâm châm. . . .
“Tiểu thư ——”
Chồn tía nhìn thấy mấy con chồn vàng giống như liều mạng, nhịn không được ở bên cạnh Lãnh Loan Loan hô nhẹ.
“Không cần lo lắng, bất quá chỉ là một đám phế vật.” Lãnh Loan Loan cong môi, giễu cợt nói.
Nghe thấy lời nói của Lãnh Loan Loan, bốn con chồn vàng lòng càng thêm giận dữ. Tay cử động lóe ra ngân quang lợi hại chộp Lãnh Loan Loan, như muốn xé rách nàng.
“Không biết tự lượng sức mình.”
Lãnh Loan Loan khinh thường vung tay lên, ngân quang như loan nguyệt xẹt qua. Một kết giới vô hình chắn trước mặt bốn con chồn vàng, ‘ phịch’ một tiếng, bốn con chồn vàng hung mãnh bị bắn trở về, rớt trên mặt đất. Lực đánh cường đại khiến nội tạng chúng đã bị tổn thương, ‘phốc’ một tiếng, máu tươi phun tung tóe từ khóe miệng của bốn con chồn vàng, tựa như mực đỏ được phun lên một bức tranh. Máu tanh văng khắp nơi, xinh đẹp, mỹ lệ.
Ánh mắt cừu hận của bốn con chồn vàng trừng trừng nhìn Lãnh Loan Loan, hận không thể nửa đường xé rách, giết chết tiểu nữ oa này, chết tiệt, rốt cục nàng là ai?
“Như thế nào? Không phục?” Lãnh Loan Loan nhếch môi, trào phúng nhìn chằm chằm bốn con chồn vàng. “Có cần bổn cô nương cho ngươi thêm một cơ hội?” Tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền.
“Ngươi ——” Bốn con chồn vàng biết hôm nay muốn bắt chồn tía về là không thể nào, không có kết quả mà còn bị mất mạng. Không bằng lưu lại ngày sau sẽ tìm nàng báo thù, đám chồn vàng chật vật bò dậy, đứng lên, ánh mắt hung ác, nói:
“Ngươi chờ đó, sớm muộn gì chúng ta sẽ tìm ngươi báo thù.”
Lãnh Loan Loan nhếch môi, không để bọn chúng vào trong mắt:
“Tùy thời đến chỉ giáo.” Chỉ cần các ngươi còn có cơ hội.
“Ngươi, ngươi là ai?”
Bốn người nhìn nhau, cảnh giác nhìn Lãnh Loan Loan. Tọa kỵ (con vật cưỡi) của nàng là một con Cự Mãng, chẳng lẽ nàng là xà yêu?
“Là người không vừa mắt các ngươi.”
Lãnh Loan Loan cười nhạo một tiếng, bàn tay nhỏ bé gảy nhẹ một tiếng vang.
‘Chát’ một tiếng, trên mặt bốn nam tử đồng thời bị người ta giáng một bạt tai.
“A ——”
Ôm khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh, bốn người nhìn Lãnh Loan Loan vừa sợ lại vừa hận.
“Các huynh đệ, hôm nay chúng ta nếu không bắt được xú nha đầu này về, kết cục sẽ rất thảm. Không bằng huynh đệ chúng ta bốn người cùng tiểu nha đầu này liều mạng, chẳng lẽ lấy sức lực của bốn người chúng ta lại đánh thua một tiểu nha đầu sao?”
Một gã chồn vàng bực tức nói, tiểu nữ oa này cho dù là xà yêu, xem tuổi nàng như vậy, đạo hạnh cũng sẽ không cao.
“Đại ca nói đúng. Chúng ta cùng nàng liều mạng.” Mấy tên còn lại phụ họa theo.
Bốn người cùng chung suy nghĩ, cùng chung nhận thức. Trong chốc lát, bốn nam nhân lại hóa thành những con chồn vàng chân ngắn cường hãn, như tia chớp bay về phía Lãnh Loan Loan, ánh mắt sắc bén, lóe ra cừu hận cùng lửa giận. Ngũ trảo ở trên không xẹt lên ngân quang lợi hại, giống như độc ngâm châm. . . .
“Tiểu thư ——”
Chồn tía nhìn thấy mấy con chồn vàng giống như liều mạng, nhịn không được ở bên cạnh Lãnh Loan Loan hô nhẹ.
“Không cần lo lắng, bất quá chỉ là một đám phế vật.” Lãnh Loan Loan cong môi, giễu cợt nói.
Nghe thấy lời nói của Lãnh Loan Loan, bốn con chồn vàng lòng càng thêm giận dữ. Tay cử động lóe ra ngân quang lợi hại chộp Lãnh Loan Loan, như muốn xé rách nàng.
“Không biết tự lượng sức mình.”
Lãnh Loan Loan khinh thường vung tay lên, ngân quang như loan nguyệt xẹt qua. Một kết giới vô hình chắn trước mặt bốn con chồn vàng, ‘ phịch’ một tiếng, bốn con chồn vàng hung mãnh bị bắn trở về, rớt trên mặt đất. Lực đánh cường đại khiến nội tạng chúng đã bị tổn thương, ‘phốc’ một tiếng, máu tươi phun tung tóe từ khóe miệng của bốn con chồn vàng, tựa như mực đỏ được phun lên một bức tranh. Máu tanh văng khắp nơi, xinh đẹp, mỹ lệ.
Ánh mắt cừu hận của bốn con chồn vàng trừng trừng nhìn Lãnh Loan Loan, hận không thể nửa đường xé rách, giết chết tiểu nữ oa này, chết tiệt, rốt cục nàng là ai?
“Như thế nào? Không phục?” Lãnh Loan Loan nhếch môi, trào phúng nhìn chằm chằm bốn con chồn vàng. “Có cần bổn cô nương cho ngươi thêm một cơ hội?” Tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền.
“Ngươi ——” Bốn con chồn vàng biết hôm nay muốn bắt chồn tía về là không thể nào, không có kết quả mà còn bị mất mạng. Không bằng lưu lại ngày sau sẽ tìm nàng báo thù, đám chồn vàng chật vật bò dậy, đứng lên, ánh mắt hung ác, nói:
“Ngươi chờ đó, sớm muộn gì chúng ta sẽ tìm ngươi báo thù.”
Lãnh Loan Loan nhếch môi, không để bọn chúng vào trong mắt:
“Tùy thời đến chỉ giáo.” Chỉ cần các ngươi còn có cơ hội.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi