Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 10: Xà Thần chuyển thế?
“Thần Quan đại nhân ——”
Xà Vương, Xà Hậu, Xà Thái tử nhìn thần quan cầu tình. Tuy bọn họ đối với hành vi làm càn của Cửu nhi cũng rất đau đầu, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi (muội muội) bảo bối của họ, bọn họ không hy vọng nàng chọc giận Thần Quan, ắt sẽ bị trừng phạt.
“Xin Vương thượng, Xà Hậu, Thái tử yên tâm.” Thần Quan vuốt vuốt chòm râu, nhìn bọn họ cười nhẹ.
Ba người nhìn nhau, không rõ Thần Quan tại sao khi nghe những lời bất kính như thế của Cửu nhi lại còn cười hớn hở.
Nha, lão già thúi này có bệnh. Bị người ta mắng còn cười đến vui vẻ. Ở thời hiện đại, là cuồng bị hành hạ.
Lãnh Loan Loan đảo cặp mắt trắng dã, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài làm động tác như vậy lại thêm mười phần đáng yêu.
“Vương thượng, phải chăng Cửu công chúa vừa ra đời trên trán liền có cái bớt Anh hoa này?” Thần Quan chỉ vào bớt Anh hoa trên vầng trán mỹ lệ của Lãnh Loan Loan hỏi. Trước kia giật mình nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng nữ oa này thích giả trang, bắt chước nữ tử nhân loại trang điểm hình Anh hoa nho nhỏ. Chỉ mới vừa rồi nhìn thấy sự thay đổi màu sắc của cái bớt, mới biết được đây không phải là tự trang điểm.
“Đúng vậy.” Xà Hậu tiếp lời, gương mặt ôn nhu mang đầy nỗi lo lắng. “Thần Quan đại nhân, cái bớt Anh hoa này có gì không ổn sao?”
Lãnh Loan Loan nghe thấy bọn họ đang bàn luận về cái trán Anh hoa, bàn tay nhỏ bé liền sờ lên, không có gì đặc biệt. Lúc mới tới Xà cung nàng soi gương cũng tưởng là được vẽ lên đấy chứ.
“Xà Hậu không cần phải lo lắng, ý của lão phu là, chẳng những không phải không ổn, ngược lại còn là chuyện cực kì cao hứng.”
“Có ý tứ gì?” Đôi lông mày anh tuấn của Lãnh Huyền Minh nhíu lại, ngắm cái bớt Anh hoa trên trán Lãnh Loan Loan.
Nhìn cái gì?
Lãnh Loan Loan đảo cặp mắt trắng dã, mấy người kia xem nàng là tinh tinh trong vườn bách thú sao? Xem hoài vậy.
“Nếu lão phu đoán không sai, Cửu công chúa có thể là Xà Thần Bạch Sương chuyển thế. Hiện tại nàng đột nhiên thay đổi tính tình, có thể là trong cơ thể Xà Thần Bạch Sương đang dần dần thức tỉnh.” Người nào cũng biết hai vị Xà Thần, so với Kim ôn nhu thì Bạch Sương lại nóng nảy.
“Cái gì?” Lãnh Loan Loan thiếu chút nữa bị lời nói của Thần Quan làm té xỉu, hắn cũng quá vô tích sự đi. Cái gì mà Xà Thần, loạn cả lên, đều là lừa quỷ.
“Bản công chúa mới không phải là Xà Thần chuyển thế gì đó.” Nàng chỉ là ngẫu nhiên từ một cô gái hiện đại ngủ thẳng đến nơi cổ quái này. Ai ngờ lại là Xà Thần chuyển thế, nếu không phải bởi vì xuyên không là kết cục đã định, nàng muốn làm Xà công chúa hiếm lạ sao? Nha, làm người vẫn tốt hơn.
“Thần Quan đại nhân, ngài xác định sao?”
Đám người Xà Vương không để ý tới Lãnh Loan Loan kêu la, ngược lại trưng ra bộ dáng như đang suy nghĩ. Có lẽ Thần Quan đại nhân nói có lý, nếu không thì giải thích như thế nào về cái bớt Anh hoa trên trán Cửu nhi bẩm sinh đã có? Tại sao tính tình lại đại biến một cách khó hiểu như vậy?
“Xà Vương, Xà Hậu, Thái tử, công chúa, mời xem.”
Một thân Bạch y của Thần Quan chợt lóe. Trên vách tường phía sau phù điêu Cự Xà hiện ra trước mặt mọi người, trên trán của con rắn màu trắng quả nhiên có cái bớt Anh hoa nho nhỏ.
“Chẳng lẽ ——” Lãnh Huyền Minh nhìn Lãnh Loan Loan, chỉ cảm thấy không thể suy nghĩ được, muội muội bảo bối của hắn thật là Xà Thần chuyển thế sao?
“Chỉ có quỷ mới nghe các ngươi.” Lãnh Loan Loan nhếch môi, đối với lời nói của bọn họ không có hứng thú. Cái gì mà Xà Thần chuyển thế, nàng chính là tiên nữ trời giáng đây. Quỷ vô nghĩa, quả nhiên người trong Xà cung không phải ngu ngốc, mà chính là kẻ điên. Nàng lại nói lý với bọn họ.
“Cảnh cáo các ngươi, không được nhắc lại bị trúng tà, cũng không được nói cái gì mà Xà Thần chuyển thế. Ta chính là ta, là Lãnh Loan Loan. Không cần cho ta mấy thứ linh tinh gì đó.” Hoàn hảo, con rắn Cửu công chúa kia cũng gọi là Lãnh Loan Loan, nếu không nàng còn không muốn thích ứng với một cái tên khác.
“Cửu công chúa ——” Thần Quan nhìn nàng.
“STOP.” Bàn tay nhỏ bé của Lãnh Loan Loan vung lên, “Không được gọi bậy bạ nữa, ta không có công phu theo các ngươi rãnh rỗi.
Xà Vương, Xà Hậu, Xà Thái tử nhìn thần quan cầu tình. Tuy bọn họ đối với hành vi làm càn của Cửu nhi cũng rất đau đầu, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi (muội muội) bảo bối của họ, bọn họ không hy vọng nàng chọc giận Thần Quan, ắt sẽ bị trừng phạt.
“Xin Vương thượng, Xà Hậu, Thái tử yên tâm.” Thần Quan vuốt vuốt chòm râu, nhìn bọn họ cười nhẹ.
Ba người nhìn nhau, không rõ Thần Quan tại sao khi nghe những lời bất kính như thế của Cửu nhi lại còn cười hớn hở.
Nha, lão già thúi này có bệnh. Bị người ta mắng còn cười đến vui vẻ. Ở thời hiện đại, là cuồng bị hành hạ.
Lãnh Loan Loan đảo cặp mắt trắng dã, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài làm động tác như vậy lại thêm mười phần đáng yêu.
“Vương thượng, phải chăng Cửu công chúa vừa ra đời trên trán liền có cái bớt Anh hoa này?” Thần Quan chỉ vào bớt Anh hoa trên vầng trán mỹ lệ của Lãnh Loan Loan hỏi. Trước kia giật mình nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng nữ oa này thích giả trang, bắt chước nữ tử nhân loại trang điểm hình Anh hoa nho nhỏ. Chỉ mới vừa rồi nhìn thấy sự thay đổi màu sắc của cái bớt, mới biết được đây không phải là tự trang điểm.
“Đúng vậy.” Xà Hậu tiếp lời, gương mặt ôn nhu mang đầy nỗi lo lắng. “Thần Quan đại nhân, cái bớt Anh hoa này có gì không ổn sao?”
Lãnh Loan Loan nghe thấy bọn họ đang bàn luận về cái trán Anh hoa, bàn tay nhỏ bé liền sờ lên, không có gì đặc biệt. Lúc mới tới Xà cung nàng soi gương cũng tưởng là được vẽ lên đấy chứ.
“Xà Hậu không cần phải lo lắng, ý của lão phu là, chẳng những không phải không ổn, ngược lại còn là chuyện cực kì cao hứng.”
“Có ý tứ gì?” Đôi lông mày anh tuấn của Lãnh Huyền Minh nhíu lại, ngắm cái bớt Anh hoa trên trán Lãnh Loan Loan.
Nhìn cái gì?
Lãnh Loan Loan đảo cặp mắt trắng dã, mấy người kia xem nàng là tinh tinh trong vườn bách thú sao? Xem hoài vậy.
“Nếu lão phu đoán không sai, Cửu công chúa có thể là Xà Thần Bạch Sương chuyển thế. Hiện tại nàng đột nhiên thay đổi tính tình, có thể là trong cơ thể Xà Thần Bạch Sương đang dần dần thức tỉnh.” Người nào cũng biết hai vị Xà Thần, so với Kim ôn nhu thì Bạch Sương lại nóng nảy.
“Cái gì?” Lãnh Loan Loan thiếu chút nữa bị lời nói của Thần Quan làm té xỉu, hắn cũng quá vô tích sự đi. Cái gì mà Xà Thần, loạn cả lên, đều là lừa quỷ.
“Bản công chúa mới không phải là Xà Thần chuyển thế gì đó.” Nàng chỉ là ngẫu nhiên từ một cô gái hiện đại ngủ thẳng đến nơi cổ quái này. Ai ngờ lại là Xà Thần chuyển thế, nếu không phải bởi vì xuyên không là kết cục đã định, nàng muốn làm Xà công chúa hiếm lạ sao? Nha, làm người vẫn tốt hơn.
“Thần Quan đại nhân, ngài xác định sao?”
Đám người Xà Vương không để ý tới Lãnh Loan Loan kêu la, ngược lại trưng ra bộ dáng như đang suy nghĩ. Có lẽ Thần Quan đại nhân nói có lý, nếu không thì giải thích như thế nào về cái bớt Anh hoa trên trán Cửu nhi bẩm sinh đã có? Tại sao tính tình lại đại biến một cách khó hiểu như vậy?
“Xà Vương, Xà Hậu, Thái tử, công chúa, mời xem.”
Một thân Bạch y của Thần Quan chợt lóe. Trên vách tường phía sau phù điêu Cự Xà hiện ra trước mặt mọi người, trên trán của con rắn màu trắng quả nhiên có cái bớt Anh hoa nho nhỏ.
“Chẳng lẽ ——” Lãnh Huyền Minh nhìn Lãnh Loan Loan, chỉ cảm thấy không thể suy nghĩ được, muội muội bảo bối của hắn thật là Xà Thần chuyển thế sao?
“Chỉ có quỷ mới nghe các ngươi.” Lãnh Loan Loan nhếch môi, đối với lời nói của bọn họ không có hứng thú. Cái gì mà Xà Thần chuyển thế, nàng chính là tiên nữ trời giáng đây. Quỷ vô nghĩa, quả nhiên người trong Xà cung không phải ngu ngốc, mà chính là kẻ điên. Nàng lại nói lý với bọn họ.
“Cảnh cáo các ngươi, không được nhắc lại bị trúng tà, cũng không được nói cái gì mà Xà Thần chuyển thế. Ta chính là ta, là Lãnh Loan Loan. Không cần cho ta mấy thứ linh tinh gì đó.” Hoàn hảo, con rắn Cửu công chúa kia cũng gọi là Lãnh Loan Loan, nếu không nàng còn không muốn thích ứng với một cái tên khác.
“Cửu công chúa ——” Thần Quan nhìn nàng.
“STOP.” Bàn tay nhỏ bé của Lãnh Loan Loan vung lên, “Không được gọi bậy bạ nữa, ta không có công phu theo các ngươi rãnh rỗi.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi