Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời
Chương 47
Không bao lâu sau, hai người đã đến Lục phủ.
A Niệm xách váy chạy vào trong phủ, Lục Cửu ở phía sau nhìn nàng.
Mãi cho đến khi bóng lưng A Niệm biến mất trong tầm mắt của hắn thì mới lắc mình một cái, quay đi quay lại không thấy tung tích.
Lục Thất thấy thần sắc A Niệm bối rối thì vội vàng hỏi nàng xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Tu Lương đã sải bước đi về phía nàng.
Lông mày nhíu chặt, hắn trầm giọng nói: “Nàng ấy xảy ra chuyện gì?”
“Công tử! Cô nương đang đánh nhau với người khác!”
“?”
“…”
Lục Thất móc tai ra, “Ai? Phó cô nương?
Họ đang làm gì vậy?
Đánh nhau sao?
“Ở đâu.”
“Thư quán!”
Lục Tu Lương quay về phòng, tiện tay cầm một cái áo choàng lên rồi cất bước đi ra ngoài cửa.
A Niệm chạy theo sau lưng, vừa ra khỏi cửa phủ cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng hắc mã của công tử, nàng vội vàng nói: “Lục Thất! Cho ta một con ngựa!”
Lục Thất còn chưa kịp làm gì thì Lục Cửu từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời đã kéo nàng lên.
Lục Thất: “…”
Đúng, hắn vẫn nên ở lại giữ nhà.
“Ngươi vẫn chưa đi sao?”
A Niệm nằm trong lòng Lục Cửu, cả người không được tự nhiên.
Nàng luôn cảm thấy Lục Cửu đang khoe khinh công của hắn với nàng.
Lục Cửu thản nhiên ừ một tiếng, hắn nhìn nàng một chút lại nói: “Ta nói ta so với ngựa còn nhanh hơn, tất nhiên sẽ chờ ngươi cùng trở về.”
“Vậy vì sao ngươi không ôm công tử qua đó?”
A Niệm thốt ra rồi lập tức phát hiện mình nói thật là ngu xuẩn.
Ngoại trừ cô nương thì người bên ngoài nếu ai dám gần thân thể công tử, sợ là đã sớm gặp Diêm Vương rồi.
Lục Cửu nhìn nàng một cái, hắn thu hồi tầm mắt, “Ngựa của công tử nhanh hơn ta.”
“… Ồ.”
Đến bên ngoài thư quán, Lục Cửu vững vàng buông nàng xuống rồi nhìn nàng rời đi.
Trước cửa, A Niệm dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn.
Lục Cửu dường như có chút giật mình, hắn không nghĩ tới nàng sẽ quay đầu lại, mím môi hơi gật đầu.
Đợi người biến mất, hắn sờ khóe miệng mình, nơi đó lại hơi giương lên.
Thần sắc hắn kinh ngạc, mạnh mẽ kéo độ cong khóe miệng xuống, mặt lạnh lại nhảy lên mái nhà.
Trong thư quán là một đống hỗn độn, tiên sinh thư quán trốn ở một góc, sợ hãi rụt rè nhìn quanh.
“Phó Nguyệt Linh! Sao ngươi dám đánh ta! Ta đã gọi cha ta, ngươi hãy đợi đấy!”
Một quý nữ hồng y tóc tai bù xù, vô cùng chật vật.
Nguyệt Linh đỏ mắt ngồi trên mặt đất, chân nàng xoay thử, đứng không nổi, cả người đều đau đến lợi hại, nếu không phải Lưu Nguyệt gắt gao che chở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm bị những người này giẫm chết.
Một hồng y quý nữ khác mặt đỏ sưng lên không chịu nổi, nàng ta vừa mới đi lên túm tóc Nguyệt Linh đã bị Nguyệt Linh tát một bạt tai, giờ phút này khóc lóc sướt mướt, không chịu buông tha: “Phó Nguyệt Linh, ngươi đừng tưởng cha ngươi là Tả tướng thì có thể kiêu ngạo như thế! Ta thấy cha ngươi cũng thật xui xẻo, sinh ra một nữ nhi ti tiện như ngươi!”
Những quý nữ này ngươi một lời ta một câu, tranh nhau nhục mạ nàng.
“Những gì ngươi làm với chúng ta hôm nay mà truyền đến tai văn võ bá quan, chỉ sợ mặt mũi Tả tướng đại nhân cũng không còn.”
Lưu Nguyệt phẫn nộ nói: “Rõ ràng chính là các ngươi động thủ trước! Ngươi đánh cô nương nhà ta trước!”
“Xuy, ngươi có bằng chứng không? Đừng ở nơi này ngậm máu phun người, chỉ là một tiện tỳ mà cũng dám kêu gào với ta.”
Lưu Nguyệt nhìn các nàng trắng trợn như vậy, tính toán chết không nhận nợ, trong lúc nhất thời hoảng hốt đến mức sắp khóc ra.
“Các ngươi ỷ vào nhiều người mà khi dễ cô nương, lão gia nhà ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
“Ôi Ôi Ôi, lão gia nhà ngươi, Tả tướng đại nhân sao, quả thật, quan vị của hắn rất cao, nhưng chúng ta có bốn người, còn có một vị quận chúa, quận chúa chính là nữ nhi của Vương gia đó, rõ ràng là cô nương nhà ngươi không phân biệt tốt xấu mà đánh chúng ta trước, ngươi đoán việc này nháo đến chỗ bệ hạ, ngài ấy sẽ che chở ai?”
Lưu Nguyệt ngồi trên mặt đất nức nở một chọi bốn, huống hồ Tề vương sủng nữ nhi như mạng, Gia Dương quận chúa là hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ cô nương phải ôm buồn bực chịu thiệt sao… Gia Dương không nói một lời, tùy ý các nàng làm nhục Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh đau đến mức thật sự không muốn nói chuyện, đám người này ầm ĩ đến mức nàng phiền lòng ý loạn.
Phấn y quý nữ từ trên cao nhìn xuống, nàng ta trào phúng nói: “Phó Nguyệt Linh, vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Sao lúc này lại không nói chuyện? Xuy, người như ngươi, sao lại có nam nhân nguyện ý cưới? Nhìn bộ dáng hung hãn này của ngươi kìa.”
Nàng ta không hung hãn sao, lấy bốn đấu một, cũng không ai tốt lành gì.
“A Linh tự có người nguyện ý cưới, không đến phiên ngươi nhiều chuyện.”
Lục Tu Lương trầm mặt, cả người đều là sát khí đang xông vào.
Trong phòng nháy mắt đã yên tĩnh, quý nữ phấn y vừa mới nhục mạ Nguyệt Linh rụt cổ trốn ở phía sau Gia Dương quận chúa.
Vành mắt Nguyệt Linh đỏ lên trong nháy mắt, cảm giác đau đớn trên người tựa hồ càng thêm mãnh liệt.
Khi hắn đến, nàng cũng trở nên yếu đuối.
Trong tâm trong mắt Lục Tu Lương đều là nữ tử này, hắn bước nhanh hai bước đã đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Có bị thương không?”
Hắn nhìn thấy rõ ràng, mỗi người ở đây đều bầm tím, nhưng trên mặt nàng không một vết thương, chỉ có tóc phân tán loạn.
Nguyệt Linh chật vật ngồi trên mặt đất, nàng nức nở một tiếng chôn đầu vào lồng ngực nam nhân.
Lưu Nguyệt tức giận không phát tiết được nên đã cáo trạng trước: “Bọn họ đẩy ngã cô nương! Chân cô nương bị trẹo không đứng dậy được, họ đánh cô nương, còn muốn đá nàng.”
Trái tim Lục Tu Lương hung hăng đau đớn, lệ khí trong cơ thể không che dấu mà phóng thích ra, nội lực chậm rãi gây áp lực lên mọi người, mấy quý nữ đều quỳ rạp trên mặt đất.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người trong ngực, giọng điệu mềm mại đến mức có thể nhỏ ra nước, “Có đau không?”
Giọng nàng mang theo nức nở, “Đau…”
Lục Tu Lương sắp đau lòng muốn chết, hắn không biết nàng bị thương ở đâu nên không dám quá dùng sức ôm nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.
“Ban ngày ban mặt, thật không biết xấu hổ…”
Lục Tu Lương tiện tay vung lên, ám khí trong tay áo đều bay ra, cắm chặt lên y phục quý nữ phấn y kia, đóng đinh trên mặt đất.
Ngữ khí của hắn lạnh lùng tựa như Tu La địa ngục, “A Linh chính là thê tử của ta, dám nói thêm một câu, ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.”
Các quý nữ đều được nuông chiều từ bé, chưa từng thấy qua nam nhân đáng sợ như vậy, ai nấy đều khóc lên.
A Niệm chạy vào, Lục Tu Lương không quay đầu lại mà thản nhiên nói: “Nói hết nguyên nhân cho ta nghe.”
“Hôm nay cô nương đi tới thư quán này định nghe thoại bản, vừa nghe một hồi thì Gia Dương quận chúa dẫn theo một đám người xông vào, cô nương vốn không có ý định cùng các nàng tranh chấp, ai ngờ bọn họ dám lên tiếng trước…”
Nữ tử phấn y là chân chó của Gia Dương, lúc trước nghe nói bệ hạ tứ hôn Trấn Quốc đại tướng quân cho Gia Dương quận chúa, kết quả Đại tướng quân cự tuyệt, quay đầu đã cầu thân với Phó Nguyệt Linh.
Trong lòng Gia Dương quận chúa không thoải mái, những quý nữ này vội vàng nịnh bợ nàng ta liền như chó cậy chủ, tùy ý nhục mạ Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh thấy đoàn người các nàng vào thư quán thì im lặng thu hồi tầm mắt tiếp tục nghe thoại bản, nhưng có người hết lần này tới lần khác không theo nguyện vọng của nàng.
“Ta nghe nói Trấn Quốc đại tướng quân hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt, lạnh lùng lại vô tình, người như vậy Gia Dương chúng ta mới không cần, rác rưởi như vậy chỉ có kẻ ngốc mới coi là bảo vật.”
Nếu các nàng nói cái khác thì Nguyệt Linh còn có thể coi như là không nghe thấy gì, nhưng các nàng nói đến Lục Tu Lương thì vô luận như thế nào Nguyệt Linh cũng không thể nén giận.
Nàng đứng lên, vài bước đã tới trước mặt quý nữ phấn y.
“Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?”
Phó Nguyệt Linh mím môi, nàng lạnh lùng nói: “Xin lỗi!”
“Xuy, Phó Nguyệt Linh, chỉ là một nam nhân thanh danh hỗn độn mà thôi, ta nói không phải là sự thật sao? Cỗ máy giết người như hắn, sau này ngươi ngủ bên cạnh phải cẩn thận nửa đêm hắn dậy giết ngươi.”
Nguyệt Linh dần dần đến gần nữ tử kia, quý nữ phấn y đẩy nàng một cái, “Làm gì? Muốn đánh ta sao?”
“Sau đó liền đánh thành một trận, chuyện chính là như vậy.”
A Niệm nói xong, len lén nhìn thần sắc Lục Tu Lương.
Lục Tu Lương chậm rãi thở ra một hơi, hắn ôn nhu lấy áo choàng khoác cho Phó Nguyệt Linh rồi gạt mái tóc dài nàng rơi xuống bên má, sờ sờ đầu nàng.
“Tại sao lại để nàng bị thương.”
A Niệm bùm bùm quỳ xuống, Nguyệt Linh bảo vệ nói: “Là ta không để cho nàng ấy nhúng tay vào! Đừng trách nàng ấy!”
Nguyệt Linh thật cẩn thận chọc chọt vào mặt hắn, nàng lấy lòng cười cười. Nếu như A Niệm ra tay, vậy nàng mới thật sự không biết đạo lý, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra là những quý nữ này lấy nhiều hiếp ít.
Vừa mới tranh chấp xong, chủ thư quán liền đi ra hòa giải, lúc này các nàng mới tách ra nhau, sau đó mấy nha hoàn quý nữ kia chạy ra ngoài cáo trạng trước, A Niệm bày mưu tính kế cũng chạy ra ngoài gọi cứu binh.
“Ai đánh nữ nhi ta!”
Tề vương nổi giận xông vào, phía sau là ba nam nhân trung niên, bọn họ là phụ thân của mấy quý nữ này.
Ánh mắt Lục Tu Lương lạnh lùng đảo qua khiến Tề Vương im lặng.
Hắn gãi gãi đầu, “Lục tướng quân cũng ở đây…”
Hắn chỉ là một vương gia nhàn tản, thật sự không muốn chống lại sát thần này.
Mấy trung niên nam nhân hai mặt nhìn nhau xong đều trầm mặc đi đến bên cạnh nữ nhi của mình, nhỏ giọng thân thiết với các nàng.
Phấn y quý nữ nhìn không rõ tình thế trước mắt còn lớn tiếng oán giận.
“Phụ thân! Phó Nguyệt Linh đánh con thành như vậy, người phải làm chủ cho con!”
Nam nhân bị nàng ta gọi liền lộ ra vẻ xấu hổ, thật cẩn thận nhìn Lục Tu Lương.
Không ai để ý tới khiến phấn y quý nữ sinh ra nghi hoặc, “Phụ thân?”
Lục Tu Lương giống như không nghe được động tĩnh bên kia, hắn nhẹ nhàng khoác áo choàng cho Nguyệt Linh, ôn nhu nhỏ giọng nói: “Ai đánh nàng, nói cho ta biết.”
“Ngoại trừ Gia Dương quận chúa, tất cả đều đánh…”
“Được rồi, ta sẽ giải quyết.”
Phụ thân của quý nữ ngượng ngùng cười nói: “Lục tướng quân… Đây có thể là hiểu lầm …”
“Ý của ngài, là phu nhân ta đang lừa gạt ta.”
“Không, không phải …”
“Không phải là tốt.”
Lục Tu Lương thay Nguyệt Linh buộc áo choàng rồi ấn đầu nàng vào trong ngực mình.
“Đúng như lệnh ái đã nói, Lục mỗ là một người tàn nhẫn vô tình, nếu như sau này để phu nhân ta nghe được hoặc nhìn thấy có người khi nhục ta, Lục mỗ xúc động làm ra chuyện gì thì kính xin chư vị thứ lỗi, dù sao ta cũng là cỗ máy giết người, rất tàn bạo.”
Nguyệt Linh đưa tay lặng lẽ véo bả vai hắn, nàng không cho hắn nói như vậy.
Lục Tu Lương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay, hắn không để ý tới mọi người đang bị dọa bên kia mà phủ bên tai cô nương nhẹ giọng nói nhỏ: “Theo ta về nhà.”
Dứt lời, hắn ôm ngang người, che chở nàng rời đi.
“Chờ đã!”
“Lục Tu Lương!”
Gia Dương vẫn trầm mặc đột nhiên gọi hắn lại.
Lục Tu Lương lạnh lùng nhìn qua, trong lòng Gia Dương run rẩy.
Đây chính là Trấn Quốc đại tướng quân, Lục Tu Lương.
“Ngươi… Sao ngươi không thích ta mà lại thích nàng ấy?”
Lục Tu Lương cau mày, “Ngươi là ai.”
“Ta… Ta là…”
Lục Tu Lương nhíu mày càng chặt, trong lòng vô cùng phiền não, hắn muốn mau chóng mang Nguyệt Linh trở về xem vết thương, hai người này thật sự quá ồn ào.
Hắn cắt ngang nàng ta, “Ta cùng phu nhân ta thuở nhỏ đã quen biết, tình đầu ý hợp, Lục mỗ chưa bao giờ có quan hệ với người khác, chuyện hôm nay sẽ tìm chư vị giải quyết rõ ràng, cáo từ.”
“Tề vương điện hạ… Chuyện này làm sao mới phải…”
Tề vương nhìn người trung niên mặt mày ủ rũ trước mắt thì thở dài, hắn vỗ vỗ lưng nữ nhi, sợ hãi nói: “Tự cầu phúc đi… Ai nói con làm gì không làm lại đi chọc ghẹo hắn… Đây là một nhân vật không thể động đến…”
Lục Tu Lương ôm người vội vàng ra cửa, Lục Thất đã ngồi trước xe ngựa chờ đợi bên ngoài.
“Trở về Lục phủ.”
“Công tử… Cái này…” A Niệm do dự, chuyện này không dễ nói với Phó phủ.
“Trở về thành thật nói, A Linh bị kinh hách nên ta bồi nàng.”
Lục Tu Lương cẩn thận ôm người vào trong xe.
Lúc này hắn đã không còn bận tâm đến ánh mắt của người khác, nàng nhất định vô cùng sợ hãi, nàng cần hắn.
Huống hồ không tận mắt nhìn thấy vết thương của nàng, hắn làm sao có thể yên tâm.
“Vâng.”
Xe dần dần đi xa, Lưu Nguyệt mới phục hồi tinh thần lại, “Lục tướng quân thật sự rất bá đạo, nhưng lại rất ôn nhu… Không, phải, sao ngươi lại nghe hắn như vậy? Cô nương bị đưa đi, thật sự không sao chứ?”
A Niệm che lỗ tai đi về phía Phó phủ, trong miệng Lưu Nguyệt còn huyên thuyên một lát không ngừng, Lục Cửu vẫn đang nằm trên nóc nhà, ánh mắt nhìn thẳng lên trời.
A Niệm xách váy chạy vào trong phủ, Lục Cửu ở phía sau nhìn nàng.
Mãi cho đến khi bóng lưng A Niệm biến mất trong tầm mắt của hắn thì mới lắc mình một cái, quay đi quay lại không thấy tung tích.
Lục Thất thấy thần sắc A Niệm bối rối thì vội vàng hỏi nàng xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Tu Lương đã sải bước đi về phía nàng.
Lông mày nhíu chặt, hắn trầm giọng nói: “Nàng ấy xảy ra chuyện gì?”
“Công tử! Cô nương đang đánh nhau với người khác!”
“?”
“…”
Lục Thất móc tai ra, “Ai? Phó cô nương?
Họ đang làm gì vậy?
Đánh nhau sao?
“Ở đâu.”
“Thư quán!”
Lục Tu Lương quay về phòng, tiện tay cầm một cái áo choàng lên rồi cất bước đi ra ngoài cửa.
A Niệm chạy theo sau lưng, vừa ra khỏi cửa phủ cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng hắc mã của công tử, nàng vội vàng nói: “Lục Thất! Cho ta một con ngựa!”
Lục Thất còn chưa kịp làm gì thì Lục Cửu từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời đã kéo nàng lên.
Lục Thất: “…”
Đúng, hắn vẫn nên ở lại giữ nhà.
“Ngươi vẫn chưa đi sao?”
A Niệm nằm trong lòng Lục Cửu, cả người không được tự nhiên.
Nàng luôn cảm thấy Lục Cửu đang khoe khinh công của hắn với nàng.
Lục Cửu thản nhiên ừ một tiếng, hắn nhìn nàng một chút lại nói: “Ta nói ta so với ngựa còn nhanh hơn, tất nhiên sẽ chờ ngươi cùng trở về.”
“Vậy vì sao ngươi không ôm công tử qua đó?”
A Niệm thốt ra rồi lập tức phát hiện mình nói thật là ngu xuẩn.
Ngoại trừ cô nương thì người bên ngoài nếu ai dám gần thân thể công tử, sợ là đã sớm gặp Diêm Vương rồi.
Lục Cửu nhìn nàng một cái, hắn thu hồi tầm mắt, “Ngựa của công tử nhanh hơn ta.”
“… Ồ.”
Đến bên ngoài thư quán, Lục Cửu vững vàng buông nàng xuống rồi nhìn nàng rời đi.
Trước cửa, A Niệm dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn.
Lục Cửu dường như có chút giật mình, hắn không nghĩ tới nàng sẽ quay đầu lại, mím môi hơi gật đầu.
Đợi người biến mất, hắn sờ khóe miệng mình, nơi đó lại hơi giương lên.
Thần sắc hắn kinh ngạc, mạnh mẽ kéo độ cong khóe miệng xuống, mặt lạnh lại nhảy lên mái nhà.
Trong thư quán là một đống hỗn độn, tiên sinh thư quán trốn ở một góc, sợ hãi rụt rè nhìn quanh.
“Phó Nguyệt Linh! Sao ngươi dám đánh ta! Ta đã gọi cha ta, ngươi hãy đợi đấy!”
Một quý nữ hồng y tóc tai bù xù, vô cùng chật vật.
Nguyệt Linh đỏ mắt ngồi trên mặt đất, chân nàng xoay thử, đứng không nổi, cả người đều đau đến lợi hại, nếu không phải Lưu Nguyệt gắt gao che chở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm bị những người này giẫm chết.
Một hồng y quý nữ khác mặt đỏ sưng lên không chịu nổi, nàng ta vừa mới đi lên túm tóc Nguyệt Linh đã bị Nguyệt Linh tát một bạt tai, giờ phút này khóc lóc sướt mướt, không chịu buông tha: “Phó Nguyệt Linh, ngươi đừng tưởng cha ngươi là Tả tướng thì có thể kiêu ngạo như thế! Ta thấy cha ngươi cũng thật xui xẻo, sinh ra một nữ nhi ti tiện như ngươi!”
Những quý nữ này ngươi một lời ta một câu, tranh nhau nhục mạ nàng.
“Những gì ngươi làm với chúng ta hôm nay mà truyền đến tai văn võ bá quan, chỉ sợ mặt mũi Tả tướng đại nhân cũng không còn.”
Lưu Nguyệt phẫn nộ nói: “Rõ ràng chính là các ngươi động thủ trước! Ngươi đánh cô nương nhà ta trước!”
“Xuy, ngươi có bằng chứng không? Đừng ở nơi này ngậm máu phun người, chỉ là một tiện tỳ mà cũng dám kêu gào với ta.”
Lưu Nguyệt nhìn các nàng trắng trợn như vậy, tính toán chết không nhận nợ, trong lúc nhất thời hoảng hốt đến mức sắp khóc ra.
“Các ngươi ỷ vào nhiều người mà khi dễ cô nương, lão gia nhà ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
“Ôi Ôi Ôi, lão gia nhà ngươi, Tả tướng đại nhân sao, quả thật, quan vị của hắn rất cao, nhưng chúng ta có bốn người, còn có một vị quận chúa, quận chúa chính là nữ nhi của Vương gia đó, rõ ràng là cô nương nhà ngươi không phân biệt tốt xấu mà đánh chúng ta trước, ngươi đoán việc này nháo đến chỗ bệ hạ, ngài ấy sẽ che chở ai?”
Lưu Nguyệt ngồi trên mặt đất nức nở một chọi bốn, huống hồ Tề vương sủng nữ nhi như mạng, Gia Dương quận chúa là hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ cô nương phải ôm buồn bực chịu thiệt sao… Gia Dương không nói một lời, tùy ý các nàng làm nhục Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh đau đến mức thật sự không muốn nói chuyện, đám người này ầm ĩ đến mức nàng phiền lòng ý loạn.
Phấn y quý nữ từ trên cao nhìn xuống, nàng ta trào phúng nói: “Phó Nguyệt Linh, vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Sao lúc này lại không nói chuyện? Xuy, người như ngươi, sao lại có nam nhân nguyện ý cưới? Nhìn bộ dáng hung hãn này của ngươi kìa.”
Nàng ta không hung hãn sao, lấy bốn đấu một, cũng không ai tốt lành gì.
“A Linh tự có người nguyện ý cưới, không đến phiên ngươi nhiều chuyện.”
Lục Tu Lương trầm mặt, cả người đều là sát khí đang xông vào.
Trong phòng nháy mắt đã yên tĩnh, quý nữ phấn y vừa mới nhục mạ Nguyệt Linh rụt cổ trốn ở phía sau Gia Dương quận chúa.
Vành mắt Nguyệt Linh đỏ lên trong nháy mắt, cảm giác đau đớn trên người tựa hồ càng thêm mãnh liệt.
Khi hắn đến, nàng cũng trở nên yếu đuối.
Trong tâm trong mắt Lục Tu Lương đều là nữ tử này, hắn bước nhanh hai bước đã đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Có bị thương không?”
Hắn nhìn thấy rõ ràng, mỗi người ở đây đều bầm tím, nhưng trên mặt nàng không một vết thương, chỉ có tóc phân tán loạn.
Nguyệt Linh chật vật ngồi trên mặt đất, nàng nức nở một tiếng chôn đầu vào lồng ngực nam nhân.
Lưu Nguyệt tức giận không phát tiết được nên đã cáo trạng trước: “Bọn họ đẩy ngã cô nương! Chân cô nương bị trẹo không đứng dậy được, họ đánh cô nương, còn muốn đá nàng.”
Trái tim Lục Tu Lương hung hăng đau đớn, lệ khí trong cơ thể không che dấu mà phóng thích ra, nội lực chậm rãi gây áp lực lên mọi người, mấy quý nữ đều quỳ rạp trên mặt đất.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người trong ngực, giọng điệu mềm mại đến mức có thể nhỏ ra nước, “Có đau không?”
Giọng nàng mang theo nức nở, “Đau…”
Lục Tu Lương sắp đau lòng muốn chết, hắn không biết nàng bị thương ở đâu nên không dám quá dùng sức ôm nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.
“Ban ngày ban mặt, thật không biết xấu hổ…”
Lục Tu Lương tiện tay vung lên, ám khí trong tay áo đều bay ra, cắm chặt lên y phục quý nữ phấn y kia, đóng đinh trên mặt đất.
Ngữ khí của hắn lạnh lùng tựa như Tu La địa ngục, “A Linh chính là thê tử của ta, dám nói thêm một câu, ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.”
Các quý nữ đều được nuông chiều từ bé, chưa từng thấy qua nam nhân đáng sợ như vậy, ai nấy đều khóc lên.
A Niệm chạy vào, Lục Tu Lương không quay đầu lại mà thản nhiên nói: “Nói hết nguyên nhân cho ta nghe.”
“Hôm nay cô nương đi tới thư quán này định nghe thoại bản, vừa nghe một hồi thì Gia Dương quận chúa dẫn theo một đám người xông vào, cô nương vốn không có ý định cùng các nàng tranh chấp, ai ngờ bọn họ dám lên tiếng trước…”
Nữ tử phấn y là chân chó của Gia Dương, lúc trước nghe nói bệ hạ tứ hôn Trấn Quốc đại tướng quân cho Gia Dương quận chúa, kết quả Đại tướng quân cự tuyệt, quay đầu đã cầu thân với Phó Nguyệt Linh.
Trong lòng Gia Dương quận chúa không thoải mái, những quý nữ này vội vàng nịnh bợ nàng ta liền như chó cậy chủ, tùy ý nhục mạ Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh thấy đoàn người các nàng vào thư quán thì im lặng thu hồi tầm mắt tiếp tục nghe thoại bản, nhưng có người hết lần này tới lần khác không theo nguyện vọng của nàng.
“Ta nghe nói Trấn Quốc đại tướng quân hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt, lạnh lùng lại vô tình, người như vậy Gia Dương chúng ta mới không cần, rác rưởi như vậy chỉ có kẻ ngốc mới coi là bảo vật.”
Nếu các nàng nói cái khác thì Nguyệt Linh còn có thể coi như là không nghe thấy gì, nhưng các nàng nói đến Lục Tu Lương thì vô luận như thế nào Nguyệt Linh cũng không thể nén giận.
Nàng đứng lên, vài bước đã tới trước mặt quý nữ phấn y.
“Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?”
Phó Nguyệt Linh mím môi, nàng lạnh lùng nói: “Xin lỗi!”
“Xuy, Phó Nguyệt Linh, chỉ là một nam nhân thanh danh hỗn độn mà thôi, ta nói không phải là sự thật sao? Cỗ máy giết người như hắn, sau này ngươi ngủ bên cạnh phải cẩn thận nửa đêm hắn dậy giết ngươi.”
Nguyệt Linh dần dần đến gần nữ tử kia, quý nữ phấn y đẩy nàng một cái, “Làm gì? Muốn đánh ta sao?”
“Sau đó liền đánh thành một trận, chuyện chính là như vậy.”
A Niệm nói xong, len lén nhìn thần sắc Lục Tu Lương.
Lục Tu Lương chậm rãi thở ra một hơi, hắn ôn nhu lấy áo choàng khoác cho Phó Nguyệt Linh rồi gạt mái tóc dài nàng rơi xuống bên má, sờ sờ đầu nàng.
“Tại sao lại để nàng bị thương.”
A Niệm bùm bùm quỳ xuống, Nguyệt Linh bảo vệ nói: “Là ta không để cho nàng ấy nhúng tay vào! Đừng trách nàng ấy!”
Nguyệt Linh thật cẩn thận chọc chọt vào mặt hắn, nàng lấy lòng cười cười. Nếu như A Niệm ra tay, vậy nàng mới thật sự không biết đạo lý, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra là những quý nữ này lấy nhiều hiếp ít.
Vừa mới tranh chấp xong, chủ thư quán liền đi ra hòa giải, lúc này các nàng mới tách ra nhau, sau đó mấy nha hoàn quý nữ kia chạy ra ngoài cáo trạng trước, A Niệm bày mưu tính kế cũng chạy ra ngoài gọi cứu binh.
“Ai đánh nữ nhi ta!”
Tề vương nổi giận xông vào, phía sau là ba nam nhân trung niên, bọn họ là phụ thân của mấy quý nữ này.
Ánh mắt Lục Tu Lương lạnh lùng đảo qua khiến Tề Vương im lặng.
Hắn gãi gãi đầu, “Lục tướng quân cũng ở đây…”
Hắn chỉ là một vương gia nhàn tản, thật sự không muốn chống lại sát thần này.
Mấy trung niên nam nhân hai mặt nhìn nhau xong đều trầm mặc đi đến bên cạnh nữ nhi của mình, nhỏ giọng thân thiết với các nàng.
Phấn y quý nữ nhìn không rõ tình thế trước mắt còn lớn tiếng oán giận.
“Phụ thân! Phó Nguyệt Linh đánh con thành như vậy, người phải làm chủ cho con!”
Nam nhân bị nàng ta gọi liền lộ ra vẻ xấu hổ, thật cẩn thận nhìn Lục Tu Lương.
Không ai để ý tới khiến phấn y quý nữ sinh ra nghi hoặc, “Phụ thân?”
Lục Tu Lương giống như không nghe được động tĩnh bên kia, hắn nhẹ nhàng khoác áo choàng cho Nguyệt Linh, ôn nhu nhỏ giọng nói: “Ai đánh nàng, nói cho ta biết.”
“Ngoại trừ Gia Dương quận chúa, tất cả đều đánh…”
“Được rồi, ta sẽ giải quyết.”
Phụ thân của quý nữ ngượng ngùng cười nói: “Lục tướng quân… Đây có thể là hiểu lầm …”
“Ý của ngài, là phu nhân ta đang lừa gạt ta.”
“Không, không phải …”
“Không phải là tốt.”
Lục Tu Lương thay Nguyệt Linh buộc áo choàng rồi ấn đầu nàng vào trong ngực mình.
“Đúng như lệnh ái đã nói, Lục mỗ là một người tàn nhẫn vô tình, nếu như sau này để phu nhân ta nghe được hoặc nhìn thấy có người khi nhục ta, Lục mỗ xúc động làm ra chuyện gì thì kính xin chư vị thứ lỗi, dù sao ta cũng là cỗ máy giết người, rất tàn bạo.”
Nguyệt Linh đưa tay lặng lẽ véo bả vai hắn, nàng không cho hắn nói như vậy.
Lục Tu Lương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay, hắn không để ý tới mọi người đang bị dọa bên kia mà phủ bên tai cô nương nhẹ giọng nói nhỏ: “Theo ta về nhà.”
Dứt lời, hắn ôm ngang người, che chở nàng rời đi.
“Chờ đã!”
“Lục Tu Lương!”
Gia Dương vẫn trầm mặc đột nhiên gọi hắn lại.
Lục Tu Lương lạnh lùng nhìn qua, trong lòng Gia Dương run rẩy.
Đây chính là Trấn Quốc đại tướng quân, Lục Tu Lương.
“Ngươi… Sao ngươi không thích ta mà lại thích nàng ấy?”
Lục Tu Lương cau mày, “Ngươi là ai.”
“Ta… Ta là…”
Lục Tu Lương nhíu mày càng chặt, trong lòng vô cùng phiền não, hắn muốn mau chóng mang Nguyệt Linh trở về xem vết thương, hai người này thật sự quá ồn ào.
Hắn cắt ngang nàng ta, “Ta cùng phu nhân ta thuở nhỏ đã quen biết, tình đầu ý hợp, Lục mỗ chưa bao giờ có quan hệ với người khác, chuyện hôm nay sẽ tìm chư vị giải quyết rõ ràng, cáo từ.”
“Tề vương điện hạ… Chuyện này làm sao mới phải…”
Tề vương nhìn người trung niên mặt mày ủ rũ trước mắt thì thở dài, hắn vỗ vỗ lưng nữ nhi, sợ hãi nói: “Tự cầu phúc đi… Ai nói con làm gì không làm lại đi chọc ghẹo hắn… Đây là một nhân vật không thể động đến…”
Lục Tu Lương ôm người vội vàng ra cửa, Lục Thất đã ngồi trước xe ngựa chờ đợi bên ngoài.
“Trở về Lục phủ.”
“Công tử… Cái này…” A Niệm do dự, chuyện này không dễ nói với Phó phủ.
“Trở về thành thật nói, A Linh bị kinh hách nên ta bồi nàng.”
Lục Tu Lương cẩn thận ôm người vào trong xe.
Lúc này hắn đã không còn bận tâm đến ánh mắt của người khác, nàng nhất định vô cùng sợ hãi, nàng cần hắn.
Huống hồ không tận mắt nhìn thấy vết thương của nàng, hắn làm sao có thể yên tâm.
“Vâng.”
Xe dần dần đi xa, Lưu Nguyệt mới phục hồi tinh thần lại, “Lục tướng quân thật sự rất bá đạo, nhưng lại rất ôn nhu… Không, phải, sao ngươi lại nghe hắn như vậy? Cô nương bị đưa đi, thật sự không sao chứ?”
A Niệm che lỗ tai đi về phía Phó phủ, trong miệng Lưu Nguyệt còn huyên thuyên một lát không ngừng, Lục Cửu vẫn đang nằm trên nóc nhà, ánh mắt nhìn thẳng lên trời.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê