Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 113: Sinh thần của Ninh Phong Cách [Hạ]
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn Ninh Phong Cách, đột nhiên thần bí cười:
"Ninh Phong Cách, ngươi đoán xem bản cung chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi?"
Ninh Phong Cách nhìn nàng sửng sốt, lại nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng có dự cảm không tốt.
"Hoàng Hậu nương nương thứ cho thảo dân ngu dốt, không đoán được." Hắn lắc đầu, nhìn Dạ Thần, thấy bạn tốt lại cười. Trong lòng lại càng thấy không đúng.
"Không phải lần trước ngươi nói là nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường sao?" Lãnh Loan Loan nâng cằm, ý cười giảo hoạt không giảm. "Bản cung tặng ngươi một đại mỹ nữ."
Nói xong không quản Ninh Phong Cách cơ mặt co giật. Tay nhỏ bé giương lên, từ bên ngoài xuất hiện một nữ tử mang khăn che mặt, chỉ thấy nàng tóc mây vụ kế, bạch y, làn váy dài, dáng người thướt tha, thắt lưng xanh nhạt, từng bước đi phiêu phiêu.
Ánh mắt mọi người đều nhìn đến nữ tử đột nhiên xuất hiện. Đoán rằng dung mạo nàng chắc chắn xinh đẹp, hận không thể nhìn xuyên qua cái khăn che mặt kia.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cát tường."
Nữ tử đi đến trước mặt Dạ Thần, Lãnh Loan Loan, tao nhã hành lễ với họ. Giọng nói như hoàng anh, rất dễ nghe, khiến mọi người đều say mê.
Ninh Phong Cách nhìn nữ tử vừa xuất hiện, đôi mắt thâm thúy xẹt qua tia kinh diễm. Thân hình nữ tử khiến cho người ta có mong muốn lấy ra cái khăn che mặt kia, không biết sẽ khuynh quốc khuynh thành thế nào. Đáng tiếc hiện tại hắn không dám có ý nghĩ gì với nữ tử này, nếu không chỉ sợ là sẽ chết thảm.
"Đứng lên đi." Lãnh Loan Loan vẫy tay với nữ tử.
"Tạ Hoàng Thượng, nương nương."
Nữ tử tao nhã hạ thấp người, sau đó đứng thẳng. Một đôi mắt như hồ nước, trong suốt sáng ngời, khiến người khác tim đập bình bịch.
"Ngữ Đồng, vị này là Nguyệt Diễm thủ phủ, cũng là người có sinh thần vào hôm nay, Ninh Phong Cách công tử." Lãnh Loan Loan chỉ vào Ninh Phong Cách giới thiệu với nữ tử.
"Tiểu nữ bái kiến Ninh công tử." Bạch y nữ tử lại tao nhã hạ thấp người với Ninh Phong Cách.
"Ngữ Đồng cô nương." Ninh Phong Cách khách khí chắp tay, vẫn chú ý tới động tĩnh bên Lãnh Loan Loan. Cả người căng thẳng, chú ý tiểu Hoàng Hậu có cử chỉ kinh người gì.
Thấy Ninh Phong Cách có phản ứng, trong mắt Ngữ Đồng có tia kinh ngạc, không ngờ vị thủ phủ trẻ tuổi này lại có vẻ quân tử như vậy, hay là bởi vì trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu mới giả dáng quy củ?
"Khách khí làm gì?" Lãnh Loan Loan cười, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người. "Sau hôm nay, các ngươi đều biến thành người thân thiết."
Ngữ Đồng qua khăn che mặt cười, mặt đỏ lên, liếc nhìn Ninh Phong Cách.
Một cái liếc mắt khiến Ninh Phong Cách như bị điện giật, cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Lãnh Loan Loan và Dạ Thần thấy phản ứng của hắn như vậy, Lãnh Loan Loan đắc ý cười, Dạ Thần ở trong lòng đồng tình với hắn. Phong Cách đáng thương, sau này phải sống trong nước sôi lửa bỏng.
"Hoàng Hậu, nàng là?" Ninh Phong Cách quay đầu nhìn Lãnh Loan Loan, chẳng lẽ thật sự nàng chỉ đưa một mỹ nữ làm lễ vật cho mình?
"Nàng là lễ vật bản cung tặng cho ngươi." Lãnh Loan Loan cười, nhìn hắn. "Thế nào? Có phải cao hứng không nói nên lời không?"
Ninh Phong Cách khó có khi bất nhã đảo mắt, hắn cả kinh không nói nên lời. Nào có sinh thần tặng mỹ nữ, cũng chỉ có tiểu Hoàng Hậu này mới làm được chuyện vừa kỳ quái vừa kinh thế hãi tục này.
"Ta biết ngươi rất kích động."
Lãnh Loan Loan làm bộ không để ý biểu tình bất đắc dĩ của Ninh Phong Cách, trong lòng cười trộm. Chờ buổi tối, hắn cùng Ngữ Đồng, nàng tin biểu tình của hắn sẽ rất vui.
Ninh Phong cách lắc đầu.
"Đến giờ rồi." Ninh Phong Cách nhìn sắc trời, hiện tại nên khai yến hội.
"Hoàng Thượng....."
"Cứu mạng !!"
Ninh Phong Cách còn chưa nói xong, một tiếng la hoảng sợ từ hậu viện truyền đến. Thời điểm huyên náo phá lệ rõ ràng.
Mọi người nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dạ Thần cùng Ninh Phong Cách liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều nghi hoặc. Sau đó một ý nghĩ đồng thời hiện ra, không phải là có tặc nhân xông vào phủ chứ?
Ninh Phong Cách chạy nhanh, phân phó gia phó.
"Đi xem có chuyện gì."
"Vâng." Gia phó đáp, chạy nhanh tới hậu viện.
"Chư vị, có thể là nha hoàn nào đó nhát gan nhìn đến thứ gì sợ hãi mới thế. Mọi người đừng kinh hoảng." Ninh Phong Cách cười nhạt trấn an mọi người, nhưng trong lòng cũng không thả lỏng.
"Chúng ta đi xem đi."
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé kéo vạt áo của Dạ Thần. Mày nhíu lại, đôi mắt sáng ngời cũng trở nên thâm trầm.
Nàng cảm nhận được hơi thở của xà, là một con lợi hại.
"Được." Dạ Thần gật đầu, ôm nàng gật đầu với Ninh Phong Cách.
Ninh Phong Cách lặng lẽ ra ánh mắt với ám vệ đang ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nói bọn họ bảo vệ tân khách. Hắn đi theo Dạ Thần, Lãnh Loan Loan.
Vừa đi đến hậu viện, một bóng người nghiêng ngả, lảo đảo chạy ra.
Dạ Thần nhanh tay ôm Lãnh Loan Loan né tránh.
Ninh Phong cách ngăn lại người đó, thấy lại là gia phó hắn vừa phân phó. Nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ninh Phong Cách, ngươi đoán xem bản cung chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi?"
Ninh Phong Cách nhìn nàng sửng sốt, lại nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng có dự cảm không tốt.
"Hoàng Hậu nương nương thứ cho thảo dân ngu dốt, không đoán được." Hắn lắc đầu, nhìn Dạ Thần, thấy bạn tốt lại cười. Trong lòng lại càng thấy không đúng.
"Không phải lần trước ngươi nói là nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường sao?" Lãnh Loan Loan nâng cằm, ý cười giảo hoạt không giảm. "Bản cung tặng ngươi một đại mỹ nữ."
Nói xong không quản Ninh Phong Cách cơ mặt co giật. Tay nhỏ bé giương lên, từ bên ngoài xuất hiện một nữ tử mang khăn che mặt, chỉ thấy nàng tóc mây vụ kế, bạch y, làn váy dài, dáng người thướt tha, thắt lưng xanh nhạt, từng bước đi phiêu phiêu.
Ánh mắt mọi người đều nhìn đến nữ tử đột nhiên xuất hiện. Đoán rằng dung mạo nàng chắc chắn xinh đẹp, hận không thể nhìn xuyên qua cái khăn che mặt kia.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cát tường."
Nữ tử đi đến trước mặt Dạ Thần, Lãnh Loan Loan, tao nhã hành lễ với họ. Giọng nói như hoàng anh, rất dễ nghe, khiến mọi người đều say mê.
Ninh Phong Cách nhìn nữ tử vừa xuất hiện, đôi mắt thâm thúy xẹt qua tia kinh diễm. Thân hình nữ tử khiến cho người ta có mong muốn lấy ra cái khăn che mặt kia, không biết sẽ khuynh quốc khuynh thành thế nào. Đáng tiếc hiện tại hắn không dám có ý nghĩ gì với nữ tử này, nếu không chỉ sợ là sẽ chết thảm.
"Đứng lên đi." Lãnh Loan Loan vẫy tay với nữ tử.
"Tạ Hoàng Thượng, nương nương."
Nữ tử tao nhã hạ thấp người, sau đó đứng thẳng. Một đôi mắt như hồ nước, trong suốt sáng ngời, khiến người khác tim đập bình bịch.
"Ngữ Đồng, vị này là Nguyệt Diễm thủ phủ, cũng là người có sinh thần vào hôm nay, Ninh Phong Cách công tử." Lãnh Loan Loan chỉ vào Ninh Phong Cách giới thiệu với nữ tử.
"Tiểu nữ bái kiến Ninh công tử." Bạch y nữ tử lại tao nhã hạ thấp người với Ninh Phong Cách.
"Ngữ Đồng cô nương." Ninh Phong Cách khách khí chắp tay, vẫn chú ý tới động tĩnh bên Lãnh Loan Loan. Cả người căng thẳng, chú ý tiểu Hoàng Hậu có cử chỉ kinh người gì.
Thấy Ninh Phong Cách có phản ứng, trong mắt Ngữ Đồng có tia kinh ngạc, không ngờ vị thủ phủ trẻ tuổi này lại có vẻ quân tử như vậy, hay là bởi vì trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu mới giả dáng quy củ?
"Khách khí làm gì?" Lãnh Loan Loan cười, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người. "Sau hôm nay, các ngươi đều biến thành người thân thiết."
Ngữ Đồng qua khăn che mặt cười, mặt đỏ lên, liếc nhìn Ninh Phong Cách.
Một cái liếc mắt khiến Ninh Phong Cách như bị điện giật, cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Lãnh Loan Loan và Dạ Thần thấy phản ứng của hắn như vậy, Lãnh Loan Loan đắc ý cười, Dạ Thần ở trong lòng đồng tình với hắn. Phong Cách đáng thương, sau này phải sống trong nước sôi lửa bỏng.
"Hoàng Hậu, nàng là?" Ninh Phong Cách quay đầu nhìn Lãnh Loan Loan, chẳng lẽ thật sự nàng chỉ đưa một mỹ nữ làm lễ vật cho mình?
"Nàng là lễ vật bản cung tặng cho ngươi." Lãnh Loan Loan cười, nhìn hắn. "Thế nào? Có phải cao hứng không nói nên lời không?"
Ninh Phong Cách khó có khi bất nhã đảo mắt, hắn cả kinh không nói nên lời. Nào có sinh thần tặng mỹ nữ, cũng chỉ có tiểu Hoàng Hậu này mới làm được chuyện vừa kỳ quái vừa kinh thế hãi tục này.
"Ta biết ngươi rất kích động."
Lãnh Loan Loan làm bộ không để ý biểu tình bất đắc dĩ của Ninh Phong Cách, trong lòng cười trộm. Chờ buổi tối, hắn cùng Ngữ Đồng, nàng tin biểu tình của hắn sẽ rất vui.
Ninh Phong cách lắc đầu.
"Đến giờ rồi." Ninh Phong Cách nhìn sắc trời, hiện tại nên khai yến hội.
"Hoàng Thượng....."
"Cứu mạng !!"
Ninh Phong Cách còn chưa nói xong, một tiếng la hoảng sợ từ hậu viện truyền đến. Thời điểm huyên náo phá lệ rõ ràng.
Mọi người nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dạ Thần cùng Ninh Phong Cách liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều nghi hoặc. Sau đó một ý nghĩ đồng thời hiện ra, không phải là có tặc nhân xông vào phủ chứ?
Ninh Phong Cách chạy nhanh, phân phó gia phó.
"Đi xem có chuyện gì."
"Vâng." Gia phó đáp, chạy nhanh tới hậu viện.
"Chư vị, có thể là nha hoàn nào đó nhát gan nhìn đến thứ gì sợ hãi mới thế. Mọi người đừng kinh hoảng." Ninh Phong Cách cười nhạt trấn an mọi người, nhưng trong lòng cũng không thả lỏng.
"Chúng ta đi xem đi."
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé kéo vạt áo của Dạ Thần. Mày nhíu lại, đôi mắt sáng ngời cũng trở nên thâm trầm.
Nàng cảm nhận được hơi thở của xà, là một con lợi hại.
"Được." Dạ Thần gật đầu, ôm nàng gật đầu với Ninh Phong Cách.
Ninh Phong Cách lặng lẽ ra ánh mắt với ám vệ đang ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nói bọn họ bảo vệ tân khách. Hắn đi theo Dạ Thần, Lãnh Loan Loan.
Vừa đi đến hậu viện, một bóng người nghiêng ngả, lảo đảo chạy ra.
Dạ Thần nhanh tay ôm Lãnh Loan Loan né tránh.
Ninh Phong cách ngăn lại người đó, thấy lại là gia phó hắn vừa phân phó. Nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi