Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 20: Chồn tía làm tiểu tỳ (trung)
“A, chuyện này thật thú vị.”
Bàn tay nhỏ bé của Lãnh Loan Loan vỗ vỗ Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng hiểu ý bò về phía trước vài bước, sau đó dừng lại.
Ánh sáng sớm mai phản chiếu từ trong khu rừng, ánh nắng loang lổ in đầy trên mặt đất.
“Này, ngươi có cần hỗ trợ không?”
Lãnh Loan Loan cao cao tại thượng nhìn xuống người thiếu nữ kia, phấn môi hé mở. Nàng đối với biến thân của cô gái cảm thấy thực thú vị, nếu như không nhìn lầm, nàng ta chính là một con chồn tía. Trước kia có xem qua sách, chồn hung mãnh dị thường, lực công kích vô cùng lớn. Nếu giữ nàng ta ở bên người, hẳn là sẽ rất thú vị.
Cô gái chồn tía sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ Lãnh Loan Loan sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ. Ngước mắt nhìn Lãnh Loan Loan, ánh nắng lọt vào đáy mắt nàng, phản ứng rõ ràng như bị mê hoặc.
Lãnh Loan Loan nhếch môi, xem ra con chồn nhỏ này thực đơn thuần. Tất cả tâm tư đều viết ở trên mặt.
“Vì sao?”
Cô gái chồn tía đột nhiên không đầu không đuôi nhảy ra một câu, nhưng Lãnh Loan Loan lại nghe hiểu, nàng ta là đang hỏi nàng tại sao phải đưa ra đề nghị giúp đỡ.
“Ta cao hứng.” Ba chữ ngắn gọn, nàng tiểu nữ Vương bộ dáng bễ nghễ khiến chồn tía sửng sốt.
“Ngươi mau nghĩ xem có muốn ta cứu hay không nha. Nếu không, không có thời gian đâu.” Lãnh Loan Loan nhìn đám người phía sau chồn tía nói, mấy tên kia đều đuổi tới rồi.
Cô gái chồn tía vừa ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên mấy con chồn vàng đã đuổi tới nơi, hơn nữa cũng đã biến thân, là diện mạo dữ tợn của bốn nam tử.
“Xú nha đầu, ngươi đứng lại cho bọn ta.”
Bốn người vừa hô vừa đuổi tới, cũng cực kì sửng sốt khi nhìn thấy con Cự Mãng, trách không được xú nha đầu kia không chạy, thì ra là không có đường chạy. Trên mặt hiện ra nụ cười bỉ ổi, bước chân chậm dần, từng bước một đi tới chồn tía:
“Xem hiện tại ngươi trốn đâu?”
Nhìn thấy bốn người từ từ tiếp cận, chồn tía cắn cắn hàm răng. Đôi mắt đen hiện lên vẻ chán ghét, bất luận như thế nào cũng không được bị bọn họ bắt trở về. Vừa ngẩng đầu, tuy rằng không rõ tiểu nữ oa ngồi trên đầu Cự Mãng rốt cục là thần thánh phương nào, nhưng dù thế nào, chẳng lẽ còn có kết cục tệ hơn bị bắt trở về sao?
“Xin ngươi cứu ta.” Ánh mắt khẩn cầu nhìn về phái Lãnh Loan Loan, chẳng biết tại sao nàng có một cảm giác mãnh liệt, tiểu nữ oa này có thể giúp nàng.
Lãnh Loan Loan cau mày, sau đó tựa tiếu phi tiếu, nhìn nàng.
“Cứu ngươi có thể, nhưng ta muốn ngươi làm tỳ nữ của ta.” Xuất môn bên ngoài, không có nha hoàn thông minh cũng rất không tiện.
“Được.” Chồn tía một khắc cũng không do dự, chỉ cần không bị bắt trở về gả cho con chồn già kia là được.
“Lên đây đi.”
Lãnh Loan Loan nói xong, bàn tay nhỏ bé vung lên, thân thể cô gái chậm rãi bay lên, sau đó rơi lên đầu rắn.
“Này, xú nha đầu, ngươi là ai? Nhanh đưa nàng xuống đây!”
Mấy con chồn vàng mắt thấy sắp bắt được chồn tía đến nơi rồi, lại chạy tới một Trần Giảo Kim. Thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, quát với Lãnh Loan Loan.
“Miệng thực thối.”
Bàn tay nhỏ bé của Lãnh Loan Loan vỗ vỗ Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng hiểu ý bò về phía trước vài bước, sau đó dừng lại.
Ánh sáng sớm mai phản chiếu từ trong khu rừng, ánh nắng loang lổ in đầy trên mặt đất.
“Này, ngươi có cần hỗ trợ không?”
Lãnh Loan Loan cao cao tại thượng nhìn xuống người thiếu nữ kia, phấn môi hé mở. Nàng đối với biến thân của cô gái cảm thấy thực thú vị, nếu như không nhìn lầm, nàng ta chính là một con chồn tía. Trước kia có xem qua sách, chồn hung mãnh dị thường, lực công kích vô cùng lớn. Nếu giữ nàng ta ở bên người, hẳn là sẽ rất thú vị.
Cô gái chồn tía sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ Lãnh Loan Loan sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ. Ngước mắt nhìn Lãnh Loan Loan, ánh nắng lọt vào đáy mắt nàng, phản ứng rõ ràng như bị mê hoặc.
Lãnh Loan Loan nhếch môi, xem ra con chồn nhỏ này thực đơn thuần. Tất cả tâm tư đều viết ở trên mặt.
“Vì sao?”
Cô gái chồn tía đột nhiên không đầu không đuôi nhảy ra một câu, nhưng Lãnh Loan Loan lại nghe hiểu, nàng ta là đang hỏi nàng tại sao phải đưa ra đề nghị giúp đỡ.
“Ta cao hứng.” Ba chữ ngắn gọn, nàng tiểu nữ Vương bộ dáng bễ nghễ khiến chồn tía sửng sốt.
“Ngươi mau nghĩ xem có muốn ta cứu hay không nha. Nếu không, không có thời gian đâu.” Lãnh Loan Loan nhìn đám người phía sau chồn tía nói, mấy tên kia đều đuổi tới rồi.
Cô gái chồn tía vừa ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên mấy con chồn vàng đã đuổi tới nơi, hơn nữa cũng đã biến thân, là diện mạo dữ tợn của bốn nam tử.
“Xú nha đầu, ngươi đứng lại cho bọn ta.”
Bốn người vừa hô vừa đuổi tới, cũng cực kì sửng sốt khi nhìn thấy con Cự Mãng, trách không được xú nha đầu kia không chạy, thì ra là không có đường chạy. Trên mặt hiện ra nụ cười bỉ ổi, bước chân chậm dần, từng bước một đi tới chồn tía:
“Xem hiện tại ngươi trốn đâu?”
Nhìn thấy bốn người từ từ tiếp cận, chồn tía cắn cắn hàm răng. Đôi mắt đen hiện lên vẻ chán ghét, bất luận như thế nào cũng không được bị bọn họ bắt trở về. Vừa ngẩng đầu, tuy rằng không rõ tiểu nữ oa ngồi trên đầu Cự Mãng rốt cục là thần thánh phương nào, nhưng dù thế nào, chẳng lẽ còn có kết cục tệ hơn bị bắt trở về sao?
“Xin ngươi cứu ta.” Ánh mắt khẩn cầu nhìn về phái Lãnh Loan Loan, chẳng biết tại sao nàng có một cảm giác mãnh liệt, tiểu nữ oa này có thể giúp nàng.
Lãnh Loan Loan cau mày, sau đó tựa tiếu phi tiếu, nhìn nàng.
“Cứu ngươi có thể, nhưng ta muốn ngươi làm tỳ nữ của ta.” Xuất môn bên ngoài, không có nha hoàn thông minh cũng rất không tiện.
“Được.” Chồn tía một khắc cũng không do dự, chỉ cần không bị bắt trở về gả cho con chồn già kia là được.
“Lên đây đi.”
Lãnh Loan Loan nói xong, bàn tay nhỏ bé vung lên, thân thể cô gái chậm rãi bay lên, sau đó rơi lên đầu rắn.
“Này, xú nha đầu, ngươi là ai? Nhanh đưa nàng xuống đây!”
Mấy con chồn vàng mắt thấy sắp bắt được chồn tía đến nơi rồi, lại chạy tới một Trần Giảo Kim. Thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, quát với Lãnh Loan Loan.
“Miệng thực thối.”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi