Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời
Chương 78
Trong một khách điếm ở Giang Nam.
“Ngươi đang nói gì vậy?”
“Chúc mừng đại nhân, phu nhân có hỉ!”
Lục Tu Lương mím môi, sắc mặt khó coi.
Đại phu thay Nguyệt Linh khám bệnh thấy thế thu lại nụ cười, vội vàng lui ra ngoài.
Trong phòng một mảnh yên lặng, Lục Tu Lương mơ hồ sắp nổ tung.
Có lẽ bắt đầu một ngày trước.
Bọn họ trên đường đi dạo rồi dừng lại nghỉ ngơi, đến Giang Nam đã vào tháng Sáu, giờ phút này Giang Nam chính là lúc mưa nhiều.
Mùa mưa, Nguyệt Linh lại muốn đi cưỡi ngựa, Lục Tu Lương để ý thân thể nàng nên tất nhiên không chịu.
“Phu quân, đã lâu không cưỡi ngựa, huống hồ chàng chưa từng cùng thiếp cưỡi qua, chàng mang thiếp theo, được không?”
Nguyệt Linh nằm trên người nam nhân, ôm mặt hắn hôn loạn.
Lục Tu Lương kéo nàng từ trên người xuống, hắn không đáp ứng.
“Lục Tu Lương! Chàng không còn yêu thiếp nữa!”
Tính khí của nàng thực sự ngày càng lớn hơn.
Hắn bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày trước nàng muốn đi gặp mỹ nhân, ta không cho nàng đi sao?”
Nguyệt Linh hừ một tiếng, “Vậy sao hôm nay chàng lại không đồng ý?
“A Linh, nếu cưỡi ngựa nhất định phải đi đến ngoại ô, lúc đó nếu trời mưa, nàng sẽ bị cảm lạnh.”
“Hôm nay thời tiết tốt như vậy, làm sao trời có thể mưa? Phu quân…”
Lục Tu Lương nâng nàng lên, ôm nàng vào trong ngực dỗ dành, “Đổi việc khác, chỉ cần không ra khỏi thành, nàng muốn làm gì cũng được.”
Nguyệt Linh tức giận cắn bả vai hắn, nam nhân khẽ cười ra tiếng, “Đừng nghiến răng.”
Nàng vùi đầu vào ngực nam nhân, buồn bực nói: “Ghét chàng.”
“Không sao, ta thích nàng là được.”
Hồi lâu không có động tĩnh, Lục Tu Lương cúi đầu nhìn, đúng là nàng đã khóc.
Hắn đành thở dài, “Thực sự là không có cách nào với nàng.”
Mấy ngày nay nàng càng thêm buồn bực, cũng thích khóc, nhất là ban đêm, hơi chạm vào nàng liền mẫn cảm khóc lên, khiến hắn luôn không đành lòng mà hung hăng giày vò nàng.
Mỗi đêm đều thương tiếc nàng vì ban ngày chơi quá mệt mỏi, sợ nàng không chịu nổi nên cho dù muốn nàng cũng chỉ nếm chút.
Giờ phút này lại thấy nước mắt của nàng, hắn không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng quyến rũ của nàng dưới thân mình, một cỗ lửa nóng chạy loạn trong cơ thể. Hết lần này tới lần khác nàng khóc đến cực kỳ thương tâm, cỗ hỏa lực kia đè ở đáy lòng, vô cùng khó chịu.
Phó Nguyệt Linh cũng không biết vì sao lại khóc, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, bôi hết nước mũi nước mũi lên người nam nhân, “Nhất định phải chọc thiếp khóc chàng mới đồng ý sao.”
Hắn cầm khăn tay rồi lau sạch cho nàng, “Nếu không phải nàng khóc, làm sao ta có thể mềm lòng.”
Vì thế Nguyệt Linh như đạt được ý nguyện, nàng chọn con ngựa mình thích nhất, vừa muốn xoay người lên ngựa thì Lục Tu Lương đi tới phía sau nàng, một bước nhảy lên ngựa trước.
Nguyệt Linh bị chặn ngang, nàng sững sờ ở đó, “Chàng dám cướp ngựa của ta!”
Lời còn chưa dứt, người đã bị hắn ôm ngay lập tức.
Lục Tu Lương ôm người vào trong ngực, tay kéo dây cương, “Nếu A Linh muốn cưỡi ngựa cũng chỉ có thể như thế, nếu không chúng ta sẽ trở về thành.”
“Được rồi, tốt lắm! Đi đi!”
Lục Tu Lương từ sau lưng vững vàng siết chặt thê tử vào lòng, hắn che chở cho nàng, Nguyệt Linh dường như không cần tốn chút khí lực nào liền có thể ở lại vững vàng trên ngựa.
“Buồn ngủ…”
Nguyệt Linh lười biếng tựa vào trong ngực nam nhân phía sau, vòng tay của hắn ấm áp khoan hậu, là nơi an toàn nhất trên thế giới này, trong lòng nàng như được lấp đầy.
Giờ phút này được hắn ôm, tim nàng hơi đau, lại có một cảm giác muốn khóc xông lên.
Nàng, có chuyện gì vậy?
Phó Nguyệt Linh hít hít mũi, cố nén tình cảm bất thình vừa đến, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Lục Tu Lương nhíu nhíu mày, hắn làm chậm tốc độ, ngựa chậm rãi đi, rất vững vàng.
Mấy ngày nay hình như nàng rất dễ mệt mỏi, ngày mai vẫn nên nghỉ ngơi một ngày ở khách điếm đã.
Hắn vừa ôm người vào xe ngựa, cuồng phong chợt nổi lên.
“Lục Cửu, trở về khách điếm.”
Chưa đến khách điếm, trời đã mưa.
Xe ngựa dừng trước cửa khách điếm, A Niệm cầm ô nghênh đón.
Lục Tu Lương trầm mặt, hắn dùng ngoại bào rộng lớn quấn Nguyệt Linh đang ngủ say, bước nhanh vào trong.
Hắn ngồi bên cạnh giường, vẫn nhìn khuôn mặt ngủ của ái thê, thỉnh thoảng sờ sờ nhiệt độ cơ thể của nàng, thấy vẫn chưa nóng thì thở phào nhẹ nhõm.
Khi ăn tối, Nguyệt Linh từ từ tỉnh lại.
“Phu quân, thiếp khát.”
Lục Tu Lương đỡ người ngồi dậy, đút nước cho nàng.
Nguyệt Linh ngủ có chút bối rối, “Phu quân, chúng ta trở về khách điếm rồi sao?”
“Ừm.”
Trán áp lên nàng, xác nhận vẫn chưa sốt thì ôm người ngồi xuống bàn ăn, “Ăn một chút.”
Nguyệt Linh vô tư tựa vào lòng hắn, “Chàng cho thiếp ăn.”
Nam nhân mỉm cười đút từng muỗng đến miệng nàng, khuôn mặt mềm mại cưng chiều, “Ta giống như có một nữ nhi vậy.”
“Phu quân, chàng thích nữ nhi không?”
“Không, ta thích nàng.”
Nguyệt Linh há miệng nuốt thức ăn trên thìa, hàm hồ nói: “Chàng không thích hài tử sao?”
Lục Tu Lương rũ mắt xuống, hắn thản nhiên nói: “A Linh, hài tử sẽ chia đi tinh lực của nàng, nếu có thể, đời này hãy nhớ nàng chỉ quan tâm một mình ta.”
Nguyệt Linh nở nụ cười, cọ cọ vào cổ hắn, “Không được đâu phu quân, chúng ta muốn có một đứa con. Chờ chúng ta lần lượt già đi, nhi tử sẽ chôn chúng ta cùng một chỗ, như vậy mới có thể đời đời kiếp kiếp không tách rời.”
Nam nhân nhếch khóe miệng, “Nàng nói đúng.”
Nếu hắn chết trước, hài tử có thể ở trong những năm tháng còn lại làm bạn với nàng. Nhưng nếu nàng đi trước, hắn nhất định sẽ đi theo nàng.
Sau khi ăn cơm xong, Nguyệt Linh lại ngủ mê man.
Lục Tu Lương canh giữ nàng cả đêm, sợ thân thể nàng không khỏe.
Tuy nhiên, vào buổi sáng, nàng vẫn bị sốt nhẹ.
Hắn lệnh A Niệm đi mời đại phu, bắt mạch mới biết nàng lại mang thai.
Giờ phút này trong phòng cũng không có người khác, Phó Nguyệt Linh nhìn sắc mặt Lục Tu Lương, trong lòng ủy khuất lại xuất hiện.
“Khóc cái gì.”
Thật sự là không có biện pháp, nàng vừa khóc, hắn liền không biết nói sao.
“Phu quân, sao lại mang thai chứ…”
Hôm qua vừa nói đến hài tử, hôm nay liền có.
Phó Nguyệt Linh cũng ý thức được mình quá mức tùy ý làm bậy, nàng nên nghe phu quân nói không được ra khỏi thành.
Sau đó, Lục Tu Lương cực kỳ sợ hãi, hôm qua hắn còn dẫn nàng đi cưỡi ngựa.
Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ phát điên.
Ngồi xuống giường rồi chạm vào đầu nàng, “Lỗi do ta, Chắc hẳn có lần nào đó không chú ý, làm cho nàng đau khổ.”
Mỗi lần hắn đều đặc biệt cẩn thận, sau đó thay nàng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng có vài lần ý loạn tình mê, liên tục muốn nàng nên quên xử lý.
Nguyệt Linh có chút khẩn trương, “Phu quân, chàng mau gọi đại phu trở về hỏi tình huống một chút!”
Lục Tu Lương đắp chăn cho nàng, gọi người trở về.
“Đại nhân, phu nhân đã mang thai hai tháng, hôm qua có chút bị cảm lạnh, tuy nhiên không ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được.”
“Nàng có bệnh cũ, mang thai vào thời điểm này có thể ảnh hưởng đến cơ thể của nàng không?”
“Đại nhân yên tâm, thân thể phu nhân đã được điều trị rất tốt, hài tử sẽ không sinh ra gánh nặng cho phu nhân.”
Lục Tu Lương yên tâm.
Đại phu chần chờ một lát, kiên trì mở miệng, “Đại nhân, ba tháng đầu thai phụ phải đặc biệt chú ý, nhất là chuyện phòng the không nên quá…”
Nguyệt Linh xấu hổ đỏ mặt, Lục Tu Lương thì cau mày, lại hỏi rất nhiều lưu ý, hắn còn bảo đại phu viết hết vấn đề cần chú ý xuống.
“May mắn gần đây không quá phận, lỡ như khiến nàng bị thương, ta thật sự là…”
Lục Tu Lương ôm người vào trong ngực, hắn cũng cảm thấy rất may mắn.
“Phu quân, hiện tại thiếp mang thai, kế hoạch đi du ngoạn của chúng ta phải làm sao bây giờ.”
“Bây giờ nàng không thể đi chặng đường dài, vì vậy chúng ta sẽ sống ở Giang Nam cho đến khi nàng sinh hài tử.”
Nguyệt Linh mở to hai mắt, “A?”
“Ta đã bảo A Niệm dọn dẹp nhà cửa, qua nửa tháng nữa có thể chuyển vào.”
Hắn vừa đến Giang Nam liền bắt tay chuẩn bị việc này, hắn biết A Linh thích chỗ này, nơi này khí hậu dễ chịu, vốn định ở chỗ này một thời gian.
Nguyệt Linh lẩm bẩm nói: “Bảo sao mỗi ngày A Niệm đều không cùng chúng ta xuất hành, thần thần bí bí…”
“An tâm ở chỗ này dưỡng thai, chuyện đi du ngoạn cứ gác lại.”
“…”
Vì thế Nguyệt Linh đến Giang Nam vừa qua nửa tháng, kế hoạch đi du ngoạn liền buộc phải chết non.
Sau khi chuyển vào nhà mới, Lục Tu Lương cẩn thận với nàng hơn.
Không cho phép nàng chạm vào nước lạnh, không cho nàng vào phòng bếp, không cho nàng một mình đi đường có bậc thang có đá, ngay cả nhà xí, hắn một tấc cũng không rời, sợ nàng không để ý ngã xuống.
Nhất là đến ngày mưa, hai chân Phó Nguyệt Linh không chạm vào mặt đất bên ngoài.
“Lục Tu Lương! Đừng đi quá xa!”
“A Linh ngoan.”
Nàng nhìn bộ dáng thật cẩn thận của Lục Tu Lương thì dở khóc dở cười, “Phu quân, thiếp cũng không phải giấy dán, sao yếu ớt như vậy, hơn nữa đại phu nói phải vận động nhiều, đi lại nhiều hơn.”
“Ừm, nàng hãy đi lại trong nhà, chứ con đường bên ngoài trơn trượt.”
Vì thế phạm vi hoạt động của Nguyệt Linh chỉ có phòng ngủ nho nhỏ.
Lục Tu Lương cũng ý thức được vấn đề này, hắn vuốt cằm lẩm bẩm nói: “Không bằng đổi một tòa nhà khác, phải nằm phòng lớn hơn một chút.”
Nguyệt Linh vuốt ve trán hắn, hữu khí vô lực nói: “Phu quân, thiếp cảm thấy như vậy rất tốt.”
“Hả? Được rồi sao? A Linh không cần phải tiết kiệm tiền cho ta.”
“…”
Nguyệt Linh mặt đau khổ, nàng nhào vào trong ngực nam nhân, “Phu quân, buồn ngủ, ngủ cùng thiếp đi.”
“Được rồi.”
Đề tài dừng lại ở đây, xem như chặt đứt ý niệm Lục Tu Lương đổi nhà.
Từ sau khi mang thai, nàng phát hiện Lục Tu Lương càng ngày càng dài dòng, hơn nữa ngày càng lo lắng.
Nửa đêm, Nguyệt Linh thức dậy vì đói.
Nàng vừa động, Lục Tu Lương liền cảnh tỉnh, “Nàng khó chịu sao?”
Nàng hôn lên môi hắn, có chút đau lòng, “Chàng đừng sợ.”
Lục Tu Lương đỏ hốc mắt, hắn thấy nàng mang thai vất vả, mấy ngày trước mỗi ngày nôn đến trời đất tối sầm, tim hắn đau như muốn chết.
Hắn run rẩy nói: “Nàng đang khó chịu.”
Phó Nguyệt Linh cười hì hì, “Phu quân hôn sẽ không khó chịu, thật sự.”
Hắn ấn nàng xuống hôn thật sâu, chống đỡ thân thể vì sợ đè lên nàng.
Ùng ục một tiếng, Nguyệt Linh đỏ mặt.
Nam nhân cười, “Ta sẽ làm cho nàng một thứ gì đó để ăn.”
Ai có thể nghĩ tới, đường đường là đại tướng quân lại vì phu nhân mà tự mình xuống bếp.
Nàng kéo góc áo của hắn, “Gọi hạ nhân tùy tiện lấy một ít là được rồi.”
“Chẳng lẽ nàng không thích món ta làm?”
“Là ta không muốn chàng đi.”
Đêm khuya vắng lặng, nàng ở một mình trong phòng này quá vắng vẻ.
“Được rồi.”
Người bên ngoài làm, nàng luôn cảm thấy không có phu quân nấu thì không ngon, ăn không biết vị, miễn cưỡng dùng chút liền dừng đũa.
“Phu quân, chàng có muốn thiếp không?”
“…”
“Phu quân, đã trải qua ba tháng đầu tiên.”
Lục Tu Lương ôm nàng, làm bộ ngủ say.
Nguyệt Linh không bỏ qua, thân thể nàng nhớ hắn, nàng khát vọng cùng hắn thân cận, vì thế dùng sức cả người giày vò trong ngực hắn.
Giọng nói của nam nhân khàn khàn, “Ngủ đi.”
Đột nhiên cả người cứng đờ, ngồi dậy nâng người nàng lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào miệng nàng, đôi mắt như một con sói nhìn chằm chằm vào nàng, “Làm gì.”
Nguyệt Linh cười giảo hoạt, “Giúp chàng.”
Hắn nheo mắt lại, giọng điệu nguy hiểm, “Học từ ai.”
Nàng chớp mắt, “Đoán đi.”
Thê tử của hắn hẳn là được Ông Trời phái đến trừng phạt hắn.
Nàng nắm tay hắn, để hắn kiểm tra, quả nhiên một mảnh ẩm ướt.
“Phu quân cũng giúp thiếp đi.”
Đôi mắt của nàng như nước mùa xuân, khao khát nhìn hắn.
Tấm chắn phòng ngự của nam nhân dựng lên trong nháy mắt sụp đổ, hắn thật cẩn thận, ôn nhu như nước.
Nàng quá mẫn cảm, rất nhanh liền vứt bỏ giáp mà chạy trốn, hắn đuổi theo không rời, kéo người trở về trong sự ôn nhu như nước của hắn, dẫn nàng cùng đến thiên đường vui vẻ.
“Ngươi đang nói gì vậy?”
“Chúc mừng đại nhân, phu nhân có hỉ!”
Lục Tu Lương mím môi, sắc mặt khó coi.
Đại phu thay Nguyệt Linh khám bệnh thấy thế thu lại nụ cười, vội vàng lui ra ngoài.
Trong phòng một mảnh yên lặng, Lục Tu Lương mơ hồ sắp nổ tung.
Có lẽ bắt đầu một ngày trước.
Bọn họ trên đường đi dạo rồi dừng lại nghỉ ngơi, đến Giang Nam đã vào tháng Sáu, giờ phút này Giang Nam chính là lúc mưa nhiều.
Mùa mưa, Nguyệt Linh lại muốn đi cưỡi ngựa, Lục Tu Lương để ý thân thể nàng nên tất nhiên không chịu.
“Phu quân, đã lâu không cưỡi ngựa, huống hồ chàng chưa từng cùng thiếp cưỡi qua, chàng mang thiếp theo, được không?”
Nguyệt Linh nằm trên người nam nhân, ôm mặt hắn hôn loạn.
Lục Tu Lương kéo nàng từ trên người xuống, hắn không đáp ứng.
“Lục Tu Lương! Chàng không còn yêu thiếp nữa!”
Tính khí của nàng thực sự ngày càng lớn hơn.
Hắn bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày trước nàng muốn đi gặp mỹ nhân, ta không cho nàng đi sao?”
Nguyệt Linh hừ một tiếng, “Vậy sao hôm nay chàng lại không đồng ý?
“A Linh, nếu cưỡi ngựa nhất định phải đi đến ngoại ô, lúc đó nếu trời mưa, nàng sẽ bị cảm lạnh.”
“Hôm nay thời tiết tốt như vậy, làm sao trời có thể mưa? Phu quân…”
Lục Tu Lương nâng nàng lên, ôm nàng vào trong ngực dỗ dành, “Đổi việc khác, chỉ cần không ra khỏi thành, nàng muốn làm gì cũng được.”
Nguyệt Linh tức giận cắn bả vai hắn, nam nhân khẽ cười ra tiếng, “Đừng nghiến răng.”
Nàng vùi đầu vào ngực nam nhân, buồn bực nói: “Ghét chàng.”
“Không sao, ta thích nàng là được.”
Hồi lâu không có động tĩnh, Lục Tu Lương cúi đầu nhìn, đúng là nàng đã khóc.
Hắn đành thở dài, “Thực sự là không có cách nào với nàng.”
Mấy ngày nay nàng càng thêm buồn bực, cũng thích khóc, nhất là ban đêm, hơi chạm vào nàng liền mẫn cảm khóc lên, khiến hắn luôn không đành lòng mà hung hăng giày vò nàng.
Mỗi đêm đều thương tiếc nàng vì ban ngày chơi quá mệt mỏi, sợ nàng không chịu nổi nên cho dù muốn nàng cũng chỉ nếm chút.
Giờ phút này lại thấy nước mắt của nàng, hắn không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng quyến rũ của nàng dưới thân mình, một cỗ lửa nóng chạy loạn trong cơ thể. Hết lần này tới lần khác nàng khóc đến cực kỳ thương tâm, cỗ hỏa lực kia đè ở đáy lòng, vô cùng khó chịu.
Phó Nguyệt Linh cũng không biết vì sao lại khóc, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, bôi hết nước mũi nước mũi lên người nam nhân, “Nhất định phải chọc thiếp khóc chàng mới đồng ý sao.”
Hắn cầm khăn tay rồi lau sạch cho nàng, “Nếu không phải nàng khóc, làm sao ta có thể mềm lòng.”
Vì thế Nguyệt Linh như đạt được ý nguyện, nàng chọn con ngựa mình thích nhất, vừa muốn xoay người lên ngựa thì Lục Tu Lương đi tới phía sau nàng, một bước nhảy lên ngựa trước.
Nguyệt Linh bị chặn ngang, nàng sững sờ ở đó, “Chàng dám cướp ngựa của ta!”
Lời còn chưa dứt, người đã bị hắn ôm ngay lập tức.
Lục Tu Lương ôm người vào trong ngực, tay kéo dây cương, “Nếu A Linh muốn cưỡi ngựa cũng chỉ có thể như thế, nếu không chúng ta sẽ trở về thành.”
“Được rồi, tốt lắm! Đi đi!”
Lục Tu Lương từ sau lưng vững vàng siết chặt thê tử vào lòng, hắn che chở cho nàng, Nguyệt Linh dường như không cần tốn chút khí lực nào liền có thể ở lại vững vàng trên ngựa.
“Buồn ngủ…”
Nguyệt Linh lười biếng tựa vào trong ngực nam nhân phía sau, vòng tay của hắn ấm áp khoan hậu, là nơi an toàn nhất trên thế giới này, trong lòng nàng như được lấp đầy.
Giờ phút này được hắn ôm, tim nàng hơi đau, lại có một cảm giác muốn khóc xông lên.
Nàng, có chuyện gì vậy?
Phó Nguyệt Linh hít hít mũi, cố nén tình cảm bất thình vừa đến, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Lục Tu Lương nhíu nhíu mày, hắn làm chậm tốc độ, ngựa chậm rãi đi, rất vững vàng.
Mấy ngày nay hình như nàng rất dễ mệt mỏi, ngày mai vẫn nên nghỉ ngơi một ngày ở khách điếm đã.
Hắn vừa ôm người vào xe ngựa, cuồng phong chợt nổi lên.
“Lục Cửu, trở về khách điếm.”
Chưa đến khách điếm, trời đã mưa.
Xe ngựa dừng trước cửa khách điếm, A Niệm cầm ô nghênh đón.
Lục Tu Lương trầm mặt, hắn dùng ngoại bào rộng lớn quấn Nguyệt Linh đang ngủ say, bước nhanh vào trong.
Hắn ngồi bên cạnh giường, vẫn nhìn khuôn mặt ngủ của ái thê, thỉnh thoảng sờ sờ nhiệt độ cơ thể của nàng, thấy vẫn chưa nóng thì thở phào nhẹ nhõm.
Khi ăn tối, Nguyệt Linh từ từ tỉnh lại.
“Phu quân, thiếp khát.”
Lục Tu Lương đỡ người ngồi dậy, đút nước cho nàng.
Nguyệt Linh ngủ có chút bối rối, “Phu quân, chúng ta trở về khách điếm rồi sao?”
“Ừm.”
Trán áp lên nàng, xác nhận vẫn chưa sốt thì ôm người ngồi xuống bàn ăn, “Ăn một chút.”
Nguyệt Linh vô tư tựa vào lòng hắn, “Chàng cho thiếp ăn.”
Nam nhân mỉm cười đút từng muỗng đến miệng nàng, khuôn mặt mềm mại cưng chiều, “Ta giống như có một nữ nhi vậy.”
“Phu quân, chàng thích nữ nhi không?”
“Không, ta thích nàng.”
Nguyệt Linh há miệng nuốt thức ăn trên thìa, hàm hồ nói: “Chàng không thích hài tử sao?”
Lục Tu Lương rũ mắt xuống, hắn thản nhiên nói: “A Linh, hài tử sẽ chia đi tinh lực của nàng, nếu có thể, đời này hãy nhớ nàng chỉ quan tâm một mình ta.”
Nguyệt Linh nở nụ cười, cọ cọ vào cổ hắn, “Không được đâu phu quân, chúng ta muốn có một đứa con. Chờ chúng ta lần lượt già đi, nhi tử sẽ chôn chúng ta cùng một chỗ, như vậy mới có thể đời đời kiếp kiếp không tách rời.”
Nam nhân nhếch khóe miệng, “Nàng nói đúng.”
Nếu hắn chết trước, hài tử có thể ở trong những năm tháng còn lại làm bạn với nàng. Nhưng nếu nàng đi trước, hắn nhất định sẽ đi theo nàng.
Sau khi ăn cơm xong, Nguyệt Linh lại ngủ mê man.
Lục Tu Lương canh giữ nàng cả đêm, sợ thân thể nàng không khỏe.
Tuy nhiên, vào buổi sáng, nàng vẫn bị sốt nhẹ.
Hắn lệnh A Niệm đi mời đại phu, bắt mạch mới biết nàng lại mang thai.
Giờ phút này trong phòng cũng không có người khác, Phó Nguyệt Linh nhìn sắc mặt Lục Tu Lương, trong lòng ủy khuất lại xuất hiện.
“Khóc cái gì.”
Thật sự là không có biện pháp, nàng vừa khóc, hắn liền không biết nói sao.
“Phu quân, sao lại mang thai chứ…”
Hôm qua vừa nói đến hài tử, hôm nay liền có.
Phó Nguyệt Linh cũng ý thức được mình quá mức tùy ý làm bậy, nàng nên nghe phu quân nói không được ra khỏi thành.
Sau đó, Lục Tu Lương cực kỳ sợ hãi, hôm qua hắn còn dẫn nàng đi cưỡi ngựa.
Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ phát điên.
Ngồi xuống giường rồi chạm vào đầu nàng, “Lỗi do ta, Chắc hẳn có lần nào đó không chú ý, làm cho nàng đau khổ.”
Mỗi lần hắn đều đặc biệt cẩn thận, sau đó thay nàng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng có vài lần ý loạn tình mê, liên tục muốn nàng nên quên xử lý.
Nguyệt Linh có chút khẩn trương, “Phu quân, chàng mau gọi đại phu trở về hỏi tình huống một chút!”
Lục Tu Lương đắp chăn cho nàng, gọi người trở về.
“Đại nhân, phu nhân đã mang thai hai tháng, hôm qua có chút bị cảm lạnh, tuy nhiên không ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được.”
“Nàng có bệnh cũ, mang thai vào thời điểm này có thể ảnh hưởng đến cơ thể của nàng không?”
“Đại nhân yên tâm, thân thể phu nhân đã được điều trị rất tốt, hài tử sẽ không sinh ra gánh nặng cho phu nhân.”
Lục Tu Lương yên tâm.
Đại phu chần chờ một lát, kiên trì mở miệng, “Đại nhân, ba tháng đầu thai phụ phải đặc biệt chú ý, nhất là chuyện phòng the không nên quá…”
Nguyệt Linh xấu hổ đỏ mặt, Lục Tu Lương thì cau mày, lại hỏi rất nhiều lưu ý, hắn còn bảo đại phu viết hết vấn đề cần chú ý xuống.
“May mắn gần đây không quá phận, lỡ như khiến nàng bị thương, ta thật sự là…”
Lục Tu Lương ôm người vào trong ngực, hắn cũng cảm thấy rất may mắn.
“Phu quân, hiện tại thiếp mang thai, kế hoạch đi du ngoạn của chúng ta phải làm sao bây giờ.”
“Bây giờ nàng không thể đi chặng đường dài, vì vậy chúng ta sẽ sống ở Giang Nam cho đến khi nàng sinh hài tử.”
Nguyệt Linh mở to hai mắt, “A?”
“Ta đã bảo A Niệm dọn dẹp nhà cửa, qua nửa tháng nữa có thể chuyển vào.”
Hắn vừa đến Giang Nam liền bắt tay chuẩn bị việc này, hắn biết A Linh thích chỗ này, nơi này khí hậu dễ chịu, vốn định ở chỗ này một thời gian.
Nguyệt Linh lẩm bẩm nói: “Bảo sao mỗi ngày A Niệm đều không cùng chúng ta xuất hành, thần thần bí bí…”
“An tâm ở chỗ này dưỡng thai, chuyện đi du ngoạn cứ gác lại.”
“…”
Vì thế Nguyệt Linh đến Giang Nam vừa qua nửa tháng, kế hoạch đi du ngoạn liền buộc phải chết non.
Sau khi chuyển vào nhà mới, Lục Tu Lương cẩn thận với nàng hơn.
Không cho phép nàng chạm vào nước lạnh, không cho nàng vào phòng bếp, không cho nàng một mình đi đường có bậc thang có đá, ngay cả nhà xí, hắn một tấc cũng không rời, sợ nàng không để ý ngã xuống.
Nhất là đến ngày mưa, hai chân Phó Nguyệt Linh không chạm vào mặt đất bên ngoài.
“Lục Tu Lương! Đừng đi quá xa!”
“A Linh ngoan.”
Nàng nhìn bộ dáng thật cẩn thận của Lục Tu Lương thì dở khóc dở cười, “Phu quân, thiếp cũng không phải giấy dán, sao yếu ớt như vậy, hơn nữa đại phu nói phải vận động nhiều, đi lại nhiều hơn.”
“Ừm, nàng hãy đi lại trong nhà, chứ con đường bên ngoài trơn trượt.”
Vì thế phạm vi hoạt động của Nguyệt Linh chỉ có phòng ngủ nho nhỏ.
Lục Tu Lương cũng ý thức được vấn đề này, hắn vuốt cằm lẩm bẩm nói: “Không bằng đổi một tòa nhà khác, phải nằm phòng lớn hơn một chút.”
Nguyệt Linh vuốt ve trán hắn, hữu khí vô lực nói: “Phu quân, thiếp cảm thấy như vậy rất tốt.”
“Hả? Được rồi sao? A Linh không cần phải tiết kiệm tiền cho ta.”
“…”
Nguyệt Linh mặt đau khổ, nàng nhào vào trong ngực nam nhân, “Phu quân, buồn ngủ, ngủ cùng thiếp đi.”
“Được rồi.”
Đề tài dừng lại ở đây, xem như chặt đứt ý niệm Lục Tu Lương đổi nhà.
Từ sau khi mang thai, nàng phát hiện Lục Tu Lương càng ngày càng dài dòng, hơn nữa ngày càng lo lắng.
Nửa đêm, Nguyệt Linh thức dậy vì đói.
Nàng vừa động, Lục Tu Lương liền cảnh tỉnh, “Nàng khó chịu sao?”
Nàng hôn lên môi hắn, có chút đau lòng, “Chàng đừng sợ.”
Lục Tu Lương đỏ hốc mắt, hắn thấy nàng mang thai vất vả, mấy ngày trước mỗi ngày nôn đến trời đất tối sầm, tim hắn đau như muốn chết.
Hắn run rẩy nói: “Nàng đang khó chịu.”
Phó Nguyệt Linh cười hì hì, “Phu quân hôn sẽ không khó chịu, thật sự.”
Hắn ấn nàng xuống hôn thật sâu, chống đỡ thân thể vì sợ đè lên nàng.
Ùng ục một tiếng, Nguyệt Linh đỏ mặt.
Nam nhân cười, “Ta sẽ làm cho nàng một thứ gì đó để ăn.”
Ai có thể nghĩ tới, đường đường là đại tướng quân lại vì phu nhân mà tự mình xuống bếp.
Nàng kéo góc áo của hắn, “Gọi hạ nhân tùy tiện lấy một ít là được rồi.”
“Chẳng lẽ nàng không thích món ta làm?”
“Là ta không muốn chàng đi.”
Đêm khuya vắng lặng, nàng ở một mình trong phòng này quá vắng vẻ.
“Được rồi.”
Người bên ngoài làm, nàng luôn cảm thấy không có phu quân nấu thì không ngon, ăn không biết vị, miễn cưỡng dùng chút liền dừng đũa.
“Phu quân, chàng có muốn thiếp không?”
“…”
“Phu quân, đã trải qua ba tháng đầu tiên.”
Lục Tu Lương ôm nàng, làm bộ ngủ say.
Nguyệt Linh không bỏ qua, thân thể nàng nhớ hắn, nàng khát vọng cùng hắn thân cận, vì thế dùng sức cả người giày vò trong ngực hắn.
Giọng nói của nam nhân khàn khàn, “Ngủ đi.”
Đột nhiên cả người cứng đờ, ngồi dậy nâng người nàng lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào miệng nàng, đôi mắt như một con sói nhìn chằm chằm vào nàng, “Làm gì.”
Nguyệt Linh cười giảo hoạt, “Giúp chàng.”
Hắn nheo mắt lại, giọng điệu nguy hiểm, “Học từ ai.”
Nàng chớp mắt, “Đoán đi.”
Thê tử của hắn hẳn là được Ông Trời phái đến trừng phạt hắn.
Nàng nắm tay hắn, để hắn kiểm tra, quả nhiên một mảnh ẩm ướt.
“Phu quân cũng giúp thiếp đi.”
Đôi mắt của nàng như nước mùa xuân, khao khát nhìn hắn.
Tấm chắn phòng ngự của nam nhân dựng lên trong nháy mắt sụp đổ, hắn thật cẩn thận, ôn nhu như nước.
Nàng quá mẫn cảm, rất nhanh liền vứt bỏ giáp mà chạy trốn, hắn đuổi theo không rời, kéo người trở về trong sự ôn nhu như nước của hắn, dẫn nàng cùng đến thiên đường vui vẻ.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê